Xem đầy đủ chức năng : [Cựa mình]
shoshy_ruu
23-12-2009, 10:17 AM
Cưa mình
Author: shoshy ruu
Status: uhm khi nào hứng sẽ vik típ dài hơn :d
Genre: SA
Rating: 16+
Summary:anh, tôi và tình yêu tội lỗi cuả chúng ta...
Anh tự dưng ghé qua chỗ tôi tối nay, tóc anh hơi ướt, trán có vài giọt mồ hôi. Tuy thế trông anh vẫn rất đẹp, và nhất là dưới ánh sáng mờ mờ vào những đêm sáng trăng như đêm nay. Tôi thở dài mở cửa cho anh bước vào nhà.
_ Giữa đêm rồi, anh đến có chuyện gì sao?
Tôi khoanh hai tay trước ngực và hỏi anh câu hỏi quen thuộc mỗi khi đón anh trước cửa vào lúc đêm khuya như thế này. Anh không trả lời mà thay vào đó là một nụ cười kín đáo, nụ cười đã làm tôi say đắm anh. Anh từ tốn cởi chiếc áo khoác tôi tặng anh vào sinh nhật năm anh ba mươi bảy tuổi, vào năm ngoái. Lẳng lặng quăng món quà sinh nhật của tôi lên tủ giày, anh tiến lại gần tôi, nhẹ nhàng quàng hai cánh tay lên vai tôi, anh hít một hơi dài rồi phả làn hơi nóng lên gáy tôi.
Yêu anh....
Yêu anh....
"Em yêu anh"
Tôi đã nói câu nói ấy, nói rõ tình cảm trái tim tôi, đã trao anh trái tim, trao anh tất cả, cả bản thân mình....
Tôi là của anh.
Buổi sáng đến khá chậm vào những đêm anh tới, đơn giản chỉ vì chúng tôi không giành thời gian để ngủ, không trò truyện, chỉ ngồi nhìn nhau và như nhìn thấy chính mình.
_ Công việc?
Tôi hỏi lưng lửng nhưng tôi biết anh hiểu, hiểu rõ nữa là khác.
Anh không trả lời, chỉ lắc đầu rồi cười, đưa mắt nhìn ra cửa sổ.
---------------
_ Anh đừng tới đây nữa.
Tôi nói, và chính tôi cũng không hiểu tại sao. tại sao tôi lại hận anh, hận tình yêu của anh.
Anh không nói, chỉ lắc đầu, đưa mắt nhìn tôi. Ánh mắt anh khiến tôi cảm thấy cay đắng, cay đắng cho chính mình.
--------------
Hôn
Những nụ hôn
Hơi ấm
và Tình yêu
Anh đã trao và tôi hạnh phúc nhận lấy. Nhưng đâu đó trong lòng vẫn luôn lo lắng, bồn chồn.
Tôi sợ
Anh dùng bàn tay, cùng đôi môi, yêu tôi như những người trưởng thành, yêu qua thể xác, khi mà thể xác khiến cho hai tâm hồn cảm giác như cùng hòa quyện thành một, khi ấy anh gọi tên tôi, nhận lấy từng giọt mồ hôi của anh và của chính mình.
Anh luôn ôm tôi khi cả hai chìm vào giấc ngủ sau khi đã kiệt sức. Nhưng những khi ấy tôi không thể nào ngủ yên, không thể nào trấn tĩnh trái tim.
Đây là tội lỗi. Đáng lẽ ra tôi không thể như thế, không thể yêu anh, không thể nằm trong vòng tay anh.
----------------
Đêm hãy còn dài và anh vẫn thở đều khi tôi bước xuống giường, vẫn nhắm mắt, đôi môi đầy đặn với khóe môi hơi cong, anh đẹp cả khi đang ngủ.
---------------
_ Chị hai đã để ý chuyện gì rồi.
Tôi nói khi cả hai đang ăn sáng, đêm qua anh cũng tới chỗ tôi nhưng đến từ rất xớm. Anh không nói gì cả, chỉ im lặng uống một ngụm cafe' nóng. Mắt anh đanh lại, hai hàng lông mày thanh tú chau lại, nơi khóe mắt hiện lên vài nếp nhăn.
_ Em không muốn bị gia đình chỉ trách. Thế nên anh đừng tới đây nữa.
"Cho tới khi nào?"
Tôi nghe mà tưởng chừng như đó là một lời thì thầm bên tai mình.
"Em cũng không biết."
-------------
Tôi thật chỉ muốn khóc, muốn khóc cho vơi hết, cho hết những gì tôi giấu mãi trong lòng.
Tội lỗi
Của tôi và của anh
Của tình yêu
-------------
Ngày tôi ra sân bay, ngày đó trời mưa, Sài Gòn mùa mưa thì hỡi ơi, oi bức, ngột ngạt. Nhưng bây giờ tôi không cảm thấy phiền hà gì cả vì trái tim tôi còn ngột ngạt hơn thế.
Anh không biết, không hề biết.
Tôi sẽ ra Hà Nội, sẽ ở đó trong một thời gian dài, sẽ xa anh, xa Sài Gòn.
Không một lá thư kể cả một tin nhắn.
Tôi đi và mang theo vật duy nhất của anh. Chiếc áo khoác tôi tặng anh dịp sinh nhật anh năm ngoái, nó mang mùi hương của anh, hơi ấm vòng tay anh.
"Chiếc áo này là thứ duy nhất em muống giữ lại cho chính mình"
Tạm biệt anh....
---------------
Hà Nội
Nơi không có anh, không tin anh, không giọng nói.
Tôi lao đầu vào công việc, quên cả chăm sóc cho chính mình, quên cả những mới quan hệ đồng nghiệp, bạn bè. Nhưng không thể quên anh.
--------------
Mới đó cũng đã gần hai tháng rồi....
Vào một buổi tối, cô bạn đồng nghiệp đã tỏ tình với tôi.
"Nhưng tôi không yêu cô! Tôi xin lỗi."
Cô ấy khóc, thật đúng là đàn bà. Sao nước mắt họ dễ dàng rơi như thế? Giá mà tôi cũng thế.
Tôi đã khóc nhưng không một giọt nước mắt, không một tiếng nấc, chỉ làm nặng thêm lòng tôi. chỉ làm đau thêm trái tim tôi.
"Vậy đi, hai ta sẽ như vậy, sẽ cách xa nhau như thế này, sẽ không liên lạc, sẽ không gặp lại cho tới khi em không còn yêu anh, không còn là của anh nữa. Khi đó anh sẽ chỉ là anh rể em và anh sẽ hạnh phúc bên chị hai...."
o0onuocmathoctroo0o
23-12-2009, 01:15 PM
đọc cứ y như là một entry trên blog ấy nhỉ. sâu lắng.... buồn....
nanami
11-01-2010, 11:52 PM
đọc thấy xót xa. nhưng mà ý nghĩa
shoshy_ruu
09-02-2010, 03:07 AM
Mình vốn định không viết tiếp nữa nhưng có hứng viết một dic mới. Viết 1 hồi thì tự dưng thành ra nhân vật của cái oneshot nay. Chậc hy vọng các bạn đọc ủng hộ mình :D
Cái này có lẽ hơi trật với phần đầu nhưng sẽ trở lại đường ray cũ từ phần giữa :D
Trà đã yêu... cô yêu say đắm một người đàn ông mà từ đầu cô đã biết anh ta không thuộc về mình.
"Anh là gay em à."
Anh ta nói khi Trà thổ lộ tình của của mình.
"Em biết thế nên em mới nói. Nếu anh cần một người vợ thì hãy lấy em. Em sẽ chỉ làm đúng nghĩa vụ của một người vợ."
"Em yêu anh đến thế sao?"
