PDA

Xem đầy đủ chức năng : giấc mơ của anh



betboi
19-12-2009, 11:06 PM
I

Lang thang, lang thang mãi… rồi cuộc đời mình sẽ đi về đâu, trên con đường dài hun hút tôi tự hỏi lòng mình, gió mùa đông lạnh quá có thể hà hơi để thở ra khói , làn khói trắng xoá, mờ ảo như em… con gái, phụ nữ, đàn bà … khó hiểu! châm điếu thuốc hít một hơi … rồi lại thở ra những làn khói trắng, dường như chỉ có thứ thuốc này mới làm cho tôi cảm thấy tim tôi đang đập và tôi còn đang tồn tại trên đời này. Dảo bước, lại dảo bước … sao con đường phía trước tối tăm quá, chợt dừng lại khi nhìn thấy một xác người bên lề đường, cái thây nằm vật ra như chết rồi í, tôi vội chạy đến nâng đầu người đó lên , lại là con gái, trên người không có thương tích ,tôi đoán là thế, có vẻ như nó chỉ ngất đi thôi không biết có việc gì nhỉ? Chiếc điện thoại rơi ra… tất nhiên việc cần làm bây giờ là gọi thân nhân đến nhận dạng cái thi thể vật vã nằm ườn ườn giữa đường giữa chợ này rồi.
………………………..


Cám ơn anh đã cứu con gái tôi!- người mẹ già khuôn mặt phúc hậu nói với tôi trước cánh cửa phòng bênh và tất nhiên tôi cũng phải đáp lại dù không muốn trời lạnh mà cứ phải mở mồm nói những lời nói suông.

- Không có gì bác ạ! Cô ấy có bị sao không bác, sao lại bị ngất giữa đường nguy hiểm thế bác – tôi phải vả vào cái mồm mình nói lắm để kéo dài thêm cuộc thoại, nhưng cũng may bà mẹ phúc hậu ấy đã không nói cho tôi biết lí do, đáng nhẽ phải mừng mới đúng thì tôi lại cảm thấy tò mò. Tôi vào thăm cô nàng 1 tí cho phải đạo, nhìn con bé tẩy chang hết phấn son trên mặt nhìn xanh xao quá nhưng tôi phải công nhận con nhỏ cũng xinh phết :D. Tôi lủi thủi ra về và được hậu tạ bằng cái nhìn liếc qua của con nhỏ kiêu kì khinh khỉnh khinh khỉnh lên, tôi thầm ước mong không phải gặp con nhỏ một lần nào nữa.

Một ngày chủ nhật không mấy tươi đẹp đã bị con nhỏ kia phá hỏng làm tôi mệt cả người, ngồi vào bàn soạn cái giáo án sao mà cảm thấy oải quá chừng, mai là ngày dạy học đầu tiên của tôi, là giáo viên mới nên mai có buổi giao lưu chào cờ với học sinh, nhiệm vụ là phải hát một bài, tí nữa thì quên nhưng mà tôi chỉ biết rap thôi … hay là mai rap nhỉ?? đằng nào mình cũng có hát được nhạc nào khác đâu… được không ta??? không biết ông hiệu trưởng sẽ sử lí thế nào nếu tôi hát bài đó nhỉ : )) thú vị ghê!

- … hôm nay trường chúng ta tiếp đón một thầy giáo moi’ , thầy Vũ Thanh Bảo Ngọc – tôi đứng dậy ở dưới thì ngó nghiêng nãy giờ và bán tán, hic bọn nhãi nhép chán ghét mấy đứa con gái cứ nhìn chẳm chằm vaò cái mặt xinh đẹp của tôi ( có tự tin quá không ta =))) bộp bộp bộp - Trước khi đến phần giao lưu văn nghệ của lớp trực ban tôi đề nghị cả trường vỗ tay lại, vỗ tay cũng là văn hoá thể hiện tinh thần tập thể và chào đón thầy giáo tại sao chúng ta không làm được? – có vẻ như ông hiệu trưởng này cũng ghê gớm và đáng để cân nhắc đây, vậy ta có nên làm theo kế hoạch tối qua đã vạch định không ta??? òh sao phải soắn không biết các bạn nghĩ sao nhưng tôi nghĩ là nên làm theo lời trái tim mình mách bảo, trong khi tiết mục đầu tiền của lớp trực ban tiến hành thì tôi vào đưa đĩa nhạc… chuẩn bị hát cái :D bọn nó hát chán phèo chẳng chuyên gì thì cũng không nói, đằng này hát như bò giống đến là nản =..=

- Và sau đây thầy giáo mới sẽ lên hát bài hát “sadi's second heart” – tôi bước ra ở dưới những khán giả nhỏ đang tròn mắt ra nhìn và tôi đã nghe được một vài câu thú vị như : “uâỳ! thầy đẹp trai thế..” “ông hát dân ca và nhạc cổ truyền hả mày”… ba chấm và ba chấm, đúng là trẻ con hiếu động… thầy khinh

nhiều người hỏi vè sadi's second heart ?
my fan ?
my friends ?
no !!!!!
chính là em wonderful love
flow sadi no1 từ những flirt kiss từ em
để ra nhưng bài luv hit cho các fan nghe
sadi ko thick lãng mạn và hẹn hò
em xuất hiện với 1 tư cack 1 người bạn
giúp sadi thay đổi quan niệm về đièu đó
liêuuuuuuuuuuuuuuuuu có phải là street luv
no no no !
sadi ttin đó là thiệt
chắc chắn đó
ko phải cảm nhận hay là ma thuật đâu
1 ngày ko gặp chỉ đợi em mess 1 câu
i luv u so muck everytime !
……..
…..



Lâu lâu không hát giọng nó lại có súc cảm hơn ấy chứ :D bọn nhỏ đã đứng lên hết cả nghe tôi hát …hì 1 tràng pháo tay rầm rộ vang lên, chẹp anh đã ra tay thì có mà gạo say ra cám . Còn về phía các thầy cô giáo mấy ông bà cổ hủ thỳ không biết thế nào nữa, chắc gì đã hiểu rap là cái gì nên không nói. Tiết đầu tiên của ngày dạy đầu tiên đã làm cho tôi cảm thấy hãm nhất trần gian khi vừa vào lớp đã đập ngay phải cái con nhỏ mắt mù mà hôm qua nằm ườn ra giữa đường được tôi cứu, tôi nhận ra ngay cái con vô ơn đó mà. Nhưng có vẻ con nhỏ đó không nhận ra tôi, nó đứng dậy không nói không rằng vào ngay chỗ ngồi như đúng rồi và cái chỗ mà nó ngồi í … là cái chỗ mà đối diện bàn giáo viên, ôi cái cuộc đời… hic sao cứ oái oăm thế nhờ >..< trong khi lũ con gái xí xớn xí xớn hỏi chuyện tôi cả lũ con trai cũng thế thì con nhỏ vẫn mặt lạnh hơn tiền cắm mặt vào quyển sách =..= con gái gì mà chẳng đáng yêu gì, lúc nào cũng tỏ vẻ làm như mình thanh cao lắm í ngứa mắt …được… ta sẽ trù chết mi hà hà hà

- thầy ơi! - mấy đứa ở dưới cứ gọi mãi dù không biết đứa nào nhưng tôi vẫn thưa bừa

- gì em?

- thầy là rapper ạ

- uh! thầy là mr.am đó nge thầy hát chưa bao giờ chưa^^ thôi không nói nữa để thầy làm nốt nhiệm vụ bất khả thi đã ^^ - đúng là trẻ con hiểu động mà cũng phải vả vào cái mồm tôi tự dưng bảo chúng nó tên trên mạng nhỡ đâu chúng nó nghe mấy cái bài có những tình tiết rất chi là… ba chấm của tôi thì biết làm sao … cầu mong bọn này từ nãy tai điếc hết đi cho rồi , giơ cái sổ điểm mỏng teo teo ra… lớp 11A3 điểm danh :D nhìn trong sổ điểm có cái tên sáng choé cùng họ với tôi cái tên khá nổi nhưng mặt chắc xấu lắm :d Vũ Mộc Linh – àh Vũ Mộc Linh đâu í nhỉ ^^ - lao xao lao lao ặc ặc là con nhỏ đó đứng lên… my god! những đứa hãm là sống dai lắm mà… sau cái tiết mục điểm danh không mấy thú vị nhà con nhỏ làm tôi và cả lớp mất vui… đến tiết mục hỏi han – trong lớp bạn nào giỏi văn nhất đứng lên đọc cho thầy bài đê -dưới lớp ào ào lên

- là bạn Linh ạ!

- =..=…………..

Bất lực … quả này trù ẻo tài năng sáng giá kiểu gì đây???? Thứ 2 là ngày đầu tuần không biết nó có hãm sang các ngày khác không, tuy không duy tâm nhưng phải về thắp vài nén hương cho các cụ phù hộ mới được… nói thì dễ, làm mới khó, vì trời lạnh nên không thắp hương được cho các cụ, y như rằng thứ 3 tươi đẹp của tôi lại bị phá TT___TT
--

thứ 3 - trời không nắng cũng chẳng mưa, gió lùa vào từng thớ thịt dù tôi đã trang bị cho mình một cái áo to đùng thế mà vẫn lạnh mới cay chứ thế mà bảo trái đất đang nóng dần lên, nóng đến nỗi tay tôi cước, bàn tay 5 ngón biến thành 5 cái xúc xíc thế này đây, hic da người ta nhạy cảm mà T_T dự báo thời tiết hôm nay là một ngày củ chuối ~~~~

5 tiết trôi qua tôi chạy hết dãy hành lang này đến hành lang kia để đến với lớp học, cuối cùng thì cũng được về với phòng giáo viên thân yêu :* chợt tôi nhìn thấy con bé mặt hãm, tên nó là gì í nhỉ ??? à à Linh thì phải không hiểu hết giờ rồi còn đi đâu trời thì lạnh, nó muốn chết cóng àh??? Tính tò mò chết tiệt làm tôi chạy theo nó (ặc đây có phải là thấy gái là theo không ta… chắc là không nó là học trò của tôi và sẽ chẳng có chuyện gì sảy ra được đâu)

1 đám con gái bu quanh nó ~~~ đánh ghen chắc??? òh quả đúng, tôi thích xem đấm bốc lắm hi vọng sẽ có một cú nốc ao đẹp :D đứa con gái tóc nhộm ánh tím dẫn đầu có vẻ đàn chị tiến đến gần con bé, có vẻ như tôi phải ra tay thôi, đang định bước ra thì chúng nó cùng nhau rút vào trong nhà thể chất còn tôi thì đang đứng trước 2 sự lựa chọn, có nên đi theo hay kệ chúng nó về ngồi 1 chỗ cho ấm không ??? thôi đã làm thì làm cho chót tôi đã từng cứu nó 1 lần thì cũng không tiếc cứu nó thêm 1 lần nữa, làm việc thiện ai lại cầu đền ơn … mình nói cứ như là lời phật giảng í nhỉ =))

Bịch! đứa con gái đầu đàn vừa nãy đẩy con nhỏ xuống đất có vẻ rất mạnh và đau nữa con nhỏ không phản ứng gì bình thản đứng dậy phủi bụi ở mông nhưng… vô ích vải quần nhà trường là vải hút bụi mà =)) không chần chừ thêm nữa tôi quát

- này em kia em làm gì bạn thế hả ???

- em có làm gì đâu ạ, thầy thầy hỏi nó àh quên bạn í mà xem ! – con nhỏ mặt cau có vẻ oan ức lắm rồi phụng phịu đúng là cáo đội lốt người … bất lực ghét nhất loại con gái kiểu này lại còn liếc mắt đưa tình vs mình nữa chứ, đã xấu lại còn đú bẩn

- thôi được lần này tôi bỏ qua các em ai về nhà nấy nhanh lên

- dạ em cám ơn thầy nhớ! - đứa con gái trơ trẽn nhảy tung tăng tung tăng rồi còn lấy tay 2 tôi mới sợ chứ thật là kinh quá đi >.<

- cám ơn thầy. – oài cái giọng lạnh lùng văng vẳng bên tai như giọng âm hồn làm tôi lạnh hết cả sống lưng ~~~ - dù sao cũng cám ơn thầy

- uh không có gì >.< mà sao em lại bị đánh vậy hả??? – tôi hỏi lần này thì là quan tâm nhớ, không phải giả tạo đâu, tôi là người tốt mà! với lại … được câu cám ơn cũng vui mà ;))

- thầy cứ kệ em! – nói rồi con nhỏ quay lưng mà bước đi, không hiểu có con ma nào nhập vào cái thân xác trong trắng này của tôi không mà tự dưng tôi lại đi … kéo tay con nhỏ lại ~~~ nó quay lại… nhìn

- à ngoài trời lạnh lắm em lấy tạm cái áo thầy mà mặc này ^^- may mình là người thông minh sáng dạ ngay từ khi lọt lòng nên đã sử lí tình huống sáng suốt, con bé vẻ ngạc nhiên hè hè :D tôi cởi áo ra giờ mới biết mình dại T..T đưa cho nó manh áo che thân để rồi mình chết cóng… ôi cái cuộc đời …

tôi về nhà , ôi ngôi nhà thân thương yêu quý có mẹ và thằng anh mất nết … đầu tiên gặp anh, anh hỏi:

- về nhà rồi mày?! – nó khinh khỉnh ngước cái mặt cẩu tạp chủng của nó lên cái kiểu chủ về nhà là mừng quẫy đuôi chào… được ! cậu cho mày cục sương

- Uh về nhà rồi! mày vui đến nỗi không có đuôi phải ngoáy mông hả :D – đúng như dự đoán thằng ranh cắn lại nhưng nó chưa kịp cắn thì mẹ thân yêu xuất hiện như bà tiên phúc hậu >.<

- Ngọc về rồi hả con, hôm nay lạnh mà ăn mặc phong phanh thế, về nhà mình đi phải sống ở ngoài thiếu thốn mẹ lo lắm - giọng mẹ hiền từ lo lắng, tôi hiểu những nếp nhăn trên mặt mẹ kia phần lớn là do đứa con bất hiếu này… mẹ đã già hơn rồi, tôi biết, nhưng sao tôi sống được ở cái ngôi nhà này chứ, toàn những điều giả dối… Vâng! Cái căn biệt thự 1000m2 này đã kìm hãm đời trai của tôi trong suốt 24 mùa xuân và bây giờ tôi mới thoát được nó, điều khiến tôi tồn tại cho đến ngày hôm nay chính là mẹ yêu quý của tôi, tôi chỉ hối hận 1 điều duy nhất là không đưa được mẹ đi cùng tôi thôi, vậy mà tôi mới thoát khỏi cái địa ngục này chưa đầy 2 tháng 30 ngày mà đã bắt tôi quay lại nhà giam á ??? hãy giết tôi trước đi rồi quảng xác tôi vào =))

- mẹ! mẹ sao phải chiều nó thế, mẹ chiều nó nên nó mới thành người không ra người ngợm không ra ngợm thế này đấy - vậy là con chó Long yêu quý của ông bố quý yêu của tôi lại cất lên tiếng sủa mà tôi lại không thể cầm lòng được

- mày sủa gì đấy sủa lại giùm cái

- tao nói…

- thôi 2 anh em dừng lại ngay, mẹ không hiểu 2 anh em…

- thôi mẹ àh con biết rồi con sẽ không thế nữa đâu vì con về đây chỉ để lấy món đồ của con thôi

- lấy nhanh lên rồi chim cút nhe - thằng Long cười đểu cáng làm tôi cảm thấy tôi như một con chó hoang vào nhà này rồi bị nó đá đít vào thùng rác trong một ngày trời mưa và sấm sét, tôi từ bỏ ý định lấy thứ đó đi quay ngoắt ra ngoài và y như rằng … trời mưa… sấm sét ì ùng …. lạnh… lạnh quá … lạnh hà ra được hơi … ngước mặt lên trời hứng những hạt mưa vô tình, chợt nhận ra đằng xa kia có 1 dáng người nhỏ nhắn quàng trên mình cái áo khoác to đùng ~~~ ó ò hoá ra là cô học sinh quý hoá của mình

fly_sky_93
20-12-2009, 12:13 AM
=.=", jOg văn kỉu nài làm mình liên tưởng đến... chả pyt' nÓi sao nữa... nhưng coá lẽ mình thích truyện nài :D

betboi
20-12-2009, 01:13 AM
=.=", jOg văn kỉu nài làm mình liên tưởng đến... chả pyt' nÓi sao nữa... nhưng coá lẽ mình thích truyện nài :D

:D ủa liên tưởng đến gì đấy :hum:??? nói cái coi nào ;)) mà kám ơn bạn nớ :D