Xem đầy đủ chức năng : 1312 53339
loitotinh
13-12-2009, 09:13 AM
nãy chị Fón về trên tay cầm một con gấu bông kute kute thích quá đi mất, chị bảo anh jì đó tặng, anh còn dẫn chị đến cái quán nào mà có ánh nến nữa, có bánh kem nữa kìa ui ui ui sao mà romantic thế nhi! Chị Fón xinh xinh, có duyên hehe, có nhiều đuôi. Ước gì mình được như chị ấy! Sáng lại có người chở đi làm. Sp àh, con cũng muốn sp chở con đi học nữa. hehe, con đợi sp về chở con đi nha?? (ac ac, kiểu này mơ còn ko được thấy lờ mờ nữa). Không khéo thì bi kịch lại xảy ra tương tự với H. Hồi trước mình chỉ có ý tốt thôi, zị mà... hixhixx.
Tối nay hát thật vui, solo, hát một hồi muốn nằm một đống luôn zị, mệt khiếp. Nhớ lúc trước, a2, mình, con Trúc vào quán a2 hát bài quạt giấy, mình biết hát chết liền á nhưng cũng dùng hết sức bình sinh rống như bò zị haha,con Trúc cũng hét theo, jọng nó chep nghe rock lắm haha, mà a2 sợ mình rống lắm, ảnh cứ cho là mình hát như tra tấn zị, cứ hú rồi rống, có lần mình đang lên với bài "the power of love" tự dưng a2 tắt mic một cái, làm mất hứng mà thú thật lúc đó mình có cảm xúc lắm mà tưởng phải tình cảm lắm chớ sao lại như tra tấn thế nhỉ? không biết khi nào thì được như thế nữa, a2 đi làm xa. a2 đi làm có thể nói là 1 bước ngoặc của cuộc đời mình ( àh, mà cũng ko hẳn thế, gần gần zị), rồi mai mốt mình cũng phải đi làm rồi...
nhớ sp, nhớ sp, nhớ sp mà chắc sp đang giận mình hoặc là chẳng có time để dành ra mà giận mình hihi. Kệ sp!muốn pm cho sp quá, mà làm gì nhỉ, có bao jờ sp trả lời, với lại mắc công sp lại hiểu nhằm từ vị trí ngộ không lại xuống con "đĩa" dở hơi chứ, nghĩ lại, sao lúc trước sp lại rãnh để nc với mình còn bây giờ thì never nhé. Nhớ lúc trước "spppppppppppppppppp,", "ngoooooooooooo khooooooooooooggggg", chưa bao giờ có ai đối lại với mình mà khớp như zị hihi, nhớ bài hát "ngày mai em đi" của sp, có lẽ con chỉ thích bài đó của sp hát thui, bài "tiếng gió xôn xao", rồi bài gì nữa nè của Mr Đàm, sp hát cũng hay mà sao lúc trước con thấy cũng bt àh. Kệ sp zị! mệt!
Chắc mình đành chấp nhận số phận của mình thôi, tiến lên ko nỗi, học khá, ra trường với cái bằng khá và một mức lương khá., àh mong rằng còn có đủ tiền để mình đi "tiếu ngạo giang hồ" nữa.Xong, hixhixx
loitotinh
13-12-2009, 10:11 AM
Về một người mẹ mười sáu tuổi, tôi không quen (MT 916 - 13/12/2009)
Tôi đang là sinh viên Y khoa năm thứ 3, và đang thực tập tại một bệnh viện phụ sản khá lớn trong thành phố.
Mỗi ngày, tôi đến đó, làm cái công việc mang lại hạnh phúc cho bao nhiêu con người - những đứa trẻ chào đời trong vòng tay chào đón của những người thân thương. Những lẵng hoa rực rỡ... Những câu chúc mừng “mẹ tròn con vuông”... Tôi còn gặp ở đó rất nhiều nụ cười mãn nguyện pha chút bỡ ngỡ của những người lần đầu làm cha, làm mẹ...
Và...
Tôi cũng gặp không ít những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Không vì một sự tò mò, mà chỉ đơn thuần là muốn chia sẻ, tôi hỏi thăm cô bé mười sáu tuổi trước mặt tôi, và được biết đứa bé sắp ra đời của em là một sinh linh không hề được chào đón.
Em nói trong nước mắt... Em xem trên ti vi, thấy người ta làm “chuyện người lớn”, rồi bắt chước làm theo với anh hàng xóm. Bụng to ra, ăn vào là ói, em còn tưởng mình ăn không tiêu, chỉ đến khi đi khám mới biết là mình đã có thai. Em đâu lường trước được chuyện này. Làm sao em có thể sẵn sàng làm mẹ một ai đó khi em chỉ vừa tròn mười sáu tuổi? Điều gì sẽ xảy ra khi em còn chưa học hết phổ thông, thì làm sao có thể đi làm, kiếm tiền, và nuôi con, trong khi bố của đứa bé thì chối bỏ sự tồn tại của nó. Em phải trốn gia đình, viết thư nói rằng mình bỏ đi xứ khác làm ăn, sống lây lất cho đến ngày con đủ tháng để chào đời. Và hôm nay là một ngày trọng đại đánh dấu sự kiện đó, nhưng lẽ ra bên cạnh em sẽ là những người thân, thì em chỉ đối diện với những bức tường trắng toát của bệnh viện, một mình nếm trải cái đau của từng cơn gò mà em chưa sẵn sàng để đón nhận. Sau khi hỏi qua bệnh sử em, tôi không nén được sự thương cảm “Em có dự định gì sau khi sinh chưa?”. Em nhè nhẹ lắc đầu, nhưng ánh mắt thì trĩu nặng lo âu.
Rồi cơn đau chuyển dạ quá sức kinh khủng với một cô gái chưa đủ sức khỏe để vượt cạn cũng đến. Cơ thể nhỏ bé của em không kham nổi những cơn gò đến nhanh và liên tục như vậy. Em ngất xỉu, khiến đứa bé trong bụng bị ngộp và mất ngay trên bàn sanh. Chúng tôi đứng đó, bàng hoàng, đau đớn!
Đến bây giờ, tiếng khóc nghẹn ngào của em vẫn còn xoáy sâu vào tâm trí tôi: “Con em không qua khỏi phải không bác sĩ? Em không biết tâm trạng của mình lúc này là vui hay buồn nữa!”
Nỗi buồn của một người mẹ vĩnh viễn mất đi một đứa con mà mình mang nặng đẻ đau, là một nỗi buồn đến tột cùng. Thật cay nghiệt khi điều đó lại biến thành niềm vui vì đứa bé sớm được giải thoát khỏi cảnh không cha, thoát khỏi nợ nần chồng chất, thoát khỏi dư luận xã hội cay nghiệt, và một cuộc đời không lối thoát phía trước. Tôi nghe em nói, mà thấy lòng chua xót quá!
Câu chuyện trong phòng sinh vẫn còn ám ảnh tôi đến tận bây giờ, không biết có mang lại cho những bạn gái xung quanh tôi những suy nghĩ nào không...
NGUYỄN HỮU ĐỨC MINH
tội thật!!!, cái giá của sự tò mò đắc thật, ko nên thử dù chỉ một lần, con trai gì đâu, chết đi cho rồi
loitotinh
14-12-2009, 08:26 AM
14/12
sp heo, onl mà ko nói gì cả, mà lúc nào sp cũng chẳng zi, sao hôm nay ghét chi cho mệt nhỉ oki, time is a great killer hehe, it will erase you from my brain.
loitotinh
16-12-2009, 10:08 PM
ko hiểu sao dạo này đường cứ đông nghịt thật là khó chịu, mỗi buổi sáng hay là buổi chiều. Cứ nhích từng chút một trong làn người muốn mòn cả dép luôn zị, mấy chiếc xe tải ko biết điều gì cả cứ pip pip in cả tai, Lúc nãy ở nhà xe mình thấy nhóc kia hình như học đh Y nhìn giống sp ghê, hihi, mà có thể xinh hơn tí.
