Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Tiếng yêu ban đầu



krazyprincess1991
15-12-2009, 11:31 PM
But his kiss was so sweet, and so closely he pressed,
That I languished and pined till I granted the rest.

Chapter 1:

Tình yêu như thế nào thì gọi là chân thành? Như thế nào thì sẽ vẹn toàn mãi mãi, như thế nào thì mới làm cho người ta không đau khổ? Tình yêu như thế nào thì mới không làm người ta rơi lệ lúc nửa đêm?...~.....~.....~....~~~

Tú Quyên dừng tay trên bàn phím rồi ngẫm nghĩ, không biết như vậy người đọc có hiểu không? Hay là họ sẽ thấy rối beng lên nữa? Cô bé năm nay vừa tròn 18 tuổi...cũng như bao bạn gái khác, Tú Quyên có một trí tưởng tượng thật mơ màng về tình yêu. Một trong những thú vui lúc rảnh của Tú Quyên là viết truyện trên mạng. Những chàng trai trong truyện của cô luôn là những người chân thật với tình yêu để rồi đưa đến kiết cuộc tốt đẹp mà người ta còn gọi là "happy ending"!!! Ngậm đầu bút viết, Tú Quyên mỉm cười...không biết rồi tình đầu của mình sẽ như thế nào?

http://i49.tinypic.com/2n8973t.jpg

Qua Mỹ năm Tú Quyên 12 tuổi, một lứa tuổi không rành về sự đời nhưng cũng không ngốc nghếch để quên được nỗi đau mất đi tình thương của ba trong đời, cô bé luôn giữ trong lòng niềm tin rằng một ngày nào đó, cô sẽ hiểu được lý do tại sao ba lại rời xa mẹ con cô?

Tiếc thay, năm nay đã 18 tuổi, Tú QUyên vẫn ngậm ngùi để viết nên những câu chuyện được khá yêu thích trên mạng về gia đình hạnh phúc và cuộc sống sẽ như thế nào nếu như một người có tình thương của cả ba lẫn mẹ từ nhỏ đến lớn? Họ có trưởng thành khác biệt hay không? Họ có phải lâu lâu giấu đi những giọt lệ khi thấy hình ảnh phụ tử trên phim lẫn ngoài đời không? Nhưng TÚ QUyên không bao giờ bỏ cuộc, cô luôn tạo nên không khí tươi vui trong nhà để mẹ bớt buồn. Vì những nỗi buồn quá khứ lúc nhỏ, Tú Quyên bắt đầu phát hiện ra mình có một cái tài : Đó là cô giấu đi cảm giác của mình quá giỏi, ngay cả mẹ ruột của cô cũng không nhìn thấu được thật ra, sâu trong trái tim kia, sâu ẩn của đôi mắt to và đen lay láy kia là cả một khoảng không gian như thế nào?

_ Hôm nay là ngày đầu tiên con vào đại học phải không? KHoá này bao lâu hả con?

Bà Thu Linh, mẹ của Tú Quyên, vừa dịu dàng hỏi thăm con, vừa đặt ly sữa xuống bàn, hoàn chỉnh bữa sáng của hai mẹ con. Tú Quyên đặt giỏ xuống chiếc ghế salon trong phòng khách rồi bước vội ra bàn ăn trong nhà bếp, phụ mẹ lấy bánh sandwich và bơ đậu phộng ra. Cô ung dung trả lời:

_ Dạ, khoá này từ hôm nay tới ngày 12 tháng 12 đó mẹ. KHoá này ngắn thôi, tại năm nay kinh tế có chút rắc rối nên trường con, có nhiều khoảng tiền bị cắt đó mẹ.

_ Vậy à? Mẹ nghe nói con xin làm ở tiệm sách trong trường à?

_ Ủa? Sao mẹ biết vậy?

_ À, hôm qua nhỏ Nguyệt qua nhà, nói cho mẹ nghe đó mà. Con hay thiệt, cả chuyện đó cũng giấu mẹ luôn.

