Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : [TC's Diary] Lời em chưa nói...



tieuchau6789
14-12-2009, 09:14 AM
Viết cho anh, chỉ riêng anh mà thôi.

Thay cho những lời em chưa nói với anh vì khá nhiều lý do. Mà trong số "khá nhiều lý do "ấy, lại có một lý do thường gặp nhất, gói gọn trong một chữ quên. Dù rằng, để lý giải cho chữ quên đó, lại có nhiều lý do khác nữa. Quanh co như chính con người em...

Viết về buổi tối nay.

Ừh, tối nay. Em hạnh phúc lắm anh ạ, thực sự rất hạnh phúc. Đến mức suốt bữa cơm tối, em đã cười và nói nhiều đến mức chính em chẳng còn biết chính xác mình đã và đang nói những gì.

Mới hôm trước, định hát ru anh ngủ nhưng thói tự ti cố hữu về giọng hát giết người của mình đã thắng, em chuyển sang tiết mục "đọc truyện giữa trưa". Kể anh nghe vài đoạn gây ấn tượng sâu sắc trong quyển "Khi lấy chang..." của một chị trên WTT, đến đoạn lý do người chồng bỏ cô vợ mới cưới về một mình trong đêm tối còn mình về trước, là vì một trận bóng đá trên TV, anh đang lặng yên bỗng vỗ đùi đen đét rồi bảo " Trời ạ! Nãy giờ cứ nghĩ thằng chồng này tệ lắm, rồi nghĩ chẳng biết lý do gì lại bỏ vợ vậy... đúng rồi, chỉ có lý do này đúng đắn nhất mà thôi !$%^&**("... Và rồi, mình "cãi yêu" với nhau, tức là cái kiểu vừa cãi vừa cười cười, bênh vực cho hai nhân vật xa lạ nhưng lại mang hình mẫu của anh và em trong tương lai... trong khi vẫn nắm chặt tay nhau... Cãi thì cãi vậy, nhưng cũng hiểu thêm về cái gọi là "tâm lý đàn ông"...

Ấy thế mà...

Mới hôm qua, em dằn dỗi giật quyển sách chính em mang sang cho anh, chỉ vì anh tỏ ra quan tâm đến nó hơn quan tâm một đứa mới hết sốt là em. Thế rồi cơn ngang ngược lại nổi lên, em cầm theo cuốn sách bỏ ra ngoài, lót dép ngồi vờ như chăm chú đọc sách, để anh phải giở đủ chiêu từ năn nỉ đến dọa nạt mới quay vào, nhưng vào rồi vẫn ngồi co gối dưới đất. Để đến khi người bỏ ra ngoài là anh , lại vội chạy ra ôm ngang lưng nài nỉ anh quay lại...

Anh bảo, " Em vào trước đi, anh hút xong điếu thuốc đã".

Em lại quay vào. Lại ngồi co gối. Dươí đất.

Anh dụi thuốc bước vào. Khẽ bảo, "Lên đây với anh".

Lẳng lặng như con mèo nhỏ, lên chỗ anh ngồi. Lại xin lỗi, lại hứa hẹn...

Anh hỏi, "Anh chưa đủ mệt sao em?"

Rồi anh bảo, tại anh thích, chủ nhật, vừa ôm vợ vừa đọc sách...

Ôm anh thật chặt và bảo, ai bảo anh không hỏi một tiếng xem tối qua em còn sốt không...

Nhưng mà, cũng tự giận thói trẻ con của mình ghê gớm...

Từng tự hứa, sẽ luôn tôn trọng anh, không bắt anh phải chọn lựa giữa gia đình và em, bạn bè và em, bóng đá và em, rượu và em, thuốc hút và em, máy tính và em, sách và em, ...

Tối nay...

Điện thoại em hết pin nên cuộc nói chuyện bị ngắt quãng giữa chừng. Em giữ đúng lời hứa dù mù đường lẫn chưa từng biết nhà chú Sáu anh ở đâu vẫn chạy sang đó tìm anh.

Anh ra đón em, đi tới đi lui từ đầu ngõ đến cuối ngõ tổng cộng 4 lần vì sợ ( và vì biết chắc ) em sẽ lạc.

Anh đứng nói chuyện với em thêm gần 20 phút nữa. Sợ em về trễ bị mắng nên mới đuổi em về.

Em đi rồi, anh mới quay lưng trở về nhà chú Sáu, xem tiếp trận bán kết Sea Games giữa VN và Sing mà vì em anh gần như bỏ mất cả hiệp 1.

Em chạy xe về trong cảm giác hạnh phúc vô ngần.

Yêu anh lắm.