Xem đầy đủ chức năng : The story of the tear
conmeoluoi
14-12-2009, 07:17 PM
Xin chào đây là bài đầu tiên của mình post lên forum mong mọi người ủng hộ
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009122435752mjkwzmrmmg64324.jpeg
The story of the tear
Author: conmeoluoi
Status: đang viết
Genre: empty
Rating: K - dành cho bất kỳ ai thích đọc truyện.
Summary: đây là một câu chuyện buồn còn hay hay không là tùy mọi người cảm nhận,
Chương một
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009122435752zwu4otg0nw13445.jpeg
Crucify my Love
Tất cả mọi thứ đều trở nên điên đảo trong tâm hồn nó, chao đảo, trống rỗng, nó như muốn phát điên lên nhưng tất cả những điều đó chỉ diễn ra trong đầu nó mà thôi
-Xin lỗi
Nó lại va phải người qua đường, rốt cuộc nó đang đi về đâu, thật sự nó cũng chẳng biết nữa, nó chỉ biết bắt đôi chân mình phải đi mà thôi, không một giọt nước mắt, không một tiếng khóc than thoát ra khỏi miệng nó. Nó cũng không dám thở mạnh, không dám lại gần nơi ấy, nó chỉ biết đứng xa im lặng nhìn, ánh mắt nó chỉ nhìn thấy toàn nước mắt, nhìn đâu cũng thấy đau thương, tiếng khóc thét vật vã. Nơi ấy chỉ mang một màu trắng toát đến rợn người, còn nó lại mang một màu đen, dường như tất cả bây giờ đối với nó chỉ có màu đen mà thôi . Mấy ngày liền nó tự giam mình trong phòng, mặt trời của nó đã không còn tồn tại nữa rồi, ai cũng nhìn nó với ánh mắt thương cảm. Nhưng có ai hiểu nó đang thật sự cảm thấy gì, những lời an ủi ai cũng giống ai mà thôi.
Tất cả chỉ là một sự trống rỗng, đau đớn, tan nát, tình yêu của nó đã vuột khỏi tay nó trong im lặng, không một lời nào cả ra đi mà nó không thể làm gì hơn, nó bất lực.
Những hình ảnh về anh lướt qua đầu nó như những cuộn băng đang tua lại, tại sao nó không khóc nổi, không thể nào thoát khỏi những cảm xúc hư vô này. Trái tim nó đau thắt...
-Xin lỗi
- đi thì phải nhìn chứ, bộ bị đui à
Tiếng người đàn bà ấy như dội vào đầu óc nó, ừ giá như nó đui mù thật, nó chẳng muốn nhìn thấy gì nữa.
Những cơn gió thổi qua nó, đêm mùa hè nhưng sao gió lại lạnh đến thế, cái lạnh đến thấu xương.
Bât chợt tiếng nhạc chuông vang lên cắt ngang những suy nghĩ ngổn ngang của nó.
My state of mind
Has finally got the best of me
I need you next to me
I'll try to find
A way that I could get to you
Just wanna get to you
The world I see is perfect now
You're all around
With you I can breath
Là Minh gọi, chắc là mẹ lại đang làm âm lên vì không thấy nó đâu, nọ nhẹ nhàng trượt máy lên
-Ừ chị nghe
-chị đang ở đâu vậy
Giọng nói đầu dây không dấu nổi sự lo lắng
-đừng lo chị chỉ muốn đi dạo một lát, nói với mẹ là chị đang trên đường về
-chị ở đâu, em sẽ đón chị
-ừ chị đang ở ...
Bỏ máy trở lại vào túi áo, nó phải làm gì bây giờ nhỉ, không có anh cuộc đời này như trở nên vô vị quá. Nhưng liệu sẽ thế nào khi nó ra đi, nó sẽ thật ích kỉ khi làm vậy. Tiếng nhạc vọng ra từ quán cà phê bên kia đường, bài hát mà nó và anh vẫn thường nghe. Dường như ở đâu nó cũng thấy bóng dáng anh và như theo quán tính nó đặt chân xuống đường nhưng khi vừa bước được một bước nó đã bị một bàn tay lôi ngược trở lại khiến mũi nó khẽ chạm vào vai của người đối diện, một mùi hương quen thuộc dội vào kí ức của nó khiến người nó co rúm lại
- này cô không nhìn thấy sao, vẫn đèn đỏ mà, cô muốn tự tử sao
Người đó lùi lại nhìn nó rồi quát lên với nó, và bất chợt ở khóe mắt nó một giọt nước mắt rơi xuống, nó cũng không hiểu vì sao nữa, giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt rồi rơi nhẹ trên bàn tay của người đó
- tôi ...tôi xin lỗi đã to tiếng nhưng ý tôi là lần sau cô phải để ý
Có lẽ vì thấy nó khóc nên người đó vội thả cánh tay nó ra . Và khi thấy nó không nói gì cả người đó vội bỏ đi khi thấy đèn bật màu xanh. Còn nó vẫn cứ đứng im và nhìn théo dáng người đó cho đến khi đã khuất hẳn ở bên kia đường
-chị ơi
Nó giật mình, Minh đã đứng trước mặt nó từ bao giờ
-chị sao vậy, vẫn ổn chứ
Nó khẽ mỉm cười và lắc đầu rồi nhanh chóng vòng ra sau yên vị trên yên xe của cậu em.
-lâu lắm rồi chị em mình mới đi xe đạp nhỉ
-ừ lâu lắm rồi
Minh trả lời một cách bâng quơ, nó cũng chẳng nói tiếp, trên cả quảng đường về, Minh và nó không nói gì thêm.
Ám ảnh
Hắn đứng lặng trong bóng tối của căn phòng, khói từ điếu thuốc nơi khóe miệng của hắn bốc lên, trời đêm bên ngoài cửa sổ tĩnh mịch, mọi thứ như như trở nên đông cứng lại. Hắn bị ám ảnh bởi giọt nước mắt của cô gái đó, chạm nhẹ lên bàn tay, nơi đó một giọt nước mắt đã từng đọng lại.
Một ngày bình yên quá, sự bình yên khiến hắn có càm giác nhàm chán. Hắn quyết định nghỉ một ngày để đi tìm cảm hứng và thế là hắn cứ bước đi không mục đích trên cả con phố đó. Cho đến khi, hắn va phải người đó như theo phản xạ hắn vội vàng xin lỗi nhưng dường như cô gái đó cũng chẳng bận tâm đến, lướt qua hắn và cô bước tiếp, đôi mắt nhìn thẳng nhưng hình như cô lại không nhìn vào một cái gì xác định cả. Bất chợt hắn bước đi theo, hết phố này đến phố khác, như một kẻ vô hồn cô va phải nhiều thứ trên đường.Có đôi khi cô quay mặt nhìn vào những cửa hàng, là một quán ăn Nhật, một cửa hàng lưu niệm hay là những quán cà phê. Hắn giơ máy ảnh lên và bấm lia lịa như sợ mọi thứ cảm xúc trên khuôn mặt đó sẽ trôi qua nhanh chóng .
Có lẽ mọi thứ sẽ qua thật nhanh nếu lúc đó hắn quay trở lại khi nhìn thấy cô ấy chuẩn bị sang đường nhưng hắn lại đến gần đứng đằng sau và rồi chính hắn lại là người cứu cô.
Hắn thật sự không hiểu nối nếu vì hắn nói quá to hay vì hắn đã cầm quá mạnh tay có lẽ khóc là một chuyện bình thường nhưng tại sao chỉ một giọt nước mắt thôi.
Trong đêm chợt vang lên tiếng nhạc thật nhẹ, là tiếng đàn violin của cô bé phía đối diện.
Tiếng đàn ngân lên da diết khiến hắn nhớ đến đôi mắt của cô gái đó, dù lúc ấy cô khẽ mỉm cười với hắn như một lời cảm ơn nhưng ánh mắt vẫn không dấu nổi những tia nhìn phẳng phất sự đau thương. Lần đầu tiên hắn tò mò về một cô gái hắn mới gặp lần đầu như vậy.
Bất chợt chiếc điện thoại run lên thật khẽ trong tay hắn, hắn nhìn lên màn hình khẽ nhếch miệng lên tạo thành một nụ cười méo mó hắn trượt tay ấn nút tắt.
Đưa tay rút điếu thuốc ném và thúng rác ngay gần đó hắn quay lại với công việc đang dang dở của hắn. Hắn nông nóng muốn nhìn lại cô ấy trong những bức ảnh của hắn .
“Blue” hắn không biết cô ấy tên gì nên hắn sẽ gọi cô là blue. Đưa nhẹ bàn tay, hắn gắp hắn tấm ảnh ra khỏi dung dịch và treo lên dây.
Từng đường nét bắt đầu hiện ra, khuôn mặt cô là nổi ám ảnh mà hắn không thể gọi tên. Liệu hắn có thế gặp lại không ?
conmeoluoi
22-12-2009, 10:53 AM
Try to remember
http://media.photobucket.com/image/remember/ceciliawilly/Remember.jpg
Cuối tháng 7, bầu trời trong xanh, những làn gió thật nhẹ nhàng mơn man trên làn da, và thoang thoảng đâu đó trong lớp không khí một mùi thơm thật dụi ngọt.