_ Hì hì, tại con muốn khi nào mà người ta nhận con rồi mới nói với mẹ. Hai ngày trước con mới có tới để interview thôi.

_ Vậy họ nói khi nào thì mới trả lời?

_ Dạ, họ nói là khoảng giữa tháng này mới trả lời, với lại họ xét đơn từ lâu lắm. Mẹ cũng biết mà, gần cả ngàn đơn xin vào làm đó mẹ, con mà được nhận là mừng lắm. Nhưng mà nếu họ không nhận, thì không gọi đâu. Chán thật!

_ Con đừng lo quá, con gái mẹ giỏi mà. Nhưng rồi còn công việc cuối tuần ở tiệm tóc thì sao hả con?

_ mẹ yên chí, con không sao đâu. Vẫn giữ nguyên việc đó thôi.

_ Mẹ biết con muốn kiếm thêm tiền, nhưng đừng quên việc học đó con.

_ hì hì, biết rồi, khổ lắm nói mãi!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~

Lái xe vào bãi đậu xe khá rộng ở trường, đúng là trường đại học khác với trường high school (trung học), bãi đậu xe gì đâu mà rộng thênh thang, đã vậy còn chia ra từng nhánh nữa, Bãi A, bãi B, tùm lum cả, khiến Tú Quyên muốn rối tung cả lên. Cô đậu đại vào bãi A rồi tìm đường vào trường. Ấn tượng đầu tiên của trường đại học Calstate of Los Angeles đối với Tú Quyên là tượng hình của một con đại bàng khá lớn ngay ở trung tâm học sinh. Nhìn nó thật sự rất nổi bật! Nó như tượng trưng sự hùng mạnh của trường đại học và những sinh viên ở đó!

Nửa tiếng đồng hồ sau, TÚ QUyên mới kiếm được đường vào lớp toán, thật ra trường đại học thôi, làm gì mà lớn và lộn xộn vậy chứ? Cô vẫn thích trường trung học của mình hơn. Đứng bên ngoài lớp, Tú QUyên bắt đầu tự hỏi có phải là mình đã tới trễ không? Cô liếc nhìn xung quanh: hành lang trống rỗng, không một bóng người, xa xa có một vài sinh viên đang ngồi dưới đất với máy tính trên đùi, đang học bài.! Cô nhìn vào ô rỗng của cánh cửa thì thấy bên trong, một thầy giáo đang đứng nói chuyện và đám sinh viên đang ngồi cười khá lớn.

Đang loay hoay, Tú Quyên giật mình khi một bàn tay đập nhẹ lên vai cô. Quay bật người lại, cô thấy một cô gái chạc tuổi với làn da nâu xậm với nụ cười thân thiện.

_ WHy are you still standing out here? ( Sao bạn còn đứng bên ngoài vậy?)

_ Oh, because I'm not sure that this is the right class. ( Oh, tại mình không chắc đây đúng là lớp)

_ Let me see your schedule ( Đưa mình xem thời khoá biểu của bạn đi)

_ Okay, here ( Đây)

_ YEs it is, go in! ( Đúng rồi, bạn vào đi)

Lần bước theo cô gái, Tú QUyên lặng lẽ bước vào lớp, gật đầu chào thầy rồi kiếm đại một chỗ để ngồi. Không hiểu là do tưởng tượng hay là sự thật, Tú Quyên có cảm giác như anh chàng ngồi đầu bàn mỉm cười với cô!

_ Bạn cũng là năm đầu sao? _ Cô bạn lúc này tiếp tục hỏi.

Tú Quyên gạt đầu rồi mỉm cười, để lộ cái lúm đồng tiền bên má trái khá sâu. Cô ngồi xuống bàn cuối của dãy của cuối cùng, đúng là tới trễ là không có chỗ tốt mà. Tú Quyên ngầm nghĩ rồi quyết định là ngày mai sẽ đi sớm để lấy chỗ. Cô viét xuống tất cả những gì thầy bảo rồi nhẹ cười khi đồng hồ điểm đúng giờ tan lớp. Bây giờ Tú Quyen mới biết: Đại học không có chuông báo lớp như trung học đâu!!!!

