_Luvin Yesterday_
12-12-2009, 03:46 PM
Em đứng nép mình bên hiên nhà, những cánh cửa gỗ sần sùi với màu xanh bạc phếc vì năm tháng và có lẽ cũng bởi vì chúng đã được sơn một cách ẩu tả hết sức vẫn đóng im ỉm. Chiếc khóa Việt Tiệp móc vào thanh chốt cửa, cả hai đều đã hoen rỉ đến mức tưởng như chỉ cần đập mạnh một cái là tung ra hết. Bức tường loang lổ những mảng rêu cáu bẩn kéo xuống từ mái ngói nghiêng nghiêng đổ ra một chút vừa đủ để em không bị cơn mưa vừa ập đến làm cho ướt sũng. Em đứng tránh mưa dưới hiên một ngôi nhà cũ nát giữa lòng thành phố, chờ anh...
Cái lạnh bắt đầu làm em run rẩy, những dòng nước theo mái ngói chảy xuống tạo thành một bức rèm mỏng chia cách em với khoảng không gian bên ngoài, những cơn gió mờ mờ trong màn mưa, nhảy nhót từ tán cây này sang tán cây khác, tuốt lá lìa cành, quấn theo chân một bóng người đang chạy trốn cơn mưa, cố giật khỏi tay anh ta chiếc ô đang oằn đi vì bị giằng co. Em khép đôi hàng mi lại, cảm nhận sự buốt giá đang ngấm sâu vào bên trong làn áo mỏng, hai cánh tay nhỏ bé khoanh trước ngực, giữ bên trong chiếc hộp nhỏ với chút hơi nóng đang tỏa ra giữ cho con tim em vẫn cảm thấy ấm áp dưới mưa, bữa trưa em làm cho anh...
Bầu trời càng lúc càng trở nên xám xịt hơn, những đụn mây cứ thế quấn lấy nhau, ép nhau xuống thấp dần, những cơn gió đã đi đâu mất, chỉ còn màn mưa càng lúc càng dày hơn. Em dần cảm thấy mệt, mọi thứ xung quanh em dần trở nên mơ hồ, nhẹ bẫng...
Bỗng dưng em choàng tỉnh, anh đã đứng bên cạnh em từ khi nào, ngắm em bằng đôi mắt sâu thăm thẳm, tĩnh lặng. Đôi môi nhợt nhạt của anh khẽ ngoẻn cười. Anh không thể ôm em vì người anh đã ướt sũng cả. Anh lạnh giá như cơn mưa ngoài kia...
Em tiến sát đến bên anh, tựa trán vào bờ vai xương gầy, em cũng lạnh, em muốn ôm anh, em giang đôi tay ra chực làm điều đó. Nhưng anh đã ngăn em lại, vì anh đã ướt sũng, anh không muốn em cũng trở nên lạnh giá như anh. Anh dẫn em vào nhà, cảm giác lạnh giá đã dừng lại bên ngoài cửa, em quấn mình vào chiếc chăn mỏng, lặng lẽ ngắm anh ăn những thứ trong chiếc hộp nhỏ của em. Chốc chốc anh lại ngước lên nhìn em, đôi mắt anh vẫn thăm thẳm và tĩnh lặng, nụ cười vẫn nhạt nhòa như thế. Nhưng tất cả những điều đó đều chứa đầy sự ấm áp, thấm vào trong em, làm con tim em rộn ràng, loạn nhịp.
Em lại muốn ôm lấy anh một lần, nhưng anh vẫn ngăn em lại, trán anh kề trán em, anh nói lời xin lỗi. Con tim anh vẫn đau đớn như ngày hôm trước...
Em mỉm cười, đôi bàn chân nhỏ bé của em kiếng lên, em cố xoa đầu anh, một đứa trẻ sẽ thấy đỡ tủi thân hơn khi được ai đó xoa đầu và dỗ dành. Tâm hồn thơ ngây của em cũng nghĩ như vậy, và em xoa đầu anh...
Anh cho em một bức tranh nhỏ với màu vàng rực rỡ mà anh vừa vẽ xong, màu bức tranh nhòe đi đôi chỗ vì những hạt nước mưa. Vì cố hoàn thành nó mà anh về muộn, để bị ướt sũng. Vì muốn tặng em nên anh đã không màng đến cơn mưa đang đến mà cố hoàn thành bức tranh. Em thích màu vàng của nắng trước cơn mưa trong bức tranh ấy.
Em ra về khi cơn mưa qua đi, trời cũng không còn muốn hửng nắng lên nữa, chập choạng tối. Em biết hình bóng em đã có được một khoảng trong trái tim anh, nhưng anh vẫn chưa thể ôm em vào lòng, vì tình yêu cũ vẫn chưa chìm vào quên lãng, em biết bức tranh anh vẽ gần bên mộ, người anh vẫn đang yêu. Em bỗng mỉm cười, nếu anh đã ôm em ngày hôm nay, có lẽ em sẽ không còn yêu anh nữa, vì em yêu sự chung thủy của anh.
