tinanguyen
27-12-2009, 10:56 AM
...::CỔ TÍCH::...
8 a.m Starbucks, Ft. Collins, CO, USA.
- Annie, về Hàn Quốc với mình đi!
Cô gái với đôi mắt to tròn cùng mái tóc ngang ôm sát gương mặt trông giống như chú gấu trúc cất lời đề nghị.
- Để làm gì?
Một cô gái khác ngồi đối diện lơ đễnh hỏi lại với đôi mắt đang dán chặt vào tờ New York Times.
- Hè này ba mình phải về lại Hàn Quốc rồi, ổng muốn mình đi theo, mà về một mình thì chán lắm, nên cậu về với mình, nha, nha!
- Eliz, mình không có thời gian đâu!
Annie buông tách cafe ngó cô bạn của mình với đôi mắt đang vẽ hai chữ "No way".
- Hè rồi mà, với lại sang Hàn Quốc thì cậu có thể mua quần áo mùa đông. Chẳng phải cậu rất thích style đồ lạnh của Đại Hàn hay sao?
- Tại sao mùa hè lại phải đi mua đồ lạnh?
- Tại vì mùa hè thì người ta mới sale đồ lạnh, cậu đang giả ngu với mình đấy à? - Eliz hơi gắt.
- Nhưng đi chơi xa tốn kém lắm. Vả lại hè thì phải đi làm kiếm tiền học. Cậu nên nhớ lương part time của mình là $50/h đầy nhé. Không ai ngu mà bỏ đâu.
- Tốn kém gì đâu, nuôi cậu vài tuần cũng chẳng làm ba mình sạc nghiệp. Còn chuyện làm ăn thì quá dễ, cậu chỉ cần giao dịch qua điện thoại thôi mà, bảo họ chuyển việc của cậu qua Hàn Quốc là xong.
Eliz khẩn khoản.
- Nhưng qua đó đâu có được nói tiếng Anh, mà phải nói tiếng Hàn thì cực lắm.
Annie thở dài, cố tìm cách cà cưa cho qua chuyện.
- Này! - Eliz trợn mắt - Cậu đã theo học tiếng Hàn với giáo sư So Han Bok, một trong những vị giáo sư danh tiếng nhất Đại Hàn Dân Quốc suốt ba năm trời mà giờ còn giở cái giọng không-biết-nói-tiếng-Đại-Hàn là sao hả?
- Nhưng Elizabeth So, không phải thầy giỏi thì trò cũng phải giỏi đâu! - Annie ngán ngẫm.
- Còn dám nói, chẳng phải là cậu hiểu được tất tuồn tuột những gì tớ nói hay sao, tất nhiên là khi tớ nói bằng tiếng Hàn Quốc.
- Phùuuuu, vậy bây giờ cậu muốn gì đây? - Annie lắc đầu, vì cô hiều rõ cãi nhau với con người đang ngồi trước mặt cô đây là một việc làm vô ích và vô nghĩa nhất trên cõi đời này! Lí do ư: Không bao giờ thắng.
- Về Hàn Quốc với mình! Tuần sau là bay đó! - Eliz cười hí đắc thắng.
- Hừ, ít ra thì cũng phải cho mình thơi gian xin phép mẹ đã chứ! - Annie lầm bầm chán nản.
...
- Annie, dậy, dậy!
- Gì thế?
- Năm phút nữa là máy bay đáp cánh! - Eliz vui vẻ cười tít mắt.
- Vậy sao!
Cố gắng mở mắt nhìn xung quanh, Annie lè nhè bằng chất giọng đặc sệt. Ở cách cô một ghế, giáo sư So đang mĩm cười hiền hậu:" Chào mừng con đến với đất nước của chúng tôi."
...
Tôi đó, tức Annie Pham, là một cô gái Việt 100%. Tôi sống ở Việt Nam tới năm 14 tuổi thì chuyển qua Mĩ, đến nay chắc cũng được 8 năm rồi. Thật ra tên của tôi là Phạm Thanh Huyền, còn cái tên Annie ra đời bởi vì sau khi khi sống ở cái nơi đất khách này một năm tôi phát hiện ra rằng không ai có thể gọi được tên của tôi. Họ suốt ngày cứ gọi tôi là "Khuyền hay Khuyến gì đó". Cũng may tên tôi không phải là Hùng chứ nếu không dám họ gọi tôi là "Khùng" luôn quá. Còn cái con bé ngồi cạnh tôi là Elizabeth So, người Đại Hàn. Ba của nhỏ là một giáo sư đại học danh tiếng nên được mời sang Mĩ làm việc,, và tất nhiên nhỏ cũng đươc... ăn theo. Tôi với nhỏ biết nhau trong những ngày đầu tiên tôi học high school, cái thời mà bọn tôi còn "múa" nhiều hơn là "nói". Nhỏ dịu dàng và luôn luôn hiểu chuyện, có lẽ vì thế mà chúng tôi mới hiểu và gắn bó đến tận bây giờ. Nhưng dù sao trong cái hên cũng có cái xui vì lúc nào tôi cũng phải chìu theo cái hứng thú nhất thời của nhỏ. Điển hình là việc tôi đang phải ngồi trên chiếc máy bay chuẩn bị đáp xuống xứ sở Kim Chi của nhỏ đây này.
...
To be continued
Tinanguyen.
P/s: Hơi ngắn, thông cảm, chiều sẽ post tiếp. Dây là đạng truyện ngàn, về phần ý tưởng mình đã hoàn thành rồi, hy vọng sẽ có thể post toàn bộ trong thời gian ngắn.
