PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nghìn lẻ...chuyện tình.



nha_moon
20-12-2009, 09:24 PM
Truyện ngắn nhưng dính chùm lại với nhau.
Toàn tình cảm teen thui


Truyện 1
Buông tay anh ra.

Diễn viên : Phong và Vân , góp mặt của Diệp (sẽ xuất hiện trong vai chính của Truyện 2



Phong là gió, vân là mây; gió với mây nguyện yêu nhau mãi mãi.

Phong và Vân cùng ngồi trên bờ đê, cả hai cụng lon bia vào nhau, nốc một hơi dài sản khoái. Mặt biển

đêm thật đẹp, phản ánh những ánh đèn biển nhiều màu sắc, Vân thật may mắn khi được Phong chỉ cho

chỗ này. Và giờ nó trở thành nơi gánh chịu buồn vui của hai đứa.

Ông định chia tay tui thật hả?

Ừ. – Phong đáp gọn lỏn rồi uống nhanh chỗ bia còn lại trong lon sau đó ném ra xa. Vân khẽ cười

thích thú khi anh nhăn mặt vì không vượt qua lon bia anh ném trước đó vài phút.

Chẳng có gì để cười.

Như zậy rồi sau này nếu tôi gặp ông đi cùng với bạn gái mới thì tôi phải làm lơ hay giới thiệu ra sao?

Điên hả?

Bà cứ nói là người yêu tôi nhất là được.

Vân cười lớn, lon bia trên tay cô cũng run run theo nhịp cười. Phong giật lấy lon bia ném ra xa lần nữa,

khuôn mặt anh giãn ra vì vượt qua được mốc cũ.

Cuộc ăn mừng chia tay lần 13 của chúng tôi kết thúc khi tôi xém chút ngã nhào xuông bờ đê, nếu Phong

không nhanh tay ôm lấy.


Phong cõng Vân trên vai đi dọc bờ đê, tiến gần về nơi chiếc xe máy đang đỗ gần đó.



Bao nhiêu lần rồi nhỉ? Bao nhiêu lần mình tựa vào đôi vai của Phong ha? Một đôi vai tưởng chừng nguy

hiểm và không có gì an toàn vậy mà bao lần trái tim đau đến chết, mình đều tựa vào đấy cả. Ngay cả

bây giờ mình cũng ngửi thấy mùi nước hoa thơm phức của một nhỏ nào đấy trên người hắn, chết tiệc!

Giá mà hắn xấu xí và lùn tịt.


Vân ngất ngây trong vòng suy nghĩ rồi cô ngủ trên vai Phong.


Phong nhắm mắt bước, anh cố ngửi lấy mùi thơm trên mái tóc ngắn của Vân đang bay bay.


Một con nhỏ vô duyên bỗng đâu xuất hiện trong của sống điên loạn của mình mà thôi cứ tựa vào vai

anh mà ngủ, anh sẽ đưa nhỏ về nhà. Không biết ông già nhỏ lần này dùng cái gì chọi anh nữa.

Phong thở dài ngao ngán với cái ý nghĩ bị chửi và bị đánh khi đưa Vân về trong bộ dạng này. Bọn người

lớn với đầu óc ngày càng teo tóp lại, hình như họ chỉ nghĩ được duy nhất một câu chuyện tệ hại nào đó

khi một thằng du côn cõng đứa con gái say khướt về nhà.


Đúng như dự đoán, Phong lãnh nguyên cái gạt tàn thuốc vào trán khi đặt Vân xuống ghế sô pha nhà cô.

Lão bố của Vân giận run người nhưng Phong bình thản đi ra khỏi căn nhà đó. Anh quệt tay trên trán và

thờ ơ với vũng màu đỏ trên tay. Nhiêu đây thì nhằm nhò gì. So với những thú vị mà Vân đem đến cho

anh thì cái giá phải trả như vầy là quá rẻ và so với những gì Vân chịu đựng từ ông bố vũ phu ấy thì

chẳng thấm vào đâu. Không cha, không mẹ như anh thế mà lại hay. Phong tự cười.



Ha ha

Thôi đi đừng cười nữa, lúc nào cũng re ré lên thật vô duyên.

Một lúc sau Vân mới ngưng được cơn cười, cô hít một hơi mạnh để giữ bình tĩnh nhưng rồi lại cười tiếp

không sao dừng được. Phong giật lấy bức thư trên tay Vân.


Con nhỏ này viết hay thật nhưng mà…ha…ha… sao nó co thể nghĩ anh là người ấm áp nhỉ…

Ngày mai sẽ từ chối được chưa.


Phong bỏ đi. Vân nhìn theo bóng anh cứ xa xa mãi, đến khi anh chỉ nhỏ hơn một đốt tay cô rồi biến

mất, Vân mỉm cười thật buồn dõi ánh mắt ra xa ngoài biển.

Anh một cơn gió ngốc! Em sẽ không để anh dừng chân lại đâu quá lâu vì ngay cả em cũng chẳng giữ

nổi anh mà.


Vân vẫn nghĩ thế cho đến một ngày nơi đây xuất hiện thêm một người khác. Một con nhỏ với mái tóc

ngắn và cặp kính ngu ngốc, lúc nào cũng ra vẻ dịu dàng. Sự có mặt của nhỏ khiến Vân choáng váng

nhưng vẫn không thể cư xử khác được.

Phong cũng bối rối khi thấy Vân.

Giới thiệu Diệp đây là Vân.

Là người yêu Phong nhất trên đời. – Vân cố mỉm cười thật tươi, cô gái tên Diệp hơi ngạc nhiên nhưng

Phong nói ngay.

Vân hay đùa thế lắm nên Diệp đừng bận tâm.


Vân nhìn Phong cười lớn khi Diệp đã về. Phong im lặng không nói gì.


Lại trò gì nữa đây. Ai đây nhỉ? Phong à? Đóng vai một anh chàng tử tế cũng hay đấy chứ…ha ha…Con

nhỏ ngốc đó bị anh Phong đẹp trai của ta lừa rồi …ha

Đừng nói Diệp như thế.

Vân ngưng cười.




Lần đầu khuôn mặt Phong nghiêm túc như thế, nó khiến Vân thấy thật lạ lẫm.

Thích thật hay sao.

Ừ. – thật chắc chắn, Vân biết trái tim đau nhói nãy giờ có nguy cơ vỡ tan ra nhưng cô vẫn hỏi. Sau

câu trả lời của Phong, nước mắt Vân trào ra. Phong ngạc nhiên nhìn khuôn mặt cũng lạ lẫm với anh.

Sao vậy?

Không có gì chỉ là thấy buồn cười đến chảy cả nước mắt thôi.

Phong định lau những dòng chảy đó đi nhưng Vân ngăn lại.

Giờ anh đang không tỉnh táo cho lắm nên đừng đụng vào em – Vân cố cười rồi nhảy khỏi bờ đê.


Vân không muốn tin vào những lời nói này của Phong nhưng sự xuất hiện của Diệp ở ngay tại nơi này

với cô là điều không tưởng. Hàng vạn, hàng ngàn người trên thế giới này đều có chỗ của họ và nơi này

là nơi duy nhất dành cho Phong và cô, hai con người với hai trái tim không chứa nhiều yêu thương. Diệp

đột ngột xuất hiện và chen chân vào khiến vân thấy ngột ngạt như nghẹn thở, đau đớn còn hơn cả

những cái tát của ông bố cô.


Vài ngày sau đó Vân nhốt mình trong nhà với ý nghĩ chờ đợi, đợi Phong sẽ lại quay về bên cô như trước

nhưng chẳng thấy động tĩnh gì mà nỗi nhớ Phong cứ lớn dần như vết bỏng rát cần nước vậy. Vân đưa

chân đến gần những cơn gió biển, bờ đê.


Phong ngồi trên bờ đê, anh uống bia một mình. Vân cảm thấy thật may mắn cô định lại gần nhưng vừa

đến nơi thì cũng là lúc cô chứng kiến một cảnh tượng xưa nay chưa từng có: giọt nước mắt lăn dài trên

khuôn mặt Phong.


Bất chợt Vân chạy đi.

Phong nhận ra và đuổi theo cô thật nhanh.

_Tại sao lại tránh mặt anh hả? – Phong gần như thét lên.

_Vì anh không còn là anh nữa! – Vân cũng nói hét lên như thế và chờ đợi sự phản ứng của

Phong nhưng Phong đứng bất động một lúc rồi buông nhẹ cánh tay Vân ra. Điều đó càng làm Vân tức

điên hơn, cô chạy đến ôm thật chặt tấm lưng rộng của anh.

“Cơn gió này đang tự hủy hoại bản thân nó và mình sẽ ngăn lại dù điều đó có mất mặt chăng nữa!”

_Anh là thằng khốn đáng ghét phải không?

_Không! Không có. Anh luôn là người bên em, không có anh em sẽ chết mất. – Vân nói và cố ghì

xiết vòng tay lại nhưng Phong nhẹ nhàng gỡ ra. Anh quay lại và nhìn vào thẳng vào đôi mắt Vân, thật

nhẹ nhàng, anh xoa mái tóc ngắn lúc nào cũng bù xù của cô.

_Đừng có đùa mà. Lúc này anh cần em như một người bạn có thể giúp anh vì anh lỡ tát Diệp rồi.

_Tại sao?

_Cô ấy đưa mẹ anh đến chỗ anh.

_ Ha...ha...Ngay cả chuyện đó nó cũng biết sao? - Vân nói nất nghẹn từng tiếng.

Vân bỏ đi, chạy òa, cố thoát khỏi cái nhìn của Phong đang dõi theo sau mình.


Vân ngồi thẩn trong phòng ngoái nhìn ra cửa sổ, dáng người đàn ông quen thuộc, với những bước chập

choạng như kẻ say trở về ngôi nhà và nhanh chóng bước vào phòng Vân. Vân biết chuyện gì xãy đến với

mình nhưng cô bình thản đón nhận, một cái tát thật mạnh khiến Vân sắp ngã nhòi ra đất, nhưng cô vẫn

đứng, vẫn giương bộ mặt thách thức nhìn ông ta, khiến hắn càng điên tiết hơn. Khi đã mệt hắn đạp

mạnh cửa ra ngoài và Vân khuôn mặt bầm tím nằm dài trên đất.


Bia mà uống một mình thì thật nhạt nhẽo. Vân ngắm nhìn những cơn gió tự do trên trời mà cô như

muốn trở thành chúng. Vứt sang bên lon bia, Vân lòm còm đứng dậy. Bờ đê cao ngăn cách những đợt

sóng vỗ và khi đứng hẳn dậy mới thấy cảm giác thật phấn khích. Vân giang đôi tay ra, nhắm mắt lại và

mĩm cười. Mọi vật có vẽ đang nghiêng dần về phía trước.


Phong kéo mạnh cô ngã về phía anh thật nhanh.

_Em điên hả? Đã nói chỉ có lũ khùng mới tìm cái chết mà!

Vân mở mắt và nhìn thật sát vào gương mặt Phong.

_Em không muốn chết chỉ muốn tìm một cơn gió cho riêng mình thôi vì giờ anh không còn bên cạnh em

nữa. – Nói xong Vân cười đẫy mạnh Phong ra một bên.

_Lão khốn đó lại đánh em sao? Anh sẽ tính sổ với hắn. – Phong tức giận, đưa tay đặt nhẹ lên đôi

má còn bầm đỏ của Vân. Vân chỉ im lặng.

Cả hai cùng uống bia trên thành đê, im lặng và cứ uống mãi, uống mãi.


Phong cõng Vân về nhà và lần này anh tặng cho bố Vân một cú đấm thật đau, khiến lão ngất liệm.

“Em sẽ đợi, đợi một ngày cơn gió của em đùa thỏa thê và mệt mỏi trở về bên em.”


Và có lẽ Vân sẽ mãi mang cái ý nghĩ ấy nếu không một lần nhìn thấy Phong lặng lẽ đi theo sau Diệp,

mĩm cười nhìn cô ta bằng ánh mắt sáng ngời niềm hạnh phúc.

“Anh là cơn gió ngốc, là cơn gió lầm đường lạc lối trong u mê, làm sao để quên anh đây, khi mà mỗi lần khóc em chẳng biết tựa vào bờ vai ai cả?”

nha_moon
20-12-2009, 09:48 PM
Truyện 2
Nắm lấy tay anh

Diễn viên : Phong, Diệp và Vân (đã xuất hiện và sẽ xuất hiện)



Cuối cùng thì Phong cũng có thể nói chuyện được với Vân như bình thường. Phong

biết Vân thích anh, thích rất nhiều và thứ cảm giác gần gũi, được chia sẽ với nhau nhưng nỗi đau chung

khiến anh cũng từng nghĩ rằng đó là tình yêu nhưng không phải. Mãi đến lúc gặp Diệp anh mới nhận ra

điều đó.



Phong vẫn giữ thoái quen uống bia đến ngất ngưỡng như thể để dễ sống hơn. Chẳng ai vui vẻ gì khi tiếp

nhận những lời bàn tán sau lưng, mà chỉ toàn là những từ xấu xa, đại loại : “ Thằng du côn!

Thằng ăn cắp! Đồ du đảng!”. Toàn những câu từ cảm thán, đầy cảm xúc. ^^ Vậy mà Phong

không mấy khó chịu với điều đó. Duy chỉ ai đó vô tình xúc phạm đến mẹ anh : “ Con của một con

điếm!” Thì người đó phải lãnh một trận đòn đích đáng.


Mẹ anh quả thật từng làm nghề đó nhưng giờ bà đã hoàn lương và cưới một người đàn ông tử tế, không

giàu có nhưng cũng không có vẻ thiêu thốn. Ông để bà bán nước mía gần một trường học cấp ba, một

công việc khiến bà có thể cười vui vẻ thật sự dù có hơi mệt. Phong thường lén nhìn bà ở một góc nào

gần đó.


Một con điếm nhặt được một đứa trẻ bị vứt bỏ ngoài đường, một người mẹ chịu

nhiều áp lực nhưng tình thương nhận được từ bà luôn ấm áp, trọn vẹn.

Một người đàn ông nhận ra ở bà những đức tính tốt đẹp và muốn bà về làm vợ ông. Cả dòng họ phản

đối chuyện lấy một con điếm, lại là con điếm đã có con. Tôi rời xa bà để mọi chuyện dễ dàng hơn và

đúng là suông sẽ hơn thật.


Phong thường ngồi gần quán nước mía với cái mủ lưỡi trai đội sụp. Thỉnh thoảng anh ngước nhìn người

phụ da sạm đen không son phấn, như thế cũng đủ. Hôm nay nếu bà vui vẻ thì chắc cũng là ngày đại vui

của anh, phải rũ VÂN ăn mừng mới được, hi vọng lão già của nhỏ không phá bầu không khí này.


Một cô bé tóc ngắn, đeo cặp kính cận lại gần quán nước mía, tay mang đủ đồ lỉnh kỉnh.

_Diệp! Uống nước mía hả cháu? – Người phụ nữ cười hỏi như thể họ quen nhau thân mật.

_Dạ... – Diệp ấp úng định nói gì đó nhưng có vẻ khó mở lời.

_Sao nào? – Người phụ nữ nhìn Diệp, nhưng vì bận bán hàng nên phải một lúc sau khi không còn

khách bà mới tập trung cô nghe cô bé kính cận nói nhỏ nhẻ.

_Cháu muốn...vẽ cô được không ạ? ^^!

Người phụ nữ ngạc nhiên mất một lúc.

_Sao lại vẽ cô làm gì? Với lại cô cũng bận bán hàng mà.

Diệp nhanh nhảu nói ngay.

_Dạ! Cháu muốn vẽ cô lâu rồi vì cô rất giống mẹ cháu với lại cô cứ bán hàng đi ạ. Cháu vẫn có thể

vẽ được mà, cháu học vẽ từ nhỏ nên sẽ không vẽ xấu đâu.

Người phụ nữ chỉ cười rồi gật đầu. Diệp mừng rỡ vội lôi ra đủ dụng cụ trong túi.


Phong cũng không khỏi ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Diệp. Hướng ngồi của anh cũng quan sát được

những đường vẽ trên giấy của con nhóc. Nên phong không rời mắt đi nơi khác được.

Những đường quẹt ngắn, quẹt dài, gôm gôm, tẩy tẩy. “ Người mà vẽ không ra gì thì đừng trách ta

ác!” Quân sốt ruột chờ đợi.


Tiếng chuông điện thoại của Vân làm anh phân tâm giây lát và chỉ đợi đến thế con nhỏ đã thu dọn dụng

cụ vẽ và chào mẹ anh về. Quân điên tiết vì không biết bức tranh như thế nào. Anh đuổi theo Diệp.


Diệp đạp xe chậm rãi trên đường, cô lúc nào cũng tỏ ra yêu đời một cách đáng ghét nhưng không giả

tạo. Thấy có người hình như đang đi xe máy chạy sau mình, cô hơi lo lắng dừng xe lại để chiếc xe ấy

chạy qua nhưng Phong cũng dừng xe lại đứng sát rạt.


_Anh định làm gì vậy hả? Ban ngày mà định giở trò gì vậy! Tôi la lên cho coi. – Diệp cố tỏ ra

đanh đá khi điệu bộ đó kết hợp với gương mặt khờ khạo của cô thì nó chẳng ăn khớp gì với nhau.

_Khùng mới giở trò gì với cô.

Phong nói một câu làm Diệp đứng hình tại chỗ, rồ tự tiện anh lấy hộp đựng tranh của cô. Diệp chợt tỉnh,

cố giật lại.

_Anh định làm gì? Tôi không giỡn đâu.

Phong bực mình nhưng anh cố kiềm chế nói giọng nhẹ nhàng.

_Tôi chỉ muốn xem bức tranh lúc nãy cô vẽ người bán nước mía thôi. Xem xong rồi để cô đi.

_Tại sao?

Phong vốn hay nổi cáu và sự không hợp tác của Diệp khiến anh bực ra mặt, sẵn chân anh đá chiếc xe

đạp làm Diệp và xe ngã ra vĩa hè, đồ đạt rơi lung tung.


Thấy hơi sai nhưng anh không quan tâm, anh nhặt hộp tranh giở ra xem một cách cẩu thả.

