Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Đi Tìm Một Giấc Mơ - ACốp



Vua_bán_kẹo
16-12-2009, 06:14 AM
Đi Tìm Một Giấc Mơ


Nó bước chân lên xe buýt, cảm nhận đầu tiên, nhưi mọi khi là cái ngột ngạt và không khí nóng bỏng của những ngày hè oi ả. Đập vào mắt nó, ngay bên trên la một chiếc cặp tóc nhỏ nhắn, dễ thương với chú gấu trúc xinh xinh, nghịch ngợm. Chủ nhân chiếc kẹp tóc đáng yêu kia toả ra một thứ mùi thơm nhẹ dịu y hệt như là ... mẹ nó vậy. Nó đứng ngay người, bần thần lúc lâu. Chợt chiếc cặp tóc buông ra và rơi xuống đất mà cô bé chẳng hề hay biết. Nó cúi xuống nhặt, ngắm nhìn cho kỹ. Rồi hít một hơi thật dài thu hết can đảm, nó vỗ vai cô bé nhè nhẹ. Bóng hồng quay lại và ... Uỳnh! Mưa bom bão B52 mưa xuống đầu nó, thì ra chỉ là một giấc mơ. Con mèo vừa đánh rơi cái mâm hỏng quá chạy như ma đuổi lên cái gác xeps cũ kỹ. Nó vục dậy bàng hoàng và kinh ngạc. Trán mướt mải mồ hôi, tim đập loạn nhịp chẳng còn quy củ gì nữa cả. Đưa tay lau mồ hôi lấm tấm trên môi, ngó lên đồng hồ! Oành! Con số 7 hiện lên hiên ngang ngay trên đầu chiếc kim ngắn. Vội vội vàng vàng, nó bật dậy lao đi như một mũi tên. Đánh răng rửa mặt thay quần áo xong xuôi rồi lao vèo ra điểm chờ xe buýt với một cái bụng đói meo.
Chuyến xe muộn nhấp của lượt xe sớm đỗ lại. Nó thảnh thơi bước lên kiếm cho mình một ghế ngay sát ô cửa kính bên phải và nhẹ nhàng ngồi xuống. Bên ngoài, rặng cây u ám nặng trĩu thỉnh thoảng có một cơn gió ào qua lại rung lên từng hồi đem theo những hạt mưa lá li ti. Một giọt nước trong trẻo, mát lạnh lăn trên kính đang toả sáng long lanh trong ánh sáng mặt trời. Nó thích thú áp má vào kính để cảm nhận rõ cái mát mẻ, trong lành hiếm có trong những ngày ôn thi nóng bỏng. Bất giác, nó nhớ tới giấc mơ đêm qua. Rồi nó nhìn quanh, như tìm kiếm, chờ đợi một cái gì đó. Một cái cặp tóc, nó như reo lên trong lòng. Nhưng rồi niềm vui đó lập tức xẹp xuống vì nó là một chú bạch điệp chứ chẳng phải là gấu trúc. Thở dài, nó lắc đầu chẹp miệng tay lật những trang sách mới ghi buổi trước ra xem lại. 15' đến trường, ít ra cũng đủ để nó nhập tâm một vài điều. Hôm nay mới là hôm thứ hai đi học. Nhưng mà buổi trước nó cũng đã kịp quen được một thằng bạn mới. Bước đến nơi, ngó nghiêng xung quanh một hồi rồi nó nhảy thẳng lên bàn đầu tiên, nơi mà hai đứa hẹn nhau. Yên vị chỗ ngồi, nó huyên thuyên đủ điều với thằng bạn mới quen. Từ chuyện Euro hôm qua Rumani hoà Ý một đều đến chuyện chia tay lớp cũ, rồi thì thi tốt nghiệp. Chán chê mà chưa thấy giáo viên đến, nó đem chuyện đêm qua ra tâm sự. Thằng bạn thu nhập đủ thông tin, phân tích dữ liệu xong thì cười suýt sặc:
- Ông có làm sao không? Có thế mà cũng phải nghĩ. Mơ vớ mơ vẩn có gì lạ đâu.
- Ừ thì biết thế! Nhưng tôi cứ cảm thấy ... bất an sao á.
- Thôi lo mà học đi. Sắp thi rồi, chỉ nghĩ linh tinh là tài thôi. Mà sao dân khối A khô khan mà sao ông thơ mộng thế không biết được.
Nó im lặng, thầy giáo bước chân đến, và nó lại lao vào một cơn lốc xoáy được tạo ra từ những công thức, những phản ứng cùng các hàm lượng giác nào đó.
Cô bé bước lên xe buýt tóc dài bồng bềnh trong gió đưa mùi bồ kết thoang thoảng từ một loại dầu gội mà mẹ nó hay dùng. Vẫn chiếc kẹp tóc xinh xinh và chú gấu trắng đen tinh nghịch, tim nó lại đập loạn xí ngầu dù đứng cách xa đến 3 hàng ghế. Chắc là duyên trời rồi! Nhưng mà kìa, cô bé quay ra, ánh sáng chói loà toả ra khắp xe. Đang tỉnh hay mơ nhỉ? Nó lẩm bẩm rồi đưa tay lên tự véo vào má mình. Đau thật! Vậy là mình không mơ! Ơ nhưng sao mà bóng cô bé cứ nhỏ dần rồi lại biến mất thế kia? Sao ...
- Dậy! có dậy nhanh lên không gọi khản cả cổ rồi!
- Á! Á! chị ơi nhẹ tay thôi! - Nó bàng hoàng bật dậy, phần vì đau, phần vì chưa tỉnh cơn mê. Ngẩn người, nó bất động mất vài phút đồng hồ để xác định mình đang tỉnh trong khi chị nó đang lắp đạn súng tiểu liên:
- Dậy nhanh không thì bảo? Tao gọi mày đến khản cả cổ mà chẳng nhúc nhích gì. Mặt trời lên cao bằng ... nóc khách sạn Deawoo rồi! Thoang thaóng lên còn đi học chứ! Định nghỉ bùng hả?
Nkó phụng phịu ngồi dậy lững thững đi ra bể nước, trong đầu miên man suy nghĩ. Lạ nhỉ, hai hôm liền rồi! Làm gì có chuyện trùng hợp như thế, nhất định phải có điềm báo gì rồi. Tắm rửa sạch sẽ, nó quơ lấy chiếc áo trắng mặc vội, trèo lên xe đạp, nghĩ sao lại thôi, nó lại ra đứng chờ xe buýt. Nhưng rồi chuyến xe lặng lẽ đỗ ở cổng trường mà nó vẫn chưa tìm ra câu trả lời.
Nó ngồi trầm tư suy nghĩ bỏ qua tất cả những gì xảy ra xung quanh. Thằng bạn đến! Nó cũng đủ tỉnh táo để nhận ra điều đó, chưa kịp để cái ba lô to uỵch xuống bàn, nó đã kể lể:
- Này Tuấn Anh Ơi! Hôm qua tôi lại mơ thấy nữa đấy.
- Thế à! - Thằng bạn buông cặp rồi bỗng dưng nhăn mặt lại - Ê! Ông có mùi gì kinh khủng thế?
Nó giật mình quay ngoắt lại:
- Hả! Mùi gì cơ?
Tuấn anh chun mũi hếch lên hít hít vài cái rồi chém gió:
- Hình như là mùi nước rửa bát. Sunlight thì phải ...
Trời! Vậy là xong. Sáng nay nó gội đầu bằng nước rửa bát. Cũng tại bác nó cho nước rửa bát vào cái chai rejoice đấy mà. Nó cũng đã biết đấy là chai đựng thứ mà vốn dĩ không dùng để gội đầu mà vẫn nhầm lẫm đưa lên đầu mà gội. Cái sự lơ đễnh của nó đã lên đến mức tồi tệ nay lại thêm vào chuyện mơ vớ vẩn nữa chiếm hết cả tâm trí...
Ôm bụng cười một lúc, Tuấn Anh hỏi tiếp:
- Sao! Chuyện gì nữa!
Nó kể lại hết cả sự việc ban sáng nay cho thằng bạn nghe. Tuấn Anh nghe nó xong từ đầu đến cuối rồi chân thành:
- Nói chung là tôi thấy nó nhảm nhí. Tôi khuyên ông thật một câu là chẳng lên mất thời gian vì nó nữa. Thi xong rồi tính. Quyết định cả đời bọn mình chỉ trong mấy ngày nữa thôi. Nó ngồi im lặng lắng nghe không nói lời nào. Lặng yên, nó suy nghĩ rất nhiều. Phải! Đúng là nó đã quáphí phạm thời gian để đi tìm một giấc mơ ngoài cuộc sống. Cuộc đời muôn vàn tươi đẹp đang chờ đợi nó, và những giấc mơ sẽ đến mà chẳng mất công tìm kiếm. Vì nó xuất hiện trong chính bạn và bạn là người tạo ra những giấc mơ tuyệt đẹp.
Nó nở một nụ cười nhẹ nhõm, rút cái quạt giấy ra phe phẩy cho tan đi cái nóng ngày hè. Đột nhiên có tiếng gọi:
- Này! Bạn gì ơi! Có quạt là tí nữa phải phục vụ bọn tớ đấy nhá!
Nó quay ra, thì ra cô bạn bàn trên học cùng lớp với nó. Nở trên môi một nụ cười tươi rói, nó đứng dậy chạy ra đi cùng cô bé lên lớp.
Và buổi tối hôm đó có một thằng nhóc nằm mơ, về một ngày tuyệt diệu. Trong giấc mơ có Tuấn Anh, có nó, có cô bạn bàn trên và ờ giấy báo trúng tuyển đại học cùng những niềm vui mừng rạng rỡ.

nanami
11-01-2010, 11:33 PM
hjx đọc xong fic này đau hết cả mắt