"Còn hơn thế nữa"
-----------
Huệ là con trai thứ của một gia đình gia giáo nhưng anh vốn không hề bình thường mà bản thân anh có khiếm khuyết rất lớn. Huệ là gay và anh không thể nào để mắt tới con gái được.
Vào một buổi tiệc mừng anh đã gặp Trà_ một cô họa sĩ trẻ và có vẻ ghét đám đông. Huệ chú ý tới cô vì ánh mắt của Trà khi nhìn vào những đám người cũng y hệt anh vậy, lạc lõng và vô vị.
Sau bữa tiệc anh và Trà tình cờ gặp nhau đôi ba àần và sau đó học trở nên thân thiết hơn. Rồi dần dà Trà đã trở thành bạn thân của Huệ từ lúc nào không hay.
-----------
Huệ vốn là người khép kín, anh không hề cởi mở với ai kể cả gia đình và bạn bè, kể cả Trà. Nhưng Trà biết, dường như cô còn biết nhiều điều hơn nữa.
Mỗi tuần Huệ đều dành nguyên một chiều thứ 7 để đến chơi với Trà và hôm đó Trà đã phát hiện ra điều mà anh đang giấu vài tuần qua.
Trà vừa vẽ vừa hỏi
"Anh đã phải lòng ai rồi à?"
Huệ giật mình nhưng anh vẫn tỏ ra vẻ thản nhiên.
"Sao em lại hỏi thế?"
"Vì trông anh sáng sủa hơn mọi ngày. Và hôm nay lần đầu tiên anh đến trễ."
Huệ cười, anh không trả lời mà chỉ uhm hử cho qua .
----------
Lần đầu tiên gặp người con trai ấy anh biết anh đã phải lòng anh ta, tất cả những gì thuộc về anh ta đều thu hút anh, đều khiến tận sau bên trong Huệ nóng rực lên và vì thế anh không thể nào nhìn anh ta quá 5 phút được.
"Thế người mà anh thích ấy. Anh ta là ai thế?"
Trà gặn hỏi Huệ nhưng cô biết chẳng dễ gì mà anh nói ra cả.
"Thế thì anh gặp anh ấy ở đâu vậy?"
Trà vẫn kiên trì hỏi mặc cho mặt Huệ đang dửng dưng nhìn đi chỗ nào xa lắc lơ.
"Em sẽ không đánh ghen anh ta đâu, nói em nghe nào?"
Trà sốt ruột, cô uống cạn cốc bia trước mặt mình.
"Cái cốc bia đó của anh mà! Anh ta là bạn trai của chị hai anh. Cũng chẳng có gì đáng để quan tâm đâu."
Huệ nói rồi anh lấy cái cốc của Trà và uống cạn.
-----------
Bao nhiêu lần Huệ tự hỏi có phải cuộc đời vốn là thế, như một ly cafe' đen có dư vị đắng, hoặc ít ra là với anh. Với Huệ cả tình yêu và tình bạn đều đắng. Anh có một người bạn thân tuyệt vời, nếu anh là một người đàn ông bình thường chắc chắn anh đã yêu và cầu hôn Trà nhưng anh vốn không thể. Anh yêu một người đàn ông đã có "chủ" và "chủ nhân" của anh ta là chị gái của anh.
Thật đắng cay. Nhưng con người vốn rất dễ thích nghi. Huệ cũng đã thích nghi với sự đắng cay ấy, đã chấp nhận tất cả để cuộc đời thuận theo lẽ tự nhiên.
-----------
Hè này chị gái anh sẽ cưới người anh yêu. Anh cũng không hề mảy may thay đổi, căn bản vì lớp vỏ bọc mà anh tạo ra bao năm nay vốn thế, vốn bền vững đến mức dù anh có tan nát cõi lòng Huệ vẫn có thể vui mừng cho chị gái mình.
"Trông anh như người chết ấy,"
Trà ngồi chờ Huệ gần nửa tiếng ở quán cafe' mà hai người thường lui tới.