Vẫn là cái phong vị cũ ở nơi đây dường như nó lại như được nhìn thấy quê nhà, nhìn thấy con đường mà nó và anh vẫn thường dạo bước, giờ đây những ngày đó sao mà xa vời quá.
Những ngày cuối hạ, mùa hạ nào cũng vậy, cứ lẳng lờ trôi đi tưởng chừng như là vô hình, thế nhưng biết bao nhiêu kỉ niệm mà nó cố chôn dấu những ngày tháng này đôi khi lại ùa về, những ngày không anh, nó vẫn không thể quen được với điều đó.
Nó đi bộ thật chậm rồi bất chợt nó dừng lại và bước vào một quán cà phê phía đối diện,nó chọn một cái bàn ở trong cùng.
-ce qu`ella utilie’ son extra (cô dùng gì thưa cô )
- s'** vous plaît me faire une tasse de Capuchino ( hãy làm cho tôi một tách capuchino)
-oui (vâng)
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009122435752mtziyzqzyj31984.jpeg
Cô gái khẽ mỉm cười với nó rồi quay người nhanh chân bước vào bên trong, một lát sau cô ấy quay ra mang theo tách capuchino mà cô yêu cầu
Mọi thứ như đang trôi đi trong một khoảng không lơ đãng, đâu đó vọng lại những giai điệu của bài hát The story of the tears của Yuri Chika.
How did I fall in love with you?
What can I do to make you smile?
I'm always here if you're thinking of
The story of the tears from your eyes
moshimo negaigoto ga hitotsu kanau nara
shiawase kure ta kimi ni mouichido ai tai
Bài hát vang lên những âm thanh trong trẻo lan tỏa trong không gian, nó như lạc đi trong những cảm xúc không thể gọi tên. Nó nhớ về những ngày tháng ấy, và bất chợt một cơn gió lướt qua yên bình và tĩnh lặng.
Bất chợt tiếng nhạc chuông vang lên phá tan bầu không khí yên bình của nó, nó nhấc máy lên không cần nhìn đén tên người gọi
-Ừ mình nghe đây
-…….
- đừng có hét lên với mình như thế, cậu cứ ở đó đi mình sẽ về ngay mà
-….
-ừ mình biết rồi
Nó nhanh chóng cầm túi xách ra khỏi ghế, lấy tiến từ trong túi đặt xuông đắt tách rồi vội vàng bước ra khỏi quán trở về nhà. Cuộc sống của nó lại trở về trạng thái bận rộn với sự khuấy động không thể tránh khỏi của cô bạn người Pháp gốc Việt này.
Nó mỉm cười khi nhìn thấy cô đang đi đi lại lại trước nhà, một dáng điệu không thể nhầm lẫn được.
-cậu làm cái … quái gì mà ra ngoài sớm thế
Nó đưa một ánh mắt sắc lẻm về phía Jeanne
-cậu có thôi cái kiểu nói như muốn kiếm chuyện ấy đi không
-ừ thôi, tớ cũng đang cố mà
Cả hai người lại tranh luận về kiểu nói của Jeane trong khi đang cố mở cái cánh cửa nặng như chì của nhà nó.
-dù không biết cậu đi đâu nhưng tớ cũng có thể đoán được cậu vừa làm gì, chắc là lại chui vào nơi nào đó tìm một tách cà phê rồi đúng không
Và rồi không để nó kịp nói ra một lời nào trong lúc đang loay trong bếp tìm một thứ gì đó cho cả hai thì Jean lại tự nói một mình tiếp
-tớ thật không hiểu được cậu có thể chịu đựng được sự tĩnh lặng, rồi ngồi thơ thẩn như một nhà văn như vậy, nếu tớ là cậu tớ thà đến một ngồi trong nhà nghe nhạc rock còn hơn là ngồi một mình trong quán cà phê như thế
- ừ tớ biết, nè nước hoa quả của cậu đây
-ôi thôi , nước cam ư, đừng đưa cho tớ thứ đó, cậu phải biết chứ,tớ đã đưa theo một chai rượu vang thượng hạng của lão nhà tớ đây, cậu sẽ hiểu được thế nào là mùi vị của nó
Nó ngao ngán lắc đầu, thật sự đến bây giờ nó vẫn không thể thích ứng được cái lối sống phòng khoáng không đầu không cuối của Jeane.
Nhớ lại ngày nhập học nó bị Jeane đâm sầm vào trong lúc cô bạn cố chạy đến lớp cho kịp giờ, để rồi một tháng tiếp theo Jeane cứ bảm riết theo và luôn miệng nói rằng chính nó đã quyến rũ cô, khiến cho cô lúc ấy cứ rợn tóc gáy vì tưởng Jeane bị less.
-hôm qua cậu biến mất đâu sau giờ học vậy
-à , một người bạn cũ mới từViệt Nam sang công tác muốn gặp mình ấy mà
Jeane nhảy dậy khỏi ghế của mình tiến đến bên cô nhìn chằm chằm rồi nhãy mắt với nó
-anh nào vậy nà, vậy mà bồ dám dấu mình
-dấu đâu mà, anh ấy chỉ sang vài ngày, lát nữa có lẽ anh ấy sẽ đến đây đó
Nó vừa dứt lời xong thì tiếng chuông cửa vang lên, không kịp phản ứng gì thì Jeane đã chạy nhanh đến bên cửa kéo thật mạnh cánh cửa ra.Nó lắc đầu cầm lấy ly rượu của mình và đi vào bếp.
-cậu đừng có mà làm anh ấy giật mình đó
Nó gọi với ra từ phòng bếp nhưng trái với những gì mà nó dự đoạn sẽ diễn ra, căn phòng bỗng trở nên im ắng và thái độ của hai người
conmeoluoi
22-12-2009, 11:19 AM
Bad Day
Hắn đẩy mạnh cảnh cửa bước vào phòng lớn, tất cả mọi cặp mắt đều hướng về hắn, một vái cô lướt qua hắn khẽ cúi chào, miệng khẽ nhếch lên tạo ra một nét như nụ cười nhưng chưa bao giờ hắn thật sự cười.
Gõ mạnh lên cánh cửa và chờ đợi
-vào đi
Chỉ chờ có vậy hắn như xông vào phòng và đóng mạnh cánh cửa lại tạo ra một tiếng sầm vang lên
-con nên biết đây là văn phòng chứ không phải là ở nhà
Hắn tiến lại gần hơn, đập mạnh cả hai bàn tay xuống bàn
-đến bao giờ ông mới không còn can thiệp vào cuộc đời của tôi
-đến khi nào con không còn là con của ta nữa
Hắn thở mạnh ra, khuôn mặt nhăn nhúm nhưng rồi hắn nhắm mắt lại rồi từ từ thả lỏng cả người
-trong tâm trí tôi ba là từ chưa bao giờ tồn tại,
-con không thể từ chối dòng máu đang chảy trong người con là của ta, ta phải làm gì nữa thì con mới chấp nhận rằng ta tồn tại
-tôi luôn tôn trọng ông, thế nên khi điều đó còn chưa mất đi đừng có can thiệp vào cuộc đời của tôi nữa
- con cho rằng ta nỡ để phí phạm những tháng năm ta bỏ ra để đòa tạo con hay sao
- tôi được đào tạo để trở thành con chó trung thành cho nhà ông thì đúng hơn,
Sự im lặng nhấn chìm mọi thứ, từng lời nói vẫn rất nhẹ nhàng và kiên nhẫn, với mái đầu đốm bạc và sự mệt mỏi của tuổi già cũng không làm cho đầu óc của người đàn ông trước mặt hắn kém đi sự minh mẫn cần thiết . Hắn biết điều thật sự mà ông ta muốn…
-dù con có cố chối bỏ thế nào thì con vẫn là con trai của ta
Hắn đấm mạnh vào ô cửa kính trước mặt rồi mở cửa bước ra ngoài và lại tạo ra những tiếng động mạnh như khi hắn bước vào
-từ bao giờ cậu ta trở nên hung hăn như vậy,trước đây khi tôi đến chơi nhà ông cậu ta là người điềm tĩnh nhất mà, ông vẫn nghĩ rằng cậu ta phù hợp hay sao ông Nguyễn
-tôi nghĩ tôi chưa bao giờ nhầm nhất là trong cách nhìn người, thằng bé có đầy đủ mọi yếu tố để trở thành người thừa kế của tôi
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009122435752mmqwndbkmw66678.jpeg
Hắn bước nhanh trên phố,những suy nghĩ của lởn vợn trong đầu óc hắn khiến hắn trở nên rối loạn hắn đã từng có nhiều khát vọng, hắn đã từng rất tôn sùng ông ấy, đối với hắn ông là tất cả cho đến ngày ấy.
Đó là một ngày bình thường, hắn đi hoc rồi trở về nhà lớn, hắn vội vàng đến phòng của mình nhưng vừa dừng lại ở cửa hắn đã nhìn thấy bà lớn đang đứng với mẹ hắn
-cô hãy quên chuyện đứa con hoang đó sẽ được thừa hưởng tài sản
-thưa bà tôi chưa bao giờ có ý nghĩ đó
-vậy thì cô và thằng bé hãy đi khỏi ngôi nhà này đi
Bà lớn nói như hét lên vào mặt mẹ hắn, tai hắn trở nên lùng bùng một cách khó tả
- tôi biết ông ấy sẽ không bao giờ chấp nhận cho cô ra đi nên chỉ còn cách cô tự ra đi đi ,tôi không cần quan tâm đến chuyện thằng đó có phải là con ruột của ông ấy hay không
Mẹ hắn không nói gì hết bà chỉ khóc, hắn không hiểu được những gì mà hắn đang nghe nữa, tại sao bà lớn lại nói vậy. Hắn thả mạnh chiếc cặp xuống đất rồi lao ra khỏi ngôi nhà đó, hắn nghe sau lưng mẹ đang gọi thất thanh hắn.
Để rồi sau mấy ngày khi hắn quay về hắn hay tin mẹ hắn đã uống thuốc ngủ tử tử trong phòng, trời đất như quay cuồng trong mắt hắn, hắn khóc nhưng nước mắt cứ chảy vào trong tim hắn chỉ để lại trên khuôn mặt những nét đau thương và sự già dặn trước tuổi. Những khát vọng và ý nghĩa tan vỡ trong hắn mà chẳng thể nào hàn gắn nổi.
còn tiêp..
o0onuocmathoctroo0o
23-12-2009, 01:28 PM
ui post tiếp đi tg ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. đang đọc hay mà! :(
conmeoluoi
24-12-2009, 03:43 AM
Sau tang lễ của mẹ hắn rời khỏi ngôi nhà đó, lúc đó trong đầu óc của một thằng nhóc 17 tuổi thật đơn giản, hắn cứ nghĩ chỉ cần rời khỏi đó thì tất cả mọi đau khổ của hắn sẽ kết thúc nhưng hắn đâu biết rằng tất cả chỉ mới bắt đầu thôi.
-sao đến muộn vậy
Hắn đặt chiếc cặp lên bàn và giơ tay gọi cho mình một ly whisky,
-ừ có tí việc
-à tôi nghe nói hai tác phấm của ông gửi tham gia cuộc thi bị loại ngay từ vòng đầu là sao
Hắn cầm ly rượu lên nốc cạn
-lại là trò của ông ta sao
Hắn im lặng nhìn và khoảng không trước mắt một cách vô định
- có lẽ đã đến lúc cậu nghĩ ngơi một chút rồi Quân à, hãy sử dụng đợt nghỉ phép của cậu ở tòa soạn đi hay cậu sang Pháp với tôi đi, bên đó cũng đang có một dự án nhỏ của công ty và cũng cần đến một nhiếp ảnh
- ừ nếu không quá phiền đến cậu lắm
-phiền gì đâu, cậu cứ thu xếp đi, mốt chúng ta lên đường, thế nha bây giờ thì vui lên,
Cái bóng hình của hắn in trên tấm kính trông mới thảm hại làm sao.Và ở bên cạnh Tùng trông lại càng thê thảm hơn, hắn cười nửa miệng và lại với tay lên gọi thêm một ly nữa.
Hi and goobye
-Đông Vi, có lẽ đã đến lúc anh phải nói điều này với em anh thật sư
Nó đưa tay lên miệng anh khẽ chặn một câu nói hờ hững mà nó biết thật lòng nó sẽ khiến anh thất vọng
-Chúng ta đã là những người bạn tuyệt vời với những kỉ niệm khó quên, anh cũng biết là em không thể quên được và chính bản thân anh cũng chưa bao giờ quên được anh ấy. Thế nên chúng ta hãy cứ như thế này đi anh, mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn.
Nói xong cả anh và nó đều đưa mắt hờ hững nhìn đi chỗ khác, nó không muốn nhìn thấy đôi mắt chứa đầy sự thất vọng của anh còn anh lại không muốn nhìn thấy sự thương hại của nó.
Rốt cuộc kể cả trước đây hay lúc này, anh vẫn là kẻ thua cuộc, với những thứ không thuộc về mình thì mọi sự cố gắng cũng trở thành vô nghĩa.
Anh khẽ mỉm cười với nó như là một sự vớt vát còn sót lại, liệu anh vẫn có thế làm bạn với nó được không, anh cũng không thế chắc chắn nữa.
-chào anh, chiều về em sẽ nói Jeane đến đón anh
Nó xin phép về trước vì có việc bận nên sẽ không thể tiễn anh ra sân bay được, chỉ còn anh với hai tách cà phê đã cạn, cũng giống như việc chọn cà phê anh và nó không bao giờ gọi chung một vị.
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009122435752ntc1ndcwnm10528.jpeg
-bồ thật sự sẽ không tiễn anh ấy sao
-ừ, Jeane cậu đi một mình đi,
-nhưng, mình thấy anh ấy cũng tốt mà
Nó khẽ mỉm cười rồi nói
-anh ấy tôt nhưng không phải là dành cho mình, mình vẫn chưa sắn sàng để có một tình yêu mới, dù muốn hay không rồi anh ấy cũng chỉ là người thay thế mà thôi
-thôi mình đi đây, có lẽ mình vẫn chưa đủ để hiểu cậu
Jeane lặng lẽ che chiếc ô màu đỏ mà cậu ấy vẫn thích bước vào màn mưa màu trắng xóa, nó biết trái tim Jeane đã bắt đầu lạc nhịp khi nhìn thấy Duy lần đầu ở nhà nó. Nó nghĩ chắc Jeane biết làm gì với tình cảm của mình, tất cả mọi người đều sẽ hạnh phúc.
-tạm biệt anh
-ừ cảm ơn em đã tiễn anh, nhờ em gửi lời chúc hạnh phúc của anh đến Vi, à và cả em nữa hãy sống vui vẻ và sớm tìm được người sẽ mang tình yêu đến cho em nha.
Nói xong anh khẽ quay người bước đi, cổ họng cô bất giác nghẹn lại mà không thể kêu lên tên anh. Cô không muốn sống trong hối hận, từ chối là điều mà cô chắc chắn nhưng cô sẽ ra sao nếu im lặng, cô không phải là người có thể sống trong dằn vặt như Vi. Khi Duy chuẩn bị bước vào khu vực cách ly bất giác Jeane đuổi theo và đưa tay ra níu nhẹ nơi vạt áo của anh khiến anh ngạc nhiên quay lại nhìn cô. Một ý nghĩ thoáng qua và không để anh có phản ứng gì cô nhanh tay cầm chắc cổ áo anh kéo mạnh đến gần và đặt lên môi anh một nụ hôn.
Cả người anh cứng đờ trước hành động đó cho đến khi cô thả tay ra, bất giác anh đưa tay lên miệng của mình nhìn cô sững sờ.
- em yêu anh, dù em biết anh sẽ từ chối em nhưng bất kể lúc nào anh thôi nhìn theo Vi hãy quay lại và em sẽ đứng ở đó đợi anh.
Khuôn mặt cũng đỏ lên từng hồi, nói xong cô quay lưng và chạy nhanh ra khỏi sân bay, nước mắt cứ chảy dài trên khuôn mặt cô, Jeane không thể xác định đó là nước mắt của đau khổ hay hạnh phúc nữa.
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009122435752nde4zdezot14058_1.jpeg
gakute_0330
14-01-2010, 08:20 AM
tác giả ơi, sao không post tiếp vậy, đang hay mừ, lại bỏ dở rồi àh, bùn.....
to0to0.l0n3ly
14-01-2010, 09:53 AM
Sao cuối câu thoại ko thấy dấu gì cả nhỉ? ^^
Cố gắng nhé! :)
>>bAcArDi<<
14-01-2010, 11:06 AM
đừn nên chèn hình ảnh vào truyện, đó là điều tối kị vì sẽ làm giới hạn trí tưởng tượng của độc giả đấy
conmeoluoi
17-01-2010, 07:20 PM
@ >>bAcArDi<<: thank nha, hi rat vui vi dc ban gop i
xin loi lau gio ban thi nen khong the viet tiep dc, tac gia se co gang de post bai som nhat
ThienThienAnh
17-01-2010, 09:16 PM
chưa đọc nhưng xem qua thì thấy: ko phải cứ chèn ảnh vào là sẽ phản tác dụng đâu, bạn bAc. Nó khiến câu chuyện ko đơn điệu nếu đưa vào phù hợp.
ThienThienAnh
18-01-2010, 02:08 AM
tạm thời thấy: bạn miêu tả tâm lí khá ổn, đọc ko thấy nhạt.
cách dòng ra 1 chút, giữa các phần nhỏ nên ngăn rõ ràng.
conmeoluoi
24-01-2010, 09:18 AM
Now or never
I can`t sleep , I just can`t breath
Oh, when you shadow is all over me baby
Don`t wanna be a food in your eyes..
Trong một thoáng những kí ức lướt qua đầu hắn những hình ảnh một thời từng ám ảnh trong mỗi giấc mơ, những bức ảnh. Vậy cũng đã hai năm rồi vậy mà hắn nghĩ hắn sẽ quên nhanh thôi, cái bóng dáng bé nhỏ, khiến hắn có cảm giác như muốn che chở nhưng lại có khuôn mặt bất cần và bàn tay chẳng cần một ai nắm lấy. Lần đầu tiến hắn có những cảm xúc lạ kì đó với một người mà chỉ là sự vô tình không biết có còn gặp lần thứ hai không.
Chợt một bên tai nghe của hắn rớt xuống, dù không hề ngoải lại nhưng hắn vẫn biết ai là người đang đứng sau lưng, chợt mỉm cười hắn hỏi
- em đến lâu chưa
Nhưng cô lại không có ý định trả lời câu hỏi của hắn mà hỏi lại bằng một câu hỏi khác
-Quân, anh đang nghĩ gì vậy
Hắn khẽ cười nhẹ , một nụ cười nhẹ hiếm hói như những giọt nắng giữa trời đông.
-cũng chẳng có gì cả, chỉ là đang thưởng thức một bài hát thôi
Và lần này là đến lượt cô khẽ bật cười
- Quân mà em quen đâu phải là người đơn giản như vậy, chẳng phải anh hẹn em ra đây có chuyện gì quan trọng sao
Hắn đỡ lấy tách cà phê từ người bồi bàn rồi đặt xuống trước mặt cô, cô cầm nhẹ tách cà phê đưa nhẹ lên miệng
- không có gì chỉ là lâu không gặp em nên muốn mời em tách cà phê thôi mà
- lần cuối cùng em gặp anh là ở đám cười của Mai Anh đúng không, cũng đã hai năm rồi còn gì
- ừ lâu vậy rồi, lâu rồi ôn lại chuyện cũ cũng hay
Cô khẽ mỉm cười và đưa tách cà phê lên miệng lần nữa
- thực ra anh hẹn em ra đây cũng là để báo một việc
- việc gì, đừng nói là anh cười vợ nhé
- à không có đâu
-thế sao
Cô nở một nụ cười che dấu đi cái thở phào nhẹ nhõm
- mà là anh định sẽ rời khỏi đây một thời gian
- rời khỏi đây anh định … đi đâu
- lúc đầu chỉ là đi với đoàn làm việc của Tùng khoảng hai tuần, nhưng sau đó có một lời mời làm việc của một tạp chí thời trang bên Pháp nên
- trong bao lâu
- à khoảng hai năm mà cũng có thể lâu hơn, vì anh không muốn em nghe chuyện này từ người khác nên anh mới hẹn gặp anh, anh biết là có thể em sẽ buồn
- biết vậy sao anh còn hẹn em ra đây làm gì, anh còn có nhiều cách để thông báo với em mà, anh thật sự không nghĩ đến cảm giác của em sao.
Khuôn mặt cô thay đổi, giật mạnh chiếc túi xách trên ghé cô đi nhanh ra khỏi quán
- Dương, dương
Hắn bắt kịp được cô, hai tay nắm lấy đôi vai của cô nhẹ nhàng xoay cô lại đối mặt với hắn, đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt cô
-em đừng có cư xử như trẻ con như thế được không
-anh thật sự không nhận ra tình cảm của em dành cho anh từ trước đến nay hay anh cố tình lờ đi vậy
-anh.. anh thật sự không muốn em bị tổn thương
-rõ ràng anh đã làm điều đó, anh luôn như thế anh chỉ biết trốn tránh thôi sao, trước đây rõ ràng anh yêu em nhưng anh vẫn đến với Mai Anh và bây giờ anh biết rằng em yêu anh nhưng lại cố tình không chịu chấp nhân
- chúng ta là điều không thể, em không hiểu thật hay em cố tình không hiểu
- em không hiểu
- anh… anh xin lỗi, có lẽ tạm thời chúng ta sẽ không liên lạc với nhau trong một thời gian dài, em cố gắng giữ gìn nhé
Hắn quay lưng bước đi, dẫu muốn hay không thì hắn cũng đã làm cô tổn thương
- em sẽ không bỏ cuộc
Cô cố gắng hét theo cái bóng của anh
If you`re not the one
- nè cậu uống nước đi, đã say rượu rồi còn đi dầm mưa nữa, cậu muốn chết à
Jean đón lấy cốc nước ấm từ tay nó rồi đưa lên miệng uống hết
-thế nào đỡ lạnh chưa
- ừ
- rốt cuộc có chuyện gì mà cậu chả thèm nói với tớ câu nào từ khi vào nhà đến giờ thế hả, cậu đã nói rằng cậu không uống rượu nữa mà
Jean đặt cốc xuống cái kệ gần đó rồi lại quay mặt vào tường và trùm chăn kín mít không thèm trả lời câu hỏi của nó
- ôi trời ơi, tớ đến phát điên với cậu mất
Nói rồi nó cũng quay ra phòng khách đi lên gác xép rồi ngồi vào bàn đọc nốt đống tài liệu mà bấy lâu nay nó bỏ đống.
Hai tiếng sau, bỏ tập sách xuống bàn , nó đưa những ngón tay lên xoa nhẹ đôi mắt, nó đứng lên xuống bếp tự pha cho mình một tách cà phê.
- cậu đi ngủ đi
Nó giật mình quay lại Jean đã đứng cạnh cửa tủ lạnh từ bao giờ
- cậu chưa ngủ sao
- cậu chong đèn sáng trưng như thế thì làm sao người ta có thể ngủ được cơ chứ
Nó giật mình, nhìn lên gác rồi lại nhìn vào phòng trong, ánh đèn làm sao mà vào trong ấy được
- không cần phải đọc đâu, tuần sau chúng ta sẽ đi thực tập nên đống tài liệu ấy cũng chẳng giúp gì được mấy đâu
Lần này lại là đến lượt nó im lặng, còn Jean sau khi uống xong cốc nước thì toan bỏ đi, nó bước tới và cầm nhanh lấy tay Jean
-rốt cuộc cậu có chuyện gì, hãy nói cho tớ biết đi,
-thực ra cũng chẳng có chuyện gì cả đâu
- đừng nói dối rõ ràng là có
-tớ đã nói không có gì mà, tớ đã phải đến đây chứ không về nhà là vì không muốn làm phiền, chẳng lẽ người Việt Nam các cậu không biết lúc nào là cần im lặng và nhất thiết phải biết tất cả mọi chuyện hay sao
Nó vội thả thay Jean ra khẽ thở dài quay trở lại vào bếp và tiếp tục cái công việc mà nó đang định làm
- mình xin lỗi mình hơi nặng lời
Jean quay lại nhìn rồi nhẹ nói một tiếng xin lỗi, nó vẫn không quay lại cứ đứng nhìn chằm chằm vào bình nước. Jean vẫn chưa đi, nó cảm nhận được hơi thở hơi đứt quảng của cô bạn nhưng nó vẫn không quay đầu lại. Có lẽ nó chưa bao giờ nó thật sự để ý đến cảm xúc của Jean, trên trường lúc nào cô ấy cũng sôi nổi và có vẻ như chẳng quan tâm lắm đến chuyện của người khác, trong lớp cô luôn nổi bật với phong cách ăn mặc không thể lẫn trong đám đông. Đôi khi mọi nguời luôn xì xào và bảo rằng cô nên học một trường khác chứ không phải là trường y.
Mẹ là người mẫu nổi tiếng còn bố là tổng giám đốc của một công ty thời trang, mang trong mình hai dòng máu sinh ra ở Pháp nhưng lại được giáo dục theo phong cách của người Việt Nam đôi khi cô còn thuộc lòng những giáo lý hơn cả nó .
- nước sôi rồi đó
Bất chợt Jean lên tiếng khiến nó giật mình vơ vội lấy bình nước đang sôi,.. cái bình rơi xuống sàn vỡ tung tóe còn nó thì vội cầm lấy tay nhảy ra để tránh nước trúng vào người Jean vội chạy lại chỗ nó
- có sao không, đầu óc để đi đâu vậy
- không sao chỉ bị một ít
Vừa dứt lời Jean liền chạm nhẹ đến bàn tay của nó thì lập tức nó rít lên một tiếng
-thế mà bảo không sao, cậu để nước mắt ở đâu
-nước mắm
-ừ nước mắm
- à ,mẹ nhờ Duy gửi cho tớ một ít đồ có lẽ có cả nước mắm nó ở trong tủ thì phải
Jean vội vã đứng dậy lại mở tủ lục từng ngăn một lát sau cô quay lại với một chai nước mắm rồi cầm nhẹ lấy bàn tay nó rồi nhỏ vài giọt lên vết bỏng .
-nước mắm ư
-là ba tớ chỉ cho đó sẽ đơ ngay thôi, thuốc nam ở nhà tớ còn có cả một vườn trong nhà kính cơ
Nó chợt cười, thật khó có thể tin nổi
Sau khi đưa nó ra phòng khách Jean quay lại xử lý đống lộn xộn trong bếp, một lát sau cô trở ra với một tách cà phê cho nó.
-ừ , cảm ơn
Jean mỉm cười với lấy điều khiến chuyển kênh
- đến bao giờ cậu mới thôi xem mấy cái chương trình chính trị với chả nghiên cứu đó hả, phải giải trí với chứ
- ờ, xin lỗi tôi không có được thông minh như Jean tiểu thư, học cho ngập đầu mà cũng không bằng cái người suốt ngày lên sàn đâu
Jean khẽ liếc nó một cái rồi cầm lấy tách lên uống một ngụm hết sạch
- cậu thật sự không muốn nói với tớ tại sao cậu uống rượu sao
- tớ có em trai
Nó đơ ra một giây
- cái gì em trai, thế thì chẳng phải là tin vui sao
Jean cầm lấy cuốn tạp chí gần đó đập ngay lên đầu nó
- vui cái đầu bồ ấy, thằng đó chỉ thua tớ có hai tuổi
- thế có nghĩa là không phải của mẹ cậu
- của mẹ nhưng không phải của bố
-à, thế thì thằng nhóc là người pháp rùi
Câu nói vừa khỏi miệng nó thì chuông cửa vang lên, vội vàng đứng dậy nó không khỏi thắc mắc,
-ai lại đến vào giờ này nhỉ , nửa đêm rồi mà
Nó mở cửa ra và đứng trước mặt nó là một người cao hơn hẳn nó, à không phải nói là cao hơn cả Jean ấy chứ.
- Désolé, Mme Jean est pas ici? ( xin lỗi cô Jeane có ở đây không?)
-oui
Như đúng ý cậu ta liền đẩy nó sang một bên bước nhanh vào bên trong, Jean đã đứng ngay thềm cửa từ lúc nào, cô hất mặt về phía cậu thanh niên đó
- pourquoi ici ( tại sao lại ở đây)
- lui pour faire le réchauffement (ông ấy cứ làm ầm lên)
- ** sera très en colère si on les mettait pas d'elle sur (ông ấy sẽ rất tức giận nếu không đem được chị về
Nó đứng ngây đơ ra, cái anh chàng cao to đang đứng quay mặt về phía nó đây là thằng nhóc mà Jean vừa nhắc đến hay sao. Ôi sao mà cô bạn này lắm chuyện phực tạp thế
jeny_lady_lovely
14-06-2010, 02:32 AM
hì! Tớ thix những j` liên wan đến ăn và uống ( cười). Vì vậy, tớ thix fic của pạn! ^^
Tokki
14-06-2010, 07:13 AM
...
Tớ thích tên các chap của bạn. Nếu tớ không lầm, thì " The story of the tear " của Yuri, " Bad day " của Daniel Powter, " If you're not the one " của Daniel Beddingfields.
Nhưng xin lỗi, fic của bạn không cách dòng, lộn xộn kinh khủng. Cách trình bày không đạt. Tớ hi vọng bạn sẽ chor a những chap mới ấn tượng hơn [ cười ]
Thế nhé.
sn0w_white
14-06-2010, 07:47 AM
truyện hay lém
cố gắng phát huy nha tác giả
matbiec_1234
25-10-2010, 01:15 AM
xin lỗi mọi người vì lâu giờ vì những ly do khách quan và chủ quan nên không thể viết tiếp truyện này, cảm ơn những lời đóng gọp, nhận xét của các bạn về truyện của mình, mình sẽ cố gắng viết các tập sau tốt hơn nữa, hy vọng các bạn sẽ ủng hộ và cho ý kiến nhiều hơn nữa
Hiện tại mình đã mất cái tên cũ nên mình phải lập cái mới để post bài, cảm ơn mọi người nhiều
Eyes on me
Nắng trải nhẹ trên từng con phố còn hắn lạ lẫm bước đi.Những con phố cứ trải dài ra như
không có điểm dừng, sự lạ lẫm khiến cho hắn bất giác có những cảm xúc thật kì lạ .
Những khung hình tràn đầy xúc cảm dường như lại làm hắn lạc lối, cho đến khi tiếng chuông
điện thoại trong túi vang lên những âm thanh quen thuộc mới khiến hắn sực tỉnh, vừa bấm
nút trả lời chưa kịp nói gì đã bị âm thanh cao vút của thằng bạn hét lên
- cậu đang ở chỗ quái nào thể hả
- bình tĩnh, tớ vẫn ổn không bị lạc nhưng lại chẳng biết mình đang ở chỗ quái nào, tớ sẽ tự mò về
- cậu, hết nói nổi, thôi làm sao mà về trước 2 giờ chiều cho tôi là được,
Hắn bỏ máy vào túi áo rồi lại tiếp tục công việc của mình, đưa tay lên ngắm và đưa ống
kính lên, những tiếng click vang lên đều đặn, lại đưa máy xuống ngắm lại những bức hình
hắn vừa bấm. Bất chợt lúc rẽ vào phố khác hắn đã va phải một cô gái làm chồng sách trên
tay cô rơi xuống đất
-désolé (xin lỗi) :Hắn vội vàng xìn lỗi vừa lại đỡ cô gái dậy, nhưng cô ta lại vội tránh bàn tay của hắn, một thoáng ngạc
nhiên rồi hắn lại quay sang nhặt những cuốn sách bị rơi xuống đường cho cô, hắn chồng
lại và trao cho người. Cô ta nhẹ mỉm cười, một nụ cười xã giao
- oh pas d`étoile ( không sao)
- Jeane ơi...
Bất chợt một tiếng gọi vang lên khiến hắn ngạc nhiên lần nữa vội quay đầu về phía vừa phát ra tiếng nói,.. có người việt nam sao,
thật là thú vị, giữa đất nước lạ lẫm này lại gặp đồng hương , cô gái vừa va phải hắn vội đi
nhanh về phía bạn mình.
- cậu sao thế, cậu quen người đó sao
- không tớ vừa va phải anh ta thôi
- ra vậy không sao chứ ,cậu về chưa, thiếu cuốn gì nữa không
- không sao, ừ chúng ta đi đi
Bất chợt cô khẽ quay đầu lại, người con trai ấy vẫn đứng như thế, cô đã thoáng nhìn qua
anh ta ở đâu đó rồi thì phải, cô không nhớ rõ lắm nhưng dáng vẻ đó trông rất quen. Đúng
lúc đó Jeane nhanh tay lôi cô đi về phía khu phố mua sắm phía trước, với nụ cười không
thể phấn khích hơn nưa.
- ok bây giờ đến lượt đi mua đồ nhé
cô lắc đầu nhẹ rồi nghĩ chắc mình đã nhầm với ai đó rồi.
- Blue..
Cô gái đó… anh giật mình tỉnh ra nhưng hai cô gái vừa rồi đã biến mất vào dòng người
trên đường. Anh lại bật cuời một lần nữa, có lẽ anh nên cũng xem cái duyên của anh với
cô gái ấy là như thế nào đây. Và một lần nữa anh lại để vụt mất.. anh cất chiếc máy ảnh
vào túi và bắt ngay một chiếc taxi để trở về khách sạn. Mọi thứ có vẻ đáng được mong chờ
đấy chứ, ánh mắt ấy vẫn vậy dù chỉ thoáng qua nhưng anh vẫn nhận ra khuôn mặt thì có
vẻ bình tĩnh hơn, nhưng ánh mắt ấy sẽ chẳng bao giờ vui lên được, một đôi mắt đẹp có
hồn nhưng lại quá buồn.
Hắn vừa về để kịp có mặt trong buổi chụp hình người mẫu của công ty Tùng, vẫn như tác
phong mọi ngày chỉ có điều khác là hắn cỏ vẻ không được tập trung như bình thường. Tất
nhiên chẳng ai nhận ra điều ấy ngoại trừ Tùng, cậu ta luôn hiểu hắn đang nghĩ gì, cũng
không biết điều ấy là điều tốt hay xấu nữa. Vì khi một người đã quá hiểu rõ mình thì người
đó chính là người nguy hiểm nhất.
- cậu lại uống rượu sao
Hắn quay sang chỗ Tùng vừa đặt người ngồi vào, nhìn chăm chú rồi lại quay sang đối diện
với cánh cửa kính trước mặt.