Sp đừng giống như Hùng nha, ko biết mình đã kể cho sp về chiện của Hùng chưa nhỉ? haiiiiizzzzzz, cũng tại con cả thui. Àhm, thích đi vòng vòng trường vào buổi sáng hay chiều nhưng mai mốt ko còn cơ hội nữa khi những cái building lần lượt được xây lên. Gần đây, báo chí cứ rầm rộ cuộc gặp nhất của mấy nước lớn để giải quyết vấn đề climate change, ko ngờ đến nhanh thật. VN lại nằm trong top 10 nước bị ảnh hưởng nhiều iết cuộc sống của người dân mình sẽ thế nào nữa khi Mekong Delta là nguồn cung cấp thực phẩm lớn nhất nước, có lẽ nào "tình Bắc Nam chung chảy một lòng không ghềnh thác nào ngăn cản được" hihi, miền Bắc lại chuyển lương thực cho miền Nam. Cuộc sống càng hiện đại con người lại càng co lại trong cái tổ ấm của họ, còn tha thiết gì đi ra đường hứng bụi, ồn, nhìn những dòng sông đen ngòm chảy, rác khắp nơi. Con người càng ngày càng xa nhau... Mình phải làm gì nhỉ???
Mẹ mình là mẫu người tuyệt nhất hihi, vì con vì chồng. Mà bố ko biết quí mẹ nữa thì bó tay.Mẹ làm mình bất ngờ với quan điểm "lấy chồng phải đi theo chồng, chồng đi hang rắn hang rồng cũng theo" hihi, mẹ cũng có hai ba cái đuôi nhưng ke ke bị mẹ chặt hết ùi .okie, con sẽ như thế nếu như con có chồng hihi. MÌnh cứ hay kiếm chiện với bố hòai zị, bố sức khỏe cũng ko thể gọi là tốt. Ko được như thế nữa X_X
loitotinh
17-12-2009, 04:56 PM
17/12
Mình không phải là một fan bóng đá.Chiều nay vẫn cứ nhỡn nhơ vào trường chơi đá cầu khi đội tuyển Việt Nam chuẩn bị xông trận. Đường hôm nay đông hơn mọi bữa, kéo dài từ ngã ba CMT8 đến cầu Nhị Kiều. Có lẽ mọi người đang nôn nóng về nhà xem đá bóng. Đi một vòng trường, nơi đông đúc nhất mọi khi là sân bóng, giờ đây ko còn một ai, không lạ gì nhỉ khi dễ biết rằng các fans đó giờ đang ở đâu. Thế mà mình không nghĩ đến chuyện đó. Cả trường đều vắng lặng. Mình không thích cái cảm giác này tí nào cả. Bỗng dưng cảm thấy mình "lạc loài" và có phần dửng dưng một cách đáng trách khi mà hầu như mọi người Việt Nam đều đang bên cạnh cùng "ra trận" trong một bầu không khí chiến thắng hoành tráng. Thế là mình chạy về nhà mở TV lên nằm xem một mình. Có lẽ Việt Nam là cổ vũ lớn nhất thế giới, cả khán đài một màu đỏ rực rỡ, không khí tưng bừng, Bác cũng có ở đấy, mình cảm thấy tự hào và thích thú khi được hoà vào không khí đó dù chỉ là đang ở nhà một mình. Thằng em cũng ko phải là một fan buổi trưa cũng hì hục làm cây kèn để thổi chuẩn bị ăn mừng cho chiến thắng Việt Nam, và cả đứa con gái như mình nói ra thật mắc cỡ khi hôm Việt Nam thắng Singapore mình lại hỏi cậu năm rằng "VN thắng trong giải nào vậy, cậu năm?" (chịu nỗi ko đấy), cũng có ý định mặc áo màu cờ và ra đường vào tối nay. Nhớ lại cảnh cả khán đài rung lên với bao tiếng hò hét khi đội tuyển bóng đá VN nữ lại lên ngôi mình mới giật mình, như một lời nhắc nhở cho sự thờ ơ trước sự kiện lớn của nước .Đất nước Việt Nam, mỗi con người dù bất cứ đâu bây giờ chỉ là một. Những cầu thủ trên sân bây giờ như những anh hùng, chiến đấu vì màu áo vì hàng triệu con người cờ đỏ sao vàng trên khán đài.Và... Không biết nói làm sao nữa, bỗng dưng nửa đêm ngủ mình giật mình và nghĩ ngay đến Seagame trận đấu tối qua và tự hỏi "Việt Nam ơi, bây giờ thế nào?" "lịch sử lại một lần không gọi tên Việt Nam"...
Buổi trưa, tại vì bệnh mệt làm biếng hay là gì , mình lại vào room tào lao, không ngờ tám cũng là một sở thích của mình, gặp một bạn với cái nick khá buồn "bennguoigiolakiniem_12", chat một hồi mới biết bạn ấy bị tai nạn xe cách đây một năm, cuộc tai nạn thảm khốc đó không cướp đi sinh mạng của bạn nhưng để lại bao vết thương nặng nề trên cuộc đời của tuổi 20. Đôi chân Duy không còn nữa và bạn phải nghĩ học từ đó. Hỏi thêm mới biết, người yêu của bạn cũng qua đời trong lần tai nạn đó. Cách trả lời của bạn cũng khá lạ lùng khi mình hỏi đến "Bạn đã iu rồi àh? -ai mà iu chư? -thì cái nick đó bennguoigiolakiniem"-kg tai vi truoc khi bi dung xe co mot nguoi con gai do la nguoi yeu cua minh nhung nguoi do da mat khi tai nan voi minh ". "có một người con gái đó là người yêu của mình". Lúc chat mình thấy giọng điệu bạn ấy cũng bình thản lắm, mình thấy Duy thật kiên cường, nếu là mình thì chắc ko bị chết vì tai nạn cũng bị chết vì buồn. Sự kiện đó đã khiến Duy phải đi sang một ngã rẻ mới đầy thử thách, khó khăn... Cũng không phải lạ gì những tình huống như thế, nhưng được tiếp xúc với Duy mình thấy mình thật may mắn...
Mẹ đi làm rồi, chỉ còn một mình, mình không thích cái không khí này lắm, vào trường không nhỉ??
loitotinh
18-12-2009, 09:02 AM
1812
Dạy thằng K có mỗi một tiếng mà mình mệt thật, lại chán nữa, môn anh văn có jì để dạy ngoài những gì cô nó đã dạy trên lớp rồi. Cứ nhai đi nhai lại hoài mà nó ko nhớ, mới dạy xong hỏi lại cũng ko biết. Haiiiiizzzzzzz, mà công nhận là nó học tệ môn này nhưng mấy môn tự nhiên thì khá lắm. Có đổ thừa gì nữa cũng tại do mình né tránh ko khắc khe với nó để nó thế này gần tới thi rồi. Phải thay đổi kế hoạch mới được.
Vừa onl lại gặp sp ngay "Jingel bell" hihi, sp vẫn cái giọng điệu,vẫn hài hước như trước. Sp có gởi cho mình vài cái hình, èo càng nhìn sp càng thấy sp xấu có trình độ gì đâu haha. Sp lúc nào cũng tự tin quá đáng với nhan sắc của mình cả. Nhưng lần này lại khác với những lần trước, mình ko còn như trước nữa, hôm nay sao thế nhỉ, chỉ mong là hôm nay thôi. Mình ko biết nói với sp cái gì nữa, sợ sp cho rằng tào lao, sợ sp ko trả lời, sợ sp ko chat với mình nữa, chỉ mong thời gian như ngừng lại nhưng lại muốn vụt chạy khỏi cái cảm giác khó chịu này... Xĩu!!!
Quick and Snow, những tn của các bạn, hôm nay vừa nghe thử bài hát, Quick và Snow hay lắm khi dẫn người nghe vào đúng tâm trạng của bài hát. Sao mình cảm thấy tình cảm của mình nó nhỏ bé quá...
Môn KTVM bị điểm C như dự đoán, hk này vẫn 3.0 có lẽ suốt đời này ko thoát khỏi nỗi con số 3, số xe cũng là 3. Với cách học của mình, mình nghĩ có học cải thiện cũng zị. Sp àh, làm sao con có thể học được như sp bây jờ, sp trâu bò quá (con đang khen đấy nhá), để một ngày nào đó con có thể tự tin hơn khi đối mặt với sp, con cũng muốn đi du học nữa, zị mới xứng với spp èo, lại tào lao nữa.
loitotinh
23-12-2009, 09:03 AM
2312
Mới nói chiện tào lao xong, cảm thấy như được giải phóng phần nào. Đôi khi phải dùng biện pháp như thế, có hơi đau tí nhưng mình mới có thể đối diện sự thật.
Đọc một vài câu chiện tự kể, mình... thật sự ko muốn tiếp tục đọc nữa... tình yêu??? Một câu chuyện kết cục thật thảm, buồn làm sao.
...
loitotinh
25-12-2009, 08:50 AM
2512
hôm nay là ngày sau noel. Hồi trưa, a Phương đt chúc noel mình hihi, ko ngờ anh còn liên lạc với mình nữa. Nhưng mình đã hứa rồi ko lăng nhăng nghĩ vẫn vơ onl nữa. Buồn thật, có những suy nghĩ khiến mình tự hỗ thẹn với bản thân. Hôm wa, cũng ko nt chúc sp gì cả. Ko nghĩ tới sp nữa, có lẽ điều đó hơi bị thừa thải đối với mình. Ty là gì nhỉ? khi mới bắt đầu thích một ai đó, người ta có cho đó là ty ko? nếu nói rằng yêu thì phải từ từ là tình bạn lớn dần lên, zị mình cứ bảo rằng đó ko phải là ty và ko cố gắng chinh phục ng đó thế có phải là mất đi một cơ hội để iu?? Lúc chưa vào đh thì hăm hở rằng khi vào đh thì có thể tập tành iu đương và chọn cho mình một ai đó, nhưng jờ lại cảm thấy ko an tâm, khi việc học vẫn còn đó. Và cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu...Chẳng phải con người ta chỉ cần ăn và làm việc thì được rồi sao? sao phải đòi hỏi nhiều dữ zị. Học hành chẳng ra đâu mà lại... mình chưa có thành tích gì nên ko dám iu đương và cũng day dứt nữa.
Mỗi lần đi karaoke với a2 là thích nhất. Tuần sau a2 lại phải về nữa, nhắc tới lại bực bội mấy cái người đó làm việc như cái máy zị ko linh hoạt gì cả, ko biết nghĩ cho người khác dùm một cái.
Mình thích cái cảm giác buồn buồn vì thất vọng khi nhận ra rằng một điều gì đó mình cho rằng thế mà ko thế. Hổm rày, nằm riết rồi nó mục cả cái xác, ko hoạt động, ko làm gì hết, chán òm...
loitotinh
27-12-2009, 08:26 AM
2712
Mệt wa' đi! hồi chiều này vào trường chơi đá cầu, chạy lòng vòng quanh cái vườn bàng bé xíu zị mà mệt muốn chết. Cứ nghĩ là tình trạng của mình có thể thao cũng ko cải thiện được nhưng sai rùi, chiều này chạy xong khoẻ ghê, cái cảm giác như đang bơi lại xuất hiện khi chạy. Nếu ko bơi đc nữa thì chạy zị hehe. Mà chạy chán òm àh!! Mai có dậy nỗi ko nhỉ?? hix hix
Mai là bắt đầu học kì mới rồi, huhu sao ko đk được thêm môn nào cả hk này chỉ có 14 chỉ thui ít quá đi. V vừa mới nt chúc mình học tốt hk tới, ko biết a chàng đã nt cho bao nhiêu em rồi, mình lại ko hảo cái việc chúc tụng này. Có nghĩa gì chứ?? Phải chúc lại nữa, một câu khá là vô duyên nhưng send luôn rồi. Cầu cho V ko biết mình đang nói thế này hehe.
Tự dưng buổi trưa đang nằm mẹ nhìn mình hỏi "mày đi sửa mũi ko mẹ cho tiền đi sửa " ặc ặc, nhìn mẹ cũng khá là nghiêm túc. Con gái làm đẹp ai mà ko muốn nhưng... từ nhỏ mình đã tôn thờ vẻ đẹp tự nhiên, nhưng nếu ko có vẻ đẹp tự nhiên thì sao nhỉ??? Chiều vô trường lại gặp mắm Yến, nói cho nó nghe nó cười hô hố, rùi cuối cùng cũng bảo "mày đi sửa mũi đi, t muốn mày sớm có bạn trai". Èo, có phải đẹp là có bf đâu, nó cũng đẹp mà vẫn một mình ấy thôi. Mà nó còn bảo là để về tìm thêm thông tin nữa hiixxx. Thật tình mà nói thì mình cũng muốn lắm nhưng vừa tốn tiền lại vừa ghê ghê lỡ bs lỡ tay... có đền tiền thì...haiiizzz ko dám tưởng tượng đến, đã xấu nay còn xấu hơn. Mà ko biết sau khi sửa xong mình có xinh hơn tí nào ko nhỉ hehe, chắc là có. Mà có thì đã sao?? sao cứ phải nghĩ tới việc đẹp với ko đẹp nhỉ??? mệt óc!!! Người ta lại bảo xài đồ giả, ko phải của mình thì khổ. Mũi àh, nếu tao upgrade mày lên mày có chịu ko?? có buồn ko mày? huống chi mày lại là sản phẩm của mẹ tao tuy ko hoàn hảo nhưng độc quyền hihi, buồn cười thật. Mình lại hỏi nó "bộ t xấu lắm hả??" nó bảo " hơi" èo, uh thì bạn thân mới hơi đấy. Lạ thật, mình xấu mà sao mình lại hay nghĩ mình đẹp ko nhỉ? mình bị ảo tưởng nặng quá, làm sao để chữa bệnh bây jờ??
Hôm kia ăn mì, mình có ăn nhiều đâu àh, để coi trưa, tối, sáng có mỗi một ngày mà cái mặt mình trông gớm thật. Mấy cái mụn ấy rỗi nghề ko có chiện gì làm mà nên đi làm khổ thân con gái người ta. Đã nổi là được rồi còn ngứa nữa. Ghét thật !
àhm, lên sannhac tìm bài hát "ngày mai em đi" xem có ai hát giống giống sp ko? èo, sp hát dở rồi người ta còn hát ẹ hơn nữa là sao?
Đi dạo một vòng với mắm Y, nhìn quần áo giày dép thích thật. Mà mình ko định năm nay sắm đồ tết, con Y cứ doạ mình nếu mình ko sắm. Đã bảo để giành tiền để làm chiện khác cơ. Làm đẹp ai mà chả thích nhưng lại tốn tiền wa', mai mốt đi làm rồi điệu đà cũng có muộn đâu, bây jờ mình thấy chẳng cần thiết gì. Mà nó cứ nhải nhải bên tai hoài.
Cuộc đời mình nghĩ ra tốt lắm rồi. Mình may mắn khi có mẹ, bố, a2 lại có thêm con mắm Y. Như thế đã quá là đủ. Lại có một cơ thể khoẻ mạnh. Ko nên đòi hỏi gì hơn nữa.
Lúc nãy gặp một a tật nguyền bán vé số bị người ta giật hết phải đi xin lại, một bé trai phải đi lượm bọc, dăm ba người vẫn còn trong tình trạng "gian hồ " , giang sơn bố bể là nhà nên muốn nằm đâu là nằm bất kể trời nắng gắt bên cạnh dòng người, xe cộ ồn ào, dơ bẩn...
Chắc tối nay đi ngủ sớm để mai dậy sớm, bắt đầu chặng đường mới hehe.
loitotinh
07-01-2010, 07:54 AM
701
Hôm wa, onl lâu rồi nhưng để chế độ invisible, vừa onl thì sp réo hihi, bảo hát cho sp nghe, èo. Hết hơi rồi, đã ca trước đó hơn 1 tiếng, đành bắt lại cho sp nghe hehe. Rồi sao đó 2 thầy trò nói chiện tàm sàm và kết thúc là liveshow của sp. Sp hát tiếng Anh nghe bùn cười gì đâu, cứ như nhai cả cái lưỡi haha. Nhưng túm lại là hay. Giờ nghĩ lại thấy cứ như là đc ng iu hát cho mình nghe zị hehe. Khéo tưởng tượng thế nhỉ? hihi.
Có nhiều chiện thật là lạ: một là có khi mình cảm nhận như mình đã sống cuộc sống này rồi zị, con đường vừa mới đặt chân tới lại có cảm giác mình đã đi qua rồi và cũng làm những việc như thế, thật kì lạ; thứ hai là : có một lần trời mưa tầm tã (lâu rồi) mình đang trong sân nghịch bóng, đá quả đầu vào tường bị té cái bịch đâu điếng, tất nhiên là phải thử lần nữa rồi mình ko tin sẽ bị té nữa nhưng đáng tiếc là như thế và ngay cả trái thứ ba nữa vẫn bị té. Sợ luôn! Và sp nữa hihi, có một cảm giác là mỗi lần mình muốn gặp sp là sp lại onl, cứ như tối qua, vừa ca vừa nhớ tới sp, cái suy nghĩ sp onl và hót với mình chỉ thoáng qua mà là thật.
Thằng Bean nó khóc hoài, tội nó ghê. Mình cũng hơi lo khi nhớ lại dạo trước giữ nó để nó té cái đập đầu xuống đất. Hix hix, cầu mong nó ko bị gì hết và mau hết bệnh. Tối nay ngủ ngon nhe Bean!
Sắp dọn tới nhà mới rồi. Bố mẹ đã rất tâm huyết đầu tư vào căn nhà này. Nó đẹp, khang trang lắm và khá là đắc đỏ. Nhớ hồi nhỏ, lúc qua nhà nội thấy nhà nội có cái tủ lạnh thì nghĩ là nhà nội giàu quá, lớn lên tí nữa thấy nhà nào có lầu thì nhà đó giàu wa', còn giờ nhà bố mẹ sắp xây xong kìa, nhìn cũng ko tin nỗi đó là căn nhà mình sắp dọn vào, mẹ có giàu ko? xây nhà xong mẹ còn gì để dự trữ nữa. Mẹ àh, lỡ con ko lo cho mẹ tốt như mẹ đã lo cho con thì sao? Cứ muốn trách mẹ ko dành dụm mà cứ phung phí, mà mình có quyền gì chứ, khi tiền là của mẹ mà,thật ra mình chỉ lo sợ là nếu gặp chiện gì ko may tiền đâu xoay sở? Mẹ cả đời làm lụng tuy ko vất vả như những người mẹ chân lấm tay bùn ngoài ruộng đều chỉ nghĩ cho con cái sau này hix hix, nuôi lớn học hành đầy đủ, còn lo cho nó chiện cưới sinh, sao phải lo nhiều thế nhỉ?. Nào là mua bàn đẹp để trước bàn thờ để sau này mình và a2 có lấy vợ, lấy chồng thì nở mày nở mặt với người ta. Mẹ àh, biết chừng nào tới ngày đó hả? con ế luôn thì chẳng phải uổng tiền mẹ sao? còn cái giường nữa ,cái giường gỗ tốt, to oảnh chảng. MÌnh một cái, a2 một cái. Nghĩ lại thấy uổng tiền gì đâu, mình chỉ cần mỗi cái giường sắt như bây jờ là okie lắm rồi, đối với mình nằm trên giường hay dưới đất cũng là như nhau. Nếu lỡ mai này mình và a2 phải đi lập nghiệp xa thì tội bố mẹ lắm. Èo, a2 thì có chứ mình thì... Mai mốt lên lầu một mình mình, sao chịu nỗi chài, rộng thênh thanh, tối sao dám lên ngủ hixxhix, chắc ra nhà trước ngủ wa', nhỏ nhưng ấm cúng, rộng wa' làm gì chứ, phải quét dọn nữa òy. Mẹ làm cho mình cảm thấy khó lòng mà cam nỗi hai thiên chức cao cả của người phụ nữ là "làm vợ, làm mẹ"
Xa cái xóm này cũng tiếc tiếc, ko thường chơi với tụi nhóc nhưng nghe giọng tụi nó cũng quen quen rồi, có lúc hơi phiền tý nhưng có lẽ trẻ con là hoà bình, Bé và bé Huy gặp mình cứ la lên "chị 3, chị 3" chỉ vì lí do mình hay cho nó bánh hehe, còn thằng Sơn, con Thảo và ngoại nữa. Ở đây,mẹ vẫn thường hay đem đồ ăn lại cho ngoại, ngoại vẫn thỉnh thoảng ngồi tám với mẹ.Haaaaiiiiiizzzzzzz!
Hôm nay ngày 7 còn 3 ngày nữa sẽ quyết định có thi ko, chắc sẽ thi nhưng kết quả ko cao. Nhưng mình đã cam kết là mình sẽ thi rồi, dù nó có thế nào đi nữa. Mẹ à có lẽ con lại phá tiền của mẹ thêm lần nữa hix hix. Đã bắt đầu học kì rồi nhiều việc đáng đc làm, mà giờ đây chẳng có tâm trí gì cả, ngồi thều thào trước mic, rồi chuyển sang đọc báo. Lại nhằm cái tin "khoảng 1 triệu người Somali sẽ bị chết đói". thử tưởng tượng xem, đối với họ cuộc sống có ý nghĩa gì nữa, sáng chiều tối chỉ mỗi việc là tìm cái gì đó bỏ vào bụng. Còn mình?bây giờ ngồi trước máy vi tính là con nhỏ cũng thuộc hàng sướng so với toàn bộ số dân Châu Phi, một số ở Ấn nữa. Chán quá đi thôi !
loitotinh
10-01-2010, 08:56 AM
1001
Èo, đau miệng wa', lỡ loét tùm lum, hết mụn rồi tới đẹn hixxhixx. Từ hôm bữa tới giờ mình cứ nghe đi nghe lại bài hát của sp sao mình cứ có cảm giác sp như đang hát cho ng iu nghe thế nhỉ hihi, giọng nói chiện cũng nhẹ nhàng. Èo, thôi vớ vỉn.
A.H tối nay ko onl, chắc a sợ mình lắm nhỉ???
Tối nay đi ngủ sớm.
loitotinh
11-01-2010, 09:08 AM
1101
Sáng vừa mới đăng ký xong, tâm trạng vẫn khá hơn rất nhiều so với bây giờ. Đi ngủ nha, buồn thật ko lẽ mình nói thật cũng sai sao? có lẽ ko phải cái gì cũng nên nói cả, ko phải biết rõ ng ta lại là hay, trước mình cứ nghĩ phải biết rõ người ta sau đó là phải học cách thích nghi nó, cái gì đó gọi là còn để người ta tìm hiểu, mình ko thích cái lí thuyết này. Cái thứ tình cảm đc coi là đẹp nhất ko lẽ lại tệ hơn tình bạn sao? Có bao jờ mình thấy chán con Y đâu.
Hổm rày, ăn ko ngon ngủ ko yên, học ko vô tí nào cả. May là có bài nhạc đó mà mình mới chợp mắt đc. Ngày mai ráng lếch vô tthl. Hồi chiều chơi bóng chuyền vui thật, mai lại chơi, nhưng đừng có nhiều người wa'. Có cái quick nó bảo mình là con người thể thao, nghĩ lại buồn cười, lười như con mèo ấy nhưng thật sự khi chìm đắm vào thì mình thích thật, như được giải thoát khỏi bế tắc trong giây phút hiện tại, và hy vọng sẽ quay lại với tinh thần tốt hơn. Sao hôm nay lại ko có hiệu quả zị??
Chiều này chơi bóng chuyền, mình ăn banh tuy ko nhiều lắm nhưng mấy trái cũng khá mạnh. Cái bạn đó lạ hoắc àh, xin chơi chung, đứng bên mình còn bên kia là con Y và Thương. Thấy mình như thế, bạn ấy hỏi có sao ko? sao lúc đó mình có cảm giác thích nhỉ?, đối với mình mấy trái bóng đó đâu có nhằm nhò gì đâu, ko cần thiết phải hỏi han gì. Cần phải nói rõ là mình ko để ý đến bạn đó, chỉ thấy lạ là ko quen nhau thì có gì phải quan tâm chứ, mà cũng hok hẳn. Có lẽ thể thao là cái ko còn phân biệt ranh giới nam nữ nữa, đã chơi thì quên mình và cùng một đôi... Hay thật!
Bố mẹ chưa về nữa... đi ngủ nha. Chúc ngày mai vui vẻ nha Thảo Anh!!! hihi
loitotinh
12-01-2010, 08:07 AM
1201
SP bảo sẽ dạy con ăn bằng dao và nĩa phải ko? hihi mà sp có quên con đây cũng ko trách đâu.
Sp àh, con lại bị bệnh, con đã ngửi được mùi của nó rùi hixxhixx, ko biết tới bao jờ thì mới hết bệnh nữa,có phải lúc trước sp cũng bị nó ko? con cũng đoán đoán phần nào vì từ đó tới giờ con chưa thấy ai lại nói chiện ko đc bt như con cả hihi. Nếu có một điều ước sp sẽ ước cái gì nhỉ? đừng bảo với con là sp ước "có bạn gái giỏi, dễ thương xinh đẹp nhá" như con mắm Y zị "có bạn trai phải đẹp giống Tây lai, rồi giàu nữa"
Con đi ngủ đây!
loitotinh
13-01-2010, 08:40 AM
1301
Sao nhà có nhiều đồ thế nhỉ? bỏ thì thương mà vương thì rác hixxhix, chán nhất là đi dọn nhà.
Hôm trước còn háo hức nghĩ xem đám cưới a Trang con Y nên mặc gì, jờ thì hết cả hứng đi chỉ vì mẹ. Mà con Y thì nó có hiểu cho mình cái gì chứ, nó thích thì nó cứ bắt mình làm, cứng đầu, dạo này lại còn hay bắt nạt mình nữa chứ.
Và dự án thú vị của a. Đen nữa...
loitotinh
25-01-2010, 07:35 AM
2501
Nhớ sp! Muốn pm cho sp nhưng để làm gì nhỉ??
loitotinh
31-01-2010, 09:11 AM
3101
Sp àh, sp ko biết đâu, con học chung với chị k31 học ngành 2 kinh tế, ngành 1 là sp toán. Con biết thế nào chị cũng biết sp nên vẫn hỏi. Chị bảo một điều mà con biết rất rõ là sp học jỏi lém hihi, con còn hí hửng khoe mấy tấm hình của sp. Được quen biết với sp là niềm vinh hạnh của con. Sp có biết yêu là gì ko? con mới đọc một cuốn sách người ta bảo rằng nếu như ko đau khổ bởi sự vắng mặt của người đó thì ko phải gọi là yêu hihi
Con mệt wa' con đi ngủ àh. Bí bi sp!!! (*)(*)(*)
loitotinh
07-02-2010, 09:19 AM
0702
Xoài chua wa', sao mà những gần 2 trái ớt chẳng thấy cay jì cả, mà cũng gần hết dĩa òy hehe. Lúc nãy đi chơi 1T nó trả tiền hết, thấy ko thích tí nào, mà kệ để dịp khác có cơ hội sẽ trả lại nó sau.
Càng nghĩ mình càng thấy sp rất hợp với con Y,tính sp như thế chắc sp sẽ hạnh phúc lắm nếu quen đc con Y, hai con sư tử hahaha, sp lại tốt nữa, mà tiếc là sp ko phải là đối tượng của con Y, cái con nhỏ cứng đầu và bướng bỉnh.
Sp àh, còn nhớ sp tặng cho con chữ TIẾN ko? hhhhaaaaaaiiiiiiizzzz, con chỉ mong sau này con đc làm thư ký hihi, sp có tuyển thư ký ko cho con dự tuyển với hehe.
Ghét nhất là dọn nhà ngày tết huhu, từ trước tới giờ ở nhà mình có phải làm gì đâu, cũng không hẳn, chỉ lau cửa cái, cửa sổ xong là đc rồi, giúp mẹ thêm vài chiện vặc. Hôm nay wa nhà giúp con Y quét vôi nhà, dọn nhà, eo ơi khiếp wa', ngày mai lại tiếp tục công việc. Cung hoàng đạo làm biếng nhất là cung Kim Ngưu mà...hixhix
Sp học giỏi, tính tình lại tốt. Con học dở, ko cá tính, làm biếng nữa, sao con và sp cách xa thế nhỉ. Chẹp chẹp
Sp àh...con bùn ngủ rồi đi ngủ đây
loitotinh
08-02-2010, 08:26 AM
0802
Hôm nay, xem như là xong nhà con Y. Haaaiiiiiizzzzzz, nhà con Y zị mà còn zị, huống chi nhà mình, năm sau mà dọn dẹp thì huhuhu, nghĩ tới thôi đã muốn xỉu tại chỗ. Lúc nhỏ háo hức tết đến, jờ thì chẳng có gì để háo hức nữa ko đc lì xì, phải dọn nhà, già thêm một tuổi hixxhixx
Nhớ sp wa' điiiiiiiiii, muốn buzzz sp một cái, muốn gặp sp mà chẳng biết nói gì. Nếu cái lần cuối cùng con gặp sp,sp ko hát thì thật tình con chẳng biết phải nói gì với sp nữa. Nghĩ lại con khùng thật, sao con lại nói với sp những chiện tào lao của con.Sàm wa' đi!!! Sp àh, con phải làm sao bi jờ...Con ko nói chiện với sp nữa đâu u u u u u...u u u, sp nghe rõ chưa. Èo!
Con đi ngủ đây
Con đã lỡ buzz sp rồi,sao hn lại thế nhỉ ? Con nhớ sp lắm, lần sau con mà chat với sp, con nhất định sẽ thu âm lại hết . Mặc dù giọng của con nghe gớm wa'.Con ko xứng với sp về mọi mặt hixhix, con pải nghĩ về sp như ai đây? Vì con ... ko biết nữa có phải...? chắc ko đâu con lúc nào cũng chiện bé xé ra to, thêm màu mè nữa.Có lẽ chỉ có thể là sư phụ đáng kính thôi. Con hay trèo cao lắm, nhiều lúc ko phải can đảm mà cứ như một đứa khờ thì chả biết sợ là gì, chả biết cái gì là hợp sức và ko. Con phải tẩy não mới đc hén sp. Con phải ráng học, học tốt...Sp àh, sp vỗ đầu con một cái lấy hên đi sp hihi
Sp học bài tốt!!
loitotinh
09-02-2010, 09:04 AM
0902
Nằm liệt cả giường từ sáng tới chiều. May mà có bố mẹ được xạo sự một tí.Cám ơn bố me. Mình lại nghĩ đến mấy đứa trẻ ở trại mồ côi.