Diệp đau nhưng không dám làm gì cô đứng dậy với cái đầu gối chảy máu nhẹ. “ Muốn làm gì thì

làm, cứ để hắn coi xong là được mà. Đụng vào những tên này dễ chết lắm!”

_Anh nhẹ tay đi, nhăn...bây giờ. – Diệp không dám lại gần chỉ nói lí nhí.

_Chỗ nào đâu! Tùm lum hết không thấy nó đâu cả? – Phong giở lung tung những bức tranh. –

Cô lại đây!

Diệp lại gần nhưng cô thật sự sợ giọng nói trầm trầm của Phong.

_Nhanh lên!

_Tìm đi!

Diệp lấy bức tranh cuối cùng nằm phía ngoài đưa cho Phong.


Phong lấy bức tranh với sự nâng niu nhẹ nhàng, khác hẳn cử chỉ lúc nãy. Diệp ngước nhìn Phong, nhận

ra anh thật cao lớn “ nếu hắn nhất bỗng mình lên, hay đạp mạnh chắc mình chết mất! Sao xuôi dữ

zầy!”

_Còn khuôn mặt đâu? Vẽ người sao không vẽ khuôn mặt? – Phong nói như hét, Diệp nhảy ra xa.

_Tại...tại trưa rồi nên tôi phải về nhà. Tôi hẹn cô ấy ngày mai sẽ quay lại vẽ tiếp.


Phong đứng im, trao cho Diệp bức tranh, rồi nhặt giúp cô những thứ rơi vãi, dựng xe đạp lên cho cô,

xong việc anh phóng xe đi mất hút phía xa.


Diệp không hỉu chuyện gì nhưng cô thở phào nhẹ nhõm.

“Chẳng lẽ hắn là người quen của cô sao? Có nên nói cho cô biết không nhỉ?”

Vừa đi được một đoạn Diệp đã hoảng lên khi thấy Phong quay lại. Anh dừng xe sát cạnh cô, vẻ mặt đe

dọa.


_Cô mà nói chuyện tôi ra thì cô đừng sống ở thành phố này nữa. Hiểu chưa?

Diệp gật đầu theo quán tính.

Phong lôi trong túi ra cuộn keo dán, ném vào giỏ xe cô.

Diệp thở mạnh khi Phong đi.

Ngày hôm sau đên quán nước mía thì nhìn sang bên cạnh, Diệp nhân ngay ra Phong. Anh liếc cô rồi

quay đi làm ra vẻ không quen biết. Diệp ngồi xuống và bắt đầu vẽ nhưng vừa đưa bút thì có điện thoại.

Sau khi nghe điện thoại, Diệp vội vàng gom đồ lại rồi chào cô bán nước. Cô đạp xe như bay.

Thấy vậy Quân cũng đuổi theo, bực bội.

_Con điên! Sao lại không vẽ nữa hả?

Thấy Phong lần này Diệp không tỏ ra sợ nữa mà cô mừng ra mặt. Gần đó có một siêu thị, Diệp vội tấp

vào gửi xe rồi chạy nhanh ra chỗ Phong cũng đang định dừng xe lại đuổi theo.

_Anh chờ tôi đi nhờ chút được không? – Diệp thở hổn hển.

_Gì? – Phong còn đang ngơ ngẩn không hiểu gì thì Diệp đã leo lên xe của anh ngồi ngay ngắn

còn hối anh đi nhanh đi.

_Bạn tôi đang có chuyện tôi phải đến giúp nếu không hắn sẽ lại đánh nhau mất. – Diệp cố thanh

minh cho Phong hiểu và nói đường đi cho anh.

_Đồ nhiều chuyện! – Dù vậy Phong vẫn đi – Xong việc cô phải vẽ cho xong đó.

_Uhm.


Địa điểm đó là nơi những đứa nhảy hip hop hay tụ tập. Nơi này cũng phức tạp nhưng vừa đến nơi Diệp

đã chạy đi ngay.

_Anh cứ đợi ở đây đi. – Diệp dặn Phong nhưng anh thờ ơ.

_Không cần cô nhắc. Rảnh mới chạy theo cô.

Diệp quê, chạy đi vào trong.

Phong đứng đợi một lúc, tính anh cũng chẳng kiên nhẫn gì nên mới 10 phút anh đã bực mình. Bên trong

có tiếng đập phá. Phong dựng xe lại gần.


Diệp cố ngăn một tên nhóc đang định đánh ba thằng khác. Tên nhóc có vẻ tức giận nhưng có lẽ cũng

hơi nể con nhóc nên không tiện ra tay.

_Long! Kệ tụi nó đi mà.

Thằng nhóc tên Long bực mình quay đi ra về theo Diệp.

“Đồ đàn bà! Không đánh nhau còn khuya mới giải quyết được mấy chuyện này.” Phong lấy

điếu thuốc hút cho đỡ buồn.


Một trong ba tên giật lấy cái kính của Diệp, khiến thằng nhóc tức giận không còn kìm chế được nữa lao

vào đấm tên khôn kia. Kính rơi xuông đất bị dẫm bẹp nhưng Diệp không quan tâm cô cố xen vào giữa

cố ngăn trận ẩu đã, nên cũng bị đòn theo.

Phong đứng ngoài thấy thế cũng buồn chân tay nên lại gần. Anh đập ba tên kia một cách nhanh chóng.

Một tên cầm lấy thanh sắt gần đó, tạt ngang qua và làm Phong bị thương trên tay, chảy máu.

Diệp và Long trố mắt nhìn. Xong chuyện Phong chỉ phủi tay rồi đi.

_Cô tự về nhé!

Phong bực mình với vết thương trên tay. “ Đúng là nhiều chuyện mà. Thế nào Vân cũng cười cho sự

ngu ngốc của mình cho coi.”


Phong định đi nhưng Diệp đuổi theo kịp.

_Anh khoan đi đã. Cứ để vết thương này thì nhiễm trùng cho xem. Thanh sắt đó bị gỉ rồi.

Bạn tôi có mang theo bông với thuốc đây, để tôi băng lại cho.

_Thôi khỏi.

Diệp nắm lấy tay áo Phong, cô cúi xuống nói nhỏ.

_Tôi chỉ muốn cảm ơn anh thôi.


Phong cuối cùng cũng bị thuyết phục để Diệp băng lại. Long đứng gần đó nhìn khó chịu khi thấy cảnh

này.


Phong chạy xe trên đường, tay anh có một cái cộm nổi lên. “ Lần sau điên mới để cô băng! Không

biết mà ra vẻ.” Dù thế nhưng có vẻ vết thương không đau rát như những lần bị thương trước

đây. Điều đó làm Phong thấy dễ chịu chút ít.


Ngày hôm sau Phong chờ ở gần quán nước mía một lúc lâu mà không thấy Diệp. Đang bực mình thì

Diệp ghé vào quán nước mía, cô chỉ mua chứ không vào để vẽ. Phong càng tức hơn nhưng thấy Diệp ra

hiệu đi theo cô nên anh nhẫn nại làm theo.


_Sao hôm nay cũng không vẽ hả?

Diệp đưa tay chỉ mắt mình.

_Tôi đang đợi để thay kính, không có kính không vẽ được.

_Đồ cận vô dụng.

Long định bỏ đi nhưng anh quay lại.

_Mai cô vẽ không?

_Diệp gật đầu.

Phong bỏ đi về hướng ngược lại anh thấy một bóp tiền màu hồng nhí nhố gần đó, anh nhặt lên và hình

con nhỏ cận ngốc với thằng nhóc tên Long chụp chung với nhau.

_Có cái bóp cũng giữ không xong.

Phong quay ngược lại, đi một đoạn anh thấy Diệp dắt xe ngược lại, vừa đi vừa ngó nghiêng dưới đất,

nước mắt nước mũi chảy tùm lum.

Phong dừng lại bên vỉa hè, chờ con nhỏ cận lại gần. “ Tự mình gây ra rồi khóc với lóc, có mỗi cái

bóp…” Phong thấy bên trong bóp chỉ có ít tiền nhưng có một bức ảnh chụp nhỏ cận với một phụ nữ

đẹp, người có nụ cười hệt mẹ anh.

Diệp đi ngang qua Phong những cô cắm đầu dưới đất tìm kiếm nên không thấy anh.

_Kính cận!

Diệp quay lên bắt gặp cái dáng cao cao và giọng nói quen thuộc, cô vội lau nước mắt.

_Bị sao thế?

_Tôi bị mất mất cái bóp rồi, tìm mà không thấy.

_Nhiều tiền lắm hả?

_Không! Tôi sẽ nói chuyện với anh sau. – Diệp lờ ngang Phong cúi xuống đât tìm tiếp.


Phong thấy bực bội vì điều đó. Lúc nào cũng không dám cãi lại vậy mà giờ anh bắt chuyện lại dám lờ đi.

Phong đi theo ném cái bóp trúng đầu Diệp.

Diệp thấy đồ cần tìm cô reo lên mừng rỡ. Nụ cười ngốc của con nhỏ có gì đó đâm chọt vào lòng Phong,

khiến anh thấy kì lạ.

Con gái đúng là muôn hình, muôn vẻ. Cũng là cười nhưng Vân thì lúc nào cũng châm chọc, con cận này

thì hớn hơ hớn hở.

_Cảm ơn nhiều nha. May mà có anh.

_Vào kia ăn gì đi, tôi thấy đói bụng.

Diệp hơi ngạc nhiên nhưng cô cũng lóc cóc đạp xe theo sau.


Diệp nhìn bức tranh vẽ cô bán nước đang dở dang. Cô mĩm cười khi nghĩ đến khuôn mặt nôn nóng của

Phong.

Nếu vẽ xong cũng có nghĩa là Phong không quấy phá nữa, Diệp thôi không cười nữa.

Hôm sau đến nơi đã thấy Phong ngồi, Diệp nhìn anh mĩm cười nhưng Phong quay đi, cúi đầu uống nước.

Diệp thôi không cười, cô vẽ.


_Xong chưa? – Phong rà rà theo cùng.

_Chưa?

_Sao lại chưa? – Phong hỏi nhăn nhó, Diệp muốn cười nhưng lại không dám.

_Vẽ khuôn mặt là rất quan trong nếu hấp tấp ra khuôn mặt người khác thì sao.

Phong không biết nói lại sao nên anh im lặng.

_Lần sau cô quay về hướng tôi mà vẽ. Ngồi như hôm nay tôi chẳng thấy được gì. – Phong nói

giọng nhẹ nhàng hơn. Diệp bắt đầu thích cái giọng điệu ấy.

_Không được! Anh cứ nhìn nhìn tôi không vẽ được.

Phong bắt Diệp dừng xe lại.

_Từ lúc nào mà cái gì cô cũng nói không được, không được thế hả? – Phong nhái theo giọng của

Diệp làm Diệp phụt cười. Phong trừng mắt, Diệp vội bụm miệng lại.

_Cô vẽ thì vẽ, tôi nhìn thì nhìn chẳng liên quan gì với nhau hết. Phải quay về hướng tôi nghe chưa?

_Anh cứ đe doạ thế, tôi…tôi sẽ trốn. – Diệp lí nhí.

Phong ghé sát vào tai Diệp.

_Nếu làm vậy tôi sẽ chôn sống cô cùng xe đạp nếu chúng ta vô tình gặp lại trên đường.

Phong bỏ đi, Diệp mĩm cười vì làm anh bực thấy rõ.


Phong không rõ cảm giác lúc này nữa. Khi nghe Diệp nói sẽ bỏ trốn anh đâm ra hối hận với câu đe dọa

lúc nãy. Nếu cô ta sợ mà trốn thật thì làm thế nào? Long hớp một hơi dài, Vân rón rén hù nhưng anh

không hưởng ứng theo trò đùa đó nên cô giật lấy lon bia của Phong mà uống hết.

_Có chuyện gì hả? – Vân nhìn Phong cảm nhận ở anh có chuyện lạ lùng nhưng Phong giả tảng, lờ

đi điều đó.
“Hi vọng ngày mai sẽ xong.”



Ngày mai, Phong đến sớm nhưng ngồi cả buổi anh không thấy bóng Diệp. Phong thấy bực mình “

Cô ta lúc nào cũng lề mề.” Hết cả buổi, mẹ anh dọn hàng nhưng vẫn chẳng thấy Diệp đâu cả.

Phong đợi thêm một lúc nữa vì nghĩ rằng Diệp sẽ đến và nói ra một cái lí do gì đó để anh không giận.

Đợi cả buổi và không thấy Diệp, Phong bắt đầu nổi điên.

“Ngày mai tôi sẽ cho cô biết.”

Ngày thứ hai, Phong cũng đợi mà Diệp vẫn không thấy đến. Cảm giác Phong lúc này chẳng rõ là tức

giận hay gì gì đó anh không diễn tả được, nhưng nó chẳng tốt chút nào.


Ngày hôm sau cũng chẳng thấy Diệp, Phong bắt đầu hối hận vì có lẽ mình làm con nhóc giận hay sợ mà

biến mất. Hết buổi Phong lái xe đến chỗ chân cầu nơi những nhóm hip hop hay thi đua với nhau. Phong

nhận ra thằng nhóc tên Long và Long cũng nhận diện được hắn. Cả hai nhìn thấy nhau, muốn nói gì đó

nhưng chẳng tên nào chịu xuống nước trước. Gần một lúc sau co một cô gái tên Nga vỗ vai Phong.

_Mới đến đây à? Hay anh tìm ai?

Phong nhìn cô gái rồi nhìn Long, Long thấy vậy quay đi nên Phong biết tên đó nhờ nhỏ này ra nói

chuyện.

Phong không trả lời Nga mà vào trong nói thẳng với Long luôn.

_Con kính cận trốn đí đâu rồi?

_Sao lại tìm Diệp?

Cả hai chẳng ai muốn trả lời ai trước.


_Con nhỏ đó nợ tao. – Sau một lúc Phong nói.

_Bao nhiêu? Tao sẽ trả luôn.

Phong hất mạnh Long làm anh ngã, vừa xong thì cả đám bạn của Long tiến lại gần.

_Nói con nhỏ đó giỏi thì trốn cả đời đi. Đừng để tao gặp lại.

Phong đá mạnh thùng đồ gần lối đi ra. Long định đuổi theo nhưng Nga ngăn anh lại.

Phong chưa từng cảm thấy tức giận như thế này. Không phải vì bị sĩ nhục, điều đó quen rồi nhưng

chuyện con nhỏ đó dám xem thường anh làm anh không kiềm chế được. Anh muốn gặp Diệp.



Trên đường đi, Phong thấy chiếc xe đạp màu hồng loạng choạng phía trước. Mái tóc ngắn hơi quăn

quăn phía đuôi đặc trưng. Phong phóng xe lên đạp mạnh sau xe, chiếc xe ngã nhòi cùng chủ của nó.

Phong phóng đi nhưng anh nghe tiếng gọi phía sau, tiếng khàn đục cố hét tên anh. Phong quay lại.

Khuôn mặt Diệp nhạt nhòa, đôi môi tái nhợt.

_Cô bị sao thế hả?

_Sốt!

Những suy nghĩ tức giận của Phong lập tức bay biến đi đâu mất, anh đỡ Diệp thật nhẹ nhàng. Diệp nói

là đến để nói anh biết, không thì anh nghĩ bậy mất.

_Tôi đưa cô về!

Diệp gật đầu. Phong đi sát cạnh chiếc xe đạp màu hồng, bấm còi giùm Diệp những đoạn đông người.

Thỉnh thoảng Phong nhìn Diệp và thấy cô thật ngốc. Chẳng lẽ anh làm cô thấy sợ đến mức đau ốm cũng

cô lết ra báo cáo sao?.

Diệp vào nhà, trước đó cô đưa anh một bức thư màu hồng, mỉm cười rồi bỏ vào trong.


Một bức thư tỏ tình. Con nhỏ cận ngốc! Hết người thích nên đi thích mình. Phong cười cười. Bức thư bị

Vân chộp lấy và con nhỏ cười lăn lết điều đó làm Phong cảm thấy hơi bị quê. Đúng là làm sao mà thích

được con nhóc đó chứ! Thiệt tình, mọi chuyện đang tốt tự nhiên lôi vụ này vào. Nhỏ ngốc! Phong giật

lấy bức thư khỏi tay Vân.

_ Thôi đi đừng cười nữa, lúc nào cũng re ré lên thật vô duyên.



Phong đến hơi muộn vì chẳng biết phải làm gì với bức thư của nhỏ. Khi đến thì đã thấy nhỏ đến rồi và

đang vẽ. Thấy Phong, Diệp cũng quay đi ngượng ngùng.



_Vẽ xong chưa?

_Cũng sắp rồi.

_Anh đọc chưa? – Diệp hỏi nhưng không nhìn vào mắt Phong.

_Rồi.

Cả hai im lặng suốt chặng đường. Câu trả lời của Phong làm Diệp càng bối rối hơn, khuôn mặt càng lúc

càng đỏ.

_Anh không cần tiễn về nhà đâu. Tôi tự về được mà.

_Ừ.

Phong nhanh chóng chuyển hướng rồi phóng đi. Diệp ngừng lại, tự cốc vào đầu mình như con ngốc.

Đáng lí không nên nói, đáng lí chuyện này là không thể rồi “ Mày là con ngốc!”. Nước mắt

không hiểu tại sao lại rơi, Diệp vội lau đi.

Long đi ngang qua cùng mấy người bạn, thấy Diệp anh để thằng bạn qua xe khác rồi lại gần cô.

_Sao lại khóc?

Diệp ngước nhìn Long, cô giả vờ cười.

_Bụi ^^

_Nói dối. – Long đưa tay lau khóe mắt còn ướt của Diệp, bất giác anh ôm cô vào lòng.


Phong lấy bức thư từ trong áo ra, anh nhìn một lúc rồi quyết định quay xe lại “Có lẽ phải trả lại, tại

sao lúc nãy mình lại ngại đưa nhỉ?”


Chiếc xe càng gần, Phong nhận ra Diệp đang ngã vào vòng tay của ai đó, gần hơn chút anh nhận ra đó

là Long. Phong ngừng xe và đứng nhìn một lúc lâu. Bức thư trong tay anh trở nên nhàu nhó lúc nào

không biết. Phong tức giận chẳng hiểu vì sao mình lại như thế, anh phóng xe ngang qua hai người thật

nhanh. “Con nhỏ đó…con nhỏ đó…” . Phong ngồi trên bờ đê và nốc mấy lon bia.



