Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : [Ký ức ~ xưa cũ ]



Fall Cloud
12-12-2009, 04:53 AM
Đã lâu rồi em chưa thức khuya đến thế… Không gian như ôm trọn lấy em trong cái nền đen huyền ảo của nó… Ánh đèn nhỏ giờ trở nên quý giá hơn cả, nó như thứ anh sáng từ ngọn hải đăng trong đêm bão giông để con tàu lớn bám víu … Thế rồi, ánh điện cũng phải tắt đi… để em yên giấc hơn…

Lạ thay… Mở mắt ngắm nhìn đêm tối… Thay vì 1 màu đen như em ngỡ… Đèn tắt hết rồi… Mọi thứ chìm trong đêm tối mà… Nhưng trong mắt em có hình ảnh khác lắm… hình ảnh đầy màu sắc… hình ảnh đầy thân quen…

Em nhìn thấy 1 cô nhóc sánh bước cùng anh dưới những tán cây xanh trong công viên… em còn biết trái tim cô nhóc đang rung rinh những tình cảm gì gì í với anh… Và em chợt nhận ra mình đã bắt đầu thích anh như thế nào…

Em nhìn thấy 1 cô nhóc ngồi ôm cái fone,đôi má ửng hồng,đôi mắt lấp lánh niềm hạnh phúc khi thú nhận rằng cô nhóc thích anh thật nhiều… Và em thấy 1 nụ cười trong đêm…

Em nhìn thấy có 2 chiếc xe đạp sóng đôi bên nhau… em nghe thấy giọng nói thân thuộc… nghe thấy những lời yêu thương ấm áp … xuyên qua cả ngày nắng gió, ngày mưa bão … Và em nhận ra mình đã có rất nhiều thời gian được bên anh

Em nhìn thấy những giọt nước mắt của cô bé được lau khô… những nụ cười trong veo chẳng chút vướng bận của cô bé… những nỗi niềm khó khăn của cô bé được san sẻ … Và em nhận ra đó là vì có anh ở bên…

Em còn thấy cả 1 vòng tay ấm áp đang ôm lấy cô bé… thấy có chiều mưa nào làm cô bé lạnh run nhưng trong vòng tay anh, trái tim cô bé ấm nồng… Và em biết chỉ trong vòng tay anh em mới cảm thấy ấm áp thế…

Em thấy cái ôm ghì chặt vì yêu thương vì nỗi nhớ… và cả nụ hôn nồng nàn, nụ hôn với bao niềm hạnh phúc tràn đầy…Và trái tim em biết nó đang yêu 1 người rất nhiều – nó đang yêu anh lắm …

Em đã thấy rất nhiều…kí ức bên anh…kí ức về anh …mọi thứ thân thuộc có anh … Và em nhận ra rằng… chưa bao giờ em quên …chưa bao giờ em thay đổi được tình cảm dành cho anh …

Không ngờ trời mưa lại lạnh thế anh àh x

Dù có cố tìm cách sưởi ấm bàn tay, đôi bàn chân lạnh cóng… vẫn thật khó sưởi ấm traí tim anh àh…

Có những thứ thật sự là xa, xa xa lắm khỏi tầm với của em. Kỷ niệm là trong em đấy nhưng lại chẳng dám chạm tới. Chẳng chạm vào được nữa, vì em sợ mình lại đau đấy thôi mà. Làm đầy thêm nỗi đau vốn dĩ cũng cần có can đảm mà phải k anh ?