zeronumber95
19-12-2009, 11:05 AM
[One-shot] Tình yêu…?
Tác giả: Zero
Thể loại: Không tự khẳng định được.
Người đọc: 7+
Note: Chỉ là một câu chuyện đời thường…Thực tế hay không tùy vào người đọc cả thôi.
Warning: Không được nhầm lẫn với các fiction có cùng tựa.
Giới thiệu: Dù có bị vấy bẩn bởi cái gì đi chăng nữa thì tuyết vẫn luôn giữ một màu tinh khiết của nó
~s~i~g~h~
Cái thành phố về đêm đẹp lung linh trong mà tuyết khẽ rơi, nhẹ, và xốp. Mọi người vẫn mặc áo khá ấm áp, và kín đáo để che đi cái lạnh như cắt của những bông tuyết đang rơi kia. Họ đang vui, vì họ cười, vì họ rất ấm áp bên cạnh người họ yêu quý, và vì hôm nay là đêm Giáng Sinh. Mọi người tụ tập lại cái khu phố Trung Quốc này đông… Chỗ để xe cũng cố chen nhau mà đậu mà tấp…
Nhưng họ có biết ở góc tường nhỏ đằng kia có 1 cô bé đang run rẩy vì lạnh?
Có, họ có biết, họ có thấy, và họ quan tâm con bé đó, theo cách của họ…xấu hổ, và họ bỏ đi…
Và đó là thứ tình cảm họ trao cho cô bé…?
Sao họ lại phải xấu hổ khi thấy một đứa bé đang lạnh?
…
Những bộ áo họ mặc rất ấm, rất ấm và rất thơm, rất thơm…
Họ đang yêu, họ đi cùng người họ yêu thương, trao cho người yêu của họ những điều yêu thương…
Họ là những người thành thạo trong tình yêu…
Nhưng họ lại không thể trao cái tình yêu như vậy cho một người nghèo nào?...
…
Hơi thở của cô bé tỏa ra khói và bay đi…
Run rẩy bờ vai, ngước mắt nhìn dòng người đi đường…
Với cái bộ áo gỏn gọn, cô bé hầu như không còn mặc bộ áo khoác nào…
Vì sao vậy?
Nghèo là một cái tội?
…
-Này! Đừng chạm tới con bé chứ! Nó mà chết đi là tụi mình bị tù đấy!
Trong cái dòng người đó, một giọng nói…không đúng…là những lời thì thầm to nhỏ của ai đó với ai đó, vì họ sợ con bé chết đi thì mình có tội…?
-Ừ! Mà ngu gì chạm vào chứ. Ngại chết luôn…
Ngại…? Họ xấu hổ khi phải vì một cái hơi thở của người nghèo…
…
Gió thổi, từng bông tuyết xoáy quay rồi rơi, phủ đầy mặt đất…
Thằng bé ngồi đấy, cùng với tách café đắng…
Uống café, một cách, thằng bé tập xấu hổ…
Nhưng dần rồi, với thằng bé đã trở thành cái ghét…
…
-Uống đi! Tớ thêm đường vào rồi đấy!
Cười…Thằng bé đưa cái ly café đã cho thêm đường vào đưa cho con bé đang ngồi run rẩy…
Im lặng… rồi lại cười…
-Này cầm lấy hết mấy cái thứ này.
Cởi bỏ cái lớp áo khoác ấm áp cùng với cái đôi găng tay, giày và cả áo khăng quàng cổ. Thằng bé đưa cho con bé tất.
Im lặng… Con bé xấu hổ…
-Sao cậu không xấu hổ khi cho tớ những thừ này…còn cậu thì…không mặc vào?
Con bé lay vai thằng bé, run rẩy, cả hai đều run lên vì lạnh.
Thằng bé cười, và nhìn về phía những bông tuyết đang rơi kia.
-Cậu quen tớ à?
-Ừ! Tại chỗ này, trong những năm trước đó…
Im lặng…
Gió nhẹ thổi, những hạt tuyết li ti lại bay theo làn gió đó rồi hạ mình mà rơi tự do, nhẹ và xốp…
-Năm trước cậu đã làm như thế với tớ…
Im lặng…
-Có lẽ cậu sẽ không nhớ về vụ đó đâu…
-Về cái căn bệnh của hai đứa…phải không?
-Và bây giờ tụi mình lại gặp nhau…
-Ngay tại chỗ này…
Gió lại thổi, những lọn tuyết lại hất lên mà bay…
Mọi người vẫn lướt đi tìm thứ hạnh phúc của họ. Đi tìm cái thứ hạnh phúc của chung…
Nghèo không phải là một cái tội…mà là phiền phức…?
…
Con bé đã ngủ…rất say…
-Được sống thì thật vui…cậu nhỉ…
Im lặng…
Thằng bé cũng đã ngủ…
Đầu tựa vai…
Mọi người vẫn lướt đi trên con đường dài...
Không ai để ý ai cả…
Không ai quan tâm điều gì đã xảy ra cả…
Họ bước đi trên con đường tìm đến hạnh phúc của riêng họ…chỉ riêng họ thôi…
Tuyết vẫn rơi…nhẹ và xốp…
Nhưng vẫn tinh khiết như hai đứa bé đã ngủ say đó…
Cười…mỉm cười…nụ cười của hai đứa bé đang nằm vùi sâu trong tuyết phủ…
Hai đứa bé dù đã ngủ say nhưng vẫn luôn đi tìm cho mình thứ tình cảm…của hạnh phúc…
~End~
Lảm nhảm: :rain: cụt!!! :omg1:
Tác giả: Zero
Thể loại: Không tự khẳng định được.