Hôm nay là thứ hai nên Tú Quyen chỉ có mỗi một lớp toán vào buổi sáng, cô vừa ra tới bãi đậu xe thì nghe điện thoại reng từ bên trong giỏ xách.

_ Hello? Tú Quyên đây.

_ Tú Quyên hả? Minh Nguyệt đây, you đang làm gì?

_ Sao Nguyệt gọi đúng giờ vậy? Quyên mới ra khỏi lớp nè. Wasssup?

_ Uhm, định hỏi QUyên có rảnh không?

_ Chi vậy? Tú QUyên kẹp điện thoại một bên vai rồi hai tay vội mở cửa xe để đặt giỏ xách xuống ghế bên cạnh trước khi thả mình lên ghế tài xế.

_ Oh, thì Quyên cũng biết là ngày mai là tiệc sinh nhật của mình mà, sẵn hôm nay mình không có lớp, QUyên giúp mình làm tóc nghen.!

_ Haha, thì ra là vậy, okay. Nhớ trả tiền là được.

_ Xí, bạn bè mà lị.

_ Đùa thôi, vậy Nguyệt đợi lát, Quyên phải ghé tiệm tóc lấy đồ nghề rồi sẽ ghé sau.

_ Okay.

Tú Quyên lắc đầu cười rồi thả di động vào giỏ xách, chuẩn bị lui xe ra khỏi bãi khi cô bất chợt thấy một cô gái đang ôm chặt lấy một chàng trai từ phía sau. Con gái gì mà lộ liễu, ôm con trai cả trong bãi đậu xe vậy trời?

Tú Quyên càng ngạc nhiên hơn khi chàng trai quay lại, không phải đó là anh chàng mà mỉm cười với cô trong lớp toán đó sao? Sao anh ta lại gỡ tay cô gái ra rồi lắc đầu liên tục vậy? Còn cô gái kia thì lại khóc lóc thật là khổ sỡ. Thật ra họ có vấn đề gì sao? Tú Quyên khẽ lắc đàu rồi cho xe lui ra khỏi chỗ đậu để rời bãi. Cô thấy tức cười khi mình lại đứng đó để quan sát người khác như vậy. Nhưng cô tự nhủ rằng sẽ không bao giờ "khoái" anh chàng đó để khỏi có ngày phải đau khổ như cô gái kia! Thật là khờ mà. Yêu là phải vui vẻ chứ.

( Còn tiếp)

Mình cũng không biết các bạn có thích truyện này không nữa, mình đã dừng không viết truyện từ ba năm nay rồi, và truyện này là truyện có thật. LÚc trước mình cũng viết truyẹn ở web này nhưng thời gian trôi qua rồi khonog có thời gian để viết. Nếu các bạn thích thì ủng hộ mình. Thank you!

conmeoluoi
16-12-2009, 12:18 AM
Thế nào nhỉ vì không biết author bao nhiêu tuổi nên xưng hô là bạn bè cho thân thiện nhé,vì mới là tập đầu nên cũng chẳng thể nhận xét được gì nhiều ngoài một số lỗi chính tả.
hy vọng sẽ được đọc tập mới của bạn sớm

tranle
16-12-2009, 05:22 PM
ừ truyện mở đầu cũng được đấy nhỉ ^^. Sai vài lỗi chính tả nhưng hok đáng kể. Dạo này mình thấy toàn dân "du học" [phải hok ta?] dziết truyện, nghe từ ngữ đối thoại là biết dzòi nà, hì hì. Mình cũng đang "ham hố" dziết 1 fic cho nó oai để = anh = chị ^^"
chờ chap típ của bạn nhé, chap này cũng chưa nx đc j` nhìu

mell_xy
16-12-2009, 07:40 PM
típ đê tg ơi ^^ Mell củng hộ nà.......mà tg tên j` ák...giới tính nữa >"< 1991 thì = tuổi Mell ák ^^