Mình đã lường trước được sự việc rồi nhưng vẫn có cái cảm giác sợ sệt đó. Vài đứa vây quanh mình, tỏ vẻ mừng rỡ. Có bé nhỏ xíu, đi chưa được nữa vừa bị bệnh sởi xong, pé thích dựa vào bàn tay mình, thân hình nhỏ bé, cái đầu bé tí ấy nằm gọn vào lòng bàn tay mình một lát. Pé hay khóc vì bị một anh hay ăn hiếp, có khi tự nhiên lại khóc thét lên.Có cả một phòng giành cho các baby bị sởi.Xa đằng kia thì pé Nhi độ khoảng 3,4 tuổi. Pé ít nói lắm, lại rụt rè đứng nhìn ở đằng xa mãi đến khi mình và Thư vào trong nhà chơi với tụi nhỏ, pé mới được mình dắt vào. Cả đám ngồi tụm nhau nói chiện. Xung quanh có mấy pé còn ở trong cái nôi nữa. Một lát mình kéo pé Nhi vào ngồi trong lòng, pé vẫn ngồi yên đó cho đến khi mình đứng lên đi ra phòng khác. Có một pé nghịch lắm, cứ ăn hiếp mấy pé khác, đi vòng vòng chán lại ngồi lên đùi mình. Nhưng hơi đau nên mình đành bảo pé ngồi sang bên. Hầu như các pé ở đây, có lẽ mặc dù sợ vì người lạ, nhưng đều thích cái cảm giác được ôm ấp vuốt ve hix hix.Cả trại mình thấy đứa lớn nhất là...mình bỗng quên tên rồi (mình cứ hay quên tên người ta thế nhỉ, phải học cách nhớ tên người khác mới được).Nhóc ấy học lớp 5. Rồi mình và T sang phòng kế bên. Tức thật sao mình lại quên hết tên các pé. Đa số các pé ở đây đều dưới 1 tuổi. Một pé nằm ở cạnh cửa sổ chổng mông lên trời hihi, ngủ say, đáng iu lắm. Có một pé, trông như người lai ấy, mắt tròn xoe, gương mặt như một đoá hoa con vui tươi. Pé vừa ăn xong được thả lên nôi, lại đứng lên lần đến đầu nôi để mà chơi với một pé hàng xóm bên cạnh. Trông hai đứa thích thú làm sao! Rồi mình lại lên lầu, vào từng phòng một. Lại nghe tiếng khóc lớn của một pé nào đó, pé chứ to mồm lắm gì đâu, nó sổ sữa lắm.Mình cũng ko biết làm gì, nên lấy cái gối kê ở lưng nó, quạt cho nó một hồi, rồi vỗ vỗ lên ngực nó, nhìn nó nói chiện tí, nó im re, ngoái chí rồi còn cười nữa. Mà cứ hễ đi là nó lại ré lên hix hix. Lại vô cái phòng đó, mấy em bé nhỏ xíu đó, nó chổng mông mà ngủ y như quảng cáo. Ko hiêu sao con nít khi ngủ lại chổng mông lên trời zị?...
Nếu như các cặp vợ chồng mún có con, có lẽ nên nghĩ đến những đứa trẻ này. Đỡ gánh nặng cho xã hội... và...
loitotinh
15-02-2010, 11:30 AM
1602
Bùn ngủ rùi. Sp lúc nãy chat với a2 một hồi. Vẫn muốn đi ngủ hơn, nhưng ko hiểu sao lại lì lợm cứ làm một chiện mình cảm thấy khó chịu, cứ như là giá trị của mình bị hạ xuống. Mình muốn onl, muốn sp pm cho mình, nếu sp ko pm xem như mình sẽ ko mong đợi gì ở sp nữa. Mình biết sp đang onl mà, sp sẽ ko pm đâu. Mình biết rùi.Tất cả những suy nghĩ của mình trong buổi tối này thật tồi tệ.
Mình muốn xin tội.
Tối nay đi chơi với con Y. Chỉ mỗi mình nó là mình có cảm giác muốn đi chơi, còn mấy người khác lại thấy phiền. Riết rồi tưởng đâu 2 đứa les. Thật ra mình phát hiện, mình ngày càng khó gần, cứ tiếp tục thế này thì ko hay tí nào cả. Mọi chiện lại rối tung beng lên. Mình có vẻ như vẫn cố chấp ko muốn thay đổi để thích nghi với những sự thay đổi đã nhận ra. Mình chán khi phải tiếp xúc với mọi người xung quanh, mọi người quan hệ với nhau qua hình thức và vì lợi ích riêng. Có một điều gì đó sai trong nhận thức của mình về cuộc sống và con người chăng? Mình chỉ thấy mình lạc lõng quá. Không bị cuốn theo dòng chảy của cuộc sống, cũng không thuộc vào bất kì nhóm người nào. Cứ như cuộc đời của ông Micheal K. Tới giờ thật sự mình vẫn không hiểu, câu chiện đó nói lên cái gì? ông Micheal đó sống ngoài xã hội và làm những gì mình thích tự do của ông, đó chỉ là nằm từ sáng cho đến chiều, đôi khi chả có gì trong bụng, trông ông như một cái xác. Có khi lại được người khác giúp đỡ cho một chỗ ở lại trốn đi vào một góc nào đó của riêng mình. Giá như mình có thể như ông, mà sao được chứ công nhận ông cũng hay thật, mình nằm 1 buổi thôi là cơ thể đã lên tiếng vì ko hoạt động rồi. Đằng này ông nằm từ ngày này wa ngày khác.Mình đang muốn gì, cần gì ở cuộc sống và ở con người mình? Thế giới đang diễn ra những sự kiện hiện tượng ngày càng xấu. Ở Hati, người ta chi chút để xin từng miếng ăn, đó là cuộc sống đấy ư? Một đứa trẻ ko đc đến trường phải đi bán vé số, đó là cuộc sống đấy ư?Mọi người vẫn dửng dưng trước sự biến đổi của khí hậu, trong khi đó thì mình lại sợ một ngày nào đó ko có nước để xài, đó vẫn là cuộc sống. Nếu như mình ko may mắn được là con bố mẹ mà vào một gia đình khó khăn, thì lúc này mình sẽ như thế nào? Liệu mình có thời gian nghĩ về những chiện xung quanh và bất mãn với nó, với bản thân mình? Mình suy nghĩ nhiều quá nhưng chẳng ra làm sao cả. Một công việc...
Mình phải làm thế nào bây giờ???
Hồi sáng xem phim 2012, phim hay thật. Đó là một kiệt tác! từng chi tiết của bộ phim đều có ý nghĩa. Mình đã khóc đến sưng hai con mắt. Mối quan hệ của con người, tình cảm, cư xử của họ trong tình huống dầu sôi lửa bỏng.Mình ko muốn suy nghĩ lại về nó. Mắc công lại dính vào một vũng bùn lại khó nhấc thân ra khỏi.
Từng bước một, rồi mình sẽ khá hơn thôi ^.^. Ngủ ngon Ta ah. Giờ này lại còn lấy quyển sách tâm lý tuổi mới lớn ra coi, kể cũng bùn cười. Già rùi mà. Nhưng những bài học đó thì có đọc hoài vẫn thấy ko ăn nhập gì...
loitotinh
17-02-2010, 08:56 AM
1702
Hôm nay là mùng 4. Không biết sp đang làm gì nhỉ? Hôm wa, nick a2 để đó mình đã lấy buzz cho sp, rùi hai người đó chat chit một hồi, mình mới phát hiện một điều: mình ko còn hy vọng nữa và cũng ko muốn tiếp tục.
Xui sao ấy, lúc nãy từ bến Ninh Kiều tậu được cái bong bóng xoăn dài, ráng chạy thật chậm để về nhà khoe với a2, ai dè về ko bể mà đi lòng vòng trong nhà thì bùm. Tức wa' nt cho con Y, công nhận Y là tâm lý nhất rùi hehe, nó mua cho mình cái bong bóng khác,nhưng tròn. Mà thui zi cũng đỡ riềng, thích cái dài hơn. Lên trên phòng ngồi ôm ôm, lại nổ cái bùm như bom ấy. Bùn 5'
Hé hé, phát hiện a2 đang trốn ở đâu đó đt cho "ai đó"
Sáng nì, đi chơi Phù Sa với cả nhà, có ngoại, gia đình dì 6 và cậu 5 nữa. Vui lắm! Thích đi xích đu nhất, thấy cũng dễ zi mà con bé xích đu bên cạnh mới lên được một lát lại té mà úp mặt xuống đất thấy tội zi. Mình đi là giỏi nhất, người ta nhòm phải ganh tị hehe. Đi vòng vòng thấy chú đó ngồi cưa chữ hay lắm, cứ tưởng đâu chú sẽ vẽ lên miếng gỗ rồi cưa theo, ai dè mình ghi xong là chú ấy làm cái èo, nhanh, gọn đẹp. Biết mình ghi chữ nào ko? hehe, T.Anh & T.Kiên. Gớm thiệt, nhưng ko hiểu sao lại mún làm.
Thằng Nh thích mình mà tính mình tào lao lắm ngay từ năm cấp 2 lận cơ. Hễ phát hiện ai thích mình là mình lại thấy ghét hixxhixx.Mai lại rủ nó đi ăn sáng. Khó chịu wa' điiiiiiii, mình bị bệnh tâm thần hay ji` ah'. Chán òm
Hổm rày thấy mình điệu wa', ko nên ko nên tí nào cả. Phải tập trung vào việc khác có ít hơn nhe T.A
Sp đang làm gì nhỉ? buzz, sp heo liu liu hihi >.<
loitotinh
18-02-2010, 01:02 AM
1802
Hôm nay là mùng 5. Vào học là đã gần nửa học kì rồi mà học hành lè phè quá. Cái chuyên đề chưa đi tới đâu cả. Phải củng cố lại mới được.
