b3kut3_d3gh3t
16-12-2009, 11:45 PM
Anh còn nhớ anh từng hứa với em noel này sẽ đưa em đi sẽ cùng em đón noel không. Thế mà giờ đây chỉ còn mình em với những lời hứa vụng về ấy. Em nhớ anh lắm rất nhớ. Em ước sao chúng ta chưa từng đến với nhau chưa từng quen để rồi chưa từng chia tay và anh cũgn chưa từng hứa với em. Để em sẽ không ngồi đây đợi anh quay trở lại.
Anh còn nhớ chứ !!! Những lần em gụt đầu bên vai anh thỏ thẻ hỏi anh rằng: anh có yêu em không???
Không phải em không tin anh mà vì em sợ chỉ có mình em đơn phương thôi. Em không dám ngước nhìn anh vì em sợ anh sẽ bắt gặp được anh mắt ngượng ngùng và đôi má đỏ ửng vì ngại của em. Cũng không phải tình cờ em hỏi vậy đâu vì em muốn nghe chính anh nói. Thế mà lần nào anh cũng xoa đầu em bảo em thật ngốc. Ấy mà lần nào em cũng bắt anh phải nói ra khi anh cũng đang ngượng ngùng như em. Em ngốc quá phải không anh...
Anh còn nhớ chứ !!! Những lần em ôm anh thật chặt không muốn buông anh ra...
Không phải em sợ anh đi mất đâu vì em muốn mình ngữi được mùi hương trên người anh. Em muốn mình phải nhớ thật kỉ để có thể nhận ra anh trong muôn vàng người. Cũng không phải em con nít nhõng nhẻo đâu mà tại vì anh ấm lắm và em muốn lấy đi một chút hơi ấm ấy từ anh. Chà em có ít kỉ không nhĩ nhưng em tin chắc rằng lúc ấy con tim anh cũng đang đập thật nhanh và cũng đang có cãm giác như em đúng không anh...
Anh còn nhớ chứ !!!Những lần em thút thít khóc bên vai anh....
Con nít thật nhưng mà không phải em nhõng nhẻo mè nheo đâu mà tại vì bờ vai anh vững chắc lắm mà tại vì đôi tay anh rộng lớn quá. Nó làm em cảm thấy mình thật nhõ bé và yếu đuối trong vòng tay anh. Và vì em tin anh em yêu anh và chỉ muốn thủ thỉ cùng anh những tâm sự thật nhỏ nhoi ấy. Và cũng vì anh cứ quá dịu dàng với em....
Anh còn nhớ chứ !!!Những lần em điện thoại bắt anh phải về sớm không đi chơi khuya.....
Àh không phải em lôi thôi như bà già đâu nhá mà tại vì em lo cho anh thôi. Sức khoẻ anh vốn không được tốt cái tay hay bị đau mà cứ thích đá banh nhỡ trúng nó thì sao. Àh mà thôi cũng được đi nhưng anh có biết anh đi học ở xa mà anh lại ko đi xa được sẽ rất mệt vậy mà anh không chịu lo cứ thức khuya mãi. Anh có biết những lần như vậy em sẽ rất rất lo lắm đó. Nhưng mà em cũng không muốn vậy đâu cũng chỉ vì em em muốn nghe tiếng anh. Vì em muốn tìm một cái cớ để có thể điện cho anh thôi. Ngốc quá nhỉ...và em không biết anh đang giận dữ mỗi lần như vậy....
Anh còn nhớ chứ !!!Lần em bệnh ấy....
Anh đã lao như bay đến chăm sóc em. Em vui lắm rất vui dù anh cứ trách móc em không biết tự lo. Nhưng chắc anh không biết rằng chỉ cần nhìn thấy anh em đã khoẻ lên tự khi nào rồi. Không biết là bệnh này là do ai nữa hic.....
Nhưng mà rồi...
Anh vẫn đi..
Anh nói rằng không phải anh không còn yêu em nhưng vì anh không thể yêu như vậy được. Yêu như vậy thật quá khó khăn với anh. Nhưng em tự hỏi chúng ta vẫn quen như thế mà mọi chuyện vẫn tốt mà vẫn vui mà. Vậy thì tại sao anh vẫn muốn đi.......
Anh nói rằng anh không thích nghi được anh không muốn bị gàng buộc. Em không hiểu gàng buộc là như thế nào anh àh. Em mún biết rõ hơn thế nhưng anh chĩ ụm ờ rồi thôi. Em thật ngốc đến giờ em vẫn không thể hiểu được....
Anh nói rằng anh không quen lắm. ANh không muốn bị quản giáo và anh không thích em cứ điện liên tực hỏi thăm anh như vậy. Đến cả mẹ cũng chưa từng hỏi anh nhiều như thế. Uhm vậy mà có lần em hỏi anh có phiền anh không anh lại cười xoa đầu em anh bảo rằng không đâu chỉ là em quan tâm anh mà. Em đã vui biết ngần nào khi nghe anh nói thế. Ấy vậy mà hum nay anh lại bảo em thật phiền.....
Và lần chia tay này em đã đổ bệnh thế mà không ai bên cạnh hết. Em không dám nói với anh rằng em bệnh rồi vì em sợ anh sẽ lo lắm và sẽ lại làm phiền anh nữa. Nhưng mừ khi anh biết em bị bệnh uhm bệnh nặng lắm vậy mà một câu hõi thăm cũng ko. Có phải em quá thơ ngay có phải em đang chờ cái gì đó trong vô vọng không...