Người đọc: 7+
Note: Chỉ là một câu chuyện đời thường…Thực tế hay không tùy vào người đọc cả thôi.
Warning: Không được nhầm lẫn với các fiction có cùng tựa.
Giới thiệu: Dù có bị vấy bẩn bởi cái gì đi chăng nữa thì tuyết vẫn luôn giữ một màu tinh khiết của nó
~s~i~g~h~
Cái thành phố về đêm đẹp lung linh trong mà tuyết khẽ rơi, nhẹ, và xốp. Mọi người vẫn mặc áo khá ấm áp, và kín đáo để che đi cái lạnh như cắt của những bông tuyết đang rơi kia. Họ đang vui, vì họ cười, vì họ rất ấm áp bên cạnh người họ yêu quý, và vì hôm nay là đêm Giáng Sinh. Mọi người tụ tập lại cái khu phố Trung Quốc này đông… Chỗ để xe cũng cố chen nhau mà đậu mà tấp…
Nhưng họ có biết ở góc tường nhỏ đằng kia có 1 cô bé đang run rẩy vì lạnh?
Có, họ có biết, họ có thấy, và họ quan tâm con bé đó, theo cách của họ…xấu hổ, và họ bỏ đi…
Và đó là thứ tình cảm họ trao cho cô bé…?
Sao họ lại phải xấu hổ khi thấy một đứa bé đang lạnh?
…
Những bộ áo họ mặc rất ấm, rất ấm và rất thơm, rất thơm…
Họ đang yêu, họ đi cùng người họ yêu thương, trao cho người yêu của họ những điều yêu thương…
Họ là những người thành thạo trong tình yêu…
Nhưng họ lại không thể trao cái tình yêu như vậy cho một người nghèo nào?...
…
Hơi thở của cô bé tỏa ra khói và bay đi…
Run rẩy bờ vai, ngước mắt nhìn dòng người đi đường…
Với cái bộ áo gỏn gọn, cô bé hầu như không còn mặc bộ áo khoác nào…
Vì sao vậy?
Nghèo là một cái tội?
…
-Này! Đừng chạm tới con bé chứ! Nó mà chết đi là tụi mình bị tù đấy!
Trong cái dòng người đó, một giọng nói…không đúng…là những lời thì thầm to nhỏ của ai đó với ai đó, vì họ sợ con bé chết đi thì mình có tội…?
-Ừ! Mà ngu gì chạm vào chứ. Ngại chết luôn…
Ngại…? Họ xấu hổ khi phải vì một cái hơi thở của người nghèo…
…
Gió thổi, từng bông tuyết xoáy quay rồi rơi, phủ đầy mặt đất…
Thằng bé ngồi đấy, cùng với tách café đắng…
Uống café, một cách, thằng bé tập xấu hổ…
Nhưng dần rồi, với thằng bé đã trở thành cái ghét…
…
-Uống đi! Tớ thêm đường vào rồi đấy!
Cười…Thằng bé đưa cái ly café đã cho thêm đường vào đưa cho con bé đang ngồi run rẩy…
Im lặng… rồi lại cười…
-Này cầm lấy hết mấy cái thứ này.
Cởi bỏ cái lớp áo khoác ấm áp cùng với cái đôi găng tay, giày và cả áo khăng quàng cổ. Thằng bé đưa cho con bé tất.
Im lặng… Con bé xấu hổ…
-Sao cậu không xấu hổ khi cho tớ những thừ này…còn cậu thì…không mặc vào?
Con bé lay vai thằng bé, run rẩy, cả hai đều run lên vì lạnh.
Thằng bé cười, và nhìn về phía những bông tuyết đang rơi kia.
-Cậu quen tớ à?
-Ừ! Tại chỗ này, trong những năm trước đó…
Im lặng…
Gió nhẹ thổi, những hạt tuyết li ti lại bay theo làn gió đó rồi hạ mình mà rơi tự do, nhẹ và xốp…
-Năm trước cậu đã làm như thế với tớ…
Im lặng…
-Có lẽ cậu sẽ không nhớ về vụ đó đâu…
-Về cái căn bệnh của hai đứa…phải không?
-Và bây giờ tụi mình lại gặp nhau…
-Ngay tại chỗ này…
Gió lại thổi, những lọn tuyết lại hất lên mà bay…
Mọi người vẫn lướt đi tìm thứ hạnh phúc của họ. Đi tìm cái thứ hạnh phúc của chung…
Nghèo không phải là một cái tội…mà là phiền phức…?
…
Con bé đã ngủ…rất say…
-Được sống thì thật vui…cậu nhỉ…
Im lặng…
Thằng bé cũng đã ngủ…
Đầu tựa vai…
Mọi người vẫn lướt đi trên con đường dài...
Không ai để ý ai cả…
Không ai quan tâm điều gì đã xảy ra cả…
Họ bước đi trên con đường tìm đến hạnh phúc của riêng họ…chỉ riêng họ thôi…
Tuyết vẫn rơi…nhẹ và xốp…
Nhưng vẫn tinh khiết như hai đứa bé đã ngủ say đó…
Cười…mỉm cười…nụ cười của hai đứa bé đang nằm vùi sâu trong tuyết phủ…
Hai đứa bé dù đã ngủ say nhưng vẫn luôn đi tìm cho mình thứ tình cảm…của hạnh phúc…
~End~
Lảm nhảm: :rain: cụt!!! :omg1: