Xem đầy đủ chức năng : Nụ Hôn Nồng Ấm
nhunguyen_77
16-12-2009, 05:40 AM
Chương 1:
Dừng xe! Dừng xe! Tôi bảo cậu dừng xe lại co nghe không.
Chiếc Toyota đang lướt êm trên đường chợt tấp vào lề rồi thắng gấp lại. Nhật tân tài xế xe hoảng hốt nhìn qua cậu chủ đang hầm hầm nhìn mình.
- Cậu Út! Sao lại dừng, chưa tới nhà mà!
- Biết gọi tôi là… cậu Út hả?
Nam Thiên gỡ cặp kính đen sì trên mặt ra. Nét mặt hâm hầm anh rít giọng:
- Cậu Út này đói bụng, anh không nghe à?
- Nhưng ông bà đã đặt nhà hàng rồi. Cậu mới về nước ông bà muốn…
Chưa nói hết lời, Tân đã im bặt khi cậu Út đã mở cửa xe bước xuống băng băng qua đường. Tân muốn kêu trời vì dòng xe ngược xuôi trên đường.
- Ôi! Trời đất ơi! Lỡ có chuyện j chắc tôi chết theo cậu luôn quá.
Mười lăm phút sau, Cậu Út quay lại vẻ mặt đã hí hửng hơn.
- Nè.
Cậu Út chìa một ổ bánh mì trước mặt Tân. Anh còn đang ngơ ngác thì cậu Út nạt:
Tôi bảo anh ăn hay đi chết mà nhìn tôi?
Đón ổ bánh mì như cái máy Tân chợt hiểu mọi chuyện khi thấy cậu Út cầm ổ bánh mì còn lại đưa lên miệng nhai ngấu nghiến. Anh lắc đầu ngồi vào xe nhai bánh mì.
Bên ngoài cậu Út Thiên chẳng buồn vào xe, đứng duỗi dài chân tựa lưng vào cửa xe anh ăn bánh mì một cách ngon lành, Tân lắc đầu :
- Việt kiều j đây trời?
Ăn hết ổ bánh mì Nam Thiên lấy tiếp chai nước suối trong bọc ra ngửa cổ uống một hơi như chốn không người. Tân lại lắc đầu. Tội nghiệp ông bà chủ. Cứ ăn uống kiểu này thì bao jo mới có … vợ.
Đang uống giữa chừng chợt Nam Thiên dừng lại chai nước vẫn kề trên môi. Quỷ tha ma bắt cô gái kia mình ăn giữa đường mà cũng … bị đụng hàng. Mắng thầm trong bụng anh vặn nắp chai lại mắt dõi qua đường.
Bên kia đường đối diện với anh là một chiếc xe đạp… ơ, hình như xe đạp đua thì đúng hơn, một cô gái đang ngồi tựa ở yên xe tay cầm ổ bánh mì ăn rất… chăm chỉ
Chà! Thú đứng đường vừa ăn vừa ngắm thiên hạ cũng có người thích nũa ta.
Nam Thiên mím môi cười thầm quan sát… mục tiêu.
Quần jean lửng ôm đôi chân dài, áo thun dây ôm lấy bờ ngực hổng biết… nó tròn hay xẹp lép. Anh thầm mắng mình vô duyên với ý nghĩ đó nhưng tình thật anh không thích lắm mấy cô gái ăn mặc diêm dúa, ko phơi bày cái đẹp, che bớt khuyết điểm mà chỉ làm mình ngày càng xấu thêm. Nếu có làn da trắng đẹp, đôi gò ngực căng tròn diện áo dây vào còn dễ coi. Đằng này… như miếng bánh trán mà cứ áo hai dây ra đường.
Anh mở to mắt khi có làn gió nhẹ thổi chiếc áo cô gái bay bay. À thì ra là con nít, người lớn ai lại mặc áo ôm ngực xòe mông y như con nít thế kia. Anh nhìn mái tóc xõa dài bên lưng với vẻ thích thú môi cắn lại khi cô gái chợt nhìn qua. Gương mặt như búp bê. Đó là những j anh có dc sau một hồi quan sát.
Con nít nhà ai dễ thương quá anh suýt thốt thành lời vì nụ cười vu vơ của cô gái.
- Cậu Út về chưa?
- Cậu Út!
- Gì hả?
Nam Thiên trừng mắt nạt lớn:
- Anh làm như tôi điếc vậy? la om sòm. Về thì về.
Tan nhún vai thụt đầu vào. Anh ngơ ngác trước gương mặt … mất hồn của cậu Út:
- Đúng là “con trời” hồn vía tận đâu đâu?
Lẩm nhẩm nhưng anh vẫn lo đề máy cho xe chạy ở sân bay về nhà không tới nửa tiếng, mà jo đã gần một tiếng, ông bà hỏi biết tính sao đây?
Con gái à! Con xem mình kìa!
Ông Triệu Đông quát lên khi nhìn Thụy Vân nằm ngửa trên salon chân duỗi dài trên bàn xem tivi.
Tự dưng bị ông mắng, để chân xuống, cô chớp mi nhìn nhìn ông:
- Ba! Tự dưng lớn tiếng la con là sao?
- Con đã làm j ba jan dữ vậy?
Ông thở dồn ngồi xuống ghế nới cà-vạt ra:
- Năm nay con bao nhiêu tuổi rồi?
Cô thản nhiên: Hai mươi cộng… hai thêm ba.
- Ba ko đùa với con đâu.
- Con cũng ko đùa với ba. Tự dưng đi đâu về la mắng người ta hà.
Ông nhổm dậy định mắng cho 1 trận nhưng kịp kềm lại. Cô con gái Út này đã nhận dc cưng chiều từ nhỏ, mồm mép nó chẳng chịu thua ai. Nếu tự dưng cô bị oan ức điều j ko khéo ông lại phải năn nỉ thì khổ. Ông hạ giọng:
- Vân à! Con phải biết con là ai? Con gái cưng của ba phải ăn nói, đi đứng sao cho mọi người nể mặt chứ con.
Cô tủm tỉm sà vào bá cổ ông:
- Ý ba là con ăn mặc như lúc đi chơi là hợp nhất hả?
Ông trừng mắt:
- Ko phải! Hở hang, lố bịch vào chốn vũ trường còn dc. Nhưng ba đã cấm con đến đó rồi mà!
- Vậy ba muốn nói j? Mặc thế nào ba cũng la hết là sao?
- Biết mà còn hỏi. Con định đánh đố ba hả?
Quay mặt đi Thụy Vân biết tỏng ông muốn nói j. Nhưng nét mặt cô tỉnh bơ, cô trở lại chiếc ghế ban đầu mắt lại dán vào tivi.
Ông nhìn gương mặt … hầm hầm của con gái cũng … hơi ớn. Chẳng hiểu sao nó đẹp nhưng những lúc suy nghĩ hay làm việc là gương mặt nghiêm túc như… bà trẻ. Một lúc sau, Thụy Vân quayqua ông, cô ngồi thẳng lưng, mát nhìn thẳng ông.
- Ba! Con mong ba quên đi cái chuyện kiếm chồng cho con bằng cách bày ra chuyện đi ký hợp đồng này hợp đồng khác để người ta coi mắt con.
- Con biết rồi ư?
- Ba cho rằng con gái ba … kém thông minh đến độ để ba… xỏ mũi đem đi gả hả?
Ông Triệu ngớ người ra. Con bé này ghê thật. Ông đã sắp dặt cho nó đi ký hợp đồng để làm quen tìm hiểu người ta, vậy mà nó cũng biết.
- Ba nghĩ sao mà điều một gíam đốc marketing như con đi ký hợp đồng. Chuyện này co nít cũng biết.
Cô cười rúc rich vì gương mặt ngẩng ngơ của ông và vì hành đông của mình lúc chiều.
- Con đã chọn cái quần jean và cái áo thun xòe này … nhát con rể tương lai của ba. Xem ra, anh chàng ko đủ tư cách làm chồng con, ba à.
Ông thở hắt ra:
- Thật hết biết! Con định thế nào mới chịu chọn một người làm chồng đây?
Cô nhào lại ôm ông giọng ngọt ngào:
- Ba cứ vậy hoài! Hôm nay con nói con là trợ lý giám đốc Vân, dc ủy quyền ký hợp đồng với hắn. Ba biết hắn đã dùng thái độ nào để tiếp con ko?
- Hắn bảo … mặt con ko đủ tư cách, nít con về nhà chơi đi. Còn bảo con về xem lại cách ăn mặc của mình, nếu ko hắn sẽ bảo giám đốc Vân đuổi việc con. Hứ! Con chẳng thèm hạng người chỉ biết nhìn bề ngoài rồi đánh gía người khác như hắn.
Giờ thì ông đã hiểu vì sao con bé gan đến độ bỏ bữa ăn tối với người ta mà về. Nó chúa ghét ai nhìn người chẳng chịu nhìn việc. Thật ko biết có đứa con gái thông minh, giỏi giang là phước hay họa đây.
- Con tức quá nên bỏ ra ngoài … mua bánh mì gặm luôn.
Ông vuốt tóc con lắc đầu long ko biết nói sao.
- Ba lại thở ra! Ba thất vọng về con lắm à?
- Ko! Ba lo cho con. Con xem chị Hai kìa!
Cô phì cười:
- Ngày nào con chẳng nhìn, nhưng con ko thích bị lũ con trai vây lấy như chị ấy, phiền phức.
- Ông cười! Đó cũng là 1 trong những bí quyết để chị Hai con thành công.
- Lại nói xấu con.
Thụy Vy xuất hiện ngay cửa, trên tay cô là bó hồng thật to và thật đẹp.
- Lại có người tặng hoa à?
- Ừ! Sao thích ko? Cho em nè!
- Em chẳng ham của nợ này.
Thụy Vy xỉ trán em: Cô ơi cô, ra dáng thục nữ cho tôi nhờ.
- Ơ! Chị này! Đừng tưởng làm trợ lý tổng giám đốc rồi muốn mắng thì mắng nhé. Đừng quên em cũng là giám đốc bộ phận marketing đấy.
Thụy Vân vừa nói vừa cầm bó hoa bứt vụn mấy cánh hồng ném về phía Thụy Vy tứ tung.
- Ôi con nhỏ này! Hoa đó là của chị mà.
- Vậy thì đuổi theo mà đòi lại.
Vừa nói cô vừa chạy, Thụy Vy cũng đuổi theo cả hai cười giỡn ầm ĩ cả phòng khách. Ông Đông lắc đầu nhìn theo.
- Hổng biết chừng nào mới chịu lấy chồng cho tôi nhờ.:bxin::bicycle:
kimvodanh
16-12-2009, 06:01 AM
bài của bạn cũng hay nhỉ. hơi bị mác cười hee
ba_by_cute_love_dbsk
16-12-2009, 08:47 AM
truyện nì cũng hay đấy
bạn post típ nhanh nhanh nhá!
nhunguyen_77
23-12-2009, 07:55 PM
Buổi tối 11h, tại vũ trường Sao Đêm. Trên đỉnh cao nhất của làn nhảy, 1 cô gái với mái tóc dài xõa trên lưng như che bớt phần nào khoảng trống do chiếc áo dây để lộ, chiếc quần jean tua tủa để lộ đôi chân trần thoang thả đang nhún nhảy lắc lư theo làn điệu híp-hop thịnh hành nhất. Cả đám con gái vây xung quanh để làm nền khiến vũ trường càng náo động hơn.
Ngồi ở quầy rượu nhìn ra Tín Khang mỉm cười thích thú với những cái đáng mông thật điệu nghệ của cô gái. Anh đập mạnh lên vai Nam Thiên đang xoay ly rượu trong tay, giọng phấn khởi:
- Nhìn kìa!
Nam Thiên nhìn qua anh phẩy tay, mắt ko 1 lần liếc ra sàn nhảy.
- Ko. Tao ko thích!
- Ko thích cái j? Đã đến thì phải chơi cho hết mình chứ! Ra nhảy đi!
- Ko! Tao hơi mệt
- Anh sao vậy? Vừa bị ông ja mắng à?
Nam Thiên đưa ly rượu sóng sánh màu hổ phách lên xem ko cần suy nghĩ anh ực 1 hơi, đẩy ly về người phục vụ ra lệnh:
- 1 ly nữa.
Đón ly rượu người phục vụ đặt trước mặt, Nam Thiên cười khẩy:
- Ông ja buộc tao phải đi làm, nếu ko thì phải cưới vợ.
Tín Khang nhìn vẻ rầu rỉ của Nam Thiên. 1 lúc anh phá ra cười sặc sụa:
- Ra thế! Ông j cũng đáo để thật! Đưa ra 1 sự lựa chọn mà người ta ko bao jo… nuốt nổi.
- Vậy mới nói!
- Nè con bé đó là con ông tỷ phú cà phê đó, anh ra cua nó đi, ko cần đi làm, biết đâu lại dc…
- Im đi mày! Thích thì ra đó tao đang quạo đây.
Bị nạt Tín Khang chỉ nhún vai. Cậu Út Thiên thì có ai lạ lẫm j cái tính ngang tang, cậu ấm. Anh bướ ra sàn nhảy cố len vào đám đông tiếp cận cô gái đang làm máu trong anh sôi lên.
Tiếng nhạc xập xình ánh đèn chớp tắt mờ ảo càng làm tâm tư trong Nam Thiên trĩu nặng hơn.
“Con đã làm j cho gia đình?”
Câu nói của ba anh như búa bổ vào đầu khiến anh muốn nổ tung lên. Ko phải anh muốn ăn chơi lêu lổng mà sự thật lòng anh chẳng muốn làm cái bóng mờ nhạt sau lưng gia đình anh. Anh muốn chứng tỏ mình bằng những j anh đã học hơn là…
Dòng suy nghĩ của Nam Thiên bị cắt ngang khi anh vô tình đưa mắt ra sàn nhảy. Lắc mạnh đầu cho tỉnh táo sau mấy ly rượu mạnh, mắt anh nheo lại nhìn kỹ cô gái kia.
Trời ơi! Mình tỉnh hay say đây? Trong ánh đèn mờ ảo tiếng reo hò của đám đông thanh niên nhưng anh vẫn nhận ra vẻ ngây thơ trong gương mặt non choẹt kia. Hẳn đây là 1 tiểu thư, sung sướng wa chẳng biết làm j nên trốn học đi bụi đời đây.
Anh lắc đầu ngao ngán cho 9 bản thân mình và cho cả đám người lóc chóc ngoài kia. Uống cạn ly rượu trong tay, anh gọi hẳn 1 chai vó lẽ anh cần say để nhìn lại mình cho đúng đắn hơn. Và có lẽ anh nên say hôm nay để ngày mai anh thành 1 người khác để ba mẹ anh ko cần phải bận tâm lo lắng.
- Nam Thiên định tự tử bằng rượu sao mà ngửa cổ ra uossng ực vậy?
- Mày ko cua dc con nhỏ đó hả?
- Ừ! Con nhỏ chảnh dễ sợ cố gắng thế nào nó cũng xoay lưng lại em hay anh giúp em nhé. Cho nó biết thế nào là… Út Thiên.
Nam Thiên cười nhếch môi, rượu đã bắt đầu thấm mắt anh đỏ ngầu, miệng lè nhè:
- Tao ko thích! Dẹp cái vụ đó wa 1 bên đi!
Hơi bất ngờ, Tín Khang sững người mất mấy giây. Đây là dấu hiệu chứng tỏ Nam Thiên tu tỉnh làm ăn. Vậy thì…
Anh mỉm cười kín đáo, mắt liếc ra sàn nhảy.
Cầm chai rượu Tín Khang rót vào ly Nam Thiên :
- Anh Thiên! Cạn nào.
Nam Thiên gục gục: Cạn!
Tiếng ly va vào nhau leng keng như chúc tụng cho 1 ngày mới sắp bắt đầu. Nam Thiên cứ thế mà uống đây có lẽ là lần cuối anh cho phép mình say.
Tín Khang lấy điện thoại ra gọi cho ai đó anh cười bí hiểm rồi vẩy tay gọi người quản lý:
- Chuẩn bị 1 phòng trên lầu cho tôi.
- Vâng, thưa anh.
Nam Thiên đã say nên chẳng còn biết j, anh để mặc Tín Khang dìu lên lầu với những bước loạng choạng.
1h khuya.
Cái đầu dau buốt nặng trĩu mà cổ họng đắng ngắt khô khốc khiến Nam Thiên nhăn mặt ko tài nào ngủ tiếp dc. Ang đưa tay bóp trán, quơ tay lung tung nhưng chẳng có chai nước nào.
Quỷ tha ma bắt! anh rủa thầm cố nhớ lại mọi chuyện. Nhớ rồi! Đêm wa mình say wa. Anh lồm cồm ngồi dậy, lắc mạnh đầu như xua đi mệt nhọc.
Đập vào mắt Nam Thiên là chiếc tủ lạnh nhỏ đặt ở góc phòng. Gượng người đứng dậy mở tủ lạnh lấy chai nước anh ngửa cổ uống 1 hơi.
- Ôi!
Nam Thiên suýt sặc vì hình ảnh vừa thấy chai nước đang uống lưng chừng rơi tõm làm nước văng tung tóe trên sàn nhà.
- Quỷ quái j đây?
Anh tiến lại giường. trời ơi! Cô gái này ở đâu ra thế này Nam Thiên cau mày nhìn cô gái đang ngủ như chết. Chuyện j đang xảy ra mà đêm wa anh lại nằm chung với con bé này. Nam Thiên nhíu mày cố nhớ.
Chợt đôi mắt anh sáng lên, tia nhìn ko rời khỏi khuôn mặt trắng hồng với làn da mịn màng.
Cô bé này anh đã gặp ở đâu đó… À đêm wa nhảy đầm đây mà. Nhưng sao lại nằm đây? Anh mirm cười vén tóc cho người đẹp. Gương mặt như thiên thần hèn chi mấy tên trong vũ trường ko điên sao dc. Sống mũi cao bờ môi chúm chím đỏ hồng, làn mi dài có lẽ để bảo vệ đôi mắt tròn vo đây.
Tự dưng Nam Thiên cúi mặt sát xuốnganh muốn nhìn rõ gương mặt này. Hình như, anh đã gặp ở đâu đó và…
Nam Thiên khữ mỉm cười, anh muốn biết bờ môi kia là thật hay do son môi mà đỏ hồnh như thế.
Ôi! Nam Thiên nhăn mặt với cảm xúc lạ lẫm trong người quay mặt anh bước lại cửa sổ. Gió thổi mát lạnh mà sao người anh nóng ran.
Nam Thiên vuốt mặt toàn thân anh như có lửa, các tế bào như căng phồng lên.
Nam Thiên ơi! Nam Thiên! Mày làm trò j thế? Đàn bà lạ lắm sao mà cứ… Ôi! Điên thật.
Nam Thiên như bị ma ám ko thể kiềm chế cảm xúc của mình anh phónh nhanh vào nhà tắm để cố nén cảm giác ham muốn 1 người phụ nữ lúc này.
Nước từ vòi tắm rũ xuống người như mưa và mặt anh đỏ lựng như con gái. Cảm giác sảng khoái dưới làn nước mát làm cơn khát trong anh dịu lại. Với lấy cái khăn lau tóc rồi quấn ngang người anh bước ra.
Cô gái đã trở tư thế, lúc này mái tóc đã đổ hẳn xuống gối để lộ khoảng trống trên vai và đôi gò ngực hấp háy thật quyến rũ gợi cảm vô cùng. Nam Thiên cắn môi quay mặt đi cố đè nén cơn bão đang cuồng dâng trong người. Hôm nay anh bị ma ám thì phải, cứ như 1 đứa con trai mới tập tành biết yêu cùng 1 người đà bà sành sỏi ko cưỡng lại dc vòng tay đam mê quyến rũ của tình ái.
Hình ảnh cô gái như gọi mời, Nam Thiên bật dậy chợt anh ngồi xuống khi thấy tờ giấy đặt ngay gối cô gái.
“ Quà mừnh anh về nước và mừng ngày mai của anh.
Tín Khang “
Nam Thiên vò tờ giấy trong tay nhìn đắm đuối cô gái. Giờ anh đã hiểu nguyên nhân xuất hiện của người đẹp. Nhưng trông cô bé có vẻ lành chứ ko thuộc hạng ăn sương sao lại…
Nam Thiên vội rụt tay lại khi vừa chạm vào bờ má min màng và đôi môi hé mở kia. Anh đứng dậy nhặt chai nước lên còn 1 ít và anh đã uống hết. Nước mát lạnh làm anh dịu xuống. Đứng hóng gió vài phút Nam Thiên trở lại giường anh tò mò ngồi xuống kéo nhẹ chiếc ví trong túi quần cô gái.
Tròi đất, ko có j ngoài giấy chứng minh với nét mặt non nớt của 1 cái thẻ ATM. Anh cười
- Đúng là tiểu thư ngày tỷ phú xài thẻ chứ ko thèm bỏ tiền mặt trong người. Nam Thiên lại nhìn túi bên kia anh đoán đó là điện thoại di động. Phụ nữ j mà ra đường ko có 1 chiếc xắc tay.
Đặt chiếc Motorola mới toanh lên bàn kê sát giường, anh lắc đầu nằm xuống 1 cách vô tư, ông chủ cà phê nào đó biết con gái của mình thế này thì sao nhỉ?
Nam Thiên tự hỏi và thấy buồn cười làm sao anh lẩn thẩn như ông già.
Suy nghĩ vớ vẩn rồi tự tìm câu trả lời cho mình bằng cách xoay qua cô gái.
Đẹp quá! Cô bé 25 mà cứ như cô gái mới lớn ngây thơ quyến rũ vô cùng.
Ôi! Nam Thiên cau mày khi cảm giác lúc nãy trở về j thế này?Cả người anh như có ngọn lửa thiêu đốt trong mắt anh chỉ còn lại cô gái trước mặt.
Nam Thiên ngọ nguậy mấy ngón tay, rụt rè kéo cô gái wa, anh chồm người áp môi mình lên bờ môi mọng để giải tỏa cơn khát trong người. Bờ môi anh dầcả người dần nóng lên cả người là 1 ngọn lửa khi tay anh lần tìm chiếc áo lót của cô gái.
Trong phút chốc 1 bức tượng vệ nữ hiện ra đẹp như 1 thiên thần anh như kẻ khát ở trên sa mạc gặp phải làn nước mát. Lý trí đã bị đẩy lùi nhường chỗ cho đam mê, khao khát khi môi anh lướt trên bờ ngực 1 cách tham lam.
Tít … tít… tít…
Tiếng chuông điện thoại đổ dồn trên bàn Nam Thiên để mắc cho nó reo vì cô gái đã chìm sâu vào giấc ngủ còn anh thì đang ôm trong tay 1 người con gái đẹp tuyệt trần ..
Buổi sáng… 8h30
Bốp! :omg1:
- Anh là tên bỉ ổi! Vô liêm sỉ. Ai cho phép anh làm thế hả?
Nam Thiên vừa từ phòng tắm bước ra đã bị tát 1 cái như trời giáng lảo đảo ngã lên giường. Chưa kịp hoàng hồn đã bị cô gái túm lấy gầm hét:
- Nói mau! Ai cho phép anh làm thế hả? Thật bỉ ổi!
Nam Thiên đánh hàm wa lại cho đở đau. 1 lúc anh nhìn cô gái, gương mặt đỏ lựng vì giận. Trời ơi 30 năm nay chưa bao giờ anh phải ăn bạt tay của phụ nữ thế này ánh mắt anh nhìn xuống đôi gò ngực đang nhấp nhô theo hơi thở dồn dập ánh mắt anh đầy giễu cợt.
- Túm cổ áo chửi rủa nhưng lại ngồi trên đùi tôi thế này… phải hiểu sao đây?
- Có im…
- Nè tôi ko dễ bị ăn hiếp thế đâu nha.
Nam Thiên chụp tay cô gái khi cô giơ lên định tát vào mặt anh cái nữa. rụt tay lại cô gái nhìn anh đầy lửa căm hận bước xuống.
- Nói đi! Tôi thù oán j anh mà anh phục thuốc mê trong ly rượu của tôi?
- Nè cẩn thận lời nói của mình đấy. Tôi ko làm chuyện hèn hạ đó bao jo.
- Còn ngụy biện.
Cô gái rít giọng tưởng chừng 2 hàm răng dính chặt vào nhau.
- Ko phải tên bắn bỉ ổi như anh, đêm qua ai đã hại đời tôi.
Nam Thiên hơi cúi mặt cúi mặt cắn môi để nén cái j đó. Một lúc anh ngẩng lên nhìn cô gái, tỉnh queo:
- Cô có bằng chứng j mà nói thế?
- Anh …
- Coi chừng tôi sẽ thưa cô vô tội … vu khống đó.
- Anh …
Cô gái cứng họng trước cách ăn nói đểu giả của Nam Thiên. Lúc sáng, tỉnh dậy cô chỉ muốn nhảy xuống lầu cho xong khi nhìn cái mền phủ trên cơ thể trống ko của mình, gối nệm thì xô lệch. Như thế ko phải là bằng chứng hùng hồn nhất rồi sao.
- Anh giỏi lắm.
Cô gái cố ghìm nước mắt nơi khóe mi, môi run run. Nam Thiên ngẩng lên và anh cũng ko 1 lần nhìn vào đôi mắt đó.
Anh lấy thuốc gắn lệch môi nhưng ko mồi, mắt thả xuống đường, giọng lạnh lùng:
- Đừng oán người hay trách mình, cô hãy xem như vừa học 1 bài toán khó. Và kinh nghiệm này sẽ giúp cô có cái nhìn về cuộc sống đúng đắn hơn.
Cô gái có cảm giác cổ họng mình vừa bị tiêm 1 liều thuốc mê cực mạnh. Tê cứng.
- Cám ơn.
Cô nhìn trân trối vào bờ lưng cao to vạm vỡ như khắc sâu 1 cái j đó mà suốt đời này cô cũng ko quên dù đã nhắm mắt.
- Cám ơn vì bài học.
Cô gái đi như chạy lại cửa, xoay núm cửa thật mạnh rồi chân lại đứng sững, thật lâu cả 2 quay lưng lại như thế.
- Quả báo trên đời này có ko?
Nam Thiên vẫn để điếu thuốc trên môi. Cả hai im lặng như thử thách lòng kiên nhẫn của nhau.
- Có!
- Và tôi sẽ là quả báo của anh.
- Rầm!
Cánh cửa đóng lại tạo ra 1 âm thanh rợn người Nam Thiên vẫn đứng đó. Hơn bao jo hết anh thấy mình đã trưởng thành, giờ thì cuộc sống của anh đã có ý nghĩa ko lông bông, lêu lổng nữa. Giờ anh phải chờ 1 quả báo cho mình.
Nam Thiên nhìn cái dánh nhỏ nhắn lang thang trên đường mà thấy nắng sáng nay thật đẹp.
- Thụy Vân – áng mây ngốc ngếch!
Quay vào trong anh lấy điện thoại bấm số:
- Quản lý hả? căn phòng này tôi bao trọn từ nay ko cho ai dc phép vào đây cả. Chi phí cứ tính vào tài khoảng của tôi.
Anh tắt máy bấm số khác.
- Tân hả? Chuẩn bị xe tôi đến công ty ngay.
pe_baby_sarang_tvxq
24-12-2009, 04:08 AM
truyện của bạn cũng hay đấy
nhưng bạn đừng nên viết tắt
típ tục nha bạn
nhunguyen_77
27-12-2009, 11:08 PM
Oh no, đây ko phải là truyện của mình đậu Me đọc dc thấy hay nên muốn share với mấy u, còn tên tác giả thì me quên rồi (sorry so much).
1 tháng sau.
“Đây là lần đầu con ký hợp đồng, ta hy vọng con sẽ cố gắng hết mình. Đừng làm ta thất vọng.”
Lời của ba cứ văng vẳng bên tai, Nam Thiên như thêm sức mạnh cho lần ký kết hợp đồng này. Đông Nam là 1 công ty lớn và anh có nhiệm vụ khảo sát kế hoạch cũng như toàn bộ tài sản họ có để xem xét cho họ vay tiền.
Tâm vừa là tài xế, vừa kiêm trợ lý cho Nam Thiên, hơi cau mày trước sự chờ đợi này. Nhìn gương mặt căng thẳng của 2 người cô thư ký vội lên tiếng cố phá tan không khí nặng nề:
- Hai anh thông cảm vì điện thoại của khách hàng nên sếp tôi vừa ra ngoài. Quá bất ngờ nên…
- Nên bỏ cả bữa họp quan trọng thế này.
Tân lên tiếng bằngnét cáu gắt.
- Rõ ràng là quý công ty ko hề xem trọng buổi họp ngày hôm nay. Bên công ty chúng tôi đến đây ko phải là đối tác, quý công ty phải hiểu chúng tôi là…
- Là ai cũng vậy thôi.
Cánh cửa cao rộng phòng họp bật mở. 1 cô gái với bộ com-lê công sở màu đen, áo sơ mi bên trong, tóc cột cao có đôi mắt sắt và lạnh như băng bước vào.
Điểm qua từng gương mặt trong phòng họp cô đặt cặp táp lên bàn, 1 sự lạnh lùng thể hiện sự tự tin của mình 1 cách đáng sợ. Mọi cổ đông trong phòng họp im phăng phắc dồn mắt về cô gái.
- Xin lỗi vì để mọi người đợi lâu.
Thụy Vân dừng mắt trước gương mặt đông cứng của Nam Thiên đúng 1 giây rồi cô cất giọng dõng dạt:
- Quý công ty nói ko sai nhưng tiêu chí làm ăn của chúng tôi là: “khách hàng là thượng đế”. Quý ngày chịu cho công ty tôi vay tiền khi chúng tôi chỉ ngồi ở văn phòng hội họp, ko biết nắm lấy tâm lý lăng nghe yêu cầu của khách hàng sao.
Tân định nói tiếp nhưng Nam Thiên đã kín đáo đảo mắt sang ngăn lại. Anh đang bị chấn động ghê ghớm trước sự việc ngày hôm nay. Ồn trời đúng là khéo sắp đặt khi cho anh gặp lại cô gái hôm nọ. Xem ra anh đã đánh giá sai rồi, cô bé ko thuộc loại ăn chơi bê tha, có lẽ hôm đó cô nàng chỉ ham vui cùng bạn bè.
- Tôi nói đúng ko… thưa trưởng phòng hành chính kiêm… cậu Út Thiên?
Cả phòng họp “à” lên 1 tiếng như thể họ vừa gặp 1 minh tinh màn bạc, mọi ánh mắt đã chuyển hướng sang Nam Thiên.
Tân lo lắng cho cậu chủ, anh nhổm người đứng dậy định có ý kiến nhưng Nam Thiên đã đặt tay lên đùi anh ngăn lại thật nhẹ nhàng, ánh mắt ko chút nao núng mà đầy vẻ nghiêm nghị. Nam Thiên ung dung đứng đậy cúi chào mọi người.
- Xin lỗi vì ko nói thật tôi là Nam Thiên .
Anh đảo mắt qua gương mặt hớn hở của Thụy Vân:
- Con trai Út giám đốc ngân hàng Việt Phú.
Tiếng xầm xì vang lên Tân như ngồi trên đống lửa. Xem ra sứ mạng ông chủ giao khó mà hoàn thành. Anh còn lạ j cái nết ngang tàng, tự ái của Nam Thiên. Bị chiêu khích kiểu này dễ j cậu ấy chịu nhún nhường.
- Nhưng hôm nay tôi đến đây với tư cách là trưởng phòng hành chánh, khảo sát tình hình hoạt động của công ty để có báo cáo lên cấp trên xem xét việc cho vay vốn của quý ngài. Mong quý ngài đừng đặt nặng vấn đề tôi là ai. Được chứ, cô Út Vân?
Tân ngẩng lên nhìn cô gái trước mặt. Cậu Hai này ghê thật, chuyện vậy mà cũng nghĩ ra. Út Thiên có khác…
Sau phút tức giận Thụy Vân mỉm cười điềm đạm:
- Vâng, cám ơn khi … anh đã hiểu… dc vấn đề.
- Giờ thì chúng ta có thể đi vào kế hoạch chứ thưa cô?
- Dĩ nhiên!
Thụy Vân đưa tập tài liệu cho thư ký phát cho từng người. Riêng cô tự tin bước lên trước màn hình trình bày dự án của mình.
Sau 1 tiếng căng mắt theo dõi tiếng vỗ tay vang lên giòn giã.
- Mong mọi người cho ý kiến về dự án “Khép kín qui mô trồng và sản xuất cà phê” này.
Thụy Vân cúi chào trở về chỗ ngồi cô thấy khó thở vô cùng trong hoàn cảnh khó xử thế này.
Cứ ngỡ mình cứng rắn lắm nhưng ko ngờ… Giá mà hắn có 1 cái nhìn nào đó cô sẽ thấy hả hê hơn. Chưa bao jo cô thấy tâm trạng mình xấu thế này.
Bàn tán 1 lúc Thiên ra hiệu cho Tân. Tân đứng dậy.
- Dự án này rất tốt hoàn hảo cả đầu ra lẫn đầu vào. Tuy nhiên, chúng tôi cần trao đổi với cấp trên nên xin hẹn gặp lại quý công ty trong 1 ngày gần đây. Chúng tôi hứa, sẽ có kết quả tốt đẹp cho quý ngài.
Nam Thiên cũng đứng dậy cúi chào thật lịch sự rồi cùng Tân ra về. Mọi người nhìn theo lòng đầy thắc mắc. Cậu Út nổi tiếng với những đêm nhảy nhót cưa đổ bao bóng hồng, lại lịch lãm phong độ thế này ư?
Thụy Vân hiểu dc những suy nghĩ của họ nhưng cô ko còn tâm trí để phân tích. Cô muốn về nhà giam mình trong phòng như 1 tháng vừa qua mà suy ngẫm, mà miệt mài với công việc. Như thế cô sẽ thấy mình đỡ hơn, đúng là càng ngày cô càng nhận ra…. màu của cuộc sống…[/COLOR][/COLOR]
Phuongxu
29-12-2009, 08:16 AM
hic, chờ - đợi - từng - ngày...
nhunguyen_77
05-01-2010, 06:14 PM
Chị hai!
Thụy Vy ngừng tay ngẩng lên:
- Vân! Sao đến đây? Hôm nay em trình bày dự án sao rồi?
Thụy Vân ngã xuống sa lon uể oải:
- Hổng biết! Gã đồng bóng Út Thiên đó chẳng nói j hết. Hắn bảo chờ.
- Ừ! Thì em cũng phải cho người ta thời gian để suy nghĩ chứ.
Cô rời máy vi tính mở tủ lạnh lấy 2 chai nước suối và 1 đĩa trái cây đặt lên bàn.
- Chị thấy gần tháng nay e lạ lắm, Vân ạ. Mấy lần chị định nói chuyện với em nhưng công việc cứ cuốn đi nên chẳng có thời gian.
Thụy Vân mỉm cười tươi tắn.
- Em đâu có sao?
- Có thật là em ko sao?
- Chị nghĩ đi đâu vậy? Cả tháng nay em theo dự án mới nên phải tập trung làm việc mà.
- Nhưng cũng đâu cần đóng cửa nhốt mình trong phòng?
- Vì em đâu có gã nào đeo đuổi đâu.
- Con khỉ này! Chị sợ cái miệng em luôn.
Thụy Vân cười khanh khách, cô nhào qua ôm lấy chị như thưở bé. Hai chị em lại nói chuyện đâu đâu như thể đang ở nhà.
Thấy mệt, Thụy Vân đề nghị.
- Nè, ba đâu? Hôm nay chị em mình mời… tổng giám đốc ăn trưa đi!
Thụy Vy xỉ trán em:
- Thôi đi cô lại vòi vĩnh j đây? Mấy thưở em chịu bỏ việc đi ăn với ba và chị.
- Hừm! lại nghĩ xấu người ta. Em mời ba thiệt chứ bộ.
- Luôn tiện nói với ba 1 chuyện…
- Chà… chà … trợ lý tổng giám đốc có khác. Đoán việc như thần.
Cả hai chị em chọn 1 nhà hàng khá sang trọng. chiếc bàn trong góc khuất dc dọn thức ăn đầy ắp nhưng chủ yếu là món gà. Thụy Vy nhìn xuống bàn ăn lắc đầu:
- Gỏi gà, gà quay, gà tiềm. Xem ra em đang có chuyện thật rồi.
Thụy Vân muốn mắc nghẹn với miếng gỏi gà trong miệng. ko lý nào Thụy Vy đã biết cô bị … Cô ngẩng lên nhìn chị ngơ ngác.
- Ko phải sao, ăn thế này có ngày sẽ gặp H5N1 cho coi.
Thở phào nhẹ nhõm. Thụy Vân tiếp tục ăn, mặc Thụy Vy hết kể lể công việc rồi lại khéo léo gợi chuyện hỏi han cô đủ điều. Cả tháng nay cô đã giữ rịt nỗi đau đớn căm hận trong lòng thì suốt đời này cô cũng ko hé miệng với ai.
- Nè, em làm như nhịn đói mấy ngày rồi vậy?
- Mấy ngày thì chưa nhưng cả tháng lo làm dự án em mệt phờ người.
- Ai bảo tham công tiếc việc, chuyện của phòng kế hoạch thì cứ để người ta làm đi. Hay chị nói với ba tách phòng kế hoạch và phòng marketing ra làm 2 cho em nhẹ.
- Ôi!
Thụy Vân phủi tay lia lịa:
- Chị định giết em hả?
- Sao lại giết?
- Thụy Vy nhìn em sững sờ thái độ hoảng hốt kia chứng tỏ nó đang rất bồn chồn, bất an trong dạ.
- Em có chuyện j đúng ko?
- Dĩ nhiên là ko!
Thụy Vân cầm cái đùi gà lên nhai ngấu nghiến để che giấu bao bão tố trong lòng. Cô ko cho phép mình yếu đuối ủy mị mà buộc mình phải cứng rắn đương đầu với sự thật, với những j mình đã gây ra.
- Em đã bỏ bao công sức ch dự án này jo bỏ em tiếc lắm. Xưa nay chúng ta chỉ toàn trồng và sản xuất cà phê thô, jo thì em sẽ khép kín quy trình sản xuất luôn. Đảm bảo với chị ngày này năm sau mặt hàng của chúng ta sẽ có mặt khắp thị trường và ngoài nước.
- Chị tin em sẽ làm dc. Nhưng ngoài công việc ra em cũng cần…
- Chống lầy chứ j? chị y như ba. Lúc nào cũng chồng với con y như cụ non.
- Ê! Chị chỉ nhắc em thôi khi ko mắng người ta, chị em cũng xhwa thèm để mắt tới ai chứ bộ.
Cả hai lại phì cười, Thụy Vy hỏi:
- Em tìm ba có việc j? Cứ nói , nếu dc chị sẽ giải quyết cho. Ba đi công tác chắc chiều nay hoặc sớm mai mới về.
Thụy Vân nói tỉnh queo:
- Em muốn dọn ra ngoài.
- Gì cơ?
Thụy Vy nhổm dậy mọi người nhìn sang khiến cô ngượng ngùng rồi gật đầu cáo lỗi. ngồi trở lại cô chồm qua thì thào.
- Em điên hả? Tự dưng dọn ra ngoài. Nhà cửa mênh mông chứ có chật chội j đâu.
- Em biết nhưng em muốn có nhiều thời gian cho công việc ở nhà…
- Mất tự do sao?
- Ko!
Thụy Vân ỉu xìu:
- Nhưng em muốn tự lập.
- Tự lập hay tạo điều kiện cho em sống buông thả. Chị ko đồng ý.
Cô lườm mắt với chị:
- Em nói để gọi đồng minh chứ ko phải chờ đợi sự phản đối kịch liệt của chị đâu nghen.
- Được rồi coi như chị ủng hộ em, em thuyết phục ba bằng cách nào?
- Bỏ phiếu! Nhà 3 người, em đạt hai em thắng.
Thụy Vy bật cười:
- Dễ ăn lắm! em biết ba thương em như thế nào mà?
- Vì vậy mới phải nhờ đến chị. Năm trước chị có mua 1 căn hộ ở chung cư, tạm thời chị cho em mượn.
- Ko dc! Nhà đó chị mua giùm 1 người bạn chuyện đó em biết mà.
- Vâng! Em chỉ mượn thôi_ cô thở hắt ra:
- Nếu chị ko giúp, em sẽ đi bụi. lúc đó chị và ba đừng hòng tìm em.
- Đừng có hù!
- Em ko hù! Việc mấy công ty khác có ý lôi kéo em về với họ chị biết mà.
Thụy Vy bó tay trước cô em bất trị này. Từ xưa đến nay có chuyện j nó ko dám làm khi đã muốn. Lần này cô lại nhức đầu đây.
- Được đấy! để chị lựa lời nói với ba chị thấy em còn đồng bóng hơn gã… Út Thiên nào đó nữa.
CHƯƠNG 2:
Hai chị em Thụy Vân và Thụy Vy vừa bước ra khỏi quán thì 1 người thanh niên cao lớn bước vào. Thụy Vy nhíu mày theo cái dáng toáng qua, cô buột miệng:
- Hình như chị vừa gặp 1 người quen.
- Thụy Vân tưởng như trống tim có thể vang dậy cả thế giới, cô mím môi liếc theo cái dáng vừa rồi, cô lắp bắp:
- Ơ … em hổng biết! thôi ta về đi chị.
- Ko… chị vừa gặp 1 người quen thật mà.
- Vậy sao! Có lẽ chị nhầm đấy!
Cô cố che giấu sự bối rối trong người bằng cách ôm tay chị lôi đi, cô giả lả:
- Lý nào chỗ quen biết mà nười ta làm ngơ?
- Ừ! Em nói phải!
Thụy Vân an tâm nhìn Thụy Vy đều bước. cô thở ra nhè nhẹ nhưng trong lòng thấy khó chịu vô cùng. Hắn đúng là tên ngạo mạn, cho dù thế nào cũng đâu thể gặp mình mà làm ngơ như thế. Đúng là tên háo sắc, xem những người đi qua đời hắn như 1 trò đùa. Cô nghe giận ghê ghớm trước sự lạnh nhạt của người đàn ông lúc nãy…. Một sự tủi hờn cực độ.
- Nam Thiên! Anh nhìn j mà chăm chú thế?
Thúy Xuân uyển chuyển với chiếc đầm dây màu huyết dụ, tôn vinh làn da trắng mịn cùng những đường cong tuyệt mỹ nhất bước tới. choàng tay ngang eo anh, cô tì cằm lên vai nũng nịu:
- Sao vậy anh ?
- Anh ko sao! Trong lúc đợi em anh ngắm nghía người ta chút thôi.
Cô đấm nhẹ vai anh nũng nịu:
- Đáng ghét quá đi! Có em ở đây mà còn ngắm nghía người ta hả?
Nam Thiên cười cười cố gỡ tay cô ra khỏi vai mình. Anh tinh tế bước lại bàn ngồi xuống để né tránh những cử chỉ thân mật ko cần thiết:
- Chúng ta ăn nào. Mấy khi dc ngồi với nhau thế này, em ko nên lãng phí thời gian vào những chuyện ko đâu.
1 sự u buồn thoáng qua mắt Thúy Xuân, nhưng cô đã vui ngay nét mặt ngồi đối diện anh giọng ngọt ngào: - Vâng.
Vừa lúc người phục vụ mang thức ăn ra, Nam Thiên ân cần gắp thức ăn cho cô như thói quen của 1 người đàn ông ga lăng.
- Thúy Xuân! Em vừa nhận hợp đồng ở Singapore hả?
Cô ngừng đũa ngẩng lên nhìn anh ánh mắt lấp lánh niềm vui. Câu hỏi đó cho biết anh đang quan tâm tới cô.
- Vâng! 1 tháng, em diễn ở singapore.
- Chúc mừng em!
Anh nâng ly rượu sóng sánh màu hổ phách lên:
- Bầu trời nghệ thuật sắp có 1 ngôi sao tỏa sang nữa rồi.
Cô nguýt anh nâng ly rượu lên:
- Ghét quá đi, hình như anh mừng khi em ko có ở đây thì phải.
- Bậy nào! Anh mừng vì em thành đạt đó chứ?
- Anh … thích em trở thành người nổi tiếng chứ, Nam Thiên ?
Nam Thiên ko nhìn thẳng cô, anh gắp thức ăn cho vào chén của cô rồi bưng ly rượu lên uống 1 ngụm. thái độ của anh làm Thúy Xuân nghe nghẹn ngào làm sao.
- Nam Thiên! Anh biết em có thể từ bỏ tất cả để…
- Thúy Xuân!
Nam Thiên cắt ngang lời cô, ánh mắt chân thành nhưng kiên định.
- Đừng thế! Anh ko muốn em từ bỏ 1 tương lai tươi sáng.
- Nhưng …
- Anh hiểu! em là cô gái tốt và em sẽ gặp người đàn ông tốt. Anh chỉ là con đò, em biết mà anh ko có bến đậu.
- Sao anh ko thử dừng chân?
Anh nheo nheo mắt nhìn cô:
- Nếu anh là con đò chịu neo bến, em có chấp nhận anh ko?
Cô ngẩng ngơ nhìn nụ cười quyến rũ trên môi anh.
- Anh là 1 lãng tử ngày đầu quen nhau em đã biết. hãy song phẳng như trước jo đi Xuân.
Cô cụp mi, môi cười nhẹ xót xa. Sòng phẳng? Đó là mặt trái của 1 con người kết quả của những cuộc tình vay mượn.
- Cho dù thế nào, tình cảm của em vẫn ko thay đổi. em yêu anh, Nam Thiên .
- Nam Thiên điềm nhiên móc thuốc ra cài lên môi, anh bật Zippo nhả khói. Qua làn khói Thúy Xuân càng nghe lòng dào dạt bao cảm xúc Nam Thiên đầy quyến rũ với nét nam tính pha chút lạnh lùng. Anh càng tỏ ra xa lạ, em càng muốn có anh.
Tình cảm của em anh ko thể khống chế nó. Anh chỉ muốn nói là …anh ko phải là người đàn ông tốt. Em biết anh ko phải loại người thủy chung quanh anh có rất nhiều người tình.
Trái tim Thúy Xuân muốn nghẹn lại, ko đáp nổi những lời trần trụi của Nam Thiên. Anh quá biết những điều đó chỉ làm cô yêu anh hơn thôi. Có mấy người đàn ông dám thừa nhận mình là người đàn ông đểu giả.
- Em yêu anh, hãy nhớ điều đó. Sẽ ko bao jo em thay đổi. Anh đừng có tìm cách thuyết phục em.
Anh cười cười:
- Nếu em vẫn giữ thái đội như trước giờ chúng ta vẫn có mối quan hệ tốt.
- Vâng! Em sẽ là 1 bến đợi bên cạnh con đò lãng tử.
- Anh …
Nam Thiên định nói j đó nhưng anh lại thôi. Cuộc sống thật đáng sợ, có những thứ tưởng chừng nhỏ nhoi nhưng lại to lớn vô cùng. Vứt bỏ 1 mói tình? Đó là điều mà Nam Thiên chưa bao jo nghĩ tới nhưng sao dạo này anh chẳng hứng thú j với những trò ái tình này. Hình như…
Nam Thiên khẽ cau mày anh ko dám phân tích tiếp tình cảm của mình. Chợt mắt anh nheo lại sáng lên tia nhìn thật đểu giả:
- Ăn xong mình đi đâu đó. Chiều nay, anh muốn chúng ta bên nhau thật trọn vẹn em đồng ý chứ?
Thúy Xuân mừng rơn trong bụng. ngỡ anh đã chuyển ý, tình cảm chân thành của cô đã làm anh cảm động. Cô mỉm cười gật đầu:- Vâng!
Anh day qua cô, cánh tay mạnh mẽ lùa dưới gáy kéo cô sát vào cơ thể trần tục của anh.
- Nam Thiên!
Thúy Xuân mấp máy đôi môi khi môi anh tham lam tìm môi cô:
- Anh làm em thức giấc à?
Cô đan hai tay kéo cổ anh xuống: - Ko!
Cô chủ động rướn người áp vào cơ thể anh, Nam Thiên thụ động đón nhận. Sự nồng nhiệt của Thúy Xuân dần làm cơ thể anh nóng lên nhưng Nam Thiên ko chút phản đối hay hưởng ứng nào.
- Nam Thiên!
- Hử?
- Anh tuyệt lắm!
- Anh …
Nam Thiên ko có cơ hội nói hết câu Thúy Xuân đã trườn trên người anh với bao đam mê nóng bỏng. Nam Thiên lại muốn dùng cô để xua đuổi những lung tung trong đàu, anh nhanh chóng nhập cuộc 1 cách vôi vàng, cuộc tình vay mượn lại bắt đầu.
Cô khẽ rên lên khi anh ghì lấy cô, đưa vào những cảm xúc đê mê ngây ngất.
- Nam Thiên em yêu anh… yêu anh.
Lời nói trong sự vô thức của cô càng làm Nam Thiên điên lên, anh đang hiểu rất rõ những cảm xúc trong người. anh đã thất bại, dù anh đang ăn ở cùng người con gái tuyệt vời nhưng lòng anh lại dửng dưng lạnh lùng.
-Nam Thiên ..
Nhìn cô nhắm nghiền mắt tận hưởng những cử chỉ giả dối đến từ sự trần tục của anh, Nam Thiên thấy mình thật đê tiện bỉ ổi.
- Nhóc ơi!
Anh vội ôm lấy cô để xóa đi cảm giác tội lỗi nhưng trên cả là anh đang nhớ nhung 1 bóng hình qua 1 cơ thể. Xin lỗi em…
Bảy giờ tối, nhìn đồng hồ Thụy Vân hấp tấp phóng xe ra khỏi siêu thị. Cô cần phải về nhà tối nay cô cần xem lại toàn bộ kế hoạch để ngày mai đến ngân hàng nói chuyện với tên khó ưa: Út Thiên.
Ôi! Nghĩ mà tức. Hắn đúng là tên bỉ ổi nhất mà cô từng biết. sau khi chiếm đoạt mình, mặt hắn cứ vênh lên như chưa có chuyện j xảy ra. Đã vậy còn dám lợi dụng chuyện công ty để trả thù riêng. Cả tuần nay, thư ký cô gọi điện, hắn cứ bảo ko có thời gian tiếp.
Hừm! cũng may hắn chịu cho 1 cái hẹn. nếu ko có lẽ cô sẽ giết hắn mất. Đúng là tên khốn…
Ôi! Trời ơi! Làm…
Thụy Vân kêu lên hoảng hốt khi chiếc xe đạp đâm sầm vào ai đó:
- Tại sao thấy mà…
- Xuống!
Nam Thiên ghì lấy tay cầm anh quắc mắt:
- Bảo xuống mà ko nghe à?
Trời ơi! Cô đưa tay chặn ngực trấn tĩnh mình, ko hiểu do cô vô ý nên đâm xe vào hắn hay ten khốn này cố ý đứng chặn để cô bổ nhào thế này.
Đúng là cây muốn lặng nhưng gió cứ… thổi.
Qua phút hốt hoảng, cô hất ngược mái tóc ra sau mặt kêng lên quát lớn:
- Anh nạt nộ ai hả? đường phố thênh thang ko đi, bổ nhào vô tôi là sao? Cái đồ vô duyên.
Nam Thiên dựng chống xe đạp đua lên, anh nheo nheo mắt nhìn gương mặt bầu bỉnh đỏ lưnhj vì giận, giọng tỉnh tỉnh:
- Nè, nếu cô cứ dịu dàng, ngoan ngoãng như đêm…
Nam Thiên cố ý nhấn nhá lời mình, anh thích thú nhận ra đôi mắt căng lên rồi đôi môi mím lại giận dữ của cô.
- Có như thế thì khối thằng phủ phục dưới chân em đấy nhóc.
Vừa nói anh vừa bẹo má cô. Thụy Vân giận run lên vì lời cợt nhả cùng ánh mắt đểu ko chỗ chê cuả anh, cô phủi tay anh khỏi má mình. Ko suy nghĩ j, cô túm lấy cổ áo anh sấn tới. Nam Thiên vờ sợ hãi mất đà lùi ra phía sau dựa lưng vào bức tường nhà ai đó. Cô nghiến răng:
- Im đi! Anh thật bỉ ổi. Đò hèn!
- Ê, cấm nói nặng nhe! Người j mà chẳng chút nữ tính.
- Tôi sẽ bóp chết anh nếu cứ giở cái giọng đểu giả đó ra.
Cô rít giọng mắt trừng trừng:
- Anh có tin tôi kiện anh vì tôi cưỡng đoạt tôi k?
Anh nhướng nhướng mắt tay đưa lên quẹt mũi ra chiều suy nghĩ, Nam Thiên vừa nói vừa móc di động ra:
- Có cần bằng chứng ko? Anh sẽ cung cấp cho em.
- Anh …
Thụy Vân muốn điên lên khi nhìn vào màn hình chiếc điện thoại mới toanh trên tay Nam Thiên. Mím môi thở mạnh cô cố ghìm cái j đó đang cuồn cuộn dâng lên, chỉ cần 1 hơi thở là mọi thứ sẽ bị bùng lên cuốn phăng tất cả. 1 trận cuồng phong sẽ tàn phá mọi thứ. Từng nét mặt, cử chỉ thậm chí hơi thở khó khăn của cô cũng ko lọt qua mắt Nam Thiên. Anh ko nghĩ cô can đảm và kiên cường biết khống chế cảm xúc đến thế. Bấy nhiêu đủ chứng tỏ cô ko thuộc loại lêu lổng, sa đọa. Vậy đêm đó là thế nào?
- Đưa đây!
Anh tỉnh queo bỏ điieenj thoại vào túi quần.
- Đưa cái j?
Hai hàm răng cô gần như dính lại:
- Anh đừng làm bộ anh có mau xóa tấm ảnh chết tiệt đó ko? Tôi sẽ giết anh. Tôi ko dọa đâu.
Anh cười cười cố ý cọ mũi mình vào mũi cô:
- Em thật biết cách biến anh thành nô lệ của em đó. Trông em giận thật đẹp.
- Tôi ko dọa đâu.
- Anh biết, nhưng trước khi chết trong tay em thì… mọi người đang tưởng em… cưỡng hiếp anh trên vỉa hè kìa nhóc.
Cô đỏ mặt giật mình nhìn ra đương. Quả thật, mọi người đi đường đang đứng lại chỉ trỏ về cô theo bản năng hiếu kì.
Đúng là tò mò! Mắng thầm trong bụng, cô ko hay tay mình vẫn đặt trên vai anh và nó đang choàng lên 1 cách tình tứ. Cô lung túng cụp mi khi chạm phải ánh ,ắt cực kỳ nồng nàn của anh. Bối rối, cô rụt tay về vụng về làm sao khi tay chân chợt thừa thải mà cả người cứ cứng đơ. Ôi! Cô ko còn là cô nữa? Tại sao mình cứ ngây ra khi chạm mắt hắn thế nhỉ? Có lẽ đó là thuật thôi miên quỷ quái mà hắn đã làm với mình.
- Xin lỗi! tại vợ tôi … nhớ chồng quá nên hơi … khó coi. Xin lỗi!
- Anh nói cái quái quỷ j thế hả?
Thụy Vân đá vào ống chân Nam Thiên 1 cái đau điếng, anh nhăn nhó ngồi thụp xuống ôm lấy chân rên rỉ thật ngọt ngào.
- Ôi! Anh có lỗi j thì mình nói, đừng hành hạ tội nghiệp anh, mình ơi.
Trơì ơi là trời! Thụy Vân ước sao cho đất nứt để cô chui xuống cho đỡ quê. Độn thổ dc với tên khó ưa này.
- Vợ chồng giận nhau cũng phải về nhà chứ.
- Cô vợ dữ quá!
- Yêu j mà bạo lực thật!
Trời ơi! Thụy Vân ngượng cứng người cô chỉ biết kêu thầm trong bụng. Kiếp trước chắc mình làm j ác lắm nên kiếp này phải gặp tên ôn thần này.
Lời xì xầm từ kẻ qua đường mỗi ngày 1 nhiều. cô đành ngồi thụp xuống dìu tay anh đứng dậy, cười gượng gạo với khách bộ hành:
- Xin lỗi… xin lỗi.
Cô rít giọng:
- Có mau đứng đậy ko? Tôi sẽ bằm anh ra bây jo?
- Ối! mình ơi chân anh đau quá.
Trơì ạ, cô cắn môi ôm chầm lấy anh đỡ dậy. Biết Nam Thiên giả vờ nhưng cô ko thể làm j dc. Hắn thật quỷ quyệt khi lợi dụng đám đông thế này để uy hiếp cô.
- Mình ơi, ôm anh dìu qua xe đi.
- Tôi giết anh bây jo.
- Ối! anh đau lắm!
Thụy Vân trừng mắt tay ôm qua ngang eo anh. Tức càng hông vì cái giọng ngọt hơn mật ong mà môi thì cười tủm tỉm đắc thắng thế kia.
Cô xua tay để đám đông dãn ra:
- Ko có j đâu. Bạn… à…ô…ô…n…g, ông xã tôi bị… đau chân chút xíu thôi. Mọi người đi đi.
Thụy Vân đợi mọi người vừa quay đi cô gào lên 1 cách thảm thiết.
- ỐI! Mọi người ơi, gíup tôi với.
Đám đông nghe giongj trong trẻo nhưng thê lường liền bu lại:
- Ông xã ơi, anh làm sao vậy?
Cô kêu la ỏm tỏi lên, hai tay ôm ghì lấy Nam Thiên đang ngồi xổm dưới đất. 1 tay lau nước mắt tèm lem tay kia ôm mặt anh vào lòng, nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy nó đang bịt miệng Nam Thiên.
- Mình ơi là mình! Em nói rồi mình bị bệnh thì cứ ở bệnh viện điều trị đi. Sao mình ko nghe. Em đi làm lo cho mình dc mà…
Trời ơi là trời! đến lượt Nam Thiên ngẩng ngơ ngồi nhìn cô ko thể thốt nên lời. Cô bé đáo để thật, dám dùng hạ sách này để thay đổi tình thế.
- Mọi người ơi…
Thụy Vân để mặc nước mắt tuôn ròng trên má cô hỷ mũi cái rẹt sụt sùi:
- Chồng tôi bị tâm thần. anh ấy trốn viện ra đây. Xin mọi người giúp tôi, mau đưa anh ấy vào bệnh viện giùm tôi.
- Ôi! Đáng thương quá!
- Hèn chi mà lúc nãy ăn nói lung tung.
- Cô vợ tội nghiệp quá!
Hài lòng trước những lời bàn tán đó. Thụy Vân nháy mắt trêu Nam Thiên rồi giả vờ kêu gào:
- Xin người giúp tôi. Mau đưa anh ấy vào bệnh viện đi.
Nam Thiên ko kêu nổi, anh bật cười ha hả:
- Cô quá rồi nghen. Tưởng tôi để cô muốn làm j thì làm hả?
- Ối! Cứu với!
Thụy Vân kêu ré lên cầu cứu mọi người:
- Anh ấy lại lên cơn rồi, mau trói lại đưa vào bệnh viện giúp tôi.
Hình như chỉ chờ có thế, đám đông nhào vào cứu giúp 1 cô gái đẹp có 1 ông chồng khùng ngay.
Nam Thiên ko ngờ cô bé làm thiệt anh giãy giụa quyết liệt:
- Buông ra! Buông tôi ra! Cô ta nói láo, đừng tin. Tôi có giấy chứng minh đây.
Thái độ của anh chỉ càng khiến mọi người tin vào lời Thụy Vân. Họ dùng hết sức đưa anh lên taxi do Thụy Vân đón sẵn và cô đích thân mở cửa đợi nãy giờ.
Nhìn hai người đàn ông lực lượng ngồi kè anh trong taxi, Thụy Vân mỉm cười đóng sầm cửa lại cô đưa tay lên trán chào anh kiểu quân đội.
- Bái… bai …ông xã.
Nhìn theo chiếc taxi cô cười tủm tỉm dắt xe đạp đi thật nhanh.
- Cám ơn mọi người nghen. Giờ tôi phải vào bệnh viện với chồng tôi đây.
nhunguyen_77
18-01-2010, 05:22 AM
Thụy Vân đạp xe về nhà ko ngớt cười. Ôi! Mình chết mất! Cô chỉ laí xe một tay, tay còn lại ôm bụng mà cười. hình ảnh sung bố của Nam Thiên thật tội n ghiệp làm sao. Nam Thiên ơi Nam Thiên! Lần này “con trời” thì cũng phải… đo đất với cô út Vân này thôi.:bicycle:
- Ối ối.
- Rầm ….
Thụy Vân mải lo cười với chiến thắng to lớn cừa rồi nên chẳng chú ý xung quanh. Chiếc xe nằm chỏng chơ bên đường, cô thì nừm dài trên vỉa hè. Cả người đau đớn, ê ẩm ko thể gượng nổi. Cố lắm cô mới ngóc đầu dậy dc, tay chân dang ra như con thạch sùng bám dưới đất
- Điên mất thôi! Đường rộng so mình ko chạy lại đâm vô cột điện thế này?
Tại bênh viện …
- Trời ơi! Tôi đã nói ko sao! Tôi rất bình thường.
Nam Thiên bực mình hét lên, anh trừng mắt với mấy cô bác sĩ, y tá đang bu quanh xem xét 1 bệnh nhân … có vấn đề.
- Tôi nói mấy người ko hiểu ư?
Anh gầm gừ. ko ngờ Nam Thiên này lại có lúc thê thảm thế này. Con nhóc đó thật quá đáng mà.
- Nếu anh bình thường sao mọi người lại đưa anh vào khoa tâm thần này.
Một anh chàng bác sĩ khá điển trai điềm đạm nhìn anh.
- Theo tôi, anh nên để các bác sĩ ở đây kiểm tra lại cho an tâm.
- Phải đó cậu Út! Cậu cứ để cho người ta kiểm tra thần kinh cho chắc đi.
Tân dứng ngoài cửa lắng nghe nãy giờ bước vào. Tức Thụy Vân muốn chết mà còn gặp nét mặt nhịn cười của hắn Nam Thiên càng nổi sùng hơn. Anh định quát lên nhưng lại thôi, hình như anh càng giận dữ la lối thì mọi người càng khẳng định bộ não anh có vấn đề.
Ngoắc tay ra dấu cho Tân bước lại gần, anh rít giọng thật khẽ:
- Có phải cậu muốn tôi đuổi việc cậu ko? Gọi điện nãy giờ mới tới là sao?
- Dạ, tại em đứng ngoài cửa chờ bác sĩ khám cho cậu.
- Cậu ko nói nhiều.
Anh kéo Tân về góc phòng thì thầm:
- Mau nói cho họi biết tôi ko bị j cả.
- Sao cậu ko nói. Đưa giấy tờ thậm chí 1 tấm danh thiếp là dc rồi. cậu nổi tiếng như thế có ai ko biết.
- Tôi bóp cổ cậu bây giờ. Muốn sáng mai cả thành phố này đều biết tôi vô đây hả?
Tân cười tủm tỉm trước nét khổ sở của Nam Thiên. Dạo này cậu Út gặp j mà toàn chuyện xui xẻo. Cậu cười nhe răng:
- Nhưng em thấy thân phận j mà bảo lãnh cậu. Hổng lẽ nói với mọi người… em là người giúp việc của cậu?
Nam Thiên ngớ người ra hắn nói phải. Nói ko khéo mọi chuyện đến tai ở nhà là khổ, nhưng bây giờ đã gần 10h rồi. Anh liếc xuống đồng hồ đeo tay? Biết nhờ I bây jo đây? Chỉ có “bà Tám” kia mới tháo nổi “cái nút” này, nhưng hổng lẽ gọi điện cho con nhỏ cứng đầu đó. Mất mặt hết.
Chợt anh thầm cười. 1 lần nữa anh thầm nể phục sự đáo để của Thụy Vân. Con bé lanh lẹ thật, biết dùng “gậy ông” để “đập lưng ông”
- Cậu Út tính j mà cười hoài vậy?
Nam Thiên giật mình nhìn lên. Sự tận tâm của các bác sĩ bắt đầu làm anh khó chịu. Phải tính sao đây? Nếu ở đây 1 lúc nữa gặp người quen có nước anh độn thổ luôn.
- Anh ấy ko sao đâu. Đây là bạn tôi.
Giọng nói lảnh lót quen thuộc của 1 cô gái vang lên. Ko riêng j Nam Thiên cả phòng cũng nhìn ra cửa.
- Bác sĩ Chi.
Lam Chi mỉm cười tay thọc vào hai túi áo của chiếc aó blouse trắng toát. Ánh mắt cô mênh mông làm lòng người dịu lại, đúng là 1 bác sĩ với nét đẹp dịu dàng nhưng ko kém phần sắc sảo.
- Mọi người về làm việc đi chuyện này để tôi lo cho.
Giọng nói dịu dàng nhưng nghiêm nghị khiến mọi người răm rắp ;àm theo. Căn phòng còn lại 3 người. Tân đảo mắt nhanh qua cậu Út. Im lặng quá. Xem ra cậu Út đã gặp lại… cố nhân rồi.
Thầm cười, Tân rút lui êm thắm.
Hắn vừa đi, Nam Thiên đứng dậy rời khỏi giường, sự cau có của anh biến mất, ánh mắt có chút bối rối nhưng cũng qua nhanh. Anh đứng trước mặt Lam Chi, nét mặt thản nhiên:;
- Em về khi nào?
- Sau anh 1 ngày.
Anh mỉm cười:
- Ko phải ở lại bên đó làm việc luôn sao?
- Em có việc quan trọng hơn giấc mơ đó.
Cô bước lên cho cả hai thật gần nhau.
- Sao anh lại ở đây?
- Ờ…ờ 1 sự nhầm lẫn thôi. Anh cám ơn em. Nếu tối nay ko gặp em có lẽ anh… điên thật chứ chẳng chơi.
Cô cười, nụ cười làm ngẩng ngơ người đối diện. Nam Thiên hơi cúi mặt anh ko nghĩ khi gặp lại cô mình lại xúc động thế này.
Cũng phải thôi, bên nhau bốn năm ở xứ người còn j.
- Lam Chi! Sao về mà ko liên lạc với anh?
- Để làm j? Như thế này ko phải có ý nghĩa hơn sao?
Ý nghĩ! Nam Thiên mím môi gật gù, bước sóng đôi cùng cô ra hàng lang. hữu duyên thiên lý ư? Cả hai im lặng đếm bước, một sự im lặng đúng lúc vì mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng.
- Nè, em chỉ tiễn anh đến đây thôi, em còn phải làm việc
- Ừ! Anh cám ơn em, nếu muốn liên lạc, anh phải làm sao?
- Nam Thiên là một anh chàng thông minh lắm mà.
- Nhất là việc tìm ra số phone của các cô gái đẹp. Có phải ý em thế ko?
Cả hai bật cười khoảng cách nãy jo như tan biến, nhường chỗ cho 1 sự thấu hiểu…
- Tôi đâu có bị j mà sao phải băng bột thế này?
- Cô à! Tay cô bị rạn xương, nếu ko băng bó e sẽ bị tật đó.
- Nhưng băng bó thế này thì tôi còn làm j nữa. còn cái mũi nữa nè?
Nam Thiên nghe tiếng ồn ào lảnh lót của cô gái cự nự cùnganh chàng bác sĩ trong căn phòng sau lưng, tò mò ló đầu vào nhìn.
Ái da! Trái đất này có đường kính bao nhiêu mà nhỏ quá. Anh thích thú với hình ảnh vừa chứng kiến.
- Bệnh nhân này bị sao thế?
Chi bước vào Nam Thiên cũng nối chân theo cô, vừa thấy anh, Thụy Vân trợn ngược mắt ngay. Quỷ xui ma khiến hay sao mà gặp nhau thế này cơ chứ!
Nam Thiên kín đáo nháy 1 con mắt trêu Thụy Vân, anh hơi khó chịu khi nhìn cái tay bó bột treo trước ngực của cô. Đàn bà con gái j đi đứng như bão táp. Có cái thân mà cũng ko lo dc.
- Cô Thụy Vân à! Vết thương tuy ko có j nghiêm trọng nhưng cô cũng cần ở lại đây theo dõi. Ít ra ngày mai chờ khám lại, người thân đến đón cô hãy về.
- Ủa! anh thấy cô này có vẻ bị … nặng lắm mà… hổng có j hả Lam Chi?
Nam Thiên bước lên nói tỉnh rụi. nhìn cái bản mặt câng câng lên của anh, Thụy Vân tức muốn bể bụng. Cô mím môi, mắt lườm anh. Thật làm sao anh ta ko bị nhốt trong trại tâm thần luôn đi.
Thấy bệnh nhân ngồi duỗi dài chân bên giường, Lam Chi lo lắng vì ánh mắt ko mấy bình thường của Thụy Vân. Cô đặt bệnh án trở lại chân giường.
- Thôi các bạn về nghỉ đi.
Quay qua Thụy Vân cô điềm tỉnh nhưng ánh mắt chân tình:
- Cô đừng giận… anh bạn tôi ăn nói ko khéo lắm, cô đừng để bụng nhé.
Cầm tay cô, Lam Chi vuốt cánh tay bị bó bột trắng tát, cô dịu giọng:
- Bó bột sẽ bất tiện nhưng chỉ vài ngày thôi. Cô nên nghe lời bác sĩ để tránh những biến chứng sau này, Thụy Vân nhé.