"Em nghĩ anh nên đi chơi xa đi. Đi biển chẳng hạn. Chủ nhật này nhé, em sẽ lái xe."
Và Huệ đã gật đầu, anh chỉ gật đầu cho qua. Dù anh chẳng muốn thay đổi cái sự bình dị trong cuộc sống hằng ngày của anh.
-----------
Trà giúp Huệ chuẩn bị kỹ càng cho chuyến đi biển ngày chủ nhật hôm đó nhưng trừ một điều duy nhất. Anh không hề nói gì cho gia đình. Từ ngài chị anh kết hôn Huệ không thường xuyên ghé qua nhà bố mẹ anh nữa vì chắc chắn anh ta vẫn ở nhà. Anh ta là nhà văn mà nên chẳng bao gòờ đi xa cái bàn máy của mình cả.
Và chuyến đi biển cũng khá thú vị. Mấy lần Huệ bị rớt tim rta ngoài vì tay lái lụa của Trà. Nhưng cuối cuàng họ cũng tới biển.
Biển Long Hải cũng bình thường, chỉ có một điều đặc biệt duy nhất là thái độ của Trà. Cô lao xuống biển ngay khi ngừng xe mà vẫn mặc đồ dài.
"Anh đừng lôi em lên nhá."
Trà hét lên từ dưới bển rồi vùng vẫy trong làn nước. Có lẽ người hào hứng đi biển nhất là Trà thì phải.
----------
"Anh không nói gia đình à?"
Trà hỏi khi cô đã nô đùa thỏa thích đến nỗi da cô đỏ ửng lên.
"Nói gì cơ?"
"Nói là anh đi biển."
"Không cần, anh đâu phải là con nít nữa."
Phải, Huệ không là con nít nữa, anh đi mà không hề nói thậm chí anh còn để điện thoại di động ở nhà. Có lẽ việc này chứng tỏ anh vẫn còn chút gì đó chưa trưởng thành.
Huệ muốn một người duy nhất lo lắng cho sự vắng mặt của mình, người mà anh luôn nhìn với ánh mắt đặc biệt ấy.
"Anh trẻ con quá!"
Trà thở dài và nói, cô nhìn ra đường chân biển xa xôi, tự buồn cho tình yêu của mình và của người mà cô đem lòng thương yêu.
Suốt buổi tối hai người ngủ cùng trong lều trên bãi biển không ai có thể chớp mắt. Sáng hôm sau họ cùng đón bình minh và đó là bình minh đẹp nhất với Huệ.
(TBC)
tocduoiga
09-02-2010, 04:00 AM
Ehhh, shounen-ai nè ^^ Nghiêm túc mà nói thì tôi thích fic của bạn, thích cả những xúc cảm trong đó. Ai ya, hiếm khi nào tìm thấy một Shounen-ai trong diễn đàn này lắn nhé! May mắn làm sao, cách bạn miêu tả về "tình yêu" của hai chàng trai không quá mạnh bạo, nên tôi sẽ để cho fic này được ung dung tồn tại trong diễn đàn này.
Ờ, cứ tiếp tục viết đi nhé! Tôi sẽ vẫn chờ xem.
Chúc một ngày vui.
Thân mến
tocduoiga - Nguyệt Thiên
shoshy_ruu
09-02-2010, 04:33 AM
Ehhh, shounen-ai nè ^^ Nghiêm túc mà nói thì tôi thích fic của bạn, thích cả những xúc cảm trong đó. Ai ya, hiếm khi nào tìm thấy một Shounen-ai trong diễn đàn này lắn nhé! May mắn làm sao, cách bạn miêu tả về "tình yêu" của hai chàng trai không quá mạnh bạo, nên tôi sẽ để cho fic này được ung dung tồn tại trong diễn đàn này.
Ờ, cứ tiếp tục viết đi nhé! Tôi sẽ vẫn chờ xem.
