_Luvin Yesterday_
27-12-2009, 04:07 PM
Chín giờ hai mươi bảy phút, tôi đang lang thang một mình, đêm giáng sinh. Không có nơi nào đủ yên tĩnh để có thể ngồi lại; cứ thế, tôi vòng vèo từ chỗ này sang chỗ khác, cho đến khi thấy nản và muốn về nhà!
Trời lạnh, nhưng vẫn chưa đủ để có tuyết rơi. Tôi vừa bước đút hai bàn tay tê cóng vào sâu hơn trong áo, liếc nhìn những cặp đôi đi ngược chiều, trong lòng gờn gợn một cảm giác như vừa đánh rơi một vật quý giá của mình xuống vực. Tôi bất chợt đưa ngón cái rờ vào ngón áp út trong túi áo trái, chiếc nhẫn vẫn nguyên đó, tôi thở phào trong bụng.
Tôi dừng chân bên một quán cóc nhỏ, muốn mua một bao thuốc. Tôi vừa nghĩ vừa vo chiếc vỏ bao thuốc rỗng của mình thành một cục giấy nhàu nát rồi liệng vào bãi rác bên lề đường.
Đang lần những tờ tiền lẻ trong ví, tôi chợt cảm thấy gấu áo sau của mình bị ai đó túm lấy giật giật. Tôi ngoái lại nhìn, cảm giác khó chịu vì đột ngột bì làm phiền chưa kịp bốc lên đã tan biến đi đâu mất.
- Chú ơi, chú có muốn mua thiệp Noel không chú...
Tôi hơi giật mình khi nghe cô bé bán thiệp gọi mình bằng chú, ngẫm lại tôi thấy cũng dễ nhầm thế thật, đâu có ai để râu ria xồm xoàm khi mới hai mươi ba tuổi như tôi. Tôi còn không nhớ lần cuối liếc vào gương là khi nào nữa.
Tôi thấy buồn cười khi nghĩ về bản thân mình hiện tại, giống như niềm vui nho nhỏ vừa đến khi tìm thấy một điều thú vị. Rồi tôi nhìn sang cô bé bán thiệp, tạm gác lại ý nghĩ có thể sẽ bỏ đi cái bộ dạng hoang tàn của mình khi về nhà. Một tấm bảng nhựa với đầy những chiếc thiệp sặc sỡ đủ kiểu khiến em trông như nhỏ bé hơn vóc dáng thật của mình, Mái tóc dài buông xõa ôm lấy khuôn mặt trái xoan nhom nhem của em,đôi mắt sáng và chiếc mũi nhỏ phập phồng ửng lên trong gió lạnh. Có thể em cũng lười nhìn mình trong gương như tôi, khẽ mỉm cười một cách vô thức, tôi không nhận ra rằng mình đang khiến em phải chờ đợi câu trả lời của mình, và bà bán hàng đang vung vẩy bao thuốc sau lưng tôi định gọi.
Đợi một chút nhé! Tôi nói với em rồi quay lại thanh toán tiền cho bà lão, dửng dưng vì không còn thấy thèm thuốc như lúc nãy, tôi đút vội bao thuốc vào túi rồi trở về bên em. Đang lưỡng lự chưa biết nên nói gì thì em đã đẩy tấm bảng về phía tôi và hỏi.
- Chú chọn một tấm đi, để tặng người yêu...
Tôi phì cười...
- Đừng gọi bằng chú nữa, tui mới hai mươi ba thôi! Em nhiêu tuổi rồi.
Hai gò má em đỏ ửng lên trong tích tắc, em trả lời tôi bằng giọng nói đầy bối rối...
- Em xin lỗi, em nhầm... Em mười lăm tuổi...
Tôi cười...
- Em đi bán thiệp làm gì, đêm nay làm gì còn ai mua thiệp nữa chứ!
- Nhưng mẹ muốn em đi... Em vừa nói vừa cúi mặt xuống, não nề...
Tôi chợt thấy mủi lòng, đã quá lâu rồi tôi không còn bận tâm suy nghĩ xem người khác sống cuộc sống như thế nào, tôi chỉ biết đến bản thân mình.
Tôi bảo em đi theo mình, chúng tôi quay trở lại quán cafe mà tôi vừa rời khỏi không lâu trước đó, người bồi bàn dẫn chúng tôi lên tầng 2, em lặng lẽ theo sau tôi, vẫn ôm theo tấm bảng nhựa, khuôn mặt cúi thấp hơn lúc trước.