Lúc nãy ở trên lầu, bố vừa về. Vẫn như bt bố lại bấm còi in ỏi, mình lại điên tiết lên phần,mẹ đang thiu thiu nữa. Dùng dằn xuống mở cửa lại nói một câu hằng học và với tính của bố thì chưa nói cũng biết kết cục phim thế nào. Mẹ bực bội. Mẹ bảo mình phải thay đổi cái tính "cẩu" của mình mới được, nếu ko thì chả làm gì được trong cuộc sống này cả. Đúng rồi vì bố là hiện thân của những tính tình của mình rõ như ban ngày. Sống với mẹ từ nhỏ mà ko hiểu sao lại thế. Làm sao để có thể thay đổi con người nhỉ?
Trước đây thì "i love to be loved", nhưng giờ mới thấy, cảm giác được ai thích nó... oẹ...oẹ sao đấy. Sao kì vậy, mình có bị bệnh gì ko ta? Sp àh, nếu lỡ sp có thích con thì đừng có nói ra nha, hãy để con tự cảm nhận điều đó. Nếu sp nói ra con cũng ghét sp. Mà thôi, bây giờ cảm giác của con đối với sp đã trở lại bt rồi.
Ngủ từ 12h30', vẫn mún ngủ nữa vì mình biết khi thức dậy là phải đối mặt với nhiều việc, nhiều vấn đề. Cung hoàng đạo làm biếng nhất là cung Kim Ngưu mà, thật là đúng wa'. Nhưng cảm giác khó chịu lắm nên dậy luôn. Lại lôi cái cuốn "tuổi mới lớn và cách nhìn về chính mình" ra xem. Xem hoài vẫn thấy đúng vẫn thấy mình cứ vướng mãi trong những cái vấn đề bé xíu ấy, ko lớn nổi. Đã 20 rồi còn gì, teen gì nữa. Phải học nhiều thứ lắm. Học cách iu quí trân trọng bản thân, học cách chấp nhận, tha thứ... Cứ xem mấy bộ phim kiếm hiệp mình lại ngưỡng mộ mấy ông được xem như là trượng phu hay quân tử ^^.
Mình muốn thay đổi "life changes when we change".
Mình có khoảng 1,5ch, muốn làm cái gì đó để có money wa'. Thui đi tắm cho nó khoẻ hehe. Bye bye T.A chúc làm tốt công việc.
loitotinh
19-02-2010, 12:09 AM
1902
Hôm nay là mùng 6. No wa' ăn cơm xong, uống hết bịch sữa.12h trưa mai a2 lên xe rùi. Mọi thứ lại đâu vào đấy.
Vừa mới nghe xong thầy Thích Phước Tiến giảng. Mình cũng đã tự nhủ rằng sẽ cố gắng sửa tính nết của mình. Zi mà mình lại ko cầm lòng được (cứ như nước xuống thác thì phải đổ) khi mẹ lớn tiếng với mình vì sợ mình ko nấu canh cho a2 ăn cơm, mình lại "sủa". Phải rồi mình là "cẩu" mà, mình công nhận thế và mẹ cũng cho là thế. Hổm rày đã 3,4 lần mẹ mắng mình là "cẩu". Không sai, nhưng tự dưng thấy bực bội. Tại sao mình lại bực bội thế nhỉ? Như thầy Tiến nói thì chìa khóa hạnh phúc mình lại đặt trong tay mẹ, tại sao lại để người khác điều khiển cảm xúc của mình chử? Mình ko muốn phân tích ai đúng ai sai, cho dù vẫn văng vẳng bên tai những lời lẽ biện hộ cho chính mình để cho rằng mẹ sai, để sao đó kiếm chiện gì đó để mẹ phải hối hận với những gì mẹ đã làm,như thế đã sao, cái đó xưa rồi chỉ có con nít mới thế thôi. Nam mô A Di Đà Phật!
Nhưng tại sao mình lại như thế? cứ như một phản xạ vô điều kiện. Cảm xúc lúc đó nó mạnh lắm, rồi sau đó nó vẫn mạnh rồi mình cố làm cho nó dịu xuống và giờ thì vẫn bình thường. Trong tâm lý học, người ta bảo mình là loại người có dây thần kinh mạnh, mạnh là như thế sao? Cũng do ngoại cảnh mà ra, như thế thì mình phải chậm rãi đoán trước tình huống để mà lường trước được cảm xúc của mình. Vì hành động của mình lúc nào cũng hấp tấp như sợ bị ai đó đuổi kịp. Có thể sửa đổi tính tình ko nhỉ? mình chỉ thấy người ta từ dạng người này mà trở thành người trái ngược hoàn toàn thì chỉ có khi mà người ta bị một biến động lớn trong đời. Nhưng cũng phải ráng cố thôi.
Hổm rày, mình thấy tội mình nhiều lắm rồi, kiếm chiện với bố mẹ. Nhắc tới mẹ thì mệt lắm, sai bảo mình thì ko chịu cứ ôm đồm hết việc, rồi chiện mình cãi, chả suy tính gì lại bảo con nhỏ này nó ko thương, nó mất dạy rồi lại sắp sửa khóc. Thật là khó chịu!
T.a phải cố lên!
loitotinh
20-02-2010, 03:03 AM
2002
A2 lại đi rồi, nhà mình lại vắng vẻ.
Không hiểu sao, lúc trước con vẫn nghĩ về sp nhiều. Nhưng mấy hôm nay con bị sao ấy, lại xen lẫn chút giận hờn, ghen tức khi nghĩ đến việc sp có gf.Thôi, cho con xin, con ko muốn tiếp tục thế này nữa. Con với sp chắc có lẽ ko cùng cặp vần, nếu sp là nốt si thì có lẽ con là nốt đồ hihi. Con sẽ thuyết phục mình thôi cái cảm xúc vớ vẩn đó nữa.
Từ cuối năm lớp 9, mình đã mất cảm giác và sự thăng bằng trong việc học, mãi tới giờ vẫn thế. Giá như chỉ có thể đơn thuần là việc học. Nhưng mình đã bị nhiễu wa' nhiều, làm sao để đi vào quỹ đạo? Lại một ước muốn trẻ con, sp ah sp có thể ép con học ko? cầm roi ngồi bên cạnh. Lúc trước học cửu chương cũng thế vừa mếu máo vừa học, nghĩ zi mà lại thấy hay. Mà con hư lắm, có lẽ giờ cũng chả sợ cây roi nào cả...
loitotinh
21-02-2010, 06:51 AM
2102
Èo, ăn ko tiêu sao mà khó chịu wa',bụng phệ nữa hixxhixx. Mai đi học rùi hehe, chái dzồ chái dzồ hahaha. Ước gì được ốm vài kg nhỉ??
Onl là nghĩ ngay tới sp, mấy ngày trước mình đã to gan nt nói nhớ sp, mà nhớ thì cũng thường tình thôi mà hén, bạn bè cũng nhớ nhau zị phải hok? Mà mình xạo sự lắm, có quen sp lâu đâu, làm như to tát lắm zị. Chắc sp nghĩ mình phiền lắm nhỉ? òh, tại lúc trước mình đâu có nt cho sp hoài zị, thậm chí chỉ có sp buzz mình thui. Àhm, hứa với sp luôn, từ giờ tới lúc sp buzz con lần nữa hoặc never, con sẽ ko nt cho sp nữa hehe
Mẹ cứ bày vẽ chi cho tốn tiền ko biết, tự dưng thay hết mấy cái mini baskets thành cái có nắp, rùi mua thêm cái ghế dựa, ngồi đau lưng thấy mồ, mình có nhu cầu đâu àh, ngồi ghế cây êm hơn. hixhixx, nhất quyết từ đây về sau mẹ cho tiền ko từ chối nữa, có lẽ mình xài tiền tốt hơn mẹ hehe
loitotinh
22-02-2010, 07:41 AM
2202
Bùn ngủ wa' điiiiiiiiii, thui ráng search cái này tí.