krazyprincess1991
21-12-2009, 01:29 AM
Tú QUyên rất ghét nơi Minh Nguyệt đang ở, mặc dù căn hộ xinh xắn của cô nàng nằm ngay ở thành phố Beverly hills, một thành phố rộng lớn và sang trọng tầm cỡ của tiểu bang California. Nơi đây, người ta có thể mua sắm thoải mái và nếu mệt thì không thiếu gì những spa centers để làm đẹp và thư giãn. Phải nói là chỉ có diễn viên, tài tử thì mới có đủ tiền để sống một cuộc sống sa sỉ như vậy.

Sở dĩ mà MInh Nguyệt có thể trả nổi tiền thuê mỗi tháng cho căn hộ xinh xắn của cô nàng là vì gia đình của Nguyệt có tới một năm cửa hàng massage và làm tóc. Tú Quyên hiện cũng đang làm trong một tiệm dưới quyền của chị hai của Minh Nguyệt là Minh Chuyên.

Và cái lý do vì sao mà Tú Quyên ghét nơi mà Minh Nguyệt ở là vì: rất khó tìm chỗ đậu xe. Con đường Olympic luôn yên bình với hai dãy xe nằm dài hai bên dãy đường, khiến Tú QUyên phải đậu đại ở một con đường khác rồi đi bộ tới nhà MInh Nguyệt. Sau hai lần bấm chuông cửa, Minh Nguyệt trong chiếc váy đầm khá ngắn bước ra.

_ You làm gì lâu quá vậy? Bộ tới tiệm tóc rồi bị chị Minh Chuyên kéo ở lại làm thêm giờ à?

Nhìn gương mặt lợt lạt không phấn son của Minh Nguyệt, Tú Quyên bật cười rồi bỏ lơ đi câu hỏi của Minh Nguyệt:

_ Bồ làm gì mà mặt mày tái mét vậy? Bộ bữa nay, Huy Tiến không tới thăm bồ à?

_ Huy Tiến nào? You nói cái tên heo lười à?

TÚ Quyên thở dài rồi xụ mặt:

_ Bồ lại nữa rồi, hễ người ta mắc lỗi chút xíu là lại làm lơ rồi giận người ta. Thiệt tình!

_ Tại you chưa có mảnh tình vác vai nên đâu có hiểu được. Đợi khi nào you có đi rồi có bị điên như mình không. Uhm..đừng nói là you muốn đứng đây nói chuyện nguyên ngày nghen. Vào nhà đi chứ.

_ hì hì, nãy giờ quên.

Minh Nguyệt giúp Tú Quyên xách hai túi đồ nghề làm tóc vào nhà rồi đặt xuống ghế salon. Mặc dù là tìm chỗ đậu xe khó thật nhưng bù lại Tú QUyên khoái chơi game Wii ở nhà của Minh Nguyệt. Màn hình lớn và âm thanh tuyệt vời! CŨng vì vậy mà cuối tuần nào Minh Nguyệt cũng có party, không lớn thì nhỏ!

_ Bồ muốn tóc sao đây?

_ Uhm..hấp tóc and uhm...let's see. Uốn giả đi.

_ Sure! Nguyệt nè, thật ra bồ với Huy Tiến còn cặp mà phải không?

_ Mình cũng không biết nữa, cặp tùm lum mệt quá, mình cũng muốn dẹp luôn cho xong.

_ Tại bồ thôi, tình yêu thì nên trao trọn vẹn cho một người thôi.

_ You sến dễ sợ. Suốt ngày mơ mộng tới mấy câu truyện trên mạng của you. Có ai đọc không anyway?

_ Có chứ, nhiều người đọc và nói là truyện của mình rất sát với hiện thực đó, họ chỉ không biết là...

_ Là tác giả vẫn còn với đôi tay lạnh giá như ice cream, chưa có ai nắm chứ gì?

_ Bồ còn câu nào hay hơn không? Tất nhiên điều họ không biết là mình phải dò tìm lắm mới biết được thêm kinh nghiệm đó.

_ Haha...Sáng mai, tụi mình đi mua áo đầm, okay? Tối mai sinh nhật mình rồi!

_ Uhm...ở nhà mình có đầm rồi, với lại, ngày mai sau giờ học mình còn phải đi tới viện người già.

_ BỒ tới đó chi?

_ Mình xung phong giúp việc ở đó, để biết thêm kinh nghiệm cho ngành nghề y tá của mình sau này.

_ Sure, cám ơn bồ bữa nay, giành chút thời gian tới làm tóc cho mình nghen. TỐi mai nhớ mặc đẹp đó, tới sinh nhật mình để làm quen với anh chàng HOT đó. Haha.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~

Tắm rửa ăn cơm xong, đây là khoảng thời gian mà Tú Quyên yêu thích nhất. Đó là không gian mà thơi gian của một nhà văn. Cô nhìn lên màn hình computer rồi từ đó, ý văn như từ đâu trôi dào dạt, bàn tay nhỏ nhắn của Tú Quyên dường như không thể nào đánh kịp ra hết những ý nghĩ như dòng suối không bao giờ dừng...

....Tình yêu là gì nhỉ? Là khi bạn tìm được một người gọi bạn xinh đẹp hơn là quyến rũ, là một người cùng nắm tay bạn để nằm dưới bầu trời đầy sao và cùng lắng nghe nhịp đậu của trái tim đối phương. Là tìm một người để không ngại để cho cả thế giới biết rằng bạn là một nửa của họ, là một người yêu cầu bạn hãy luôn là bạn, là một người chỉ vào bạn rồi nói với đám bạn thân của họ rồi nói: Đó chính là cô ấy!....

http://i50.tinypic.com/358qt92.jpg

Gắn Ipod vào tai, Tú Quyên bước ra khỏi xe để vào lớp. Hôm nay là ngày thứ nhì ở trường đại học, Tú Quyên hy vọng là sẽ không bị quê như hôm qua, đứng bên ngoài lớp trong khi ai cũng đã đi vào. Cô có lớp toán, anh văn và karate bữa nay. Karate???Đúng vậy, ai cũng trố mắt ra khi nghe Tú Quyên nói tới lớp karate. Nhìn dáng hình thon gọn, nhỏ nhắn của Tú quyên thì không ai nghĩ tới cô sẽ theo học môn học đang gờm này.

Đang thả hồn theo điệu nhạc trầm bổng khá lãng mạng: I knew I loved you của Savage Garden thì Tú Quyên giật mình khi có người gõ nhẹ lên vai cô phía bên cạnh. Ngước lên nhìn, cô càng ngạc nhiên hơn. THì ra là anh chàng đẹp trai và quái đản trong lớp Toán. Giựt một bên ống nghe ra, cô hỏi:

_ You tapped on my shoulder? ( Bạn gõ lên vai tôi hả?)

_ Yep! This is yours right? ( Đúng vậy, cái này của bạn phải không?)

Tú QUyên nhìn xuống cái móc khóa điện tử của cô, đang đeo tòn teng trên ngón tay của anh chàng kia. Sao nó lại nằm trong tay anh ta vậy chứ?

_ Uhm...thanks. Why is it with you? ( Uhm...cám ơn. Sao nó lại ở chỗ bạn vậy?)

Đang toan đưa tay ra để chụp lấy móc khóa của mình, Tú Quyên bỗng bất ngờ khi anh chàng kia chụp nhanh lại cái móc khoá rồi mỉm cười:

_ That's it? Nothing else to show your appreciation toward me? ( Vậy thôi sao? Không còn gì để chứng tỏ niềm biết ơn đối với tôi à?)

_ YOu..what do you want? ( Bạn, bạn muốn gì?)

_ A kiss!

( Còn tiếp)

nanami
11-01-2010, 11:46 PM
poss típ đy t/g ơi nana ủng hộ naz