PDA

Xem đầy đủ chức năng : Phố đông tàn



CKG
15-12-2009, 07:07 AM
Part I :

Những hạt cơm trôi qua cổ họng gã khô khốc, nhạt thếch và sắc nhọn. Quán đầy bui.
Đôi khi, gã bật cười với ý nghĩ không biết có bao nhiêu người trong cuộc đời này cũng đang cảm thấy giống như gã.
Để tự trấn an, rằng mình không đơn độc.

Cơn buồn nôn đẩy những hạt cơm trồi ngược lên cổ họng gã. Hậu quả của những ngày sống bất cần. Những ngày nhịn đói ngồi uống cafe qua ngày. Giờ thì dạ dày gã chắc cũng thủng lỗ chỗ như bánh đa nướng rắc vừng rồi !
Tiền, chưa bao giờ là điều quan trọng đối với gã. Nhưng gã lại luôn khổ sở vì tiền.
Theo một phép tính đơn giản nhất, một bữa cơm có thể đủ để gã tồn tại qua 1/4 của một ngày nhưng lại không đủ để gã tìm thấy một nơi yên ổn qua 1/12 của một ngày.
Thế nên, gã chọn cafe thay vì chọn cơm.
Dù gã luôn tự nhủ, phải biết quý trọng bản thân mình hơn bất cứ ai.

Khói thuốc vẽ vòng vèo lên đường viền, bức tranh có màu trong suốt của không khí.

..

Trưa.
Nắng nhàn nhạt ngủ quên trên những chiếc lá bàng đỏ ối rụng đầy mặt phố nhức nhối. Cơn say khiến gã thấy mình cần phải làm một điều gì đó. Câu hỏi buông thõng hững hờ :
- Theo em, cái gì vừa dịu dàng, sâu thẳm, mênh mông đến tan loãng nhưng cũng cay đắng và thật gần đủ để người ta cần thấy mình phải yêu thương một ai đó ?
-..
- Nghĩ gì mà lâu thế !
- Em không biết, có lẽ, cafe chăng ?
- Ngốc, sai rồi, đấy là bóng đêm.
- Có thể em ngốc, có thể em không biết bóng đêm là thế nào ! Nhưng, sao mình không yêu nhau nhỉ ?
- Vì anh, không thuộc về ai nữa.

Cô gái mỉm cười, vẻ mặt thoáng u buồn.
Gã biết làm thế nào được, chính gã còn không chịu nổi được chính mình. Dẫu sao thì cũng chỉ có thể là tình bạn, trái tim gã vẫn ủ kín dưới một màu trong suốt của băng giá.

..

Gã nhớ nàng, quay quắt.
Ngay cả những lúc như thế này, chuếnh choáng say, đủ để gã sẵn sàng đập tan tất cả những gì có thể, gương mặt nàng vẫn ám ảnh trong trái tim gã.
Đôi khi gã tự hỏi, liệu có phải mình quá ngu ngốc không ?
Nhưng yêu thương không cần đến lý lẽ. Người ta yêu vì muốn được yêu thương, và vì thấy mình cần phải yêu thương ai đó. Thế nên, gã yêu nàng, hoang hoải và chân thật đến buốt nhói.
Nàng đang làm gì nhỉ, đang vui hay cũng buồn đến vụn vỡ vì một điều gì đó gã không được biết ?

CKG
17-12-2009, 05:46 AM
Part II

Ba năm rồi, kể từ cái ngày nàng và gã rời nhau ra.
Những con phố dài mệt mỏi, những quán cafe không có hơi ấm của sự ồn ào náo nhiệt,những cây cầu chìm thẫm trong đêm. Gã một mình đi qua, không ngoảnh đầu nhìn lại.
Ba năm, những đau đớn vẫn còn in hằn trong gã. Những đổ vỡ đến nhanh và bất ngờ như cơn giông mùa hè, chẳng kịp cho gã tìm một nơi nương náu.
Và nàng, quá trẻ và quá ngoan hiền để chịu nổi được những lúc trái tim gã bật khóc. Nước mắt không chảy mặn mòi, nước mắt đọng thành những cơn say u mê điên loạn. Chia tay, tất yếu phải thế.
Ngày nàng đi, gã đứng câm lặng nhìn theo bóng nàng chìm dần vào những bóng người cuộn tròn trong những mảng màu to sụ trốn cái rét của một ngày gió bấc thổi âm u. Trái tim gã chỉ còn màu trong suốt, lặng thinh và nhẫn nại.
Say mềm.
..
Quê.
Trong cơn mơ, gã thấy mình đang quay tròn cái vỏ lon sữa để lấy lửa cho những mẩu than đang nướng mình nghi ngút khói. Trò chơi của những đứa tẻ nhà nghèo ngày cũ. Mùa đông chạy dài nứt nẻ và xơ xác trên những thửa ruộng chỉ còn trơ gốc rạ. Lạnh đến tê người. Nhưng tiếng cười trẻ con chẳng có màu buồn tủi.
..
Ai cũng phải lớn lên. Gã cũng thế.Nhà gã không còn được xếp vào diện hộ nghèo nữa.
Chuyển nhà, những trò vui phố phường cuốn gã theo,gã đã không còn nhớ tuổi thơ mình. Gã quên.
Gã nổi tiếng với những trò nghịch ngợm. Đến nỗi, gã phì cười khi nghe một thằng nhóc con tít tận đẩu đâu ca ngợi mình.
Thế rồi, nàng và gã yêu nhau như tất nhiên phải thế. Một cặp đôi bất hợp lý,nhưng lại vô cùng hợp lý.
Gã cao ngạo và bất cần.
Nàng ngoan như chim sẻ.
Gã lang thang như gió.
Nàng cần mẫn như mặt trời ngày nào cũng mọc.
Nhưng số phận, muốn gã và nàng ở bên nhau. Thế nên yêu.


Quán.
Cũ.
Gã chọn cho mình chỗ ngồi quen thuộc, nhưng chẳng có em.
Như vòng quay kim đồng hồ nhích từng chút một, gã trở về nơi gã đã từng bắt đầu.
Không còn những chuỗi ngày dài lê thê nơi xứ lạ, cần mẫn và miệt mài đi qua bóng đêm nữa.
Đau quặn. Cơn đau nhắc gã, rằng mình đã khác.
Khói thuốc rát bỏng đầu lưỡi.

Gã rút điện thoại.
Bấm.
Tắt.
Thả tờ tiền lên bàn, gã ngần ngừ rồi cuối cùng cũng đứng dậy.