Diệp hoàn thành xong bức vẽ, cô đến chỗ Phong thường hay đợi mình khi vẽ xong.

_Tôi vẽ xong rồi này, anh xem đi. – Diệp cố tỏ vẻ không có chuyện gì, cô còn mỉm cười mà

không biết rằng điều đó càng làm cho tâm trạng Phong xấu hơn. Phong không nhận lấy bức tranh mà

ném bức thư màu hồng đã được vo tròn vào mặt Diệp, cô đứng sững vì bất ngờ nhìn bức thư xấu số

nằm dưới đất.


Phong lên xe định đi nhưng Diệp ném nguyên hộp đựng tranh vào lưng anh, Phong tức giận quay lại và

anh thấy Diệp khóc.

_Anh thật quá đáng! Tôi biết tôi làm chuyện ngốc nghếch nhưng anh cũng không nên xem thường

tình cảm người khác như thế này.

_Ai là người coi thường tình cảm ai chứ? …Cô…cô…rõ ràng hôm qua…cô gửi thư cho tôi mà lại ôm

người khác… - Những câu chữ của Phong lộn xộn nhưng cũng đủ cho Diệp hiểu anh định nói gì.

Cô lại gần rồi ôm Phong vào lòng. Phong đứng im trong giây lát rồi anh định đẩy Diệp ra nhưng lại

không thể. Phong nhận ra anh đang trúng độc, chưa lúc nào con tim anh nhảy lộn xộn, bất trị như lúc

này. Anh cảm thấy yếu ớt trước vòng tay của cô gái nhỏ bé kia.

nha_moon
21-12-2009, 06:33 AM
Truyện 3
Cam kết ma

Diễn viên : Định, Vân và nhân vật phụ Ngọc


Cam kết với ma quỷ là một cam kết phải trả giá bằng cả cuộc đời.


Định nhìn cô gái phía trước mắt, phân vân không biết có nên đồng ý với trò chơi của cô ta không nữa.

_Sao? Đồng ý hay không nhanh đi. Chẳng qua là vờ làm bạn trai tôi một tuần thôi mà có phải suốt

đời đâu.

_Thôi được rồi nhưng hết vở kịch cô phải đưa cho tôi cặp gấu đó.

Cô gái gật gật rồi bỏ đi khiến Định chạy theo.

_Cô không lấy số điện thoại để liên lạc à?

Cô gái à lên một tiếng rồi nhìn Định mỉm cười, nụ cười gây cảm giác khó chịu.

_Tôi biết anh sẽ đuổi theo mà.

Sau nụ cười bóng cô gái lẫn trong dòng người đông đảo.


Còn hơn một tuần nữa đến giáng sinh và ngày trọng đại ấy, Định muốn bày tỏ với Ngọc, người con gái

dịu dàng nhất trần đời của mình bằng cách dùng hai con gấu bông nhỏ mà lúc nào đi ngang qua cô ấy

cũng trầm trồ, ngắm nhìn. Một con sẽ được gởi tận tay cô ấy kèm theo sơ đồ để tìm ra con còn lại đang

nằm trên tay anh. Mọi dự định đang tốt lành chỉ bất hạnh thay chậm trễ vài giây, cặp thú bông rơi vào

tay con nhỏ độc ác đó. Định nằm dài trên giường mườn tượng lại cảnh lúc chiều.




_Bạn gì ơi, bạn nhượng lại mình 2 con gấu này được không? Nó rất quan trọng với mình.

Cô gái quay lại với ánh nhìn sắc lạnh làm Định thoáng bối rối nhưng ngay sau đó cô mỉm cười thật tươi,

Định bất giác cười theo nhưng rồi đứng sững lại.

_Không!

Cô gái quay đi nhưng khựng lại, gọi Định và đưa ra yêu cầu kì cục đó.




Mà sao cô ta chưa gọi điện nhỉ? Đã ba ngày trôi qua rồi. Hay là cô ta lừa mình?

Định ngồi bật dậy nhìn điện thoại lo lắng.

Gần chiều chuông điện thoại reo, một số lạ. Định reo lên mừng rỡ.

_Anh mau đến công viên N đi.

_Bây giờ sao?

_Ừ! À nhớ mặc áo đỏ đấy cho giống một cặp.

_Sao…


Như thằng điên, tôi lục tung đống áo quần trong tủ may mắn sao cũng có một cái áo màu đỏ nhàu nát

nằm trong góc. Lôi nhanh chiếc xe đạp, tôi lao trên con đường màu tím bằng lăng.

Đến công viên tôi vừa thở vừa nhìn quanh cố moi ra một con nhỏ tóc ngắn mặc áo đỏ.


Vân nằm dài trên giường, chuông điện thoại reo liên tục nhưng cô không quan tâm, đôi tay xoay xoay

chiếc hộp nhỏ bằng bìa trong suốt bên trong có hai cặp gấu thật dễ thương.

Vân cầm điện thoại nghe.

_Này cô đang ở xó nào vậy. Tôi không thấy nhỏ nào mặc áo đỏ hết.

“Đồ ngốc” Vân cười.

_Cứ tìm đến khi nào thấy tôi thì thôi, mới có 2 tiếng mà nản chí rồi à?

Vân cúp máy, ném chiếc hộp xuống giường. Cô từ từ tìm trong đống quần áo muôn ngàn sắc đỏ một bộ

rồi thản nhiên chải tóc đi ra khỏi phòng.



Định như thằng điên chạy quanh cái công viên đông người, sắc đỏ nhảy lộn xộn trong mắt anh, anh

ngồi bệch xuống gần vòng quay tròn, cố thở. “Cô ta thật kì cục, thật quái đản, thật…khiến mình

tức điên.”

Trời bắt đầu mưa những cơn mưa nặng hạt trút xuống không thương tiếc, mọi người tranh nhau tìm chỗ

trú nhưng Định đang mệt mõi đến độ chẳng muốn cử động đôi chân. Con đường đến cái đích tình yêu

sao mà gian khổ dù vậy cứ nghĩ về nụ cười như sương sa, ngọt ngào của Ngọc khi cầm trên tay hai con

thú bông, Định cảm thấy thật hạnh phúc, anh nhắm mắt chìm trong ảo tưởng ấy đến khi tưởng mưa

ngừng rơi anh mở mắt và nhìn thấy “phù thủy” đang nhìn anh cười.

_Có gì vui vậy, nói tôi nghe với.

Vân che dù cho Định khỏi ướt, đôi mắt tò mò nhìn anh.

Định đỏ mặt vì khoảng cách một chiếc ô là quá gần mà phù thủy thì thật quá hấp dẫn.

“Ngay cả cách xuất hiện cũng thật quái đảng” – Định lầm bầm.

_Tôi đã tìm cô hơn 3 tiếng đồng hồ. Cô thật phí phạm thời gian.

Vân chẳng tỏ vẻ gì là hối lỗi, cô ngước nhìn cái vòng quay thật lớn trước mắt, ánh nhìn xa xăm, mang

cảm giác buồn bã, điều đó khiến Định nhìn theo.


5 phút sau cả hai cùng ngồi trên vòng tròn ấy, Định tò mò nhìn sự thay đổi trên nét mặt của Vân như

thể người nào đó lấy mất nụ cười vô duyên của ả vậy.

Vân chẳng nói chẳng cười, cứ chăm chăm nhìn bầu trời ngoài kia, những cơn mưa tạt ngang làm ướt

mát tóc ngắn của cô.

_Coi chừng cảm lạnh bây giờ. – Định nói vờ như quan tâm.

Vân bất chợt quay lại nhìn Định thật say đắm, cô đưa tay vuốt mái tóc ngắn của anh và xoa xoa vỗ về.

Khi bàn tay chạm vào đôi tai của Định, da thịt chạm nhau lạnh ngắt nhưng khiến cho anh đỏ bừng. Đinh

hất mạnh tay Vân ra, anh đứng phắt dậy và chạm vào trần thùng quay, đau điến.

Vân nhìn theo cô cười khặc khụa, nước mắt chảy theo nụ cười quái đản, rồi nụ cười kia cũng tắt dần, chỉ

còn khuôn mặt đầy nước của Vân.

Lúc đầu Định nghĩ đây là trò đùa quái đản của Vân nhưng giờ đây nhìn khuôn mặt đau đớn trước mắt

anh lại chẳng biết phải làm sao. Bất giác như thằng điên anh lấy tay cô ta đặt lên đầu mình và để im

đấy.

_Muốn xoa thì cô cứ xoa đi, đừng có khóc nữa.

Vân ngạc nhiên nhìn Định, nước mắt cũng vì thế mà ngừng rơi, Vân lại cười nhưng là nụ cười mĩm thật

nhẹ. Định như bị mê hoặc bởi nụ cười này vì nó mang theo cái gì đó rất giống Ngọc.

Vân lấy tay ra và cô gục mặt lên gối cười không ngừng nghỉ. Định thoát khỏi cơn mê và giận dỗi bỏ đi

một mạch.

Chỉ còn Vân ngồi lặng trong vòng quay ấy, nhìn nơi xa xăm và vệt đi giọt nước mắt định trào ra.



“Cô ta biến mình thành thằng điên” Định cởi bỏ bộ áo sặc sỡ và nằm dài trên giường, đêm

đó anh không tài nào ngủ được.



Trên chuyến xe buýt đi học hằng ngày, Định có dịp tiếp cận gần với Ngọc hơn. “Ui chao mái tóc dài thật

nữ tính thật khác xa với nhỏ phù thủy tóc ngắn.” Định đang cười chợt giật mình, khi đem Ngọc so sánh

với nhỏ bệnh hoạng kia anh lắc mạnh đầu cho bay hết nhưng suy nghĩ xấu xa đó.

_Cậu đau đầu à? – Ngọc hỏi dịu dàng.

Định giật mình rồi lắc đầu, cả hai con người ngây thơ ấy cười với nhau. Tiếng chuông điện thoại ngắt

nhịp phút giây hạnh phúc của họ. Định bực mình nhưng khi thấy dòng chữ “phù thủy” anh vội bắt máy.

_Đi học về chưa? – giọng Vân có vẻ gấp gáp trong điện thoại.

_Đang trên đường về nhà đây. – Đinh trả lời.

_May quá. Mau đến siêu thị K đi nhanh lên, tôi sắp tiêu rồi…

Tiếng điện thoại ngắt giữa chừng khiến Định chẳng biết phải làm sao. Anh cố gọi lại nhưng

không được. Xe buýt đi ngang qua siêu thị K…

Định nhìn siêu thị, nhìn Ngọc, nãy giờ vẫn dõi theo hành động của Định.

_Mình có chuyện phải xuống đây gấp cậu về một mình nhé.

Ngọc chưa kịp trả lời thì Định đã chạy lại gần tài xế năn nỉ được xuống. Ngọc nhìn theo dáng chạy hối

hãi của Định vào siêu thị, cô mĩm cười.



Định chạy trong siêu thị vòng vòng, tìm con nhỏ nào tóc ngắn, mặc áo đỏ và cũng không khó nhận ra

Vân lắm. Vân đang chơi trò gắp thú bông trong siêu thị. Định bực mình vì nghĩ lại bị lừa, anh định bỏ đi

nhưng lúc đó Vân gắp trật nên cô ngồi bệch xuống đất, ngồi thẫn.

_Cô đứng dậy coi, không thấy người ta đang nhìn hả? – Vân mừng rỡ khi thấy Định và điều đó

làm anh hết cảm giác tức giận.

_Cô bảo chuyện gấp, là cái chuyện này đó hả? Cô… - Định chưa kịp nói gì thì Vân đã chạy đi một

mạch và khi quay lại cô mang theo một đống những đồng xu để chơi trò gắp thú bông.

_Cô điên à? Gắp cái này đâu cần nhiều đồng keng vậy.

_Không! Cái này dùng để gắp cái trái chuối nhỏ kia kìa.

Định theo hướng tay chỉ của Vân nhìn xuống, một trái chuối bằng bông nhỏ nằm lọt thỏm giữa những

con thú bông khác.

_Sao lại gắp cái đó? – Định nhăn mặt – Nó lọt xuống dưới muốn gắp phải gắp những con phía

trên nữa.

_Không biết! Bằng mọi cách anh phải gắp được nó.

Định muốn hét thật lớn vì suy nghĩ của Vân nhưng đôi mắt của cô có cái gì đó nghiêm túc mà Định

không sao cãi được. Sau một lúc gục xuống máy, Định đồng ý gắp cái chuối củ nợ ấy.

Những đồng keng vơi dần, vơi dần. Ba con thú bông đã được gắp ra và để mặc đó, hai con người chăm

chú vào máy gắp, mồ hôi trên trán Định chảy dài.

_Tôi mệt rồi. Cô gắp đi. – Đến phiên Định cũng muốn ngồi bệch xuống đât.

_Không được! Tôi không được gắp. – Vân kiên quyết.

_Tại sao?

_ Tôi không phải là kẻ dễ thay lòng với cái gọi là tình yêu nên không thể là tôi quên đi mọi chuyện mà

phải là có người nào đó kéo tôi ra khỏi nó. Vậy nên anh phải gắp giúp tôi.

_Tôi hiểu tôi chết liền. – Định phân bua nhưng biết sẽ không thể thay đổi ý định khùng của phù thủy

nên anh im lặng làm theo cho nhanh.

Đồng keng cuối cùng và chẳng gắp được trái chuối, Vân lại ngồi bệch xuống đất.

“Mặc cô, muốn làm gì thì làm, tôi cũng cố hết sức rôi” Định vừa suy nghĩ thế thì ngay lập

tức anh nghe thấy tiếng khóc.

Vân khóc thành tiếng và những người xung quanh nhìn Định.

Định ngồi xuống móc hết tiền trong túi ra đưa cho Vân.

_Đi mua đi…

Vân ngưng khóc và cười thật tươi chạy đi.

Định nhìn cái chuối trong máy, thở dài ngao ngán. “ Mày cũng hệt như con nhỏ đó, làm tao tức

điên.”

Cả hai lại tiếp tục gắp, vài người đứng lại nhìn, rồi lại đi, chỉ có hai kẻ ở lại hì hụt với trò chơi tự đánh đố

nhau.

Chẳng còn đồng keng nào mà trái chuối thì vẫn còn.

_Anh còn tiền không? – Vân hỏi hối thúc.

_Đưa cô hết rồi còn đâu.

Vân định ngồi xuống nhưng Định nhanh tay chộp lấy tay cô.

_Làm ơn đừng làm trò đó nữa. Tôi mệt lắm rồi. Ngày mai, ngày mai tôi gắp cho cô được chưa. –

Định giữ lấy tay Vân cương quyết.

_Không được, nếu để ngày mai thì không được. – Đôi mắt Vân thật buồn, buồn xa xăm, giọng nói

cũng vì thế mà thật nhỏ và chậm – Ngày mai cũng có nghĩa là tôi chỉ có chết mới từ bỏ được.

Định đưa tay lên môi Vân ngăn những lời nói ngu ngốc ấy.

_Đợi tôi.

Định chạy đi sang những người đang chơi khác. Anh lấy điện thoại và nói chuyện với vài người, rồi nhận

tiền của họ.

Định mang keng về cho Vân, anh bắt tay vào gắp tiếp.

_Anh làm cách nào mà…?

_Bắn tiền bằng điện thoại. Vì cô mà tôi như cũng bị điên theo mất rồi, làm toàn trò kì cục.

Vân nhìn theo gương mặt căng thẳng của Định, bông dưng cô mĩm cười mà không biết.

“Hóa ra hắn cũng có bản lĩnh nhỉ?” .

Cuối cùng trái chuối cũng được gắp ra, Định hét lớn, vui mừng không thể tả. Vân cũng vui nhưng không

giống như Định tưởng tưởng. Cứ nghĩ rằng cô ta mới chính là người phải hét lên, hoặc vô tình ôm lấy

mình… vậy mà chỉ cười mĩm như thế, thật không hiểu nỗi.

_Về thồi. – Vân kéo tay Định đi.

_Còn trái chuối? – Định đưa cho Vân nhưng cô không nhận lấy.

_Anh muốn làm gì với nó thì làm.

Lần này Định nỗi điên thật sự, anh dứt ta ra khỏi tay Vân và ném trái chuối vào mặt cô.

_Cô nghĩ tôi đáng bị đùa thế này à? Bỏ cả buổi trời, cả đống tiền cứ tưởng rằng nó rất quan trọng với

cô, cũng giống như cặp gấu bông kia quan trọng với tôi. Vậy mà hóa ra cũng chỉ là trò đùa.

Nói xong Định bỏ đi một mạch không quay đầu nhìn lại.


Vân định đuổi theo nhưng chợt khựng lại vì không hiểu tại sao mình lại phải làm như thế. Chỉ hai ngày

nữa, cô và Định cũng chỉ là những người xa lạ, vậy thì có cần thiết phải giải thích cho anh ta hiểu

không? “ Nếu người nào đó gắp được trái chuối nằm sâu dưới những lớp thú

bông khác thì cũng có nghĩa cô sẽ quên được PHONG, mà không phải ngượng ngùng với cái suy nghĩ là

tình yêu của cô dành cho anh cũng dễ dàng mất đi như thế. Sẽ có đôi tay khác có thể giúp cô.”

Vân nhặt trái chuối lên và nghĩ có lẽ nên để Định được yên, ngày mai cô sẽ trả anh bọn thú

bông ấy. “ Chắc hắn phải thích người đó lắm nên mới làm theo những trò điên của mình”.


Định lại ném mạnh cặp sách lên giường, đóng cửa lại và đeo tai nghe để khỏi phải chịu những lời cằn

nhằn của mẹ vì cả buổi nay làm bà lo lắng.

“ Mình sắp chịu không nỗi cô ta rồi. Hay nghĩ phương án khác tặng Ngọc nhưng như thế thì không

còn ý nghĩa gì rồi.”. Định lại không ngủ được.


Chuyến xe buýt và Ngọc, hay quá, mọi thứ vẫn bình thường, chỉ cần hai ngày nữa trôi qua êm xuôi là

được. Một người lên xe, một cô gái tóc ngắn, mặc áo đỏ. Định và Vân nhìn nhau không khỏi ngạc nhiên.

