umbrella_tn
20-12-2009, 08:59 AM
Tác giả: Umbrella
Thể loại:Tiểu thuyết tình cảm
Thời gian sáng tác :7/3/2009
chương 1
Năm 2035, NEW YORK MỸ
1h30 sáng, khẽ trở mình, Thùy Anh vẫn không thể nào chìm vào giấc ngủ. Nỗi đau mất người thân làm cô không ngừng được dòng nước mắt. Thùy Anh lặng lẽ một mình đơn độc trong nỗi cô đơn khi mà giờ đây không còn ai thân thích với mình trên đất Mỹ, dù cô biết mình còn người thân ở Việt Nam nhưng... trước khi mất, ba nói cô không được trở về đó. Vì sao ???
Sáng hôm sau, Thùy Anh đền nhà tiến sĩ Max, người thân với gia đình của cô, cô quyết phài hỏi vì sao cha me cô lại phải rời bỏ quê hương. Đúng như co dự đoán tiến sĩ Max k định nói cho cô biết mọi chuyện nhưng vì cô năn nỉ ác quá nên ông đã đưa cho cô 1 quyển sách và nói :
- It's of your father ( đó là của ba cháu )
Thùy Anh mở nó ra, cô bắt đầu đọc từng dòng chữ
----------***---------
Năm 2008. thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm kinh tế lớn nhất Việt Nạm Những con người Việt đang dần tiến sát đến một cuộc sống mới. Và ngày hôm nay, tại học viện lớn nhất Viêt Nam
HỌC VIỆN NGHỆ THUẬT RED SUN
- Là trường tư thục lớn nhất và có tiếng nhất trong cả nước, với đội ngũ giáo viên là các nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng trong và ngoài nước trực tiếp giảng dạy số lượng học sinh được tuyển chon kĩ lưỡng vào đây sẽ trực tiếp bắt đầu học tập và rèn luyện từ năm câp 2,học viện đã đào tạo ra những ca sĩ diễn viên nổi tiếng. Các học sinh khi được tuyển chọn vào trường đã nắm chắc phần thành công trong tay mình đến 90%, chính vì thế mà RED SUN được coi là một bầu trời đào tạo những ngôi sao nổi tiêng. Và trong RED SUN có 2 học sinh được coi là sáng giá nhất đó là HÀ KHÁNH DUY và DƯƠNG NGỌC TƯỜNG VI
----------***----------
Chương 2
PHÒNG NHẠC SỐ 12 - KHỐI CẤP 3
Tiếng đàn piano vang lên với một giọng ca trầm ấm và một bài hát lạ
"Trong một năm 365 ngày, ngày nào anh cũng vui vẻ vì có em bên cạnh em có biết không ngày làm anh hạnh phúc nhất đó là ngày sinh nhật của em vì ngày hôm ấy anh thực sự cảm ơn ông trời đã mang em đến bên anh, để anh có thể nhìn em cười, khóc, vui vẻ bên anh. một năm trôi qua chúng ta đã nắm tay nhau cùng bức qua những khó khăn gian khổ, tuy đoi lúc có những giận hờn nhưng anh tin mình sẽ mãi bên nhau, cùng nhau vượt qua những chông gai ấy. Và ngay hôm nay sinh nhật của em anh chúc em sẽ mãi hạnh phúc và mãi mãi luôn mỉm cươi..em yêu"
- Vi, chúc em sinh nhật vui vẻ !
Đón lấy những bông tường vi hồng trên tay Duy,Vi khẽ cười trong hạnh phúc
- Bài hát mới của anh hay, hoa cũng đẹp nữa nhưng mà...
- Nhưng sao ?
Liếc Duy với ánh mắt tinh nghịch, Vi cười
- Anh đi sinh nhật mà không có quà ak` ?
- Bài hát đó với bó hoa này đây thây
- Ơ hơ... hoa là hoa chứ đau phải quà?
Duy ngẩng mặt lên ngẫm nghĩ một lát rồi nhìn Vi nói :
- Anh chưa từng thấy ai như em
- Em làm sao nào???
