Xem đầy đủ chức năng : Viết.....giữa cơn mưa cầu vồng.......
nguyenduong
12-12-2009, 10:34 AM
Thì ra là cũng có một trang giống như nhật kí cho chúng mình vậy ư? Thích thật....
Thế là mình sắp lớn thật rùi, à không lớn thật rùi, sắp có chứng minh thư nhân dân rồi, sắp sửa trở thành" an adult", thành một công dân chính hiệu......
Nên vui, nên lo âu, hay háo hức chờ đợi đây! Có người nói rằng khi con người mới được sinh ra cũng chỉ được sống chừng 20 năm, con người than vãn với Chúa như vậy là ít quá, Chúa bèn cho con người thêm khoảng 40 năm sống của con lừa nữa. Con người vẫn chê ít, Chúa bèn cho người sống thêm 10 năm của con chó nữa, rồi lại cho thêm khoảng 10 năm của con khỉ......Vậy là con người chỉ có 20 năm đầu được làm người........, 40 năm sau lăn lộn với cuộc đời , bôn ba, làm lụng y như 1 con lừa.Sau khi đã cao tuổi, không làm việc nữa, con cháu sẽ bảo rằng:"Đó, giờ ông (bà) không đi làm nữa, ông ( bà) ở nhà trông nhà cho con nhé!".10 năm sau, đau ốm, người khoẻ bảo:" Cụ cười đi!" thì phải cười, bảo:" Cụ lắc tay đi!", phải lắc tay, bảo:"Cụ nằm đi!" thì.....cũng nằm.............
Cuộc đời là thế đấy, nhưng vẫn phải cố gắng thôi ^^, sống cho đủ cái thời gian mà Chúa đã ban cho mình!:bighug:
nguyenduong
13-12-2009, 02:22 AM
Tôi đã lầm tưởng rất nhiều
Tôi đã chờ đợi quá nhiều
Tôi đã quá tin
Tôi đã quá hi vọng
Tôi đã hiểu sai về bạn, về tình cảm bạn dành cho tôi, đúng không?
Bạn giống như một cánh đồng rộng lớn, đầy hương thơm , nắng , và gió ngọt ngào.... tuyệt vời đến mức khiến tôi bỡ ngỡ.Vì sao bạn để tôi sà vào đó tự nhiên thế, vội vàng thế?Vì sao bạn lại cho tôi cảm giác được chở che, vì sao bạn lại cho tôi những phút giây yên bình đến thế, vì sao bạn cho tôi bờ vai khi tôi khóc, vì sao lại đưa tôi đôi bàn tay khi tôi cần một cái gì để khỏi chới với..............??????Giá như bạn đã để tôi một mình, giá như bạn lạnh nhạt......
Bạn là cánh đồng đầu tiên tôi dừng lại giữa cuộc đời.......tôi biết rẵng tôi sẽ phải đi tiếp, và rất có thể sẽ gặp nhiều hơn một cánh đồng giống bạn, nơi tôi có thể ngủ say trong yên lành.....Nhưng tôi sẽ chẳng bao giờ, chẳng thể lãng quên nơi đầu tiên tôi đã đến, cánh đồng đầu tiên đã chở che tôi....Còn bạn thì sao? Tôi chẳng phải là người đầu tiên và cũng chẳng phải là người cuối cùng.....sẽ còn những người khác tôi......vậy thì bạn sẽ nhớ tôi không, còn nhớ đến tôi không, một người hết sức bình thương thôi............
Phải chăng tôi quá tham lam.....
Bạn chỉ như một cơn gió nhẹ thoảng qua làm tôi xao xuyến, đã là gió rồi sẽ phải bay đi.......
Làm sao ta giữ nổi một cơn gió ở bên mình............
nguyenduong
13-12-2009, 11:24 PM
her her sao cảm ơn mình?????????????????????
phương_ngọc
13-12-2009, 11:54 PM
Tôi đã lầm tưởng rất nhiều
Tôi đã chờ đợi quá nhiều
Tôi đã quá tin
Tôi đã quá hi vọng
Tôi đã hiểu sai về bạn, về tình cảm bạn dành cho tôi, đúng không?
Bạn giống như một cánh đồng rộng lớn, đầy hương thơm , nắng , và gió ngọt ngào.... tuyệt vời đến mức khiến tôi bỡ ngỡ.Vì sao bạn để tôi sà vào đó tự nhiên thế, vội vàng thế?Vì sao bạn lại cho tôi cảm giác được chở che, vì sao bạn lại cho tôi những phút giây yên bình đến thế, vì sao bạn cho tôi bờ vai khi tôi khóc, vì sao lại đưa tôi đôi bàn tay khi tôi cần một cái gì để khỏi chới với..............??????Giá như bạn đã để tôi một mình, giá như bạn lạnh nhạt......
Bạn là cánh đồng đầu tiên tôi dừng lại giữa cuộc đời.......tôi biết rẵng tôi sẽ phải đi tiếp, và rất có thể sẽ gặp nhiều hơn một cánh đồng giống bạn, nơi tôi có thể ngủ say trong yên lành.....Nhưng tôi sẽ chẳng bao giờ, chẳng thể lãng quên nơi đầu tiên tôi đã đến, cánh đồng đầu tiên đã chở che tôi....Còn bạn thì sao? Tôi chẳng phải là người đầu tiên và cũng chẳng phải là người cuối cùng.....sẽ còn những người khác tôi......vậy thì bạn sẽ nhớ tôi không, còn nhớ đến tôi không, một người hết sức bình thương thôi............
Phải chăng tôi quá tham lam.....
Bạn chỉ như một cơn gió nhẹ thoảng qua làm tôi xao xuyến, đã là gió rồi sẽ phải bay đi.......
Làm sao ta giữ nổi một cơn gió ở bên mình............
cũng xúc động lắm.... mà cái này làm thơ có vẻ hay hơn đấy................
nguyenduong
16-12-2009, 10:27 PM
Buồn...........
Cũng chẳng hiểu lí do tại sao, nhưng- buồn.........
Đứa bạn thân nói mình đã thay đôi............theo chiều hướng tích cực
nhưng chính mình không muốn
Ngày xưa mình khép kín, ít nói, khó gần, khó hiểu, thậm chí với ngay cả những đứa bạn thân, mình cũng như có một hang động riêng, chẳng ai hiểu cả. Đôi khi còn bị coi là khinh người #_#, gặp bạn bè mình cười, chẳ bít cười kiểu gì mà bị nói là cười nửa môi, rồi là mặt lạnh tạnh
Bây giờ mình khác rồi, hướng ngoại hơn, cười nói nhìu hơn, nhiều lúc còn bị phán là đồ nói nhiều ^^, bạn bè nói mình dễ gần, dễ tiếp xúc hơn
Sự thay đổi có vẻ tốt nhưng mình không thích.
Mình cảm giác như mình đã đánh mất đi một thứ gì rất rất quan trọng của con người minh.Ngày xưa mình mơ mộng hơn, và có lẽ cũng đa tài hơn, mình có thể chăm chút viết một câu chuyện nhiều ngày liền, có thể hứng thú ngồi hàng giờ để vẽ một bức tranh, cũng có thể tưởng tượng ra hẳn một bộ phim với đầy đủ những tình tiết để chính mình phiêu lưu trong đó,... còn giờ thì không.
Ngày xưa mình yên bình và hạnh phúc hơn....
Hôm nay mình buồn,
mình buồn.....
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.