- không có gì, chỉ là hơi không tập trung thôi
- chỉ là thôi sao, giám đốc đã từ chối hết tất cả các số ảnh cậu chọn để gửi về rồi
- không cái nào sao
Hắn hỏi lại với ấm điệu khá hờ hững
- ừ, ông ta không vừa ý bất kì cái nào hết, có lẽ mai phải làm thêm
- ừ vậy thì chung ta phải làm vừa lòng cái lão béo chẳng biết một tí gì về nghệ thuật của
ông thôi
- thôi, chắc lão chỉ cố làm khó tí thôi
- ừ thôi mai tính tiếp, tôi về phòng nghỉ đây, ngày hôm nay đúng là một ngày thú vị đó
Hắn đưa cốc rượu làm một ngụm, đặt tiền dưới cốc rồi khoác vai ông bạn của mình,một
bên miệng nhếch lên tạo thành nụ cười méo mó.
gooddythin_nd1996
25-10-2010, 04:41 AM
Bóc tem :D
Người ta bảo nếu gặp nhau 3 lần mà do vô tình không có sự sắp xếp nào cả thì là có duyên với nhau đấy :D
matbiec_1234
26-10-2010, 08:44 AM
Sorry seems to be the hardest word
Lại một cuối tuần nữa lại trôi qua, thời gian trôi thật chậm mà cũng lại thật nhanh, đã lâu
rồi cô mới có một cuối tuận nhẹ nhàng như vầy.Thưởng thức tách cà phê quen thuộc với
một khung cảnh bình lặng và một bản nhạc tuyệt vời, dù rằng đã lâu rồi không nghe Elton
John,nhưng vẫn những xúc cảm kì là như thế được cảm nhận như bằng cả trái tim. Bất chợt
cái cảm giác bình yên đến thật gần .Thật kì là đã lâu lắm rồi cô mới có những phút giây
như thế này, người ta luôn nói thời gian chính là liều thuốc trị những vết thương lòng hiệu
quả nhất quả không bao giờ sai. Có lúc cô đã sợ rằng mình sẽ quên anh, quên đi những kỉ
niệm, quên đi tình yêu mà anh đã đem đến cô, đưa ví ra tấm hình anh vẫn ở đó như vốn có
của nó, nụ cười vẫn thể chẳng có gì thay đổi, thay đổi đó chính là cô là thời gian vẫn trôi
mà thôi. Một ngày nhẹ nhàng mà tháy trống vắng lạ vì vắng Jean, nếu có cô bạn đó bây giờ
thì chắc cô sẽ chẳng bao giờ chấp nhận để cho cô ngồi yên trong quán đâu. Sẽ lại lôi cô đi
lang thang đâu đó trên suốt những con phố cổ kỉnh, rồi luyên thuyết đủ mọi thứ chuyện có
Jeane mọi thứ sẽ không bao giờ ở yên được đúng vị trí của nó. Nhắc đến cô bạn khiến cô
bật cười lên khe khẽ.
- cô.. là ..bạn ..của.. Jean ?
Bật chợt một tiếng nói vang lên, cô ngạc nhiên ngẩng đầu lên bắt gặp một khuôn mặt
không thể không nhận ra. Đó chính là cậu em của Jeane, cô nhẹ mỉm cười chào lại
- không ngờ cậu nói tiếng việt cũng không tồi
Như chỉ chờ cô nhận ra câu ta vội vàng ngồi ngay vào chỗ đối diện cô, bây giờ lúc nhìn kĩ
đúng là khuôn mặt của cậu ta thật đẹp, cái đẹp khiến con gái cũng phải ghen tị, nhưng đôi
lông mày rậm kia thì chắc tính cậu ta không thể nào mà nhẹ nhàng cho được
- mặt tôi có gì sao
Cô lại bật cười, cô vội xua tay
- không, xin lỗi vì đã bật lịch sự như thế
- có gì đâu mà vi phải khách sáo thế
Cô ngạc nhiện về cách sự dùng tiếng việt của câu ta
- à xin lỗi tôi vẫn chưa biết tên cậu
- xin giới thiệu tôi là Hakan
- cậu nói tiếng việt cũng khá ổn ấy nhỉ
- ồ, vì mẹ tôi không muốn bố dượng buốn, thực ra chỉ có chi Jeane là biết muộn thôi,
chứ chuyện này bố dượng đã biết lâu rồi, ông ấy cũng đến gặp tôi vái lần khi còn ở trường
nội trú
- chuyện nhà cậu thật là thú vị
- à nhưng chị Jeane đây, lúc nào hai người cũng đi với nhau mà
Cô đưa hai tay lên như một cách thể hiện
- cậu ta biến mất tăm đâu cả ngày nay
- tôi để ý thấy chị có vẻ thích bài này,thất sự tôi không nghĩ Jean lại có người bạn như
chị
- ý của cậu tôi nên hiểu như thế nào đây, tức đó là điều tốt hay xấu đây
- là chị quá trầm và không dễ bị kích động như Jean
Cô làm một ngụm cà phê, mỉm cười nhẹ nhàng cô thật sự không biết nói gì vì thật sự cũng
có lúc cô không hiểu sao tại sao Jean lại chơi lâu với một người nhạt nhẽo như cô đến vậy.
Vì Jean đi đâu cũng kêu ca rằng cô thế này cô thế kia.
- cậu có biết rằng mình rất là việt nam không
Bất chợt cô nói một câu chẳng nhập nhằng gì với chủ đề của câu chuyện cả, khiến cậu ta
khẽ bật cười.
- ò cái này bố đã nói mấy lần rồi, mà thôi có lẽ tôi không nên làm phiền chị nữa, lần
sau mời chị đến nhà chơi. Chào chị
Cô chỉ khẽ gật đầu không nói gì khi cậu ta đứng dậy, cho đến khi cậu đã khuất hắn ở phía
cậu thang cô vẫn mãi nhìn theo.
“ Vậy là một ngày nữa vắng anh, nếu có anh lúc này chúng ta sẽ làm gì nhỉ,??? Nắm tay
nhau đi trên những con đường quen thuộc, ăn một món ăn nào đó mà cả hai đứa cũng
thích, cùng nghe một bài hát qua chiếc ipod của anh, cùng nhau ngôi trong quán cà phê
nào đó ở trên phố và thưởng thức vị cà phê dịu ngọt,… mọi thứ dường như đang trở nên
mơ hồ quá anh à. Cái cảm giác ở một nơi xa lạ với những con người xa lạ đôi khi khiến em
cảm thấy chơi vơi lạ. Hôm nay Jean lại biến mất chỉ còn em với cái đầu đầy suy tư và nỗi
nhớ anh. Cuộc sống với nhiều thử thách đang chờ đợi em, em ước gì có anh ở bên, em nhớ
anh, nhớ nụ cười của anh, nhớ bàn tay ấm áp của anh luôn nắm lấy tay em bỏ vào túi áo
mỗi khi trời lạnh, em ghét những điều đã trở thành thói quen mà anh đã tập cho để bây giờ
em biết làm sao hả anh. Chẳng lẽ em có lỗi gì hay sao, tại sao anh lại im lặng, sao anh
không nói với em về căn bệnh của anh, sao anh lại lựa chọn sự ra đi mà không thèm nghĩ
tới em… tại sao anh không cố gắng dù chỉ một lần. Sao anh không giải thích vì mỗi lần đến
muộn,… và có nhiều điều em muốn nói lắm, muốn trách móc.muốn giần hờn với anh
Nhưng đến lúc này em nhận ra nỗi trống vắng không sao lấp nổ của anh, em chấp nhận sự
thật rằng em phải quên anh đi.
Ngày hôm này, em sẽ cất tấm ảnh của anh đi anh à, em quyết định anh sẽ là một phần kí
ức của em, là người đi một đoạn đường đầy kỉ niệm với em. Em yêu anh rất nhiều .. nhớ
anh”
Cô gắp cuốn sổ lại, bỏ vào túi và nhẹ nhàng đẩy cửa bước ra bên ngoài, trờii bất chợt đổ mưa, cô nhẹ lấy chiếc ô nhỏ trong túi bật lên và lao ra phố… nhẹ nhàng mà rất vội vã ….
stukihime_hami
26-10-2010, 09:18 AM
hay đó, vậy là do người yêu của Vi bị bệnh nên 2 người mới chia tay hay là do anh đó chết rùi nên mới chia tay nhỉ?
matbiec_1234
04-11-2010, 08:49 AM
Call your name
Màu cà phê sóng sánh trong tách cà phê đang bốc khói nghi ngút, bản nhạc của Elton John
bài Sorry seems to be the hardest word đã lâu rồi hắn không nghe, Tùng ngồi đối diện
cũng lặng lẽ ngắm cảnh thành phố qua ô cửa kính. Dù không biết đích xác là chuyện gì
nhưng hắn dường như cảm nhận được thằng bạn của mình đang có tâm sự gì đó. Đúng lúc
hắn định lên tiếng để phá vỡ cái không khí ảm đảm đang bao trùm lên hai đứa thì bất chợt
tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Tùng thoáng giật mình, anh lôi nhẹ chiếc điện thoài
trong túi áo ra
- ừ cậu đến chưa…. ừm thế lên tầng ba đi… bọn anh cũng mới đến… ừ
Cuộc đối thoại ngắn chẳng khiến không khí thay đổi đi được bao nhiêu .
- Tùng
Hắn đặt tách cà phê xuống rồi nói
- mai cậu về rồi, công việc cũng đã hoàn thành nhưng hình như cậu có việc gì chưa ổn
thỏa sao
Đáp lại sự tò mò của hắn là sự im lặng của Tùng, rất ít khi anh như thế
- ở nhà có việc gì sao
- Tôi không biết phải hỏi cậu như thế nào, nhưng …. Cậu thật sự không biết chuyện
mình đã gây ra sao
Bất chợt ánh mắt Tùng ánh lên sự giận dữ kì lạ, bàn tay anh nắm chặt lại như chỉ muốn
đấm thẳng vào mặt hắn vậy.
- có gì thì cậu cứ nói thẳng ra đi
- cậu phải nói thì tớ mới biết được chuyện gì chứ
- Dương đã tự ..tử…
- Cậu nói cái gì cơ, cô ấy… tại sao như vậy.. cô ấy
- Lúc đó may có người phát hiện kịp nên không xảy ra chuyện gì, nhưng cô ấy đang có thai và cô ấy nói bố đứa bé là cậu
Tách cà phê suýt rơi khỏi tay anh
- Cái gì cơ, thật không ngờ rốt cuộc là cô ta nghĩ sao nữa
- Cậu là bố đứa trẻ….?
- Đừng có nhìn mình như thế, chuyện đó không bao giờ xảy ra
- Tại sao không, thời gian đó trùng khớp với thời gian mà cậu và Dương gặp nhau
- Chúng tôi không thể
- Tại sao thế
- Vì …Dương và tôi là hai anh em cùng cha khác mẹ
Có đôi khi mọi kí ức không thể tự dưng biến mất được, nó vẫn ở ngay đó hiện hữu trong
chính con người hắn. Nhưng trên hết đó là cảm giác đau đớn như bị ngàn mảnh kính vỡ
đâm vào người, còn hắn chỉ biết đứng yên chịu đựng. Hắn không hận được người đó nhưng
hắn cũng không thể chấp nhận được sự thât người đó là bố đẻ của hăn. Làm sao hắn có
thể bỏ qua được hết và gọi người đó là bố. Hắn đóng băng tình cảm của hắn với Dương để
làm đau khổ thêm một người con gái khác, thế nhưng lại không thể nào nói ra cái sự thật
tàn nhẫn ấy với cả hai.
Khuôn mặt Tùng ánh lên sự trách móc khiến hắn khó chịu, hắn vội vàng bỏ đi khi người
khách mà cả hai định gặp vừa ngồi xuống ghế. Vừa bước ra khỏi quán hắn vội hít thật sâu
cái không khí đầy hơi ẩm của thành phố về đêm. Đưa cắm tai phone vào và bước thật chậm
trên những con phố dài cổ kính.
“You never said, you never said, you never said
That it would be this hard
Love is meant to be forever, now or never seems to discard
There\\\'s gotta be a better way for me to say
What\\\'s on my heart without leaving scars?
Can you hear me when I call your name?
And when you fall apart
Am I the reason for your endless sorrow?
There\\\'s so much to be said and with a broken heart
You walls can only go down but so low
Can you hear me when I call your name?
When I call your name….:”
Tiếng đàn ghita réo rắt với âm vực trầm bổng của giọng hát không thể ấm áp hơn khiến
hắn như bị mê hoặc. Đầu óc cũng trở nên trống rỗng và cái cảm giác vô vị như xâm chiếm
lấy hắn. Không yêu thương, không giận hờn cũng chẳng nhớ nhung bất cứ thứ gì, đôi khi
hắn nghĩ mình là một người vô cảm. Hít thật sâu cái hơi lạnh phả lên từ dòng sông Seine, cái không khí lành lạnh sau một cơn mưa đầy
hắn đưa máy ra bấm số 3. Một hồi chuông đổ dài và bên kia giọng nói quen thuộc vang lên
- anh
- ừ
- cuối cùng thì anh cũng gọi cho em
- anh lo cho em
- anh… em xin lỗi.. em cảm ơn anh đã gọi cho em, chứng tỏ anh vẫn còn yêu em…anh
- đừng suy nghĩ lung tung cô bé
- em không còn là cô bé ngày trước nữa, em đã nói là em sẽ không bỏ cuộc, đến bao
giờ anh mới chịu thừa nhận trái tim mình đây, em đã nói với ba mẹ là em sẽ sang đó với anh rồi , ba mẹ sẽ không phản đối đâu
- em đừng nói dối nữa, ba mẹ sẽ không bao giờ đống ý đâu
- anh…
- em nghe anh nói nè… anh… đáng nhẽ ra điều này anh muốn ba của em nói với em..
nhưng đã đến nước này rồi thì anh không thể không nói được… Dương em phải bình tĩnh… lý do mà anh sẽ không bao giờ có thể chấp nhận được tình cảm của em đó là … vì … anh là anh trai cùng cha khác mẹ với em.
Đầu dây im lặng, dường như anh có thể nghe được cả tiếng thở đang dần đứt quãng của
em, liệu em sẽ thế nào khi biết anh là anh trai của em, biết bao năm anh lo lắng đã yêu
cầu ông ta giữ kín bí mật này vì anh sợ em bị tổn thương. Bới em là người mà anh yêu quý
anh không thể nào chấp nhận được sẽ làm em đau khố.
- sao bây giờ anh mới nói
- anh… anh xin lỗi
- được rồi….
Dương cố tình dập máy thật nhanh, khi bên kia chỉ còn những tiếng tút tút vang lên hắn khẽ
thở dài mệt mỏi.
Bất chợt ở đâu đó văng vẳng tiếng hát
..Ngày nắng đã tắt… buông trên cuộc tình héo hắt
Bao yêu thương.. nhưng sao vội tan quá nhanh
Để những tiếc nuối trong em… ngỡ là phút cuối
Anh đi mãi sẽ không quay về đây nữa…
…………………
Như tò mò anh rời khỏi chỗ ngồi của mình tiến về phía đang phát ra tiếng hát đó, và khi lại
gần đến mức có thể nhìn thấy được rõ khuôn mặt ấy thì anh lại đứng sững lại...
Một thoáng giật mình anh không kìm nổi sự ngạc nhiên miệng khẽ bật lên thành tiếng
- Blue…
matbiec_1234
04-11-2010, 09:57 PM
@stukihime_hami: hj, bạn à, anh ấy của Đông Vi đã chết rồi, anh ấy đã chia tay cô ấy rồi mất, nếu bạn đọc kĩ phần đầu sẽ thấy, có lẽ tớ đã không viết rõ ràng nên bạn chưa hiểu, cảm ơn bạn đã đọc truyện của minh
gooddythin_nd1996
06-11-2010, 05:05 AM
Híc, sao Quân với Dương khổ vậy :cry:
Cả Vi cũng khổ :(
matbiec_1234
22-11-2010, 07:53 AM
Forgiven
Dòng sông vẫn trôi như thế với những ánh đèn đường hiu hắt, những còn đường quen thuộc
với cô suốt hai năm dường như không thể khoả lấp đi nỗi cô đơn về đêm của cô lúc này.
Đưa tay ra như thể có thể chạm được vào những ánh đèn xa xa rồi những làn gió nhẹ thổi
qua những khẽ tay trời trở lạnh một cách kì lạ. Cô lấy từ trong túi ra cuốn sổ tay rồi nhanh
tay xé luôn từ giấy cô vừa viết lúc nảy đồng thời rút luôn chiếc zippo cũ ra cô bật lửa và đốt
luôn tờ giấy đó.
Bất chợt những giọt nước mắt tuôn dài trên khuôn mặt của cô, cô cứ để mặc nó như thế và
bước đi và đôi lúc có những người đi ngang qua cô ánh mắt họ ánh lên sự ái ngại nhưng
bây giờ đối với cô dương như điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Đôi mắt vẫn nhìn về phía
trước nhưng dường như cô chẳng nhìn vào bất cứ thứ gì cố định cả. Bần thần mãi, cô nắm
chặt chiếc zippo rồi cứ bật lên bặt xuống mãi một cách vô thức Nếu nói rằng cô không hề
trách móc gì anh thì chỉ là cô đang cố gắng lừa dối chính bản thân mình mà thôi nhưng để
làm gì tha thứ hay không tha thứ nếu nói ra đó là một điều vớ vẩn nhất trên đời này.
Anh không còn trong khi những kỉ niệm những thói quen của anh để lại cho cô vẫn tồn tại,
nhớ lại thì ngày hôm nay là ngày mà anh vội vàng nói câu chia tay với cô. Nhớ lại những kí
ức ấy trái tim cô vẫn nhói lên quặn đau.
Tiếng đàn ghita lan đi những giai điệu quen thuộc khiến cô đứng sững cả người, giai điều
mà anh đã từng đệm cho cô mỗi khi cô hát. Đưa mắt theo phản xạ cô đi nhanh về phía
đoạn bờ sông có phát ra tiếng đàn ghita.
Cô đứng thật lâu lắng nghe rồi bất chợt cô cất lời hát. Một bài hát Việt Nam mà cô biết chắc
là anh chàng ghita đang ngạc nhiền lắm nhưng cô vẫn muốn sống lại một chút kỉ niệm của
anh dẫu là thật là ít ỏi. Cô cứ đứng như thế rồi nhăm mắt lại và những câu hát cứ vang lên
nhẹ nhàng . Một chút ngập ngừng nhưng anh chàng ghita đó cũng chẳng lấy gì làm phiền
lòng khi có một khán giả nữ nổi hững cả và quan trọng là giọng của cô gái đó cũng không
đến nỗi tệ nếu không nói là rất hay, một cái nhún vai khẽ mỉm cười anh cũng nổi hững theo
nhịp điệu của cô luôn.