- Vô duyên hết cỡ, người ta đã mất thời gian đi sinh nhật mình rồi lại còn đòi quà đúng là...
- Làm sao nào???
- Ai...ai... anh sai rồi ! anh sai rồi !
Vi nhéo Duy một cái đau điếng người
- Cho chừa cái tội láo lếu đi nhá, anh nói ai vô duyên?
- Anh sai rồi được chưa , em tha cho anh đi
- ... ... ...
- Anh nói em đó hehe
Vừa nói xong Duy chạy biến ra khỏi cửa
- Anh... anh được đấy, có giỏi thì đứng lại cho em...
- haha anh ngu sao mà đứng lại cho em đánh....
Tiếng cười của cả hai phá tan sự tĩnh lặng của ngôi trường đang vào hè. Duy và Vi đùa giỡn bên nhau, mạt trời vẫn dang chạy sang phía tây theo quy luật của thời gian và vạn vật
Chở Vi trên chiếc xe mô tô , Duy đưa Vi ra bờ đê sông SÀI GÒN. Mặt trời xuống, những tia nắng còn xót lại chiếu xuống mặt sông, trên bờ thảm cỏ xanh khẽ say mình trong gió và tiếng hát của Vi. Duy lặng lẽ đi bên cạnh Vi và cảm nhận trái tim mình đang rung động. Một cơn gió thổi qua khẽ làm bay mái tóc dài dược tỉa cát cầu kì. Duy thấy lòng mình xao động. Kéo Vi xuốn bãi cỏ , giong Duy trầm ấm :
- Vi ! anh có quà sinh nhật cho em
Vi tròn xoe mắt nhìn Duy
- Lại quà nữa sao? Lúc ngãy em chỉ đùa chút thôi mà nh đừng tưởng thật nha, anh tặng hoa lại còn dự dinh nhật, sáng tác 1 ca khúc dành riêng em như thế là quá đủ rồi
Nở một nụ cười tươi nhìn Vi, Duy lấy một tay che mắt Vi, một tay cho vào túi áo
- Em nhắm mắt vào đi, lần này em nhất định sẽ rất bất ngờ
Làm theo lời Duy, vi nhắm mắt với hết nỗi tò mò. Duy lây ra một cặp dây chuyền
- Tèng téng teng....
Gạt tay Duy, Vi xúc động đỡ lấy sợi dây chuyền
- Anh tặng em sao???
Duy khẽ ôm Vi thì thào nói :
- Em sẽ mãi là trái tim anh vì thế em hãy cầm sợi dây hình trái tim này nhé , anh sẽ cầm sợi dây hình chìa khóa, em hãy hứa trái tim em chỉ có chiếc chìa khóa này mới có thể mở ra và nó chỉ dành cho anh
- Em hứa... Em hứa tất cả...
----------***----------
21h20:
Vi được bác Sáu ra mở cửa va thôn báo một tin dữ
- Cô đi đâu mà tắt máy vậy, cậu Bảo gọi điện cho cô không được đang tức giận lắm
Vi nhẹ nhàng bước vào phòng khách, thấy không có ai, cô thở phào nhẹ nhõm định bước lên phòng thì Bảo xuất hiện
- BỐp
Một cái tát như trời giáng suống mặt Vi
- Mày đi đâu mà giờ này mới về hả
Một tay ôm mặt Vi quay lại nhìn Bảo rồi nổi cáu
- Sao anh lại đánh em?
- Bốp - một cái tát thứ 2 lên mặt Vi
- Mày còn giám lớn giọng với anh mày à? nói cả ngày hôm nay mày đi đâu? với thằng Duy đúng không?
- Phải thì sao nào anh có quyền gì mà cấm em?
- Mày... mày... mày láo quá rồi - Bảo giơ tay định tát Vi cái thứ 3
- Sao? anh định đánh em nữa à vậy thì đánh đi đánh chết luôn đi cho ngày sinh nhật làm ngày giỗ của em luôn cũng đươc
Bảo Sững người nhìn Vi. Vi không nói gì nhìn Bảo rồi đi thẳng lên phòng khóc...
(Còn tiếp)
Thể loại:Tiểu thuyết tình cảm
Thời gian sáng tác :7/3/2009
chương 1
Năm 2035, NEW YORK MỸ
1h30 sáng, khẽ trở mình, Thùy Anh vẫn không thể nào chìm vào giấc ngủ. Nỗi đau mất người thân làm cô không ngừng được dòng nước mắt. Thùy Anh lặng lẽ một mình đơn độc trong nỗi cô đơn khi mà giờ đây không còn ai thân thích với mình trên đất Mỹ, dù cô biết mình còn người thân ở Việt Nam nhưng... trước khi mất, ba nói cô không được trở về đó. Vì sao ???
Sáng hôm sau, Thùy Anh đền nhà tiến sĩ Max, người thân với gia đình của cô, cô quyết phài hỏi vì sao cha me cô lại phải rời bỏ quê hương. Đúng như co dự đoán tiến sĩ Max k định nói cho cô biết mọi chuyện nhưng vì cô năn nỉ ác quá nên ông đã đưa cho cô 1 quyển sách và nói :
- It's of your father ( đó là của ba cháu )
Thùy Anh mở nó ra, cô bắt đầu đọc từng dòng chữ
----------***---------
Năm 2008. thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm kinh tế lớn nhất Việt Nạm Những con người Việt đang dần tiến sát đến một cuộc sống mới. Và ngày hôm nay, tại học viện lớn nhất Viêt Nam
HỌC VIỆN NGHỆ THUẬT RED SUN
- Là trường tư thục lớn nhất và có tiếng nhất trong cả nước, với đội ngũ giáo viên là các nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng trong và ngoài nước trực tiếp giảng dạy số lượng học sinh được tuyển chon kĩ lưỡng vào đây sẽ trực tiếp bắt đầu học tập và rèn luyện từ năm câp 2,học viện đã đào tạo ra những ca sĩ diễn viên nổi tiếng. Các học sinh khi được tuyển chọn vào trường đã nắm chắc phần thành công trong tay mình đến 90%, chính vì thế mà RED SUN được coi là một bầu trời đào tạo những ngôi sao nổi tiêng. Và trong RED SUN có 2 học sinh được coi là sáng giá nhất đó là HÀ KHÁNH DUY và DƯƠNG NGỌC TƯỜNG VI
----------***----------
Chương 2
PHÒNG NHẠC SỐ 12 - KHỐI CẤP 3
Tiếng đàn piano vang lên với một giọng ca trầm ấm và một bài hát lạ
"Trong một năm 365 ngày, ngày nào anh cũng vui vẻ vì có em bên cạnh em có biết không ngày làm anh hạnh phúc nhất đó là ngày sinh nhật của em vì ngày hôm ấy anh thực sự cảm ơn ông trời đã mang em đến bên anh, để anh có thể nhìn em cười, khóc, vui vẻ bên anh. một năm trôi qua chúng ta đã nắm tay nhau cùng bức qua những khó khăn gian khổ, tuy đoi lúc có những giận hờn nhưng anh tin mình sẽ mãi bên nhau, cùng nhau vượt qua những chông gai ấy. Và ngay hôm nay sinh nhật của em anh chúc em sẽ mãi hạnh phúc và mãi mãi luôn mỉm cươi..em yêu"
- Vi, chúc em sinh nhật vui vẻ !
Đón lấy những bông tường vi hồng trên tay Duy,Vi khẽ cười trong hạnh phúc
- Bài hát mới của anh hay, hoa cũng đẹp nữa nhưng mà...
- Nhưng sao ?
Liếc Duy với ánh mắt tinh nghịch, Vi cười
- Anh đi sinh nhật mà không có quà ak` ?
- Bài hát đó với bó hoa này đây thây
- Ơ hơ... hoa là hoa chứ đau phải quà?
Duy ngẩng mặt lên ngẫm nghĩ một lát rồi nhìn Vi nói :
- Anh chưa từng thấy ai như em
- Em làm sao nào???
- Vô duyên hết cỡ, người ta đã mất thời gian đi sinh nhật mình rồi lại còn đòi quà đúng là...
- Làm sao nào???
- Ai...ai... anh sai rồi ! anh sai rồi !
Vi nhéo Duy một cái đau điếng người
- Cho chừa cái tội láo lếu đi nhá, anh nói ai vô duyên?
- Anh sai rồi được chưa , em tha cho anh đi
- ... ... ...
- Anh nói em đó hehe
Vừa nói xong Duy chạy biến ra khỏi cửa
- Anh... anh được đấy, có giỏi thì đứng lại cho em...
- haha anh ngu sao mà đứng lại cho em đánh....
Tiếng cười của cả hai phá tan sự tĩnh lặng của ngôi trường đang vào hè. Duy và Vi đùa giỡn bên nhau, mạt trời vẫn dang chạy sang phía tây theo quy luật của thời gian và vạn vật
Chở Vi trên chiếc xe mô tô , Duy đưa Vi ra bờ đê sông SÀI GÒN. Mặt trời xuống, những tia nắng còn xót lại chiếu xuống mặt sông, trên bờ thảm cỏ xanh khẽ say mình trong gió và tiếng hát của Vi. Duy lặng lẽ đi bên cạnh Vi và cảm nhận trái tim mình đang rung động. Một cơn gió thổi qua khẽ làm bay mái tóc dài dược tỉa cát cầu kì. Duy thấy lòng mình xao động. Kéo Vi xuốn bãi cỏ , giong Duy trầm ấm :
- Vi ! anh có quà sinh nhật cho em
Vi tròn xoe mắt nhìn Duy
- Lại quà nữa sao? Lúc ngãy em chỉ đùa chút thôi mà nh đừng tưởng thật nha, anh tặng hoa lại còn dự dinh nhật, sáng tác 1 ca khúc dành riêng em như thế là quá đủ rồi
Nở một nụ cười tươi nhìn Vi, Duy lấy một tay che mắt Vi, một tay cho vào túi áo
- Em nhắm mắt vào đi, lần này em nhất định sẽ rất bất ngờ
Làm theo lời Duy, vi nhắm mắt với hết nỗi tò mò. Duy lây ra một cặp dây chuyền
- Tèng téng teng....
Gạt tay Duy, Vi xúc động đỡ lấy sợi dây chuyền
- Anh tặng em sao???
Duy khẽ ôm Vi thì thào nói :
- Em sẽ mãi là trái tim anh vì thế em hãy cầm sợi dây hình trái tim này nhé , anh sẽ cầm sợi dây hình chìa khóa, em hãy hứa trái tim em chỉ có chiếc chìa khóa này mới có thể mở ra và nó chỉ dành cho anh
- Em hứa... Em hứa tất cả...
----------***----------
21h20:
Vi được bác Sáu ra mở cửa va thôn báo một tin dữ
- Cô đi đâu mà tắt máy vậy, cậu Bảo gọi điện cho cô không được đang tức giận lắm
Vi nhẹ nhàng bước vào phòng khách, thấy không có ai, cô thở phào nhẹ nhõm định bước lên phòng thì Bảo xuất hiện
- BỐp
Một cái tát như trời giáng suống mặt Vi
- Mày đi đâu mà giờ này mới về hả
Một tay ôm mặt Vi quay lại nhìn Bảo rồi nổi cáu
- Sao anh lại đánh em?
- Bốp - một cái tát thứ 2 lên mặt Vi
- Mày còn giám lớn giọng với anh mày à? nói cả ngày hôm nay mày đi đâu? với thằng Duy đúng không?
- Phải thì sao nào anh có quyền gì mà cấm em?
- Mày... mày... mày láo quá rồi - Bảo giơ tay định tát Vi cái thứ 3
- Sao? anh định đánh em nữa à vậy thì đánh đi đánh chết luôn đi cho ngày sinh nhật làm ngày giỗ của em luôn cũng đươc
Bảo Sững người nhìn Vi. Vi không nói gì nhìn Bảo rồi đi thẳng lên phòng khóc...
(Còn tiếp)