Chúc một ngày vui.
Thân mến
tocduoiga - Nguyệt Thiên
eh ^^~ bạn là mod bên box này ả
vậy thì cho mình hỏi H2T không cho post Shounen ai ả
nếu không cho thì thui k sao mình sẽ không post ở đây nữa :d
hihi có lẽ vấn đề boy loves hơi nhạy cảm và khó được chấp nhận nên nếu luật là thế thì theo luật thôi ^^
Thân
tocduoiga
09-02-2010, 04:57 AM
Ấy, khoan hãy vội bỏ fiction mà đi đã...tôi nói là tôi sẽ ủng hộ mà ^^
Nói tới vấn đề viết truyện đồng giới, tôi cũng có một shoujo-ai fic rất được hoan nghênh trong này, và một vài oneshort shounen-ai và shoujo-ai đấy thôi. Cái chính là, chúng ta không nên dùng nhiều từ ngữ miêu tả quá kĩ về mối quan hệ thể xác giữa hai người [yaoi]. Nếu bạn giữ cho fic được mức độ trong sáng, tức là fic của bạn sẽ bình yên vô sự.
Vậy nhé! Chúc bạn một ngày vui.
Thân mến
tocduoiga - Nguyệt Thiên
Fall Cloud
09-02-2010, 06:40 AM
mình thích fic này :)
cách miêu tả rất khá hihi
có những thứ tưởng chừng khó chạm vào nhưng chạm được tới thì thật là một cảm giác sung sướng khó tả :so_funny:
Nghiêm túc mà nói bạn Sol chỉ bị khuyết điểm về lỗi chính tả và type quá ẩu thôi . Check lại nhé!
Uhm
I like it!
thân,
Ozhi~
shoshy_ruu
21-03-2010, 09:39 AM
Phần này mình viết khi một đọan cao hứng nên cũng chả biết là mắc lỗi gì trầm trọng k nữa
có gì nhớ comm nhé
thank các bạn vì đã đọc fic của mình
The more i see you.....
Càng nhìn anh.....
The more I see you, the more I want you
Somehow this feeling just grows and grows
With every sigh I become more mad about you
More lost without you and so it goes
Can you imagine how much I love you?
The more I see you as years go by
................
Em càng nhìn anh, điều đó lại càng làm em thèm khát anh
Một cách nào đó cái cảm giác ấy cứ lớn dần, lớn dần
Với mọi cái thở dài em trở nên điên cuồng vì anh
Anh có thể cảm nhận được em yêu anh đến nhường nào khổng
Em cứ nhìn anh và thời gian cứ mãy trôi......
"The more i see you" Là bài hát mà Huệ thích nhất, nó làm anh có thể trấn tỉnh cái tâm đang trực chờ được trỗi dậy. Và tối nay anh lại nghe nó mong mỏi có thể yên ổn cho đến sáng mai, mong mỏi anh có thể chợp mắt một chút thôi cho tới sáng mai.
--------------------
Cứ mỗi tối thứ hai hằng tuần Huệ đều phải về nhà ba mẹ, ăn một bữa cơm gia đình đông đủ các thành viên và ngủ lại nhà. Đó là điều anh ghét nhất
"Cậu không được quên về nhà tối mai đâu đâu đấy."
Tin nhắn ngắn gọn từ số điện thoại của anh gửi tới. Ngoài ra không hề có 1 cuộc gọi nào khác dù Huệ đã bỏ không nó cả 1 ngày chủ nhật.
"Mình còn trông chờ điều gì hơn nữa chứ?!"
Huệ thở dài, anh ném điện thoại lên giường quay vào bếp.
Bâu giờ anh chỉ muốn uống vài lon bia thôi.
------------------
Một vài lần thở dài cho đôi vai nhẹ bớt
Thả trôi suy nghĩ cho lòng vơi đi một chút
Nếu được thì cứ khóc cho trái tim đừng mãi đau khổ.....
-----------------
Buổi tối thứ hai trước mắt tôi lại hiện lên cảnh một gia đình hạnh phút, tràn ngập tiếng cười.
Và tấ cả làm đau lòng tôi
Một bàn xum vầy, những câu chuyện hằng ngày mà mọi người tranh nhau kể, nhưng tất cả đều k hề đọng lại một chút gì trong đầu tôi.
Anh cười với chị nụ cười hạnh phúc thế?
Anh nhìn tôi cười.
Nụ cười sao khác thế.
Thầm mong sao bữa tối này hãy trôi qua thật nhanh.
------------------
Buổi ăn cuối cùng cũng xong, tôi phụ chị dọn dẹp chén bát, còn lại ai làm việc nấy.
Sau bữa mọi người thường cùng coi thời sự nhưng tôi không tha thiết gì mấy thông tin ấy nên thôi ra sân sau ngồi thoải mái hơn.
"Uống bia không?"
Giọng nói làm tôi phân tâm suốt bữa ăn ấy lại vang lên, anh chìa lon bia mát lạnh trước mặt tôi.
Khuôn mặt anh mờ quá vì hôm nay không phải rằm. Chắc anh nhìn xuống mặt tôi cũng thế, càng đỡ cho khuôn mặt tựa như sắp khóc này.
"Cám ơn anh"
Tôi đón lấy lon bia, anh lại cái ghế đá đối diện tôi ngồi và uống lấy lon của anh.
"Hôm qua cậu đi đâu à?"
Anh chợt nhiên hỏi, câu hỏi tôi đã mong mỏi được nghe thấy đến nhường nào.
"Em đi biển với bạn."
Tôi trả lời và tự cảm giác khuôn mặt mình như nóng lên vậy.
"mày mong chờ gì hơn nữa?"
tôi tự nói, tự nhấn chìm lòng mình.
"Vậy à."
Anh nói. rồi hai chúng tôi không nói bất cứ gì cho đến lúc tôi đứng dậy.
"Tối nay ngủ lại đây đi, cũng trễ rồi mà. Mai cậu được nghỉ mà đúng không?"
Anh nhớ à?
Anh để ý sao?
Rằng sáng thứ ba nào tôi cũng được nghỉ.
-----------------
Tôi chưa từng ghét công việc của mình, chỉ không thích mình được nghỉ vào sáng thứ ba thôi. Làm giảng viên cũng có cái khổ nhỉ.
Mẹ tôi thường tự hào rằng bà có một đứa con trai làm giảng viên đại học dạy môn Toán và có người con rể làm nhà Văn. Nhưng chỉ có cái cả hai đều tiết kiệm lời nói quá.
Tôi và anh chỉ nhún vai cười mỗi khi mẹ nói thế. Và anh quay qua cười với tôi, làm tôi thêm buồn.
----------------
Càng nhìn anh
Lại càng muốn anh
Càng thở dài
Lại càng yêu hơn nữa.
----------------
Làm sao tôi có thể chợp mắt khi cái suy nghĩ kia cứ hiện lên trong đầu tôi?
Anh đang bên chị bây giờ
Ừ đó là điều tất nhiên.
Cái vô lý chính là thứ tình cảm tôi dành cho anh.
Và sự ghen tuông này thật quá vượt tầm kiểm xoát.
----------------
12h mọi người đều đi ngủ cả, chỉ mình tôi là không muốn về phòng.
Nằm trên cái sa lông ở phòng khách lại uống bia và hút thuốc, nghe nhạc và gãi đầu con chó cưng của thằng út.
Những việc ấy họa chăng chỉ giúp tôi vơi đi một chút thôi nhưng tôi vẫn không chợp mắt được chút nào.
Nằm nghe sự im lặng của căn nhà...
Nghe nỗi tuyệt vọng của chính mình...
Cố gắng nghe lấy hơi thở của anh....
Cố gắng nghe bài ru của thời gian, của đêm cho tới khi tôi có thể ngủ.
------------------
4h30 sáng tôi lờ đờ nhắm mắt
5h mẹ dậy, chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà
6h mọi người dậy trừ anh
7h mọi người ra khỏi nhà, chỉ còn tôi và anh đang ngủ
7h30 anh tỉnh dậy
----------------------
Tôi tự dưng cảm giác được hơi nóng của chính cơ thể mình lúc đang ngủ.
Cảm giác như ngủ nhưng vẫn cứ tỉnh
Cho đến khi nghe giọng nói của người tôi yêu tôi mới biết mình không hề ngủ một chút nào.
"Huệ cậu sao mà nóng dữ vậy? Dậy đi."
Lần đầu tiên anh gọi tên tôi một cách thảm thiết như vậy.
Chỉ muốn nghe mãi
Yêu anh mãi
TBC
Tóm tắt phần sau: Huệ bị cảm nặng và cậu được anh rể chăm só, nhưng đó là hạnh phúc hay bất hạnh hơn với Huệ?
cuối cùng vẫn là cám ơn các bạn vì đã đọc :d =0=
Cảm giác phần chap này còn rất mơ hồ
Chỉ rõ cảm giác thực của Huệ và một chút nào đó của anh.
Tôi cứ ngỡ sẽ có tiến triển hơn [cô hiểu mà. Nhỉ? ^^] cứ đằm thắm vầy thì sâu lắng lắm.
Mà cô cũng kiệm lời thật đấy, đối thoại rất kiệm lời.
Hơn 5 lỗi type đấy nhá cô nương! ^^
Bồ Công Anh
25-03-2010, 05:15 AM
Uhm... không biết phải nói sao?! Quả thực tôi bị cái fic này thu hút ^^. Nội dung hay đấy, bạn khiến tôi càng ngày càng hứng thú với thể loại này. Trước đây tôi đã đọc một vài fic tương tự nhưng rất ít và chưa ấn tượng, chưa quan tâm lắm. Giờ thì tôi mong đợi fic này đấy! Tiếp tục nhé! ^^
Chúc may mắn!
Thân,
Bca!
shoshy_ruu
19-07-2010, 08:15 AM
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Blame-it-on-The-Moon-Katie-Melua.IWZDO68I.html
Gonna blame it on the moon,
Didn't want to fall in love again so soon.
I was fine, feeling strong,
Didn't want to fall in love with anyone.
Now that it's gone too far to call for a halt,
I'll blame it on the moon
'Cause it's not my fault;
I didn't think that this would happen so soon
So I'll blame it on the moon
.............
"Tôi chỉ biết trách cứ mặt trăng,
Tôi không hề muốn lại yêu ai đó nhanh đến thế
Tôi vốn ổn, vốn mạnh mẽ,
Không hề muốn rơi vào lưới tình với bất cứ ai
Giờ thì đã quá trễ để quay lại rồi,
Tất cả là do mặt trăng
Không phải lỗi tại tôi
Tôi không nghĩ tình yêu lại đến nhanh đến thế
Để rồi chỉ biết trách cứ mặt trăng"
...........
*********
Đã lâu rồi tôi không cảm thấy mình kiệt sức như hôm nay, cơ thể dường như không thuộc về tôi nữa.
Kiệt sức đến mức đôi mắt không thể mở lên. Tôi bệnh thật rồi.
Thật nực cười khi cơ thể đang kiệt sức nhưng tỉnh thần thì vẫn thế, vẫn minh mẫn. Cảm giác cho tôi biết bây giờ tôi đang ở đâu, dường như là ở trong căn phòng cũ của tôi, mùi vị vẫn thế, vẫn như xưa.
Và rồi thứ cảm xúc kia lại trỗi dậy, thứ mà tôi đã luôn cố trốn chạy, nó gắn liền với ngôi nhà này, mọi nơi, từ trong góc nhà ra đến khu vườn đằng trước, từ cánh cổng cho đến màu sơn và cả mặt trăng ngoài sân. Đêm qua trăng vẫn thế. Trăng không tròn nhưng sáng như đêm ấy 3 năm trước.