Tôi chọn chỗ ngồi quen thuộc của mình, ở một góc ý người để ý đến. Người bồi bàn đã quá quen thuộc với việc tôi đôi khi dẫn theo mình những người lạ lùng và chỉ uống một thứ đồ uống duy nhất nên chỉ cười với tôi và quay sang hỏi em muốn dùng gì. Em thực sự bối rối khi cầm cuốn menu trong tay và cuối cùng đành để tôi chọn giúp. Khi người bồi bàn quay lưng bước đi em mới vội phân trần về giá của những thứ trong menu, bất kể là gì thì cũng đều có thể đổi lấy cho em nhiều bữa no...
Tôi cười, trầm ngâm...Rồi lái em sang những câu chuyện vui vẻ. Sự hồn nhiên của tuổi mười lăm khiến em không thể ép mình giấu đi những nụ cười rạng rỡ và bị lôi cuốn vào những chuyện tôi kể. Tôi thấy vui...
Đồng hồ chỉ mười một giờ bốn ba phút, em muốn về. Quán cafe chúng tôi ngồi cũng dần trở nên thưa người hơn. Sự lo lắng thoáng chút ánh lên trong mắt em. Tôi thở dài, gọi thanh toán...
Cầm lấy tờ biên lai, tôi nhận ra rằng số tiền trong ví của mình chỉ vừa đủ để trả đồ mà chúng tôi đã gọi. Tôi đã không chuẩn bị cho một đêm giáng sinh của hai người.
Tôi vẫn muốn mua thiệp của em...
Lưỡng lự... Tôi chọn lấy cho mình một chiếc thiệp màu trắng với họa tiết đơn giản, cất nó vào trong ngực áo. Rồi tôi rút chiếc nhẫn của mình ra khỏi ngón áp út tay trái và trao cho em.
Chúng tôi chia tay nhau trước cửa quán cafe, tôi đứng dõi theo bóng em trên con đường vẫn chăng đầy đèn hoa, đôi lần em ngoái lại trước khi khuất hẳn...
Tôi bước đi, hai bàn tay nằm sâu trong áo, lạnh buốt, liếc qua những cặp đôi đi bên nhau, tay trong tay, vai kề vai.
Tôi khẽ cười vu vơ.
Trời lạnh, nhưng vẫn chưa đủ để có tuyết rơi. Tôi vừa bước đút hai bàn tay tê cóng vào sâu hơn trong áo, liếc nhìn những cặp đôi đi ngược chiều, trong lòng gờn gợn một cảm giác như vừa đánh rơi một vật quý giá của mình xuống vực. Tôi bất chợt đưa ngón cái rờ vào ngón áp út trong túi áo trái, chiếc nhẫn vẫn nguyên đó, tôi thở phào trong bụng.
Tôi dừng chân bên một quán cóc nhỏ, muốn mua một bao thuốc. Tôi vừa nghĩ vừa vo chiếc vỏ bao thuốc rỗng của mình thành một cục giấy nhàu nát rồi liệng vào bãi rác bên lề đường.
Đang lần những tờ tiền lẻ trong ví, tôi chợt cảm thấy gấu áo sau của mình bị ai đó túm lấy giật giật. Tôi ngoái lại nhìn, cảm giác khó chịu vì đột ngột bì làm phiền chưa kịp bốc lên đã tan biến đi đâu mất.
- Chú ơi, chú có muốn mua thiệp Noel không chú...
Tôi hơi giật mình khi nghe cô bé bán thiệp gọi mình bằng chú, ngẫm lại tôi thấy cũng dễ nhầm thế thật, đâu có ai để râu ria xồm xoàm khi mới hai mươi ba tuổi như tôi. Tôi còn không nhớ lần cuối liếc vào gương là khi nào nữa.