Nam Thiên hài lòng mỉm cười. biết nhau đã lâu nhưng anh ko nghĩ Lam Chi lại là 1 bác sĩ ân cần với bệnh nhân thế này. Ánh mắt anh dịu dàng, nồng nàn nhìn cô:
- Anh ta là j của bác sĩ?
- Gì cơ?
Lam Chi tưởng mình nghe lầm, cô mở to mắt. Thụy Vân rụt người ra sau để rút tay ra khỏi tay Lam Chi. Cô cộc lốc:
- Tôi hỏi cái gã ă nói… có duyên kia là j của bác sĩ?
- À …
Lam Ch gật gù nhìn cô gái rồi đảo mắt lên Nam Thiên, lòng thắc mắc ko biết chuyện j đang xảy ra. Cô gái này chỉ bị gãy tay chứ đâu có bị… đứt sợi dây thần king nào, sao tự dưng đổ quạo chỉ vì 1 câu đùa của Nam Thiên. Mà người lạ nhất có lẽ là Nam Thiên, hôm nay hình như anh đã bỏ quên cái tính ga lăng, lịch sự trước phái đẹp, nhất là 1 cô gái dễ thương thế này. Xem ra cô bé này chẳng chịu bỏ qua dễ dàng đâu.
- Lam Chi!
Nam Thiên tự nhiên bước đến anh nắm tay Lam Chi đứng dậy, bàn tay anh choàng qua vai cô thật tự nhiên, tự nhiên đến mức Lam Chi ko có lấy một cử chỉ nào phản đối.
- Cô bị gãy tay chứ đau có bị… lãng tai mà lúc nãy ko nghe. Tôi là bạn trai của bác sĩ Lam Chi.
Thật là… Thụy Vân cắn chặt hai hàm răng lúc nào ko hay. Đúng là con người ăn chơi lêu lổng, vào bệnh viện rồi mà hắn vẫn có… bồ. Cái đồ đáng chết Thụy Vân rủa thầm. Cô cũng ko biết sao mình thấy ghét cô bác sĩ dễ thương kia. Có lẽ cô thấy tức vì một người đẹp, có học chẳng ra j kia. Thụy Vân tự nhủ với bản thân như thế để khỏa lấp cái tâm trạng bực bội trong người mà bản thân ko tài nào nén nổi.
- Vậy sao! Nếu thế thì tốt quá!
Thụy Vân chớp mắt một cái gương mặt hoàn toàn bình thường, cô dửng dưng nhìn Nam Thiên rồi mỉm cười lạnh nhạt với Lam Chi:
- Xin lỗi vì lời tôi sắp nói nhé. Nhưng tôi cảm thấy bạn trai bác sĩ có chút vấn đề về thần kinh. Cô có cho rằng nên đem anh ta qua đó để kiểm tra lại ko?
Nam Thiên mở to mí trừng mắt với Thụy Vân. Đúng là “tha thứ” khó hơn “thù hận” mà. Người ta muốn quên lại chẳng cho quên còn dám nhắc lại.
- Cám ơn cô đã nhắc nhở, anh ấy cũng vừa ở đó ra.
Nam Thiên lại trừng mắt sang Lam Chi. Ôi! Sao con gái lại thích bán đứng anh thế nhỉ?
Lam Chi nhìn gương mặt bùng xùng của anh buồn cười quá cỡ. cô ôm tay anh cười cười:
- Thôi ra nào! Hay anh muốn người ta… bầm anh.
Quay lại cô tiếp:
- Giờ tôi đưa ảnh đi kiểm tra. Cô ngủ đi nhé.
- Hừm!
Nam Thiên hậm hực bỏ đi. Đợi nhé, bà Tám! Nam Thiên này chẳng chịu bỏ qua đâu!
Nhắn xong cái tin cho Thụy Vy, Thụy Vân uể oải chuồi xuống giường thì đã 1h khuya.
Trời ơi! Đúng là bệnh viện, ko tai nào chợp mắt dc. Cô thầm than. Mà lạ chỗ hay tại cô thấy bực bội đây? Thụy Vân tự hỏi. cô keó chăn phủ cả mặt, miệng lảm nhảm trong màn đêm.:
- Đồ chết bầm! Một ngày nào đó Thụy Vân này sẽ cho anh thê thảm.
Cô nghe giận bản thân ghê ghớm. Taị sao lại cứ ám ảnh bởi… con ma ăn cơi đó chứ. Hừm! Lại còn như tình tứ với cô bác sĩ Lam Chi nữa à.
Thụy Vân nhìn trừng trừng lên trần nhà. Cũng may cô đã yêu cầu 1 phòng đặc biệt nếu nằm chung với những bệnh nhân khác có lẽ họ sợ hãi mà… chuyển sang bệnh điên chứ chẳng chơi.
Vò muốn rách cái mền cơn giận vẫn chưa nguôi. Cô ko hay cánh cửa vừa bị đẩy vào, 1 cơn gió nhẹ lùa vào khiến Thụy Vân rùn mình.
Cô chợt thấy hối hận vô cùng, nếu lúc nãy gọi điện để Thụy Vy vào đây có hơn ko? Hai con mắt đảo lai lịa trong bóng đêm, cô hồi hộp nhớ lại thời sinh viên. Hồi đó bọn bạn cô thường kể chuyện ma chúng đã tuyên bố hùng hồn bệnh viện là nơi… ma ở…
Ối!
Cô kéo chăn phủ đầu. mồ hôi bắt đàu rịn ra. Tiếng bước chân… ôi… má ơi. Tiếng bước chân ấy ở đâu thế nhỉ? Con ma này chắc ăn nhiều mập lắm đây. Bước j mà nặng thế?
Trán cô ướt đẫm. cái tay bó bột trắng toát trong caí mền càng làm côsợ hơn. Nếu… nếu nó tấn công thì sao đây? Còn 1 tay làm sao mà đánh lại cô lo lắng tột độ.
- Á! Đừng mà…
Thụy Vân kêu ko ra hơi. Có bàn tay ai lạnh ngắt vừa chạm vào kéo tuột chiếc mên ra khỏi cổ cô.
- Tui ko làm j ác hết. đừng bắt hồn tui…
Cô co rúm người lại nhưng trời ơi, hình như cái giường cũng thu nhỏ theo cô nên cô cứ chường ra đó ko lẩn trốn đâu dc.
Có tiếng cười khẽ, Thụy Vân chợt nhắm mắt. Cô tưởng như mình có thể chết đi dc. Những câu chuyện ma nghe thường ngày đang vang bên tay. Lần này chết chắc rồi. Cô cố mở lời run run.
- Tui hiền lắm!
- Thật… kh…ô…ng.:so_funny:
Ối! ma nói chuyện. Trái tim muốn nhảy ra ngoài vì cái giọng the thé bên tai Thụy Vân đưa 1 tay còn lại ra thật khó khăn, mắt nhắm nghiền tay xua lia lịa:
- Thật mà! Tui chỉ có mắng cái tên Nam Thiên thôi. Hắn rất đáng ghét.
- Vậy ta sẽ bắt hồn mi.
- Á! Má ơi! Cứu con! Cứu… con…
Thụy Vân la toáng lên, cô phóng xuống giường khi hình dung ra 10 ngón tay đầy máu, móng nhọn hoắc đen sì chạm vào chiếc cổ thanh tú của mình.
Cụp …
Trong sự hoảng loạng tột độ cô nhào ra cửa phòng nhưng ko hiểu bằng cách nào cô chạm vào công tắc. căn phòng sáng choang.
Nam Thiên ngồi trên giường ôm bụng cười rũ rượi. Anh gập người xuống cười như chưa bao jo nghe 1 câu chuyện hay chứng kiến 1 cảng buồn cười như thế này.
- Ôi! Tôi chết mất! Sao trên đời này có 1 người sợ ma thế ko biết.
- Sợ ma nè! Sợ ma nè…
Thụy Vân vừa nói vừa tức khí chụp cái gối đang ôm theo lúc nãy nhào đến quất mạnh vào người Nam Thiên, anh giơ tay lên đỡ mà miệng ko ngớt cười.
- Có nín đi ko?
Vừa jan vừa quê, Thụy Vân quát lên tay chỉ vào mặt Nam Thiên:
- Tôi sẽ giết anh nếu ko im lại.
Nam Thiên muốn đánh lô tô trong bụng vì gương mặt đỏ lựng dễ ghét của Thụy Vân nhưng cố nhịn. Anh đưa ngón trỏ và ngón cái lên chập lại kéo ngang miệng khóa lại.
- Im lặng để dành ko gian yên tĩnh cho em … quê hả?
- Đồ xấu xa!
- Nè, đừng đánh. Anh im!
Nam Thiên giơ hai tay đầu hàng chiếc gối trên tay cô. Anh thôi ko cười nữa dù cái dáng mảng khảnh của cô ko hợp với bộ đồ thùng thình trên người cô tí nào. Buồn cười chết đi dc. Anh bước xuống, chỉ tay lên giường giọng nhẹ nhàng.
- Anh ko đùa nữa em lên nghỉ đi.
Thụy Vân vẫn còn tức vì chuyện bị anh hù lúc nãy, cô liếc anh tưởng chừng cắt anh ra từng mảng nhỏ. Hai con mắt cô nheo nheo sẵn sàng gây chiến.
- Anh chán sống rồi hả?
Nam Thiên thọc hai tay vòa túi quần, nhún vai bĩu môi:
- Trước sau j anh cũng chết trong tay em, thôi thì đến… nạp mạng luôn cho rồi.
Nhìn vẻ mặt tưng tửng của Nam Thiên, Thụy Vân nén lắm mới nhịn dc cười. cô vuốt mặt che đi nụ cười tủm tỉm trở lại giường.
- Nè, nếu bỏ qua chuyện ko vui, anh thấy chúng ta làm bạn khá hợp đấy.
Thụy Vân liếc anh bằng nữa con mắt. Sao mà anh ta lúc nào cũng “anh anh, em em” như mía lùi thế ko biết.
- Ê! Đừng tưởng với biệt danh… Út Thiên thì ko ai dám làm j anh nha. Dù con trời đi nữa tôi cũng chẳng để yên cho anh đâu. Mà giữa tôi với anh thì có chuyện j nào.
Nam Thiên chớp chớp mắt, nét mặt tỉnh tỉnh:
- Ko phải em nói anh đã từng… cưỡng hiếp em sao?
- Trời ạ!
Cô có ném cái gối bằng 1 tay vào anh Nam Thiên chụp gối vào lòng, anh cười cười. Thụy Vân mắng:
- Tôi chưa thấy tên đàn ông nào vừa trơ trẽn vừa lố bịch như anh.
Liếc anh 1 cái bén ngót cô dựa lưng ra sau, duỗi dài chân trên giường mắng tiếp
- Anh hãy nhớ rằng tôi hận anh thấu xương nên hãy dẹp cái giọng ngọt ngào ấy sang bên cho tôi nhờ đi.
- Anh ko cho rằng sự dịu dàng cuả anh lại làm em khó chịu đến thế.
- Đơn giản là tôi đã thấy bộ mặt thật của anh. Vô tới bệnh viện rồi mà anh vẫn còn bồ bịch thì nói j bên ngoài.
Nam Thiên nhíu mày nhìn cô. Một cái bĩu môi. Đồ dáng ghét. Anh thầm mắng Nam Thiên này ko phải đẽ đùa đâu. Phụ nữ j mà chẳng chút dịu dàng ngọt ngào. Nhưng đôi mày anh dãn ra thật nhanh khi mắt chạm phải đôi má bầu bĩnh. Đồ trẻ con.
- Đói ko?
