Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : nhật kí... ngày hôm wa



_thachthao_
18-12-2009, 07:22 AM
Mưa…
Mưa đem lại cho con người ta cái cảm giác lạnh lẽo, cô đơn. Nhưng mưa không chỉ có thế, mưa còn đem lại cho ta cảm giác chờ đợi, chờ đợi chính điều gì ta cũng không biết nữa… Phải chăng ta đang chờ đợi 1 ngày mai, 1 ngày nắng ấm…1 ngày không còn lạnh lẽo như hôm nay…
Mưa…
Mưa cứ thế rơi và bên khung cửa sổ hướng ra dòng sông, 1 cô bé cứ ngồi đó…ngắm mưa. Cũng chả biết từ bao giờ - chính cô bé cũng không nhớ nữa, nó cứ ngồi đó mỗi lúc trời mưa, nó nhìn mưa 1 cách say đắm, không biết chán…nó cứ ngồi đó, trước mấy chậu xương rồng,nó ngắm trời mưa – 1 cái sở thích đến lạ lùng …Nó nhìn những giọt mưa, những giọt mưa rào rơi lộp bộp trên hiên nhà, những giọt mưa ào ào rơi xuống dòng sông sâu thẳm, những giọt mưa còn đọng lại trên lá sen,…và xa hơn nữa, mưa đang trút nước xuống cái cánh đồng mơn mởn lúa non ở bên kia sông
Mưa…
Mưa đang rơi,
Mưa cứ rơi như thế.
Mưa rơi ồn ào, lộp độp…
Trong sự ồn ào của tiếng mưa rơi, con bé tìm thấy sự lặng lẽ,yên bình của cuộc sống.
Cứ rơi…rơi mãi…con bé ngồi đó nhìn từng hạt mưa rơi. Hình như nó đang ngóng trông điều gì, nó có vẻ hoang mang và buồn…1 nỗi buồn đầy tâm trạng đang hiện lên trên khuôn mặt ngây thơ của nó. Mưa…và… nó chợt có cái cảm giác mơ hồ, không biết mưa rơi từ khi nào, đêm qua hay sáng sớm…nó chẳng biết. Nó nhận ra cuộc sống của nó thật mơ hồ, 1 chút bế tắc mà nó chưa biết phải làm thế nào, nó buồn,… 1 chút vô vọng…đã lâu rồi nó chưa cảm thấy thế…và giờ đây nó thực sự cảm nhận được điều đó...
Trong mưa, cảnh vật cứ mờ ảo, hư thực lẫn lộn và nó chợt cảm thấy sao mà giống cuộc sống của nó đến thế…
Mưa…rơi…rơi mãi…
Con đường trước nhà trở lên tĩnh lặng, không ồn ào, không tấp nập như ngày thường và nó thích cái không khí đó. Nó thích cái cảm giác lặng lẽ, yên bình và chỉ mỗi khi trời mưa nó mới cảm nhận được. Có lẽ vì thế mà nó thích mưa, thích đến nỗi nó có thể ngồi ngắm mưa cả ngày mà không biết chán.Mỗi lúc mưa, nó thấy nó được là chính mình, yếu đuối hơn cái vẻ bề ngoài của nó và đôi lần nó đã khóc trong mưa. Những giọt mưa, những giọt nước mắt của nó cứ thế tuôn tràn, hòa quyện vào nhau, chảy xuống.
Mưa…lạnh…cô đơn…trống vắng…b…u…ồ…n…
Những trận mưa mang theo sấm sét không hề làm nó sợ hãi hay nao núng 1 chút nào cả, dường như mưa với nó đã trở thành đôi bạn thân tự bao giờ mà nó không hay biết.
Mưa…sấm…chớp…sao mưa giống cuộc sống của nó đến thế,nhiều chông gai, chắc trở, nhiều đắng cay…Nó thích mưa và tất nhiên là nó cũng không ghét cái cuộc sống mà nó đang có bởi nó biết rằng mưa rồi sẽ tạnh, sau cơn mưa trời lại sáng, cầu vồng sẽ xuất hiện. Có lẽ vì thế mà nó dũng cảm hơn khi đối mặt với cuộc sống bởi nó biết cuộc sống giống mưa, cuộc sống rồi sẽ ổn, sẽ tốt đẹp nếu nó thực sự nỗ lực, cố gắng. Nó hiểu chẳng có nỗ lực nào là vô ích cả, cho dù có những việc nó đã sai, thực sự sai nhưng nó sẽ không nản, nó sẽ cố gắng…cố gắng vượt qua tất cả. Nó thích mưa, nhưng nó còn thích cầu vồng sau cơn mưa hơn, chính vì thế nó sẽ vượt mọi thử thách để được ngắm cầu vồng.
Nó biết rằng cuộc sống với nó chẳng bao giờ là dễ dàng cả nhưng nó sẽ không nản, không bao giờ nản bởi nó biết tất cả rồi sẽ trở thành kỉ niệm, 1 kỉ niệm đẹp cho dù buồn hay vui. Và nó sẽ cố gắng, nỗ nực hơn để có 1 ngày mai tươi sáng…để những lúc nó ngắm mưa sẽ không còn cái cảm giác buồn…thậm chí là muốn khóc như bây giờ nữa.
Nó chợt nhớ đến câu nói “quá khứ là kỉ niệm, hiện tại là món quà, tương lai là bí ẩn”. Nó sẽ dũng cảm bước tiếp để khám phá cái tương lai bí ẩn ấy.

tuongvy219
19-12-2009, 09:33 AM
bài viết hay quá bạn nhỉ. hình như mình cũng thích mưa lắm.dưới mưa mình cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng , đôi khi mưa làm mình lạnh vô cùng.

_thachthao_
19-12-2009, 06:46 PM
mưa lạnh
buồn
và mình thích mưa mặc dù mưa mang lại cảm giác buồn cho mình