********
3 năm trước....
Tối nay cả nhà chuẩn bị tươm tất để đón 1 vị khách quan trọng, tất cả mọi người đều biết người đó là ai, trừ tôi. Tôi luôn để tâm mọi chuyện nhưng tại sao duy nhất chuyện này tôi lại lơ đễnh, tôi không hề biết.
Ngồi trong vườn, sau cả 1 tuần mệt nhọc tôi thưởng thức tối thứ bảy theo cách của riêng mình. Một ly trà sữa nóng, một điếu thuốc lá và mặt trăng sáng bạc. Cứ như thế trên bộ ghế đá chính tay thằng út đặt mua. Tôi cứ thừ người ra, thực cũng chẳng biết mình đang trông chờ gì, chỉ im lặng nghe tiếng côn trùng lẫn với tiếng nhạc vọng từ 1 nhà nào đó trong khu tôi ở. Tôi thường ra sân nghe nhạc như tối nay, nhạc chỉ mở vào tầm này và lúc đêm khuya, loại nhạc nhịp nhàng, giọng hát rất nhẹ nhưng lại thu hút tôi . Giờ việc này đã thành thói quen rồi, 1 thói quen khó bỏ.
********
Chuông cổng reo, tiếng chuông quen thuộc, không quá chói tai nhưng không quá nhỏ. Tôi đặt ly trà xuống ghế, tay cầm điếu thuốc đang hút giở.
Cánh cửa mở ra 1 cách nặng nề, miễn cưỡng. Tôi vẫn cứ thờ ơ, và thấy anh. Không ngạc nhiên, không chờ đợi.
Cứ thế tôi đã tự tay mở cửa cho 1 người đàn ông bước vào cuộc đời tôi một cách đau đớn nhưng nhẹ nhàng và thấm thía.
"Xin lỗi tôi đến sớm quá không nhỉ?"
Anh nói với nụ cười đẹp nhất tôi từng thấy, khuôn mặt anh nhòa đi trong thứ ánh sáng của trăng và đèn đường.
Anh thực đã "giết chết" tôi ngay lúc đó.
*********
"......Now that it's gone too far to call for a halt,
I'll blame it on the moon
'Cause it's not my fault;
I didn't think that this would happen so soon
So I'll blame it on the moon....."
...........
Người tôi lạnh run và một bàn tay nóng ấm đặt nhẹ lên trán tôi, bàn tay ấy ấm đến mức tôi muốn nó cứ thế, đừng rời đi. Nhưng bàn tay biến mất, một cảm giác lạnh lẽo lại ập đến làm tôi chỉ muốn nấc lên, cố gắng níu lại.
Tôi thực muốn chiếm giữ bàn tay ấy.
Và rồi tay tôi lại nắm được nó, tôi cố gắng giữ chặt như một đứa trẻ, hoảng sợ cũng như một đứa trẻ, sợ hãi mình sẽ bị bỏ rơi trong cô đơn.
Cứ như thế, nắm chặt thứ tôi muốn rồi giấc ngủ bình yên lại đến.
Bên tai lại văng vẳng bài hát đêm ấy 3 năm trước, âm điệu nhẹ nhàng một cách đáng sợ.
"..... Now that it's gone too far to call for a halt,
I'll blame it on the moon
'Cause it's not my fault;
I didn't think that this would happen so soon
So I'll blame it on the moon
So I'll blame it on the moon."
(CTN)
Thực mình muốn viết dài hơn 1 cách tuyệt vọng. nhưng thà là ngắn còn hơn không có T^T mình muốn viết hết cái fic này. cuối cùng mong là đừng hứng lên rùi cho Huệ đau đớn nữa T^T *tự nói với mình là Huệ đã chịu đủ đau đớn rùi T^T
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.