Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Mẹ ơi !



cơn gió nhỏ
21-12-2009, 07:19 AM
ngày...tháng...

Làm thế nào? Chẳng lẽ lại khóc? Chẳng lẽ lại lăn đùng ra đây kêu gào ầm ĩ , ngoạc mồm gọi mẹ ơi ! Ước gì có thể khóc kiểu trẻ con như thế. Ngày trước là ngày trước , ngã cũng mẹ , bị bắt nạt cũng mẹ , ong đốt cũng mẹ , thậm chí bị mẹ đánh đòn cũng vẫn khóc gọi mẹ đấy thôi. Kiểu gì cũng khóc gọi mẹ được, bé mà ! Còn giờ thì khác , giờ lớn lắm rồi , thế mà...già đầu rồi vẫn không bỏ được cái kiểu khóc ngớ ngẩn ấy. Chẳng qua không gào ra mồm như ngày trước, gọi trong đầu thôi , mà hình như cứ nghĩ tới mẹ là lại khóc to hơn thì phải. Thế mới thấy dù có lớn thế nào đi chăng nữa vẫn chỉ là con của mẹ thôi. Hôm nọ ngồi trong phòng vệ sinh vừa gọi mẹ ơi vừa khóc ngon lành , thấy tủi thân quá...chỉ mong có mẹ bên cạnh, chỉ mong có đủ can đảm chạy về hướng đó nơi có gia đình thân yêu bỏ lại sau lưng tất cả, học hành, bằng cấp , bốn năm trời cố gắng thế là quá đủ. Nhưng gì thì gì chứ cái kiểu đó thì bố đánh cho què chân , bố vất vả thức khuya dậy sớm tạo mọi điều kiện tốt nhất cho ăn học như thế lại định phụ công bố à. ( Nhưng cảm giác tủi thân của một đứa con xa nhà khi bị người khác làm tổn thương bố có biết rằng nó tệ hại lắm không??? )
Ôi ! khóc sưng cả mắt xấu như con gấu song thấy dễ chịu vô cùng , liệu có ai vô tình nghe thấy không nhỉ? Kệ chứ , dù sao đấy cũng là tính cách của mình , mình quen thế rồi , muốn bỏ cũng không được. Mẹ biết chắc mẹ cười cho, ế chồng là chắc.