Ngọc nhìn theo.

_Bạn cậu à?

_Không! Không có. – Định trả lời Ngọc và quay đi.

Vân nhìn Ngọc mĩm cười rồi đi ngang qua như thể đúng như Định nói, họ là hai người xa lạ,Vân ngồi

hàng ghế sau cùng và chờ hết tuyến xe cô vội đi xuống như thể không muốn ai đó khó chịu.



“Cảm giác gì kì lạ thế này? Cô ta làm đúng như cam kết nhưng sao mình lại thấy thật kì cục. Cô ta

không xem mình ra gì sao? Cười rồi đi ngang qua thật thản nhiên, còn mình thì bối rối như thể làm sai

cái gì vậy”


Định nhìn theo Vân và bắt gặp Vân cũng đang nhìn mình bằng ánh mắt kì lạ. Chuyến xe lao đi thật

nhanh.


_Định!

_Định!

Định giật mình ngước nhìn Ngọc.

_Cậu không xuống xe à?

Định cười cười với Ngọc, vẫy chào tạm biệt cô như quán tính mà đầu óc toàn nghĩ đến ánh nhìn ban nãy

của Vân, ánh nhìn dịu dàng nhất mà cô từng dành cho anh.



Tối hôm đó Vân gọi đến, Định vội bắt máy.

_Hì ... cặp gấu đang nằm dưới thềm nhà ai đó rất lạnh mau mang nó vào đi.

Điện thoại ngắt, Định lao ra khỏi phòng như điên, giậm phải chiếc xe đồ chơi của thằng em, ngã đau

điếng.

Đúng như Vân nói, cặp thú bông nằm ngay ngắn trước cổng, không lời nhắn lại...như thế là xong, mọi

chuyện kết thúc đơn giản như vậy thôi.

Định vội dắt chiếc xe đạp lao đi dọc con đường bằng lăng, cặp thú bông ngồi đó lạnh ngắt. Con đường

dài chạy dọc nhưng chẳng thấy ai tóc ngắn, áo đỏ, hoặc một trong hai.

Định gọi điện nhưng anh biết chắc một điều rằng sẽ không có trả lời, anh cũng chẳng hiểu mình nên

làm gì nữa “Mọi chuyện đúng như nó phải xãy ra như thế, mày còn cần gì nữa hả Định?”.



Đêm nô-en cuối cùng cũng đến.

Ngọc nhận được một gói quà mở ra cô vui mừng không tả khi thấy con thú bông mà mình rất thích kèm

theo một sơ đồ màu hồng, được vẽ tay rất tỉ mỉ để tìm một nữa còn lại của con thú bông trên tay cô.

Ngọc vội thay đồ chạy ra ngoài.


Định trong tay cầm con gấu bông còn lại mà anh không sao vui được. Suốt mấy ngày này những hình

ảnh của Vân cứ mãi hiện trong anh...tiếng chuông điện thoại, chiếc áo màu đỏ nhăn nhó, tiếng đồng xu

rơi xuống đất,...và nhất là cặp thú bông này, Định đã nhét kín chúng trong tủ để khỏi đập vào mắt và

xua những suy nghĩ về Vân bằng cách lao vào vẽ thiệp và sơ đồ kia. Chính vì thế mà ngay khi hoàn

thành xong tác phẩm, cả anh cũng không nghĩ là nó hoàn hảo đến vậy.




Định mệt mỏi đưa con thú bông đáng ghét lên ngang tầm mắt nhìn.

Trong muôn ngàn người đi ngang qua tại sao ánh mắt anh lại phát hiện ra Vân? Tại sao ngay trong thời

điểm này Vân lại chọn đúng nơi này mà xuất hiện? Và tại sao mái tóc cô rối bươm, đôi mắt ước nhòe vì

nước, khuôn mặt còn hằn in vết đánh như bị ai đó tát thật mạnh? Những câu hỏi đó cứ dắt Định đi theo

sau cô mãi đến khi cô ngồi gục trên đường mà khóc, đôi bàn tay anh đưa nhẹ mái đầu cô tựa vào lòng

mình.

Biết là điên rồ, là ngu ngốc nhưng Đinh không làm khác được. Lí trí như thể đang dạo chơi nơi khác và

cơ thể anh giờ đây duy chỉ có con tim làm chủ.


Ngọc đến nơi cô tìm được con gấu bông còn lại đang nằm bơ vơ trên một ghế đá lạnh.

.Ngọc Xinh.
21-12-2009, 03:11 PM
Tớ thích truyện này.Vì tác giả,vì cái kết tớ thích,và vì một cái khác :D

thanks nha_moon :huglove:

Ozhi
21-12-2009, 05:16 PM
Vì trong fic có tên con bé !:so_funny:

Rồi tg còn nữa ko?

.Ngọc Xinh.
22-12-2009, 04:09 AM
Ozhi : vì cái khác nữa chứ nàng,đâu phải là vì thế.Vì mấy cái tên nhân vật cũng đúng,vì cái gì cũng được.

nha_moon
27-12-2009, 03:02 AM
CÂU CHUYỆN 4
2 KẺ THẤT TÌNH
Diễn viên LONG, NGA và DIỆP, THÀNH



Long nằm trên giường, ngay cả tiếng điện thoại anh cũng chẳng thèm động đến, thế nên nó cứ reo

mãi...một lúc sau cũng chịu yên lặng. Yên tĩnh không được lâu thì tiếng chuông cửa cứ réo liên hồi.

Long nổi điên đứng dậy.

Vừa mở cửa định chửi thằng khốn nào thì khuôn mặt Nga đập vào mắt anh, nhìn anh chằm chằm, Long

chưa biết nên phản ứng gì thì cô tự nhiên đi vào nhà. Long đóng cửa lại vào theo.

_Sao mấy hôm nay không đi tập? Cậu biết sắp thi rồi không? – Vừa ngồi vào ghế Nga vội cằn nhằn.

_Em mệt.

Long ểu oải lấy nước uống, để mặc cho khách ngồi nhìn không không. Nga cũng chẳng đợi mời, cô lấy

lon bia để trong tủ lạnh, khuôi ra nhấm nháp.

_Cậu cứ làm như thất tình không bằng.

Long không nói gì lại nhưng vẻ mặt căng thẳng, nữa bực mình ấy của anh thì có vẻ như Nga chọt đúng

chỗ ngứa.

Sau một im lặng Nga nằm sài trên sô pha, đưa tay lên cao rồi nhìn chằm chằm vào khoảng không phía

sau bàn tay.

_Vậy thì đi giải sầu đi! Chị cũng từng thất tình mà chưa ăn mừng chuyện đó lần nào. – nói xong Nga

ngước nhìn Long, bắt gặp cặp mắt đầy khó chịu.

_Đừng có đem chuyện của em ra so sánh với chuyện của chị...

Nga ngồi bật dậy.

_Ý là sao hả nhóc? Chuyện em thất tình là quan trọng còn của chị thì chẳng ra gì chứ gì?

Long cười khinh khỉnh như thể điều đó đâu có gì sai.

Nga ném lon bia về phía Long nhưng may sao anh né được, rồi bỏ lên phòng.

_Uống xong rồi chị biến đi.

_Chiều có đi tập không?

Long im lặng không trả lời câu hỏi của Nga.


Hiện giờ tâm trạng anh cứ rối như tơ vò, chẳng còn chú tâm được vào chuyện gì. Mấy hôm trước khi

thấy Diệp đi cùng một người con trai khác đến chỗ tập Long đã thấy khó chịu rồi nhưng vì Diệp lúc nào

cũng tốt với người khác nên nhìn cô băng bó cho thằng đó mà Long cũng không thể nói gì thêm. Anh

định đến giáng sinh này sẽ thổ lộ tình cảm với cô hàng xóm dễ thương, nên dạo này mới hay cười, thôi

nhăn nhó để lấy ấn tượng trước. Vậy mà khi thấy cô khóc vì người con trai khác, Long lại chẳng kìm

được đôi tay, anh ôm cô vào lòng. Diệp nhẹ nhàn đẩy anh ra, ngay lúc ấy, Long biết, không nhanh thì

anh có thể mất cô mãi. Và giờ khi thấy hai người đó bên nhau, khuôn mặt hạnh phúc của Diệp anh đã

hiểu. Món quà giáng sinh mua chưa kịp tặng, Long đặt vào tủ.




_Chị tối nay rảnh, em mời chị. – Long gọi cho Nga.

Nga nói đồng ý.

Sau khi Long đóng máy, Nga nhìn lọ thuốc ngủ trên tay mình, cô để vào trong hộc, nhẹ nhàng đóng lại,

rồi bỏ đi tắm.



Lại tiếng chuông dồn dập, Long mở cửa bắt gặp nụ cười của Nga.

Sau khi bày biện mọi thứ ra sân thượng, cả hai ngồi vắt vẻo trên lang can ngắm nhìn con đường với

những dòng xe nhiều màu.

_Này làm gì thì làm ngày mai phải đến tập nghe rõ chưa? Thành đang có ý định loại cậu ra khỏi nhóm

đó.

Long im lặng như thể chẳng quan tâm điều đó.

Nga tiếp tục nói, giọng say khướt, rõ ràng trước lúc đến đây, chị có uống trước ở đâu rồi.

_Lần đầu gặp cậu lúc đó tôi đã bị ấn tượng rất mạnh.

Long vẫn im lặng để cái giọng lúc lên lúc xuống ấy nói.

_Lúc nhảy cậu cười rất vui...đôi mắt cậu lộ ra cả sự thích thú, cứ tưởng sẽ có thêm một thằng em tốt

tính ai ngờ...hết nhảy, mặt cậu cứ như mặt ông lão bị người ta bẻ trộm mấy nhánh ngô vậy...

Nga đưa lon bia lên uống một hơi dài.

_Em nhảy vì cô ấy có vẻ thích những người nhảy hip hop, cô ấy bảo họ thật giỏi.

_Vậy nụ cười trong khi nhảy đó là em dành cho em hay dành cho nhỏ đó?

Long lặng người, cậu chẳng biết phải trả lời sao với câu hỏi đó.

_Vậy nên ngày mai tiếp tục đi tập đi rõ chưa. Lão Thành đo hắc ám lắm.



Long đưa mắt nhìn Nga, một cô gái kì lạ.

Nga gây cho Long ấn tượng không tốt ngay từ lúc đầu. Một cô gái lẳng lơ! Cô dễ dàng choàng vai, bá cổ

với bất cứ ai và để họ làm như thế với mình và xem chuyện đó thật bình thường.

Với Long trên thế giới có hai loại con gái: Một là những người cần tôn trọng như bà, mẹ hay Diệp...nói

chung là những người phụ nữ hiền dịu và tốt tính. Hai là những người như Nga, Long hạn chế tiếp xúc

để khỏi lỡ bộc lộ thái độ xem thường với họ.

Long không thích Nga nhưng cô lúc nào cũng tiếp cận anh, chỉ anh cách thức, phương pháp và những

người đàn anh giỏi hơn trong giai đoạn mới tập nhảy. Và có lần Long lớn tiếng bảo Nga là “lẳng lơ” khi

hôm nay thấy cô đi với những thằng này, hôm sau lại xuất hiện say khướt với những tên khác, nhưng cô

chẳng để bụng, chẳng quan tâm đến điều đó.

Long bảo cậu không thích chị nhưng Nga thì bảo “cậu cứ việc không thích còn tôi cứ việc thích là chuyện

của tôi ^^”


Lần đầu Long bỏ nhà đi do xích mích với bố. Trong khi những người khác đều giúp đỡ tận tình để cậu

kéo dài được chuỗi ngày không có chu cấp từ bố mẹ thì Nga lại chẳng quan tâm gì đến. Giai đoạn cuối

cuộc hành trình bỏ nhà, những người nhờ được cũng đã nhờ, Lâm gặp Nga mượn tiền nhưng chị không

cho. Cậu cũng cóc cần nhưng trận ốm đến bất ngờ ập đến cậu được bố mẹ đón về nhà. Giờ nghĩ lại

thấy lúc đó Nga làm như thế là đúng và Lâm từ cảm giác ghét đến cảm giác thân thiện hơn với chị. Và

giờ cả hai là bạn.



Nga say gục và nằm dài trên ghế sô pha. Hôm nay bố mẹ cũng chẳng về nhà nên Long để Nga nằm đó.

Bình thường chị cũng ngủ lại nhà những người khác nên chắc cũng không sao “Tôi ghét rắc rối nên cũng

ngại gọi cho bố mẹ chị, mà sao họ để con gái họ sống thế này nhỉ?”.

Long lấy chăn đắp cho Nga.

_Đừng đi…đừng đi…anh đừng đi.

Nga nói mớ, đưa tay với khoảng không phía trước, nước mắt cô rơi dài trên má. Long đứng lặng.

_Đừng để em một mình…đừng…

Những cơn mớ sản liên tục, Long ngồi im nhìn Nga. Rất nhiều giọt nước mắt rơi.




Đến sáng khi Long ngủ gục thì khi thức giấc Nga đã đi mất. Cô để quên điện thoại nên Long đuổi theo

sau. Ra đến gần đường cái lớn, Long thấy Nga băng qua đường trong trạng thái không tỉnh táo như thể

cô muốn…Long chạy theo lại gần.

_Chị sao thế? Chưa tỉnh rượu à?

Khuôn mặt Nga…những giọt nước mắt cứ rơi không ngừng. Thấy Long, Nga vội cười, lấy tay lau chúng.

Long nắm thật chặt tay cô, cả hai băng qua đường.

_Rút lại câu nói hôm qua. – Long nghiêm túc noi.

_Câu gì?

_Chuyện chị thất tình…

Nga nhìn Long rồi cười lớn, làm anh chẳng hiểu gì.

_Cậu tưởng là thật hả? Cậu em ngốc của tôi ^^ Chị của em còn lâu mới bị thất tình.

Nga lên xe buýt, nụ cười cô vẫn không tắt như để chứng tỏ cho Long thấy cô rất bình thường.

Nhưng Long cảm thấy lo lắng, anh lên xe theo chị.

_Hôm nay chị em mình giải sầu lần nữa.

Nga còn ngạc nhiện thì Long nói tiếp.

_Em còn đau lòng lắm.

Nga chỉ cười, định với tay xoa tóc Long như thói quen thì Long né ra, cậu cười lại cô.



Cả hai ra biển và ngồi đó với đủ đồ ăn, thức uống.

_Chị kể em nghe chuyện của chị đi.

_Chuyện gì?

_Chuyện tình cảm của chị...nếu yêu người đó như vậy thì chị đừng nên sống như bây giờ. Con trai thấy

chị chỉ toàn muốn đùa vui thôi ai mà dám thích thật.

_Vậy mà có người thích thật đấy.

Long im lặng ngắm khuôn mặt Nga lúc này. Đôi mắt chị rưng rưng muốn khóc, một khuôn mặt lạ lẫm

mà Long chưa thấy ở chị.

_Có một tên bốn mắt ngốc, một tên mọt sách ngốc, một tên...nói chung là ngốc. Tên ngốc dám nói

thích chị.

Nước mắt Nga trào ra.

_Chị đã lấy hắn làm trò đùa, một trò đùa...hắn biết nhưng vì ngốc nên vẫn cứ lao vào trò đùa ấy mà

không biết nó mang hắn biến mất như con thiêu thân.


Khi đã đưa Nga về nhà, Long cười buồn, so với chuyện của Nga thì việc của anh không thể so sánh

được. Ít nhất Diệp vẫn cười, vẫn hạnh phúc.


Khuôn mặt đau khổ, những lời nói của Nga cứ chạy quanh quẩn trong tâm trí Long, anh cảm thấy dễ

chịu vì chị làm anh thôi suy nghĩ về chuyện của mình.


Gần hai giờ sáng, Thành gọi điện cho Long cậu còn đang mơ ngủ mở máy nghe. Giọng Thành thật

nghiêm túc.

_Đến bệnh viện đi! Có chuyện với con Nga rồi.



Long vội lái xe đến, khi đến nơi anh thấy rất nhiều người đứng ngoài phòng cấp cứu. Long nóng ruột

muốn biết mọi chuyện nhưng khi nghe kể xong anh lại bỏ đi ra ngoài. Anh không tưởng được Nga lại

làm những chuyện rồ dại như thế, nhưng đúng là hôm nay khi thấy Nga băng qua đường Long đã thấy

rất kì lạ rồi. “Mọi chuyện đến mức này sao?” Long cứ túc trực bên ngoài bệnh viện, thỉnh thoảng đi

ngang qua phòng hồi sức anh ngắm khuôn mặt trắng bệch của Nga. Khi Nga cứ theo Long, nói toàn

chuyện xàm xàm, anh thấy cô thật phiền vậy mà giờ sự im lặng của chị lại làm Long thấy thật chán.



Ngày Nga tỉnh lại, Long tặng ngay chị một cái tát.

Những người thăm bệnh với muôn ngàn trách móc, an ủi, động viên còn Long, cậu ngồi im lặng. Khi

những người đó đi về hết, cậu lại gần Nga, đưa tay vuốt má cô, nơi còn hằn vết đỏ.

_Chị định hơn thua với em sao? Vì em nói chị không đau khổ bằng em nên chị định chứng minh à? Chị

là con ngốc à? Chị không thấy mọi người lo lắng cho chị sao?

Giọng nói Long mỗi lúc lại càng lên cao hơn như những bực tức mà cậu cố đè nén trong lòng. Nga vẫn

im lặng, nhìn vào khoảng sân phía dưới. Long bỏ về.



Long lại nhốt mình trong phòng mà ngủ. Không phải vì chuyện của Diệp mà đôi mắt Nga cứ ám ảnh

mãi. “Cho dù là giả dối cũng được, chỉ cần chị vẫn cười như trước...” . Đã hơn ba hôm nay Long không

đến bệnh viện, không hỏi han về Nga vậy mà trời cứ mưa dồn dập làm những kỉ niệm về Nga cứ hiện

về.


Nga rất thích trời mưa, trời cứ mưa là y như rằng chị lại chạy ra ngoài đường để ướt nhẹp khắp mình

mẩy và cười khoái chí khi Long cũng bị kéo vào sở thích kì cục này.



Tiếng chuông cửa làm ngắt đoạn suy, Long xuống mở cửa.

“Chẳng lẽ là bố mẹ? Tuần sau họ mới về mà?”

