Ozhi
19-12-2009, 08:03 PM
Tác giả: Ozhi~
Thể loại: không biết luôn!
Tình trạng: đã hoàn thành
A/N: tự nhiên ngồi tung hứng với những câu chữ như vầy! [đừng bức xúc với tôi mà chọi dép tôi nhá! *cười*]
---
http://www.daidoanket.vn/Pictures/bao%20tuan/176/176_8_Toyota%202.jpg
Phòng thính nhạc cho những người mù!
Vì sao nó được gọi là phòng thính nhạc dành cho những người mù?
Câu hỏi đặt ra có vẻ rất vô duyên nhưng cũng rất dễ dàng để trả lời! Nhưng trả lời rồi thì mấy ai hiểu được vấn đề nằm bên trong nó là thế nào?
Những căn phòng thính nhạc, những căn phòng dành riêng cho nhạc thính phòng. Kiếng cách âm, những con người chơi nhạc chỉ có những công cụ không công nghệ! Không ai dùng đàn organ điện tử để chơi nhạc thính phòng cả!
Nhạc thính phòng, những giai điệu có vẻ như khó nghe, nhưng lại là những giai điệu được xuất phát từ những người nổi tiếng! Những nhạc sĩ thiên tài, mấy ai không biết đến tên.
Nhưng tại sao người ta lại cho xây dựng một căn phòng, để biểu diễn nhạc thính phòng, nhưng chỉ dành riêng cho những người mù? Có lẽ vì người ta muốn có cảm nhận chính xác hơn về những giai điệu phát ra không điện tử!
Có ai đó thường nói, những con người đã mất đi một giác quan, thì luôn được bù trừ bằng một giác quan khác! Như những người mù, họ mất đi đôi mắt, bù lại sẽ có được đôi tai nhạy cảm với âm thanh đến tuyệt vời. Họ là những người cảm nhận chất lượng nhất cho một buổi hòa nhạc!
Liên tưởng từ cụm từ này cho đến những fiction, mấy ai sẽ là người mù trong hội những người nghe nhạc. Một fiction, đâu chỉ đơn giản là một câu chuyện, để người ta đọc đó rồi quên đó mà thôi! Như những giai điệu du dương kia, ít nhiều vẫn làm rung động con tim người đọc.
Chỉ nói riêng về việc fiction trong thế giới online, đã có những rung cảm nhất định như thế! Vậy tại sao, những rung cảm đó người ta không thề hiện rõ ràng ra, dù chỉ là những bài comment nhỏ xíu! Những cảm động gây rung động đó!
Tôi hay đi dạo qua các diễn đàn, đương nhiên tôi thấy rất rất nhiều fiction nổi tiếng và cả không nổi tiếng. Tại sao tôi hay ngừng lại ở những one-shot, có lẽ vì đó là những câu chuyện dễ đi sâu vào lòng người ta hơn những câu chuyện dài. Mật độ không qua dày đặc của những con chữ không khiến người ta phải chờ đợi mỏi mòn.
Nói như thế là tôi sai thật! Sai thật là sai!
Có một dạo tôi đi lạc, bước vào một vài long-fic và cứ trú chân ở đấy mãi. Long-fic không có những cảm xúc sâu lắng, nhưng nó lại để lại cái ấn tượng là muốn xem tiếp, muốn đọc tiếp, ngóng chờ dài cổ với tác giả câu chuyện. Những tình huống được diễn đạt đầy đủ hơn và có vẻ như giản đơn hơn để hiểu!
Một one-shot đòi hỏi quá nhiều lần đọc, đọc và cảm nhận. Nhưng một long-fic chỉ đòi hỏi sự nhạy cảm của suy nghĩ. Những kết nối logic của tư tưởng!
Cũng là một cái hay!
Nếu one-shot là một điệu nhạc ngắn, đứt quãng nhưng thâm trầm sâu lắng, thì long-fic là một bản dài và chỉ mãi làm người ta muốn lắng nghe. Những cao trào, hay những đoạn cụt hơi, đều làm người ta lặng!
Nhạc thính phòng, một thứ nhạc cao sang, đó là người ta thường nói thế! Mấy ai biết được nó cũng là tâm huyết của rất nhiều người. Người ta nhìn vào bề mặt chân dung của nó để nhận định, cũng như nhìn vào tên người viết và quyết định xem có nên vào fiction đó đọc hay không! Đôi lần, người ta không thể hiểu được điệu nhạc đó nói gì, cũng như đôi lần người ta bỏ quên một số người mới nhưng đầy nhiệt huyết!
Dành một cái hay cho một điệu nhạc, nó nằm ở đôi tai người nghe, sau khi đã nhắm mắt lại để quên đi những gì người ta vẽ ra: một nét sang trọng.
Dành một cái hay cho một fiction, nó nằm ở tấm lòng người đọc, sau khi đã nhắm mắt bỏ qua sự nổi tiếng của tác giả.
Thế giới fiction online có lẽ luôn là một thế giới rộng mở với những con người công nghệ thích viết. Viết chỉ như một phút giải tỏa tâm trạng, một lần không thể kìm nén được những gúc mắc trong người! Cần một sự giải tỏa! Viết như là một sự rảnh rỗi!
Rồi thì tự nhiên cảm thấy việc viết đó như một cái nguồn cho cơ thể! Trở thành nghiện, nhưng đây vẫn là một cái nghiện có giá trị.
Bên ngoài cuộc sống, xã hội có nhiều điều khó khăn, trên thế giới online, mọi việc dường như dễ dàng hơn. Vẫn cần một chút cố gắng, để những gúc mắc đó giải tỏa cho hết!
Không phải một người không biết viết, chỉ là một người không mở lòng mình ra với cây viết (hay là bàn phím máy tính vậy!).
Vậy rồi người ta cũng phải kiếm một hướng khác để đi! Như là vào đọc. Và để lại những dòng comment. Những dòng chữ làm cho người viết có thể mỉm cười!
(tự nhiên hôm nay lại nói về vấn đề này! Có vẻ là quá khô khan!)
Phức tạp với thế giới online, cũng có những lần người viết bật khóc. Khi những tâm sự của mình, những con chữ của mình bị người ta đem đi. Bỏ ngõ ở đâu đó với cái tên không thiết thực! Như những bản nhạc nhầm tên nhạc sĩ! Như những người mù ngồi nhầm vào cái ghế hậu trường của một vở kịch câm!
Rồi người viết bật khóc, rồi người mù lặng thinh!
“Ta đâu có thấy gì nơi này đâu!”
Lúc căn phòng đó như là tối lại! Người mù đứng dậy, quay lưng đi!
Mặc dù vẫn lặng thinh, nhưng người mù đó vẫn cố gắng tìm về căn phòng thính nhạc đó! Căn phòng dành riêng cho những người có thể cảm nhận.
Tìm quên vở kịch câm không một chút linh hồn…với người không còn đôi mắt…
con Sâu,
Thể loại: không biết luôn!
Tình trạng: đã hoàn thành
A/N: tự nhiên ngồi tung hứng với những câu chữ như vầy! [đừng bức xúc với tôi mà chọi dép tôi nhá! *cười*]
---
http://www.daidoanket.vn/Pictures/bao%20tuan/176/176_8_Toyota%202.jpg
Phòng thính nhạc cho những người mù!
Vì sao nó được gọi là phòng thính nhạc dành cho những người mù?
Câu hỏi đặt ra có vẻ rất vô duyên nhưng cũng rất dễ dàng để trả lời! Nhưng trả lời rồi thì mấy ai hiểu được vấn đề nằm bên trong nó là thế nào?
Những căn phòng thính nhạc, những căn phòng dành riêng cho nhạc thính phòng. Kiếng cách âm, những con người chơi nhạc chỉ có những công cụ không công nghệ! Không ai dùng đàn organ điện tử để chơi nhạc thính phòng cả!
Nhạc thính phòng, những giai điệu có vẻ như khó nghe, nhưng lại là những giai điệu được xuất phát từ những người nổi tiếng! Những nhạc sĩ thiên tài, mấy ai không biết đến tên.
Nhưng tại sao người ta lại cho xây dựng một căn phòng, để biểu diễn nhạc thính phòng, nhưng chỉ dành riêng cho những người mù? Có lẽ vì người ta muốn có cảm nhận chính xác hơn về những giai điệu phát ra không điện tử!
Có ai đó thường nói, những con người đã mất đi một giác quan, thì luôn được bù trừ bằng một giác quan khác! Như những người mù, họ mất đi đôi mắt, bù lại sẽ có được đôi tai nhạy cảm với âm thanh đến tuyệt vời. Họ là những người cảm nhận chất lượng nhất cho một buổi hòa nhạc!
Liên tưởng từ cụm từ này cho đến những fiction, mấy ai sẽ là người mù trong hội những người nghe nhạc. Một fiction, đâu chỉ đơn giản là một câu chuyện, để người ta đọc đó rồi quên đó mà thôi! Như những giai điệu du dương kia, ít nhiều vẫn làm rung động con tim người đọc.