Anh chỉ trở về ngôi nhà nhỏ đó mỗi khi trời mưa, vì đó là ngày hẹn của anh và em. Những cơn mưa cứ thế đến rồi đi, chẳng bao giờ có hai cơn mưa giống nhau, chỉ có hơi lạnh là vẫn thế. Và em vẫn ôm trong lòng chiếc hộp nhỏ, nép mình dưới bóng hiên ngôi nhà cũ... Chờ anh về.
Cái lạnh bắt đầu làm em run rẩy, những dòng nước theo mái ngói chảy xuống tạo thành một bức rèm mỏng chia cách em với khoảng không gian bên ngoài, những cơn gió mờ mờ trong màn mưa, nhảy nhót từ tán cây này sang tán cây khác, tuốt lá lìa cành, quấn theo chân một bóng người đang chạy trốn cơn mưa, cố giật khỏi tay anh ta chiếc ô đang oằn đi vì bị giằng co. Em khép đôi hàng mi lại, cảm nhận sự buốt giá đang ngấm sâu vào bên trong làn áo mỏng, hai cánh tay nhỏ bé khoanh trước ngực, giữ bên trong chiếc hộp nhỏ với chút hơi nóng đang tỏa ra giữ cho con tim em vẫn cảm thấy ấm áp dưới mưa, bữa trưa em làm cho anh...
Bầu trời càng lúc càng trở nên xám xịt hơn, những đụn mây cứ thế quấn lấy nhau, ép nhau xuống thấp dần, những cơn gió đã đi đâu mất, chỉ còn màn mưa càng lúc càng dày hơn. Em dần cảm thấy mệt, mọi thứ xung quanh em dần trở nên mơ hồ, nhẹ bẫng...
Bỗng dưng em choàng tỉnh, anh đã đứng bên cạnh em từ khi nào, ngắm em bằng đôi mắt sâu thăm thẳm, tĩnh lặng. Đôi môi nhợt nhạt của anh khẽ ngoẻn cười. Anh không thể ôm em vì người anh đã ướt sũng cả. Anh lạnh giá như cơn mưa ngoài kia...
Em tiến sát đến bên anh, tựa trán vào bờ vai xương gầy, em cũng lạnh, em muốn ôm anh, em giang đôi tay ra chực làm điều đó. Nhưng anh đã ngăn em lại, vì anh đã ướt sũng, anh không muốn em cũng trở nên lạnh giá như anh. Anh dẫn em vào nhà, cảm giác lạnh giá đã dừng lại bên ngoài cửa, em quấn mình vào chiếc chăn mỏng, lặng lẽ ngắm anh ăn những thứ trong chiếc hộp nhỏ của em. Chốc chốc anh lại ngước lên nhìn em, đôi mắt anh vẫn thăm thẳm và tĩnh lặng, nụ cười vẫn nhạt nhòa như thế. Nhưng tất cả những điều đó đều chứa đầy sự ấm áp, thấm vào trong em, làm con tim em rộn ràng, loạn nhịp.
Em lại muốn ôm lấy anh một lần, nhưng anh vẫn ngăn em lại, trán anh kề trán em, anh nói lời xin lỗi. Con tim anh vẫn đau đớn như ngày hôm trước...
Em mỉm cười, đôi bàn chân nhỏ bé của em kiếng lên, em cố xoa đầu anh, một đứa trẻ sẽ thấy đỡ tủi thân hơn khi được ai đó xoa đầu và dỗ dành. Tâm hồn thơ ngây của em cũng nghĩ như vậy, và em xoa đầu anh...
Anh cho em một bức tranh nhỏ với màu vàng rực rỡ mà anh vừa vẽ xong, màu bức tranh nhòe đi đôi chỗ vì những hạt nước mưa. Vì cố hoàn thành nó mà anh về muộn, để bị ướt sũng. Vì muốn tặng em nên anh đã không màng đến cơn mưa đang đến mà cố hoàn thành bức tranh. Em thích màu vàng của nắng trước cơn mưa trong bức tranh ấy.
Em ra về khi cơn mưa qua đi, trời cũng không còn muốn hửng nắng lên nữa, chập choạng tối. Em biết hình bóng em đã có được một khoảng trong trái tim anh, nhưng anh vẫn chưa thể ôm em vào lòng, vì tình yêu cũ vẫn chưa chìm vào quên lãng, em biết bức tranh anh vẽ gần bên mộ, người anh vẫn đang yêu. Em bỗng mỉm cười, nếu anh đã ôm em ngày hôm nay, có lẽ em sẽ không còn yêu anh nữa, vì em yêu sự chung thủy của anh.
Anh chỉ trở về ngôi nhà nhỏ đó mỗi khi trời mưa, vì đó là ngày hẹn của anh và em. Những cơn mưa cứ thế đến rồi đi, chẳng bao giờ có hai cơn mưa giống nhau, chỉ có hơi lạnh là vẫn thế. Và em vẫn ôm trong lòng chiếc hộp nhỏ, nép mình dưới bóng hiên ngôi nhà cũ... Chờ anh về.