PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cầu vồng trong đêm (Midnight rainbow)



VAbaby
14-12-2009, 08:05 AM
Tên truyện : Cầu vồng trong đêm (Midnight rainbow)
Tác giả : VAbaby
Warning : 17+ (không biết có được post ở đây không nữa)
Thể loại : tình cảm xã hội
Tình trạng : on going


" Một đêm Nô-en đầy giông tố
- Mẹ, mẹ ơi. Mẹ ơi mẹ đừng đi, con xin mẹ, mẹ đừng đi. Con sẽ không đòi mua dây buộc tóc, đồ chơi nữa đâu mà. Con sẽ ngủ trưa, con sẽ ăn cơm ngoan. Xin mẹ mà. Bố, bố đừng để mẹ đi, đừng để mẹ đi mà bố. Con xin lỗi, làm ơn đừng đi mà.- tiếng con bé 5 tuổi khóc thảm thiết trộn lẫn những tiếng nấc nghẹn
……………..
- Cầm lấy chỗ tiền này , con không có mẹ nữa, mẹ đã chết rồi – người đàn bà tần nhẫn ấn tập tiền vào tay đứa trẻ xách va li đi theo người đàn ông giàu có, ăn vận đẹp cầm ô đứng bên ngoài
…………………….
Trước mắt con bé ấy chỉ còn lại cái bóng mờ mờ, một ảo ảnh màu trắng bỏ lại nó dưới cơn mưa . ……………….

Có những nỗi đau không bao giờ nguôi, có những vết thương không bao giờ lành và có những trái tim không còn tình yêu…Đêm đông đầy sương gió lãnh lẽo ấy tưởng chừng sẽ mãi tối tăm mịt mù rồi bất chợt…ánh sáng huyền ảo của bảy sắc cầu vồng hiện ra. Ảo ảnh chăng ? Hay một cơn mơ của niềm tuyệt vọng ? Liệu rằng có thể chạm tay vào cầu vồng để bước tới thiên đường hạnh phúc hay không??? Xin giành câu chuyện này để viết tặng cho những ai không có được một gia đình bình thường hạnh phúc, những ai sợ hãi hay không còn tin vào tình yêu. Hãy luôn nhớ rằng dù là bất cứ nơi đâu,bất cứ khi nào có một điều không bao giờ rời bỏ con người ta đó là một trái tim luôn chan chứa niềm tin, tình yêu và hi vọng."


Đây là câu chuyện mình ấp ủ lâu nhất trước khi ra mắt mọi người và không hiểu sao cứ vào lúc tâm trạng buồn và cô đơn nhất mình lại mang ra viết câu chuyện này. Điều làm mình thích nhất ở câu chuyện là những cảm xúc rất đỗi mãnh liệt từ sâu trong trái tim của nhân vật.

Nếu như đã đọc fic "Một lần và mãi mãi" thì ở đây bạn sẽ gặp một kiểu nhân vật hoàn toàn khác biệt và lối văn khác biệt hơn rất nhiều. Sẽ không còn nhiều sự lãng mạn dí dỏm tinh nghịch mà thay vào đó là những chiều sâu cảm xúc, những xúc động mãnh liệt từ con tim. Tất cả không còn hiện ra đẹp như mơ, như thơ mà mình muốn truyền tải một mặt cảm xúc mà con người ta thường không yêu thích, đó là nỗi đau,sự cô đơn, tổn thương mất mát, tuyệt vọng trong trái tim.

Mong rằng câu chuyện sẽ nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của tất cả mọi người. Mình mong muốn nhận được càng nhiều phản hồi càng tốt để có thể rút kinh nghiệm và viết ngày một tốt hơn. Nhân đây, nếu ai có lòng tốt xin hãy giúp đỡ em làm cái graphic cho nó hoành tráng.

Mình dự định chính thức ra mắt truyện vào Nô-en 24/12/2009, coi như là một món quà giáng sinh giành tặng tất cả mọi người.:santa3:

tranle
14-12-2009, 09:04 PM
nghe "gay cấn và hồi hộp" nhỉ ^^. Chờ truyện bạn đó nhưng sao không đợi tới ngày đó hãy post lun nàk, chờ hơn 1 tuần topic dễ bị rớt hạng lắm. ^^"

VAbaby
24-12-2009, 09:14 AM
Đêm Nô-en ở trong xóm nhỏ:

- Mẹ, mẹ ơi. Mẹ ơi mẹ đừng đi, con xin mẹ, mẹ đừng đi. Con sẽ không đòi mua dây buộc tóc, đồ chơi nữa đâu mà. Con sẽ ngủ trưa, con sẽ ăn cơm ngoan. Xin mẹ mà. Bố, bố đừng để mẹ đi, đừng để mẹ đi mà bố. Con xin lỗi, làm ơn đừng đi mà.- tiếng con bé 5 tuổi khóc thảm thiết trộn lẫn những tiếng nấc nghẹn

Ngoài trời mưa vẫn cứ rơi sấm sét đánh ầm ầm như cũng khóc cho số phận đáng thương của cô bé 5 tuổi bị ruồng bỏ đang van xin chút tình thương từ người mẹ. Nhưng vô ích, người đàn bà đó vẫn lành lùng dứt áo ra đi bỏ lại một đứa con gái 5 tuổi bé bỏng cùng ông chồng say rượu thất nghiệp.

- Cầm lấy chỗ tiền này , con không có mẹ nữa, mẹ đã chết rồi – người đàn bà tần nhẫn ấn tập tiền vào tay đứa trẻ rồi xách va li đi theo người đàn ông giàu có, ăn vận đẹp cầm ô đứng bên ngoài

Con bé vứt tập tiền trên giường chạy theo người đàn bà ra ngoài cửa nhà, người đàn bà đó không quay lại nhìn con mình lấy một lần, cứ bước thẳng đi trong buổi tối mưa gió. Trong nhà tiếng người đàn ông lèm bèm đầy men rượu chửi rủa, đập phá đồ đạc Con bé vẫn cứ chạy theo trong mưa, quỳ xuống van xin :

- Làm ơn đi mẹ, con van con lạy mẹ đừng bỏ con. Con cần mẹ, bố cũng cần mẹ mà – con bé cố níu lấy cánh tay người đàn bà, những ngón tay bé xíu cố bám vào cánh tay mà theo nó là đẹp nhất trên đời ấy

- Vào nhà đi – bà ta lạnh lung ẩy con bé ra rồi bước vào chiếc ô tô màu trắng
Trước mắt con bé ấy chỉ còn lại cái bóng mờ mờ, một ảo ảnh màu trắng bỏ lại nó dưới cơn mưa rào.
- Mẹ ơi, xin mẹ đừng đi. Đừng đi mà - tiếng nấc nghẹn ngào thoát ra từ cổ họng đứa trẻ như cầu xin như van vỉ như tự nhủ với chính mình

Nó khóc lóc van xin nhưng mẹ nó đi rồi, đi thật rồi, bỏ rơi nó, bỏ rơi bố nó, mẹ nó đã chết. Nó không có mẹ nữa. Nó khóc, gào to trong sấm chớp và mưa.
- Tu Ti. Tu Ti đâu, ai cho con ở ngoài này, vào nhà, vào nhà ngay. Cấm được khóc thương người đàn bà bỏ đi đó. – bố con bé chạy ra ngoài bế nó vào nhà

- Người đàn bà đó đi rồi, bỏ bố con mình rồi con ạ. Từ bây giờ bố sẽ xây dựng một gia đình của riêng hai chúng ta, bố sẽ không để con khổ nữa đâu. Nhất định con sẽ có nhà cao cửa rộng, xe hơi, ăn ngon mặc đẹp.

- Bố, cầm lấy cái này.- nó dúi tập tiền vào tay người bố bá chặt vào cổ bố, hai bố con ôm nhau khóc, từng giọt nước mắt thấm đẫm của nỗi đắng cay, đau đớn và tình yêu thương rồi thiếp ngủ lúc nào không hay.
…………….

vitaminE
24-12-2009, 11:51 PM
chưa nhận xét gì được. Mở đầu hơi thê thảm. Quà x-mas gì mà buồn vậy bạn? Giỡn thôi :D Bạn cố gắng post dài dài lên nhé.

VAbaby
25-12-2009, 04:31 AM
Chap 1

11 năm sau., lớp 11G Hà Nội Royal School :
Cả lớp đang ngồi yên ắng ôn bài , thầy giáo chủ nhiệm bước vào lớp
- Các em chú ý, kể từ hôm nay bạn Đinh Tuấn Vương sẽ vào học lớp ta. Mong các em chan hòa, giúp bạn sớm thích nghi với lớp.

Bao ánh nhìn chú ý vào phía cửa lớp, một chàng trai cao tầm hơn 1m 80 dáng dong dỏng, mặc sơ mi trắng và chiếc quàn bò đi giầy thể thao,tóc vuốt keo tạo kiểu. Và trời ơi, một gương mặt đẹp trai đén không ngờ, nước da hơi ngăm khỏe mạnh, sống mũi cao và thẳng, đôi mắt đen mở to với cặp lông mày rậm đầy nam tính. Một gương mặt hoàn hảo cùng với vóc dáng người mẫu, một anh chàng điển trai chính hiệu.

Tất cả đang trầm trồ ngắm nghía cậu học sinh mới thì có tiếng chân khác bước vào lớp, dội vào nên đá hoa tiếng cộp cộp của dế giầy cao gót. Một cô gái cao, tóc lọn xoăn dài chấm eo, mặc chiếc quần ống suông vải đen bóng,áo sơ mi trắng mỏng tang ôm sát người tay khoác túi hiệu Gucci màu đen, đeo kính mắt trâu Versace bước vào lớp.:

- Em chào thầy – cô gái thản nhiên đi vào mà thèm liếc nhìn xung quanh lấy một lần
- Hân, Trịnh Huỳnh Bảo Hân. Em đứng lại. Sao hôm nay là đầu tuần mà em không chịu mặc váy đồng phục,sao áo em mỏng thế kia?

- Thưa thấy, để lớp không bị mất danh hiệu xuất sắc.
- Em nói thế là sao? Em không mặc đồng phục thì mất danh hiệu lớp xuất sắc rồi còn gì nữa.

- Buổi học đầu tiên năm lớp 10, cửa lớp toàn con trai lớp khác, ầm ĩ vì bọn con gái nhảy vào lớp đòi đánh nhau. Em ghét ồn ào.
- Thôi em về chỗ đi. Lớp ta có học sinh mới, bạn sẽ ngồi cạnh em.
- Tại sao ngồi cạnh em? Lớp thiếu bàn ghế thì em kê thêm một bàn cho bạn ngồi riêng.

- Mất mỹ quan lớp, không có hàng có lối sẽ rất xấu. Hay em muốn tôi gọi điện cho bố em. Em đưng tưởng tôi chỉ có thể gọi mẹ em đến.
- Sao cũng được ạ.
- Chào, làm ơn tránh ra – Hân nói với Vương giọng cục cằn

Vương đứng tránh ra để Hân đi vào chỗ ngồi của mình ở bàn cuối dãy giữa. Tim Vương đập nhanh hơn bình thường, lòng thấy xốn xang, không tin nổi vào mắt mình lúc Hân bỏ kính ra. Một gương mặt cực kì xinh đẹp và ấn tượng, da trắng mịn, mũi cao và thanh, đôi môi trái tim căng mọng và đôi mắt đen láy tròn xoe,hàng mi cong dài đen láy với đông mày lá liễu nâu nhạt.

Một thiên sứ ư? Không phải, mắt thiên sứ không sâu và đen một cách lạnh lùng như thế, một nữ thần hay một quỷ nữ vô cùng xinh đẹp thì đúng hơn. Mọi thứ thoát ra từ cô gái này mang màu sắc u tối, lạnh lẽo, dữ dằn. Cô ta có thái độ cư xử lạnh lùng, ăn nói lãnh đạm, cộc lốc nhưng xét về câu chữ vẫn rất lễ độ,phải phép. Người như thế làm sao mà học ở trong lớp chọn này được nhỉ? Một câu đố thú vị.

Hân ngồi vào chỗ của mình và vô cùng khó chịu vì chỗ ngủ của mình giờ đây đã bị kẻ khác xâm lấn. Hăn ngỗi cạnh thì sao có thể ngủ trong giờ sinh học, công nghệ, cô không thích có người ngồi sát bên cạnh, rồi thể nào hắn cũng nhìn ngó, phiền toái hết mức. Mệt thật, đêm qua đi chơi về muộn lại còn phải đọc truyện cho Ku Ti ngủ nữa. Trông hắn khá khẩm đấy, xem chịu nổi nhiệt ngồi đây bao lâu.

- Vương, em ngồi cạnh Hân. Tiết sau là tiết thể dục, Ngọc lớp trưởng sẽ chỉ cho em những điều cần biết về nội quy và chỉ cho em phòng học. Được 10 phẩy không có nghĩa là không đến phòng tập mà có đến thì ăn mặc cho đúng kiểu, nhớ chưa Hân?
- Vâng – Hân lãnh đạm trả lời

Thầy bước ra khỏi lớp là Hân cũng cầm túi bước đi thẳng, không nói năng hỏi han gì hết bỏ lại sau lưng hơn ba chục cặp mắt nhìn theo. Còn bây giờ Vương lại bận bịu chương trình làm quen cả lớp, thiết lập mỗi quan hệ mới. Con gái ai cũng tỏ ra thích thú hoặc nhã nhặn làm quen với cậu nhưng Hân lại khác hẳn, chẳng làm quen, chẳng nhìn, chẳng nói gì với Vương. Hình như Hân chẳng cần biết tới ai khác trong lớp vậy. Vương chỉ biết nhún vai rồi tíu tít với các màn chào hỏi xã giao.
………

baby9x_1412
25-12-2009, 04:33 AM
qua giáng sinh rồi mà chả thấy đâu cả. Nản thế!

VAbaby
25-12-2009, 05:10 AM
@ baby9x_1412 : mình bắt đầu post truyện rồi đấy chứ bạn. Đâu có thất hẹn đâu. 12h đêm hôm qua mình post theo đúng lời hẹn giáng sinh là phần mở đầu, hôm nay bắt đầu vào truyện.

-----------------------------------------------------------

Tiết học chính thức đầu tiên khiến Vương bị ấn tượng đến choáng váng về Ha Noi Royal School và đặc biệt là Hân. Ngôi trường này học thể dục rất lạ lung, mỗi một năm học 2 môn thể thao cơ bản và học kì này khối 11 học bơi.

Khu thể chất có thể nói như một sân vận động thu nhỏ, chơi được cả những môn thể thao trong nhà lẫn thể thao ngoài trời: bơi lôi, điền kinh, bóng rổ,bóng chuyền, bóng đã, thể dục dụng cụ, cầu lông. Tiết thể dục đầu tiên của Vương học là lớp học cùng lớp 12P – lớp nổi tiếng ăn chơi ở trường. Lớp 12P học điền kinh nên đường chạy của họ chính là khu vực quanh bể bơi.

Vương thấy con gái lớp mình tuy không hẳn tất cả đều là hoa hậu nhưng đa phần là nhỏ nhắn xinh xắn nên mặc đồ bơi trông rất dễ nhìn, một số khá nổi bật và tự tin như : Hương lớp phó, Quỳnh ngồi bàn kế bên cậu, Hà cán sự Anh, Linh tổ trưởng… nhưng nhìn mãi chẳng thấy Hân đâu. Con trai bơi trước nên các bạn nữ cổ vũ rất nhiệt tình, đến giữa tiết Hân mới vào lớp, không mặc đồ bơi.

- Sao giờ này em mới thèm vào lớp? Sao không mặc đồng phục thể dục ? – cô Lan thể dục nghiêm giọng trong lúc đó cả lớp 12P đồng thanh “ sao không mặc đồng phục thể dục?” cười phá lên

- Trật tự - giọng cô vang lên lần nữa đầy uy quyền rồi quay sang nhìn Hân
- Có người đã cắt đồng phục của em ra nhiều mảnh ở tiết trước, trường không còn cỡ của em.Em xin phép.- Hân toan bước đi

- Đứng yên đấy. Em chưa mua được đồng phục thì tôi sẽ đưa cho em
- Thưa cô, em không dùng đồ người khác.
- Đồ mới , dành cho đội tuyển của trường năm nay đi thi. Theo tôi nó khá là đẹp.

- Em không thích nước, em được miễn thể dục học kì này do thành tích ném phi tiêu lần trước.
- Quy định chỉ nêu là bộ môn nào thì miễn hình thức thi đó. Đây là thể thao dưới nước, em đừng quên. Tôi muốn em thi đấu với Vương, bạn là quán quân ở trường cũ. Hay em muốn gặp thầy chủ nhiệm, em nên nhớ em đã trốn 6 tiết môn của tôi rồi đấy.

- Được thôi ạ . – Hân nhún vai
- Cô Lan huýt một hồi còi dài – Vương chuẩn bị thi đấu với Hân

Trong lúc Hân thay quần áo thì phía bên ngoài không ít hot boy của 12P đòi thi đấu với Hân, một số khác tìm vị trí đẹp để gần Hân nhất, ngắm nghía được Hân kĩ nhất. Vương bước ra từ phía phòng thay đồ thì bọn con gái trầm trồ, nhìn không chớp mắt, các chị khối 12 quá khích còn hú lên ẫm ĩ làm cậu không thoải mái cho lắm. Cậu cao, thân hình cân đối đúng kiểu một người chăm tập thể thao.

Và rồi Hân bước ra trong bộ đồ bơi hai mảnh màu xanh dương khỏe khoắn, tôn lên những đường cong cơ thể. Thân hình Hân rất chuẩn, đ0ùi thon dài và trắng, eo nhỏ xíu ngực nở nang, cánh tay thon nhỏ, một chỉnh thể tuyệt vời của tạo hóa.

Bọn con trai sững sờ, nhìn không chớp mắt, con gái xì xào soi mói rồi phía bên ngoài không hiểu sao cứ như là cuộc biểu diễn, người đứng chật kín các lỗ cửa hở. Vương bàng hoàng trước sắc đẹp của đối thủ, bị cuốn hút như thể không còn lối thoát nào khác ngoài nhìn vào vẻ đẹp rực rỡ đang đứng gần cậu.

Hân thì lại thấy vô cùng khó chịu, cuộc thi ngớ ngẩn, lố bịch tự dưng phải tham gia, chẳng hay ho tẹo nào. Nhìn lên Vương không hiểu sao cô lại khẽ mỉm cười, một nụ cười ranh mãnh nhưng đẹp vô cùng, có thể cướp đi trái tim của bất cứ chàng trai trẻ nào, trong đầu toan tính một vụ quậy phá náo nhiệt. Lâu lâu không quậy cũng buồn, tên cùng bàn sẽ sớm trở nên hot trong trường : đẹp trai, thể thao giỏi học tốt mà hắn cũng chú ý tới mình đấy nhỉ, trêu tức mầy đứa con gái 12P cùng với lớp trưởng Ngọc mới được – Hân thầm nghĩ.

Hân đến gần Vương, mỉm cười rồi đưa tay ra, hai người bắt tay nhau một cách thân thiện rồi tự dưng Hân đến gần Vương thủ thỉ vào tai Vương như thể hai người rất thân mật rồi Vương cũng mỉm cười.

Khán giả ngồi ngoài tò mò không ai hiểu vì sao Hân lại có thái độ thân thiện bất thường như vậy. Rồi cả hai vào vị trí, tiếng sung pháo hiệu vang lên , đường bơi bắt đầu rẽ sóng, nước tung lên, cả hai cùng bơi nhanh đến chóng mặt gần như là ngang ngửa nhau.

Bên ngoài khán giả hò reo ầm ĩ cổ vũ hai vận động viên hết sức nhiệt tình. Nhưng đến đoạn nước rút về đích Hân không có chiến thuật sáng suốt nên về sau Vũ 9s. Cuộc thi kết thúc cũng là lúc hết tiết, chuông reo lên, tất cả mọi người giải tán đi về lớp. Sau năm 5 phút trên bản tin của trường : một hot boy mới tên Tuấn Vương hạ nốc ao Hân GG [gi gi ( genius and gangster)] tại bể bơi.

Hân thấy hơi tức vì trận đầu ra quân mà đã bị thua kém hắn, còn không đuổi được hắn ra chỗ khác. Vương thì phấn chấn khỏi bàn vì khiến người đẹp phải phục, đã thế còn có thể sai khiến một việc gì đó, thật dễ chịu hết sức. Cuộc chơi mới chỉ bắt đầu – Vương tự nhủ với mình và cười một cách tinh quái trong phòng thay đồ.

Bước về phái phòng học cả Hân lẫn Vương trố mắt ngạc nhiên, bàn học của họ biến thành một gian hàng lưu niệm : hoa, thiệp, sô-cô-la.

- Phiền toái, một lũ thần kinh – Hân ngán ngẩm nói - của cậu phần nhiều đấy, cái nào không phải cũng cho cậu luôn – ánh lên một nụ cười diễu cợt cô cất bước đi thẳng chẳng thèm nhìn Vương lấy một lần

Vương chỉ biết thu dọn lại kiếm chỗ mà ngồi, đến chỗ mới không nên quá gây chú ý – cậu an ủi bản thân. Năm phút sau Hân quay lại ngồi vào chỗ khiến cho Vương tức điên lên mà cũng chỉ biết im lặng cho qua. Các tiết học sau trôi qua một cách nhanh chóng và bình lặng ngoài sức tưởng tượng của Vương. Tiết Sinh Hân ngồi nghe nhạc, tiết Sử Hân ngủ còn tiết Công nghệ thì mất tích luôn không thấy

VAbaby
03-01-2010, 05:43 AM
Hồ Gươm Xanh club 10h tối hôm đó:
- Vương ! Ở bên này .- một anh chàng cao ráo, gương mặt điển trai vẫy tay gọi
- Chào ông anh . Lâu quá mới thấy mặt, mọi việc ổn định cả rồi chứ hả ? hai người đập tay vào nhau theo kiểu chào quen thuộc của những người đàn ông

- Cũng tạm ổn, mà có gì có thể không ổn cơ chứ. Thế còn chú mày, sau 3 ngày thấy không khí quê hương ra sao?
- Mọi thứ đều bình thường, chỉ trừ có con người.
- Nghe chừng chú mày không có gì là bỡ ngỡ. Còn về người thì anh đoán chú mày đang nói đến con gái hả? - mắt chàng trai ánh lên nụ cười tinh quái

- Ừhm, em gặp một cô gái khá là thú vị ở trường.
- Theo lời dì thì hình như hôm nay là ngày đầu tiên chú mày đến trường phải không?

- Vâng, một ngày đáng nhớ. - mắt Vương nhìn xa xăm khiến cho anh chàng kia biểu lộ ra gương mặt như thể sắp phá ra cười một trận lớn mà phải kiềm lại, rồi Vương chợt tỉnh. – Mà thôi, em đến để nói chuyện với ông anh cơ mà. Hale club của ông anh đang sửa sang lại hả?

- Ừhm, chắc độ nửa tháng nữa xong. Nhưng câu lạc bộ không phải lí do chính anh về nước lần này.- một cái nhìn hồi tưởng hiện lên trên gương mặt rắn rỏi
- Chắc lại liên quan đến phụ nữ hả ?

- Chú mày ngày càng lém lỉnh đấy.
- Anh hung khó qua ải mỹ nhân mà, nhìn gương mặt ông anh là em biết liền. Có phải cô nàng thiên thần trong chai của mấy năm trước hả? Ông anh về đã được nửa tháng trời mà vẫn chưa gặp người ta sao ?

- Chú mày biết gì mà nói. Gặp thì chẳng khó nhưng nói chung là…..phức tạp lắm vì cô ấy bây giờ khác xưa nhiều, nếu chú mày chịu đọc tạp chí thời trang thì sẽ thấy cô ấy ngay.

- Chân dài à, ông anh quan hệ rộng thật, vài năm mới về nước một lần mà thân quen cả làng mẫu. Mà con gái Hà Nội xinh thật đấy, em thấy thích hơn mấy cô ngoại quốc.
- Trâu ta ăn cỏ đồng ta vẫn hơn. Mà đang ở bên kia sao tự dưng chú mày lại về ?

- Ông nội gọi em về, công việc độ này đang nhiều mà sức khoẻ ông cần được nghỉ ngơi. Ông cũng hỏi thăm anh Vũ suốt đấy.
- Ông già khó tính, nhớ hồi ở bên kia, mấy tuần nghỉ hè ông ấy có mặt anh chẳng dám lôi chú đi đâu.

Bỗng dưng ở phía đằng xa có tiếng ồn ào, một cô gái trong chiếc váy dây lấp lánh ánh kim, suối tóc bồng bềnh đến thắt lưng bước vào trong quán. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô gái, Vương và Vũ ngước mắt quay ra nhìn và một lần nữa tin Vương loạn nhịp…Nữ hoàng bóng tối, Hân xuất hiện trầm mặc đầy lạnh lẽo nhưng lại thoát tục như một cơn gió đêm, cứ lướt nhẹ qua mà ta chẳng thể nào nắm bắt.

- Thiên thần trong chai còn hơn là thiên thần tủ đá đấy chú em ạ - Vũ cười nụ cười tinh quái – Chú em quen hả?
- Ờ, ừhm,.. cô nàng thú vị ở lớp – mắt Vương vẫn mải dõi theo bước chân tự tin của Hân mà không nhìn thấy dáng vẻ toe toét của Vũ

- Lựa chọn tồi
- Sao cơ ? – Vương trố mắt nhìn Vũ – Ông anh biết gì người ta mà đã nhận xét vậy?
- Chỉ thoáng liếc thì thấy xinh, dáng đẹp, có gu thời tranh nhưng u sầu vô cảm, nhìn đời bằng nửa con mắt. Đặc biệt hơn nữa là vô cùng chịu chơi ?
- Sao anh biết?

- Hôm đầu tiên anh về nước club chưa sửa, cô em đó quậy một trận tưng bừng luôn. Trông mảnh khảnh vậy mà đập cho một thằng dê già thừa sống thiếu chết, tanh bành mất vài triệu tiền ly cốc bàn ghế. Bao thằng dân chơi muốn trả thay nhưng cô em đã nhanh tay gọi người đến thu dọn sạch và đền bù không sót một mảnh ly vỡ rồi. Đúng là thú vị và đầy ấn tượng

- Ra thế - Vương gật gù – Nhưng em còn thấy cô gái này có cái gì đó lạ lắm, làm em cứ phải suy nghĩ mãi.
- Cẩn thận mắc bệnh tương tư ngẩn ngơ. Nhỏ đó tên gì vậy ?

- Hân, Trịnh Huỳnh Bảo Hân.
- Tên là vui mà người lúc nào cũng cau có. Lạ đời
- Thôi đi ông anh, cau có cũng chẳng tới lượt hứng chịu

Phía bên kia góc quán, Hân cùng hội dân chơi của mình bắt đầu buổi tụ tập.
- Lâu lâu mới thấy Hân GG tái xuất giang hồ, đêm nay phải chơi cho đã - một cô gái nhỏ nhắn ăn mặc khá gợi cảm cầm cốc rượu tây lắc lắc nói một cách rất hào hứng.

- Phải đấy. Nhưng sao nàng biến mất đâu nửa tháng vậy ? - một cô gái sành điệu khác lên tiếng
- Có việc. Trận này tao bao, chúng mày hết mình đi. - giọng Hân trầm trầm nói

Đám bạn của Hân rú lên làm cả quán quay ra nhìn nhưng tất cả những ánh nhìn ấy chẳng khiến Hân hay bất cứ một thành viên nào trong nhóm dân chơi đó bận tâm. Vương ngồi bên này góc phòng chỉ im lặng ngồi dõi theo công cuộc chơi bời của Hân và nhóm bạn. Vũ ngồi một lúc rồi cũng ra về, trước khi đi Vũ chỉ nói với Vương:

- Nhìn kĩ rồi hãy quyết định .
- Em hiểu – Vương đáp rồi lại hướng ánh mắt về phía bên kia góc phòng nhìn Hân

Hân ngồi bên này góc phòng đầu óc trống rỗng, dốc từng hớp từng hớp rượu Tây vào dạ dày trống rỗng của mình, Hân thậm chí còn chẳng hiểu mình đang làm gì ở đây, đang kiếm tìm cái cảm giác gì nữa. Thứ chất lỏng mà Hân đang nốc vào chẳng mùi vị, tất cả trở nên vô vị và nhạt nhẽo như chính cuộc sống của cô vậy.

Rưọu ư ? Toàn rượu mạnh cả đấy mà không thấy mùi vị, uống mãi chẳng thấy say, thứ chất lỏng ấy chỉ khiến Hân uống mãi rồi thần kinh tê liệt để chìm vào giấc ngủ một cách vô thức mà thôi. Hân thấy khốn nạn, khốn nạn cho cái cuộc đời mà cô đang quét lê, kéo dài, tồn tại một cách vô thức mà nhiều kẻ ngồi đây đang ao ứơc.

- Hân, ra sàn cho có chút lửa. Có làm 1 viên cho phiêu không ? - một thằng con trai giơ 1 viên thuốc màu hồng chỉ như viên C ra trước mặt Hân

- Hôm nay không hứng lắc lư, cứ chơi thoải mái đi. Tao đã bảo không chơi hàng này sao chúng mày cứ mua làm gì. Lần sau phần của tao gọi rượu.

- Ok. Ra sàn thôi tụi bay - Cả đám bạn Hân làm sàn nhảy đông đúc hẳn lên rồi kẻ lắc, người lư ồn ào náo nhiệt cả sàn,nhảy như điên như cuồng.

Chỉ còn lại mình Hân như Vương vẫn quan sát, ánh mắt vô hồn bang quơ như thể mọi âm thanh ánh sáng con người trong quán không hề tác động một chút nào vào tâm trí cô, ngồi như một con búp bê vô cảm nốc rượu ừng ực cô như thể một sinh vật lạc lõng trơ trọi. Rồi cả tối hôm đó Vương ngồi bên này quan sát, ngắm nhìn còn Hân ở bên kia với con mắt trống rỗng hành hạ thân xác mình với những cốc rượu Tây cứ vơi rồi lại đầy.

Mãi cho tới tận 2h đêm, Hân ngồi lên chiếc Ferrari F430 màu đỏ phóng về tới tận cửa nhà thì Vương mới quay đầu Audi R8 màu bạc về nhà. Có một điều mà sau buổi tối hôm nay Vương không thể quên đựơc, đó chính là dáng vẻ của Hân ngồi đó cầm cốc rượu đôi mắt đen như thể hoà vào trong bóng đêm bị gong cùm tra tấn mà không có lối thoát.

VAbaby
09-01-2010, 08:54 AM
Chap 2:

Một hôm, trên bàn của Hân đặt một quyển sách tập tô của trẻ con mẫu giáo với những bức tranh đầy màu sắc được tô rất cẩn thận bằng bút sáp. Ai cũng lấy làm lạ nhưng chẳng kẻ nào có gan thắc mắc với Hân.

Hai cô bạn ngồi bàn trên đi mua đồ uống từ căng-tin trở về, trong lúc nô đùa, xô đẩy nhau vô ý đổ nước khoáng vào quyển sách tập tô. Không gian lớp sau đó trở nên ngột ngạt căng thẳng như một dây đàn chỉ trực đứt ra bất cứ lúc nào, không một ai thốt nổi ra một tiếng. Vương bước vào lớp ngạc nhiên không hiểu nổi đầu cua tai nheo gì nên chỉ biết im lặng đứng nhìn

- Hân, Hân…tớ,tớ không….- cô bạn làm đổ nước lắp bắp không ra hơi

Hân vẫn chỉ im lặng, hai mắt nhìn chằm chằm vào cô bạn, đôi mắt đen ghim lấy cô bạn như muôn ngàn mũi tên hướng vào mục tiêu. Chiều sâu của đôi mắt đen ấy như thể hút lấy toàn bộ hơi thở của đối tượng được nhìn, muốn cuốn phăng tất cả phẫn nộ thành một cơn lốc xoáy rồi hút tất cả xuống lỗ đen tăm tối.

- Bạn có biết bạn vừa mới làm gì không? - giọng Hân sắc lẻm như gọt vào tận xương sống của người nghe
- Mình…mình – cô bạn kia tiếp tục nói không ra hơi
- Mình tin là không.

Cô bạn còn lại vội vàng lấy giấy lau lau hết chỗ nước. Hân huớng ánh nhìn vào quyển sách rồi liếc lên nhìn cô bạn kia.
- Không cần bạn lau. Đừng có động vào bất cứ một thứ gì của tôi, có dùng cả tấn tiền thì cũng không đủ tư cách mà chạm vào những thứ các người vừa làm hỏng đâu.

Nói xong Hân ném một tia nhìn chết choc về phía hai cô bạn rồi mang theo túi xách cùng quyển tập tô đi thẳng ra khỏi lớp.Tất cả chỉ biết im lặng lau sạch bàn Hân rồi quay lại công việc của chính mình, đâu đó trong lớp xì xào khẽ khàng về chuyện vừa xảy ra. Một lần nữa đôi mắt của Hân choán lấy tâm trí Vương, đôi mắt sâu đen láy xoáy tròn cặp đồng tử tạo ra một ánh nhìn phẫn nộ, dữ dội và thậm chí là lãnh cảm. Đôi mắt ấy chứa những tia nhìn quá khắc nghiệt, lạnh lẽo………..

Hân lái chiếc Mazda 3 màu trắng của mình tới khách sạn Sofitel Plaza, kiếm một chỗ ở trên tầng thượng nhìn thẳng ra Hồ Tây và gọi đồ uống. Hân đặt quyển vở tập tô lên bàn, đôi bàn tay nhẹ nhàng mở từng trang quyển tập tô đã bị ướt mà lòng thắt lại. Đưa mắt nhìn ra mặt hồ gợn lên từng cơn sósng nhẹ được tạo bởi những làn gió thu khiến Hân nhớ lại kí ức của ngày này 10 năm trước.

Thật là nhanh, đã 10 năm rồi mà ngỡ tưởng chỉ là ngày hôm qua, Hân bỗng nhớ cô bé ngây thơ 6 tuổi vui sướng cầm trên tay món quà sinh nhật cho bố. Cái cảm giác háo hức vui mừng muốn về nhà ngay để cho bố nhìn thấy chiếc bánh sinh nhật đã mất 1 tuần để tô màu với dòng chữ “Tu Ti yêu Bố”,sự ấm áp khi bố ôm vào lòng và cái cảm giác ngon miệng của chiếc bánh cắt bán trước cổng trường ùa về thành từng đợt sóng dội vào trong Hân.

Ngày ấy giản dị, yên bình và hạnh phúc biết bao. Hân thấy sao mà nhớ những ngày khó khăn ấy quá; tìm đâu để thấy và có lại tất cả đây? Hân thấy chán ghét cái cuộc sống no đủ mà Hân phải đánh đổi bằng tình cảm quan tâm chăm sóc của bố.

Người đàn bà đó đã bỏ đi để sống cuộc đời bà ấy ước mong rồi bố cũng vậy, không vứt bỏ nhưng tình yêu thương của bố không còn dành tất cả cho Hân, bố có một gia đình riêng hạnh phúc với vợ và con trai của mình.

Hân không thuộc về gia đình đó nhưng Hân chưa bao giờ có thể giận bố, căm ghét bố, chưa bào giờ có thể đứng trước mặt bố quậy phá nghịch ngợm. Và cả Ku Ti đứa em cùng cha khác mẹ của Hân cũng khiến cô không thể trai lì sắt đá hay thờ ơ chứ đừng nói đến căm ghét. Yêu không nổi ghét cũng chẳng được, Hân không biết phải đối diện với cuộc sống ra sao bởi chính cô cũng không thể lý giải được sự mâu thuẫn của bản thân.

Đưa cốc cà phê gần miệng Hân thưởng thức hương vị của tách capuchino. Hân thích cà phê đặc biệt là capuchino, mùi thơm của cà phê rang hoà cùng cái ngậy của kem đánh bông đi vào lưỡi để lại dư vị thật khó tả. Nhưng capuchino cũng giống như cuộc sống, cà phê ngon là cốt yếu chứ kem đánh bông chỉ tô điểm giúp nó thêm hấp dẫn còn cuộc sống cốt yếu nằm ở chính con người ta, tiền bạc chỉ tô vẽ ra được những giá trị vật chất tầm thường dễ làm con người ta loá mắt.

Gió thổi nhè nhẹ Hân chỉ ngồi lặng yên cùng không gian buổi chiều êm ả mà không hề hay biết có một chàng trai đã dõi mắt ngắm nhìn cô suốt thời gian đó. Ánh mắt Hân sao mênh mang và xa xăm quá, Vương chỉ muốn nhìn thẳng tận sâu trong đáy của đôi mắt ấy và hiểu được trong lòng Hân đang nghĩ gì. Chẳng biết từ khi nào nhưng có lẽ Vương đã bị chìm đắm trong đôi mắt ấy….

VAbaby
26-01-2010, 05:43 AM
7h tối trước cửa nhà Hân:
Bim..bim.. tiếng còi xe ô tô vang lên, từ trong nhà chị Sen vồn vã chạy ra mở cửa.

- Chào ông, ông mới về, bà nhà và cậu chủ đang chờ cơm trong nhà.
- Chào cô, Hân về chưa?
- Dạ, cô Hân chưa về nhưng hôm nay cô bảo sẽ ăn cơm nhà.

Người đàn ông với mái tóc điểm bạc gật đầu rồi cho chiếc Mercedes đen chạy vào gara, chưa đầy 2 phút sau ngoài cửa chiếc Mazda 3 màu trắng xuất hiện.

- Cô Hân mới về - cô giúp việc hớn hở
- Cháu chào cô, đã về nhà hết chưa ạ ?
- Ông cũng vừa mới hỏi cô, ông mới về, cô mau cho xe vào rồi vào nhà xơi cơm.

Hân không nói gì chỉ lẳng lặng cho xe vào gara. Ông Định đứng nán lại đợi cô con gái :
- Con chào bố - Hân lặng lẽ nói
- Hân đấy à. Độ này con gầy đi nhiều đấy.
- Dạ.

Hai bố con lặng lẽ đi vào trong nhà. Một cậu nhóc 5 tuổi mũm mĩm chui tuột từ trên ghế sô-pha xuống

- A, bố ! Bố về rồi. Cả chị Hân nữa, bế con bế con – cậu bé sung sướng nhẩy cẫng lên
- Được rồi, để bố bế nào – ông Định bế cậu con trai nhỏ lên và hôn vào đôi má phúng phính - Độ này Ku Ti lớn quá nhỉ, bố sắp không bế được rồi
- Vì Ku Ti ăn ngoan mà- thằng bé vênh mặt lên khoe với bố

- Thôi, Ku Ti xuống để bố thay quần áo.- người phụ nữ trông khá trẻ trung đỡ cậu nhóc từ tay ông Định xuống – Anh vào nhà rửa mặt rôi thay áo rồi nhà ta ăn cơm. Kìa Hân, con mau thay đồ đi. Chắc đi học về mệt lắm hả ?

- Con chào mẹ. Như mọi ngày thôi ạ.- Hân lặng lẽ nói
- Chị Hân, hôm nào chị lại kể truyện tiếp cho em ?
- Hôm nào chị rảnh chị sẽ kể tiếp – Hân nhoẻn miệng cười thật hiền với cậu bé
- Thôi ngoan nào Ku Ti, để chị thay quần áo rồi còn ăn cơm.

Hân cùng ông Định lặng lẽ đi lên nhà. Hân mở khoá đang định bước vào phòng mình :
- Hân, thay quần áo rồi sang phòng làm việc bố. - giọng ông Định trầm
- Vâng
…………….
Hân bước vào căn phòng làm việc ông Định với đầy những thắc mắc vì Hân không biết lần này có việc gì hay mình đã phạm lỗi gì. Cứ ngửi thấy mùi thơm của đồ gỗ trong phòng cùng với hương xì gà bố hút là trong bụng Hân lại réo lên nỗi bất an, lo âu một cách lạ lùng.

- Vào đây ngồi đi con. Bố có việc cần nói - giọng ông Định dịu dàng
- Dạ vâng.
- Hân này, việc học ở trường có ổn không con ?
- Dạ, cũng bình thường.
- Con có thích trường học hiện tại không ?
- Con không thích nhưng vẫn chịu đựng được. Có việc gì sao ạ?

- Bố thấy con cũng đã lớn và môi trường hiện tại có vẻ khiến con không thoải mái. Bố đã làm hồ sơ chuẩn bị đâu vào đấy rồi, hết năm nay con sẽ đi du học.

Những lời ấy như sấm dội bên tai Hân, mặt cô trắng bệch đôi mắt mở to :
- Con đã làm gì?

- Hân, nghe này, bố cho con một khung trời tự do để sống và làm việc theo ý thích. Bố không biết phải làm gì để tốt cho con hơn.
- Nhưng con không muốn

- Không nói nhiều nữa, bố đã quyết, sau tết nguyên đán con sẽ đến Luân-đôn.- giọng ông Định kiên quyết
- Con không đi đâu hết
- Không đi cũng phải đi
- Bố cũng thế. Con ghét tất cả.- giọng Hân xé lên

Hân chạy vụt ra khỏi phòng, bỏ quên chiếc hộp nhỏ nhắn mà mình đã mang vào. Không gian trong phòng giờ đây tĩnh lặng, đôi mắt mệt mỏi của ông Định đang chăm chăm nhìn vào chiếc hộp của Hân.

VAbaby
07-02-2010, 05:18 AM
Chap 3:

Rầm… cánh cửa phòng Hân sập vào một cách thô bạo. Giả dối, giả dối, tất cả những lý lẽ đó là giả dối, khung trời tự do cho con hay khoảng trời riêng hạnh phúc của bố?

Hahahaaaaaa……. – Hân bật cười một cách cay đắng.

“ Tự do, tốt cho con” những lời đó cứ văng vẳng bên tai Hân, cay đắng và nực cười. Được thôi – Hân nghĩ – cô sẽ sống thật tự do trong khoảng thời gian còn lại ở Việt Nam để bố thấy điều gì tốt cho Hân. Hân rút từ trong túi ra chiếc Vertu

- Alô, tụi bay muốn quậy không ? Chuẩn bị để biểu diễn đi, tối nay tao tái xuất.
Lấy chiếc váy nhung màu hồng đậm ra khỏi tủ, Hân ngồi vào bàn trang điểm sửa soạn cho buổi tối.
………………
10h30’ tối ở vũ trường King Palace :
Tiếng nhạc ầm ĩ khắp vũ trường, đâu đâu cũng là người với những bộ quần áo đủ các phong cách, màu sắc. Người ta nhảy nhót, uống rượu, tán chuyện,…mỗi người một việc chẳng ai quan tâm đến ai, chỉ có phục vụ là vất vả ra vào, tất bật chạy theo những tiếng gọi “ Phục vụ!” “Em ơi, cho chị…” “Lấy cho anh…”…

Thế nhưng đây mới chỉ là màn khởi động dạo đầu của một tối ở vũ trường, các khách khứa quen thuộc chưa tới vào giờ này, cuộc chơi chỉ thực sự bắt đầu khi tới gần nửa đêm. Nhất là vào một đêm cuối tuần như đêm nay.
…………….
11h15’ ở bãi đỗ xe của vũ trường:
Chiếc Ferrari F430 của Hân cùng một đoàn 5 chiếc xe các hãng Mercedes, BMW, Maybach, Bentley,Cadilac tiến vào sân đỗ. Lúc này trong sân đỗ đã tề tựu một dàn các loại xe thể thao hạng sang động cơ ba bốn thì như Rolls-Royce, Mercedes, BMW, Maybach, Bentley, Ferrari, Lambogini, Audi, Cadilac,….của các cậu ấm cô chiêu Hà Thành.

Những cánh cửa xe mở, 6 cô gái đồng loạt bước ra thu hút toàn bộ sự tập trung chú ý của bãi đậu xe.
- Hú…..úuuu – tất cả đồng thanh hô lên cùng với những tiếng nguýt sáo dài, những tràng vỗ tay tán thưởng từ phía cánh mày râu.

Từ phía bên kia của bãi đỗ lại xuất hiện một nhóm khác với 4 cô gái sành điệu bước ra từ chiếc Limousine màu đen.
- Đêm nay hứa hẹn sẽ là một đêm khó quên rồi đây - một anh chàng nói nhỏ với cậu bạn của mình.
- Không biết có sơ múi gì không những trước tiên là bổ mắt. - cậu bạn kia đảo mắt cười

Hai nhóm nữ từ hai phía bước vào hang hiên phía ngoài vũ trường, tiếng giầy cao gót dội vào nền gạch như một nhịp điệu đều đặc được đánh lên. Ánh mắt của hai cô gái đi đầu gặp nhau, những tia nhìn thách thức được phát ra.

- Wow, xem ai ở đây này ? Hân GG – cô gái mặc bộ váy màu xanh dẫn đầu nhóm 4 cô gái nói ra vẻ ngạc nhiên.
Hân vẫn chỉ im lặng, mặt không chút cảm xúc.
- Hân đến để cho chúng mày biết ai mới là Nữ hoàng của cuộc chơi. Mày tốt nhất là nên về nhà đi khi còn kịp Nhung ạ - một cô gái trong nhóm Hân đáp lại
- Nữ hoàng cuộc chơi ư? Nữ tu trên núi sẽ hợp hơn đấy – Nhung cười một cách khoái trá cùng cả nhóm của cô ta.
- Cái loại tóc nhiều hơn óc như mày thả lên núi mà tìm được đường về thì mặt trời mọc đằng tây Nhung ạ.- giọng Hân trầm ấm cất lên

Lúc này thì tất cả mọi người đứng trong hiên đều cười nhưng mặt Hân vẫn như bức tượng cẩm thạch, không một chút cảm xúc. Mặt Nhung đỏ như gấc, hơi thở cô ta nhanh và gấp như muốn nhảy tới gây sự nhưng phải kìm nén. Nhóm bạn của cô ta tức tối đâm những ánh nhìn ghen ghét, tức tối vào Hân; không chịu thua, nhóm bạn Hân cũng sẵn sang để nghênh chiến, ai cũng nhìn phía bên kia với con mắt thách đấu rõ rành rành.

- Giỏi thì vào trong đấu, xem ai là Nữ hoàng. – Nhung khiêu chiến

Cả nhóm Hân quay ra nhìn cô đợi câu trả lời, Hân nhìn thẳng vào Nhung, nhếch miệng cười rồi gật đầu. Mọi người huýt sáo vỗ tay tán thưởng inh ỏi. Tiến vào trong bãi đậu xe là một chiếc Lamborghini Murcielago LP640 màu đen. Bao con mắt đổ dồn vào vào chiếc xe lạ nhưng điều còn khiến người ta tò mò hơn cả là chủ nhân của chiếc xe siêu sang này. Và cửa xe bật mở……………….

Thiên Nha
07-02-2010, 05:52 AM
trời ơi, vik típ đi chư..đang gay cấn mà :lovely:

pebonmat^,^
07-02-2010, 06:28 AM
Ui ui, Hoàng tử xuất hiên oy`
Viết tiếp đi nha bạn :D

VAbaby
07-02-2010, 09:30 AM
Theo các bạn thì người bước ra từ chiếc xe siêu sang kia là ai?

Thiên Nha
07-02-2010, 12:02 PM
có lẽ là mẹ của Hân chẳng hay là Vương :| nhưng mình ko nghj là Vương có nhìu cơ hội xuất hiện, chắc là mẹ =.=!

Cher_sóy
09-02-2010, 01:12 AM
ừ, được đấy....... cố lên bạn nhẹ

VAbaby
14-02-2010, 12:51 PM
Chap 3 (next and end)

Hân lắc lắc đầu mình và tập trung điểm nhìn vào bóng dáng của chàng trai vừa mới bước ra từ chiếc xe màu đen. Vóc dáng cao to, thân hình chẳng khác nào một người mẫu chuyên nghiệp, khuôn mặt điển trai với những đường nét nam tính. Bộ lễ phục màu đen chỉ càng tôn lên vẻ đẹp của bong dáng ấy và ánh nhìn đó… Ánh nhìn mà kể từ lần gặp đầu tiên Hân đã bị ấn tượng, tất cả quá giống với ….

- Anh Phong ! – Nhung thốt lên một cách hăm hở

Phong, đúng thế làm gì còn có ai khác có thể như thế có chứ. Sao anh ta lại quay trở về? Chẳng phải một năm trước anh ta đã ra nước ngoài để học rồi sao? Để lại Hân trong hụt hẫng…

Tất cả chỉ là dĩ vãng của một thời hoang đàng, nổi loạn, phóng túng của Hân mà thôi. Đôi mắt Hân vẫn mở to trong hồi ức và sửng sốt thì chợt tỉnh khi thấy Phong đứng trước mặt mình.

Hân phải làm gì đây? Cô đứng đó nhìn thẳng vào Phong một cách vô cảm, cô thấy giận, nỗi hờn giận của tất cả mọi thứ trong xúc cảm dành cho kẻ đang đứng trước mặt cô.

- Em quá yên lặg rồi đấy Hân. Đừng nói em quên mất anh rồi đấy – Phong mỉm cười nhìn vào mắt Hân
- Quên nhớ. Có quan trọng không ? – Hân cưới nhạt

- Anh nhớ em – Phong ôm choàng lấy Hân thật chặt - Em là duy nhất
- Nhớ em - Hân vẫn chỉ đứng im trong vòng tay Phong – Dĩ vãng rồi - vừa nói Hân vừa gạt cánh tay của Phong và quay đi

Phong kéo Hân lại và kẹp cô trong vòng tay. Hân ngọ nguậy vùng vẫy để thoát ra khỏi vòng kìm kẹp nhưng không tài nào xoay sở được, Phong đang định cúi xuống hôn Hân thì một cánh tay mạnh mẽ đã giằng Hân ra.

Đám đông đang đứng đó dều mở to mắt ngạc nhiên, có dân chơi nào không biết là nên tránh đụng độ với Phong hết mức có thể.

- Quá bất lịch sự và thô lỗ rồi đấy, Phong –chất giọng trầm ấm cất lên
Tất cả đổ dồn mọi con mắt hướng vào chàng trai lịch lãm trong bộ lễ phục màu trắng. Hân quay lại nhìn và còn hơn cả ngạc nhiên khi nghe Phong nói

- Sao ở đâu mày cũng rảnh việc vậy Vương ? Đây là chuyện riêng của tao và bạn gái – Phong nhướn mày lên hỏi
- Tao không rảnh nhưng tao không để mày hành xử không đẹp với bạn học của tao

Một lần nữa mọi người phải ngạc nhiên bởi không ai không biết rằng Hân học trong lớp chọn Hanoi Royal School – nơi chỉ dành cho những con mọt sách, những kẻ Bônsêvích.

- Và hiện tại theo tao được biết Hân không có bạn trai. Mày có mắc chứng lầm tưởng không Phong ?
- Lầm tưởng ? – Phong nhếch mép cười – Tao luôn chắc chắn vè những thứ của mình
- Đừng nói bừa. – Hân cáu giận nói - Tôi muốn về, câu đi với tôi chứ Vương ?
- Để xe Hân lại đi, tôi chở Hân về - Vương nắm lấy cánh tay Hân quay bước đi

Nhưng Phong đã gọi tay chân chặn đường đi của Vương và Hân.
- Đâu có cướp người của Hạ Phong dễ như vậy.
- Tao cũng không ngán. Vụ này chỉ tao với mày, không được lôi Hân vào

- Mày yên tâm, tao không bao giờ làm tổn hại cô ấy. Còn với mày, chúng ta không ít chuyện cần giải quyết.
- Mày muốn chơi theo cách nào tao cũng chiều.

- Tại sao không phải bây giờ và ngay lúc này nhỉ? Đua xe.
- Được. Thắng thua phân rõ thì sao?
- Tao thắng mày không được xía vào chuyện giữa tao với Hân và đi về.
- Còn Vương thắng ? – Hân hỏi ngay tắp lự

- Hai người có thể đi đâu tuỳ ý. Nhưng em quên rồi sao Hân? Em hiểu hơn ai hết về khả năng lái của anh mà – Phong cười một cách đắc thắng

- Không thành vẫn đề - Vương nói đầy tự tin
- Ok. Let’s go (Đi nào) ! – Phong vẫy tay về phía bãi đỗ xe mắt nhìn sang Hân đầy ám chỉ nhưng mặt cô lạnh ngắt không chút cảm xúc.

Phong ngậm ngùi bước về phía con ngựa sắt đen tuyền một mình. Đoàn dân chơi náo nức đi lấy xe của mình để xem cuộc đấu bất ngờ này, Vương quay sang nhìn Hân nhún vai,nghiêng đầu về phía bãi đỗ xe rồi rảo bước ai nấy ngồi vào xe mình.

VAbaby
14-02-2010, 01:03 PM
Nhân dịp năm mới xin kính chúc toàn thể thành viên của HHT một năm mới bình an,vui vẻ, hạnh phúc, may mắn và thành công. Xin chúc nhà nhà an khang thịnh vượng,tấn tài tấn lộc, thuận buồm xuôi gió, ăn nên làm ra.

Mong rằng sang năm mới mọi người tiếp tục ủng hộ, yêu mến MN và những fic mà mình đang viêt.

tonkute2909
14-02-2010, 07:48 PM
hix đang đọc mà :(

tớ rất rất cảm ơn lời chúc của bạn nhưng sẽ thật sự tốt hơn , vui vẻ và hạnh phúc hơn nếu bạn post tiếp luôn và ngay :">

năm mới vui vẻ nhé =x =*

Tõn - Valentina Nguyễn

Boy_in_Black
14-02-2010, 08:32 PM
Post tiếp đi VAbaby ơi
đang hay mà
Năm mới vui vẻ nha mọi người !!!!!!!

VAbaby
21-02-2010, 05:04 AM
Chap 4:

12h đêm phía trước cửa Trung Tâm hội nghị Quốc gia :

Một đoàn dài xếp thành hang nối đuôi nhau trải dài cả con đường với hơn 30 chiếc các loại xe hơi đắt tiền. Chiếc Audi R8 màu bạc của Vương và chiếc Lamborghini Murcielago LP640 màu đen của Phong đặt song song nhau. Tất cả đứng tụm vào nơi 2 chiếc xe đỗ.