Long thấy khuôn mặt bần thần, mái tóc dài ướt chèm bẹp, đôi mắt dại đi với dòng chảy lăn đều đều trên

má. Đôi vai Nga run run vì lạnh.

Long kéo Nga vào nhà, anh tức giận chạy đi lấy khắn lau người cô.

_Chị điên à? Bị như vầy còn dầm mưa hả?

Nga nất lên từng tiếng mà khóc. Chưa bao giờ Long thấy Nga lại trở nên yếu đuối thế này.

_Chị không muốn chết,...chị không...làm điều ngu ngốc đó...nhưng...nhưng...chị cứ làm điều đó...Chị

không muốn chết...

Long ôm chặt Nga vào lòng mình.

_Đúng! Đúng ! Cấm chị có những hành động đó.

_Nhưng...nhưng...chị cứ mãi nghĩ về nó...chị không dám cầm dao...không dám đứng trên

cao...chị...chị...không biết mình nghĩ gì...hình ảnh anh ấy lao vào chiếc xe cứu chị...hình ảnh vết máu

bắn tung tóe lên áo, tóc...cứ hiện ra mỗi khi nhắm mắt...

Long cảm thấy vị lạnh của những giọt nước thấm áo và cậu càng xiết chặt vai Nga.

_Chuyện đó chỉ chứng tỏ một điều là chị yêu anh ta rất sâu đậm. Đừng sợ! Đừng chạy trốn những hình

ảnh đó bằng cái chết. Làm vậy chị sẽ khiến người ấy buồn lắm.

Nga ngủ trên giường Long, một giấc ngủ sâu, không những giấc mơ ám ảnh, chỉ có nụ cười của người

thanh niên đeo kính...



Long ngồi nhìn Nga ngủ như thể nếu lơ mắt đi một phút sẽ có chuyện gì xấu đến với chị. Anh đưa tay

vuốt những lọn tóc rối của cô. Dường như anh biết trái tim mình nghĩ gì...nhưng mọi thứ vẫn còn sớm.

Long quyết định chờ đợi thêm thời gian nữa để bước vào trái tim Nga và lần này anh sẽ không để mọi

thứ quá trễ.


Long đưa Nga trở lại bệnh viện. Gặp Diệp trên đường cậu xoa đầu cô, ngang qua cô như ngang qua một

kí ức đẹp.

nha_moon
29-12-2009, 03:37 AM
CÂU CHUYỆN THỨ 5
MỘT BỘ PHIM NHẢM

Trời thì lạnh mà Ngọc chỉ cầm hai con thú bông mà đứng đợi, gọi điện mãi cho Định cũng không được.

Cô biết Định có tình cảm với mình từ lâu và chỉ đợi cho anh bày tỏ, thời điểm cũng đến nhưng giờ lại

chẳng thấy Định đâu. “Hay có chuyện gì với anh nhỉ?”

Ngọc khẽ lắc đầu với cái ý nghĩ ngốc đó.

Phía bên kia ghế đá, một cặp đôi cãi nhau. Phương tát Lâm một cái rõ đau rồi bỏ đi. Lâm cũng không

mấy khó chịu vì điều đó có lẽ cái tát với anh chẳng có ý nghĩ gì.

Ngọc thử tưởng tượng nếu một ai đó tát mình thì sẽ như thế nào nhỉ? “Mày thật là khùng ^^” Ngọc cười

vì suy nghĩ đó của mình, cô nhìn đồng hồ trên nhà thờ đã gần 10 giờ mà không liên lạc được với Định

nhưng nếu cứ ngồi đợi mãi thì mẹ cô sẽ lo lắm, dù sao nhà cũng chỉ có hai mẹ con với nhau, giáng sinh

đương nhiên phải bên nhau rồi.

Ngọc ngoái lại lần cuối và đi.

Ngang qua ghế đá lúc nãy Lâm ngồi, cô thấy ví tiền rơi trên đó.


Hôm nay đi xe buýt thật sớm, Ngọc định sẽ cảm ơn Định nhưng chẳng thấy anh đâu. Chuyến xe lăn

bánh, những ngôi nhà, con đường quen thuộc nhưng bao lần nhìn ngắm Ngọc vẫn không thấy chán.

Phía xa có một cặp mặc áo khoác đỏ đang đi bộ.

Chiếc xe lạnh lùng lướt qua, Ngọc thấy nụ cười Định nhìn cô gái đi bên cạnh thật dịu dàng.


Cả ngày hôm đó Ngọc cố tình tránh mặt Định, cô nghĩ như vậy sẽ tốt hơn và để căn bệnh ảo tưởng của

cô dịu bớt.

Ngọc về nhà sớm hơn bình thường vì tránh Định nên tính lề mề của cô hôm nay không còn, cô bắt

chuyến xe sớm nhất. Vào nhà Ngọc bắt gặp mẹ đang nói chuyện với một người đàn ông, có lẽ cùng tuổi

với bà. Ngọc lễ phép chào và đi trên gác.


Mấy ngày gần đây, bố Lâm thường về muộn. Lâm về nhà trước nhưng chẳng thấy chìa khóa, anh đến cơ

quan bố gần đó và bắt gặp ông đi cùng một người phụ nữ. Từ nhỏ đến giờ Lâm không thấy ông vui như

thế. Lâm theo sau hai người, quá khứ cứ hiện về.

Những chuỗi ngày đôi mắt mẹ cứ khóc, cô đơn trong căn nhà vắng đợi một người đàn ông về. Kết thúc

những ngày chán chường ấy bà tặng Lâm những viên thuốc ngủ còn rơi rớt lại. Cái chết ấy thật vô nghĩa

vì cũng không làm run động trái tim người đàn ông kia, và giờ ông ta vui vẻ như thế nào khi đi cạnh

người khác.

Long thấy rõ ông cùng người phụ nữ vào căn nhà đó, anh thấy cả Ngọc bước vào trong ấy.


Hôm nay lại về nhà một mình, dù sao cũng chẳng có gì thay đổi. Hôm qua mẹ có vẻ rất vui, suốt tối đó

bà lúc nào cũng cười. Ngọc cũng có lắng nghe và quan sát người đàn ông đó, có chút gì giống bố, dịu

dàng và ấm áp. Nếu mẹ cô có ý định đi bước nữa thì Ngọc cũng chẳng phản đối, bố mất hai năm và mẹ

có quyền được cười…


Xe đi về đông, người ta cố chen lấn nhau, lại thêm đám thanh niên đi lên, nói cười ồn ào nên càng chật

chội. Một tên cứ đứng sát rạt bên Ngọc, khi xe cua ngang hắn cố tình ôm trọn cô, những tên bạn hắn

cứ thế là cười rộ lên. Ngọc biết bị chơi xỏ nhưng cô chẳng biết phải làm gì, né sang khác thì hắn cũng

lết theo, nhìn xung quanh chẳng ai quen biết để mà nói giúp. Ngọc dường như sắp khóc đến nơi.


Lâm ngồi gần đó từ lúc nãy giờ và chứng kiến mọi chuyện. Anh lại gần Ngọc, nắm lấy tay cô khẽ nhẹ

nhàng đẩy cô vào ghế mình ngồi. Anh đứng trước mặt cô.

Ngọc nhìn Lâm, tim cô như thể đập thật mạnh. Bọn thanh niên cũng chán nản đi xuống xe.

Xe vơi dần người.

_Cảm ơn bạn. – Ngọc nói với Lâm.

_Không có gì. – Lâm cười.

Anh xuống xe để lại Ngọc dõi theo sau. Cô cảm thấy anh hơi quen nhưng không nhớ đã gặp ở đâu, có lẽ

lại là dấu hiệu của căn bệnh tưởng bất trị.


Ngày hôm sau vừa lên xe Ngọc lại thấy Lâm ngồi đó, anh cũng nhận ra cô. Họ chào nhau bằng nụ cười.

Đó là niềm vui nho nhỏ mỗi ngày của Ngọc, cô bắt đầu thích Lâm.

“Chỉ là tình cảm học trò mày cứ để tự nhiên đi. Nếu con tim thấy vui cứ để nó vui, nếu buồn hãy để nó

buồn. Đừng ngăn cấm hay áp đặt gì cả.”

Ngọc chuẩn bị sẵn tinh thần để bày tỏ tình cảm với Lâm nhưng không cần cô nói Lâm đã chủ động xin

điện thoại của cô.

Cuộc hẹn hò đầu tiên của Ngọc là ở công viên. Cả hai đi dạo vòng vòng quanh cái công viên nhỏ ấy và

nói toàn chuyện vẫn vơ. Lúc đó Ngọc mới biết tên anh là Lâm, trùng tên với chủ cái bóp cô nhặt được.

Nhắc đến chuyện cái bóp mới nhớ, khi Ngọc nhặt được hôm sau cô quay lại và dán một mẩu giấy kèm

điện thoại mình nhưng chẳng thấy ai liên lạc lại. Trong bóp ngoài tiền và một tập giấy dán nhỏ màu

vàng có vẽ những hình chuyển động liên tục: cảnh một con chim chuẩn bị tung cánh bay. Ngọc vẫn giữ

nó và chờ người đến nhận.


Lâm thật dịu dàng từ cử chỉ đến giọng nói của anh đều hiện lên điều đó, Ngọc cảm thấy rất vui.

Một ngày Lâm mời Ngọc đến nhà anh chơi, cô đã từ chối vài lần nhưng lần này cô đồng ý. “Không thể

để anh ấy nghĩ mình không tin tưởng vào anh ấy được”.

Lâm để mở cửa khi Ngọc vào, “một người hiểu chuyện”. Lâm chỉ Ngọc phòng mình, một căn phòng

nhiều tranh vẽ poster phim và đĩa phim nhiều thể loại. Cả hai bày trái cây ra phòng khách vừa xem

phim vừa tán gẫu. Những bộ phim Lâm cho Ngọc xem toàn những thứ chẳng dễ nuốt chút nào, vừa

xem Lâm phải vừa giải thích từng chút.

Gần chiều Ngọc định về thì cũng là lúc bố Lâm về, Lâm nói Ngọc chào bố mình. Ngọc cảm thấy hơi ngại

nhưng cô cũng đồng ý. Bố Lâm người đàn ông làm mẹ cô cười.

Cả người đàn ông và Ngọc đều ngạc nhiên, họ ngại ngùng chào nhau. Ngọc đi chậm ra khỏi nhà Lâm,

sau đó cô chạy vội đi.

Bố Lâm làm rơi cốc nước trong phòng.

Chỉ có mỗi Lâm mĩm cười với trò chơi của mình sắp đến hồi kết thúc. Một cái kết thú vị Lâm đã vạch ra.


Ngọc về đến nhà, cô ôm mẹ vào lòng.

_Gì vậy?

_Mẹ hạnh phúc không mẹ? ^^

Nhìn nụ cười mẹ, cô đủ hiểu, càng ôm chặt mẹ vào lòng hơn. Mẹ Ngọc xoa đầu con gái.


Ngày chủ nhật trời đẹp, mới sáng sớm, Đông, cô bạn gái thân thiết của Ngọc kéo cô ra khỏi chăn với

mục đích đi mua giày thể thao. Đi chợ với Đông thật kì quặt, cứ như chẳng phải lựa chọn gì, thấy gì

thích thích, lạ lạ là Dương định mua ngay. Ngọc phải ngăn mấy lần, kéo cô bạn nam tính dạo thêm vài

gian hàng để lựa chọn, trả giá, đến khi con nhỏ than quá trời Ngọc mới chịu về.


Cả hai tấp vào một quán ven đường uống nước. Bên kia đường, Lâm cùng những thanh niên chọc ghẹo

Ngọc trên xe buyt nói chuyện khá thân thiết. Ngọc nhìn thấy nhưng cô quay đi. “Mọi chuyện là như thế

sao?” Sự nhạy cảm của Ngọc giúp cô đưa ra phán đoán khá chính xác, một nụ cười buồn khẽ buông.

_Sao thế? Chè không ngon à? – Dương ngây thơ hỏi.

Ngọc chỉ cười làm cô bạn thêm khó hiểu.


Ngọc đã quyết định sẽ dừng mọi chuyện với Lâm lại, xem như tất cả chỉ là một vở kịch đẹp mà cô lần

đầu trong vai chính rất nhập tâm nhưng đến khi gần hạ màn Ngọc mới nhận ra đó là vở kịch chỉ toàn

những điều giả tạo. Suốt đêm Ngọc đã suy nghĩ phải nói với Lâm ra sao để anh hiểu nhưng bây giờ thì

mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn rồi, vậy mà có gì đó vẫn khiến Ngọc buồn, thỉnh thoảng cứ khiến ngực

nhói lên, đến cả cười cũng thật khó.


Lâm đến chỗ trọ sớm hơn một chút, anh cố mườn tượng ra khuôn mặt lo lắng của Ngọc nhưng đến nơi

nụ cười trong sáng của cô vẫn thế.

_Hôm nay em chủ động hẹn anh sao? Có chuyện lạ à nha. – Lâm làm ra vẻ chẳng biết gì.

_Vì hôm nay trời đẹp! ^^


Vòng quay chậm chậm, đều đều. Ngọc ngắm nhìn thành phố trên cao với khuôn mặt thích thú còn Lâm,

anh nhìn cô khó hiểu. “Sao biết chuyện đó mà còn cười nhỉ?”

Ngọc bất ngờ quay lại nhìn thấy khuôn mặt đăm chiêu của Lâm. Ngay lập tức, lâm cười, nụ cười vẫn

thường đóng kịch trước mặt Ngọc.

Ngọc cũng cười theo.

_Anh đưa em ra biển được không?

Lâm không sao từ chối được nụ cười ấy.

Ngọc chạy trên bãi cát bằng đôi chân trần, cô nghịch những cơn sóng nhẹ. Lâm đứng đó nhìn cô, vẫn

chẳng thể hiểu nổi hành động lúc này của cô gái mà anh cho quá đơn giản.

Lâm đến gần anh nắm lấy tay cô, Ngọc im lặng. Lâm đưa tay chạm lấy má Ngọc, anh cúi xuống và định

hôn.

_Chúng ta chia tay đi.

Lâm buông tay ra anh nhìn giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt cười dịu dàng của Ngọc.

_Chúng mình chia tay đi. – Ngọc lặp lại lần nữa, đôi mắt cô xoáy cái nhìn thật sâu vào khuôn mặt Lâm.

_Tại sao?

Ngọc thoát khỏi tầm với của Lâm, cô quay lưng và cứ đi xa dần.

_Em không nghĩ khi yêu sẽ vui như vậy, mỗi lúc nghĩ đến anh, em lại mĩm cười một mình. Mỗi ngày

được nhìn nụ cười của anh em lại thấy mình thật may mắn. Nhưng càng hạnh phúc thì đến phút, khi

nhận ra em là nhân vật trong bộ phim của anh thì em lại càng tức giận, giận đến mức muốn khóc,

không kìm chế được.



_Nhưng dẫu sao cũng cảm ơn anh đã tin tưởng giao cho em vai diễn hay.



_Em có chút sáng tạo phần cuối bộ phim theo ý mình vì không thích bi kịch nặng nề.



_Chuyện bố anh và mẹ em xin anh đừng tùy tiện sáng tạo.


“Làm sao cô ta biết?” Lâm nhìn theo dáng đi của Ngọc, anh định chạy theo nhưng liệu có ích gì không?

Phần hay của bộ phim bị cô ta đoán được rồi. Lâm tức giận đá mạnh lon bia vừa được sóng biển cuốn

vào.


Vài ngày sau đó mọi chuyện lại đi theo hướng khác nực cười hơn những gì hai đầu óc trẻ thơ cố bi kịch

hóa lên. Cả bố mẹ Ngọc và Lâm đều là những kiến trúc sư là bạn thanh mai trúc mã của nhau thời bé,

trùng hợp kì lạ là sau bao năm mất liên lạc họ gặp nhau vào ngày giỗ một nữa của mình, cả hai ngôi

mộ kia lại ở cạnh nhau. Rồi chung một ý nghĩ sẽ thiết kế lại ngôi mộ một nửa của mình. Niềm vui vì

chung ý tưởng khiến họ hạnh phúc. Bố Lâm bối rối sợ Lâm biết được những suy nghĩ đó của ông vì suốt

bao năm chẳng khi nào ông bộc lộ tình cảm cho vợ và cậu con trai biết, để cả chuỗi đời còn lại ông

chìm trong hối hận.


Lâm ngồi trong phòng tự cười như thằng ngốc khi biết mọi chuyện. Ngay từ đầu câu chuyện của anh đã

đi sai hướng chỉ vì anh không nắm bắt được tính cách nhận vật, từ lúc sinh ra đến giờ anh vốn chẳng

hiểu ông, chẳng hiểu khuôn mặt lạnh lùng đó cả.


Gặp lại Ngọc trên xe, cô chỉ cười rồi quay lưng lại. Chẳng rõ vì sao vở hài kịch đã hết từ lâu mà Lâm vẫn

muốn đi xe buýt, hay nhưng dư vị ngọt ngào khiến người ta luyến tiếc. Những ngày mưa Ngọc đợi đứng

đợi anh, viên kẹo sữa bò ngọt lịm cô hay nhét vào cặp, hay mùi thơm dìu dịu mỗi khi anh đứng gần cô.

“Ngày mai sẽ không đi xe buýt nữa!”. Lâm tự nhủ.


Ngọc xoay lưng về phía Lâm nhưng giá như cô không ngừng nghĩ về anh thì hay biết mấy. Cái dáng cao

cao đứng chắn cả tầm nhìn cô, cứ nhìn cô mĩm cười hay đôi tay ấm áp đỡ nhẹ vai cô mỗi khi chiếc xe

lắc lư…dường như cô dựa vào anh quá nhiều để giờ chuyện gì cũng thấy khó chịu khi anh không bên

cạnh. “Mình không nên đi xe buýt nữa!”


Ngày hôm sau Lâm đi học bằng xe máy. Dọc theo những con đường, anh thấy Ngọc đang thả bộ. “Chết

tiệt!” Lâm muốn đi qua cô nhưng không hiểu sao tay lái anh lại làm điều ngược lại.

_Lên xe anh chở đi. – Lâm lái xe thật chậm theo bước chân Ngọc.