Chỉ nói riêng về việc fiction trong thế giới online, đã có những rung cảm nhất định như thế! Vậy tại sao, những rung cảm đó người ta không thề hiện rõ ràng ra, dù chỉ là những bài comment nhỏ xíu! Những cảm động gây rung động đó!
Tôi hay đi dạo qua các diễn đàn, đương nhiên tôi thấy rất rất nhiều fiction nổi tiếng và cả không nổi tiếng. Tại sao tôi hay ngừng lại ở những one-shot, có lẽ vì đó là những câu chuyện dễ đi sâu vào lòng người ta hơn những câu chuyện dài. Mật độ không qua dày đặc của những con chữ không khiến người ta phải chờ đợi mỏi mòn.
Nói như thế là tôi sai thật! Sai thật là sai!
Có một dạo tôi đi lạc, bước vào một vài long-fic và cứ trú chân ở đấy mãi. Long-fic không có những cảm xúc sâu lắng, nhưng nó lại để lại cái ấn tượng là muốn xem tiếp, muốn đọc tiếp, ngóng chờ dài cổ với tác giả câu chuyện. Những tình huống được diễn đạt đầy đủ hơn và có vẻ như giản đơn hơn để hiểu!
Một one-shot đòi hỏi quá nhiều lần đọc, đọc và cảm nhận. Nhưng một long-fic chỉ đòi hỏi sự nhạy cảm của suy nghĩ. Những kết nối logic của tư tưởng!
Cũng là một cái hay!
Nếu one-shot là một điệu nhạc ngắn, đứt quãng nhưng thâm trầm sâu lắng, thì long-fic là một bản dài và chỉ mãi làm người ta muốn lắng nghe. Những cao trào, hay những đoạn cụt hơi, đều làm người ta lặng!
Nhạc thính phòng, một thứ nhạc cao sang, đó là người ta thường nói thế! Mấy ai biết được nó cũng là tâm huyết của rất nhiều người. Người ta nhìn vào bề mặt chân dung của nó để nhận định, cũng như nhìn vào tên người viết và quyết định xem có nên vào fiction đó đọc hay không! Đôi lần, người ta không thể hiểu được điệu nhạc đó nói gì, cũng như đôi lần người ta bỏ quên một số người mới nhưng đầy nhiệt huyết!
Dành một cái hay cho một điệu nhạc, nó nằm ở đôi tai người nghe, sau khi đã nhắm mắt lại để quên đi những gì người ta vẽ ra: một nét sang trọng.
Dành một cái hay cho một fiction, nó nằm ở tấm lòng người đọc, sau khi đã nhắm mắt bỏ qua sự nổi tiếng của tác giả.
Thế giới fiction online có lẽ luôn là một thế giới rộng mở với những con người công nghệ thích viết. Viết chỉ như một phút giải tỏa tâm trạng, một lần không thể kìm nén được những gúc mắc trong người! Cần một sự giải tỏa! Viết như là một sự rảnh rỗi!
Rồi thì tự nhiên cảm thấy việc viết đó như một cái nguồn cho cơ thể! Trở thành nghiện, nhưng đây vẫn là một cái nghiện có giá trị.
Bên ngoài cuộc sống, xã hội có nhiều điều khó khăn, trên thế giới online, mọi việc dường như dễ dàng hơn. Vẫn cần một chút cố gắng, để những gúc mắc đó giải tỏa cho hết!
Không phải một người không biết viết, chỉ là một người không mở lòng mình ra với cây viết (hay là bàn phím máy tính vậy!).
Vậy rồi người ta cũng phải kiếm một hướng khác để đi! Như là vào đọc. Và để lại những dòng comment. Những dòng chữ làm cho người viết có thể mỉm cười!
(tự nhiên hôm nay lại nói về vấn đề này! Có vẻ là quá khô khan!)
Phức tạp với thế giới online, cũng có những lần người viết bật khóc. Khi những tâm sự của mình, những con chữ của mình bị người ta đem đi. Bỏ ngõ ở đâu đó với cái tên không thiết thực! Như những bản nhạc nhầm tên nhạc sĩ! Như những người mù ngồi nhầm vào cái ghế hậu trường của một vở kịch câm!
Rồi người viết bật khóc, rồi người mù lặng thinh!
“Ta đâu có thấy gì nơi này đâu!”
Lúc căn phòng đó như là tối lại! Người mù đứng dậy, quay lưng đi!
Mặc dù vẫn lặng thinh, nhưng người mù đó vẫn cố gắng tìm về căn phòng thính nhạc đó! Căn phòng dành riêng cho những người có thể cảm nhận.
Tìm quên vở kịch câm không một chút linh hồn…với người không còn đôi mắt…
con Sâu,