Nghe anh hỏi Thụy Vân mới để ý đến chiếc bàn kê sát đầu giường.
Nam Thiên kéo ghế ngồi sát giường, anh lấy ra hai hộp cơm trái cây và hai chai nước suối. Ngẩng lên nhìn cô, anh đợi cô có chút phản ứng, nhưng tuyệt nhiên Thụy Vân chẳng mở miệng nói lời nào. Cô chỉ nhìn lơ là rồi ngoảnh mặt đi dù bụng đang cồn cào.
Nam Thiên nổi cáo với cử chỉ bướng bỉng đó. Đêm khuya anh phải chạy xe qua mấy ngã tư mới mua dc hai hộp cơm và trái cây, thế mà cô ta chỉ thờ ơ nhìn qua. Đúng là lòng tốt đã đặt ko đúng chỗ.
Anh bật đứng dậy định bước đi nhưng chân anh chẳng tài nào nhấc lên dc. Nam Thiên ko đành lòng bỏ đi vì anh biết Thụy Vân chưa ăn j. Anh thấy tức giận bản thân vì suy nghĩ đó. Tội làm j con bé ngu ngốc này.
- Nè, dù j cũng đã mua. Thôi, ăn đi.
Cô chun mũi liếc liếc anh, lầm bầm:
- Ko ăn bỏ cũng vậy chứ j?
- Ôi! Đồ xấu xa!
Nam Thiên nghiến răng rủa thầm trong miệng. nói “móc” người ta té ra vàng chắc.
- Nè!
Thụy Vân quay qua nhìn thẳng anh, cô hất hàm:
- Anh sợ bị tôi trả thù nên mua thức ăn bỏ độc vào hại tôi trước phải ko?
Chống hai tay lên hông, Nam Thiên tưởng chừng mình điên lên đc. Anh hất hàm:
- Trong mắt em, anh xấu xa đến thế ư?
Cô trề môi dài thườt:
- Tôi ko tìm ra đc điều j để thay đổi suy nghĩ đó.
- Đồ ngốc!
- Anh nói j thế hả?
- Nói j nào!
Nam Thiên kêu lên. Anh ko ngờ mình lại thốt thành tiếng để bị cô bắt bẻ vừa quê, vừa tức anh đâm quạo:
- Có ăn ko thì bảo?
- Tại sao anh lại quat lên? Ai mượn anh mua rồi bây jo la lối, ép buộc người ta ăn?
- Cái j? – Anh trợn mắt: ép hả? Ko dám đâu!
- Anh hất hàm thật hung tợn:
- Chẳng qua tôi đi… đi… - Nam Thiên cố tìm 1 lý do, anh nói đại. Đi thăm 1 người bạn ở đây, thấy em tội nghiệp nên anh mới mua cho. Chẳng biết cám ơn lại còn xách mé.
Cô chun mũi dẩu môi mà thấy cổ họng nghẹn vì tức:
- Ý anh muốn nói là nhờ cái đức của cô bác sĩ xinh đẹp kia nên tôi mới đc anh mua thức ăn cho đấy hả?
Nam Thiên ko hiểu cô muốn nói j anh khẽ nhíu mày lẩm bẩm:
- Bác sĩ nào? À… ý em là Lam Chi âý hả?
Anh sực nhớ ra, “à” lên 1 tiếng rồi lườm lườm Thụy Vân, châm chọc:
- Em cũng thông minh đấy! Mua thức ăn cho cô ấy nên luôn tiện mua cho em. Đừng có lên mặt!
Cô lại chun mũi. Cái đồ xấu xa. Đúng là tên ăn chơi trác táng
- Ai thèm sự bố thí của anh, tôi có chết đói cũng ko liên quan đến anh.
- Sao ko?
Anh kêu lên như đó là 1 sự mất mát ghê ghớm:
- Nếu em chết… đói thì mọi người sẽ phải tốn tiền đi đám tan, chưa kể đến thời gian lo ma chay phải tốn tiền, tốn thời gian. Biết 1 năm nhà nước phải mất bao n hiêu tiền của vào việc đó ko? Đó là nói chung, riêng anh anh phải đến dự tang lễ cuae em mất ít nhất hai ngày, tốn ít nhất vài trăm bởi… bởi…
Anh liếc cô cười cười:
- Chúng ta dù j cũng là chỗ… quen biết.
- Ôi!
Thụy Vân rụt cổ dẩu môi kêu lên, cô nhìn anh bằng nửa con mắt
- Tôi chưa từng thấy gã đàn ông nào trơ trẽn mà toan tính từng đồng từng cắt như anh. Đúng là trùm sò.
- Cài j? Nam Thiên này mà trùm sò ư?
- Ko phải sao?
Anh nheo nheo mắt nhìn cô tinh quái. Sống lưng Thụy Vân lạnh toát, cô cảm nhận đc từng giọt mồ hôi đang rịn ra ùa chạy dọc sống lưng. 1 cảm giác chưa từng có dù cô đã từng đứng trước mặt hàng ngàn người để nói chuyện. quỷ ám mình hay sao ấy nhỉ tên Út Thiên này là tên phù thủy hay sao mà có ánh mắt man dại đáng sợ quá.
Thụy Vân gân cổ lên cãi để rồi jo đây thấy hối hận, Nam Thiên ngồi xuống mép giường. Cô liền lùi ra sau để tạo khoảng cách xa hơn… nhưng trời hỡi thành giường ngay sau lưng, hơi thở nồng ấm của hắn đang phả trên mặt cô. Hắn muốn j đây?
Hỏi cho có hỏi chứ đầu óc Thụy Vân trống rỗng, có suy nghĩ đc j đâu. Lại còn trái tim nữa… Ôi! Xấu hổ chết đc, sao mà nó đập lung tung thế này? Ko khéo lại nhảy ra ngoài mất thôi.
- Trông em có vẻ căng thẳng?
Ngồi bất động, Thụy Vân cố giữ bình tĩnh, cô đang cố gắng ghìm giữ 1 cảm xúc nào đó cuồn cuộn trong người, môi cô mấp máy:
- Anh… anh.. anh có thôi đi ko?
Anh nhún vai cố giữ nét mặt thản nhiên để khỏi bật cười vì bờ má đỏ lựng kia:
- Anh là tên trùm sò nhưng có 1 thứ anh rất hào phóng.
Cô lại chun mũi, Nam Thiên thích thú với thói quen trẻ con đó lắm. Anh ngồi im ngắm nhìn. Ko nhìn anh lấy 1 lần nhưng Thụy Vân tưởng chừng mình có thể tan chảy ra và bay hơi mất. cô buột miệng.
- Gì nào?
Anh cười nửa miệng vì cái nhìn của cô. Ghét anh đến mức chỉ nhìn bằng nửa con mắt thế là cùng. Ánh mắt anh cứ nồng nàn 1 cách lộ liễu, Thụy Vân chịu ko nổi nữa cô quát khẽ:
- Có thôi đi ko! Cho dù anh có là con ông trời tôi cũng ko tha cho anh đâu. Suốt đời này tôi sẽ nhớ mãi chuyện anh đã hại tôi, anh là 1 gã hèn nhát mà tôi biết. Tôi sẽ.. ối. Buông ra… đồ khốn nạn… buông ra.
Nam Thiên mặc tình cô vẫy vùng, anh ôm chặt cô, môi ngấu nghiến bờ môi mềm.
Thụy Vân cố đẩy vai anh, nhưng 1 tay bị thương, cô ko thể chống chọi lại đôi tay mạnh mẽ như gọng kìm bằng 1 tay còn lại. Cô lắc mạnh đầu né tránh môi anh, cử chỉ bướng bỉnh đó càng khơi gợi sự mạnh mẽ đàn ông trong người Nam Thiên, hai tay đan vào nhau siết mạnh hơn cả người Thụy Vân như miếng thuốc dán dính chặt vào anh, cô muốn hụt hơi trước nụ hôn cưỡng đoạt mạnh bạo của Nam Thiên, ko ngờ cái vẻ ngoài lịch lãm bao bọc lấy 1 tính cách xấu xa tội tệ thế này. Cô thấy cả người mình như mềm ra trước môi anh nhưng cổ họng lại nghẹn cứng. Cô đã làm j để bị anh đối xử thế này càng nghĩ cô càng thấy căm giận anh hơn, nỗi uất ức trào dâng nhưng ko hề có giọt nước mắt nào. Thụy Vân ko cho phép mình khóc nước mắt cô ko thể rơi vì 1 gã đàn ông ngang ngược tồi tệ thế này.
Bất chợt cô mở bừng mắt Nam Thiên cảm nhận điều bất thường đó ngay. Cô bé ko thuộc loại ngoan hiền, hôm nay anh đã dùng sức mạnh để uy hiếp lúc cô yếu ớt nên cô bé mới chịu phép ngồi im cam chịu thế chứ đời nào. Nhưng đôi mắt mở to kia đang toan tính điều j…
- Á!
Nam Thiên kêu ré lên như vừa cắn trúng đá xanh, anh buông cô ra đưa tay quẹt lên khóe môi. Ôi! Chúa ơi! Nổi tiếng ăn chơi nhưng chưa bao giờ anh bị… đổ máu thế này. Mất mặt chết đi đc.
Nam Thiên quắt mắt, anh hâm he:
- Muốn chết hả?
Nhìn hai hàng lông mày rậm rì nhíu lại, răng cắn chặt, mặt đỏ gay của Nam Thiên, nhất là mép môi của anh có 1 dòng máu đỏ tươi tươm ra. Thụy Vân mỉm cười hài lòng lắm, cảm giác thỏa mãn vì mình là người chiến thắng biến cơn giận lúc nãy thành cọt khí, cô phủi tay lia lịa, giọng tỉnh rụi:
- Nói j vậy? tôi mà chết thì khiến mọi người bận rộn, dân chúng vừa mất tiền vừa tốn thời gian.
Cô chỉ tay vào anh, ánh mắt đầy thông cảm:
- Nhất là anh lại phải mất vài trăm ngàn và hai ngày trời đi đám tang tôi. Tôi ko dám nhận thịnh tình cũng như ko nỡ nhìn thấy anh vất vả vì tôi đâu.
Điên mất Nam Thiên quên mất vết thương vừa bị cô cắn, anh tức muốn lộn ruột trước cái miệng dẻo hơn kẹo mạch nha kia.
- Nè, nhưng mà vầy nha…
Thụy Vân cố nén cười vì cái mặt cứng đơ vì tức của Nam Thiên cô vỗ tay lên ngực thao thao:
- Tôi thì khác. Tuy tôi ko ăn xài phung phí như anh nhưng tôi cũng ko thuộc loại keo kiệt, trùm sò đâu. Nếu vết thương đó hành anh đến… chết tôi sẵn sang bỏ ra 1 số tiền lớn bao trọn gói chi phí đám ma cho anh. Còn nữa nếu anh có yêu cầu, tôi ko tiếc 1 ban nhạc tây để làm cho đám ma anh hoành tráng hơn đau. Anh cứ an tâm mà… chết đi há.
Nam Thiên chống nạnh, răng trên cắn môi dưới muốn đứt ra. Hình như anh đánh giá con bé này hơi thấp thì phải. Ánh mắt anh nheo nheo nhìn cô muốn tóe lửa, anh gầm gừ trong cổ họng
- Giỏi lắm, nhóc con.
mình tưởng bạn ngừng post rùi lâu úa ko thấy post bài tiếp . bạn chịu khó post cho mình đọc với nhé :)
Meo_031
18-01-2010, 09:09 PM
k con nua hạhix.tip dee.dang hay muh
paracetamol
19-01-2010, 06:55 PM
Chuyen nay hay post tiep di ban. Dang dai co ngong phan tiep hic
Meo_031
21-01-2010, 03:53 AM
Post tjp dj chu.hjx(vjep them cho du chu,he)
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.