Ngọc nhìn Lâm, rõ ràng sự ngượng ngùng hiện lên khuôn mặt của anh thật buồn cười, một khuôn mặt

khác, thật sự của Lâm.

Ngọc lên xe. Cả chặng đường chẳng ai nói với ai câu nào.

_Anh xin lỗi!


Tiếng nói từ phía trước theo gió bay ngược lại khiến Ngọc không nhìn rõ khuôn mặt Lâm nhưng cô mỉm

cười. Từ khi tạm biệt tình yêu với anh, cô mới lại cười như thế.

_Anh đã thực hiện xong bộ phim ngắn đầu tay rồi.

_Bộ phim lần trước anh kể sao? – Lâm im lặng – Hay thật khi nào chiếu phải nhớ cho em xem với nhé!

_Chỉ là bài tập nhỏ thôi mà! – Lâm cũng vui theo giọng nói háo hức của Ngọc nhưng anh vờ tỏ ra điềm

đạm – Cuối tháng sẽ chiếu để lấy điểm, ai vô cũng được cả.

_Dù thế em cũng muốn anh có lời mời đến em.

Ngôi trường hiện ra trước mắt, đôi trai gái kết thúc câu chuyện của mình. Lâm nhìn dáng Ngọc, mãi khi

cô khuất khuôn mặt anh mới đỏ lên.

Để vở kịch có thể diễn ra tốt đẹp, Lâm đã hi sinh rất nhiều. Không cô gái nào từng quen Lâm biết căn

phòng anh hình dáng ra sao, chẳng ai từng xem những bộ phim được anh coi như báu vật và anh cũng

chưa từng kể với bất cứ cô gái nào những câu chuyện trong tưởng tượng của anh, những câu chuyện

mà anh luôn mong muốn được chuyển tải nó thành hình ảnh cho tất cả mọi người cùng xem. Ngọc là

người duy nhất thấy gần hết con người anh, tôn trọng điều đó và cũng yêu thích chúng như anh.


Bộ phim ngắn đã hoàn thành nhưng Lâm lại muốn làm lại, mọi người hết sức ngăn cản vì đã gần đến

ngày nộp bài tập rồi, giờ mà viết lại kịch bản, tìm diễn viên, thuê lại máy quay rồi chỉnh sửa thì có mà

điên.

_Mày điên rồi hả? Bài tập này chẳng phải rất tốt sao? Sao lại bỏ? – Thắng cằn nhằn.

_Mày đọc thử kịch bản này coi, tao viết đêm qua.

Thắng bực mình cầm lấy. Ít phút sau anh ném xuống bàn.

_Cái này cũng được nhưng trẻ con quá. Mấy ông thầy bác học nhà mình không thích đâu. Lấy cái cũ đi!

Tao còn tưởng mày nảy ra cái gì hay ho.

_Tao không làm vì mấy con điểm đó. Tao làm vì tao thích nếu mày không thích thì tao sẽ tìm thằng

quay phim khác.


Hai kẻ ngang bướng nhìn nhau chỉ chực đánh nhau. Thắng bỏ đi sau khi ném thẳng xuống đất cái đĩa

phim cũ mà hai đứa từng làm. Cái đĩa tách thành hai mảnh rơi bắn xa.


Lâm ngồi xuống, anh thở dài. “Tại sao mình lại làm mọi thứ rắc rối như thế này! Nhưng mình muốn…”.

Lâm nhặt lại cái đĩa phim, khuôn mặt anh khá quyết tâm.

Suốt tuần đó Lâm tìm diễn viên, rồi chọn địa điểm, năn nỉ mấy thằng bên tổ quay phim nhưng chúng

đều chọn tổ hết cả rồi nên không ai rảnh cả. Lâm như muốn nổi điên thì thằng Thắng lại hí hửng quay

lại, bảo sẽ giúp. Lâm ôm chầm thằng bạn.

_Tao nhớ mày quá! Thương mày quá!

_Buông ra thằng khốn vì mày mà tao cho de con nhỏ bạn gái rồi đó. Chết tiệc ! – Thắng dù nói khó chịu

nhưng thật sự chuyện đó không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của anh. Bạn bè dù sao vẫn thân thiết

hơn cái gọi là “chìu chuộng mấy món trang sức biết di động, biết hờn dỗi.”.

_Nhưng cái này thì trẻ con thật. – Thắng cầm cái kịch bản mới nhận xét khi đã hất được Lâm ra khỏi

người mình.

_Kệ tao mày thằng khốn! Vì mày mấy hôm nay tao khốn khổ, khốn nạn đây. Bắt tay đi quay luôn coi.

Lâm kéo thằng bạn đi. Khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc.

Buổi chiếu phim diễn ra khá sôi động. Chỉ là buổi chiếu bài tập nhưng không hiểu sao lại có nhiều người

như thế mà người cần đến thì lại chẳng thấy đâu. Lâm gọi điện cho Ngọc cũng không thấy cô trả lời.

Bộ phim Lâm được chiếu trong sự ngạc nhiên của thầy cô và bạn bè vì họ trông đợi một thứ gì đó “nghệ

thuật” và xuất sắc nhưng bộ phim lại rất bình thường.


Bộ phim nói về một chàng trai gây lỗi lầm gì đó với cô gái và hắn không ngừng ân hận, cứ mãi nghĩ về

cô, rồi hắn nhận ra hắn thích cảm giác cô bên hắn, hắn nhớ đôi mắt cô tò mò, hối thúc hắn kể tiếp

những câu chuyện kì quặc. Rồi hắn tặng cô một món quà và viết bức thư kể cho cô nghe chuyện một

người con trai nào đó mang tâm trạng như hắn. Cô gái đọc và hiểu ra vấn đề, cô đợi anh trước cổng

nhà hắn và ôm chầm hắn vào lòng.


Kết thúc bộ phim, mọi người nhìn Lâm cười. Không kẻ nào ghét những dạng phim này như hắn ấy vậy

mà hắn lại tạo ra nó cho mọi người xem.

_Em luôn làm thầy bất ngờ! – Thầy chủ nhiệm môn vừa nói vừa cười.

Bộ phim nhận được điểm khá cho những góc quay đẹp và âm nhạc chuẩn.

Lâm về nhà trong trạng thái chán nản “Ai làm cho mấy người cười chứ. Người cần cười thì không thấy

đâu!” Lâm bực tức định bức nhánh hoa bằng lặng bên đường vò lại nhưng Ngọc đứng đó mỉm cười nhìn

anh. Lâm đứng hình.

_Anh nói thích bằng lăng mà! ^^ Chẳng lẽ cũng là nói dối em sao ^^

_Ừ!

Ngọc nhìn Lâm cô lại cười “ Chỉ khi nói dối đóng kịch anh ấy mới tự nhiên còn khi nói rõ lòng mình thì

lúc nào anh cũng lúng túng ^^”, một bí mật nhỏ cô vừa khám phá ra.

_Sao không đến xem bộ phim? – Lâm hỏi kiểu hờn trách nhưng không nhìn thẳng vào mắt Ngọc.

_Em đã xem rồi nên không muốn xem lại lần nữa…- Ngọc lại gần Lâm, trong khi anh còn đang ngạc

nhiên – Bố anh tự hào khoe đĩa phim đó với mẹ em, em định để đến lúc chiếu rồi xem luôn nhưng cái

đĩa cứ chình ình trước mắt, em không tự chủ được.

Lâm cười, anh thấy Ngọc cũng ma mãnh chứ có hiền gì đâu.

Ngọc đột ngột ôm Lâm vào lòng trong khi anh còn đang chưa hết vui.

_Cuối phim nhân vật nữ làm như thế này nhỉ? Như thế này có nghĩa là đã tha thứ phải không anh?

Lâm im lặng nhưng đôi tay anh vòng nhẹ xuống eo Ngọc xiết chặt lấy cô như thể nói “Lần đầu em đoán

đúng ý đồ anh muốn kể! ”.

lu_hehe
29-12-2009, 10:43 AM
Well.... có vài lỗi chính tả và dấu câu, nhưng nói chung vẫn là phong cách tớ thích.

nha_moon
29-12-2009, 10:56 AM
Ai tốt bụng sửa giúp moon với ^^
Sửa chỗ sai bằng mực đỏ thì moon càng biết ơn nhiều.
Xấu hổ nhưng moon đang học lại chính tả !

lu_hehe
29-12-2009, 12:21 PM
Tên người vẫn còn nhầm lung tung, và cách dòng hơi loạn xà ngầu. Tớ không sửa lỗi type, nhưng chỉ ra cho bạn ấy vài lỗi chính tả. Lỗi chính tả của bạn ấy chủ yếu là do đọc sao viết vậy. -___-''




Phong và Vân cùng ngồi trên bờ đê, cả hai cụng lon bia vào nhau, nốc một hơi dài sản khoái.


Ngay cả

bây giờ mình cũng ngửi thấy mùi nước hoa thơm phức của một nhỏ nào đấy trên người hắn, chết tiệc!


Diệp

đột ngột xuất hiện và chen chân vào khiến vân thấy ngột ngạt như nghẹn thở, đau đớn còn hơn cả

những cái tát của ông bố cô.


_ Ha...ha...Ngay cả chuyện đó nó cũng biết sao?[/B] - Vân nói nất nghẹn từng tiếng.


Vân biết chuyện gì xãy đến với

mình nhưng cô bình thản đón nhận, một cái tát thật mạnh khiến Vân sắp ngã nhòi ra đất, nhưng cô vẫn

đứng, vẫn giương bộ mặt thách thức nhìn ông ta, khiến hắn càng điên tiết hơn.


Vứt sang bên lon bia, Vân lòm còm đứng dậy.


Vân giang đôi tay ra, nhắm mắt lại và

mĩm cười. Mọi vật có vẽ đang nghiêng dần về phía trước.


Nói xong Vân cười đẫy mạnh Phong ra một bên.


Phong cõng Vân về nhà và lần này anh tặng cho bố Vân một cú đấm thật đau, khiến lão ngất liệm.


Và có lẽ Vân sẽ mãi mang cái ý nghĩ ấy nếu không một lần nhìn thấy Phong lặng lẽ đi theo sau Diệp,

mĩm cười nhìn cô ta bằng ánh mắt sáng ngời niềm hạnh phúc.




Phong

biết Vân thích anh, thích rất nhiều và thứ cảm giác gần gũi, được chia sẽ với nhau nhưng nỗi đau chung

khiến anh cũng từng nghĩ rằng đó là tình yêu nhưng không phải.


Phong vẫn giữ thoái quen uống bia đến ngất ngưỡng như thể để dễ sống hơn.


“ Thằng du côn!

Thằng ăn cắp! Đồ du đảng!”.


Tôi rời xa bà để mọi chuyện dễ dàng hơn và

đúng là suông sẽ hơn thật.[/COLOR]


Phong thường ngồi gần quán nước mía với cái mủ lưỡi trai đội sụp.


Hôm nay nếu bà vui vẻ thì chắc cũng là ngày đại vui

của anh, phải rũ VÂN ăn mừng mới được, hi vọng lão già của nhỏ không phá bầu không khí này.


Phong vốn hay nổi cáu và sự không hợp tác của Diệp khiến anh bực ra mặt, sẵn chân anh đá chiếc xe

đạp làm Diệp và xe ngã ra vĩa hè, đồ đạt rơi lung tung.


nếu hắn nhất bỗng mình lên, hay đạp mạnh chắc mình chết mất! Sao xuôi dữ

zầy!”


Diệp không hỉu chuyện gì nhưng cô thở phào nhẹ nhõm.


Diệp nhìn bức tranh vẽ cô bán nước đang dở dang. Cô mĩm cười khi nghĩ đến khuôn mặt nôn nóng của

Phong.


Hôm sau đến nơi đã thấy Phong ngồi, Diệp nhìn anh mĩm cười nhưng Phong quay đi, cúi đầu uống nước.


Phong bỏ đi, Diệp mĩm cười vì làm anh bực thấy rõ.


“Hi vọng ngày mai sẽ xong.”


Không phải vì bị sĩ nhục, điều đó quen rồi nhưng

chuyện con nhỏ đó dám xem thường anh làm anh không kiềm chế được.



Phong phóng xe lên đạp mạnh sau xe, chiếc xe ngã nhòi cùng chủ của nó.



Định nằm dài trên giường mườn tượng lại cảnh lúc chiều.


Định như thằng điên chạy quanh cái công viên đông người, sắc đỏ nhảy lộn xộn trong mắt anh, anh

ngồi bệch xuống gần vòng quay tròn, cố thở.


Trời bắt đầu mưa những cơn mưa nặng hạt trút xuống không thương tiếc, mọi người tranh nhau tìm chỗ

trú nhưng Định đang mệt mõi đến độ chẳng muốn cử động đôi chân.


“Ngay cả cách xuất hiện cũng thật quái đảng” – Định lầm bầm.


Vân chẳng nói chẳng cười, cứ chăm chăm nhìn bầu trời ngoài kia, những cơn mưa tạt ngang làm ướt

mát tóc ngắn của cô.


Đinh

hất mạnh tay Vân ra, anh đứng phắt dậy và chạm vào trần thùng quay, đau điến.


Vân nhìn theo cô cười khặc khụa, nước mắt chảy theo nụ cười quái đản, rồi nụ cười kia cũng tắt dần, chỉ

còn khuôn mặt đầy nước của Vân.


Vân ngạc nhiên nhìn Định, nước mắt cũng vì thế mà ngừng rơi, Vân lại cười nhưng là nụ cười mĩm thật

nhẹ. Định như bị mê hoặc bởi nụ cười này vì nó mang theo cái gì đó rất giống Ngọc.


Định đang cười chợt giật mình, khi đem Ngọc so sánh

với nhỏ bệnh hoạng kia anh lắc mạnh đầu cho bay hết nhưng suy nghĩ xấu xa đó.


Ngọc nhìn theo dáng chạy hối

hãi của Định vào siêu thị, cô mĩm cười.


Định bực mình vì nghĩ lại bị lừa, anh định bỏ đi

nhưng lúc đó Vân gắp trật nên cô ngồi bệch xuống đất, ngồi thẫn.


Sau một lúc gục xuống máy, Định đồng ý gắp cái chuối củ nợ ấy.


Đến phiên Định cũng muốn ngồi bệch xuống đât.


Đồng keng cuối cùng và chẳng gắp được trái chuối, Vân lại ngồi bệch xuống đất.


Cả hai lại tiếp tục gắp, vài người đứng lại nhìn, rồi lại đi, chỉ có hai kẻ ở lại hì hụt với trò chơi tự đánh đố

nhau.


Vân nhìn theo gương mặt căng thẳng của Định, bông dưng cô mĩm cười mà không biết.


Cứ nghĩ rằng cô ta mới chính là người phải hét lên, hoặc vô tình ôm lấy

mình… vậy mà chỉ cười mĩm như thế, thật không hiểu nỗi.


Lần này Định nỗi điên thật sự, anh dứt ta ra khỏi tay Vân và ném trái chuối vào mặt cô.


“ Mình sắp chịu không nỗi cô ta rồi.


Vân nhìn Ngọc mĩm cười rồi đi ngang qua như thể đúng như Định nói, họ là hai người xa lạ,Vân ngồi

hàng ghế sau cùng và chờ hết tuyến xe cô vội đi xuống như thể không muốn ai đó khó chịu.



Cô ta làm đúng như cam kết nhưng sao mình lại thấy thật kì cục.


Điện thoại ngắt, Định lao ra khỏi phòng như điên, giậm phải chiếc xe đồ chơi của thằng em, ngã đau

điếng.


“Mọi chuyện đúng như nó phải xãy ra như thế, mày còn cần gì nữa hả Định?”


Ngọc nhận được một gói quà mở ra cô vui mừng không tả khi thấy con thú bông mà mình rất thích kèm

theo một sơ đồ màu hồng, được vẽ tay rất tỉ mỉ để tìm một nữa còn lại của con thú bông trên tay cô.


Lí trí như thể đang dạo chơi nơi khác và

cơ thể anh giờ đây duy chỉ có con tim làm chủ.




Long ểu oải lấy nước uống, để mặc cho khách ngồi nhìn không không. Nga cũng chẳng đợi mời, cô lấy

lon bia để trong tủ lạnh, khuôi ra nhấm nháp.


Long không nói gì lại nhưng vẻ mặt căng thẳng, nữa bực mình ấy của anh thì có vẻ như Nga chọt đúng

chỗ ngứa.


Sau một im lặng Nga nằm sài trên sô pha, đưa tay lên cao rồi nhìn chằm chằm vào khoảng không phía

sau bàn tay.


Diệp nhẹ nhàn đẩy anh ra, ngay lúc ấy, Long biết, không nhanh thì

anh có thể mất cô mãi. Và giờ khi thấy hai người đó bên nhau, khuôn mặt hạnh phúc của Diệp anh đã

hiểu.


Sau khi bày biện mọi thứ ra sân thượng, cả hai ngồi vắt vẻo trên lang can ngắm nhìn con đường với

những dòng xe nhiều màu.


Những cơn mớ sản liên tục, Long ngồi im nhìn Nga. Rất nhiều giọt nước mắt rơi.


Nga rất thích trời mưa, trời cứ mưa là y như rằng chị lại chạy ra ngoài đường để ướt nhẹp khắp mình

mẩy và cười khoái chí khi Long cũng bị kéo vào sở thích kì cục này.


Nga nất lên từng tiếng mà khóc.



Cả hai đi dạo vòng vòng quanh cái công viên nhỏ ấy và

nói toàn chuyện vẫn vơ. Lúc đó Ngọc mới biết tên anh là Lâm, trùng tên với chủ cái bóp cô nhặt được.


Chỉ có mỗi Lâm mĩm cười với trò chơi của mình sắp đến hồi kết thúc.


Đi chợ với Đông thật kì quặt, cứ như chẳng phải lựa chọn gì, thấy gì

thích thích, lạ lạ là Dương định mua ngay.


Lâm đến chỗ trọ sớm hơn một chút, anh cố mườn tượng ra khuôn mặt lo lắng của Ngọc nhưng đến nơi

nụ cười trong sáng của cô vẫn thế.


_Em không nghĩ khi yêu sẽ vui như vậy, mỗi lúc nghĩ đến anh, em lại mĩm cười một mình.


Nhưng càng hạnh phúc thì đến phút, khi

nhận ra em là nhân vật trong bộ phim của anh thì em lại càng tức giận, giận đến mức muốn khóc,

không kìm chế được.


Cả bố mẹ Ngọc và Lâm đều là những kiến trúc sư là bạn thanh mai trúc mã của nhau thời bé,

trùng hợp kì lạ là sau bao năm mất liên lạc họ gặp nhau vào ngày giỗ một nữa của mình, cả hai ngôi

mộ kia lại ở cạnh nhau. Rồi chung một ý nghĩ sẽ thiết kế lại ngôi mộ một nửa của mình. Niềm vui vì

chung ý tưởng khiến họ hạnh phúc.


Ngọc xoay lưng về phía Lâm nhưng giá như cô không ngừng nghĩ về anh thì hay biết mấy. Cái dáng cao

cao đứng chắn cả tầm nhìn cô, cứ nhìn cô mĩm cười hay đôi tay ấm áp đỡ nhẹ vai cô mỗi khi chiếc xe

lắc lư…dường như cô dựa vào anh quá nhiều để giờ chuyện gì cũng thấy khó chịu khi anh không bên

cạnh.


_Buông ra thằng khốn vì mày mà tao cho de con nhỏ bạn gái rồi đó. Chết tiệc !


Bạn bè dù sao vẫn thân thiết

hơn cái gọi là [B]“chìu chuộng mấy món trang sức biết di động, biết hờn dỗi.”.


Lâm đứng hình.

ThienThienAnh
29-12-2009, 10:17 PM
băn khoăn 1 chút, bạn viết về những câu chuyện chùm, nhưng chúng có những nhân vật liên quan đến nhau, bạn có định cho nó liên quan sau 1 loạt nhũng chuyện nhỏ ko?
và băn khoăn 1 chút nữa: liệu 1 tình cảm vừa trôi qua, 1 ty có đến thật nhanh như thế chăng?

nha_moon
30-12-2009, 10:08 PM
lu_hehe : Hai từ cảm ơn chắc không đủ dành cho bạn ^^

thienthienanh : Cái gọi là TY thì mỗi người một cách nghĩ mà bạn ^^ Vì là truyện ngắn nên mấy nhân vật của moon có vẻ hơi vội chút sao bạn không đọc truyện Màu tím một của moon thử ^^!

nha_moon
03-01-2010, 12:54 PM
CÂU CHUYỆN THỨ 6

Long bị Thành mắng cho một trận và nếu không theo kịp nhóm nhảy Thành sẳn sàng loại bỏ anh.

Thành luôn cứng nhắc và nghiêm khắc với tất cả mọi người, anh yêu cầu cao và đòi hỏi tất cả phải chạy

theo tốc độ của anh.

Long và Nga ngồi nghỉ sau giờ tập, Long từ lúc nãy giờ bị Thành quần cho tơi tả.

_Hắn là ác ma. – Long ngao ngán nhìn Thành vẫn đang tập.

_Nhìn vậy chứ không hẳn là thế. – Nga cười cười như biết một bí mật hay ho nào đó, Long tò mò hỏi

nhưng cô không nói. Đùa với ác ma thì có mà chết!



Đã có lúc Nga thấy Thành mua một cái kẹp tóc con gái, anh nhìn chiếc kẹp bằng khuôn mặt mà ai từng

biết anh đều không tưởng ra được, ngay cả Nga cũng thấy bất ngờ. Cô lại gần định chọc nhưng Thành

lại cho cô thấy dáng vẻ lúng túng đến thảm hại. Có lẽ vì thế mà Nga được Thành ưu ái cho khá nhiều.



_Cậu còn ngồi đây đùa giỡn à? Hai tuần nữa là đến cuộc thi rồi đó. – Thành xuất hiện đột ngột làm cả

Nga và Long đều giật mình. Long cười trừ rồi chạy lại chỗ những người khác.

Nga cũng định đứng dậy đi thì Thành kéo cô ngồi lại, vẻ mặt hơi ngại ngùng.

_Này con gái thường thích tặng gì vào ngày giáng sinh nhỉ?

Nga định cười nhưng biết cười là chết nên ráng kìm chế.

_Cái đó khó nói lắm! Phải biết cô gái đó thuộc kiểu người gì thì mới nghĩ ra được.

_À!

Thành suy nghĩ một lúc rồi bắt đầu nói bằng giọng thật ấm áp và nhẹ.

_Nhỏ nhắn, rất dịu dàng… - Thành định nói thêm điều gì nữa nhưng thấy khuôn mặt ngạc nhiên của

Nga nhìn mình, anh tắt nụ cười đang dở dang của mình, nghiêm mặt lại, nhìn Nga yêu cầu câu trả lời.

_Thường thì những cô gái như vậy thích gấu bông thật to, những món quà xinh xắn, dễ thương…à hay

cậu cứ tặng một chậu cây nhỏ có thể nở hoa đi.

Thành không hiểu.

_Nếu tặng món quà đó mỗi khi chăm sóc cô ấy sẽ nghĩ đến cậu.

Thành đơ mặt ra và sau đó anh cười thật tươi. Sao anh không nghĩ ra nhỉ? ^^

_Hôm nay mình nghỉ một buổi được không! – Nga nhân cơ hội xin xỏ.

Thành nghiêm mặt lại, khó chịu giống thường ngày.

_Đang… - Nga làm bộ mặt năn nỉ.

Thành gật đầu, Nga ôm chầm anh. Cô nhìn về phía Long cười. Long thấy vậy khó chịu quay đi. Nga chỉ

cười.



Buổi biểu diễn sắp đến giờ mọi người đã chuẩn bị và có vẻ đã sẳn sàng hết mọi thứ nhưng Thành thì

vẫn thấp thỏm, anh ngó về phía khán giả như thể chờ đợi điều gì đó. Đột nhiên một nụ cười hiếm hoi

của Thành bộc phát và ngay lập tức anh nhảy xuống sân khấu, điều đó làm tất cả những thành viên

khác trong đội hết sức tò mò và họ thấy cảnh tượng quá đỗi lạ lùng.


Thành lóng ngóng tìm chỗ ngồi cho một cô gái, một cô gái tóc thẳng dài và trông có vẻ yếu đuối. Cô có

nước da trắng bệch và khá gầy. Một dáng vẻ bệnh tật…


Thành đột nhiên trở nên dịu dàng, anh nắm tay cô bé thật nhẹ, chỉnh lại cái nón rộng vành cho cô, còn

cô thì lúc nào cũng cười như thiên thần.


Màn biểu diễn sắp bắt đầu, khi nhóm của Thành ra sân khấu thì tất cả đã đứng dậy hò hét. Cô bé cũng

không ngoại lệ nhưng thay vì hò hét như điên cô chỉ nhìn, cái nhìn chỉ dành cho mỗi Thành và mỉm cười.

Lần đầu thấy Thành vui như thế.

Màn biểu diễn đang đến cao trào thì đột nhiên Thành đứng sững lại. Tất cả mọi người nhìn theo ánh

nhìn của anh, đôi mắt đau đớn pha lẫn sự ngạc nhiên. Cô gái Thành dẫn đến ngất lịm, chiếc mũ rơi

xuống đất nằm cạnh cô.


Thành nhảy xuống sân khấu mà không chút suy nghĩ. Đôi tay khỏe của anh bế cô bé lên và chàng trai

tưởng chừng không khóc lại làm điều đó trước mặt nhiều người. Cả hai thoát khỏi đám đông để mặc

cho đội hình biểu diễn đứng trơ trơ trên sân khấu.



“Khung cảnh bệnh viên chán ngắt khi cứ mãi nhìn từ cái cửa sổ này phải không?” Thành nắm chặt đôi

tay Thu và vuốt nhẹ mái tóc cô. Anh gục mặt xuống giường cô nhưng vẫn không ngừng nhìn ngắm cô.

Thành nghĩ cuộc đời thật trớ trêu khi mà anh có quá nhiều sức lực dư thừa trong khi Thu lại thiếu thốn

chúng đến thảm hại. Chính vì điều đó mà anh chẳng muốn dời mắt khỏi cô chút nào, anh sợ, sợ là một

lúc nào đó, khi không có anh cô sẽ biến mất lúc đó nếu muốn nắm tay cô thì anh phải làm thế nào đây?



Thu thức giấc, cô định cựa mình nhưng thấy Thành đang ngủ bên cạnh, cô nằm im ngắm nhìn khuôn

mặt của anh, một khuôn mặt khiến trái tim cô ấm áp. Đôi tay anh vẫn nắm lấy tay Thu và bây giờ cô

xiết lại chặt hơn, chưa bao giờ cô muốn anh buông tay mình ra cả. Người làm điều đó luôn là cô vì cô

nghĩ mình không xứng đáng để được bên anh.



Thành bước vào chỗ tập và tất cả các thành viên đều nhìn anh bực bội. Thành biết chuyện gì xãy ra và

anh thản nhiên chờ đợi phản ứng từ tất cả mọi người.

_Anh cấm mọi người hẹn hò với bạn gái vậy mà ngay trong cuộc thi anh lại vì một con nhỏ để rồi đổ

sông đổ bể bao công sức của tất cả mọi người.

Nga và Long định nói giúp nhưng Thành vội lên tiếng trước.

_Tôi định đến để xin lỗi tất cả mọi người và cũng xin từ…bỏ chức đội trưởng.

Tât cả trố mắt ngạc nhiên, mọi người chỉ muốn làm khó Thành một chút chứ chẳng có ý gì khác. Lâu

nay toàn để anh nạt nộ nên giờ muốn anh bị một lần thử, không ai có ý định bắt anh phải làm gì tạ lỗi vì

nếu không có anh dẫn dắt ngay từ đầu thì đám người ở đây cũng chẳng làm nên cơm cháo gì. Vậy mà

anh lại suy nghĩ nghiêm túc và quan trọng hóa vấn đề lên nhứ thế.


Trong khi mọi người còn chưa biết phải làm gì để ngăn lại thì Thành đã tháo huy hiệu nhóm trên tay đặt

xuống bàn.

Một bóng người nhỏ nhắn đứng trước lối đi ra ngăn Thành lại, đó là Thu. Cô nắm lấy đôi bàn tay Thành

kéo anh quay lại, Thành không dùng chút sức để phản khán ý định cô.

Thu nhặt lại huy hiệu rồi cài lên áo lại cho Thành, sau đó cô tiếp tục dắt anh đến gần những thành viên

khác trong đội. Cô cúi đầu xuống rồi ngước lên nhìn mọi người bằng ánh mắt kiên quyết.

_Hôm qua vì em mà anh trai em...- Tất cả ngạc nhiên chưa hết giờ lại rơi vào một trạng thái đơ đơ

nữa, còn Thành thì chỉ im lặng, lời nói của Thu khiến anh buồn.

_...mà các anh chị phải chịu thua cuộc nhưng dù thế vẫn mong anh chị tha lỗi cho anh em. Anh ấy rất

thích nhảy và nếu không được nhảy anh ấy sẽ buồn lắm.

Thu được tất cả thành viên trong nhóm yêu mến và cứ hỏi han cô suốt từ nãy giờ. Cô có vẻ vui khi được

nhiều người vây quanh như thế. Riêng Thành thì đứng trầm ngâm ngắm cô từ nãy giờ. Mọi chuyện đã

được giải quyết ổn nhưng vẫn còn một chuyện khiến anh buồn...bệnh của Thu càng ngày càng nặng

hơn.



Thành còn nhớ đó là một ngày thu rất đẹp, mẹ anh đưa về nhà một cô bé, một con bé nhỏ nhắn và khá

nhút nhát, đó là Thu. Cô là em gái nuôi của anh từ lúc đó.

Lúc ấy Thành khá ghét con nhỏ đột nhiên xông vào cuộc sống của mình và giành hết mọi đặt ân anh có.

Con bé làm hỏng món đồ chơi anh thích thế mà mẹ chỉ cười trừ, bố cũng cười trừ chẳng trách mắng gì,

anh trốn vào góc tối khóc ấm ức. Con bé khẽ tìm và gọi tên anh thỏ thẻ. Con bé xin lỗi và lau nước mắt

cho anh nhưng anh hất mạnh khiến nó ngất xỉu. Dù anh lay mạnh cỡ nào, đôi mắt kia vẫn cứ nhắm

nghiền.


Thành mang cảm giác sợ hãi đó cho đến tận bây giờ và khi anh biết tình cảm mình dành cho Thu không

đơn thuần là tình anh em thì nổi sợ đó lại càng khiến anh lo lắng.



Thành cùng Thu đi dạo trên con đường quen thuộc. Đôi tay Thu nắm lấy tay anh thật nhẹ khiến anh có

cảm tưởng mình đang giữ một cơn gió trong tay, mà gió thì làm gì ở yên một nơi. Nghĩ thế Thành vội

xiết tay cô lại, cô ngơ ngác nhìn anh và rồi cô cười.

_Anh Thành! Đẹp không? – Thu cười thật vui vẻ, đưa anh xem một băng rôn đeo tay do chính Long vẽ.

_Đẹp. – Thành đang nói về nụ cười của Thu.

Thu vẫn giữ nụ cười đó nhưng cô thoáng buồn một chút rồi lại tỏ vẻ hạnh phúc.

_Nhưng em vẫn sẽ đeo băng rôn mà anh tặng em…

Cái băng rôn mà Thành vẽ từ hồi vào cấp hai, bắt đầu tập nhảy. Nó xấu xí và màu mè.

Thành kéo sát Thu vào gần anh.



Thu nằm ngoan ngoãn nằm trên giường, Thành kê gối lại cho cô.

_Hôm nay anh sẽ trực. – Thành nhìn Thu âu yếm.

_Mẹ sẽ vào liền mà, anh cứ về đi.

_Anh muốn ở lại.

Thu nhìn anh trai mình, cô biết Thành đang lo lắng và cô không thể khuyên anh ngừng làm điều đó lại.

Cô cảm thấy mình sống thật khiến người khác đau khổ. Thu nhìn ra khung cửa sổ đơn điệu “Sao Người

không đưa con đi thật sớm.”



Thành thức giấc, lúc ấy khoảng 2 giờ sáng và anh gần như chết lặng. Thu không có ở đây, cô biến mất

mang theo chiếc băng rôn của anh.

Thành chạy quanh tìm kiếm, gọi tên thật to làm những người khác thức giấc.

Bên ngoài trời mưa to và những cơn gió khiến người ta sợ hãi.

“Em muốn được dạo dưới trời mưa! Em thích mưa đưa em đi!” Nụ cười và giọng nói ngày xưa của Thu

hiện ra khiến Thành đau nhói. Anh chạy ra ngoài.

Cơn mưa lúc ào ạt, lúc lại nhẹ nhàng rơi lả tả, Thành chạy dọc cả con đường trải dài màu bằng lăng tím

ngắt. Anh nhìn những bông hoa mà lòng đau nhói, Thu cũng như chúng, sẽ rũ rượi và se lại dưới cơn

mưa này. Chạy mãi, chạy mãi một lúc lâu, bóng Thu ngồi dưới một gốc cây nhỏ, môi cô tím tái nhưng

cứ nở nụ cười và đưa tay chờ đợi một cánh bằng lăng bay theo gió rơi vào lòng bàn tay mình.

Thành quỳ gục bên cạnh cô.

Thu nhìn Thành, cô đưa tay vuốt nhẹ mái tóc anh.

_Em xin lỗi. Em lại làm phiền anh rồi. – giọng Thu nhỏ nhẻ.

_Chúng ta về thôi, về thôi.

_Anh đưa em ra biển được không? Em định đến đó nhưng hơi mệt.

_Về thôi...về thôi... – Thành như kẻ mất trí bế thân hình nhỏ bé của Thu trên tay mình.

Thu nhìn sâu vào mắt Thành, bằng vẻ mặt năn nỉ, khẩn khoản xin anh làm theo lời cô. Thành bất lực

với khuôn mặt ấy.



Thành cõngThu trên vai, thỉnh thoảng anh lại gọi tên cô như để kiểm chứng vì hơi thở cô quá nhẹ mà

trời mưa thì cứ không ngừng rơi. Thu khẽ đáp lại bằng giọng yếu ớt, cô rút sâu vào áo khoát mà Thành

bảo cô trùm lại, mùi của Thành vẫn còn đọng ở đấy, ấm áp và dịu dàng đến kì lạ.



Thành đặt Thu lên bờ đê còn anh đứng để giữ chặt lấy cô. Thu đến biển nhưng có vẻ cô chẳng quan

tâm lắm, cô vẫn xoay mặt về hướng Thành, cô nhìn anh, cô mỉm cười và ho...

_Được rồi, chúng ta về thôi...

_Kiếp sau ước gì em không là em gái của anh nhỉ? – Thu vân vê đôi tay to rộng của Thành.

_Anh không xem em là em gái của anh...từ lâu lắm rồi. – giọng Thành cương quyết nhưng có chút ngại

ngùng hiện trên khuôn mặt anh.

_Không! Không...Kiếp này xin cho em là em gái anh... chỉ có thể là em gái của anh thôi vì...vì em không

thể bên anh trọn đời được...Sẽ có ai đó, một ai đó... – Thu ho, tiếng ho ấy châm mạnh vào trái tim

đang run rẩy lo sợ của Thành – ...một ai đó có thể ở cạnh anh mãi mãi, sẽ khiến anh cười hoài, sẽ

chăm lo cho anh thật tốt ...Em là em gái là em gái, em gái thì dẫu không bên anh cũng không sao.


Nước mắt Thành rơi theo giọng nói trong trẻo ấy, anh nắm lấy đôi vai cô thật chặt.

_Nếu kiếp sau anh là một kẻ bị liệt tứ chi, hay một trở thành một cô gái ẻo lả, một kẻ đã có vợ hoặc là

anh trai thật sự của em ... thì lúc đó chúng ta có bên nhau mãi mãi được không. Nếu bây giờ em xem

chuyện chúng ta là bi kịch thì những câu chuyện của kiếp sau ấy là gì đây.

_Anh không muốn cái gọi là kiếp sau gì gì đó. Hiện tại anh có thể giữ chặt em, em có thể mỉm cười với

anh thì anh cóc cần cái kiếp sau...

Trái tim chậm chạp của Thu bắt đầu đánh nhịp từ từ ...lao xao...rộn rã... khuôn mặt cô hơi đỏ vì những

mạch máu chạy ráo riết trong cơ thể. Cô hạnh phúc và sung sướng.

Thu kéo tay Thành lại gần mình, thật gần khuôn mặt Thành, cô hôn nhẹ lên giọt nước mắt đang trào

xuống má anh.

Thành cõng Thu quay ngược hướng đi về. Nụ cười cả hai vẫn chưa tắt.

nha_moon
08-01-2010, 08:54 AM
CÂU CHUYỆN 7
TRÁI TIM NGỐC

Diễn viên : ĐÔNG và VŨ ---Nhân vật phụ TRUNG


Đôi khi nhìn vào mắt em anh nhận ra rằng mình không còn là chính mình nữa.

Đông vừa về đến nơi, trông cô khá mệt khi dạo chợ cả buổi cùng Ngọc “Lần sau không dại dột đi với nó nữa.”

_Này mẹ tôi có gửi chìa khóa nhà bên bà không? – Vũ, hàng xóm cạnh nhà nhìn Đông. Có vẻ anh chàng

đợi lâu nên khó chịu ra mặt. Đông cũng mệt nên cô móc chìa khóa trong túi ra đưa anh mà không nói gì

hơn.

_Lại chơi mấy trò tốn sức đó hả? Con gái gì lúc nào cũng mồ hôi mồ kê thấy mà ghê!


Vũ lấy chìa khóa rồi đóng sập cửa lại. Đông nhìn theo rồi cô cũng vào nhà, những lời như vậy ngày nào

cô cũng nghe Vũ nói, nên giờ cũng chẳng cảm giác gì “Vận động tốt cho sức khỏe mà!”


Sau khi tắm rữa Đông xuống nhà định nấu ăn thì thấy Vũ ngồi trong phòng khách nhà mình xem hoạt

hình. Vũ thấy Đông, anh căn nhằn.

_Sao không khóa cửa? Bà không sợ hả? Con gái con đứa vô ý vô tứ!

Đông chỉ cười trừ rồi cô xuống bếp làm nhiệm vụ của mình. Cô thừa biết Vũ sang nhà với ý định gì “Lại

đi ăn chực ^^”


Trong mắt Vũ thì Đông chẳng có cái gì là được cả từ ngoại hình cao cao, tóc ngắn phè phè như bọn con

trai cho đến cử chỉ, điệu bộ đều ngố ngố, ngốc ngốc nhưng riêng khoản nấu ăn thì không thể chê được,

ngay cả mẹ anh cũng không bì được với cô.

_Nghe nói bà được chọn vào đội hình thi đấu hả? – Vũ cùng ăn cơm với Đông trong bếp.

_Ừ. – Đông gắp cho Vũ miếng đậu. – Nhưng không hẳn đâu, tuần sau phải thi lọc lại lần nữa thì mới

biết được.

_Ông ăn cho hết đi lát tôi xuống dọn cho.

_Đi đâu?

_Đến giờ chiếu phim rồi!

Thích vận động, là thành viên trong đội tuyển karate vậy mà lúc nào cũng dí vào mấy bộ phim tình cảm

chảy nước. “Không đi tập thì lại chúi vô đống băng đĩa, không hiểu lúc nào nhỏ mới có người yêu nữa,

con gái đến tuổi này thì phải nghĩ đến mấy chuyện đó rồi chứ?” Vũ nhìn Đông thở dài như một ông bố lo

lắng cho con gái mình.


Nhưng cái ngày ấy đến sớm đến nổi Vũ ngạc nhiên, sững sờ. Buổi sáng ngày chủ nhật đẹp trời Đông đã

chạy sộc vào phòng Vũ lúc anh đang ngủ.

_Dậy! Dậy Vũ ơi.

Vũ cực kì ghét ai làm phiền khi anh đang ngủ và Đông là người hiểu điều đó nhất vậy mà hôm nay cô

dám gây chuyện. Vũ trùm chăn ngủ tiếp mặc kệ tiếng Đông cứ léo nhéo bên tai.

_Năn nỉ mà! Hôm nay thôi. Ông dậy đi…

_Vừa phải thôi nha. – Vũ ngồi dậy hét lên mà mắt vẫn không thèm mở.

_Ông xem giúp tôi nếu mặc váy thì màu hồng và màu xanh này cái nào hợp hơn.

“Váy!”

Vũ ngạc nhiên với từ đó khi nó được thốt ra bởi Đông, anh mở mắt và khi nhìn thấy đồng tử anh càng

mở to hơn.

Đông cầm hai bộ váy ngắn đứng ngay ngắn, thử ướm từng cái chờ đợi phân tích của Vũ. Cô nàng có vẻ

hơi ngại.

_Ai nhập bà hả?

_Là sao? Bộ không hợp à? Ông chờ lát tôi về lấy cái khác, chị tôi còn nhiều lắm.

Đông định chạy đi nhưng Vũ kéo cô nàng lại.

_Lạy bà tự nhiên mặc váy là sao?

_Chuyện này hơi khó nói…

Vũ nhìn khuôn mặt đỏ hồng của nhỏ bạn và thái độ mắc cỡ đó làm anh nổi da gà.

_Vậy thôi khỏi kể.

Đông ngăn anh lại và quyết kể bằng được.

_Chuyện là thế này, hôm qua sau khi thi đấu có người đã tỏ tình với tôi…^^

_Võ sĩ sumo hả?

_Không phải! Anh ấy bên đội tuyển bơi lội. Cậu biết Phạm Đình Trung không? Người được mọi người nói

là thần đồng bơi lội ấy.

Hình như tin đó với Vũ khá choáng, một cú sốc…đại khái giống như chuyện lạ có thật hay cổ tích thời

nay nếu không tại sao một người như thằng thần đồng đó lại thích con nhỏ khờ này.

_Rồi bà nói sao?

_Sao là sao? Tất nhiên là đồng ý rồi. Anh ấy là người tôi hâm mộ mà. Vậy nên giờ phải mặc màu nào

mới hợp với tôi đây.

Đông lại tiếp tục đứng lên thử. Vũ chọn cho cô cái váy màu xanh da trời nhẹ, cô hí hửng chạy đi. Còn

anh lại trong phòng với tâm trạng của bố khi biết con gái ngốc có người yêu.



Vũ cùng bạn gái đi dạo trong siêu thị và vô tình anh gặp Đông với Trung. Anh giả vờ lơ đi để hai người

tự nhiên nhưng Đông thì lại gọi to tên anh. “Đúng là con nhỏ ngốc!”

_Ông cũng dạo đây à? Định mua gì hả?

Vũ bên ngoài thì cười cười nhưng trong đầu không ngừng hét lên rằng Đông là con ngốc.

_Bạn em à ? – Trung lịch sự chào Vũ và Vũ cũng vậy.

_Tụi em là hàng xóm gần nhà.

Trung chỉ à lên và mỉm cười. Vũ nhìn anh ta tổng hợp “Chín chắn, trưởng thành...chu choa cơ

bắp...hix...”

_Này cậu định mua gì?

_Đi dạo thôi!--- “Nhiều chuyện.”


Trung có điện thoại và anh xin phép về trước. Đông chỉ mỉm cười tạm biệt anh. Vũ lại gần thì thầm vào

tai cô “Xin bà đấy! Lấy đại cái cớ nào rồi cũng về giùm tui cái.” Đông nhìn cô bạn gái của Vũ, cô cười

trừ rồi lịch sự chào nhau.


Vừa về đến nhà Vũ giật mình khi thấy Đông ngồi trên cổng nhà mình.

_Mặc váy mà còn leo trèo! Thế nào? Lần đầu đi chơi với bạn trai có vui không?

_Cũng vui…- Đông nói nhưng vẻ mặt của cô thì biểu hiện ngược lại. Đông luôn là thế nghĩ gì trong lòng

thì khuôn mặt cô đã biểu hiện trước cả lời nói.

_Sao thế? Bị anh ta cho rơi rồi hả?

_Làm gì có.

_Vậy sao xị mặt ra.

_Tôi sợ anh ấy sẽ mau chán tôi...

Vũ nhìn cô bạn mình, anh khẽ cười với sự thẳng thắn ấy nơi cô.

_Sao lại cười? Tôi nói gì ngốc hả?

Vũ cúi xuống nhặt một chiếc giày rơi dưới đất của cô, anh nắm lấy đôi chân trần ấy và mang nó vào lại.

Vũ nhìn cô bạn cười.

_Nếu hắn quen bà hắn sẽ không bao giờ thấy chán đâu! Nếu bà đáng chán đến thế thì làm sao tôi có

thể làm bạn với bà lâu thế này hả? Bà phải tự tin vào mình chứ!.

Vũ cười với cô bạn rồi dắt xe vào nhà.

Đông cảm thấy vui trở lại, cô nói thật to.

_Cảm ơn bạn hiền!


Vũ lại cười, nụ cười mang vị chua chát. Sự thật là thế, nếu không có Đông làm bạn thì không biết Vũ có

còn sống đến giờ không hay đã chết vùi vì mấy cú sốc tình cảm lúc nhỏ rồi. Người làm anh cười nhiều

nhất vẫn luôn là Đông.



Vũ đang hôn cô bạn gái mình thắm thiết đột nhiên chuông điện thoại làm ngắt đoạn cao trào, anh cười

cười xoa dịu bạn gái mình rồi bắt máy. Là Đông.

_Ông rảnh không?

_Không! – Vũ khó chịu.

_Vậy thôi...

Đông định cúp máy nhưng Vũ vội ngăn lại.

_Có chuyện gì hả?

_...sao ông biết? ...À! Không có gì nghiêm trọng đâu. À! Tôi rảnh nên làm cái bánh kem định mời ông

ăn thôi.

Đông cúp máy. Vũ làm bộ mặt suy nghĩ nhưng anh lắc đầu để loại bỏ khỏi tâm trí chuyện của Đông. Vũ

đưa tay định hôn cô gái tiếp tục thì anh ngừng lại, bực bội, khó chịu.

“Con nhỏ đó cứ à à liên tục!” Đó là khi Đông nói xạo, không khi nào cô không kèm theo chữ à.


Vũ chạy nhanh về nhà, anh lái xe thẳng vào nhà Đông luôn, làm cô ngạc nhiên chạy ra với đôi mắt hơi

sưng và bờ mi vài phút trước đã ướt.

_Có chuyện gì? – Vũ hơi sẵng giọng.

_Không có gì mà!

_Bà chùi vội nước mắt quá nên có cộng lông mi rụng nè. – Vũ đưa tay chạm vào khuôn mặt Đông lấy

bằng chứng buộc tội cô.

_...Tôi không kể đâu nên ông đừng hỏi.

_Tôi để bạn gái mình đứng giữa cầu, rồi chạy như điên về đây vậy mà bà dám phát ngôn thế hả. – Vũ

vẫn giọng điệu cằn nhằn quen thuộc.

_Tôi lỡ hứa giữ bí mật giùm người ta rồi nên không kể với ông được. Hay ông ăn bánh kem nha! Bánh

kem ngon lắm.

Vũ bị kéo vào nhà, bị dụ như một đứa con nít nhưng anh không thể phản kháng lại. Anh luôn dễ mềm

lòng với riêng Đông.

Cả hai đều nghiện đồ ngọt nên họ vừa chiến đấu ổ bánh to vừa xem bộ phim hoạt hình mới nhất của

hãng Pixat. Mọi chuyện vẫn bình thường như vậy cho đến một ngày.



Vũ cùng bạn gái tán chuyện trong quán cà phê thì Trung bước vào cùng một cô gái. Cô ta với mái tóc

thẳng dài để xõa, cái mũ len màu đen tạo cho người ta cảm giác cá tính và lạnh.

Vũ vừa nghe bạn gái mình kể chuyện vừa để ý đến Trung. Khác hẳn lần đi chơi trước với Đông lần này

có cái gì đó hồ hởi hiện lên khuôn mặt hắn, hắn chăm lo cho cô gái đi cùng rất chu đáo.


Vũ nghĩ lại chuyện lần trước Đông không kể với anh và những liên tưởng ấy làm anh nghĩ có lẽ chính

Trung đã làm cô bạn thân anh khóc.

Vũ bảo bạn gái mình đợi anh một chút. Rất tự nhiên, Vũ kéo ghế và ngồi vào bàn của Trung, anh chăm

chú nhìn biểu hiện của hai người. Trung khá bối rối quay mắt khỏi Vũ trong khi cô gái kia thì vẫn kiểu

lạnh lùng không thay đổi. Vũ hiểu điều gì. Và trong phút nóng giận anh đã đấm Trung, cú khá mạnh và

anh chưa có ý định dừng ở đấy nếu cô gái đi cùng hắn không ra mặt ngăn cản. Vũ bỏ đi trong bực bội

và quên mất còn người con gái khác đang đợi anh...



Vũ dừng chân trước cổng nhà Đông. Anh đứng nhìn vào trong một lúc, nửa định vào nửa lại thôi. Và khi

anh định đi thì Đông đã đến trước mặt anh, cô nhìn anh vẫn bằng cặp mắt “ngu ngốc” ấy.

_Sao thế? Lại không ai nấu cơm cho à ^^ vào đây...

Vũ để yên cho Đông dắt anh đi.

Lúc nào cũng vậy, khi buồn, khi tức giận nhìn thấy con nhỏ này anh lại quên bén mất chúng, cứ dựa

dẫm, cứ chờ đợi cảm giác được yêu thương lâu dần chúng biến thành những thói quen mà anh chẳng

thể kiểm soát.

_Ông ăn rồi về nha!

_Đi đâu hả...

_Hôm nay đi với anh Trung, anh mua được vé phim hay lắm.

Cái tên đó làm Vũ sôi máu và nụ cười của Đông lại càng khiến anh tức giận hơn. Vũ cầm chén cơm mà

tay run run, anh đặt xuống và bỏ đi...dĩ nhiên anh biết Đông sẽ chạy theo.

_Sao tự nhiên ông vậy?

_Đừng có đi! Lần này bà đừng có đi hiểu không...

_Tại sao?

_Vì tôi muốn thế ... – Vũ không nhìn vào khuôn mặt Đông và anh cũng chẳng nhận ra rằng vành tai

mình đang nóng đỏ. Vũ vào nhà mình và đóng sập cửa lại trước mắt Đông.


Đông đã thay đồ nhưng cô lại ngồi thẩn thơ cứ nhìn về cửa sổ nhà đối diện.


Vũ nhìn xuống nhà và anh thấy Đông ngồi trên cổng nhà cô chơi trò chơi điện tử cầm tay, không hiểu

sao bất giác anh mỉm cười. Mãi mãi...luôn như vậy.

Vũ leo lên phía đôi diện cổng nhà mình, anh nhìn Đông.

Đông chỉ ngước nhìn anh một lần, mỉm cười và lại tiếp tục chú tâm vào trò chơi dang dở.

_Đừng có suy tưởng bậy bạ chuyện lúc nãy nha.

....

_Hôm nay tôi thấy thằng Trung đó đi với con nhỏ khác...

Vũ chờ đợi phản ứng của Đông. Anh không định nói làm nhỏ bạn buồn nhưng nếu không nói ra anh cảm

thấy ấm ức chịu không nổi. Đông không quan tâm và chẳng tỏ ra vẻ gì.

_Bà có nghe tui nói không hả? – Vũ lại bắt đầu nóng.

_Tôi biết rồi...

Vũ mở to mắt ngạc nhiên.

_Biết rồi sao còn định đi chơi với hắn hả?

Đông mỉm cười.

_Anh ấy nhờ tôi giúp...

Vũ bức ngay đám trái bằng lăng cạnh bên ném mạnh vào người Đông.

_Bà là con ngu hả? Để người khác lợi dụng thích lắm sao? Nếu muốn nhờ tại sao ngay từ đầu nói quen

hắn không nói luôn mà đợi bà phát hiện ra mới nói hả?

Đông không trả lời nhưng trong lòng cô cảm giác khó chịu như muốn khóc.


Đúng là tớ ngốc, ngốc thật! Rõ ràng đi bên cạnh người mà mình ngưỡng mộ nhưng lúc nào cũng nghĩ

về cậu, mình không hiểu tại sao, cứ suy nghĩ mãi... Mình không quan tâm đến những chuyện tình cảm

chắc có lẽ mình không cảm thấy thiếu thốn...vì mỗi lần có chuyện cậu luôn bên cạnh. Mình đã khóc vào

cái ngày anh Trung nói sự thật nhưng không phải vì chuyện đó mà mình nhận ra: điều anh ấy nói chẳng

có chút tác động gì với mình. Nước mắt chảy ra vì lúc đó mình biết mình thích cậu! Một đứa không ưu

điểm gì lại dám thích cậu...


Vũ đang đau, cảm giác đau không rõ nguồn cơn.


Mình luôn nghĩ nhỏ đó chỉ có thể làm mấy trò ngu ngốc với riêng mình, nhỏ chỉ bị mỗi mình làm tổn

thương và khóc thôi. Riêng mình có đặc ân ấy! Vậy mà...


Vũ miên man trong nghĩ suy và khi nhận ra cô bạn mình đang khóc, nước mắt lăn dài trên gò má.

Vũ nhảy xuông lại gần dưới chân cô bạn.

_Xuống đây...

Đông chùi nước mắt và làm theo lời Vũ. Vũ đỡ lấy cô bạn rồi ôm chặt vào lòng. Đông sững sờ trong

chốc lát rồi nhớ lại bao lần an ủi nhau Đông cũng ôm Vũ như thế này để anh che đi mấy giọt nước mắt

của anh.


Chỉ riêng mình có thể làm nhỏ khóc và cũng chỉ riêng mình làm nước mắt nhỏ ngưng lại. Chỉ có thể là

mình


Vũ lặp đi lặp lại câu nói ấy như cảm giác lo sợ sẽ có lúc anh không còn giữ vai trò quan trọng ấy nữa.

Cảm giác ấy thúc giục anh hôn nhẹ lên môi Đông rồi vì ngượng nhanh chóng anh lại ôm cô vào lòng.


Khuôn mặt cả hai đỏ ửng lên vì sự đột ngột đổi thay trong mối quan hệ lâu nay. Nhưng không ai trong

họ phá vỡ giây phút này...

Mọi thứ hãy cứ để thời gian dẫn lối đưa đường cho hai con người “ngốc” ấy.