PDA

Xem đầy đủ chức năng : Beautiful



Sóc Iu
21-12-2009, 12:57 AM
"Tôi vẫn ngồi đây.
Tôi vẫn chờ.
Tôi chờ cho chiếc lá cuối cùng rơi xuống.
Chờ cho ai đó nhặt chiếc lá kia, chờ cho người đó sẽ đến và lại ngân nga giai điệu của... Beautiful"


http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin11.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?OS8xMS85MTEwMWIxNjAxOTNkOWIwNDmUsICzNWM0ZGQ5YmZiN zlmMC5cUIbaBmUsICDN8QmVhdXRpZnVsfEJvInagaMEmUsIC3N vInagaMEWeBnxmYWxzZQ

Trong một ngày mưa, tôi đã trông thấy một chàng trai kì lạ. Cậu ấy nhặt một chiếc lá, chiếc lá cuối cùng còn xót lại, bằng một ánh mắt đau đớn, nuối tiếc nhưng đâu đó vẫn lấp lánh niềm hi vọng nhỏ nhoi. Tôi bước lại gần làm quen với con người xa lạ này, tôi thật sự tò mò về con người này. Và sau vài lới giới thiệu ngắn gọn, chúng tôi dần trở thành bạn bè. Ít nói và lặng lẽ, cậu ở bên cạnh tôi như để sưởi ấm trái tim tôi, khiến nó đôi lúc lại đập rộn ràng. Cậu nhờ tôi đưa cậu ấy đến những nơi đẹp nhất ở Sài Gòn hoa lệ này, như thể rồi cậu sẽ đi xa, rất xa vậy. Chúng tôi cùng nhau rong ruổi trên khắp phố phường để cảm nhận những nét đẹp riêng nơi thành phố hiện đại này. Và cứ như vậy, chúng tôi tạo cho nhau những kỉ niệm thật đẹp và sâu sắc.

Một tháng từ lần đầu gặp gỡ, tôi vẫn cảm thấy nơi cậu bạn một sự bí ẩn bao trùm. Cậu ấy là ai? Quê ở đâu? Chưa bao giờ tôi nghe cậu nói gì về bản thân, nhưng tôi biết chắc rằng cậu là người tốt. Chúng tôi vẫn ở cạnh nhau, nhưng tôi biết nó sẽ không kéo dài mãi mãi. Và ngày đó cũng đến, cậu ấy ra đi không một lời từ biệt, để lại tôi với khoảng trống không thể lấp đầy.

Hai tháng nữa lại trôi qua trong nỗi cô đơn và tuyệt vọng, tôi biết cậu sẽ chẳng bao giờ quay lại. Cho đến một ngày tôi nhận được một cái USB kèm theo một lá thư ngắn với vài dòng đơn giản.

"Bích thân mến,

Tớ thật có lỗi vì đã ra đi mà không nói lời nào. Tớ phải đi. Chắc bạn đang tự hỏi lí do tại sao. Nhưng tớ không thể nói được, rồi một ngày bạn sẽ biết thôi. Lá thư này có kèm theo một USB có một bài hát trong đó. Nó làm tớ nhớ đến ngày đầu tớ gặp bạn. Và nội dung của nó cũng chính là khát vọng của tớ. Một khát vọng không bao giờ thực hiện được..."

Tôi đọc đi đọc lại thật chậm, không thể hiểu được ý nghĩa của lá thư ngắn này. Nhưng biết đâu tôi sẽ hiểu hơn qua bài hát mà cậu ấy gửi, tôi chầm chầm mở bài hát lên. Từng giai điệu ngọt ngào, nhẹ nhàng vang lên.

I do believe in fate cause that's how we met
It was raining and we were soaking wet

Mưa, đó là kỉ niệm ngày đầu gặp gỡ, tất cả kí ức từng chút một theo mỗi nốt nhạc Beautiful của Bosson chợt hiện về trong tôi. Đôi mắt cậu khi nhìn chiếc lá rơi, mái tóc ướt nhỏ từng hạt nước long tong xuống bờ vai rộng của cậu ấy. Tất cả gần quá mà sao cũng xa quá.

Thời gian lại trôi qua, tôi không còn đếm từng ngày cậu ấy đi nữa. Tôi không còn cô đơn, tôi đã có kỉ niệm lấp đầy khoảng trống, tôi đã có giai điệu của Beautiful làm ấm dần trái tim. Và vì tôi tin, cậu ấy vẫn sống tốt và sẽ quay trở lại. Và rồi một bức thư lại được gửi đến.

And still you're so...
Beautiful, so sweet and just adorable
You are a miracle, simply irresistable
You are so beautiful, so sweet and just adorable
You are the finest thing that I've seen in my life
You're everything that I've ever dreamed of

Chỉ đơn giản là đoạn điệp khúc của Beautiful mà sao làm trái tim tôi ấm áp lạ kì. Và ít nhất nó giúp tôi biết cậu vẫn tồn tại, vẫn nhớ đến tôi như tôi đã nhớ cậu. Vậy là đủ. Nhưng nỗi nhớ vẫn cứ dai dẳng trong tôi. Tôi muốn nhìn thấy gương mặt, nụ cười quen thuộc, hình ảnh đã chiếm trái tim tôi. Tôi quyết đi tìm cậu ấy.

Đi theo địa chỉ trên hai lá thư, tôi đến một ngôi nhà nhỏ. Tôi gõ cửa với một tâm trạng hồi hộp, cửa khẽ mở, là một người phụ nữ đã trung niên với mái tóc đã bạc đôi phần. Tôi tự giới thiệu và hỏi về cậu. Người phụ nữ chỉ kể lại trong dòng nước mắt : "Bác là mẹ nó. Chỉ một tháng sau khi nó xa Sài Gòn, nó đã chết do căn bệnh ung thư. Trong ngày cuối cùng nó đã viết hai lá thư và nói bác một tháng nữa kể từ khi nó mất, hãy gửi cho cháu để cháu nghĩ rằng nó vẫn sống rất tốt"

Và bây giờ...

"Tôi vẫn ngồi đây. Tôi vẫn chờ. Tôi chờ cho chiếc lá cuối cùng rơi xuống. Chờ cho ai đó nhặt chiếc lá kia, chờ cho người đó sẽ đến và lại ngân nga giai điệu của... Beautiful"

- Sadsnow -