Để rồi hum nay đây em vẫn còn nhớ đến anh để rồi em vẫn ngồi đây chờ anh quay về. Chờ anh nhớ đến lời hứa của chính anh. Em vẫn nhớ anh....nhớ lắm..
Anh còn nhớ chứ !!! Những lần em gụt đầu bên vai anh thỏ thẻ hỏi anh rằng: anh có yêu em không???
Không phải em không tin anh mà vì em sợ chỉ có mình em đơn phương thôi. Em không dám ngước nhìn anh vì em sợ anh sẽ bắt gặp được anh mắt ngượng ngùng và đôi má đỏ ửng vì ngại của em. Cũng không phải tình cờ em hỏi vậy đâu vì em muốn nghe chính anh nói. Thế mà lần nào anh cũng xoa đầu em bảo em thật ngốc. Ấy mà lần nào em cũng bắt anh phải nói ra khi anh cũng đang ngượng ngùng như em. Em ngốc quá phải không anh...
Anh còn nhớ chứ !!! Những lần em ôm anh thật chặt không muốn buông anh ra...
Không phải em sợ anh đi mất đâu vì em muốn mình ngữi được mùi hương trên người anh. Em muốn mình phải nhớ thật kỉ để có thể nhận ra anh trong muôn vàng người. Cũng không phải em con nít nhõng nhẻo đâu mà tại vì anh ấm lắm và em muốn lấy đi một chút hơi ấm ấy từ anh. Chà em có ít kỉ không nhĩ nhưng em tin chắc rằng lúc ấy con tim anh cũng đang đập thật nhanh và cũng đang có cãm giác như em đúng không anh...
Anh còn nhớ chứ !!!Những lần em thút thít khóc bên vai anh....
Con nít thật nhưng mà không phải em nhõng nhẻo mè nheo đâu mà tại vì bờ vai anh vững chắc lắm mà tại vì đôi tay anh rộng lớn quá. Nó làm em cảm thấy mình thật nhõ bé và yếu đuối trong vòng tay anh. Và vì em tin anh em yêu anh và chỉ muốn thủ thỉ cùng anh những tâm sự thật nhỏ nhoi ấy. Và cũng vì anh cứ quá dịu dàng với em....
Anh còn nhớ chứ !!!Những lần em điện thoại bắt anh phải về sớm không đi chơi khuya.....
Àh không phải em lôi thôi như bà già đâu nhá mà tại vì em lo cho anh thôi. Sức khoẻ anh vốn không được tốt cái tay hay bị đau mà cứ thích đá banh nhỡ trúng nó thì sao. Àh mà thôi cũng được đi nhưng anh có biết anh đi học ở xa mà anh lại ko đi xa được sẽ rất mệt vậy mà anh không chịu lo cứ thức khuya mãi. Anh có biết những lần như vậy em sẽ rất rất lo lắm đó. Nhưng mà em cũng không muốn vậy đâu cũng chỉ vì em em muốn nghe tiếng anh. Vì em muốn tìm một cái cớ để có thể điện cho anh thôi. Ngốc quá nhỉ...và em không biết anh đang giận dữ mỗi lần như vậy....
Anh còn nhớ chứ !!!Lần em bệnh ấy....
Anh đã lao như bay đến chăm sóc em. Em vui lắm rất vui dù anh cứ trách móc em không biết tự lo. Nhưng chắc anh không biết rằng chỉ cần nhìn thấy anh em đã khoẻ lên tự khi nào rồi. Không biết là bệnh này là do ai nữa hic.....
Nhưng mà rồi...
Anh vẫn đi..
Anh nói rằng không phải anh không còn yêu em nhưng vì anh không thể yêu như vậy được. Yêu như vậy thật quá khó khăn với anh. Nhưng em tự hỏi chúng ta vẫn quen như thế mà mọi chuyện vẫn tốt mà vẫn vui mà. Vậy thì tại sao anh vẫn muốn đi.......
Anh nói rằng anh không thích nghi được anh không muốn bị gàng buộc. Em không hiểu gàng buộc là như thế nào anh àh. Em mún biết rõ hơn thế nhưng anh chĩ ụm ờ rồi thôi. Em thật ngốc đến giờ em vẫn không thể hiểu được....
Anh nói rằng anh không quen lắm. ANh không muốn bị quản giáo và anh không thích em cứ điện liên tực hỏi thăm anh như vậy. Đến cả mẹ cũng chưa từng hỏi anh nhiều như thế. Uhm vậy mà có lần em hỏi anh có phiền anh không anh lại cười xoa đầu em anh bảo rằng không đâu chỉ là em quan tâm anh mà. Em đã vui biết ngần nào khi nghe anh nói thế. Ấy vậy mà hum nay anh lại bảo em thật phiền.....
Và lần chia tay này em đã đổ bệnh thế mà không ai bên cạnh hết. Em không dám nói với anh rằng em bệnh rồi vì em sợ anh sẽ lo lắm và sẽ lại làm phiền anh nữa. Nhưng mừ khi anh biết em bị bệnh uhm bệnh nặng lắm vậy mà một câu hõi thăm cũng ko. Có phải em quá thơ ngay có phải em đang chờ cái gì đó trong vô vọng không...
Để rồi hum nay đây em vẫn còn nhớ đến anh để rồi em vẫn ngồi đây chờ anh quay về. Chờ anh nhớ đến lời hứa của chính anh. Em vẫn nhớ anh....nhớ lắm..