Sp ah, con từ sp lun rùi nhá, ko nghĩ về sp nữa hihi.
loitotinh
27-02-2010, 10:45 AM
2802
Dự định sau khi lấy Ielts rồi thì săn hb. Ui nghe thật là lý tưởng. Nào là khát vọng được học, sao mà mình hok có cảm giác gì hết zị? Đv một đứa như mình vào thư viện chẳng biết học cái gì, được hỏi cái gì thì cũng lơ tơ mơ, nói chi đến cái ước mơ dh, nghe thật bùn cười. Chắc treo cái điểm Ielts đợi chừng nào nó hết hạn thì thui zị. Sao thế nhỉ? sao mỗi lần mình cầm cuốn sách lên mình lại cảm thấy ko có nghĩa gì hết...
loitotinh
05-04-2010, 09:20 AM
0504
Sáng nì thi QT Mark, cũng tạm, hk này học ít nên ko có cảm giác gì học cả chán òm.Mệt mỏi trong người thật... Bỗng dưng muốn đọc bài thơ Tràng Giang của Huy Cận:
Sóng gợn tràng giang buồn điệp điệp,
Con thuyền xuôi mái nước song song;
Thuyền về nước lại sầu trăm ngả,
Củi một nhành khô lạc mấy dòng.
Lơ thơ còn nhỏ gió đìu hiu,
Đâu tiếng làng xa vãn chợ chiêu.
Nắng xuống, trời lên sâu chót vót
Sông dài, trời rộng bến cô liêu
Bèo dạt về đâu hàng nối hàng
Mênh mông không một chuyến đò ngang
Không cầu gợi chút niềm thân mật
Lặng lẽ bờ xanh tiếp đãi vàng
Lớp lớp mây cao đùn núi bac...
Chim nghiêng cánh nhỏ: bóng chiều sa.
Lòng quê dờn dợn vời con nước
Không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà
loitotinh
13-04-2010, 01:00 AM
1304
GIẤC MƠ CÓ THẬT...iu nhau sau một tuần gặp mặt, cưới nhau sau một tháng, liệu đó có phải quá vội vàng..?? có quy luật cho ty ko? hình như là ko..
Anh không phải là mối tình đầu hay mối tình duy nhất của tôi, nhưng anh là tất cả những gì tôi có. Anh cũng cho tôi tất cả những gì tôi cần.
Anh đến với tôi rất bất ngờ, chúng tôi gặp nhau trong một quán cà phê nhỏ ít người biết.
Trong cái không khí tĩnh lặng cùng những giọt cà phê thơm nồng tôi đã nhìn thấy anh. Anh ngồi một mình. Cái dáng anh không phù hợp với người đang mang tâm trạng ưu tư bởi nhìn anh rất phong độ, đầy tự tin. Tôi lân la sang làm quen vì tôi cũng đang ngồi một mình và cũng đang cần người trò chuyện.
Bất ngờ hơn khi chúng tôi bắt đầu câu chuyện thật giống nhau, đều là những kẻ đang thất tình. Người yêu anh bỏ anh để theo người đàn ông giàu có hơn, bạn trai tôi thì mới cưới vợ khi tôi và anh ta vẫn đang yêu nhau.
Cuộc nói chuyện giữa tôi và anh kéo dài không dứt, chỉ là hai người xa lạ sao chúng tôi thấy như thân quen từ lâu. Chẳng giấu giếm, không khách sáo, rất chân thành… Chúng tôi đồng cảm đến ngỡ ngàng. Buổi tối bên nhau sẽ không chấm dứt nếu cô em gái anh không gọi điện giục anh về vì đã quá 12h đêm. Trước khi về, chúng tôi cho nhau số điện thoại và hẹn lần gặp sau.
Yêu nhau sau một tuần quen biết thì có nhanh quá không? Đối với chúng tôi thì không, bởi chúng tôi đã yêu nhau ngay sau buổi tối đầu tiên ấy rồi. Cưới nhau sau một tháng có vội vàng quá không? Câu trả lời cũng là không, vì đáng lẽ việc còn diễn ra sớm hơn nếu không phải chờ hai bên gia đình chọn ngày tốt nhất và có thời gian chuẩn bị mọi thứ cho đám cưới.
Mái ấm nhỏ xinh của tôi và anh luôn rộn rã tiếng cười. Càng ở bên anh tôi càng yêu anh nhiều hơn, anh hài hước, thông minh, đặc biệt là rất biết chăm sóc tôi. Lấy nhau xong tôi tiếp tục theo học văn bằng II Đại học, anh tình nguyện làm “xe ôm” cho tôi mỗi tối. Anh thường nói: “Anh sẽ làm tất cả, chỉ cần em học tập chăm chỉ là anh vui rồi”.
Có anh tôi chẳng phải lo lắng điều gì. Từ việc xã hội đến việc gia đình anh đều chia sẻ cùng tôi. Anh không ngại vào bếp giúp vợ nấu ăn, không từ chối giặt quần áo hay dọn dẹp nhà cửa, mỗi khi nhà có khách anh thường làm những món ăn ngon, mới lạ cho mọi người cùng thưởng thức.
Bạn bè ai cũng ghen tị với cuộc sống của tôi. Đôi lúc mọi người bảo tôi cứ nói quá lên vì yêu chồng chứ người đàn ông như thế thì kiếm đâu ra ở xã hội bây giờ.
Để chứng tỏ với mọi người về những gì mình nói, tôi hay mời đồng nghiệp hoặc bạn bè tới nhà chơi, tới ăn cơm cùng vợ chồng tôi. Được nhìn tận mắt người đàn ông của đời tôi và chứng kiến anh chăm sóc gia đình mọi người mới chịu tin những gì tôi nói. Không chỉ được thưởng thức những món ăn ngon do anh nấu mà mọi người còn được những trận cười thoải mái khi anh pha trò.
Do được anh chăm sóc nên tôi cứ béo tròn và anh cũng ngày càng phát tướng. Tôi hay trêu anh là “nếu xa anh thì em chỉ nhớ cái bụng to tròn của anh thôi vì nó như cái gối ôm mềm mại giúp em ngủ ngon”. Tôi cũng hay nhắc anh “cẩn thận không lại lăn nhanh hơn đi đấy”. Anh chỉ cười trừ và nói “Em không biết các cụ từng dạy là: không cần chân tay to, chỉ cần cái bụng to là đời đời ấm no à? Cái bụng thể hiện sự no đủ, sự phồn thịnh và hạnh phúc đấy. Người đói ăn hay người đau khổ làm sao phát tướng được như này…”.
Hạnh phúc của chúng tôi được nhân lên nhiều lần khi tôi sinh cho anh một thằng cu kháu khỉnh, giống anh như đúc. Anh vui lắm, suốt ngày đi ra đi vào thầm thì hát. Anh bế con, chăm con khéo hơn cả tôi. Ai cũng khen vợ chồng tôi mát tay khi thằng nhóc càng lớn càng xinh xắn, bụ bẫm. Bạn bè hay trêu chúng tôi là “một gia đình “lu”” vì cả nhà ai cũng tròn.
Khi con được 3 tuổi anh hay đưa cả nhà đi dạo phố, đi cà phê hay gặp gỡ bạn bè, vì anh muốn khoe với mọi người gia đình thân yêu của anh. Người ta thường nói tình cảm vợ chồng sẽ nhạt dần theo năm tháng, sau này sống với nhau chỉ là nghĩa vụ và trách nhiệm nhưng riêng anh và tôi thì khác. Chúng tôi ngày càng yêu nhau nhiều hơn, thỉnh thoảng hai vợ chồng lại gửi con nhờ ông bà trông giúp để đi du lịch, để có nhiều thời gian riêng tư bên nhau hơn.
Tôi mơ về anh hằng đêm, ngay cả khi đang nằm trong vòng tay anh vì tôi yêu anh, yêu anh quá nhiều. Hạnh phúc mà tôi đang có khiến bạn nghĩ nó như một giấc mơ nhưng với tôi đó là “giấc mơ có thật”.
Theo Dân Trí
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.