- Đây sẽ là điểm đua – Phong lên tiếng
- Không thành vẫn đề. Luật ra sao?
- Rất đơn giản, chạy vòng quanh khu này mà không làm đổ vỡ hỏng hoc bất cứ 1 chướng ngại vật nào như cây cối, cột đèn hay thậm chí là cả …- Phong chỉ ra phía những chiếc xe ôtô đỗ dọc đường

Những tiếng xì xầm, ngạc nhiên được thốt ra từ phía đám đông, dường như ai cũng lo lắg cho con ngựa sắt đắt tiền của mình
- Yên tâm, trận này hỏng hóc gì thì cứ mang đến gara Hoàng Gia, mọi phí tổn sẽ được thanh toán. – Phong cười nhạt

- Anh Phong quả là hào phóng – Nhung sun xoe và không quên đặt một bàn tay lên vai Phong
- Xem ra em ngày càng xinh lên và quyến rũ hơn đấy Nhung. Có hơn 1 năm không gặp em làm cho người khác phải bất ngờ nhiều quá – Phong khoác vai Nhung

- Nếu gặp em nhiều thì anh sẽ còn bất ngờ nhiều – Nhưng đưa một cánh tay ngoắc qua eo Phong
- Rất tiếc, anh lại không có hứng thú và thời gian – Phong giựt phắt cánh tay của Nhung ra
Nhung giận điếng mặt mà không dám làm gì, cả mặt Nhung như được dội cho một chậu phẩm đỏ Hoa Hiên, đám đông xì xầm bàn tán.

- Nực cười – Hân nhếch miệng cười giễu cợt
- Hân thật biết châm biếm – Vương nói nhỏ chỉ đủ cho Hân nghe
- Sự thật mà thôi
- Một người quá bình thản trước mọi sự thật. Hân thật lạ lùng

- Cũng chỉ ngang cậu – Hân cho điếu Côhiba(xì gà Cuba) lên miệng và rất nhanh tay chiếc bật lửa của Phong giơ ra châm cho Hân
Hân giơ chiếc bao xì gà ra trước mặt 2 chàng trai nhưng ai cũng lắc đầu.

- Hai người tâm tình gì vậy?- Phong hỏi
- Chẳng có gì đặc biệt – Hân nhả một làn khói ra từ miệng
- Bất cứ điều gì liên quan đến em đều đặc biệt - giọng Phong dịu dàng
- Màn kịch thô thiển vừa mới diễn ra – Hân lại nhả 1 làn khói - Đấu thôi kẻo hết đêm – Hân quay ngoắt đi về phía chiếc Ferrari F430 màu đỏ của mình
Vương và Phong nhìn nhau rồi ngồi vào chiếc xe của mình
……………………….
Mui xe của Vương và Phong đều được gấp xuống, hai chàng trai cầm vào chiếc vô lăng với phong thái hết sức tự tin. Thậm chí trước khi ngồi vào xe 2 người còn bắt tay nhau, một cái bắt tay thật dài và thật chặt trong im lặng.

Nguýt một hồi còi dài, chiếc F430 của Hân được phóng lên trước, đứng quay về phía vạch xuất phát Hân giơ ngón tay lên trời đếm ngược 3…2... cô tháo chiếc áo lót màu đen của mình ra ném lên trời …và hai chiếc xe nơi vạch xuất phát nhấn ga.

Nhanh như chớp cả Phong và Vương phóng lên, ánh mắt cả hai hướng chằm chằm vào chiếc áo lót màu đen của Hân. Nhẹ nhàng lách qua xe Hân, cả Phong và Vương đều giơ tay ra khi chiếc áo lót hạ gần xuống điểm rơi….Một tay giữ vô lăng, một tay với ra ngoài, cả hai cùng rứơn thân mình lên để chộp lấy ….và Phong đã may mắn hơn khi tóm được chiếc áo lót.

Đứng ở vạch đích tất cả mọi người hồi hộp chờ đơi, dường như kết quả trong thâm tâm mọi người đều cho rằng Phong sẽ là người về trước. Kinh niên đi đua của Phong có ai không rõ và còn chưa kể thế thượng phong khi giựt được chiếc cờ hiệu đặc biệt của Hân.

Lâu lắm rồi trong Hân mới lại có chút xúc cảm hồi hộp mong mỏi như thế này, cô biết và hiểu Phong quá rõ còn Vương, Hân không biết được bao nhiêu khả năng và con người của Vương. Theo lý trí và logic Hân không nghĩ Vương có cơ hội cao để thắng nhưng trong thâm tâm dường như có một điều gì đó thôi thúc cô tin rằng có thể điều bất ngờ sẽ xảy ra..

Không nản lòng Vương hướng mắt tập trung vào quãng đường phía trước, Phong cười đắc thắng 3s rồi cũng hướng sự tập trung cao độ trở lại quãng đường đua. Hai chiếc xe cứ lao vun vút cùng với tiếng gió đêm thổi, cứ song song nhau tưởng như không chiếc nào vượt lên trước đối thủ được.

Đến khúc ngoặt cuối cùng, lối rẽ không vừa cho 3 chiếc xe ô tô một lúc nhưng đã có 1 chiếc màu trắng được đỗ ở lề. Xoay 3 vòng vô lăng Vương quăng chiếc xe của mình ra trước quay 3 vòng liên tiếp để tránh chiếc xe màu trắng và xe Phong. Nhấn ga hết tốc lực và phóng thẳng về, chiếc xe của Phong bị lỗi 1 nhịp ở khúc ngoặt và dù cho xe lao lên nhảy ra phía trước …chiếc R8 đã vượt lên .

Và kia xuất hiện nơi xa đã thấy đèn của những chiếc xe đua, mọi người xôn xao reo hò, vỗ tay cổ vũ.. Đang tiến lại gần cô lúc này nơi vạch đích là chiếc xe màu ….bạc. Hân lắc đầu, mở to đôi lắt đen láy xem mình có nhìn nhầm hay không. Những tiếng vỗ tay mỗi lúc một to hơn, và rồi Vương xuất hiện trước mặt Hân, miệng mỉm cười - một nụ cười đẹp, ấm áp có thể làm tan chảy bất cứ một trái tim cô gái nào.

Tất cả dân chơi và Phong như nghẹn lại lúc Hân nở nụ cười hồn nhiên, thánh thiện thể hiện niềm xúc cảm mang đúng cái tên của cô “hân hoan”. Đứng phía sau Vương, Phong không tin được vào mắt mình khi nhìn thấy nụ cười của Hân giành cho Vương, Hân trông có vẻ vui mừng và… “hạnh phúc”.
Nhìn vào mắt Vương, đôi đồng tử tròn xoe đen láy của Hân trông thật dịu dàng. Rồi Hân tiền lại gần hơn…
………………………………………….

lyrics
23-02-2010, 08:59 PM
truyện của bạn hay quá!!!! Khi nào mới có chap tiếp theo????????????????????

Boy_in_Black
30-04-2010, 06:11 PM
lâu lắm rồi mà không thấy VAbaby có chap mới.
Nhanh lên đi bạn

VAbaby
08-05-2010, 05:26 AM
Mong mọi người thông cảm với sự chậm trễ của tác giả vì mình chuẩn bị thi tốt nghiệp và đại học


Hân đặt bàn tay lên vai Vương, dướn người lên phía trước, hơi kiễng lên để nhìn thẳng vào mắt Vương. Vương có một đôi mắt thật ấm áp – Hân nghĩ và không biết rằng cái miệng xinh xắn của mình đã nhỏ nhẹ thốt ra từ lúc nào không hay.

- Vì tôi đang nhìn vào Hân – Vương mỉm cười và nói

Hân như tỉnh ra khỏi cơn mụ mị nào đó, đôi mắt hấp háy chớp lên chớp xuống tận ba lần, đôi gó má ửng hồng một cách tự nhiên khiến Vương bật cười

- Hân tiếp tục như thế này khiến tôi không đứng vững nổi nữa vì đau tim đấy – Vương thủ thỉ những lời nói trầm ấm vào tai Hân
- Hân nở một nụ cười tinh quái – Còn tôi tin rằng cậu sẽ còn ngất nữa cơ

Vương nghiêng đầu ra đang định mở miệng đối đáp lại thì bỗng….bị làm cho im lặng bởi đôi môi mềm mại như cánh hoa của Hân. Đó là một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng khiến cho Vương mê mụ cả người, trong lồng ngực quả tim của Vương đập nhanh hơn cả khi cậu chạy việt dã nữa.

Một làn điện xẹt qua Hân, sao cảm giác này lạ lẫm quá, nó không giống bất cứ một nụ hôn nào trước đây. Sao Hân muốn giây phút này mãi dừng lại quá….

Đám đông hoàn toàn ngỡ ngàng trước nụ hôn của Hân với Vương rồi vỗ tay hò reo cổ vũ làm Hân chợt tỉnh cơn mơ.

Choáng váng, ngây ngất, đờ đẫn…khó tả, Hân không thể hiểu nỗi điều gì đang xảy đến với cô nữa, chỉ là một nụ hôn, chỉ là một nụ hôn thôi, đây đâu phải nụ hôn đầu - cô tự nhủ với chính mình. Ngẩng mặt lên, Hân bắt gặp khuôn mặt điển trai của Vương, đôi mắt dịu dàng của cậu như ôm siết lấy từng nét trên gương mặt Hân. Vương cười, lại một nụ cười chết người giáng mạnh vào trái tim đang loạn nhịp của Hân :

- Công nhận Hân có cách khiến cho con người ta phải im lặng và ngất lịm đi.

Màu hồng các lúc càng lan rộng hơn trên khuôn mặt Hân, thần kinh trung ương của Hân dường như đã bị tê liệt, cô không thể thốt ra nổi một lời nào.

Nơi cách xa hai con người đang mê đắm có một đôi mắt chất chứa đầy giận dữ tối sầm lại. Phong thấy tức giận, cay đắng không chỉ vì thật bại trước Vương, điều khiến Phong thấy nhói trong lòng là biểu hiện của Hân với tên Vương, Phong muốn tất cả những ánh mắt, nụ hôn, cái ôm của Hân chỉ của mình Phong. Phong muốn Hân lại là của mình như trước kia, Hân chỉ ở bên Phong, chỉ có Phong trong mắt. Phong tiến gần chỗ Vương và Hân, giơ 1 chiếc túi ra phía Hân

- Áo của em
- Cám ơn anh. – Hân lãnh đạm trả lời
- Chúng ta gặp nhau sau vậy dù anh có rất nhiều điều để nói với em.
- Khi anh bỏ đi đã không còn gì để nói rồi. Chúng ta đi thôi. – Hân khoác lấy cánh tay Vương kéo đi

- Ơ nhưng còn…- giọng Nhung the thé với theo bóng Hân
- Tối nay đủ rồi - Giọng Phong trầm tới mức đáng sợ rồi bước về phía chiếc xe đua màu đen phóng vút đi.
Hân ném chìa khoá chiếc Ferrari cho một cô bạn rồi ngồi vào xe Vương…………..

Dạ Phong
08-05-2010, 07:36 AM
ôi, kịch tính quá cơ

anh chàng Vương còn nhiều bí ẩn ghê, nhưng chắc chắn là người tốt ^^

nhanh ra chap mới nghe ^^

[ VA là viết tắt tên tớ đấy, có phải là viết tắt tên bạn ấy không ^^ ]

VAbaby
09-05-2010, 05:56 AM
@ [D]evi[L] : VA đúng là viết tắt của tên tớ (còn là viết tắt của biệt danh ở trường nữa). Tớ đoán bạn tên là Vân Anh.

Dạ Phong
09-05-2010, 06:09 AM
hehe

bạn ấy đoán sai rồi

tên tớ độc hơn nhiều

please try again later (giống nghe điện thoại) ^^

VAbaby
09-05-2010, 08:18 AM
evi[L];4914543']hehe

bạn ấy đoán sai rồi

tên tớ độc hơn nhiều

please try again later (giống nghe điện thoại) ^^

Việt Anh or Vàng Anh???? Nếu mà đúng thì quả là 1 bất ngờ thú vị ;))

Dạ Phong
09-05-2010, 08:30 AM
haha

là Vịt Anh đấy, keke

bạn ấy không tin cứ hỏi bạn Ti là rõ

VAbaby
18-05-2010, 04:19 AM
Chap 5:

- Vì sao Vương giúp tôi?
- Bạn bè giúp đỡ nhau thôi.
- Vương đâu cần trở thành bạn tôi.
- Nhưng tôi lại thích làm bạn với Hân.
- Có rất nhiều người sao lại là tôi?
- Vì Hân đặc biệt lạ lùng khiến người ta không thể không chú ý.

- Được thôi- Hân nhún vai- Tôi muốn đi uống,
- Giờ này ư?- Vương đưa tay nhìn đồng hồ - Hân có vẻ mệt rồi, tôi đưa Hân về.
- Tôi không về.- Hân gắt- Vương có đi với tôi không?


- Được rồi. Hân muốn uống ở đâu?
- Đến club hoặc bar nào cậu thích, chỗ có nhiều rượu mạnh.
- Ok. Let’s go!
Vương nhấn ga phóng đi……….

…………………………
Quầy bar khách sạn Hilton:
- Cho 1 chai Camus Extra Elegance – Hân nói với bartender
- Xin quý khách vui long thanh toán luôn.

Hân rút 3 tờ 100$ ra định đưa cho bartender thì Vương đã nhanh chóng thanh toán xong bằng thẻ. Hân lừ mắt nhìn Vương rồi im lặng rót rượu:

- Làm 1 ly – Hân nhướn mày lên dò hỏi

Vương chỉ im lặng gật đầu.Hân đổ rượu vào 2 chiếc cốc có đã, cốc vơi đẩy về phía Vương, cốc rót đầy cô đưa lên lắc lắc. Hai người cụng ly với nhau thật khẽ, Vương đưa miệng lên nhấp chút ít còn Hân tu 1 hơi đã hết cả cốc. Cứ 1 hơi là hết, Hân nốc liền 3 cốc vơi 1/3 chai. Đến cốc thứ 4 Vương ngăn cô lại:

- Bỏ tay ra – Hân gắt gỏng – Tôi đang uống
- Hân đinh giết mình bằng rượu sao?
- Nếu giết được thì tôi chết từ lâu rồi.

- Không chết ngay, nó chỉ từ từ ăn mòn Hân thôi.
- Đó là việc của tôi, một là cậu uống cùng, 2 là ngậm miệng lại còn không thì tôi đi chỗ khác uống. - giọng Hân ngà ngà

- Hân điên rồi. Hân có biết cứ như hôm nay và hôm qua và những ngày trước Hân như thế này là tự giết hại chính cuộc đời mình không? - Vương nóng nảy nói
- Cuộc đời tôi không phải việc của cậu. Biến đi. – Hân quay ra với lấy chai rượu rót tiếp liền bị Vương giựt mất

Hân tụt ra khỏi ghế, quờ quạng đứng trên đôi chân của mình Vương liền đưa tay ra đỡ. Hân gạt tay Vương đi, lò dò bước

- Hân đi đâu vậy ?
- Đi uống - bước chân Hân mỗi lúc xiêu vẹo hơn

Vương tức giận tiến đến gần Hân kéo cô đi ra ngoài, Hân liên tục vùng vẫy nhưng vô dụng vì lúc này Hân đã đứng lọt thỏm trong vòng tay Vương.

- Bỏ tôi ra, tên khốn này- Hân quát tháo
- Đừng có ồn ào, tôi sẽ dùng biện pháp mạnh với Hân đấy – Vương nhẹ nhàng cảnh báo

Hân vùng vẫy mạnh hơn nữa, một cánh tay thoát khỏi vòng kìm kẹp giơ ra định tát Vương thì đã bị bẻ goặt xuống.

- Cô gái bướng bỉnh – Vương thủ thỉ vào tai Hân
- Câm đi. Bố tôi còn chưa bao giờ dám làm thế này với tôi mà cậu dám- mắt Hân long lên vì giận dữ

- Chính vì không ai làm gì nên Hân mới tự huỷ hoại cuộc đời với quán bar, vũ trường, rượu bia hay những tên bạn trai khốn khiếp như Hạ Phong.
- Huỷ hoại hay không là việc của tôi. Cậu tránh ra – Hân tiếp tục vùng vẫy
- Từ hôm nay tôi sẽ không để Hân như thế - Vương vừa nói ấn Hân vào trong xe, ngồi vào và khoá xe lại. – Tôi đưa Hân về.

Chiếc xe lặng lẽ đi trên đường, Hân quay mặt đi đầu tựa vào cửa kính mắt nhìn xa xăm ra phía ngoài còn Vương chỉ có thể lặng lẽ nhìn theo ánh mắt lặng lẽ đến trống rỗng đó. Bóng dáng Hân sao mà nhỏ bé và cô độc quá, ở Hân toát lên nỗi đau đớn tuyệt vọng mà không nhìn kĩ con người ta chẳng thể nào nhận ra – Vương thầm nghĩ. Bất giác Vương nắm lấy đôi bàn tay Hân khiến cô hơi giật mình, Hân định rút tay ra Vương càng nắm chặt hơn. Cô ngơ ngác quay ra nhìn Vương

- Tay Hân lạnh quá – Vương mỉm cười nói - Nắm lấy tay tôi sẽ ấm hơn nhiều.

Bàn tay Vương phủ trùm lên bàn tay trắng mảnh mai của Hân, nắm thật chặt truyền hơi ấm sang cho đôi bàn tay bé nhỏ lạnh lẽo. Lâu lắm rồi mới có ai đó thực sự quan tâm và ấm áp với Hân như vậy, ở Vương mọi thứ đều tràn ngập sự ấm áp: giọng nói, ánh mắt, nụ cười,bàn tay,………..

- Vương đừng lãng phí thời gian với tôi – Hân khẽ nói.
- Ý Hân là sao?

- Vương có biết tôi thực sự là như thế nào không? Những điều Vương nhìn thấy ở lớp hay tối nay chỉ là những điều nhỏ nhặt nhất về con người tôi thôi.
- Hân muốn nói gì?
- Tránh xa tôi ra. Gần những đứa như tôi gia đình cậu ai cũng lên cơn đau tim rồi đột quỵ hết đấy.

Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà Hân. Vương vẫn yên lặng không nói câu gì, đôi mắt Vương nhìn đăm đăm vào gương mặt Hân

- Hân không muốn gần tôi mà lại đi thân thiết cái hạng như Hạ Phong? – trong giọng Vương có gì đó thật cay đắng, chua chát
- Những kẻ như nhau thì gần nhau, đừng lao vào vũng bùn để bản thân vấy bẩn .- Hân quay mặt đi – Cám ơn về tất cả, sáng mai tỉnh dậy hãy coi như không có đêm nay.

- Tôi hiểu rồi – Vương lặng lẽ đáp, mở khoá xe.
- Tạm biệt.

Hân đưa tay lên mở cửa xe thì bị Vương kéo giật lại vào vòng ôm mạnh mẽ, nghiêng đầu Hân ra Vương nhẹ nhàng hôn vào đôi môi mềm mại. Toàn thân Hân chết lặng, mụ mị vì nụ hôn ngọt ngào ấy. Rồi bất chợt Vương thả Hân ra, thì thầm trước môi Hân

- Tạm biệt!

Hân thẫn thờ đẩy cửa xe bước ra, Vương phóng vút xe đi một cách nhanh chóng. Hân đứng đó ngước mắt nhìn theo bóng dáng chiếc xe màu bạc, trời bắt đầu mưa Hân cứ đứng đó để những giọt mưa đông rét mướt xối vào thân hình nhỏ bé.

Đêm nay mưa rơi thật nhiều, gió thổi mạnh quá, Hân thấy khoé mắt ướt nước mưa của mình cay cay. Hân lạnh, cần một hơi ấm, cần một chỗ dựa, mắt Hân mờ quá, chân không thể đứng vững được nữa rồi, Hân với tay lên bấm vào chiếc chuông. Tai Hân ong ong tiếng mưa rơi lẫn tiếng người nói, toàn thân hân nặng trĩu, rồi có một cánh tay thô ráp vững chắc đỡ lấy Hân….

Đêm nay mưa thật lớn, ngoài trời càng về khuya gió càng rít mạnh, có một cô gái nằm mê man bất tỉnh. Trong cơn mơ cô thấy nét mặt lo lắng của cha mình, bàn tay ông ấm áp nắm lấy tay cô, ông nói với cô nhiều lắm nhưng cô chẳng nghe thấy gì cả, cô thấy tay mình ươn ướt rồi ngất lịm đi. Cô mơ thấy một bong dáng đàn ông trong bộ lễ phục đen đăm chiêu trong một căn phòng đêm, ánh mắt của người đàn ông đó tức giận, cuồng nộ đến đáng sợ. Một thanh niên mặc lễ phục trắng xuất hiện trong cơn mê của cô, ánh mắt người đó ấm áp nhưng sao lại đầy sự tổn thương, có một nỗi giận trong đôi mắt ấy mà không hiểu sao khi nhìn vào nó cô thấy mắt mình cũng nhoè đi, những giọt nước mắt cứ rơi xuống…..

Đêm mưa ấy có 3 người đàn ông không ngủ suy nghĩ về một cô gái……..

Cơn mưa như chứa chan bao nỗi niềm của lòng người. Từng hạt mưa rơi như những giọt nước mắt nhoè cay vì cô đơn,tủi hờn, đau đớn, hối hận; mưa như gợi nhớ về kỉ niệm cay đắng đã xa. Tiếng mưa rơi gió rét gào thét bên ngoài chẳng khác nào những nỗi tức giân đang cào xé, làm rách tan đêm đen yên tĩnh.

Cầu vồng chỉ đến khi có mưa, liệu sắc màu nào có thể le lói vụt sáng lên hay chỉ là một màu đen kịt trong đêm đông lạnh lẽo u tối???
__________________

Dạ Phong
18-05-2010, 04:37 AM
Hân quả là một con ng lạ lùng

cần phải bị theo dõi tiếp

*ý là viết nhanh đi đấy tác giả của tớ ^^

VAbaby
18-05-2010, 05:28 AM
@Devil : tên thật của bạn lạ thật, Vịt Anh chắc chỉ là biệt danh chứ tên trên giấy khai sinh ai đạt như thế.

Mà thật trung hợp, biệt danh ở nhà của tớ là Ti, nhiều người không biết tên thật của tớ mà chỉ biết biệt danh ở nhà.

Tác giả có bản tính lười biếng lại thêm vụ học hành nên chẳng dám hẹn chap mới khi nào. Có khi hứng lên đôi ba ngày/1 chap, có khi ỳ ra đó 1 tháng/1chap. Bản thân mình đây cũng rất thích nhăn vật Hân, lạ lùng nhiều mâu thuẫn nhưng ko mất đi cái đáng yêu, nũ tính.

Boy_in_Black
18-05-2010, 05:38 AM
có vẻ phần mới này của VA hơi vội chút.
Nó không còn có nhiều bất ngờ,gay cấn như mấy chap trước.
Nếu VA sửa đi một chút,ví dụ như Vương bị nổ lốp xe ngay trước lúc cán địch
Và Phong thắng nhưng Hân lại đi cùng Vương..
Dù sao thì bài viết của VA cũng rất hay,
Cảm ơn
Thân!

VAbaby
22-05-2010, 09:44 PM
@ boy_in_black : mình rất vui vì những nhận xét của bạn, mong rằng sau này bạn sẽ tiếp tục góp ý cho mình nhiều hơn nữa. Nếu như Phong thắng mà Hân có thể đi được với Vương sẽ rất phi logic trừ khi tạo ra một cuộc xô sát. Quả thật chap 5 trùng hơn về mặt cảm xúc so với các chap trước nhưng mình nghĩ điểu đó là cần thiết. Nếu mình cứ lên gân lên cốt bằng những chi tiết gay cấn kịch tính mà lại không mở nút tháo gỡ những nút thắt về tình cảm thì truyện sẽ trở nên nhạt, không để lại dư vị cho người đọc. Hơn nữa, mình muốn người đọc hiểu sâu hơn về con người Hân để những chương sau của truyện diễn ra còn hồi hộp gay cấn hơn nữa.
VAbaby

P/s : hẹn gặp mọi người sau 2 tuần nữa với chap mới :D

Dạ Phong
22-05-2010, 10:50 PM
@Devil : tên thật của bạn lạ thật, Vịt Anh chắc chỉ là biệt danh chứ tên trên giấy khai sinh ai đạt như thế.

Mà thật trung hợp, biệt danh ở nhà của tớ là Ti, nhiều người không biết tên thật của tớ mà chỉ biết biệt danh ở nhà.


:cutelaugh:

bạn ấy thật là ... tếu, chả nhẽ lại tên thật là Vịt Anh, nhưng đã rất giống với tên thật rồi đấy

bạn ấy vừa có cái tên viết tắt giống tớ

vừa có cái tên ở nhà giống Titi

không biết tính cách của ấy có giống chúng tớ luôn không :bto:

giống thì khổ :cutelaugh:

*tớ đang chờ đấy nhá

VAbaby
10-06-2010, 08:58 AM
@ Devil : sao lại là "chúng tớ" hở bạn???

Mình thi xong tốt nghiệp từ tuần trước nhưng chẳng hiểu sao tối T6 tuần trước đến tận chiều nay máy nhà mình ko vào được matnauhoctrom.com thế nên post muộn truyện(mình không hề thất cái hẹn 2 tuần).

--------------------------------------------------------------------------------

Chap 6:

Sáng thứ 2 ở trường Hà Nội Royal School
- Chào Vương - một giọng nữ điệu đà cất lên ở sau lưng Vương
- Chào lớp trưởng – Vương lịch sự đáp

- Đừng gọi như thế, gọi mình là Ngọc. Vương thấy quen với môi trường mới chưa ?
- À, cũng khá ổn rồi vì mọi người trong lớp đều rất hoà nhã mà.
- Chỉ trừ có một người.

- Ý Ngọc là ?
- Vương đừng để tâm đến thái độ của Hân làm gì. Hân chẳng bao giờ muốn ở gần ai.
- Không một ai ư?

- À, cách đây hơn 1 năm thì cũng có. Hồi đầu năm lớp 10, Hân rất thân thiết với một anh lớp 12 tên Hạ Phong. Họ trở thành điểm nóng của trường, đại công tử đi với đại tiểu thư mà.

- Thế sao họ không đi chung nữa ?
- Cái này phức tạp lắm. Mình cũng chẳng rõ. Có rất nhiều tin đồn xung quanh vụ chia tay của họ. Có người bảo Hạ Phong ra nước ngoài nên đường ai nấy đi, lại có tin Hạ Phong chán Hân, có tin nói là Hân bắt quả tang Hạ Phong đào hoa. Nhưng sau vụ lùm xùm đó Hân càng hot hơn.

Đang huyên thuyên dở câu chuyện Ngọc bỗng im bặt, ánh mặt chuyện sang e dè đề phòng. Vương không hiểu gì đưa mắt nhìn lên thì thấy ngay …Hân đứng cách cậu không xa.

Dáng vẻ Hân lúc nào cũng vậy, đăm chiêu lặng lẽ và thờ ơ với mọi thứ xung quanh nhưng hôm nay trông Hân có vẻ nhợt nhạt hơn bình thường, gương mặt cô trông tai tái, đôi mắt có chút gì đó đờ đẫn. Không khí bỗng im ắng lạ thường và trở nên ngột ngạt.

- Chào Hân – Vương phá vỡ không khí yên tĩnh
- Chào hai bạn – giọng Hân đều đều không một chút cảm xúc
- Chào Hân - Ngọc nói một cách ngượng nghịu

Hân quay gót bước về phía lớp học mà không nhìn Vương nhưng trước khi đi cô không quên liếc nhìn Ngọc một cách giễu cợt. Vương im lặng cùng Ngọc bước về phía lớp học.
………………………………
Những tiết học vẫn cứ diễn ra một cách đều đều như bình thường Vương không tài nào tập trung được đầu óc mình cho những bài học. Tất cả suy nghĩ của cậu giờ đây chỉ xoay quanh cô gái lạnh lùng ngồi bên cạnh và dường như tất cả những suy tư đó chỉ khiến Vương thêm thất vọng.

Cậu luôn cố gắng nhích lại gần Hân, cố gắng để hiểu hơn về con người Hân nhưng tất cả vẫn chỉ ở số 0, 1 con số 0 tròn trĩnh. Nhưng sao Hân đối xử như vậy với Vương mà cậu vẫn cứ muốn được gần bên cô, ôm lấy bờ vai cô đơn của cô, nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo của cô?

Hân thấy mệt mỏi rệu rã về cả thể thất lẫn tinh thần, đầu óc cô thì quay cuồng, xương cốt nhức mỏi và trên hết là những suy nghĩ rối loạn trông óc cô. Dường như Vương đã làm theo đúng yêu cầu của Hân, thái độ xử sự hoàn toàn bình thường giống như trước kia.

Thế nhưng tại sao Hân lại không thấy thoải mái với cách xử sự của Vương mà cô mong muốn? Và lại còn cuộc trò chuyện giữa Vương và Ngọc lớp trưởng nữa, nó khiến bụng Hân bỗng quặn lên 1 làn sóng giận dữ âm ỉ.

Nhìn vào thì ai cũng có thể nhận ra họ là một cặp xứng đôi, có nhiều nét tương đồng nhưng sao Hân vẫn cứ cảm thấy không bằng lòng? Mà Vương đi với ai thì liên quan gì đến Hân cơ chứ. Điên, điên loạn hết cả rồi. Hân đang bị những suy nghĩ làm cho rối loạn thì bỗng điện thoại rung báo có tin nhắn. Là tin nhắn của Phong:

“Anh muốn gặp em.”
“Có chuyện gì cần ư?”
“Rất nhiều chuyện”
“Đã nói hết vào tối thứ 7 tuần trước rồi”

“Chưa bắt đầu sao có kêt thúc”
“Tất cả kết thúc từ 1 năm trước ”
“Em vẫn giận anh?”
“Không từ lâu ”

“Vậy thì hãy gặp nhau như 2 người bạn. Đừng để anh gây náo loạn khi lên tận lớp em.”
“Đừng hăm doạ”
“Em sợ gặp anh?”
“Không”
“Anh cần gặp em”
“Được thôi. Giờ ra chơi, căng-tin trường”
“Ok. See you soon :X”

Hân cất điện thoại rồi gục người xuống bàn. Lại một vấn đề khác cô phải đối mặt - Hạ Phong. Rồi mớ bòng bong này sẽ phải giải quyết ra sao đây?

- Reeeeeeeee…….nnggggggg. - tiếng chuông ra chơi vang lên

Hân thở dài thu dọn sách vở đi về phía căng-tin trường. Vương biết điều này là điên rồ và ngu ngốc nhưng Vương cần phải nói chuyện rõ rang trực tiếp một lần nữa với Hân. Thu dọn sách vở nhanh chóng, Vương đi về phía căng-tin trường.

Dạ Phong
10-06-2010, 04:23 PM
chúng tớ ở đấy là tớ và Tiana :D

bạn ấy lặn đi đâu mà giờ này mới có chap vậy?!

tớ quên hết tên nhân vật rồi nè (_ _")

[KAIL]RoyalHighness
12-06-2010, 06:55 AM
hâm mộ cái truyện này đã lâu

chờ đã lâu

zô phải đọc lại từ đầu

vì không nhớ hết......:so_funny::so_funny::so_funny::so_funny :

Boy_in_Black
13-06-2010, 07:13 AM
cảm ơn VA về chap này
Nhưng cho mình đóng góp ý kiến nha: bạn nên post các cháp liền mạch (về thời gian) hơn
Bạn post các chap cách xa nhau (mình nhớ hình như tới 3 tháng) khiến mọi người hâm mộ đọc lâu thành ra quên hết nhân vật,cốt truyên.
Liệu đây có phải là chiêu tạo sự tò mo háo hức cho chap sau????
Thân: Lee

VAbaby
13-06-2010, 07:42 AM
cảm ơn VA về chap này
Nhưng cho mình đóng góp ý kiến nha: bạn nên post các cháp liền mạch (về thời gian) hơn
Bạn post các chap cách xa nhau (mình nhớ hình như tới 3 tháng) khiến mọi người hâm mộ đọc lâu thành ra quên hết nhân vật,cốt truyên.
Liệu đây có phải là chiêu tạo sự tò mo háo hức cho chap sau????
Thân: Lee

Quả thật mỗi lần viết mình đều cắt ở đoạn cho mọi người tò mò phần sau nhưng việc post cách nhau giữa các chap ko phải chiêu lăng xê đâu. Muốn mọi người đọc fic của mình nhiều thì cần liên tục post bởi cũng như mình đọc fic của người khác thôi, khi cốt truyện phải phát triển đến mức độ nào đấy mình mới bị hấp dẫn và muốn đọc tiếp. Mình cũng nói với mọi người rồi, mình sắp thi đại học (3 tuần nữa) nên phải tập trung học, việc viết chỉ có thể tranh thủ lúc rỗi rãi thôi.

Boy_in_Black
22-07-2010, 07:14 PM
Đại học thi xong rồi,biết điểm đc vài trường rồi mà chưa thấy bà này post chap mơi????
post nhanh đi VA ơi

VAbaby
23-07-2010, 06:09 AM
Sr cả nhà về sự mất tích lỡ hẹn của mình. Quả thật kì thi đại học đã qua từ lâu nhưng ngay sau đó chị gái mình lấy chồng nên nhiều việc quá ko có thời gian onl. Nhưng sự chậm trễ chính la do máy tính của mình bị vỉrus, chưa sửa được nên mọi bản thảo của các truyện đều ko lấy để post được. Mong mọi ngươi thông cảm đợi 1 vài tuần để minh sửa chữa máy móc.