tocduoiga
21-12-2009, 12:02 AM
CẨM NANG NUÔI MÈO
Tác Giả : Nguyệt Thiên - tocduoiga
Tình Trạng : imcompleted
Thể loại : Shoujo
Rating : K [không có cảnh báo nào hết, dành cho mọi lứa tuổi].
Summary :
Là họ, những người nuôi Mèo. Còn tôi, ờ, tôi chỉ đơn thuần là người chứng kiến, ghi lại, và biên soạn cái Cẩm Nang này thôi.
1. Trước khi có Mèo thì phải có chủ nuôi.
Một buổi sáng yên bình có nắng ấm, có hoa đua nở, và có cả tiếng chim hót tưng bừng trên cành cây khắp đó đây. Trong khí trời còn hơi se lạnh bởi một chút tàn dư còn sót lại của Mùa Đông, Xuân khoác lên mình chiếc áo vàng rực sáng màu nắng, điểm xuyết lên đó là những bông hoa đủ màu sắc, và cả những cánh bướm đang tung tăng bay lượn quanh các khóm hoa đó nữa.
Ngày tuyệt đẹp và an lành.
Con đường rộng với nhiều lớp người đang đi lại. Tiếng cười, tiếng nói vang vọng khắp đó đây. Ở một góc nhỏ trong đó, tại một quán cà phê yên ắng, một cô gái chợt ngã người ra sau ghế và buông một cái ngáp dài mệt mỏi. Ngồi cùng bàn với cô ấy, tôi mỉm cười gợi chuyện trước :
- Sao vậy? Mệt à?
Gật đầu.
- Uh.
Tôi chống một tay lên bàn :
- Tối qua mấy giờ bạn đi ngủ mà giờ này còn mệt?
Vừa hỏi, tôi vừa đảo mắt liếc nhanh mặt đồng hồ trên cổ tay mình. Đúng 10 giờ sáng. Ngày chỉ mới bắt đầu.
- 4 giờ sáng.
Tôi hơi nhíu mày :
- Huh?!? Sao mà ngủ trễ vậy? Bộ tối qua đi ăn trộm nhà nào sao?
Cô gái cũng chống một tay lên bàn y như tôi, rồi tựa hẳn cằm mình lên đó, vẻ mặt chán nản lơ đãng nhìn ra bên ngoài đường náo nhiệt :
- Không đi ăn trộm, nhưng bị người ta làm phiền tới mất ngủ luôn.
Nói xong, cô gái lại để thoát ra từ miệng mình một tiếng thở dài.
- Ai dám làm bạn mất ngủ, Mina? Ah, lại còn thở dài nữa. Có chuyện gì xảy ra à?
Mina không nói thêm gì trong một lúc khá lâu. Tôi nghĩ bạn ấy còn đang bận suy nghĩ, hay trầm tư chuyện gì đó lớn lao hơn là trả lời những câu hỏi của tôi. Phải một hồi sau, tôi mới nhìn thấy đôi môi hồng nhỏ xinh ấy mấp máy :
- Cãi nhau với bạn trai.
Ồ, thì ra là vì nguyên nhân đó. Tôi không nén được, đã phì cười trước mặt Mina. Đôi mày cô bạn ấy hơi nhíu lại vì khó chịu :
- Gì mà cười?
Tôi lắc đầu :
- Ah, không gì! Chỉ là...hai người dù đã 25 tuổi nhưng vẫn cứ như trẻ con ấy. Suốt ngày cãi nhau.
Mina mím môi :
- Chưa nghe qua câu "Thương nhau lắm, cắn nhau đau" sao? Yêu nhau nhiều thì cãi nhau thường xuyên cũng là lẽ đương nhiên thôi.
Tôi cười :
- Oh, câu trước thì đúng, còn câu sau thì tôi mới nghe lần đầu đó nha. Nhưng mà kì này đề tài cãi nhau của hai người là gì vậy?
- Sống chung!
Tay tôi trượt trên mặt bàn, và mặt tôi suýt rơi xuống khi bất ngờ nghe câu trả lời này. Tôi đẩy ly Chocolate nóng trước mặt mình qua một bên, trong khi mắt vẫn không rời cô bạn xinh đẹp của mình :
- Cái...cái gì? Sống chung? Hai người á?
Mina nheo mắt nhìn tôi :
- Uh, sống chung. Nhưng làm gì mà bạn kinh ngạc ghê vậy? Theo lối sống Tây Phương của chúng tôi, chuyện trai gái sống chung là bình thường mà.
Tôi nuốt nước bọt đánh ực một tiếng trong cổ họng. Ờ, thì đó là chuyện bình thường đối với họ. Nhưng nó vẫn khiến tôi ngạc nhiên quá chừng. Mina và bạn trai mới quen nhau được nửa năm mà đã quyết định sống chung thì thiệt là...
- Chúng tôi không giống như người Phương Đông các bạn đâu.
Tôi gật gù :
- Uh, công nhận. Nhưng chuyện sống chung lần này có gì mà khiến cho hai người cãi nhau vậy?
Mina khẽ trở người trên ghế :
- Chọn nhà.
Tôi lại gật đầu :
- À.
- Và nuôi Mèo.
- Huh?!?
Chi tiết sau cùng khiến cho tôi chú ý nhất. Gì mà có chuyện nuôi mèo trong này nữa?
- Tôi muốn nuôi Mèo, nhưng anh ấy lại từ chối.
Tôi nâng ly Chocolate nóng lên ngang miệng :
- Sao tự dưng lại nổi hứng đòi nuôi Mèo vậy?
Mina tỏ ra dửng dưng như không :
- Chẳng vì sao cả. Tại người ta thích. Nhưng nếu anh ấy tiếp tục từ chối nuôi Mèo như vầy hoài thì đừng hòng nghĩ tới chuyện sống chung với tôi. Thề như thế đấy!
Tôi gượng cười. Mina coi bộ quyết tâm thiệt đây.
...
Vẫn với tách Chocolate nóng đang bốc khói, vẫn ngồi trong quán cà phê vắng vẻ bên đường, nhưng có ai đó làm ơn cho tôi biết, vì sao tôi lại phải ngồi như thế với người con trai này hay không.
- Ơ...ờ...thật ra là có chuyện gì mà cậu hẹn tôi ra đây vậy?
Khẽ nhướn người về phía trước, chàng trai đó bắt đầu mở miệng tâm tình với tôi :
- Tôi và Mina lại cãi nhau nữa.
Trời ạ, sao tự dưng tôi muốn bật cười quá vầy nè. Nhưng không được! Trước vẻ mặt thiểu não của chàng trai, tình hình đã không cho phép tôi được cười như mong muốn. Cố nuốt tất cả vào cổ họng, tôi tằn hắn giọng :
- Eh...thế...cho tôi biết là chuyện gì đã xảy ra được không?
- Sống chung!
Câu trả lời thiệt là đơn giản.
- Còn gì nữa không?
- Huhm, sao bạn biết là còn nữa?
Tôi nghe răng cười :
- Đoán vậy thôi. Nếu hết rồi thì...
- Và nuôi Mèo.
Thế đó! Nuôi Mèo - Đây là nguyên nhân chính thứ hai. Tôi biết sẽ có khối người bảo cái nguyên nhân này thật ngớ ngẩn. Nhưng biết sao được, nó là nguyên nhân mà. Khó có thể bác bỏ được.
- Cô ấy dám tuyên bố với tôi là sẽ chia tay nếu tôi cản cô ấy nuôi Mèo.
Nhưng cái nguyên nhân hết sức ngớ ngẩn này đang làm cho vấn đề ngày càng nóng bỏng và căng thẳng.
- Ơ...vì sao vậy?
- Có trời mới biết. Nhưng theo bạn thì tôi phài làm sao đây? Giữa Mina và Mèo, tôi phải làm sao?
Tôi thấy mình rãnh. Cực rãnh luôn đó! Tự nhiên biến thành người ngồi nghe người ta than thở, rồi còn được hỏi xin lời khuyên nữa chứ.
- Tôi thấy...chia tay vì nuôi Mèo không phải là một lý do hay ho gì.
- Uh. tôi cũng nghĩ thế.
Cười...
- Vậy sao không nhượng bộ đi? Một sự nhượng bằng chín sự lành mà, không phải sao?
Ngẫm nghĩ...
- Thôi được! Vậy tôi nghe lời bạn.
Thế đó! Và tôi không biết là ngay sau những lời khuyên mà tôi cho là chân thành đó, chỉ hai hôm sau, hàng xóm mới dọn vào sống cùng nhà với tôi chính là cặp đôi rắc rối này. Coi bộ tôi còn phài khổ dài dài đây...
Next : 2. Đọc Kĩ Hướng Dẫn Sử Dụng Trước Khi Nuôi
Tác Giả : Nguyệt Thiên - tocduoiga
Tình Trạng : imcompleted
Thể loại : Shoujo
Rating : K [không có cảnh báo nào hết, dành cho mọi lứa tuổi].
Summary :
Là họ, những người nuôi Mèo. Còn tôi, ờ, tôi chỉ đơn thuần là người chứng kiến, ghi lại, và biên soạn cái Cẩm Nang này thôi.
1. Trước khi có Mèo thì phải có chủ nuôi.
Một buổi sáng yên bình có nắng ấm, có hoa đua nở, và có cả tiếng chim hót tưng bừng trên cành cây khắp đó đây. Trong khí trời còn hơi se lạnh bởi một chút tàn dư còn sót lại của Mùa Đông, Xuân khoác lên mình chiếc áo vàng rực sáng màu nắng, điểm xuyết lên đó là những bông hoa đủ màu sắc, và cả những cánh bướm đang tung tăng bay lượn quanh các khóm hoa đó nữa.
Ngày tuyệt đẹp và an lành.
Con đường rộng với nhiều lớp người đang đi lại. Tiếng cười, tiếng nói vang vọng khắp đó đây. Ở một góc nhỏ trong đó, tại một quán cà phê yên ắng, một cô gái chợt ngã người ra sau ghế và buông một cái ngáp dài mệt mỏi. Ngồi cùng bàn với cô ấy, tôi mỉm cười gợi chuyện trước :
- Sao vậy? Mệt à?
Gật đầu.
- Uh.
Tôi chống một tay lên bàn :
- Tối qua mấy giờ bạn đi ngủ mà giờ này còn mệt?
Vừa hỏi, tôi vừa đảo mắt liếc nhanh mặt đồng hồ trên cổ tay mình. Đúng 10 giờ sáng. Ngày chỉ mới bắt đầu.
- 4 giờ sáng.
Tôi hơi nhíu mày :
- Huh?!? Sao mà ngủ trễ vậy? Bộ tối qua đi ăn trộm nhà nào sao?
Cô gái cũng chống một tay lên bàn y như tôi, rồi tựa hẳn cằm mình lên đó, vẻ mặt chán nản lơ đãng nhìn ra bên ngoài đường náo nhiệt :
- Không đi ăn trộm, nhưng bị người ta làm phiền tới mất ngủ luôn.
Nói xong, cô gái lại để thoát ra từ miệng mình một tiếng thở dài.
- Ai dám làm bạn mất ngủ, Mina? Ah, lại còn thở dài nữa. Có chuyện gì xảy ra à?
Mina không nói thêm gì trong một lúc khá lâu. Tôi nghĩ bạn ấy còn đang bận suy nghĩ, hay trầm tư chuyện gì đó lớn lao hơn là trả lời những câu hỏi của tôi. Phải một hồi sau, tôi mới nhìn thấy đôi môi hồng nhỏ xinh ấy mấp máy :
- Cãi nhau với bạn trai.
Ồ, thì ra là vì nguyên nhân đó. Tôi không nén được, đã phì cười trước mặt Mina. Đôi mày cô bạn ấy hơi nhíu lại vì khó chịu :
- Gì mà cười?
Tôi lắc đầu :
- Ah, không gì! Chỉ là...hai người dù đã 25 tuổi nhưng vẫn cứ như trẻ con ấy. Suốt ngày cãi nhau.
Mina mím môi :
- Chưa nghe qua câu "Thương nhau lắm, cắn nhau đau" sao? Yêu nhau nhiều thì cãi nhau thường xuyên cũng là lẽ đương nhiên thôi.
Tôi cười :
- Oh, câu trước thì đúng, còn câu sau thì tôi mới nghe lần đầu đó nha. Nhưng mà kì này đề tài cãi nhau của hai người là gì vậy?
- Sống chung!
Tay tôi trượt trên mặt bàn, và mặt tôi suýt rơi xuống khi bất ngờ nghe câu trả lời này. Tôi đẩy ly Chocolate nóng trước mặt mình qua một bên, trong khi mắt vẫn không rời cô bạn xinh đẹp của mình :
- Cái...cái gì? Sống chung? Hai người á?
Mina nheo mắt nhìn tôi :
- Uh, sống chung. Nhưng làm gì mà bạn kinh ngạc ghê vậy? Theo lối sống Tây Phương của chúng tôi, chuyện trai gái sống chung là bình thường mà.
Tôi nuốt nước bọt đánh ực một tiếng trong cổ họng. Ờ, thì đó là chuyện bình thường đối với họ. Nhưng nó vẫn khiến tôi ngạc nhiên quá chừng. Mina và bạn trai mới quen nhau được nửa năm mà đã quyết định sống chung thì thiệt là...
- Chúng tôi không giống như người Phương Đông các bạn đâu.
Tôi gật gù :
- Uh, công nhận. Nhưng chuyện sống chung lần này có gì mà khiến cho hai người cãi nhau vậy?
Mina khẽ trở người trên ghế :
- Chọn nhà.
Tôi lại gật đầu :
- À.
- Và nuôi Mèo.
- Huh?!?
Chi tiết sau cùng khiến cho tôi chú ý nhất. Gì mà có chuyện nuôi mèo trong này nữa?
- Tôi muốn nuôi Mèo, nhưng anh ấy lại từ chối.
Tôi nâng ly Chocolate nóng lên ngang miệng :
- Sao tự dưng lại nổi hứng đòi nuôi Mèo vậy?
Mina tỏ ra dửng dưng như không :
- Chẳng vì sao cả. Tại người ta thích. Nhưng nếu anh ấy tiếp tục từ chối nuôi Mèo như vầy hoài thì đừng hòng nghĩ tới chuyện sống chung với tôi. Thề như thế đấy!
Tôi gượng cười. Mina coi bộ quyết tâm thiệt đây.
...
Vẫn với tách Chocolate nóng đang bốc khói, vẫn ngồi trong quán cà phê vắng vẻ bên đường, nhưng có ai đó làm ơn cho tôi biết, vì sao tôi lại phải ngồi như thế với người con trai này hay không.
- Ơ...ờ...thật ra là có chuyện gì mà cậu hẹn tôi ra đây vậy?
Khẽ nhướn người về phía trước, chàng trai đó bắt đầu mở miệng tâm tình với tôi :
- Tôi và Mina lại cãi nhau nữa.
Trời ạ, sao tự dưng tôi muốn bật cười quá vầy nè. Nhưng không được! Trước vẻ mặt thiểu não của chàng trai, tình hình đã không cho phép tôi được cười như mong muốn. Cố nuốt tất cả vào cổ họng, tôi tằn hắn giọng :
- Eh...thế...cho tôi biết là chuyện gì đã xảy ra được không?
- Sống chung!
Câu trả lời thiệt là đơn giản.
- Còn gì nữa không?
- Huhm, sao bạn biết là còn nữa?
Tôi nghe răng cười :
- Đoán vậy thôi. Nếu hết rồi thì...
- Và nuôi Mèo.
Thế đó! Nuôi Mèo - Đây là nguyên nhân chính thứ hai. Tôi biết sẽ có khối người bảo cái nguyên nhân này thật ngớ ngẩn. Nhưng biết sao được, nó là nguyên nhân mà. Khó có thể bác bỏ được.
- Cô ấy dám tuyên bố với tôi là sẽ chia tay nếu tôi cản cô ấy nuôi Mèo.
Nhưng cái nguyên nhân hết sức ngớ ngẩn này đang làm cho vấn đề ngày càng nóng bỏng và căng thẳng.
- Ơ...vì sao vậy?
- Có trời mới biết. Nhưng theo bạn thì tôi phài làm sao đây? Giữa Mina và Mèo, tôi phải làm sao?
Tôi thấy mình rãnh. Cực rãnh luôn đó! Tự nhiên biến thành người ngồi nghe người ta than thở, rồi còn được hỏi xin lời khuyên nữa chứ.
- Tôi thấy...chia tay vì nuôi Mèo không phải là một lý do hay ho gì.
- Uh. tôi cũng nghĩ thế.
Cười...
- Vậy sao không nhượng bộ đi? Một sự nhượng bằng chín sự lành mà, không phải sao?
Ngẫm nghĩ...
- Thôi được! Vậy tôi nghe lời bạn.
Thế đó! Và tôi không biết là ngay sau những lời khuyên mà tôi cho là chân thành đó, chỉ hai hôm sau, hàng xóm mới dọn vào sống cùng nhà với tôi chính là cặp đôi rắc rối này. Coi bộ tôi còn phài khổ dài dài đây...
Next : 2. Đọc Kĩ Hướng Dẫn Sử Dụng Trước Khi Nuôi