Tôi thấy buồn cười khi nghĩ về bản thân mình hiện tại, giống như niềm vui nho nhỏ vừa đến khi tìm thấy một điều thú vị. Rồi tôi nhìn sang cô bé bán thiệp, tạm gác lại ý nghĩ có thể sẽ bỏ đi cái bộ dạng hoang tàn của mình khi về nhà. Một tấm bảng nhựa với đầy những chiếc thiệp sặc sỡ đủ kiểu khiến em trông như nhỏ bé hơn vóc dáng thật của mình, Mái tóc dài buông xõa ôm lấy khuôn mặt trái xoan nhom nhem của em,đôi mắt sáng và chiếc mũi nhỏ phập phồng ửng lên trong gió lạnh. Có thể em cũng lười nhìn mình trong gương như tôi, khẽ mỉm cười một cách vô thức, tôi không nhận ra rằng mình đang khiến em phải chờ đợi câu trả lời của mình, và bà bán hàng đang vung vẩy bao thuốc sau lưng tôi định gọi.
Đợi một chút nhé! Tôi nói với em rồi quay lại thanh toán tiền cho bà lão, dửng dưng vì không còn thấy thèm thuốc như lúc nãy, tôi đút vội bao thuốc vào túi rồi trở về bên em. Đang lưỡng lự chưa biết nên nói gì thì em đã đẩy tấm bảng về phía tôi và hỏi.
- Chú chọn một tấm đi, để tặng người yêu...
Tôi phì cười...
- Đừng gọi bằng chú nữa, tui mới hai mươi ba thôi! Em nhiêu tuổi rồi.
Hai gò má em đỏ ửng lên trong tích tắc, em trả lời tôi bằng giọng nói đầy bối rối...
- Em xin lỗi, em nhầm... Em mười lăm tuổi...
Tôi cười...
- Em đi bán thiệp làm gì, đêm nay làm gì còn ai mua thiệp nữa chứ!
- Nhưng mẹ muốn em đi... Em vừa nói vừa cúi mặt xuống, não nề...
Tôi chợt thấy mủi lòng, đã quá lâu rồi tôi không còn bận tâm suy nghĩ xem người khác sống cuộc sống như thế nào, tôi chỉ biết đến bản thân mình.
Tôi bảo em đi theo mình, chúng tôi quay trở lại quán cafe mà tôi vừa rời khỏi không lâu trước đó, người bồi bàn dẫn chúng tôi lên tầng 2, em lặng lẽ theo sau tôi, vẫn ôm theo tấm bảng nhựa, khuôn mặt cúi thấp hơn lúc trước.
Tôi chọn chỗ ngồi quen thuộc của mình, ở một góc ý người để ý đến. Người bồi bàn đã quá quen thuộc với việc tôi đôi khi dẫn theo mình những người lạ lùng và chỉ uống một thứ đồ uống duy nhất nên chỉ cười với tôi và quay sang hỏi em muốn dùng gì. Em thực sự bối rối khi cầm cuốn menu trong tay và cuối cùng đành để tôi chọn giúp. Khi người bồi bàn quay lưng bước đi em mới vội phân trần về giá của những thứ trong menu, bất kể là gì thì cũng đều có thể đổi lấy cho em nhiều bữa no...
Tôi cười, trầm ngâm...Rồi lái em sang những câu chuyện vui vẻ. Sự hồn nhiên của tuổi mười lăm khiến em không thể ép mình giấu đi những nụ cười rạng rỡ và bị lôi cuốn vào những chuyện tôi kể. Tôi thấy vui...
Đồng hồ chỉ mười một giờ bốn ba phút, em muốn về. Quán cafe chúng tôi ngồi cũng dần trở nên thưa người hơn. Sự lo lắng thoáng chút ánh lên trong mắt em. Tôi thở dài, gọi thanh toán...
Cầm lấy tờ biên lai, tôi nhận ra rằng số tiền trong ví của mình chỉ vừa đủ để trả đồ mà chúng tôi đã gọi. Tôi đã không chuẩn bị cho một đêm giáng sinh của hai người.
Tôi vẫn muốn mua thiệp của em...
Lưỡng lự... Tôi chọn lấy cho mình một chiếc thiệp màu trắng với họa tiết đơn giản, cất nó vào trong ngực áo. Rồi tôi rút chiếc nhẫn của mình ra khỏi ngón áp út tay trái và trao cho em.
Chúng tôi chia tay nhau trước cửa quán cafe, tôi đứng dõi theo bóng em trên con đường vẫn chăng đầy đèn hoa, đôi lần em ngoái lại trước khi khuất hẳn...
Tôi bước đi, hai bàn tay nằm sâu trong áo, lạnh buốt, liếc qua những cặp đôi đi bên nhau, tay trong tay, vai kề vai.
Tôi khẽ cười vu vơ.