Ngày nắng đã tắt buông trên cuộc tình héo hắt
Bao yêu thương nhưng sao vội tan quá nhanh
Để những tiếc nuối trong em ngỡ là phút cuối
Anh đi mãi sẽ không quay về đây nữa
Ngày anh đi mang theo Một Trời Thương Nhớ chẵng một lời.
Để những đêm dài mình em ôm nỗi đau trong tim
Và em vơ bơ, tìm trong Nỗi Nhớ -dã nhạt nhòa
Chiếc nhẫn hôm nào vẫn còn hơi ấm như anh đang còn
Cùng cất tiếng hát bên anh mỗi chiều trống vắng
Khẽ nhắm khi anh nhẹ hôn tóc em
Nhìn ánh mắt ấy em như ngàn lời muốn nói
Ta sẽ mãi yêu nhau muôn đời anh nhé
Rồi anh đi mang theo Một Trời Thương Nhớ chẵng một lời
Để những đêm dài mình em ôm nỗi đau trong tim
Và em vơ bơ
Tìm trong Nỗi Nhớ đã nhạt nhòa
Chiếc nhẫn hôm nào vẫn còn hơi ấm
Như anh đang còn….
Nước mắt cứ rơi mãi theo những nhịp điệu điệu của bài hát, cô từ từ mở mắt ra, có một vài
người hiếu kì cùng đứng lại lắng nghe rồi từ từ bỏ những đồng xu của mình vào chiếc mũ
cũ trước mặt anh chàng ghita. Rồi khi kết thúc bài hát cô cũng bỏ đi nhanh như khi cô xuất
hiện. Nhưng bất chợt cô bị anh chàng ghita kéo tay quay lại, anh ta cúi đầu xuống rồi nói
-arigato..
Cô mỉm cười, anh ta đã nhầm cô là người nhất.
- No, I from viet nam, no problem
Nói rồi cô cũng quay lưng bước đi, cô khẽ thở dài đúng lúc đó nhạc chuông điện thoại vang
lên.
- ừ, em nghe anh
-…..
- em sẽ đón anh ở sân bay, à thế em nói với Jeane nhé
-
- thế được rồi em sẽ giữ bí mật nhưng nếu em mà có mệnh hề gì là tại anh đó
-
- ừ hẹn gặp lại
Như một sự nhẹ nhõm trong lòng, cái cảm giác những người mình yêu quý cũng được hạnh
phúc thật là lạ kì. Cuối cùng thì anh ấy cũng có được niềm hạnh phúc xứng đáng.
Cô quyết định đi về nhà, đêm nay cô muốn dành cho mình một chút hơi men, và chai rượu
vang hôm trước Jeane đem đến hình như vẫn còn trong tủ của cô. Ý nghĩ ấy trong phút
chốc đem đến cho cô niềm vui trẻ con. Bỗng đâu đó văng vẳng tiếng hát trong trẻo, cô
nhận ra đó là forgiven của within temptation khi dừng lại ở trạm xe bus.
Như bất động toàn thân, có đôi khi cô nghĩ rằng mình đã quên nhưng cũng chính lúc ấy lại
có đôi chút kỉ niệm chợt ùa về vào những lúc cô không thể chống cự nổi. Như lúc này đây,
bài hát ấy cứ vang mãi trong đầu cô, là bài hát anh vẫn thường hát cho cô nghe, bờ vai khẽ
run lên cái cảm giác đau nhói quá. Cô run rẩy bước từng bước về phía trước, như muốn
thoát khỏi cơn đau, cô cố nhấc chân về phía trước như đang cô thoát khỏi cơn ám ảnh.
Nhưng khi cô vừa đặt chân xuống mặt đường thì cũng chính là lúc cô nhận ra một chiếc xe
moto phân khối lớn đang lao về phía mình. Chợt một bóng người vụt qua lướt qua ...
gooddythin_nd1996
30-12-2010, 04:15 AM
Bóc tem :D
Tớ hiểu cảm giác đau khổ của Vy :(
matbiec_1234
07-01-2011, 12:21 PM
A long december
A long December and there's reason to believe
Maybe this year will be better than the last
I can't remember the last thing that you said as you were leaven'
Now the days go by so fast
And it's one more day up in the canyons
And it's one more night in Hollywood
If you think that I could be forgiven...I wish you would
The smell of hospitals in winter
And the feeling that it's all a lot of oysters, but no pearls
All at once you look across a crowded room
To see the way that light attaches to a girl
And it's one more day up in the canyons
And it's one more night in Hollywood
If you think you might come to California...
I think you should
Drove up to Hillside Manor sometime after two a.m.
And talked a little while about the year
I guess the winter makes you laugh a little slower,
Makes you talk a little lower about the things you could not show her
And it's been a long December and there's reason to believe
Maybe this year will be better than the last
I can't remember all the times I tried to tell my myself
To hold on to these moments as they pass
And it's one more day up in the canyon
And it's one more night in Hollywood
It's been so long since I've seen the ocean...I guess I should
Bài hát ngày xưa em thích nghe, trên quãng đường mỗi buổi sáng đi học ngồi sau xe hắn
lúc nào em cũng nhét vào một bên tai hắn chiếc tai nghe dù hắn có thích hay không. Tiếng
nhạc đó cứ lan trong đầu hắn và đôi khi em cũng lảm nhẩm hát theo một cách vô định. Hắn
nhớ mụi vị của những buổi sáng mai, nhớ cả mùi tóc em bay theo gió nữa. Hắn nhớ cái
bóng dáng nhỏ nhắn và giọng nói trong trẻo của em lúc gọi tên hắn. Hắn đã sống với niềm
hạnh phúc nhỏ nhoi ấy suốt 12 năm,và thế rồi hắn nhận ra hắn đã hy vọng vào một tình
yêu vô vọng.
- hình như anh không thích bài hát thì phải
Hắn quay lại nhìn cô lắc đầu mỉm cười
- sao cô lại nghĩ vậy
- tôi thấy anh có vẻ lơ đảng, tôi không biết anh thích nghe nhạc gì nên lấy tạm list nhạc
của cô bạn thôi,
- không sao, cô đừng khách sáo như thế, chính tôi là người muốn nghe nhạc mà
- ừ thế tôi để anh nghỉ ngơi vậy, tôi phải dạo qua mấy phòng bên nữa lát nữa tôi sẽ
quay lại
Nói rồi cô nhẹ nhàng bước ra rồi khẽ kéo cánh cửa phòng lại cho hắn, đúng là cô không
nhận ra hắn. Bất chợt cơn đau của vết thương trên đầu hắn lại nhức lên đau buốt, hắn đưa
tay chạm nhẹ lên dải băng che ngang vết thương.
Những ngày qua, khoảng thời gian rảnh rỗi khiến hắn cảm thấy mệt mỏi, đôi khi trong
những giâc ngủ chập chờn hình bóng em như hiện ra khiến hắn cảm giác nôn nao. Hắn bức
bổi vì bị gò bó trong khuôn khổ của phòng bênh, dù đôi khi hắn vẫn được dạo chơi bên
ngoài khuôn viên nhưng đối với một kẻ thích tự do như hắn thật là một sự hành xác khó tả.
Sự nhàn rỗi khiến nỗi nhớ mơ hồ về em lại hình thành, hắn tự cười về chính mình.
Đúng lúc đó cô lại đẩy cửa bước vào, hắn giả vời nhắm mắt lại như mình đang ngủ,không
hiểu sao hắn không muốn cô nhận ra sự bần thần của chính mình trong đôi mắt cô. Hắn
nhẩm đếm tiếng bước chân của cô và hắn đoán cô đang chỉnh lại cái nút dây chuyền rồi
nhẹ nhàng quay trở ra. Đã bao lần hắn tự hỏi và hắn không hiểu nổi tại sao cô lại lần nữa
bước xuống đường khi đèn vẫn đỏ, chẳng lẽ ý nghĩ tự tử vẫn còn sao, đã biết bao lần hắn
đã định mở miệng nhưng lại thôi . Nếu lúc đó hắn không ở đó thì không biết thế nào, chắc
không chỉ bị mấy mũi khâu trên đầu như hắn đâu. Thay vì chỉ xin lỗi suông cô vẫn đến
chăm sóc hắn vì biết hắn không có ai thân ở đây. Sự nhiệt tình và chu đáo không thế nào
chê trách điều gì nhưng lại luôn có một khoảng cách nhất định nào đó khiến hắn không
biết làm sao để mở lời hỏi cô về chuyện mấy năm về trước.
Bầu trời hôm này dường như rực rỡ hơn một chút, bầu không khí lành lành tràn qua khung
cửa sổ khép hờ, hắn nhổm người dậy tựa khẽ vào thành giường và lôi chiếc Mp3 ra ấn nhẹ
đến bài hát A long december của Counting Crows
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.