Thân. :okie:
8 a.m Starbucks, Ft. Collins, CO, USA.
- Annie, về Hàn Quốc với mình đi!
Cô gái với đôi mắt to tròn cùng mái tóc ngang ôm sát gương mặt trông giống như chú gấu trúc cất lời đề nghị.
- Để làm gì?
Một cô gái khác ngồi đối diện lơ đễnh hỏi lại với đôi mắt đang dán chặt vào tờ New York Times.
- Hè này ba mình phải về lại Hàn Quốc rồi, ổng muốn mình đi theo, mà về một mình thì chán lắm, nên cậu về với mình, nha, nha!
- Eliz, mình không có thời gian đâu!
Annie buông tách cafe ngó cô bạn của mình với đôi mắt đang vẽ hai chữ "No way".
- Hè rồi mà, với lại sang Hàn Quốc thì cậu có thể mua quần áo mùa đông. Chẳng phải cậu rất thích style đồ lạnh của Đại Hàn hay sao?
- Tại sao mùa hè lại phải đi mua đồ lạnh?
- Tại vì mùa hè thì người ta mới sale đồ lạnh, cậu đang giả ngu với mình đấy à? - Eliz hơi gắt.
- Nhưng đi chơi xa tốn kém lắm. Vả lại hè thì phải đi làm kiếm tiền học. Cậu nên nhớ lương part time của mình là $50/h đầy nhé. Không ai ngu mà bỏ đâu.
- Tốn kém gì đâu, nuôi cậu vài tuần cũng chẳng làm ba mình sạc nghiệp. Còn chuyện làm ăn thì quá dễ, cậu chỉ cần giao dịch qua điện thoại thôi mà, bảo họ chuyển việc của cậu qua Hàn Quốc là xong.
Eliz khẩn khoản.
- Nhưng qua đó đâu có được nói tiếng Anh, mà phải nói tiếng Hàn thì cực lắm.
Annie thở dài, cố tìm cách cà cưa cho qua chuyện.
- Này! - Eliz trợn mắt - Cậu đã theo học tiếng Hàn với giáo sư So Han Bok, một trong những vị giáo sư danh tiếng nhất Đại Hàn Dân Quốc suốt ba năm trời mà giờ còn giở cái giọng không-biết-nói-tiếng-Đại-Hàn là sao hả?
- Nhưng Elizabeth So, không phải thầy giỏi thì trò cũng phải giỏi đâu! - Annie ngán ngẫm.
- Còn dám nói, chẳng phải là cậu hiểu được tất tuồn tuột những gì tớ nói hay sao, tất nhiên là khi tớ nói bằng tiếng Hàn Quốc.
- Phùuuuu, vậy bây giờ cậu muốn gì đây? - Annie lắc đầu, vì cô hiều rõ cãi nhau với con người đang ngồi trước mặt cô đây là một việc làm vô ích và vô nghĩa nhất trên cõi đời này! Lí do ư: Không bao giờ thắng.
- Về Hàn Quốc với mình! Tuần sau là bay đó! - Eliz cười hí đắc thắng.
- Hừ, ít ra thì cũng phải cho mình thơi gian xin phép mẹ đã chứ! - Annie lầm bầm chán nản.
...
- Annie, dậy, dậy!
- Gì thế?
- Năm phút nữa là máy bay đáp cánh! - Eliz vui vẻ cười tít mắt.
- Vậy sao!
Cố gắng mở mắt nhìn xung quanh, Annie lè nhè bằng chất giọng đặc sệt. Ở cách cô một ghế, giáo sư So đang mĩm cười hiền hậu:" Chào mừng con đến với đất nước của chúng tôi."
...
Tôi đó, tức Annie Pham, là một cô gái Việt 100%. Tôi sống ở Việt Nam tới năm 14 tuổi thì chuyển qua Mĩ, đến nay chắc cũng được 8 năm rồi. Thật ra tên của tôi là Phạm Thanh Huyền, còn cái tên Annie ra đời bởi vì sau khi khi sống ở cái nơi đất khách này một năm tôi phát hiện ra rằng không ai có thể gọi được tên của tôi. Họ suốt ngày cứ gọi tôi là "Khuyền hay Khuyến gì đó". Cũng may tên tôi không phải là Hùng chứ nếu không dám họ gọi tôi là "Khùng" luôn quá. Còn cái con bé ngồi cạnh tôi là Elizabeth So, người Đại Hàn. Ba của nhỏ là một giáo sư đại học danh tiếng nên được mời sang Mĩ làm việc,, và tất nhiên nhỏ cũng đươc... ăn theo. Tôi với nhỏ biết nhau trong những ngày đầu tiên tôi học high school, cái thời mà bọn tôi còn "múa" nhiều hơn là "nói". Nhỏ dịu dàng và luôn luôn hiểu chuyện, có lẽ vì thế mà chúng tôi mới hiểu và gắn bó đến tận bây giờ. Nhưng dù sao trong cái hên cũng có cái xui vì lúc nào tôi cũng phải chìu theo cái hứng thú nhất thời của nhỏ. Điển hình là việc tôi đang phải ngồi trên chiếc máy bay chuẩn bị đáp xuống xứ sở Kim Chi của nhỏ đây này.
...
To be continued
Tinanguyen.
P/s: Hơi ngắn, thông cảm, chiều sẽ post tiếp. Dây là đạng truyện ngàn, về phần ý tưởng mình đã hoàn thành rồi, hy vọng sẽ có thể post toàn bộ trong thời gian ngắn.
Thân. :okie: