PDA

Xem đầy đủ chức năng : Dưới trời yêu thương - Tử Y



babyblue4221
31-08-2005, 05:46 AM
Nếu các bạn đọc truyện này rùi thì cho mình xin lỗi nha !!!!!!!!!!! Tại mình ko biết mọi người đã đọc truyện này chưa. Nếu chưa xin các bạn đoc thử va cho ý kiến.

DƯỚI TRỜI YÊU THƯƠNG.

Trời hôm nay thật tuyệt vời cho buổi picnic mà ông Minh đã dự định từ tháng trước rồi. Vén cái màn qua một bên, anh mừng rỡ khi thấy ánh nắng chen qua khẽ la. Bà Châu Ngọc đã chuyển bị xong tất cả thức ăn và sẵn sàng rời khỏi nhà. Đi lại cầu thang, bà Ngọc réo thật to:
_Diẽm Liên à, con xong chưa hả?
_ Dạ con tới ngay. Tiếng hét thật ta vang từ lầu trên.
Năm phút sau, một người con gái từ trên lầu chạy xuống trong chiếc quần lửng màu trắng và cái áo thun ngắn tay màu tim. Ông Minh Tuấn thiếu điều sặc lên khi thấy con gái xuất hiện trong bộ đồ quái gở ây. Ông thốt lên:
_Trời dất ơi, em con ăn bận kia kìa.
_ Gì ba? Bộ đồ này mà đi picnic là hết xẩy á. Ba coi con relax ghê hông? Hôm nay phơi nắng cho đã mới được. Diễm Liên buộc mái tóc lên cao và buông đôi giày sandal trên tay cô xuống thảm một cái "đùng".
_Diễm Liên à, con ăn bận như vầy.......... bà Châu Ngọc không phải biết nói thế nào.
_ Em coi nó kìa, như là ăn mày đó. Con đi thay cho ba cái dầm mau lên, đi picnic chứ có phải đi ăn xin đâu mà áo quần coi không được rồi.
_Ba à, mình đi picnic chớ phải đi party đâu mà ba kêu diện cái dress lả lướt. Hổng có hợp đau ba ơi, mẹ à, mẹ nói dùm con đi. Diễm Liên kéo tay bà Châu Ngọc.
_ À, anh ơi, mình đi picnic đó. Nó bân, như vầy cũng chứng tỏ nó trẻ trung mà. Con mình còn trẻ, bận áo đầm không hợp đâu. Bà Châu Ngọc nài nỉ hộ con gái.
_Nhưng người ta sẽ giật mình với ấn tượng lần đầu về Diễm Liên nhà mình.
_ Xời ơi, ba làm như đi coi mắt không bằng, làm ơn đi ba. Con thích bận bộ này hôm nay mà ba. Diễm Liên nũng nịu.
_Thì ......... À mà không. Thôi cũng được, mau ra xe đi. Thiệt là con cái đặt đâu thì cha mẹ ngồi đấy mà. Thời buổi này thiệt chán mà, Ông Minh Tuấn lắc đầu.
Nếu để cho Diễm Liên biết đây là buổi 2 gia đình sắp sếp thì Diễm Liên nhất định không bao giờ dồng ý. Thôi thì tới đâu hay tới đó cho rồi, bạn mình cũng không trách cứ gì mình được vì mình đã cố gắng cho 2 đứa nó cơ hội gặp gỡ. Ông Minh Tuấn suy nghĩ lung tung.
Chiếc xe lăn bánh trên con đường đi ra bờ hồ, những nơi mà những người thích thư thả ngoài trời vào cái màu lý tưởng này. Hồ Whiterock thật đông đúc người, đàn vụt thi nhau bơi lội sar' bờ hồ. Xe vừa dừng lại thì Diễm Liên đã phóng ra ngoài với nguyên ổ bánh mì lát mỏng trên tay.
_Con đi chơi chút rồi về nha ba
Cô mải mê la cà ven bờ hồ và nhìn những chiếc thuyền được người ta rent để đi dạo trên mặt nước.
Đằng này là gia đình ông Nhật đang chào hỏi nhau và chuẩn bị nướng thịt. Mùi thơm bay khắp vùng vì vỹ thịt thật hấp dẫn. Nhật Tuấn đang nhìn quanh xem ai là Diễm Liên vì ba đã nói là 2 bác Minh Tuấn có đứa có gái thật là xinh. Phải tìm chác gặp mặt để xem cô nàng đẹp đến đâu mới được.
_Bác ơi, Diễm Liên có ra đây không bác? Nhật Tuấn nhìn quanh hồi hộp.
_ À , nó vừa xuống khỏi xe la chạy mất. Khi nó đói bụng và nghe mùi thơm của thịt là nó sẽ về đó con. Bà Châu Ngọc cười hiền.
_Con nhỏ đẹp gái quá chừng chị Ngọc há, bà Nhật tấm tắc khen.
_ Nhật Tuấn à, con coi nướng cái đống bắp đó đi con. Bà Châu Ngọc đẩy cái giỏ bắp tới gần Nhật Tuấn.
Diễm Liên bắt đầy thấy chán những thứ ngay trước mặt, cô thấy đói bụng nên quay trở về. Từ xa thấy ngồi sát bên mẹ là vài người la hoắc, Diẽm Liên nhíu mày suy nghĩ xem mình đã gặp họ chưa.
_Mẹ ơi, con về rồi. Tiếng cô vang lên sau lưng bà Châu Ngọc.
_ Thiệt tình, con gái gì mà chả giúp đỡ gì được. Con mau chào 2 bác đi, tiếng Ong Mung Tuấn vang lên
_Dạ thưa bác......... trai, còn chào bác. gái. Diễm Liên không biết phải xưng hô ra sao.
_Còn anh Nhật tuấn nữa kìa, bà Châu Nghịc nhắc khéo.
_ UH....... Chào anh. Diễm Liên đưa tay vuốt mấy cọng tóc loè xoè trước trán.
Nhật Tuấn chao đảo con tim khi từ xa nhìn thấy 1 cô gái nhí nhảnh trẻ trung đang tiến về phía mình. Chiếc quần lửng ngắn và chiếc áo thun màu tím thật bắt mắt. Cặp kính đen che đi đôi mắt nên anh nhìn không được rõ ràng cặp mắt phía sau gọng kiếng đen. Chả lẽ đó là Diễm Liên sao? Cô nàng giỏi lắm thì chừng mười mấy thôi. Nhật Tuấn vẫn nhìn cô gái tróc mặ mà không giấu được vẻ say mê.
_ Nhật Tuấn à, Diễm Liên chào con kìa. Bà Du nhắc nhở con trai mình.
_ Oh, Nhật Tuấn giật mình khi biết mọi người đã thấy ánh mắt mình nhìn Diễm Liên. Anh cúi xuống 1 giây rồi lại ngẩng lên nói:
_Chào em.
Diễm Liên nhìn chung quanh định tìm 1 chỗ trống để ngồi thì nghe giọng Nhật Tuấn vang lên:
_Em ngồi đây đi.
Anh ta nhường cái chỗ đang nướng bắp cho Diễm Liên.
_No, No, anh ngồi đi. Diễm Lien6 e ngại lắc đầu.
_Cứ ngồi đi , em trông chừng dùm anh đống bắp này chút nha. Nhật Tuấn quay người đi và không đợi cô trả lời.
Diễm Liên ngồi xuống và tháo cặp mắt kiếng ra, cô kéo thẳng lên trên mái tóc và dựa sát vào gố cây. Diễm Liên đói bụng vì mùi thịt nướng đang làm cô run cả chân tay, cô rất ấu tánh đói.
Nhật Tuấn đã quay trở lại và đụng nhẹ vào bàn tay Diễm Liên:
_Em uống nước đi.
Giọng anh chàng thật ngọt sớt, Diễm Liên ú ớ gật đầu và say thankyou !
Đằng kia bà Du thúc cù chỏ vào bà Châu Ngọc:
coi bộ kết con bé Liên nhà chị rồi, tôi nói không sai phải không?
_Không biết con bé Liên nhà tôi ra sao? Bà Châu Ngọc liếc ngang.
_ Chị coi tôi với chị cả buổi chiều mà có miếng nước nào đâu. Con bé vừa tới là được nước lanh dâng tận tay, thiệt là con với cái. Bà Du cười giòn.
Đằng này Nhật Tuấn vẫn đang ngắm cô gái đang ngồi đối diện, bây giờ anh mới thấy hàng mi dầy đặc. Đôi chân mày cong mà dài, chắc đôi mắt đẹp ghê gớm lắm, Nhật Tuân phân tách.




Thui hôm nay post thế thui. Mọi người đọc thử nếu hay sẽ post típ !!!!!! hiihihihiihi :angel1: :) :lol: :blinking:

babyblue4221
01-09-2005, 02:09 AM
típ nè các bạn !!!!!!!!!! :)

_Liên à, con đói chưa? Tiếng bà Châu Ngọc vang lên làm Diễm Liên bừng tỉnh, cô mở mắt ra. Ôi! đôi mắt như hút người đối diện vào trông ấy, Nhật Tuấn rả rời con tim khi anh nhìn Diễm Liên.
_Dạ con tới ngay, Diễm Liên vụt đứng lên. Cô chỉ đợi có thế vì đã đói lắm rồi, đói tới không chịu đựng nổi thêm 1 chút nào nữa.
Xớn xơ xớn xác, Diễm Liên vấp phải cái bao đựng bắp bên cạnh chân mình, cô chíu nhủi và kinh hoàng khi thấy mình ngã chúi về đống lửa than đang nướng bắp. "Á" 1 bàn tay chìa ra ngang eo và giật mạnh cô ra khỏi cái chúi nhủi kinh hoàng đó. Diễm Liên tái cả mặt mày khi mình chút nữa là thành ông táo rồi, cô ú ớ không ra tiếng. Cặp mắt cô nhắm nghiền lại và trái tim muốn lọt ra ngoài.
Khi đã đỡ sợ, cô giật mình vì mình vẫn đang đứng sát bên cạnh Nhật Tuấn. Diễm Liên đẩy mạnh anh ra và cúi đầu nói nhỏ:
_Sorry,sorry anh nha !
_ Em không sao chứ? Nhật tuấn bừng tỉnh.
_Không, không sao. Thankyou! Diễm Liên đi thẳng tới mẹ mình.
Ngồi đó ăn mà cô không biết rỏ ràng là Nhật Tuấn vẫn đang chiếu tướng mình, Diễm Liên thấy ngại vô cùng. Cô giả vờ đi lấy chai nước uống để tránh đi tầm nhìn của anh. Người gì mà kỳ, nhìn người ta như muốn see through. Thấy ghê, Diễm Liên trề môi.
Cả ngày còn lại cô thấy khó chịu vì hình như ba có gì la lạ với gia đình bác Nhật. Cứ kêu mình đủ thứ chuyện và cái anh chàng kia thì hình như chưa thấy người hay sao á. Nhìn mình như trong rừng mới ra, ghét quá chừng cái cặp mắt kia. Mai mốt đi kiểu này thì đừng hòng ba dụ được mình ra ngoài.
******************
Kể từ sau cái ngày picnic đó thì Nhật Tuấn thường theo ba mẹ lui tới nhà Diễm Liên. Anh ta thường bưng những thứ đồ ăn tới theo lời mẹ dặn và đã vậy còn chơi đánh cờ với ba mình nữa chớ. Diễm Liên bất đắc dĩ lắm thì mới ra ngoài mà thôi, thời gian còn lại cô khóa cửa ở trong phòng. Thà là chịu để ba la còn hơn để cho con mắt cú vọ của anh ta nhìn mình. Diễm Liên khoái chí cười trên giường khi cô đang nhai táo chua lét xanh lè.
_Diễm Liên à, Diễm Liên. Tiếng ông Minh Tuấn khá to.
_ Dạ, cô ngồi bật giậy. Cầm trái táo đang ăn dở trên tay, cô chạy nhanh ra ngoài.
_Làm cho ba 2 ly nước đi con gái, ông Minh Nhật nói mà ko nhìn lên.
_ Con.........huh ba? Diễm Liên tiếc nuối trái táo trên tay.
_Ờ, con đó. Ba mà thua bàn này là không được đó, mau đi lấy nước cho ba bình tĩnh đánh hết bàn cờ này đi con. Ông Minh Nhật xoa bóp trán của mình.
_ Okay, con đi làm đây. Diễm Liên phụng phịu đi xuống nhà bếp.
_Bác suy nghĩ nha, con đi giúp Diễm Liên làm nước. Nhật Tuấn chạy theo sau lưng cô.
Ông Nhật ngước lên cười một cách khó hiểu. Ông biết thế nào Nhật Tuấn cũng chạy theo con gái mình, điều đó có thể làm cho ông có thời gian suy nghĩ xem phải đi nước cờ nào.
_Anh giúp em nha, Nhật Tuấn nói nhỏ sau lưng Diễm Liên.
_ Không, không cần đâu. Anh đi lên trên đi, à mà anh muốn uống gì? Nước bắp cho hạ hỏa hay là nước đậu?
_Gì cũng được, sao em khack sáo với anh quá vậy?

babyblue4221
01-09-2005, 04:50 AM
_Anh là khách mà, chả lẽ để anh lấy nước cho ba em. Diễm Liên vừa nói vừa cắn trái táo, xong cô bỏ xuống bàn và lấy ly rót nước bắp ra cái ly cho ba mình.
_ Em làm ơn đừng đối xử với anh như vậy có được không? Nhật tuấn gãi đầu.
_ Anh vẫn chưa nói anh muốn uống gì đó, Diễm Liên nhắc khéo.
_Tùy em thôi, cho gì anh uống đó. Nhật tuấn cười nhẹ.
Diễm Liên rót luôn nước đậu vào cái ly của Nhật Tuấn, cô lầm thầm trong bụng: " anh phải uống nước đậu thôi vì nước bắp ngon hơn nước đậu, ai biểu tài lanh chay, theo tui thì anh ráng chịu ". Diễm Liên đẩy cái ly tới trước mặt Nhật Tuấn mà không nói gì.
_Trời, chưa từng thấy ai kiết lỵ từng lời nói như em. Nhật Tuấn chặc lưỡi.
Diễm Liên không nói gì , cô bưng nước và cầm luôc trái táo đang ăn dỡ dang theo. Xà xuống bên cạnh ba mình, Diễm Liên nói:
_Nè ba, ba đang thua hay đang thắng..... huh?
_ Ba đang tiến thoái lưỡng nan nè con gái, ông Minh Tuấn choàng tay qua vai cô con gái cưng của mình.
_Vậy à, là ba sắp thua đó hả? Diễm Liên giương mắt nhìn vào bàn cờ, cô chả hiểu gì.
_ Đâu phải, conn đừng trù ẻo ba , ba đang thắng thế đó. Kỳ này mà thắng bàn này thì Nhật Tuấn tiu tùng rồi, com muốn ăn gì hả con?
_Vậy hả? Vậy ba đánh thắng đi, con ăn ké với ba. Diễm Liên cười tủm tỉm.
Nhưng con muốn ké gì? Hay là ăn cái bánh kem con ngổng mà con thích được không?
_Yeah, đánh đi, mau đánh thắng cho con đi. Diễm Liên khoái chí ủng hộ cho tinh thần của ba mình.
Nhật Tuấn cầm ly nước và theo dõi cử chỉ của Diễm Liên, có lẽ do anh nhường hay mải mê ngắm người đẹp nên đã thua 1 cách ngon lành. Ông Minh Tuấn cười thầm trong bụng khi đánh cờ mà đối thủ của mình lại lo ngắm đứa con gái đang ngồi bên cạnh. Làm sao mà tập trung tinh thần mà đánh cho được, ông cười.:)
_Rồi, anh thua rồi, anh đi tìm bánh kem con ngỗng về đây đi. Diễm Liên vỗ tay thúc giục.
_ Nhưng chỗ nào mới được? Bánh con ngỗng là bánh gì? Nhật Tuấn tỏ vẻ ngạc nhiên.
_Hay con đi thay đồ rồi chỉ cho anh Tuấn mua đi. Nó không biết chỗ bán bánh đó đâu.
_ Hả? Con đi huh? Ba à........ Diễm Liên giãy nảy.
_Chả lẽ bắt ba đi mua bánh cho con hay sao? Mua đi con, lát nữa còn cho mẹ ké nữa, mẹ cũng mê bánh đó lắm. Ông Minh Tuấn thúc giục.
Diễm Liên đành đi vào phòng, xí xọn làm chi để bi giờ phải đi mua bánh. Diễm Liên à, cho mày bỏ tật nha. Cô lầm bầm mãi cuối cùng cũng phải bước ra phòng.
Chiếc BMW của Nhật Tuấn thật là đẹp, chỉ có 2 cửa và nó màu đen bóng. Diễm Liên ngồi vào bên trong, cô không seat belt gì cả. Trên tay vẫn là trái apple xanh đã cắn hơn phân nửa.
_Giờ mình đi đâu hả em? Nhật Tuấn ngọt xớt.
_ Thì mua bánh kem con ngổng á, anh đi thẳng tới gần target rồi mới chỉ tiếp được. Diễm Liên tỉnh bơ.
Nhật Tuấn cho xe chạy, thỉnh thoảng anh nhìn sang xem Diễm Liên làm gì. Cô nành keo kiệt từng lời nói với mình đó chớ, rất giữ khoảng cách. Hình như cô nàng đã đoán được y nghĩ của mình rồi thì phải. Chiếc xe thắng gấp lại vì hình như có accident tuốt phía trước, Diễm Liên quính quáng chụp lấy ghế ngồi vì cú thắng thật gấp của Nhật Tuấn. Trái táo rơi xuống xe thật nhanh, Diễm Liên nhắm chặt mắt lại và chờ đợi một sự va chạm mạnh.
Cứ ngỡ sẽ có tiếng động mạnh nhưng không nghe thấy gì, Diễm Liên hé mắt ra thì mới biết Nhật Tuấn đã thắng lại kịp thời. Cô bậm môi nhìn qua Nhật Tuấn, anh ta đang nhìn mình bằng cặp mắt thật đáng ghét. Chạy xe gì mà làm muốn ói ra ngoài tất cả những thức ăn trong người, ôi chao ơi. Diễm Liên đẩy cánh tay của Nhật Tuấn ra vì anh ta đang giữ lấy người cô lại sau cái thắng gấp lúc nãy. Diễm Liên quay lại thật nhanh, cô giống như bị điểm huyệt câm nên chả nói được tiếng nào. Phần Nhật Tuấn, anh cũng đang căng thẳng thần kinh khi xảy ra những đụng chạm lúc nãy. Do vì thắng gấp quá và sợ Diễm Liên bị té nhào về phía trước, mình đã đưa cánh tay ra cản thân người em ấy lại. Dĩ nhiên phải có những đụng chạm da thịt phía trước ngực em ấy nên............. Chả lẽ vì vụ đó nên giận mình rồi sao? Mình đâu cố tình thắng lại đâu, bình thường Diễm Liên nói không ngừng mà? :)
_Anh xin lỗi, anh không cố ý đâu. Nhật Tuấn cố giải thích, vẫn không nghe Diễm Liên nói gì.
_Em không vì chuyện đó mà giận anh chứ? Nhật Tuấn khổ sở.
Diễm Liên lắc đầu mà không nói gì, cô còn đang ngượng muốn chết luôn khi lúc nãy cánh tay anh ta...........:(
_Sao em không nói chuyện với anh vậy? Hay là em bị gì rồi? Nhật Tuấn hốt hoảng lên và chụp lấy Diễm Liên.
_Không sao, không sao mà , Diễm Liên né người tránh bàn tay của Nhật Tuấn đang đặt trên vai mình.
_Trời, làm anh tưởng em bị gì rồi. Nhật Tuấn thở phào trút đi nổi lo.
_Anh mong người ta bị gì phải không? Diễm Liên phùng má nhìn anh.
_Làm gì có, anh không bao giờ mong em bị gì. Nhật Tuấn lắc đầu.
Ngồi yên trong xe cho tới khi mang hộp bánh về nhà, cô không nói thêm lời nào với Nhật Tuấn cả. Anh cũng chỉ ngắm nhìn Diễm Liên với cặp mắt đầy ngưỡng mộ mà thôi. Bây giờ vẫn còn quá sớm để nói tới chuyện tình cảm, hãy cho Diễm Liên thêm thời gian để em ấy có thể chấp nhận mình. Dẫu sao Diễm Liên cũng chỉ mới hai mươi mà thôi. Sau khi em ấy học ra trường thì cũng còn kịp để cầu hôn mà, Nhật Tuấn miên mang trong hạnh phúc của tương lai.
*************


thui mình post đến đây thui, mai mình post típ !!!!! bùn ngủ wua', đi ngủ thui !!!!!!! chúc mọi người ngủ ngon !!!!!!!!:) :angel1: :blinking: :lol:

babyblue4221
01-09-2005, 11:55 AM
*************
Một năm sau

_Hay ! Giọng Diễm Liên vui vẻ.
_Gì đó? Hôm nay có về không? Thùy Trang cười hì hì.
_Chắc về, mau chuẩn bị đồ đi rồi mình chuẩn đi về cho rồi. Chỉ cần nghĩ tới món ăn do mẹ tao nấu là chảy nước miếng à. Diễm Liên chặc lưỡi.
_Okay, vậy tao cũng về luôn. Mày sạo sự không à nha. Thùy Trang lắc đầu.
_Sạo gì?
_Muốn về gặp mặt anh Nhật Tuấn thì nói đại đi, bày đặt nhớ mẹ. Thùy Trang cười to.
_Trời ơi, đã rõ ràng là tao không thích ảnh mà. Muốn làm may cho mày mà nhắc hoài zay^.? Nói tên Nhật Tuấn hoài, mày muốn gây phải không? Diễm Liên chống nạnh nhìn Thùy Trang và chồm tới lấy cái gối đánh túi bụi vào người cô bạn.
_Thôi thôi, chọc mày thôi. Biết mày không thích rồi, tại hôm nay làm test xong nên muốn coi mày còn energy không vậy mà. Thì ra battery vẫn full há, không nhắc anh........ đó nữa được chưa. Thùy Trang nè lưỡi.
Tha cho mày, cấm nhắc tên người ta nha. Tao phải dùng mọi biện pháp mới xin ba tao cho tao o chung với mày đó. Nếu không có căn nhà này thì không biết làm sao tao và mày có chỗ tá túc nữa đó. Từ Austin trở về Dallas cũng khá xa đó chớ, may là lúc đó tao chọn trường nay. Nếu không làm sao chốn được anh Nhật Tuấn. Cũng may chỉ có College Station mới có Texas A&M, trường cũng xa chớ nếu không ba tao làm gì cho tao xa nhà.
_Nhất là ba mẹ tao và ba mẹ mày đều quen nhau nữa, mày đừng quên điều này nha. Mẹ tao năn nỉ mẹ mày cho tụi mình ở chung, mày phải biết ơn tao. Thùy Trang suy nghĩ tới nhăn cả trán.
_Con nhỏ này không kể công thì không được mà. Diễm Liên buông cái gối ra nhưng cô cũng ráng đánh thêm môt. cái nữa.
_Oh, đúng rồi.
_Gì? tự nhiên la lớn làm hết hồn à. Diễm Liên quay lưng lại.
_Tự nhiên nhìn ra được mày có thể thích hợp cho......... Liên à, mày biết cái nhà này của ai không?
_Nhà mày chớ ai, chả lẽ ai đem tặng à. Diễm Liên dọn đồ vào giỏ và trả lời.
_Của ông anh họ tao, ổng khá ghê lắm. Với tánh tình của mày thì thích hợp cho ảnh đó. Sao tao không nghĩ tới vậy kìa? Thùy Trang đưa bàn tay đập đập vào trán mình.
_Okay, lát lên xe mới tính chuyện này. Cho mày 15 phút dọn quần áo nha, mình sẽ suất phát 15 phút sau. Thùy Trang dứng phắt dậy và chạy về phòng mình.

Chiếc xe bon bon trên Highway và hướng về Dallas, trên xe là 2 cô gái đang nhâm nhi đống trái cây vừa ghe ngang chợ HongKong và rinh đi bọc trái cây để thưởng cái bao tử su 1 tuần miệt mài học final. Giọng ca của Vũ Linh vẫn đều đều vang lên từ cái máy nghe nhạc trong xe, Diễm Liên ứng khẩu lời đáp của Tứ Lang trong tuồng cải lương hồ quảng mang tên Dương Gia Tướng.
Xin hủy diệt đời tôi không oán than
Dùm thứ tha cho nàng
Thanh Liên ơi hỡi, ai xui đời mình ly tan
Cùng em chết chung diêm đài
Với tay tắt tuồng cải nương, Thùy Trang tặc lưỡi không ngớt. Cô nhìn Diễm Liên bằng cặp mắt thán phục vô cùng.
_Chuyện gì? Diễm Liên nhìn cô bạn
_Phải công nhận mày hay thật nha, cải lương, chèo, tuồng cổ, chưởng, kịch, hài, rap,........ cái quái gì mày cũng có thể "phát sóng" hết. Sao mày có thể cho tất cả vào trong bộ nhớ và "phát hành" theo yêu cầu người xem 1 cach trơn tru như vậy? Thùy Trang vừa chạy xe vừa nói
_Thì ba tao thích cải lương, mẹ thích coi phim trưởng và luyện tất cả các băng nhạc của Thúy Nga Paris By Night với lại Asia. Tao lại được tụi trong trường send những loại nhạc international nên không thể nào từ chối được. Có gì đâu, tao lại thích biết càng nhiều càng tôt. Ai dậy gì thì sẽ học thôi, duy nhất là chưa học uống rượu như đám Emily thui. Tao không thích mấy trò đó, nhìn không hợp tao.
_Hey, nhưng mình cũng 21 rùi phải không? Bữa nào thử nhậu 1 bữa coi ra sao? Hay ngày mài tới nhà tao chơi, mình nhậu thử coi tại sao đàn ông loại khoái uống ba cái thứ mắc tiền mà làm cho họ ói như uống thuốc sút ruột ấy. Thùy Trang cười giòn.
_Mày thiệt muốn thử hả? Diễm Liên tròn mắt ngạc nhiên.
_Tao nói bữa nào thôi, hay mai mốt sinh nhật tao mình thử nha. Thùy Trang đề nghị.
_Tới đi rồi tính, hey sao cái bụng tao hình như nó không muốn cho vào trái ổi này nữa rồi Trang ơi. Diễm Liên om bụng.
_Stop đi, đừng nó mày bị tào tháo rượt bây giờ nha. Không có rest area đâu á nhỏ, Thùy Trang cười.
_Không phải tào tháo rượt mà hinh như upset stomach, thôi hổng ăn nữa đâu.
_Thôi nghe tiếp coi Thang Liên với Tứ Lang ra sao nghen. tao khoái tuồng Dương Gia Tướng này ghê. Lúc đó hảng TVB đang lên nên tập trung cả Ngủ Hổ Tướng và không ngờ




Xin lỗi các bạn !!!! bây giờ mình phải đi học mai post lên típ nha !!!!!!! sorry.

babyblue4221
03-09-2005, 05:40 AM
hôm bay weekend babyblue4221 post lên nhìu chút nha !!!!! :lol:
*******************

..............và không ngờ 5 người này sao này đều nổi tiêng cả. Lục Lang đẹp trai ghê há mậy
_Ừa, lần nào coi tuồng này thì me tao cũng khoái hết. Bả nói người đóng vai công chúa Thanh Liên thiệt dễ thương. Tao đã nhắc tới 100 lần cái tên Thích Mỹ Trân và cả hơn ngàn lần tên của những diễn viên trong phim Dương Gia Tướng. Sau bộ đó thì mẹ đi tìm bộ phim Nợ Máu Trả Máu vì Thích Mỹ Trân đóng với Huỳnh Nhật Hòa. Bà nghiền quá chừng bộ phim này, làm tự nhiên tao giống như người giới thiệu diễn viên cho hãng truyền hình TVB và ATV vậy á mày. Giờ thì sau thời gian giới thiệu phim cho mẹ nêm nằm lòng tên tuổi của diễn viên. Diễm Liên cười khùng khục.
_ Tao khoái Lục Lang Lưu Dức Hòa hà mày ơi, nhìn có duyên dể sương ghê nơi á nhỏ. Không biết ở ngoài chắc cha này nhìu bồ lắm hả mày? Như vậy thì làm sao phân chia tình cảm được trời?
_Thôi mệt mày quá, diễn viên là để ,mình coi phim thôi. Hâm làm chi cho mệt óc, hâm riết rồi ế luôn vì chả có cha nào đẹp trai như diễn viên mà lại thực tế như ngoài đời. Diễm Liên khoát tay.
_Giờ thì tao hiểu tại sao mày vẫn không động tĩnh gì sau thời gian Nhật Tuấn bỏ công đeo đuổi. Thùy Trang suy tư.
_Sao? nói nghe thử coi. Diễm Liên khoái chí
_ Theo như đài khí tượng điều tra sợi dây tình cảm của tao thì............. tao bắt được tín hiệu là anh Nhật Tuấn không dò đúng tầng số "yêu" của mày được vì ảnh không hội đủ vài diều kiện cơ bản. Vì vậy không áp phê được mày. Thùy Trang vẫn tía lia.
_Vậy à, rồi sao nữa? mẫu người nào mới dò đúng tầng số "yêu" của tao.
_ Vậy là mày hỏi đúng người rồi. Tầng số yêu của mày sẽ đáp trả lại tín hiệu khi người đó phải hơi man man mới được.
_Gì kỳ vậy? Diễm Liên giãy lảy.
_Ý tao định nói là người á nhỏ, phải........hơi chánh tà bất phân. Phải.........úi trời ơi tao nói mà không tin. Thùy Trang giương mắt nhìn Diễm Liên trân trân.
Mệt nhỏ này quá, thôi tao đi ngủ à. Cái bụng kỳ quá nè, Diễm Liên quay lưng lại.
Gần tới nhà thì Thùy Trang đánh thức Diễm Liên dậy, cô nàng tỉnh táo hẳn khi sắp được về nhà. Thay vì tính ngày mai mới về thì tối nay đã khởi hành sớm hơn dự định, chắc ba mẹ thế nào cũng hết hồn cho xem. Diễm Liên tủm tỉm. Chiếc xe dừng lại phía sau gargage, Diễm Liên nhẹ nhàng bưng giỏ đồ ra khỏi xe và nói nhỏ:
_Thankyou, ngày mai có món ngon thì tao kêu mày qua.
_Okay, vào nhà đi, ngoài này tối lắm. Thùy Trang vẫy tay rồi cho xe lướt đi.
Diễm Liên cửa rào và thích thú khi ba mẹ phát hiện ra con gái mình đi bằng ngỏ sau. Bóp cái ống khóa cửa rào lại, Diễm Liên hí hửng vát cái giỏ lên vai. Cô rón rén đi tới gần thì kinh ngạc khi thấy Nhật Tuấn đang ngồi tại phòng ăn. Anh ta ngồi quay lưng lại nhưng cô nghe được giọng nói đang vang ra từ cái cửa sổ đã được mở 1 phần.
_Dạ ngày mai con sẻ tới. Nhật tuấn gật gù.
Con nhớ hỏi nó rỏ ràng xem nó suy nghĩ ra sao nghe không. Ông Minh Tuấn nhắc nhở anh.
_Dạ cũng quen nhau một thời gian rồi, con tin Diễm Liên cũng có tình cảm với con. Chỉ tại tụi con ở khá xa và con thì đã mở phòng mạch rồi nên con có thể lo được cho Diễm Liên. Nhật tuấn thành thật.
**************

Xin lỗi nha ! bây giờ mình phải đi ngủ ! mai mình post típ nha !!!!!!!! sorry..........

nói cho các bạn bít bí mật này nha !!!!!!!!!!! Nhật tuấn ko fai? là nhân vật chính trong chuyện này đâu nha !!!!!!!!!!!!!! người con trai (nhân vật chính) chưa có xuất hiện đâu. mình posy bài lên hơi chậm mong các bạn đợi được !!!!!!!!!!! hãy ráng chờ nha, ko lâu nữa là nhân vật chính sẽ xuất hiện :) :lol:

babyblue4221
04-09-2005, 04:24 AM
típ nha các bạn
*************
........Nhật Tuấn thành thật.
_Nhưng sao bác thấy nó..........nó hình như sao đó. Con có bao giờ nói gì với nó chưa Tuấn? Bà Châu ngọc băn khoăn.
_Dạ chưa, nhưng con nghĩ là Diễm Liên biết con thích em ấy mà.
_Kỳ này nó về bác phải tìm hiểu xem hai đứa tới đâu rồi, cứ ậm ừ kiểu này chắc chết mất. Bà Châu Ngọc đứng dậy.
_Bác ơi, Diễm Liên thích ăn phở lắm. Hay ngày mai con nói mẹ nấu phở rồi đợi Diễm Liên về ăn nha bác. Mẹ con nấu phở khá lắm, có thể ngang hàng với tiệm phở 95 à. Nhật Tuấn cười.
_Nhưng mắc công mẹ con quá, thôi để bác nấu thì vừa miệng nó hơn. Nó khoái món phở nhất, để bác nấu cho. Bà Châu Ngọc khoát tay ngăn cản.
_Vậy.........à mà thôi, con tìm bánh kem con ngỗng cho Diễm Liên.
_Nhưng.........có bao giờ Diễm Liên nó nói gì với con không? Ông Minh Tuấn thắc mắc lần nữa.
_Dạ nó gì là nói gì vậy bác? Suốt 1 năm qua tụi con cũng liên lạc bằng phone và khi em ấy về thì con tới thăm. Bác định hỏi về chuyện gì?
_Chắc bác lo hơi xa, thôi để bác dò xem ý nó như thế nào rồi mình tính tiếp.
_Dạ bác thương con thì thương cho trót, từ lúc gặp Diễm Liên tới giờ thì con........con rất thương em ấy, xin bác giúp giùm con. Nhật tuấn xuống nước năn nỉ.
_Ây da, bà coi nó ăn nói ngọt sớt làm tôi phải động lòng. Nó mà không lấy con thì lấy ai bây giờ, nhưng bác tôn trọng ý kiến của nó. Ông Minh Tuấn cười nhẹ.
_Dạ, con nhờ bác giúp giùm. Nhật Tuấn mừng rỡ.
_Ngày mai con co đi làm không? bà Châu Ngọc hỏi.
_Dạ thưa không, con giành thời gian cho Diễm Liên mà thôi. Nhật Tuấn lắc đầu.
_Vậy sáng mai tới ăn phở nhe con, khoảng chừng 9 hay 10 giờ là nó về tới rồi. Kiếm cái gì nó thích là được, con nhỏ thấy vậy chứ còn con nít lém. Quà cáp ăn vặt là lấy được lòng nó ngay. Bà Châu Ngọc nhắc nhở.
_Dạ con biết rồi, cám ơn bác. Nhật Tuấn mừng rỡ như bắt được vàng.
Ngoài này Diễm Liên ú ớ không ra lời, ba mẹ mình đều thích anh ta như vậy? Vậy ngày mai mình làm sao đây? Hay........hay........... Diễm Liên đột nhiên không muốn vào nhà. Cô giận ba mẹ mình đã không coi tình cảm của mình ra gì, cô ngúng nguẩy đi tới cái cửa rào. Trời ơi, đã bóp cái ống khóa lại thì làm sao mà ra ngoài? Con đường duy nhất là trở vào nhà mà thôi, không, không được. Diễm Liên nhìn quanh và chợt có ý định leo rào từ phía sau. Mình sẽ đi bộ ra ngoài đầu đường và ở đó có cây xăng. Mình sẽ gọi phone cho Thùy Trang, sáng mai mới tính tiếp. Suy nghĩ xong xuôi, cô bắt đầu leo lên cái giàn bông hông dây mà ba mình đã bắt dể nó có thể leo.
Khó khăn lắm mới leo được lên tới đỉnh, lúc nãy bị trày trụa vì bị trật chân. Diễm Liên vịnh 1 tay và tay còn lại thì rút cái giỏ trên vai quăng mạnh xuống đất. Cô phải bỏ sức nặng trên vai thì mới mong leo được qua cái hàng rào này.
Một chiếc xe chờ tới và thắng gấp lại vì từ trong hàng rào bay ra 1 cái giỏ và tốc độ bay ra rất là nhanh. Và rồi đột nhiên một cái chân của ai đó lòng thong ra ngoài đưa cả bắp đùi trắng trắng dưới ánh đèn. Thêm một cái chân nữa đung đưa giữa không trung và hình như là đang tìm điểm tựa để leo xuống thì phải. Vẫn chưa thấy ai la chủ nhân của đôi chân đó, cánh cửa xe bật mở và dáng dấp một người khá to bước ra. Bóng dáng đó đứng ngay cánh cửa xe và thích thú ngắm nhìn xem chuyện gì xảy ra.
Một cái giỏ nhỏ rớt xuống bệ cỏ nửa và lần này thì nguyên một cái mông ngó ra ngoài. Nghĩa là nửa phần trên còn ở bên trong, nửa phần dưới thì đang tong teng trên hàng rào. Nhưng sao người đó không chịu nhảy phóc xuống vậy kìa? Người con trai đi gần lại để nhìn xem là chuyện gì.
_Ây da, Diễm Liên hét lên khi dây bông hồng dâm trúng bàn tay mình. Tiếng hét của cô khá to và giọng nói của cô lọt vào cánh cửa sổ đã mở từ bao giờ.
_Ai vậy? Tiếng Nhật Tuấn vang lên.
_Nó về rồi hả? Ông Minh Tuấn đứng dậy
Diễm Liên kinh hải khi thấy mọi người phát hiện ra tiếng kêu của mình, cô quính quá bịt miệng lại và thế là nguyên thân người cô rơi xuống thật nhanh.
_Á ! Diễm Liên ré lên và cô rớt xuống vật gì đó. Có ai đó đã vòng tay ra chụp lấy mình. Diềm Liên chưa kịp định thần thì nghe tiếng bước chân và tiếng của Nhật Tuấn vang lên.
_Diễm Liên hả? em về rồi à?
Lắc đầu lia lịa và cặp mắt đầy hoảng hốt, Diễm Liên núp sau lưng người đang ngồi bên cạnh mình. Được vài giây thì đột nhiên bàn tay đó kéo cô thẳng dậy và lôi cô lên xe, bàn tay nhanh chóng kéo mạnh 2 cái giỏ. Cánh cửa đóng cái rầm lại và người đó nhanh chóng ngồi vào tay lái. Diễm Liên sợ Nhật Tuấn thấy mình nên vội nằm ụp xuống, cô sợ anh phát hiện ra mình đã về tới nhà.
Khi Nhật Tuấn ra tới ngoài thì chỉ thấy bóng chiếc xe nào đó vừa chạy ngang, anh bị Ong Minh Tuấn chọc vì cứ nghĩ đến Diễm Liên hoài.
Chiếc xe đã chạy khỏi nhà mà Diễm Liên vẫn còn nằm yên thin thít, đột nhiên có bàn tay đẩy cô ra liên tục. Diễm Liên mới phát hiện ra mình đang nằm úp mặt lên đùi của ai đó, cô ngồi bật dậy và ú ớ không nói được tiếng nào.
_Hi ! Are you ok? Giọng người con trai vang lên.
_Uh........uh......... Diễm Liên lắc đầu.
Cặp chân mày rậm rạp đó nhíu lại nhưng không hỏi thêm gì nữa, gương mặt lạnh tanh như tảng băng.
Từ đâu một con chó liếm lên trên tay Diễm Liên khi cô đưa tay buộc lại mái tóc đang xổ tung ra. Cô giật mình kinh hải
_Á, thấy ghê quá !
Diễm Liên rụt tay lại và nhào tới bên cạnh người đang lái xe.
_Hey, hey, calm down. It's a dog. giọng nói kia vang lên trầm tỉnh, cho dù mái tóc dài rối tung lên và nó làm vướng bận vào mí mắt bên tay phải của cặp mắt sang rực đó. Diễm Liên nghe là một con chó thì cô quay lại nhìn, cô nhìn nó chăm chăm và đột nhiên xích lại gần nó. Giọng ngọt lịm:
_Hi, cưng !
_ Hết sợ rồi sao?
Diễm Liên giật mình quay phắt lại, thì ra là người Việt huh? Cô lo lắng khi bắt gặp ánh mắt dưới cái chân mày rậm rạp đen thùi lùi. Ánh mắt tuy chưa nhìn thẳng nhưng có thể cắt người ta ra làm hai. Cô đột nhiên nổi da gà và nhìn quanh. giờ tính sao đây? Nghe nói gần đây có mấy tên Việt Nam giết người cũng có hàng chân mày rậm rạp, biết đâu mình xui xẻo gặp phải đám giết người đó. Diễm Liên ôm mặt lại lắc đầu, thình lình mái tóc bị xước vào vết thương khiến cô ré lên nho nhỏ:
_Ui da !
Rút tay lại, Diễm Liên thổi phù vào vết thương.
***********
( Đó nhân vật chính đã bắt đầu xuất hiện rùi, cặp mắt sâu với hàng chân mày dày cộm, rồi còn có tướng tá thù lù với gương mặt lạnh như băng. Các bạn thấy seo???????? tuyệt chứ :lol: :) )

Hôm nay mình chỉ post đc có vậy thôi !!!!!!!!! xin lỗi các bạn nha !!!!!!!!!

babyblue4221
05-09-2005, 03:26 AM
************
_Có sao không? Gương mặt lạnh như băng đó nói mà không nhìn.
Diễm Liên lắc đầu và trong bụng thì bắt đầu run lên, giờ làm sao mình chốn khỏi cái xe này đây? Có khi nào cha nội này đem mình đi nơi nào đó rồi chặt đầu, chặt tay, chặt chân và bỏ thùng rác không? Ối khiếp quá, cô ôm mặt lại sợ hãi.
Đang lo sợ thì cũng lại cái con chó đó chồm từ phía băng sau lên và khều khều vao lưng cô, Diễm Liên quay lại nhìn nó rồi từ từ đưa bàn tay ra vuốt vuôt đầu nó. Con chó nhìn cô gái rồi ứ ứ lên vài tiếng, đoạn nó đưa tay cào vào vai chủ nhân của nó như muốn nói gì.
_Ngoan đi Gấu
Bàn tay của người đàn ông dang ra và vuốt nhẹ vào đầu con chó, anh ta vỗ vỗ nhẹ vào đầu và con chó lại ngồi yên. Lần này nó nhìn qua Diễm Liên rồi lại chồm lên liếm vào tay cô.
_Nó làm quen đó, nó chưa bao giờ cho ai đụng vào người nó. Giọng nói thật trống rỗng.
_Hi cưng, cưng dễ thương lắm. Chị ôm cái nghen, Diễm Liên đưa tay lên định bồng con chó. Con chó như hiểu được, nó phóng tót lên băng trên và ngồi cạnh Diễm Liên. Diễm Liên vuốt đầu nó và cô nhăn mặt khi đụng vào vết thương nơi chân.
Chàng trai cũng liếc ngang và thấy được cô đã đôi ba lần nhăn mặt, đúng là con gái mà. Đụng tới là đau đớn thấy bực mình, anh lầm bầm trong đầu và thắng cái rét lại trước 1 cây xăng. Diễm Liên nhìn lên thì thấy mình đang ở ngay tại Exxon gas station, cô hớn hở khi biết mình có thể thoát khỏi tay người an toàn vì đèn nơi này rất sáng. Lúi cúi quay lại dặn dò con chó, Diễm Liên giật mình khi nghe bàn tay ai đó gõ cộc cộc lên trên cửa kiếng. Sau đó anh ta tự động mở cửa xe và nói:
_Nước sạch nè, cô rửa vết thương đi.
Chìa chai nước ra và để mặc cho cô ngạc nhiên, gã con trai đó đi vòng qua phía tay lái. Diễm Liên không rửa vết thương mà cô cà nhắc đi lại gọi phone cho Thùy Trang, không có ai ở nhà. Tối rồi mà nhỏ Trang này đi đâu vậy nè, Diễm Liên mím môi gọi thêm lần nữa. Lần này cô bỏ message lại và bối rối cúp phone khi ánh mắt sắc lạnh đó lia nhanh tới mình. Cô ngồi xuống và bắt đầu rửa chỗ đau lúc nãy.
Thiên Huy dỏi mắt nhìn cô gái dưới ánh đèn sáng choang, cô ta có vẻ còn rất trẻ. Cùng lắm là 20 mà thôi, có lẽ giận cha mẹ nên bỏ nhà đi đây mà. Nhưng lúc nãy cô nàng sợ người nào tên là Nhật Tuấn thì phải, sao lại leo rào chạy trốn vậy? Đôi chân trắng muốt đập vào mắt anh, cô gái đang dùng tissue chậm vào vết thương và nhăn mặt vì đau đớn. Rõ ràng 1 lòm màu đỏ, có lẽ bị chóc lớp da. Thiên Huy bèn mở cửa rồi bước ra ngoài, anh đi thẳng vào trong và lát sau trở ra. Chìa cây "Neospirin" và hộp bandage cho cô gái, anh cộc lốc
_Nè.
Diễm Liên ngần ngại vài giây rồi cầm lấy, cô không cám ơn vì anh chàng quả thật là kẹo từng lời nói với mình. Cô tự băng bó vết thương cho mình và đứng lên gọi phone lần nữa. thùy Trang vẫn chưa có nhà, phải làm sao đây?
_Chưa gọi được hả? Có cần tôi chở tới nơi đó không?
Diễm Liên gật đầu ngay, gương mặt cô vui mừng thấy rõ. Ánh mắt vui mừng không qua khỏi cặp mắt lạnh như băng của Thiên Huy. Thế là họ đi vào xe và Diễm Liên chỉ cho anh ta tới thẳng nhà Thùy Trang. Cô phải tá túc với cô bạn đêm nay mà thôi.
Cặp mắt Thiên Huy nhíu lại khi Diềm Liên mở tung cửa xe và nói vỏn vẹn hai chữ
_Thankyou, bye bye !
Một giỏ đeo trên vai, 1 giỏ xách tay, cô nàng cà nhắc tiến vào căn nhà ngay trước mặt.
_Hey, Thiên Huy cất giọng.
_Gì? say thankyou rùi à nha. Diễm Liên nhíu mày.
_Nhà bạn cô hả?
_Yes, nhà này có nhiều người lém. Anh hai, anh ba, anh tư, và chú........ họ thấy người lạ là .............. bye bye nha.
_Vậy à? Cô định ngồi đây đợi họ về hả? Không sợ Mỹ đen bắt đi sao, bây giờ trời tối đó. Vừa nói anh vừa nhìn chung quanh.
_Chớ người ta đi chưa về mà. Diễm Liên nhìn quanh.
_Nếu tôi có cách cho cô vào nhà được thì sao? Cô trả ơn tôi bằng cách nào? Dẫu sao cũng đỡ hơn là ngồi đây bị mấy tụi Mỹ đen bắt đó.
***************
Hôm nay babyblue4221 post đến đây thôi nha !!!!!!!!!!!

babyblue4221
08-09-2005, 04:26 AM
xin lỗi các bạn nha !!!! Đã để các bạn chờ lâu. Tại mấy hôm nay babyblue4221 bận quá cho nên hôm nay mới post típ lên đc. !!!! Mong các bạn thông cảm.
**************
Diễm Liên ngạc nhiên quá độ khi nghe người con trai đang đứng trước mặt mình ba hoa một cách tự nhiên như vậy, cô nổi sùng lên và đốp chát lại.
_Vậy à, anh có tài mở được cánh cửa kia thật sao? Nói cho anh biết nhe, cánh cửa đó có tới 2 lớp cửa lận đó. Lần sau làm ơn đừng có nói cho đã cái miệng kiểu này. Diễm Liên hứ một cái.
_Nhưng nếu tôi dùng tài nghệ của mình mà mở được những 2 cánh cửa đó thì sao?
_Tôi phục anh.
_Không cần phục, cô phải nợ tôi 1 favor. Bất cứ tôi muốn gì thì cô cũng phải làm cho tôi. Tôi không cần đòi tiền bạc cũng như không bắt cô trôm cướp hay giết người. Tôi chỉ mong những gì đàng hoàng mà cô có thể làm thôi. Cô dám cá với tôi không?
_Được, được lắm. Anh khá lắm giám chọc gan tôi hả. Anh trổ tài đi, nhưng như vầy, tôi không bao giờ học lén cách anh mở khóa đâu, tôi sẽ ngồi ngay đây và chờ đợi anh.
_Nói phải giữ lời nha, cô không nuốt lời đó chứ? Thiên Huy như không mấy tin lời Diễm Liên.
_Anh muốn bằng chứng chứ gì? Được, tôi toại nguyện cho anh. Sẵn đây không có gì làm nên tôi chìu anh 1 lần. Diễm Liên lục lọi trong giỏ và rồi hí hoáy viết 1 hơi.
_Nè, anh tên gì đó?
_Huy
Cô lại viết nữa và đưa tờ giấy cho Thiên Huy, trên đó viết rõ ràng như vầy:
_"I, Diễm Liên. Promise to do one favor for Mr Huy. This is the proof for him to keep his favor."
Thiên Huy bụm miệng cười rồi anh ráng nghiêm lại và nói:
_Đó là phần thắng của tôi, còn nếu tôi thua cô thì cô có đòi hỏi gì không?
_Uh.....đòi chứ. Để coi coi, uhm........uhm.........anh phải.....phải làm nô tỳ cho tôi 1 ngày. Anh dám cá với tôi không? Diễm Liên khoái chí với điều kiên mình đưa ra.
Thiên Huy cầm lấy cây viết trên tay Diễm Liên và viết lia lịa vào tờ giấy. Nội dung là:
_"I, Huy. Promise to become Diễm Liếns slave if I loose. I will keep my promise, this is the proof for my words."
Lướt qua tờ giấy, Diễm Liên cười thật tươi, cô nói:
_Okay, anh trổ tài đi, tôi ngồi đây suy nghĩ coi làm sao đày đọa anh đây. Nghĩ tới thôi thì cũng vui cả tháng rồi. Diễm Liên chống cằm suy nghĩ miên man.
Thiên Huy đứng dậy và đi lại xe, anh lôi ra 1 chùm chìa khóa bự dưới con mắt ngạc nhiên của Diễm Liên. Giả vờ lượm thượm mở khóa, Thiên Huy đang suy nghĩ 1 chuyện khác. Mình không thể thua trận này cho dù gương mặt đó đang tưởng tượng ra làm sao để đày đọa mình. Phải như vậy thôi Thiên Huy, mày vốn đã lạnh lùng từ đó tới giờ. Có lạnh lùng thêm 1 lần cũng không tội lỗi thêm bao nhiu. Xưa nay tánh tình mình chỉ sắt đá chứ không phải đẻ lung lay, cho con bé này biết trời cao đất rộng mới được.
10 phút trôi qua, cánh cửa bật mở ra dưới cặp mắt mở ta muốn rách mi của Diễm Liên. Cô ấp úng đứng dậy nhanh và bao nhiu suy nghĩ đột nhiên biến mất khi nghe tiếng Thiên Huy reo lên:
_A, được rồi !
Rõ ràng 2 lớp cửa đã mở ra, Diễm Liên lo sợ và bây giờ cô mới nghĩ tới nghề nghiệp của người con trai trước mặt. Anh ta mở được tới 2 lớp cửa, chả lẽ..... ăn trộm chuyên nghiệp sao. Nghe nói gần đây có nhìu nhà bị ăn cướp, chả lẽ.....Ôi trời ơi, làm sao đây?
_Sao hả? Thiên Huy phủi tay và nhìn Diễm Liên.
_Anh...anh......... sao anh mở được cửa vậy? Anh.....là ai vậy?
_Thì mở thôi, tôi tên là Huy. Đã giới thiệu tên rùi mà, sao cô mau quên vậy? Thiên Huy hất nhẹ sợi tóc đang đong đưa trên chân mày.
_Vậy tôi đi vào nhà nha, chào anh. Diễm Liên quính quáng kéo cái giỏ lên vai và định đi nhanh vào nhà.
Nguyên cánh tay dang ra chặn cô lại giữa chừng, giọng Thiên Huy làm cô hồn tiêu phách tán:
_định lơ đì lời nói trên tờ giấy hay sao cô hai.
_Đâu co, làm gì có. Diễm Liên ú ớ và tìm cách đối phó.
_Vậy đưa tờ giấy cho tôi mau lên. Thiên Huy chìa bàn tay ra.
Diễm Liên đành lục giỏ kiếm tờ giấy và đưa ch Thiên Huy, cô ngó dáo dác nhìn xem có ai gần đó không. Thiên Huy mỉm mỉm rồi nhìn cô 1 lát, anh nói:
_Coi như hôm nay mình có duyên hội ngộ, nhất định mình sẽ còn gặp lại. Tôi sẽ tìm cô để đòi cái favor của tôi, đây là ngôi nhà đã cho tôi cái favor dễ dàng như vầy. Gặp lại sau nha Diễm Liên, tôi sẽ tìm cô sau. Mình nhất định sẽ gặp lại 1 ngày không xa, chào.
Dứt lời Thiên Huy quay lưng bước đi bỏ lại 1 sự ngạc nhiên nhưng rợn người cho Diễm Liên. Chiếc xe lướt vút đi rùi mà cô còn thấy lo sợ vì những thắc mắc đã xảy ra lúc nãy.
Anh ta đúng là người thần bí, thần bí như ma ấy. Do đâu anh ta có cả chùm chìa khóa? Làm sao anh ta mở được tới 2 lớp cửa nhà nhỏ Thùy Trang? Nếu anh ta là người xấu thì đã chặt tay chặt chân mình hay cướp tiền cướp đồ của mình rùi, sao anh ta không ra tay với mình? Anh ta tốt hay xấu? Nhất định là người biến thái đây mà. Diễm Liên miên man suy nghĩ cho tới khi Thùy Trang đập mạnh vào vai cô mới hay.
_Hey, hey tỉnh lại đi. Thùy Trang la to.
_Gì, gì làm hết hồn à. Mày đi đâu nãy giờ? Dạ con chào 2 bác, Diễm Liên cúi đầu chào ba mẹ của Thùy Trang.
_Ờ, con vô nhà chơi. Mẹ cô bạn mỉm cười
_Sao mày ở đây vậy? Thùy Trang ngạc nhiên
_Ủa sao cửa không khóa vậy nà Trang? Mẹ cô xoay lại nhìn.
_Dạ..........dạ........chả lẽ lúc nãy con quên khóa cửa nhà ta sao? Thùy Trang nè lưỡi.
_Trời ơi, bữa nào chắc ăn chộm rinh hết đồ trong nhà mà, ông coi nó lơ đễnh tới như vầy kìa. Bà Lâm lắc đầu than.
_Con gái lớn đừng làm ba mẹ lo chứ con, lần sau nhớ đàng hoàng chút đi Trang à.
_Dạ, con biết rồi mà, lần sau con nhớ. Thùy Trang cười và kéo tay Diễm Liên vào nhà.
Vừa vào phòng là Thùy Trang điều tra ngay, cô mở to hết cặp mắt ra khi nghe Diễm Liên kể lại toàn bộ sự việc. Cô chặc lưỡi liên tục và nói:
_Ước gì tao về sớm 1 chút thì sẽ chứng kiến được sát thủ hoa hồng rồi
_Gì mà sát thủ hoa hồng, cha đó như là sát thủ........đúng y như là sát thủ chính gốc vậy đó. Làm tao ớn muốn chết, cũng may là phước đức ông bà để lại chứ hông thôi là mày lượm xác tao rồi.
_Nhỏ này nói bậy quá, vậy tối nay mày ngủ ở đây hả?
_Chớ sao giờ nhưng.....phải cho tao ăn gì đi. Tao đói bụng quá Trang à.
_Okay, theo tao.
**************

babyblue4221
08-09-2005, 11:35 AM
Típ nè !!!!!!hihihihihihihi
********************
2 cô gái cười rúc rích và tâm sự mãi cho tới khuya cho dù mỗi ngày ở kề cận cùng nhau dưới một mái nhà.
---------------------
Cuối cùng cũng phỉa về nhà, Diễm Liên đưa tay bấm chuông. Cô không cần phải đợi cửa lâu vì Nhật Tuấn đã hớn hở chạy ra đón cô nay ngạch cửa.
_Em về rùi huh? Nhật Tuấn đưa tay đỡ lấy cái giỏ trên tay Diễm Liên.
_Yeah. Diễm Liên gật đầu và cô bước vào nhà.
_Sao rùi con gái, mệt không con? Bà Châu Ngọc ló đầu ra từ phòng khách
_Dạ, không mẹ đang làm gì vậy? Sao có mùi gì thơm quá vậy? Diễm Liên hít hít mủi.
_Phở , mẹ nấu phở cho con đó. Anh Tuấn có đem lại giỏ bánh trên bàn kìa, con thử bây giờ không? Bà Châu Ngọc nói vọng ra từ phòng bên cạnh
_Dạ thôi, con chưa muốn ăn. Con đi dẹp đồ cái đã nha mẹ. Diễm Liên nói to vì chiếc máy hut trong phòng ăn đang được vặn lên để hút đi mùi phở trong nhà.
_Ờ, đi rồi ra ăn. Cũng sắp có rùi đó, Tuấn à con gọi điện thoại coi chừng nào ba mẹ con tới vậy. Diễm Liên đi nhanh vào trong và Nhật Tuấn phải liên lạc với ba mẹ mình nên anh cũng không thể xem Diễm Liên làm gì. Thảy mớ đồ vào phòng, cô đi rửa mặt cho khoẻ khoắn &cô định bước ra ngoài. Sau đó cô đổi ý & thay miếng băng cho vết thương trên tay và chân...........
_Úi trời ơi, con gái về sao không cho ba hay? À con........con tui đây sao? Tay con bị gì vậy nà? Ông Minh Tuấn vừa từ trong phòng đi ra và dừng lại khi thấy vết thương trên chân Diễm Liên và bàn tay cô.
_Con có sao không Diễm Liên? Ông MInh Tuấn hốt hoảng.
_Chuyện gì? Chuyện gì? Khách tới rồi anh à, sao giờ này anh còn chưa ra mà ở đây nói chuyên. với nó. Bà Châu Ngọc đi vào trong.
_Không gì mẹ à, con không sao. Diễm Liên lật đật đứng dậy.
_Gì, đâu đưa mẹ coi coi. Bà Châu Ngọc kéo lớp quần trên chân Diễm Liên, vết thương bầm tím và sưng phù lên.
_Không sao mà mẹ, con sức thuốc xẻ hết mà. Diễm Liên nhăn mặt
_Con té hả? Bà Châu Ngọc nhíu mày.
_Thôi được rồi nó nói không sao mà. Bà ra ngoài đi để tự con gái nó chăm sóc được rồi. Có vị bác sĩ trong nhà mà bà lo gì, ông Minh Tuấn kéo tay bà Châu Ngọc đi.
Chưa đầy 2 phút thì Nhật Tuấn xuất hiện ngay cửa khi cô vừa thổi phù phù vào bàn tay mình. Diễm Liên lập tức nhíu mày khi thấy anh ngay tại cửa phòng.
_Anh coi thử vết thương nha, giọng Nhật Tuấn quá nhẹ nên Diễm Liên không thể chối từ.
Anh đi tới và nhìn vết thương trên tay. Có lẽ do không dữ sạch vết thương nên nó đã bị infection. Nó sưng tấy lên và đỏ chét, Nhật Tuấn nhìn cây Neosporin và lắc đầu.
_Em không xài thứ này được đâu, đợi anh đi lấy hộp thuốc trong xe nha. Thứ này bây giờ không giup được vết thương nữa, Nhật tuấn lao nhanh ra ngoài. Anh chộp lấy hộp thuốc trong xe và nhanh chân đi vào phòng Diễm Liên
_Em ráng chịu đau để anh rửa vết thương cho sạch nha, nước thuốc này hơi rát một chút nhưng nó help rất nhìu. Bảo đảm vết thương sẽ không sưng đỏ lên như bây giờ và em sẽ không đau nữa. Ráng chút nha Nhật Tuấn vừa nói vừa đổ chai thuốc lên chân Diễm Liên.
***************
Xin Lỗi các bạn nha !!!!! hôm nay babyblue4221 post được có chút xíu thôi à. Chiều nay đi học về babyblue421 sẽ post típ lên nha !!!!!!! :3nhay: :blinking: :angel1:

babyblue4221
10-09-2005, 04:31 AM
Típ nha !!!!!!!!!!!
********************
_Ui da, Diễm Liên ré lên. Cô kéo nhanh chân mình lại nhưng Nhật Tuấn đã giữ chặt lại.
_Ráng chút đi em, hết đau rồi. Đợi cho chất thuốc ngấm qua vết thương là anh sẽ băng lại được. Nhật Tuấn chộp lấy miếng giấy quạt lia lịa vào chân Diễm Liên.
_Anh thật là ác mà, cố tình làm người ta đau như vầy. Diễm Liên nhăn nhó và quệt nước mắt. Cô không muốn khóc nhưng 1 giọt nước mắt đã dơi xuống và tiếp theo la giọt nữa.
_Không có đâu, thuốc này làm cho vết thương mau lành da trở lại, tuy rát nhưng rất tốt cho những vết thương giống như chân của em bây giờ. Anh xin lỗi đã phải dùng tới nó vì vết thương đã sưng đỏ chét lên, nên anh bắt buộc phải như vậy. Nhật Tuấn vừa nói vừa đưa tay rút 1 miếng tissue và lau vội rọt nước mắt còn đọng lại nơi càm của Diễm Liên.
Cô liếc anh 1 cái và né người tránh cử chỉ ân cần của Nhật Tuấn, làm mình đau rồi xin lỗi hả. Anh đừng có hòng, Diễm Liên co giò lên và thổi liên tục vào vết thương.
_Chắc băng lại được rồi đó em, Nhật Tuấn cầm miếng bandage lên.
_Chưa, còn đau. Diễm Liên lắc đầu và cô tiếp tục thổi thổi vết thương như để chọc tức Nhật Tuấn.
_Okay, như vậy mình đợi chút nữa nha. Nhật Tuấn cười hiền.
_Không, giờ em muốn băng lại. Diễm Liên lại làm trái lời anh.
_Trời đất, sao em đổi ý nhanh vậy? Nhật Tuấn tròn mắt.
_Ai nói hổng được? Diễm Liên cười tinh quái.
_Em nha, vừa khóc vừa cười. Làm anh sợ muốn chết, Nhật Tuấn lắc đầu trước cử chỉ của người mình yêu.
_Ai biểu anh sợ làm chi, Diễm Liên băng lại vết thương.
_No no, em phải để cho chân thẳng ra thì khi đứng lên mới không có cảm giác miếng bandage nó kéo lớp da đi. Đứng lên anh băng cho mà, Nhật Tuấn tháo bỏ miếng bandage đó và giúp cô đứng lên. Anh tỉ mỉ băng lại vết thương và dọn dẹp "chiến trường".
_Ra ăn chưa tụi con? Bà Châu Ngọc đứng ngay trước cửa phòng Diễm Liên.
_Dạ xong rồi bác. Nhật Tuấn quay lại.
_Cái chân nó có sao không con? Không biết leo trèo lơi nào ma ra nông nổi này, thiệt tình. Bà Châu Ngọc lắc đầu.
_Dạ không sao chỉ bị trầy và bây giờ con đã sát trùng rồi. Vết thương sẽ lành mau lắm bác đừng lo.
_Mẹ à, con đói bụng quá. Diễm Liên đi ra nhanh, cô kéo tay mẹ mình đi thẳng.
_Con gái lớn rồi mà không nên thân nên hình gì hết, con đi đứng đàng hoàng cho mẹ nhờ đi Diễm Liên à. Bà Châu Ngọc mắng yêu con gái.
_Chèn ơi, con không so chứ hả?Bà Du ngạc nhiên quá độ.
_Dạ con không sao, con sơ ý lên bị thương thôi bác. Diễm Liên ú ớ.
Nồi phở của mẹ nấu quả thiệt đã làm cho Diễm Liên no óch ách, cô ôm bụng ăn cả tô và bao nhiêu nước trong tô đã bị cho vào bao tử của cô. Nhật Tuấn mỉm cười vì Diễm Liên đã không e thẹn như bao nhiêu cô nàng khác.Anh thích tánh tình này của Diễm Liên, cô hay có cách chọ cho đầu óc anh phải suy nghĩ và dự đoán những chuyện mà cô có thể làm. Nhật Tuấn thích những cá tính này của cô vô cùng.
******************

Típ nha !!!!!!!!!
****************
Tối nay Nhật Tuấn ngồi nói chuyện với Diễm Liên trong phòng khách trong khi cả 4 người lớn đang ngồi phía ngoài uống trà đắng chị cao bịnh huyết áp.
_Sao anh không ra ngoài uống trà đi?
_Anh đâu cần uống ba loại trà đó, anh đâu có bịnh. Nhật Tuấn lắc đầu.
_Vậy à, bộ trà đó cị bịnh huh, anh? Diễm Liên trố mắt.
_Ừa, anh nghe mẹ anh nói là loại trà đó chị cao huyết á gì đó. Chỉ cần bỏ chừng 3 cộng vào ly nước nóng là nó đắng chết luôn. Nghe nói nhìu người uống và thấy rõ kết quả đó em.
_Mẹ anh uống bao lâu rồi vậy?
_Cũng gần 3 tháng, nghe mẹ nói ăn được ngủ được và thấy khoẻ ra. Em biết người già đôi khi trị bịnh bằng tâm lý thì rất có hiệu quả. Nhật Tuấn cười.
_Ha, anh giám nói mẹ anh già há. Em mét cho coi, Diễm Liên hăm he.
_Thì mẹ anh già thiệt rồi mà.
_Già gì mà già, chưa có cháu thì chưa có già. Diễm Liên lắc đầu.
_Thì bởi chưa có cháu nên anh mới khổ đó. Nhật Tuấn than thở.
_Sao vậy?
_Thì chưa có cháu nên mẹ bắt anh phải mau mau cưới vợ gấp kìa.Em nói coi anh phải làm sao đây. Nhật Tuấn vòng vo.
_Thì cưới mau lên. Diễm Liên vẫn chưa hiểu Nhật Tuâ' đang định nói gì.
_Nhưng anh lại hổng biết người ta có chấp nhận anh không nữa. Nhật Tuấn nhìn Diễm Liên trân trân.
Cô tránh tia nhìn của Nhật Tuấn, ánh mắt đó quá ư mà mênh mông tình cảm. Cô không sao chịu đựng được ánh mắt đó tuy nó rất ư là cảm động. Giờ làm sao đây? Anh ấy hình như đã bắt đầu tấn công mình rồi, hay là mình phải nói cho rõ ràng để anh ấy đừng tốn thời gian vô ích nữa.
_Anh Tuấn nè, em có chuyện này muốn nói với anh. Diễm Liên hít một hơi thật mạnh.
_Em nói đi. Nhật Tuấn gật đầu. Ánh mắt anh nồng nàn tình cảm.
_Anh có biết......uhm..............hôm qua........hôm qua anh có ghé qua nhà em phải không? Diễm Liên ú ớ.
_Ừ, anh có ghé. Bác trai nói với em hả?
_Không, em tự biết như vậy. Anh.......anh......... em có về nhà tối hôm qua.
_Hả? Sao anh không hay biết vậy? Nhật Tuấn quá đỗi kinh ngạc.
_Lúc em về là lúc anh đang nói chuyện với ba mẹ của em. Anh Tuấn nè, có chuyện này em muốn anh hiểu rõ. Diễm Liên đan hai bàn tay vào nhau trông thật tội.
_Em đừng cử động nhìu quá sẽ làm vết thương lâu lành lắm Diễm Liên à. Nhật Tuấn kéo tay cô ra.
_Anh Tuấn à, em muốn nói là........em .........Hôm qua..........em..........
_Em sao huh? Nhật Tuấn cũng tự nhiên thấy lo lo.
_Em.........em..........thấy anh nói chuyện với ba mẹ em. Em.........muốn nói là.........uhm...........
_Thì ra em nghe được huh? Có phải em bỏ đi ngỏ sau phải không?
_Dạ, phải. Diễm Liên gật đầu.
_Sao em không vào nhà? Vậy đêm qua em đã ở đâu? Nhật Tuấn lo lắng.
*******************
_

babyblue4221
14-09-2005, 11:57 AM
Xin lỗi đã để các bạn đợi lâu. Hôm nay babyblue post típ lên nha !!!!! Sorry
****************
_Em,...............không muốn. Em không muốn bị sắp đặt trước chuyện đã rồi. Em ghét như vậy lém, phải theo ý người khác thì em nhất định không chịu đâu. Diễm Liên nói mà không nhìn Nhật Tuấn.
_Vậy em đã đi đâu? Nhật Tuấn nhíu mày.
_Em tới nhà Thùy Trang ngủ. Diễm Liên giấu nhẹm chuyện gặp anh người icy hôm qua.
_Hèn chi đêm qua anh còn tưởng là anh ngẩn ngơ, à có phải vết thương này là do em leo rào không? Nhật Tuấn hỏi tiếp.
_Một cái gật đầu thay cho câu trả lời từ phía Diễm Liên. Cô không nói gì vì cô đang chuẩn bị một câu khác khá quan trọng.
_Em có biết là ngoài vườn có rất nhiều loại cây cỏ độc không huh? Rủi em đụng chung'' poison ivy thì seo? Nhật Tuấn đột nhiên hơi giận lên.
_Sao đụng trúng được mà poison ivy là cái gì chứ? Diễm Liên hơi ngạc nhiên khi lần đầu tiên thấy Nhật Tuấn giận mình.
_Poison ivy.................trời ơi, em có cách làm cho anh lên gan thật đó Diễm Liên.
_Không nói thì thôi, lần tới về em leo rào nữa. Diễm Liêm hăm he.
_Cái gì? Nhật Tuấn hét lên.
_Em leo nữa, anh làm gì em. Ai biểu hổng nói. Diễm Liên cong cớn.
_Trời ơi cô hai, poison ivy rất độc. Nếu đụng trúng vào da sẽ bị bỏng đỏ lên rồi ngứa thiệt là ngứa. Rất khó lành và...............bấy giờ tối rùi. Ngày mai anh chỉ cho em xem hình dạng nó ra sao.
_Anh chỉ giỏi hù người ta thôi. Diễm Liên thở dài.
_Không, anh không hù. Hứa với anh, không leo rào nữa được không? Nếu em không thích những chuyện sắp sẵn thì anh hứa không tái diễn chuyện đó nữa. Nhưng không được leo rào và nhất là vườn sau nhà, rủi bị trúng phải poison ivy thì em hối hận không kịp đó. Hứa với anh đi, Nhật Tuấn chụp lấy tay Diễm Liên.
_Được tồi, hứa thì hứa. Anh làm gì dử vậy, Diễm Liên rút tay về.
_Em phải nhớ những gì mình hứa, chớ không được nói xuông đó, Nhật Tuấn vẫn không mấy tin tưởng cô.
_Anh nói nữa là em quên luôn mình đã hứa gì đó. Diễm Liên nhìn anh.
_Sợ em luôn mà. Nhật Tuấn lắc đầu.
_Em chưa nói hết những gì em muốn nói mà. Uhm.........uhm..........Ủa sao anh không đi làm vào cuối tuần vậy? Anh mới ra trường mà không cần phải.....gì sao? Diễm Liên thắc mắc.
_Tuần này anh xin nghỉ và tuần sau anh bù lại. Nhật Tuấn cười hiền.
_Anh Tuấn nè, em..........em.............Diễm Liên ấp úng khó mở miệng.
_Em nói đi. Nhật Tuấn hồi hộp.
_Em nghe những gì anh nói với ba mẹ hôm qua rồi, em muốn nói rõ cho anh biết cảm giác của em. Uhm.........để coi nó làm seo đây? Em.....em.........coi anh giống như là...........à, em biết là..........em mới có 21 thôi phải không? Em còn phải học tới 1 năm nữa mới xong, sau đó còn phải đi kiếm việc làm và còn phải thực hiện những chuyện em mơ ước nữa. Em.....em chưa muốn dính tới chuyện tình cảm, hơn nữa em muốn anh biết rõ ràng tình cảm của em không như tình cảm của anh. Hoàn toàn khác nhau, mong anh hãy suy nghĩ nững gì em nói hôm nay để sau này đừng trách em đã làm tốn thời gian của anh. Em còn rất nhiều mộng tưởng lém, anh có hiểu em nói gì không?
****************

babyblue4221
16-09-2005, 01:20 PM
Típ nha các bạn !!!!!!!!!!!!!!!!!! :) :jerry: :cool1: :lol:
********************
_Thì em cứ thực hiện mộng tưởng của em hết đi, em có nhiều thời gian mà. Anh chỉ mới khởi đầu sự nghiệp của anh, anh không đòi hỏi gì hơn là được nhìn thấy em sống vui vẻ và bình yên. Anh không ép buộc anh phải iu anh gì hết, những gì em cho ra thì anh sẽ hết lòng mà nhận nó. Chỉ nhận thôi và không đòi hỏi gì hơn nữa. Nhật Tuấn nhìn xa xôi với ánh mắt mong lung.
_Nhưng.........nhưng như vậy mất thời gian và phung phí tình cảm của anh lắm. Em chỉ muốn nói cho anh biết là trái tim của em nó kô.............phải nói là chưa có sign nào của love hết. Diễm Liên khổ sở.
_Em cứ sống cuộc sống như từ trước tới giờ, đừng lo về phía tình cảm bên anh. Anh hứa sẽ kô ép buộc em bất cứ chuyện gì ngay cả chuyện như tối hôm qua. Em có thể an tâm về vấn đề này.
_Tóm lại em đã nói hết những chuyện em cần nói với anh rồi. Diễm Liên thở ra.

_Trời ơi thời tiết ở đây cũng làm tôi bịnh hoài hà anh ơi, giọng bà Du vang lên từ sau cánh cửa làm gián đoạn cuộc nói chuyện của Nhật Tuấn và Diễm Liên.
_Bởi vậy thời tiết bên này làm người ta khổ sở đó chị, bả cũng rên hoài vì hôm nay nóng thì ngày mai lạnh. Ông Minh Tuấn xách bình trà vào.
_Ủa, tụi con coi phim gì hay vậy? Bà Châu Ngọc thấy cảnh đang bắn nhau chí choé trong tivi nên thắc mắc.
_Dạ........uhm.............action đó bác, tự nhiên con quên tựa. Nhật Tuấn gãi đầu, thật ra nãy giờ anh nào có xem phim đâu mà biết phim gì đang chiếu.
Họ ngồi nói chuyện một hồi thì cũng về, thế là trôi qua một ngày tại nhà Diễm Liên. Nhật Tuấn kô sao ngủ đc vì hình ảnh cô cứ chập chờn ẩn hiện trong tâm trí anh. Phải làm sao thì em ấy mới có ấn tượng với mình, sign of love như Diễm Liên đã nói. Nhật Tuấ miên man suốt đêm.
..............
Tại quán bar mang tên Diva, Thiên Huy thảy chùm chìa khóa rồi ngồi thật mạnh xuống cái ghế da tròn ngay quầy rượu. Anh vuốt nhẹ mái tóc, một bàn tay từ phía sau vòng qua phía trước. Giọng nói nũng nịu vang lên:
_Anh đi đâu hổm rày vậy? Làm người ta nhớ anh muốn chết.
_Bích Liên em đàng hoàng chút coi. Thiên Huy kéo tay Bích Liên ra.
_Anh sao vậy? Bích Liên vốn kô lạ tính tình của Thiên Huy.
_Em hãy tỏ ra mình trong vai trò bà chủ đi Bích Liên à, mau cho anh một ly như cũ. Thiên Huy nhìn quanh quan sát, hôm nay trông cũng khá đông.
_Okay, anh muốn vào trong ngồi hay ngồi ngoài này? Bích Liên bước vào quầy rượu và cầm lấy một trai gì đó đổ vào cái ly rồi bắt đầu pha rượu mà Thiên Huy vẫn thường hay uống mỗi khi tới đây.
_Ngoài này đi, vào trong làm gì. THiên Huy khoát tay.
_Anh làm như em ăn thịt anh vậy, biết người ta........mà còn trêu em. Bích Liên liếc mắc đưa tình.
_Đúng là ăn thịt nhưng anh kô để cho ai nhai anh đâu. Lẹ đi bà chủ tôi cần 1 ly để giải khát đó.
*******************

****************
Bích Liên đẩy nhẹ ly rượu tới trước mặt Thiên Huy, cô nhìn anh bằng ánh mắt say đắm. Quen biết nhau đã 5 năm nay, Thiên Huy cứ ậm à ậm ừ và kô bao giờ nói tiếng iu. Điều này làm Bích Liên thấy rất bực, ảnh rõ ràng biết tình cảm mình giành cho ảnh nhưng Thiên Huy cứ lơ đi. Tuy nhan sắc cũng thuộc dạng khá nhìn nhưng Bích Liên lại phải lòng chỉ mỗi mình Thiên Huy vì tánh tình khá ư là đặc biệt của anh. Những người chung quanh cô đều si mê nhan sắc và tiền bạc của cô trong khi Thiên Huy kô một lần khen ngợi hay tỏ ra ngưỡng mộ cô cả. Điều này mới chính là mối chốt làm cho trái tim bướng bỉnh của Bích Liên đập sai nhịp khi đối diện với Thiên Huy.
_Làm gì nhìn anh dữ vậy?
_Hôm nay anh đẹp trai hơn mọi ngày. Bích Liên vẫn nhìn anh đắm đuối.
_Thiệt là hết nói. Thiên Huy lắc đầu mà mặt vần lạnh tanh không chút tình cảm nào biểu lộ.
_Vào đây với em, em cho anh xem cí này. Bích Liên thở phì phò vào tai Thiên Huy.
_Chuyện gì mới được chứ? Thiên Huy bỏ cái ly xuống vì Bích Liên đã kéo vội anh đi.
Kéo Thiên Huy vào được bên trong phòng giám đốc, Bích Liên ghì lấy Thiên Huy và tựa sát người mình vào anh. Giọng cô nòng nàn tình tứ đến nao lòng:
_Mấy tuần qua anh đi đâu làm em nhớ muốn chết, mai mốt anh không được như vậy nữa. Cô cạ má mình vào cổ Thiên Huy.
_Em làm như em là vợ anh vậy, em chưa đâu Bích Liên à. Thiên Huy đứng yên và không đẩy cô ra mà cũng không kéo cô tới gần.
_Anh thiệt là lạnh lùng, lanh, tới nước em bái phục. Anh nói đi anh còn muốn hành hạ em tới bao giờ huh anh? Bích Liên say sưa chiêm ngưỡng vùng ngực rộng vửng chải của Thiên Huy. Cô lướt nhẹ bàn tay trái lên ngực anh và tay còn lại luồn qua lưng anh và ghì láy anh thật chặt.
_Anh đâu biểu em đặt tình cảm lên người anh, lúc đầu anh đã nói là mình chỉ làm bạn bè thôi. Nhiều lắm chỉ là hun hít chứ anh không muốn người vợ như em. Vợ tương lai của anh phải có tánh tình............. hợp với anh chứ, anh không muốn loại người chiều chuộng như em.
_Nhưng em không thể nào rút tình cảm của mình về được anh à, Bích Liên ghì lấy Thiên Huy và bắt anh nhìn thẳng vào mình.
_Vậy chỉ thiệt thòi cho em thôi, Thiên Huy tránh ánh mắt của cô. Quả thật anh chỉ thấy một tình cảm qua đường chứ không phải thứ tình cảm sâu đậm iu đương mà anh vẫn nhìn thấy chung quanh khi người ta iu nhau.
_Nhưng em..........em quá iu anh, Bích Liên tới gần Thiên Huy hơn. Cô tự chủ hun anh và kéo nhẹ đầu anh tới gần mình hơn.
Thiên Huy thấy ánh mắt Bích Liên đầy ham muốn, anh thấy nó hừng hực lên một trời iu đương. Mùi đàn bà quyện lấy anh nhưng nó chỉ làm nóng lên chút đàn ông trong anh mà thôi. Không nỡ từ chối cô, anh cũng đáp trả lại nụ hun nóng bỏng đó nhưng chưa được một lát thì anh đẩy mạnh Bích Liên ra vì cô càng hun thì càng phản ứng mãnh liệt.
_Khoan khoan, em làm anh ngộp thở nè. Thiên Huy lắc đầu tìm cách từ chối.
_Em không dằn được cảm xúc của mình. Bích Liên dụi đầu vào ngực Thiên Huy.
_Tha dùm anh đi, hôm nay anh mệt quá.
_Anh đi đâu mấy tuần qua vậy? Bích Liên bóp vi anh.
********************

Nguoikhongten
23-09-2005, 10:01 AM
Thấy mọi người phải chờ lâu we' cho nên Nguoikhongten mạo muội chủ nhà post típ cho mọi người đỡ dài cổ nha...hihihi


-Tha dùm anh đi, hôm nay anh mệt quá.
-Anh đi đâu mấy tuần qua vậy? Bích Liên bóp vai anh.
-Qua Florida với gia đình anh chớ gì, anh mới về mấy ngày trước.
-Về mấy ngày mà giờ này mới tới thăm em huh? Bích Liên bấu vào vai anh thật mạnh như để cảnh cáo.
-Có là được rồi mà, Thiên Huy cười nhẹ. Anh nói tiếp: “anh ghé ngang uống chút rượu và hôm nay về nhà sớm. Mẹ anh không khỏe”.
-Mới ghé là tính về rồi, đừng mà anh. Ở lát nửa rồi về, Bích Liên nài nỉ.
-Em biết anh không cải lại ba mẹ mà, anh chuẩn bị về đó. Thiên Huy kéo áo lại cho chỉnh tề.
-Okay về đi, ghét anh quá. Bích Liên xụ mặt.
-Vậy anh đi nha, Thiên Huy tỉnh bơ.
Thế đó, Thiên Huy càng lạnh lùng bao nhiêu thì Bích Liên lại càng mê mệt anh bấy nhiêu. Phần anh thì nhất định không hề lung lay vì cô, anh chợt nghĩ tới cô bé mình đã gặp vào cái đêm đó. Diễm Liên, cái tên nghe khá hay. Đóa hoa sen đẹp, Bích Liên, sao trùng tên mà lại hoàn toàn khác nhau. Thôi mình hảy kêu đóa hoa sen đẹp đó là Diễm và người còn lại là Bích. Đó là sự phân biệt giữa họ, Thiên Huy quyết định như vậy. Mình sẻ phải gặp lại cô bé đó để đòi cái favor của mình, tờ giấy đó vẫn còn nằm trong hộc tủ trong phòng. Đúng là trẻ con như vậy đó, Thiên Huy lắc đầu.

********
Nửa năm sau

Nhật Tuấn ngồi đợi cả gần nửa tiếng ở ngoài phòng khách, anh đang nói chuyện với ông Minh Tuấn trong phòng. Hôm nay là ngày Diễm Liên đi dự sinh nhật của Thùy Trang, ba cô bảo Nhật Tuấn tới rước.
-Con nhắc em nó đi đứng đàng hoàng nha Tuấn, ông dặn dò.
-Dạ thưa bác con biết rồi. Nhật Tuấn gật đầu.
-Thôi ngồi đợi nó lát đi, bác chở bác gái đi để kẹt xe. Ông Minh Tuấn đứng dậy và đi ra cửa vì bà Châu Ngọc đã ra tới bên ngoài.
-Bác đi trước nha con, nhớ coi chừng em cẩn thận đó. Con nhỏ đó mà không có người coi chừng là quậy tưng lên. Bà Châu Ngọc dặn dò.
-Dạ hai bác đi chơi vui vẻ. Nhật Tuấn đứng dậy chào tạm biệt.
Hai ông bà đi rồi thì anh đi lại mở nhạc nghe, cuốn CD trên đầu tủ đập vào mắt anh khiến anh không thể không ngó tới. Giọng ca vàng của Minh Vương vang lên thật trong trẻo và khỏe mạnh trong trích đoạn Chiêu Quân Cống Hồ:

Sầu hận, biệt ly đớn đau lòng ta
Nàng ơi, thôi hết mong chi ngày trùng phùng
Sắp xa nhau rồi, đừng buốn khanh ơi
Người đi kẻ ở, buồn ngăn cách nói không thành câu
Trăng liểu dương soi bên hồ, ngàn lời biệt ly hoa lá rơi theo lời tạ từ
Chiêu Quân ra biên thùy đường gian truant ơi Chiêu Quân
Nàng ra biên thùy đường gian truân phong sương
Từ biệt, người ơi cách xa từ đây
Ngàn năm thương nhớ nhau trong mộng mà thôi …..

Nhật Tuấn cười tới ôm bụng khi thấy dòng chử của Diễm Liên bên cạnh cái vỏ CD. Nghĩa là cô nàng đang tốn công ghi lại đoạn hồ quảng này, chả lẽ Diễm Liên thích đoạn này hay sao? Nghe có vẻ khó tin khi một người con gái trẻ mà lại đi thích cải lương hồ quảng. Cải lương có lẽ chỉ thích hợp cho những người lớn tuổi thuộc ba mẹ mình hay ba mẹ em ấy mà thôi. Sao có chuyện trái ngược như vầy kia chứ? Một người con gái rất ư là Việt Nam rất đúng ý anh, Nhất Tuấn chợt thấy vui trong lòng.
-Anh cũng nghe cải lương nửa huh? Diễm Liên đứng ngay sau lưng Nhật Tuấn.
Trước mặt anh là một người hoàn toàn bằng xương bằng thịt, một Diểm Liên mà mình đã yêu thương trong suốt thời gian qua. Đi sang Washington để giúp vị giáo sư hoàn thành chương trình giảng dạy trong suốt 40 năm làm bác sỉ, anh đã bỏ lại Diễm Liên hơn hai tháng qua. Giờ gặp lại Diễm Liên, đột nhiên cảm giác yêu thương bừng cháy trong lòng Nhật Tuấn. Anh nhìn cô chăm chăm, ánh mắt sáng ngời lấp lánh.
-Anh có nghe em nói gì không?
-Huh? Sorry, anh…..em nói gì?
-Anh cũng nghe cải lương được huh?
-Được, được chứ. Ngoại anh vẫn nghe mỗi ngày mà, anh thường nghe mỗi khi về nhà. Nhật Tuấn cười nhẹ.
-Vậy anh có thích hông? Ba em sợ lắm á, mỗi khi mẹ nghe thì ba chạy trốn vào phòng. Diễm Liên cười.
-Không thích nhưng không ghét. Nhật Tuấn nhúng vai.
-Anh ….không busy chứ?
-Tuy on call nhưng anh đi được mà, hôm nay em nhìn khác dử nha. Nhật Tuấn tắm tắc.
-Vậy à? Uh….anyway, sao cũng được mà. Xấu xí hay okay gì thì cũng vẫn là em á, Diễm Liên cười nhẹ. Hàm răng thẳng tắp làm lay động trái tim đang đập thình thịch của Nhật Tuấn.
-Xấu gì mà xấu, ai dám nói em xấu. Em …..
-Mình đi đi anh, Diễm Liên chặn lại không cho anh hết lời.
Ngồi vào chiếc xe của Nhật Tuấn mà Diễm Liên vẫn đối xử với anh như một vị khách mới quen. Cô thật khách sáo và ngồi ngay ngắn được một lát thì tánh tình trẻ con lại kéo đến ngay. Cô cười khùng khục khi nghe đoạn hài kịch trong xe của anh.
Hai người sánh đôi bước vào nhà của Thùy Trang, cánh cổng đã được mở tự bao giờ. Thùy Trang chạy ra trong chiếc áo đầm màu hồng rực rở, miệng cô mỡ một nụ cười thật tươi.
-Tưởng đâu mày không tới chứ, hi anh Tuấn. Vào nhà chơi, Thùy Trang hối hả kéo tay Nhật Tuấn vào.
-Chúc em sinh nhật vui vẽ Thùy Trang, Nhật Tuấn chìa ra gói quà trên tay.
-Ủa sao hai người có tới hai món quà lận? Thùy Trang thắc mắc.
-Thì cái đó là của ảnh, cái này là của tao đặc biệt lựa cho mày. Vào phòng mới được mở ra chứ không thôi là mắc cở ráng chịu à. Diễm Liên nói ngay.
-Wow, phen này lời rồi. Thanh you anh Tuấn nha, thiệt ra anh có thể đi ké với nhỏ này mà không cần tặng quà cho em. Thùy Trang lắc nhẹ hộp quà trên tay.
-Không sao mà, em sao khách sáo vậy. Nhật Tuấn nhìn quanh.
-Hai người tự nhiên nha, mày ra phụ tao chút đi. Anh Tuấn ra sao vườn trò chuyện với mấy người đó đi, đàn ông nói chuyện với nhau thì hạp hơn á. Thùy Trang chỉ tay.
-Okay, chút gặp lại nha. Nhật Tuấn đành gật đầu miễn cưởng đi ra phía sau nhập cuộc cùng bóng người phía sau vườn.
Buổi tiệc khá đông, có tới mấy chục người tới dự. Diễm Liên của mình có lẽ là người đẹp và nổi nhất trong nhóm con gái. Những cô bạn gái của hai người thì đủ kiểu đủ mode, họ nhuộm tóc đủ màu trông thấy hết thồn. Có cô thì nhuộm tóc loe hoe vàng vàng vài sợi trên mái tóc, người thì nhuộm đỏ hồng kẻ thì tóc cắt tận ót. Không phải thì xù lông nhím hay đi bới tóc lên trông như đi dự tiệc cưới. Mắt xanh mắt hồng nhìn thật đúng mode kiểu của những người choai choai mới lớn trong xả hội bấy giờ. Ăn bận thì thôi khỏi nói, chả có chút nào thuộc về người Á Đông. Cô tóc nhuộm highlight màu nâu vàng thì bận 1 cái áo thật mỏng để lộ ra chiếc áo ngực đen bên trong cho dù tướng tá chả có chi để gọi là “đẹp khoe xấu che”. Cô highlight tóc đỏ hồng thì cố tình đưa cái đùi vừa ý của mình cho mọi người xem. Nhật Tuấn thầm đánh giá cả mười mấy hai chục người con gái trước mặt mình. Họ nói với nhau bằng ngôn ngử mà người ta gọi là second language. Tiếng Việt thì trẹo cả miệng cho dù khuôn mặt nhìn rất ư là Vietnamese. Chỉ có Diễm Liên và Thùy Trang là vẫn còn mang dáng dấp người con gái Việt Nam với vẽ nhu mì dịu dàng. Đó là về phần con gái, còn nhóm con trai thì ôi thôi hết lời. Đứng phía bên ngoài thì họ nói toàn tiếng Anh, kèm theo vào đó là những câu chưởi rủa bậy bạ mà họ học được. Anh thì đầu đinh với chiếc belt trông thật kinh dị, Uh Huh người thì cố tình khoe cái sợi dây chuyền vàng 24 trên cổ với ông Phật Di Lặc xanh biết. Quần thì bận xệ tới muốn tuột ra khỏi mông cho dù tướng tá thì óm nhom óm nhách như cây tre. Người nửa thì mặt mày như xả hội đen nhìn phát sợ, kẻ thì đang cười đùa trông thật rợm người. Có hai người nhìn thật đàng hoàng đang ngồi cạnh Thùy Trang. Người ta đúng là lịch sự đàng hoàng, còn lại là những người làm Nhật Tuấn lo lắng trong lòng.
Một cặp mắt ngưỡng mợ đang len lỏi nhìn về phía Diễm Liên của anh, người con trai ngồi sát bên cạnh người con trai ngồi sát Thùy Trang. Anh ta tên là Thế Sơn, phải rồi. Nhật Tuấn thầm phát hiện ra trong khi Diễm Liên đang tự nhiên thưởng thức món gỏi tôm trong chén của mình.
Thùy Trang đang nói chuyện với ai đó trên phone, cô có vẽ không vui vì ai đó đã không tới được. Nhật Tuấn cười thầm vì anh chàng nào đó sẻ tới số khi người yêu sẻ giận.
Chiếc phone đột nhiên rung lên, đó là số phone của bịnh viện gọi. Anh nhìn Diễm Liên trong 2 giây và thấy cô dùng ánh mắt hối thúc anh bắt phone. Anh mở phone lên và chạy ra ngoài. Cú gọi emergency từ bịnh viện buộc anh phải quay về ngay vì tuần này anh phải on call. Nhật Tuấn lao vào và kéo Diễm Liên ra khỏi bàn ăn.
-Diễm Liên à, Nhật Tuấn khó xử.
-Emergency huh anh? Anh đi đi, Diễm Liên thông cảm.
-Sorry em, anh …anh phải đi xem chuyện gì xảy ra. Người patient đó vừa được đưa vào bịnh viện.
-Đi đi, anh đi mau đi. Đừng lo cho em, lát nửa em nhờ Thùy Trang chở về.
-Anh đi mau lắm, anh sẻ trở lại ngay. Nhật Tuấn thấy có lổi cùng cô.
-Anh đi đi, không sao đâu. Diễm Liên lập lại.
-Đợi anh quay lại nha, nếu muốn về thì nhờ Thùy Trang. Ngoài ra anh không tin tưởng mấy người trẻ tuổi kia, họ nhìn ăn chơi bạt mạng quá. Sao tụi em lại đi quen với mấy anh chàng đó vậy?
-Em đâu quen người nào, đó là bạn trai của mấy con nhỏ kia. Tụi nó là ai em đâu có biết. Em chỉ biết có 4 người trong đây thôi. Diễm Liên giải thích.
-Okay, đợi anh quay lại nha. Nhật Tuấn dặn dò.
-Biết rồi mà, anh đi lẹ đi. Diễm Liên đẩy Nhật Tuấn ra cửa.
Lúc cô quay trở lại thì Thế Sơn hỏi nhỏ: “ảnh có chuyện hả Diễm Liên?”
-À, ảnh phải quay về bịnh viện ngay. On call mà, phải đi thôi. Diễm Liên bối rối giải thích.
-Me thiệt là ngưỡng mộ you nha, có boyfriend so handsome. Một người con gái nói khá to.
-Me too, đã vậy còn làm doctor nửa. Mai mốt you xài tiền đã luôn rồi.
-You biết nhìn người ghê nha, money is the best girl. Love is nothing, oh my god. Cô nàng kêu lên và nhìn Diễm Liên bằng con mắt thán phục.
-Thôi ăn đi mà, nói gì đâu không. Thùy Trang bàn ra và cô nháy mắt cứu nguy Diễm Liên.
Họ ăn uống và cả đám choai choai đòi mỡ nhạc khiêu vũ. Hôm nay ba mẹ không có ở nhà nên Thùy Trang chiều ý bạn bè cho dù trong lòng hơi thấy khó chịu. Họ vặn nhạc và khiêu vũ dưới dòng nhạc sống động điên cuồng như Twist và Techno. Diễm Liên vừa từ restroom đi ra, dưới nhà quá ồn khiến cô chạy trốn lên lầu để tránh tiếng nhạc. Đứng trên lầu, cô mỡ toang cánh cửa và hít nhẹ không khí trong phòng của Thùy Trang. Cô chợt thấy bóng người len qua cánh cổng, bóng dáng khá to con. Cô thấy bóng đen đó leo rào vào và nhảy xuống cái thụp. Cánh cửa mỡ ra và ba bốn người nửa len lén nói gì to nhỏ với nhau. Họ bưng cái thùng gì đó, Diễm Liên toát mồ hôi khi không thể thông báo cùng Thùy Trang vì cô cũng không biết bạn mình nơi đâu. Chạy nhanh ra ngoài, cô quyết định báo cho Thùy Trang hay. Cái áo đầm dính lại nơi bàn, cô ngồi xuống cố tháo nó ra. Mất cả gần 5 phút mới kéo ra được, Diễm Liên lao nhanh ra ngoài.
Hình bóng to con của ai đó đang leo lên lầu, bóng dáng đó vừa mới leo rào vào mà. Hình như gả ăn trộm đó đang đi lên, Diễm Liên quính quáng lo sợ. Hắn mà gặp mình là chắc toi mạng, không được. Phải tìm chổ núp truớc. Cô nhìn quanh và nghĩ rằng không còn kịp để chạy lại phòng của Thùy Trang nửa. Phòng Thùy Trang xa tận góc kia, làm sao chạy nhanh được. Cô mở ngay cái phòng ngay bên cạnh và đóng cửa lại.
Bước chân bước vào phòng làm Diễm Liên run bắn người. Cô đang núp phía sau mớ quần áo trong closet. Đèn trong phòng đã được vặn lên và hình như người ăn trộm đó đang lục lọi gì trong hộc tủ. Diễm Liên run cầm cập khi tự nhiên mình gặp xui xẻo như vầy. Lại có tiếng động và tiếng nước chảy, sau đó là bước chân tới gần hơn. Hình như bóng đàn ông cao to đang bước vào closet, toàn thân cô run bắn lên.
-Ai đó, giọng nam đột ngột vang lên. Bàn tay giật mạnh đống móc áo và dạt mạnh qua một bên để xem ai đang nhúc nhích sau đống quần áo.

Đã thấy từ lúc mới bước vào closet vì nguyên bàn chân trắng nỏn chìa ra trong đống quần đen. Thiên Huy hơi ngạc nhiên vì ai dám ngang nhiên đi vào phòng mình như vầy. Lúc nảy đã thấy Thùy Trang đang đứng nói chuyện với ai đó trên phone thì nhất định bàn chân này không phải là của cô em họ mình được rồi.
-Á! Diễm Liên hét thật to và giơ tay che mặt mình lại. Cô run tới ngồi phịt xuống thật nhanh.
Thiên Huy mỡ to mắt nhìn ai đó đang ngồi trong cái closet của mình. Bàn tay gần như che cả khuôn mặt lại rồi dáng người đang co lại vì run sợ.
-Sao chạy vào trong này? Thiên Huy hơi bực khi thấy có người xâm phạm vào thới giới riêng tư của mình.
Diễm Liên nghe giọng quen quen, cô hí mắt và nhìn len lén qua khẻ tay mình. Trời à, là người mình đã gặp cách đây lâu lắm rồi thì phải. Đúng thật là anh ta là kẻ trộm rồi, Diễm Liên buông bàn tay mình ra và chợt đứng bật dậy. Mình phải thoát thân ngay thôi, cô hành động thật nhanh.
Vụt lướt nhanh ra ngoài nhưng khó lòng thoát khỏi tay Thiên Huy, bàn tay cứng như sắt đó chụp lấy cái eo cô lại và giật mạnh về phiá sau. Thiên Huy vừa thấy được là người mình quen thì bất thần cô bé lao nhanh ra ngoài. Anh đoán được cô nàng đang định chạy tháo thân đây mà, anh hỏi ngay: “sao lại vào trong phòng này hả?”
-Anh làm ơn tha cho tôi đi nha, tôi không có gì để có thể ….à, anh muốn lấy gì cứ lấy đi. Coi như tôi không thấy gì hết, anh cho tôi đi đi.
-Muốn gì cứ lấy? Như vậy là sao? Thiên Huy không hiểu.
-Thì ….lúc nảy tôi tình cờ chứng kiến anh leo rào vào với đám bạn của anh. Tôi hứa sẻ không nói cho ai biết hết, anh tha cho tôi đi. Anh muốn lấy gì trong nhà này thì cứ lấy đi nha.
-Nhà này của ai mà coi bộ cô ăn nói tỉnh bơ vậy? Sao lại muốn lấy gì lấy hả?
-Thì ….thì của nhỏ bạn tôi. Anh tha cho tôi với nó nha, tôi hứa sẻ không nói tiếng nào. Diễm Liên cố thoát khỏi cánh tay của Thiên Huy.
-Không, giờ tôi muốn lấy 1 thứ. Thiên Huy khoái chí giả làm người mà Diễm Liên nghĩ mình như vậy.
-Thì anh cứ lấy đi, anh cho tôi đi nha. Làm ơn đi mà.
-Được, tôi lấy cô. Thiên Huy càng siết chặt Diễm Liên hơn trong cánh tay rắn chắt của mình.
-Hả? Buông tôi ra đi, buông ra đi. Diễm Liên vùng vẫy và cắn vào bàn tay của Thiên Huy.
Đau quá anh hét lên và buông vội cô ra, thừa cơ hội đó thì Diễm Liên nhoài người ra ngoài. Cô vẫn bị anh tóm lại thật nhanh.
-Anh Huy à xong chưa? Có tiếng đàn ông bên ngoài.
Thiên Huy bịt miệng của Diễm Liên lại và ra hiệu cho cô im lặng. Anh nói: “chưa, ra ngoài cửa đợi đi”. Cặp mắt Diễm Liên tuyệt vọng vì cô không thể la lên để cầu cứu. Tiếng chân đã đi khỏi, Thiên Huy buông tay khỏi miệng cô và nhìn vào vết thương đang ứa máu trên bàn tay của mình.
-Vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đó Diễm Liên.
-Sao anh biết tên tôi vậy?
-Cô là Diễm Liên, học chung với Thùy Trang chớ gì. Cô tưởng tôi là ăn trộm vào nhà và tình cờ thấy tôi leo rào vào nên nghĩ tôi là phường chôm chỉa. Tôi nói có đúng không? Thiên Huy nhếch mép cười.
-Người đàng hoàng sao lại đi leo rào, lúc trước anh vẫn có được sâu chìa khóa của nhà Thùy Trang mà.
-Vậy sao cô lại vào phòng này?
-Tôi thấy anh lên cầu thang nên sợ quá chạy trốn.
-Cô biết phòng này của ai không?
-Nhà của Thùy Trang mà, mắc mớ gì tới anh. Sao anh lại lên đây?
-Sợ nên tùy tiện vào phòng người khác, đúng là ý trời nhe.
-Anh đừng có hù tôi nha, tôi không sợ anh đâu. Nói cho anh biết nhe, tất cả bạn của Thùy Trang đề rất giỏi vỏ.
-Trời, cô cũng ghê gớm há. Chiêu đó xưa rồi Diễm, BT_Biggrin Thiên Huy cười thật vui.
-Tôi nói thật đó, anh mau đi đi. Họ mà biết là anh chết chắc, tôi vì nghĩ tình anh đã có công giúp tôi lần trước nên cho anh biết. Diễm Liên ba hoa một cách tài tình.
-Cô vui thật đó Diễm, Thiên Huy cười to hơn.
-Tôi là Diễm Liên chớ không phải Diễm, làm ơn gọi cho đúng tên dùm. Diễm Liên phùng má.
-Tôi lại chỉ thích gọi đúng ý mình mà thôi Diễm à, đừng bực tức như vậy vì tôi thích gọi cái tên mình dể nhớ mà thôi. Thiên Huy rút ra miếng bandage trong hộc tủ.
Anh vụng về xé bỏ nó và không thông thạo bàn tay trái nên không sao rút ra khỏi vỏ. Diễm Liên đứng nhìn vết máu đang ứa ra với dấu răng của mình. Cô giựt mạnh miếng bandage và cúi xuống băng lại vết thương cho anh.
-Đưa đây tôi làm cho, Diễm Liên trề môi.
Thiên Huy không nói không rằng, anh ngồi yên nhìn bàn tay trắng nỏn nà mềm mại đó đang băng lại vết thương cho mình. Cử chỉ cũng đanh đá đó chứ, Thiên Huy lắc đầu.
-Rồi nha, bây giờ hết nợ anh. Tôi đi đó, anh mau biến lẹ đi.
Thiên Huy chồm tới và giử Diễm Liên lại trong cánh tay mình, hơi thở anh phì phà ngay cổ cô. Anh gằn giọng: “tôi không phải là thứ ăn trộm ăn cướp ác nhân đâu. Muốn hiểu rỏ về tôi thì hảy hỏi Thùy Trang của cô, hôm nay chúng mình thật có duyên. Nhất định sẻ còn gặp lại sau cuộc hội ngộ hôm nay. Chào em”. Thiên Huy buông lơi vòng tay.
-Đồ điên, Diễm Liên quay lưng.
-Diễm, Thiên Huy kêu giật lại.
Diễm Liên quay lại thì thấy Thiên Huy cười, anh ráng nhịn và nói:” thấy chưa, em đã chấp nhận cái tên Diễm đó rồi. Từ nay đừng ngạc nhiên là sao tôi gọi bằng Diễm nha. Chào há”. Thiên Huy vẫy tay.
-Đúng là ba trợn mà. Diễm Liên đi nhanh ra ngoài.
Chạy lung tung kiếm Thùy Trang, khi vừa gặp cô thì Diễm Liên mừng rở chạy tới. Lúc đó đèn đột nhiên vụt tắt, trên cầu thang có 4 bóng đen đang rinh 1 cái bánh sinh nhật với 1 ánh đèn cầy trên đó. Diễm Liên thấy Thiên Huy đi bên cạnh và hát bài Happy Birthday. Cô mỡ mắt to muốn rách mi.
-Wow, thank you anh. Thùy Trang chạy tới bá cổ Thiên Huy.
-Chúc em sinh nhật vui vẽ, anh về trể nhưng vẫn kịp chúc mừng.
-Tha cho anh, nhưng sao anh về trể vậy? Thùy Trang nhỏng nhẻo.
-Đáng lý ra anh về sớm nhưng bấm chuông lại không thấy ai mỡ cửa. Anh đành leo rào vào và tại mắt đối diện với cuộc chạm trán khá thú vị nên anh mới delay tới giờ này. Sun Rang Vừa nói Thiên Huy vừa dời cặp mắt mình sang Diễm Liên đang đứng gần đó.
-Tha cho anh, thôi anh tới đây em giới thiệu với mọi người nha. Thùy Trang kéo tay Thiên Huy.
-Anh đâu phải nhân vật chính mà giới thiệu, tha cho anh đi. Thiên Huy nài nỉ.
-Có thể miễn nhưng với nhỏ bạn thân của em thì phải giới thiệu, bảo đảm anh sẻ đau tim vì nó luôn. Chuẩn bị sẳn sàng nha, nhỏ đó cute lắm à. Thùy Trang rỉ tai với Thiên Huy.
Cô kéo Thiên Huy tới trước mặt Diễm Liên và nói: “đây là anh họ của tao, anh Thiên Huy. Còn đây là bạn thân của em, Diễm Liên”.
-Uh……uh…..anh họ hả? Diễm Liên trố mắt, thì ra mình xớn xơ xớn xác lầm tưởng anh ta là người gian.
-Chào há, mình lại gặp mặt nhau nửa rồi Diễm à. Thiên Huy cười cười.
-Hai người quen nhau hả? Thùy Trang ngơ ngác.
Diễm Liên đứng im re không nói gì, cô đang quê muốn chết luôn vì sự hiểu lầm của mình. Thiên Huy cũng không nói gì khiến Thùy Trang cứ thắc mắc mãi.
Nhật Tuấn phải vào phòng mổ nên anh không thể nào trở lại để rước Diễm Liên. Thiên Huy đành phải làm tài xế cho Diễm Liên dưới sự năn nỉ một hồi của cô em họ mình. Vừa bước vào xe anh đã nói ngay: “thiếu nợ trả tiền phải không Diễm”.
-Là sao? Anh nói gì vậy?
-Khi mình nợ người ta món vật gì thì mình phải làm sao?
-Thì phải trả nợ chứ sao, vậy cũng hỏi nửa. Diễm Liên liếc 1 cái.
-Vậy món nợ Diễm đã thiếu 1 người cách đây …..lâu rồi thì sao? Cái tờ giấy đó vẫn còn giá trị đó nha, Thiên Huy nhắc nhở.

Vì truyện rất dài cho nên sẽ được post sau!!!

babyblue4221
23-09-2005, 06:49 PM
babyblue Cám Ơn Nguoikhongten đã post giùm nha !!!!!!!!! Hôm nay xin post típ !!!!!!!! Tại mấy hôm vừa rồi babyblue học bài quá không có login vào HHT đc. !!!!!!!!!!! Hôm nay mới có thời gian, vô đây post típ lên nha !!!!!!!!!!!
******************

_Uhm...........uhm.............Diễm Liên cứng cả miệng mà không nói được lời nào. Cô quay giật lại thật nhanh mà không dám nhìn Thiên Huy.
_Uhm là sẽ trả nợ, sẽ thực hiện những gì mình đã hứa hay là uhm là forget about it? Thiên Huy vừa lái xe vừa nói tỉnh bơ.
_Nè, lúc đó ai mà biết anh có cái key vào nhà của nhỏ Trang đâu. Nếu anh ngon thì đừng tính cái đó.
_ Ủa như vậy mới ngu à nha, tôi hồi nào chưa có bao giờ nói mình ngon với Diễm Liên bao giờ.
_Tôi không làm thì đố anh làm được gì tôi. Diễm Liên chu môi.
_Đừng bao giờ thách thức tôi, sau ngày hôm nay thì em ráng chịu hỏi rõ ràng anh họ của Thùy Trang ra sao đi. Tôi không phải là loại người dễ dàng bỏ qua nhưng câu thách thức như vậy. Lần này là lần đầu tiên tôi tạm bỏ qua cho em.
_Gì mà em, Thùy Trang là em họ của anh chứ tôi không phải đâu à nha. Làm ơn miễn xưng anh giùm đi, nghe chướng tai quá chừng. Diễm Liên cũng cố gắng đốp chát.
_Gì chứ, em là bạn của Thùy Trang thì đương nhiên phải xưng hô với tôi là anh rồi. Như vậy thì rõ ràng tôi kêu em bằng em một cách danh chánh ngôn thuận mà. Thiên Huy đưa tay giải thích.
_Nhưng nghe chướng tai. Diễm Liên vùng vằng.
_Tôi lại thấy thích như vậy, đáng lý ra không kêu em bằng em nhưng giờ đổi ý rồi. Bắt đầu từ giờ phút này phải xưng hô ra sao cho nghe mùi một chút mới được. Em đồng ý không? Thiên Huy cười nhếch mép.
_Lãng òm, chưa thấy người đàn ông nào miệng mồm lẻo mép như vầy. Diễm Liên nói nhỏ xí trong miệng nhưng anh vẫn nghe được.
_Sai, anh không phải là đàn ông. Đàn ông chỉ được dùng cho những người có vợ rồi mà thôi, anh chưa có vợ. Vẫn còn phòng không gối chiếc đó Diễm Liên à.
_Kệ anh chứ, ma nào xui mấy kiếp mới vớt phải anh. Mai mốt người đó về thí chắc cãi tay đôi với anh mỗi ngày quá.
_Sao em lại cho tương lai của người khác chi vậy? Em bắt đầu có thiện cảm với anh rồi à? Thiên Huy cười khùng khục.
_Không dám đâu, tôi đâu có xui dữ vậy. Hy vọng sau này không gặp anh nữa.
_Làm gì có chuyện đó, em vẫn còn nợ tôi 1 favor mà sao không gặp lại. Đừng quên tôi đã biết nhà của em nha, tôi sẽ tìm tận tới nhà để đòi nợ.
_Chưa thấy người đàn ông nào như anh, hôm nay coi như tôi gặp xui xẻo đi.
Chiếc fone của Thiên Huy reo lên, anh không nhìn tới và nói ngay:
_Làm ơn bắt fone giùm.
Miễn cưỡng cầm cái fone lên, Diễm Liên áp tai vào fone. Bên kia giọng nói không đợi cô trả lời mà nói ngay:
_Anh Huy hả? Là em đây.
_Uhm.........uhm.......... diễm Liên rụt tay lại và chìa cái fone ra cho Thiên Huy.
Giọng nói vang lên khiến cô áp tai vào, định nói Thiên Huy sẽ gọi lại sau nhưng chưa kịp thì cô đã nghe giọng nói đó khá sẳn giọng:
_Hello, hello, ai vậy?
*************

babyblue4221
23-09-2005, 07:21 PM
Típ !!!!!!!!! :lol:
***********
_Uhm.........uhm.........ảnh đang busy. Lát ảnh gọi lại nha. Diễm Liên ấp úng.
_Cô là con hồ ly tinh nào mà giờ này còn bám sát theo ảnh, nói cho cô biết là tôi không vừa đâu nha. Tôi là bạn gái của ảnh và tôi cảnh cáo cô hãy tránh xa ảnh ra đi. Giọng cô gái vang lên khá to và rõ ràng.
Diễm Liên giật mình khi tự dưng có người kêu mình là con hồ ly tinh. Thường thì trong phim gì Diễm Liên nghe người ta gọi những con hồ ly tinh là những người xấu chuyên môn dụ dỗ đàn ông. Trời ạ coi có oan không? Nhìn sang thì thấy Thiên Huy đang ôm bụng cười liên tục. Cô tức muốn bể gan ra trong khi tự dưng bị chưởi một trận như vầy. Được, được rồi anh cười chứ gì. Cho anh năn nỉ người ta chết luôn, sẵn đó cho mụ nào chưởi mình 1 trận bể tim ra luôn. Cho đáng đời cái tật chưởi rủa người ta.
_Hello, anh Huy bận rồi chị à. Ảnh đang ngủ nên không rảnh nghe fone. Tôi là ai thì chị không cần phải biết, hồ ly tinh hay người ta gì cũng vậy. Quan trọng là bây giờ ảnh đang ở gần hồ ly tinh chứ không phải như bạn gái gọi fone đi tìm kiếm.
_Thiệt đúng là..............cô đang ở đâu vậy? Cô là ai? Giọng người con gái hét to khiến Diễm Liên giật mình. Cô cố gắng trấn tĩnh bằng cách cầm cái fone bằng 2 tay.
_Đã nói cô không cần biết mà, chừng nào anh Huy thức dậy thì tôi nói ảnh gọi cho bạn gái ảnh. Vậy đi nha, chào bạn gái của anh Huy. Good night. Diễm Liên cúp fone và thở ra 1 cái, cô vẫn còn run.
Chợt nhớ lại Thiên Huy đang ngồi gần mình, Diễm Liên giật mình nhìn sang anh. Anh ta không chút phản ứng sau khi nghe mình vừa trả đũa người bạn gái của anh ta. Sao kỳ vậy?
_Thấy thoải mái chút chưa? Đúng là con gái nhát như thỏ.
_Nè anh không tức chết hả? Diễm Liên nhăn mặt.
_Tại sao phải tức? Tôi với cô ta đâu phải là người đâu mà tức. Quan trọng là em đã thấy hài lòng khi chơi được tôi 1 vố khá to. Giờ em thấy đỡ chưa? Thiên Huy nói trúng phóc tâm sự của cô, điều này khiến cô lúng túng thấy rõ.
_Ai biểu bạn gái anh tự dưng nổi sùng chưởi người ta làm chi. Phải điều tra rõ ràng rồi hãy la làng lên, làm như nước xôi đổ người ta vậy. Diễm Liên cũng gắng bào chữa cho mình.
_Em chỉ nói đúng phân nửa mà thôi, cô ta không phải là người yêu của tôi. Nói đúng ra là cô ta thích tôi nên mới dễ dàng nổi nóng với em. Nhưng cũng phải cám ơn em đã giúp tôi cho cô ta biết là tôi đã có người khác bên cạnh. Thiên Huy vừa nói vừa quẹo cua khá gắt. Cả người Diễm Liên đổ ào vào thân người của anh, cô chưa kịp biết chuyện gì đã xảy ra thì Thiên Huy đã giữ cô thật chặt bằng bàn tay phải cứng ngắt như gọng kềm đó. Nhờ vậy mà cô đà không nhào xuống ghế khi đã không cài dây belt trong xe. Luống cuống ngồi ngay lại, Diễm Liên không nói tiếng nào nữa. Sự va chạm lúc nãy đã làm cho mình chúi vào ngực anh ta một cái thật mạnh. Vòng tay anh ta ôm cái eo của mình và 1 phần áo đầm xốc lên đưa nguyên cái đùi ra trước mặt anh ta. Thiệt là xui xẻo mà.
_Em không bị gì chứ? Thiên Huy hỏi nhỏ.
Diễm Liên lắc đầu và cô ngồi im ra cho tới khi tới nhà. Chiếc xe dừng ngay trước cổng nhà Diễm Liên, cô mở cửa xe bước ra thì đã bị Thiên Huy chụp lại. Nhìn cô khoảng 5 giây thì Thiên Huy nói bằng một giọng nói hết sức lạ:
_Nãy giờ chọc em thôi, đừng để bụng nha Diễm Liên.
*********************
Từ nay babyblue có thể post lên típ đc, khi nào không post típ lên đc babyblue sẽ nhắn tin cho Nguoikhongten nhờ post giùm nha !!!!!!!!!!! cảm ơn bạn Ngươikhongten nhìu !!!!!!!!!! hihihiihhii :lol: :flower:

babyblue4221
23-09-2005, 10:44 PM
************** :burger: :flower:

_Để bụng huh? Bây giờ mà nhìn thấy anh là tự nhiên tôi phải nghĩ ngay tới 1 chử đề diễn tả tâm trạng liền. Diễm Liên ra chiều suy nghĩ.
_Chử gì? Thiên Huy phấn khởi.
_"Biến", biến ngay khỏi tầm mắt để khỏi phải thấy anh. :) Lúc đầu nhìn thì tôi còn tưởng anh là kẻ giết người tàn ác. Cặp mắt anh và khuôn mặt anh lúc đó làm tôi sợ phát chết khi nghĩ tới anh sẽ năm tôi ra rồi quăng vào thùng rác. :) Lần thứ nhì nhìn thấy anh tôi lại nghĩ anh là kẻ trộm chôm chỉa nhà người ta. Tự dưng leo rào mà không đàng hoàng chánh đáng đi vào nhà bấm chuông gọi cửa. Anh toàn cho tôi những ấn tượng oái oăm như vậy nên sorry anh nha. Tôi không có nghĩ tốt về anh được. Lần thứ ba thì hy vọng không tới nổi tệ hơn. Diễm Liên kéo mạnh tay mình ra.
-Còn tôi thì cảm giác khá lý thú khi gặp em, em cho tôi cái cảm giác giống như là ….là …..1 con nhím xù lông nhọn hoắc. Nó có thể làm cho người ta đau đớn nhưng thú vị. Nói cách khác đi là rất interesting vì thường thì con gái thì phải thùy mị nhưng em lại không có tánh tình đó và lý do này rất đặc biệt. Tôi lại "dị ứng" với dạng người tiểu thư thùy mị nhẹ nhàng. Gặp em lần đầu là lúc em leo rào chạy trốn anh chàng nào đó. Lần thứ hai thì lại là lúc em nhảy vào phòng của tôi và đứng ngay trong closet. Một người thùy mị dịu dàng thì nhất định không làm những chuyện như leo rào và ở trong phòng 1 người đàn ông. Tôi cảm thấy ông trời đã sắp đặt cho người có nam tính như em đối diện với tôi vì chỉ có tôi mới biết thưởng thức "khẩu vị" lạ lùng này mà thôi. Với tôi thì tôi hình dung em ra như vậy đó Diễm Liên à. Thiên Huy nháy mắt với cô.
-Lãng duyên ghê gớm. Hy vọng không có ngày gặp lại. Diễm Liên nói nhanh. Ánh mắt sáng ngời trong đêm dưới hàng chân mày rậm rạp đó làm cho Diễm Liên chợt rùng mình. Quả thật anh ta có cặp mắt thu hồn người đối diện, nhìn không ra anh ta nảy giờ bắt chẹt mình từ đầu tới cuối. Diễm Liên bước nhanh ra ngoài và đi thẳng vào nhà.
Hôm nay Thùy Trang đặc biệt nấu món canh chua cá kho tộ, cô nàng đi chợ từ nảy giờ vì thiếu bạc hà. Cô đi mà còn dặn Diễm Liên ở nhà làm thêm món chè bánh lọt bà ba. Người đi thì hí hửng tìm mua đồ ăn ngoài chợ, kẻ ở nhà bắt tay vào làm. Sống xa nhà là như vậy đó, chỉ còn có 2 tuần nửa thôi là 2 cô sẻ ra trường và lúc đó sẻ rời Texas A&M ngay. Hí hoáy buộc tóc lên, Diễm Liên dặn tuồng cải lương Dương Gia Tướng lên nghe.
Vừa cắt khoai mì cô vừa thưởng thức giọng hát vàng của Vũ Linh trong vai Thất Lang cùng Thanh Thanh Tâm trong vai Thất Nương. Cô không hay ngoài cửa có tiếng chìa khoá tra vào, một tướng tá khá to con đang bưng 1 lúc 3 cái thùng cao ngất và bệ vệ đi vào trong phòng khách. Tiếng Diễm Liên hét vang cả nhà: “Á! Ai vậy? Sao vào nhà được?” Cô đứng bật dậy và run rẩy cầm con dao lia qua lia lại để hòng hăm dọa đối thủ đang đứng ngay phòng khách.
Thân hình to con đó quay phắt lại, Diễm Liên kinh ngạc tới há hốc miệng mà không nói được lời nào. Một người hoàn toàn lạ hoắc lạ qươ đang đứng ngay phòng khách và còn cằm 1 xâu chìa khóa trong tay nửa. Sao người này lại vào được nhà này, Diễm Liên bật chạy ra cửa.
-Khoan, khoan đã. Tôi là người tốt mà, giọng nói đàn ông không làm cho cô dừng lại. Diễm Liên quay lại nhưng chân vẫn lao nhanh ra ngoài khi thấy người đàn ông lạ đó có ý định đuổi theo mình.
Cả người cô đâm mạnh vào gì đó khiến đầu óc mình choáng váng. Diễm Liên ú ớ nhìn xem là thứ gì mà mình đã đụng phải, Thiên Huy đang sừng sửng ngay trước mặt cô trong bộ đồ trắng khá bụi. Anh tháo cặp mắt kiếng ra và ngạc nhiên nhìn Diễm Liên.
-Em chạy đi đâu dử vậy?
-Sao anh lại tới nơi này, á mà ……Diễm Liên núp sau lưng Thiên Huy.
-Chuyện gì nửa đây? Thiên Huy không hiểu.
-Có người lạ vào nhà tụi em kìa, Diễm Liên chỉ tay vào trong phòng khách. Lúc đó người đàn ông cũng vừa bước ra tới ngoài.
-Tụi em? Tụi em huh? Sao ngọt xớt vậy cưng? Thiên Huy chọc ghẹo.
-Uh…..uh…..anh coi ai vậy? Diễm Liên vẫn nhìn người lạ đang đứng trước mặt mình.
-Là người quen mà, đừng sợ. Ảnh là anh Quang, anh bạn láng giềng khi còn đi học chung với anh. Thiên Huy tỉnh bơ xưng anh với Diễm Liên. (lại cái tên này)
Cô mỡ to cặp mắt trước cách xưng hô một cách thân mật của Thiên Huy nhưng vì có Quang ở đó nên cô đành im re. Lúc đó Thùy Trang cũng về tới, cô xách hai ba giỏ trên tay và la to: “anh Huy, anh tới rồi hả?”
-Hi em, anh cũng mới tới thôi. Xách gì mà nặng vậy nhỏ? Thiên Huy tới xách phụ giỏ đồ trên tay Thùy Trang.
-Em đi chợ nấu đồ ăn, hôm nay anh được ăn ké rồi. Ủa anh Quang cũng tới chơi nửa huh? Thùy Trang khẻ gật đầu chào.
-Ờ, có người …..à mà không, tụi anh tới chơi thôi. Mai mốt mới về đó nhỏ.
-Nhà có tới 3 phòng, 2 đứa em mỗi người 1 phòng. Vậy hai anh ở chung 1 phòng rồi. Thùy Trang nói ngay.
-Anh ngủ trên giường, nó ngủ dưới đất. Thiên Huy cười giòn, anh hất nhẹ vài sợi tóc đang tuột xuống trán.
-Vậy cũng giành với người ta sao? Diễm Liên trề môi.
-Không thì ….nếu có người nhường giường cho anh ngủ thì anh sẳn sàng nhường cái giường đó cho Quang ngay. Không biết ….ai đó có bằng lòng san sẻ không mà sửa lưng người ta. Thiên Huy vừa nói vừa nhìn quanh, khi dứt lời thì anh dừng lại ngay Diễm Liên như chờ đợi.
-Người ta lịch sự chứ không phải giành giường như anh đâu. Được, nhường cho anh đó. Trang à, mình ngủ chung phòng nha. Diễm Liên liếc Thiên Huy 1 cái.
-Được, em thiệt là dễ thương ghê nơi. Thank you trước nha, Quang à vát đồ vô đi mày ơi. Cái phòng tận phía trong là phòng của mày đó, còn …. Còn ……không biết tụi em chia phòng nào là của ai vậy huh? Thiên Huy chọc ghẹo miết.
-Phòng giửa của nó, phòng bìa của em. Nhưng giờ thì phòng giữa của anh, nó share với em. Thùy Trang ôm bụng cười.
-Nè, mau dọn đồ đi để người ta đổi ý đó mày. Thiên Huy hối thúc Quang vì Quang vẫn mãi nhìn Thùy Trang tự nãy giờ.
-Okay, Quang đứng dậy ôm ba cái thùng lúc nảy bưng vào.
-Em đi mỡ cửa cho anh nha, Thùy Trang chạy trước.
Trong lúc đó thì Thiên Huy vẫn đang chờ đợi Diễm Liên nói gì đó. Cô nàng hình như tỏ vẻ rất giận anh thì phải, Thiên Huy làm hòa ngay: “giận hả Diễm? Anh giỡn chơi chút thôi mà”.
-Ai rảnh giận người dưng? Diễm Liên bực bội.
-Vậy em tính cái phòng ra sao?
-Thì nhường, nói sao là làm vậy mà. Diễm Liên đung đưa bàn tay, cô cúi xuống lượm con dao lúc nảy buông trên thảm.
-Okay, em có lòng mà anh không nhận thì kỳ lắm. Cám ơn trước hén, vậy ….vậy…..em có cần …..cần làm gì trong phòng không? Thiên Huy gợi ý.
-Đợi chút, Diễm Liên bước ngang người Thiên Huy và tiện tay đẩy anh vào tường. Cô đi về phòng và 1 lát thì trở ra và trên tay đầy gối với mền. Cái gối ôm tuột xuống đất và 1 phần cái mền cũng tuột khỏi tay Diễm Liên.
-Dọn xong rồi huh? Không biết phòng con gái ra sao nửa đây? Thiên Huy nháy mắt khi ánh mắt Diễm Liên như muốn ăn tươi nuốt sống mình. Tuy nhiên anh cũng bước tới và lượm cái gối ôm màu hồng của cô lên.
-Một lát nửa Thùy Trang sẻ kiếm cái mền khác cho anh. Nghỉ tình anh có công cứu tôi lần đó nên chừa lại 1 cái gối nằm cho anh. Còn không huh, anh đừng có hòng tôi nhường giường lại cho anh.
-Tốt bụng quá, thiệt khách sáo với anh vậy Diễm?
-Còn nửa nha, tạm thời ra giường chưa giặt nên không có thay cái khác được. Muốn cái mới thì phiền anh đi mua mà thay 1 mình.
-Không sao, anh không ngại. Thiên Huy tỉnh bơ.
-Thôi chết, nồi chè bên ngoài. Diễm Liên giật mình lao nhanh ra ngoài, cô nhớ lại mình quên đi mất nồi chè trên bếp.
Cũng may nước sôi chỉ bị tràn ra ngoài, cô kéo nhanh cái nồi nên nước nóng tạt ra ngoài và cô bị phỏng trên bàn tay phải 1 chút. Thiên Huy thấy vậy nên nhanh tay kéo cô thật mạnh vào ngay vòi nước trong cái sink. Anh vặn nước thật lạnh vào nơi đỏ ửng đó, anh nói: “sao không cẩn thận vậy nà?”
-Tại anh chứ ai, ui da, đau quá à. Diễm Liên hít hè.
-Anh huh? Thiên Huy nhìn cô chăm chăm.
-Nếu không phải đứng cải tay đôi với anh thì làm gì có chuyện nước sôi tràn ra ngoài, khi không cái tới đây. Mà sao anh biết nơi này vậy?
-Trời, không welcome khách sao cưng? Thiên Huy nhoẻn miệng cười khi nghe cô hỏi câu hỏi như vậy. Chủ nhà tới mà …..anh lắc đầu.
-Ai thì welcome nhưng anh thì không. Diễm Liên nhìn chăm chăm vào vết thương, cô thấy nó phồng 1 lớp da lên.
-Vậy giờ lỡ tới rồi, thôi cho anh ở tạm đi nha. Anh hứa sẻ không làm phiền, Thiên Huy nài nỉ.
-Nè, anh …anh có phải là cái anh mà Thùy Trang nói là cái nhà này …của anh họ nào đó của Thùy Trang. Phải anh không hay là người khác vậy? Diễm Liên chợt nhớ nên cô hỏi ngay.
-Uh….anh làm gì có ngôi nhà như vầy ở đây. Thiên Huy cười đùa.
-Nhìn cũng ra được, nhỏ Trang nói anh quậy hết sức nói luôn. Làm gì mà đàng hoàng chửng chạc tới như vậy.
-Bộ tướng tá anh …không đàng hoàng huh Diễm? Thiên Huy giật mình.
-Đã nói là…..không lương thiện á. Diễm Liên mím môi.
Thùy Trang đã phụ Quang dọn dẹp xong, hai người đi ra ngoài và cũng là lúc mà họ phải tới giờ phụ hai cô nấu ăn. Nồi canh chua thật ngon miệng, rất vừa ăn. Diễm Liên bắt Thùy Trang ngồi cắt khoai mì và khoai lang cho cô. Thiên Huy và Quang phải nắn bột thành viên tròn, cô ngồi đó sai biểu vì mu tay đã phồng lên.
Tối khá khuya, họ đã ăn xong. Không biết Diễm Liên làm gì trong phòng, Thiên Huy nhìn quanh xem xét căn phòng của cô. Đúng là phòng con gái khác xa với con trai. Tấm màn treo cửa mỏng manh với màu hồng lợt được vén lại và buộc thành 1 cái nơ to rồi kéo vào góc. Ngoài tấm màn mỏng đó thì là tấm màn khác dầy hơn phía ngoài. Căn phòng khá sạch sẻ và thoáng so với trước đây. Cái bàn nhỏ với 1 cái pen holder ngay giữa. Trong đó đầy ắp những cây bút màu đủ màu sắc. Thiên Huy mỉm cười rồi nhìn lên giường cô, trên đó còn lại con gấu khác to màu trắng đang chiểm chệ ngay góc giường. Trên giường còn 1 cái gối, ai đó gỏ cửa nên anh chợt giật mình.
-Anh Huy, nhỏ đó nhường cho anh cái mền nè. Cái mền kia em nhường anh Quang rồi. Thùy Trang nhoẻn miệng.
-Há, chăm sóc người ta hơn anh nửa kià.
-Anh Huy à, khách mà ….
-Thôi đi cô hai, tôi biết hai người mà. Nàng có ý, chàng có tình mà còn dám qua mặt anh. Hèn gì nó cứ hỏi anh chừng nào xuống đây hoài, em nha, dám dụ dổ nó.
-Em đâu có, anh đừng nói bậy nha. Thùy Trang lắc đầu.
-Thôi đi cô nương, nói vậy chứ anh thấy okay lắm. Tới luôn đi em, Thiên Huy cười.
-Anh nói gì đâu không, mà nè. Em hăm he lắm thì mới lấy được cái mền cho anh đó nha.
-Sao vậy?
-Thì em nói là nếu mà ngủ không có mền thì mai bịnh. Nhỏ đó nghỉ sao nên cho anh mượn tạm 1 ngày đó. Thùy Trang cười.
-Vậy à? Thôi khuya rồi em đi ngủ đi, Thiên Huy khoác tay.
-Okay, ngủ nha. Thùy Trang đóng cửa lại.
Thiên Huy ôm cái mền mỏng trong tay mà cứ mắc cười mãi. Tuy miệng cứng lòng mềm nhưng cũng nhường cái giường cho mình, còn nhường luôn cái mền cho mình nửa. Thiên Huy giơ tay tắt đèn và định leo lên giường.
Mùi thơm tỏa ra trên cái mền của Diễm Liên, anh thấy bức xức lạ lùng khi ôm cái mền của cô. Nó làm anh khó chịu bồi hồi ghê gớm, anh ngồi lên ngồi xuống không biết bao nhiêu lần. Không phải chưa từng nghe mùi đàn bà nhưng sao cảm giác này khó tả ghê nơi. Đã vậy cái mền chết tiệt kia cứ bám riết lấy anh, Thiên Huy rúc vào trong mền đó mà nghe cảm giác lâng lâng bay bổng. Cặp mắt sợ sệt ngày gặp gở Diễm Liên đầu tiên bất chợt ập đến, anh lắc đầu liên tục. Sao mình lại nghĩ tới người ta rồi? Đúng là bị tậu hỏa nhập ma mà, Thiên Huy đi ra khỏi phòng và anh nhất định ngủ trên sofa mà không phải là trong phòng Diễm Liên. Như vậy sẻ tốt hơn, thật ra mình chỉ chọc để xem cô nàng có nhường phòng cho hay không. Giờ biết được như vậy thì còn gì bằng, cũng khá lắm chớ chơi sao. Thiên Huy cười thật vui.
******************* :flower:

babyblue4221
24-09-2005, 09:12 PM
Típ nha các bạn !!!!!!!!!!!!!!! hihihihiihihi :flower:
******************
Sáng nay Diễm Liên thức dậy thật sớm, cô đã không ngon giấc từ suốt đêm qua tới giờ. Cô mệt mỏi thức dậy và nhìn thấy Thùy Trang vẫn còn ngủ ngon giấc trên giường. Chỉ tội cái thân mình ê ẩm vì ngủ dưới đất đây thôi. Vừa tắm cô vừa suy nghĩ lung tung trong đầu về vụ cái giường mình. Không biết Thiên Huy làm gì tối hôm qua huh? Ngủ giường người lạ mà anh ta ngủ ngon lành sao ta? Chẳng thấy chút nóng ruột nào khi người ta nhường cho mình cái giường sao? Chắc là vậy rồi vì mình chờ cả tiếng đồng hồ mà có thấy anh ta chạy qua nhường lại cái phòng cho mình đâu. Đúng là không có lương tâm mà, hèn chi tới giờ vẫn chưa có ma nào bên cạnh. Cho đáng đời cái tật không biết thương hoa tiếc ngọc mà.
_Làm gì mà cười dữ vậy nhỏ? Thùy Trang mở cửa nhà tắm đì vào hồi nào mà không hay.
_Ủa mày vào hồi nào vậy? Diễm Liên ló đầu ra ngoài sau tấm màn.
_Sorry, tao mắc quá nên chạy vào chứ nếu không thì chết á. Vẫn chưa nói cái vụ mày cười mà. Thùy Trang ngáp một cái.
_Đang rủa ông anh họ của mày, tao đang thắc mắc là tại sao ông anh họ của mày vẫn chưa có bóng hồng nào bên cạnh. Chắc tại rude quá trời bên phái đẹp nên ế hèn mậy. Diễm Liên tắt nước và rút cái khăn bên cạnh.
_Sai trầm trọng rồi, ổng rất đào bông và lúc nào cũng có bóng hồng bên cạnh. Quan trọng là ổng chưa dắt ai về giới thiệu với gia đình bao giờ. Thùy Trang đánh răng.
_Chưa thấy ai như ổng, không biết làm sao ổng "an tọa" được trên giường của người khác cho được. Vái trời cho chẹo lưng hay đau lưng nhức mỏi mới thấy vừa lòng tao. Diễm Liên liên miên nghĩ ngợi.
_Nhỏ này ác thiệt, mau ra ngoài mà coi đi. Mày sẽ động lòng nhìn "đối thủ" á quỉ.
Diễm Liên không hiểu Thùy Trang nói gì, sau đó cô cũng bận đồ và đi ra khỏi phòng. Hình ảnh đập vào mắt khiến cô mở to đôi mắt. Cái mền quấn ngang bụng và gương mặt của Thiên Huy vùi vào cái gối màu hồng của mình. Cô chỉ thấy được cái mủi thẳng cạ sát cái mặt gối mà thôi, nhất là cặp chân mày dài thòng thật đậm và gọn gàng đó. Nét đẹp này hình như quá phung phí trên khuôn mặt anh ta rùi, ông trời sao khéo trêu người. Diễm Liên giật mình khi thấy Thiên Huy trở mình, cô đi thẳng xuống phòng ăn và bắt tay vào làm đồ ăn sáng.
Mùi trứng chiên bay khắp nhà làm Thiên Huy và Quang tỉnh giấc. Thiên Huy và Quang cùng xuất hiện khi Diễm Liên và Thùy Trang vừa nấu xong bữa ăn sáng. Quang mở lời bằng 2 câu nghe mát ruột:
_Wow, chef cook này khéo tay ghê, bữa ăn này nhìn cũng đủ biết là ngon rồi.
_ Vậy anh ngồi đi rồi thưởng thức tay nghề của tụi em. Diễm Liên cười thật vui.
_Anh Huy, món trứng với lại corn beef là của Diễm Liên làm. Còn sausage với lại bacon là do em biểu diễn, anh thưởng thức nha. Còn pancake thì Diễm Liên làm á, anh may mắn rùi. Thùy Trang đẩy Thiên Huy ngồi xuống ghế.
_Sao nhìn mày bơ phờ vậy? Quang nhíu mày.
_Bị trẹo lưng chứ ai sung sướng như mày, hình như bị trặc cổ vì ngủ gối người khác hay sao á. Chắc tại cái gối...................Thiên Huy vặn vẹo lưng mình.
_Anh nói cái gì? Diễm Liên nhíu mày hăm he.
_Đâu gì, anh tưởng............tưởng................Thiên Huy ấp úng.
_Tưởng riết, nên hèn chi trặc cổ, trẹo lưng. Diễm Liên hí hửng.
-Thôi hai người đừng có mới sáng mà "kênh" nhau rồi, ăn sáng mau lên còn nhiều chuyện làm lắm đó . Thùy Trang kéo Diễm Liên ngồi xuống và đẩy luôn ông anh họ qua 1 bên .
-Em có nhiều chuyện làm lắm huh ? Thiên Huy ngạc nhiên .
-Hôm nay anh Quang nói mình sẻ đưa ảnh đi coi ......
-Khoan, khoan, em nói là mình huh Trang ? Nghĩa là có cả anh nửa sao ? Thiên Huy quá ngạc nhiên .
-Ờ, ảnh nói mình đi chơi, chả lẻ anh không đi sao? Thùy Trang nhìn anh họ .
-Anh đi làm gì, anh không đi đâu . Anh có chuyện cần làm mà, Thiên Huy khoác tay .
-Nhưng ....à vậy thì mày đi với tao nha . Thùy Trang quay sang Diễm Liên .
-Đi lâu không ? Cô chưa kịp nói gì thì Thiên Huy đã đá nhẹ vào cẳng mình, Diễm Liên quay sang Huy như không hiểu . Cô định phùng mang trợn má vì anh đã đá vào chân mình nhưng Thiên Huy lờ đi như không nhìn thấy .
-Thì ảnh muốn đưa ảnh đi vòng vòng chơi mà, Thùy Trang cười cười .
Họ ngồi ăn trong lúc Thiên Huy đi vào trong phòng 1 lát, lát sau anh trở ra . Anh nói: "wow, mấy món nhỏ Trang làm hết sẩy nha, mai mốt ai rước em về thì có phước rồi đó nhỏ".
-Vậy huh ? Thùy Trang cười giòn .
-Ờ, nhưng hổng biết người nào to gan rước em đây ?
-Sao anh nói vậy ? Thùy Trang ngạc nhiên .
-Thì anh thấy nó ....à mà, coi bộ có người bịnh khá nặng vì em đó nha . Thiên Huy liếc ngang Quang .
-Anh này đang ăn mà nói chuyện gì đâu không. Ai rước anh mới bịnh nặng á, Thùy Trang lém lỉnh .
-Trời, có khối người muốn nâng khăn sửa túi anh đó nha nhỏ.
-Vậy hả ? Bà Liên đó hả ? Hay bà Thùy Phương, Thu Tuyết ....ai biết anh nói bà nào . Bà Liên của anh làm em nổi da gà nhất đó, Thùy Trang kê ra 1 list tên mà cô nhớ .
-Ờ, mấy người tên Liên hay .....Thiên Huy dừng lại . Anh cố tình chọc người đang ngồi bên cạnh mình .
-Sao anh ? Thùy Trang hiểu ý anh họ mình . Cô giả vờ .
-Em đừng kêu là Liên vì ở đây cũng có người tên Liên à. Phải kêu là Bích vì như vậy mới có sự phân biệt giữa họ với nhau. Anh nói như vậy có đúng hông Diễm ? Thiên Huy ngó sang cô .
-Mắc mớ gì chứ, Diễm Liên nãy giờ vẫn ngồi yên .
-Diễm Liên à, em hiền quá bị mấy người này ăn hiếp đó . Come on, phản công lại đi em, Quang cười hề hề .
-Dạ em bị nó ăn hiếp quen rồi, Diễm Liên cười giòn .
-Trời, dử như sư tử hà đông mà nói bị ăn hiếp quen rồi. Thiên Huy lại chọc cô nửa .
Diễm Liên phùng má nhưng vì đang ăn nên cô ngồi yên . Đang nhai miếng bacon trong miệng, chợt có miếng giấy chìa qua đùi mình . Diễm Liên kinh ngạc hết sức vì cô không hiểu Thiên Huy đang giỡ trò gì nửa . Anh ta đang nói chuyện với anh Quang mà tự dưng thò cái tay qua đưa cho mình miếng giấy là sao đây ? Diễm Liên nhìn xem trong giấy viết gì, cô lướt nhẹ qua dòng chử đó.
**************** :flower:

**************

Trên tờ giấy là dòng chử ngắn gọn nhưng không khỏi làm cho Diễm Liên suy nghĩ: “đừng làm kỳ đà cản mủi hai người đang yêu nhau”. Đọc xong, cô quay phắt lại nhìn Thiên Huy, sao anh ta lại nói như vậy chứ? Hai người họ đang yêu nhau huh? Nhưng tại sao Thùy Trang lại kéo mình theo là vì lý do gì? Cũng đúng, mình đi theo thì coi kỳ quá. Làm sao họ có thể nói những câu như I love you được. Diễm Liên cười nắc nẻ.
-Chuyện gì vui mà mày cười dử vậy? Thùy Trang ngạc nhiên.
-Uh…. Tao mới phát hiện ra mình thiệt là điên. Lát nửa tao hổng đi với mày đâu.
-Sao vậy?
-Tao phải dọn đồ nửa, lát nửa còn phải làm xong cái project cho rồi. Hai ngày nửa nộp mà tao vẫn chưa xong đó, thấy run quá.
-Thì đi 1 chút rồi về làm cũng được mà, Thùy Trang xuống nước năn nỉ.
-Thôi, mày biết tính tao mà. Lo lắng là hổng làm gì được, tao muốn làm xong cho rồi, mày đi 1 mình đi.
-Anh Huy đi chung với em nha.
-Thôi, anh có chuyện phải làm mà. Không thấy anh rinh 3 cái thùng bự tổ chảng đó sao? Anh ….có anh Quang mà em lo gì, nó không dám ăn hiếp em đâu. Thiên Huy tỉnh bơ từ chối.
-Hai người này có hẹn hay sao mà cùng từ chối 1 lượt vậy nè? Thùy Trang buông nỉa xuống.
-Sai bét, anh lịch sự với bạn. Diễm có chuyện phải làm, chỉ là trùng hợp vậy thôi nhỏ. Thiên Huy lắc đầu.
Sau buổi ăn, Thùy Trang biến thành người giới thiệu khung cảnh nơi đó cho Quang. Thật ra anh biết College Station nhưng anh chỉ viện cớ để được đi chung với Thùy Trang mà thôi. Cảnh đẹp biết bao nhiêu mà Quang chỉ ngắm sơ sơ nhưng tâm hồn anh lại cuốn quít theo bóng dáng Thùy Trang. Trong khi đó Thùy Trang cũng cảm nhận được ánh mắt của Quang giành cho mình, cô bất chợt đỏ mặt khi bắt gặp anh đang nhìn mình say đắm.
-Anh ….mặt em dính gì huh? Thùy Trang đưa tay chùi nhẹ má.
-Không, không, anh xin lổi. Quang gải đầu.
-Anh Quang đi xuống đây bao lâu vậy? Lần trước anh ghé và hôm sau anh đi liền, lần này thì sao hả?
-Huy nói là chắc ở 1 tuần, sao hả, anh không làm phiền em chứ?
-À không, hôm nay dẩn anh đi mọi nơi. Tối về giúp em làm research là được rồi. Nhỏ Liên đang ở nhà làm bài đó. Thùy Trang lại thấy lo.
-Okay, anh giúp em. Đừng lo nửa, Quang cười nhẹ.
-Anh Quang nè, anh quen với anh Huy bao lâu nay. Anh thấy ảnh thương ai vậy? Thùy Trang chợt nhớ tới chuyện gì.
-Trời ơi, nó mà thương ai. Người ta thì thương nó nhiều nhưng nó chỉ quen chơi thôi. Chưa thương ai đâu, sao em lại thắc mắc.
-Em đang ….đang định mối mai cho ảnh 1 người.
-Em đừng nói là Diễm Liên nhen, Quang mở to mắt.
-Đúng, là nó. Anh thấy được không? Thùy Trang phấn khởi.
-Trời, Diễm Liên với Thiên Huy huh? Không xong rồi, Quang lắc đầu liên tục.
-Sao vậy? Bạn em đẹp như vậy bộ không xứng với anh Huy sao?
-Không phải là không xứng nhưng ….
-Làm mai cho ảnh là mai lắm rồi, còn nhưng gì nửa?
-Quan trọng là ý Thiên Huy thế nào kìa. Em đâu sắp xếp chuyện này được.
-Để em dò xem ý Diễm Liên ra sao, uh…..
-Em không thấy hai người đó như mặt trời với mặt trăng sao? Không hạp đâu.
-Em thấy ….uh…..anh Huy cứ chọc Diễm Liên hoài, nhất định có vấn đề. Với lại nhìn đám bồ bịch của ảnh, em không thấy ai có thể lọt qua vòng sơ kết của dì em đâu.
-Sao em nói vậy?
-Bộ anh không thấy anh Huy chưa bao giờ dẩn ai về nhà sao? Đó là câu trả lời đầu tiên, ảnh chưa tìm được người ưng ý.
-Coi bộ em cũng khá hiểu ảnh nhen, Quang trầm ngâm.
-Hiểu thì em không biết em hiểu bao nhiêu nhưng ông anh họ này thì em rành 1 chút. Ảnh chỉ tập trung vào sự nghiệp và anh không thấy tuy có nhiều bồ bịch nhưng chưa bao giờ ảnh giới thiệu cho gia đình. Ảnh sợ làm mẹ ảnh buồn đó, tuy ảnh cứng đầu quái dị nhưng dì em chưa bao giờ phàn nàn về ảnh.
-Vậy em tính sao vụ đó?
-Vụ nào?
-Thì vụ làm mai đó.
-Em phải coi nhỏ bạn em nghĩ gì về ảnh, sau đó điều tra ảnh xem ảnh có ý gì với nó không. Phần anh Huy thì anh giúp em nha, tìm hiểu xem ảnh nghỉ gì.
-Sao lo chuyện người ta chi vậy trong khi ….mình ….. Quang mỡ lời.
-Mình …..anh không muốn giúp em hả? Thùy Trang giật mình.
-Anh định nói là …..Thùy Trang à, anh ….anh….anh có chuyện muốn nói với em. Quang ấp úng, tim anh đang đập rộn ràng khi bắt đầu tỏ tình.
-Sao hả?
-Uh…anh….em cũng biết là …..anh theo Huy …..xuống đây ….Anh …..anh muốn gặp em thôi. Em ….em…..anh định nói là …..không biết anh có cơ hội nào để được ở bên cạnh em không Thùy Trang? Quang thành khẩn. (nghe ngọt muốn sặc luôn á trời)
-Uh….uh…..Thùy Trang đỏ mặt, cô không dám nhìn Quang như trước đây nửa.
Không thấy Thùy Trang trả lời mình, Quang ngớ ngẩn nhìn hai má cô mỗi lúc 1 hồng hào lên thấy rỏ. Anh thích thú ngắm nhìn những cử chỉ bối rối của người con gái mà khi gặp gở lần đầu tiên thì mình đã bị trúng tên của thần Ái tình. Sau lần gặp gở đó để rồi đêm đêm hình bóng người con gái đó ăn sâu vào tâm trí anh và mãi tới ngày hôm nay thì cảm tình ấy không thể nào đè nén được nửa.
-Thùy Trang à, em có nghe anh nói gì không? Quang đụng nhẹ bàn tay đang líu ríu bấu vào cái quần vô tội .
-Nghe, nghe rồi . Thùy Trang gật đầu lia lịa .
Anh đã thú nhận tất cả tình cảm của mình với người con gái đang ngồi trước mặt. Cô nàng đáp lại câu trả lời của mình bằng cái gật đầu vô cùng khó đoán. Như vậy là sao ? Là đồng ý cho mình cơ hội hay từ chối khéo ? Quang khổ sở phân tích câu trả lời từ cái gật đầu của cô.
-Là ....là ..... là sao huh Trang? (trời, cha này chậm tiêu quá)
-Uh ...uh..... đột nhiên Thùy Trang cười ngặt nghẻo . Cô không nhịn được khi nhìn thấy cặp mắt của người con trai đang ngồi kế bên cạnh mình . Anh ta trông như ..... cô không tìm ra được từ nào để diển tả gương mặt đó . Cặp mắt vừa thắc mắc, vừa ngạc nhiên, vừa van xin, vừa ngớ ngẩn .
-Sao vậy ? Bộ anh nói gì lộn huh ? Quang rối bời .
Cô nín cười rồi làm mặt nghiêm quay lại nhìn Quang . Cô phán 1 câu làm anh bật ngửa: "Anh Quang nè, anh suy nghĩ kỷ chưa mà hỏi em câu đó vậy?"
Lấy lại tinh thần khi nghe Thùy Trang chọc ghẹo mình, Quang cười thoải mái rồi nói: "kỹ lắm rồi, bởi vậy anh mới muốn biết em có cho anh cái cơ hội đó không ?"
-Vậy à, thiệt kỹ rồi sao ? Thùy Trang bậm môi lại.
-Rồi mà, anh chắc chắn 100% là như vậy. Làm ơn đừng hành hạ trái tim của anh nửa, anh đoán không ra em đang nghĩ gì mà . Quang năn nỉ .
-Ai biểu anh nghĩ không ra chi, kệ anh chứ . Thùy Trang tỉnh bơ trả lời .
-Em cứ ậm ờ kiểu này thì anh đoán đại là em đồng ý à nha . Quang mạnh dạn .
-Ai nói anh vậy ? Thùy Trang thiếu điều nhảy nhỏng lên như đạp trúng kim .
-Ai biểu em hông nói rỏ ràng làm chi, giờ anh xem em như là girlfriend. Quang dùng cách này để ép Thùy Trang .
-Kệ anh chớ, Thùy Trang chối quanh nhưng cô lại thấy vui vui khi nghe cái từ girlfriend từ miệng Quang vừa thốt ra .
-Thôi làm ơn đi mà, hay bây giờ em ngại trả lời thì dùng cử chỉ để chứng minh cho anh thấy nha . Nếu đồng ý thì em gật đầu, còn phản đối thì lắc đầu . Anh cần hỏi rỏ ràng 1 chuyện .
-Vậy à, Thùy Trang giương mắt nhìn Quang .
-Okay, anh bắt đầu hỏi nha . Uh ....uh......em có ấn tượng gì với anh kể từ sau khi cái lần gặp đầu tiên không ?
Một cái gật đầu thay cho câu trả lời .
-Okay, tiếp nha . Vậy nó là ấn tượng tốt hay xấu? Tốt thì gật đầu còn xấu thì ngược lại.
Lại 1 cái gật đầu trên khuôn mặt đang có hai gò má ửng hồng .
-Vậy em có chịu cho anh theo bên cạnh để lo lắng thương yêu em suốt đời không ? Em làm ơn gật đầu dùm anh nha Trang, Quang bổng cầm tay cô và hồi hộp chờ đợi.
Một nụ cười sau cái nhíu mày đã thay cho câu trả lời từ Thùy Trang, bất chợt anh hiểu ra và niềm vui chợt nhảy nhót trong tim. Anh mừng quính lên và ôm chầm lấy Thùy Trang mà không nói nên lời. Miệng cứ lắp bắp gì đó không ra trước sự đồng ý của người mình yêu. Niềm vui đó tưởng chừng như là không dừng lại nếu Thùy Trang không cử động dưới hai cánh tay tưỡng chừng như là nghẹt thở của Quang bao lấy cô . Hai má đỏ ửng, cô nói nhỏ xí: "làm người ta muốn nghẹt thở luôn".
-Sorry, sorry, tại anh mừng quá . Quang nhìn cô bằng tia nhìn đầy thương yêu .
-Nà, anh không hối hận chứ ? Anh thiệt đã suy nghĩ kỹ rồi sao ?
-Sure rồi mà, anh đã tìm ra được phân nửa của mình. Quang gật đầu mạnh dạn .
Cũng cùng trong một thành phố, trong lúc đó tại căn nhà kia có 1 chuyện đang làm cho vòng quay của con tim rối rắm thêm. Lý lẽ của trái tim Thiên Huy đang chiến đấu đơn độc khi phải đối diện với lại người con gái trong cùng 1 ngôi nhà. Giấy viết loạn xạ lên trên cái bàn vây quanh cái laptop trên bàn, Diễm Liên đang rối tung lên khi đầu óc đột nhiên bị đông đặc lại .
-Gì mà trông mặt mày hình sự vậy ? Thiên Huy đi ngang khi thấy Diễm Liên nhíu mày và có vẻ bực bội .
-Đang bực mình á, anh tránh ra đi . Diễm Liên nuốt giận khi mình không hoàn thành cái project được .
-Con gái mà giận thì mau già á Diễm, uống chút nước cho hạ hoả nhen . Thiên Huy để ly nước xuống cho Diễm Liên.
-Không uống mà, Diễm Liên nằm ắp xuống cái cánh tay mình. Cô nhắm nghiền mắt lại tỏ vẽ mệt mỏi.
Thiên Huy nhìn sang đống giấy mà Diễm Liên ghi lung tung trên đó . Sau 15 phút suy nghĩ, anh mĩm cười như hiểu ra vấn đề.
Tằng hắng giọng, anh nói 1 mình nhưng cố ý cho cô nghe: "dể ợt vậy ta".
Lời nói quả có hiệu lực ngay, Diễm Liên ngồi bật dậy . "Anh nói gì ?"
-Thì dể ợt, Thiên Huy uống ngụm nước .
-Thiệt hả? Ánh mắt cô thoáng vui mừng.
-Thôi mình đi cho rồi, có người đang .....nổi cơn tam bành. Không đi chắc văng miểng à, Thiên Huy đứng lên.
-Khoan, khoan, anh biết mà sao không chỉ người ta . Giờ định bỏ đi nửa hả ? Cô tròn mắt nhìn anh .
-Trời ơi, năn nỉ người ta chỉ bài cho mà với giọng điệu đó kìa trời ? Thiên Huy kêu lên .
-Anh ..... Diễm Liên bực tức nhưng cô cố nhịn.
-Anh ....sẻ chỉ nhưng trừ khi ......cặp mắt Thiên Huy bổng dưng tinh quái lên.
-Gì ?
-Trừ khi .... thôi miển cưởng quá .
-Anh ....trừ khi gì ? Diễm Liên gạt ngang.
*************
Hôm nay weekend cho nên babyblue post lên nhìu chút. hihiihihiih !!!!!!!!!!!!!!! :tongue4: :flower:
Mai babyblue post típ lên nha, nếu các bạn muốn đọc típ hihiihihihi !!!!!!!!!! :flower:

babyblue4221
29-09-2005, 06:16 PM
Vì babyblue thấy nguoikhongten post thíu một đoạn, thành ra babyblue post lên bù !!!!!!!!!! hihiihihih mong các bạn thông cảm !!!!!!!!!!!

Babyblue cám ơn nguoikhongten đã post lên dùm nha !!!!!!!!!!! Thankyou nhìu !!!!!!!!!!!
*************
http://www.vietlangdu.com/ftp/NuongNuong/DTYT/dtyt-21.gif
http://www.vietlangdu.com/ftp/NuongNuong/DTYT/DTYT-22.gif

Nguoikhongten
29-09-2005, 07:12 PM
http://img.photobucket.com/albums/v318/Htth/dtyt-23.gif

Khi nộp bài xong và vị giáo sư cũng vừa cám ơn học sinh của mình, lúc đó Thiên Huy và Quang bước vào lớp. Dưới này Thùy Trang và Diễm Liên lúng túng mãi và đang lo sợ. Sao lại ngang nhiên bước vào lớp học như thế này? Họ đã đồng ý là ngồi dưới library đợi mà, sao lại dám vào lớp và interrupt như vầy. Cặp mắt vị giáo sư bổng thay đổi khi thấy hai bóng đàn ông bước vào, cặp chân mày nhíu lại và ánh mắt thay đổi ngay. Diễm Liên run lên phiá dưới trong khi Thùy Tran nói nhỏ: “trời, hai cha nội này lần này hại chết mình rồi mày ơi”.
Bước tới bắt tay hai người đàn ông vừa bước vào lớp, vị giáo sư nửa Việt nửa Mỹ bổng nở 1 nụ cười thật tươi: “long time no see”. Cặp mắt Thùy Trang mỡ to hết cở khi thấy không những thầy của mình đã không ngạc nhiên mà coi bộ ông ta rạng rở hẳn lên khi thấy Quang và Thiên Huy. Cô thúc thúc cánh tay của Diễm Liên và nói nhỏ: “ê, mày nhìn kìa, hình như họ quen nhau hay sao á”.
-Ờ, hình như vậy. Diễm Liên cũng đang nhìn bằng cặp mắt ngơ ngác.
Trong khi trên đó vị giáo sư bổng nói nhỏ gì đó và quay xuống lớp nói với học trò của mình bằng 1 giọng thật vui: “hey guys, let me introduce my bestfriend to you. Please welcome Mr Nguyen and Mr Tran”. Một tràng vổ tay vang lên rầm rộ trong lớp khèm theo tiếng xù xì của bọn con gái. Giáo sư trẻ tuổi Joey N. đã tằng hắng giọng để phá tan không khí trong lớp bằng câu: “these two guys are the top in my class, I would like to introduce them to all”.

Quang và Thiên Huy gật đầu chào mọi người và họ nhận lại được những cái nhìn đầy ngưỡng mộ từ phiá nử sinh trong lớp. Giờ này thì Thùy Trang và Diễm Liên mới được biết thì ra giáo sư của mình và 2 người này có quan hệ với nhau.
-I will send the grade home, so good luck on your future guys. Mr Joey gom sách vỡ lại và giã từ đám học sinh.
Mọi người chen nhau ra khỏi lớp trong khi Mr Joey N. đang ríu rít hỏi thăm hai người bạn lâu ngày mới được gặp mặt. Anh nói liên tục: “sao gặp được tụi bây nơi này, đi lạc đâu đây?”
-Tụi tao mắc chờ hai người học trong lớp của mày. Thiên Huy nhìn tới nơi mà Thùy Trang và Thiên Huy đang đứng.
-Lớp tao hả? Là ai vậy? Mr Joey thắc mắc.
-Là Thùy Trang và Diễm Liên. Mày biết họ chứ? Quang hỏi ngay.
-Oh, oh, giờ thì tao đã hiểu tại sao rồi. Trong số 6 học sinh người Việt, tao đang thắc mắc không biết tại sao kiểu viết của Diễm Liên lại thấy khá quen. Nói thật đi, có phải mày làm bài dùm cho Diễm Liên không Huy? Mr Joey nói nhanh.
-Sao mày biết hay vậy? Thiên Huy cười.
-Rất đơn giản, lúc trước thì tao rất phục cách viết project của mày. Lúc nào mày cũng bỏ 1 câu rất là romantic ngay phần cuối project và còn tiện tay làm ám hiệu là bài đó thuộc về mày.
-Vậy sao mày lại nhận ra bài của Diễm Liên là do tao viết?
-Lại đơn giản hơn nửa, lúc nãy chấm bài, tao thấy quen quen. Lúc đó tao nhớ lại mày thường hay có những câu như vậy và khi chấm xong bài đó thì lại thấy ám hiệu của mày để lại dưới cuối góc. Tao cứ tưởng là trùng hợp, một sự trùng hợp mà thôi. Nhưng giờ thì chắc ăn rồi, đúng thật là mày. Nhưng sao mày lại làm bài cho Diểm Liên?
-Hôm qua, lúc đi ngang qua cái bàn. Tao tình cờ thấy Diễm Liên đang ngồi bực mình vì không biết làm sao cho xong cái project này. Tiện đó tao nhìn thấy tên mày và thấy luôn được email address nên biết ngay là mày. Diễm Liên không hề biết quan hệ giữa chúng ta nên mày đừng trách nha. Tao bắt Diễm Liên đi chơi cả ngày nên phải làm bài dùm. Chuyện này không tính nha, deal ? Thiên Huy chờ đợi.
-Được, được rồi, bỏ qua đi. Còn Quang có làm bài cho Thùy Trang không?
-Chuyện đó còn phải hỏi sao? Quang cười cười.
-Hai tụi bậy chọn sẳn hết rồi phải không? Sao đây, chừng nào mời đi đám cưới đây hả? Mr Joey vổ vai Quang.
-Còn lâu mà, không gấp được.
-Gì mà còn lâu, tao đã đám cưới 4 năm rồi mà tụi bây vẫn còn chưa à. Nè, nói cho tụi bây biết nha, Thùy Trang và Diễm Liên đắc lắm đó. Lúc nào cũng có đám con trai chọc ghẹo trong trường, thí dụ như anh chàng lớp bên cạnh nè. Mr Joey tiếp tục.
-Vậy à? Thiên Huy cười cười.
-Thôi mình đi kiếm gì uống rồi tâm sự đi, lâu quá mới gặp nhau mà. Mr Joey hối thúc.
-Tụi mình đi lẹ đi Trang ơi, Quang gọi.
-Tụi em muốn về nhà dọn dẹp đồ có được không? Diễm Liên và Thùy Trang đi lại gần.
-Trang với Liên là người quen của Huy với Quang huh? Sao trước giờ không cho tôi biết? Mr Joey thân thiện.
-Dạ thầy đâu hỏi đâu mà nói, Thùy Trang chọc.
-Thầy coi họ học có được không thầy? Học mà làm biếng thì cứ trực tiếp nói cho tao nghe, tao về nhà mét liền. Mét xong rồi bầm mình với họ, Quang cười to.
Câu chuyện mãi kéo dài cho dù Diễm Liên và Thùy Trang đã đi mất, lâu ngày ba người bạn học mới gặp nhau nên họ nói đủ thứ chuyện hết. Khi Thiên Huy và Quang về tới nhà thì trời đã chạng vạng tối. Bỏ đống chìa khóa và cái cellphone xuống bàn, họ đi tắm rửa thay đồ vì Thùy Trang đả nấu một nồi sâm bửu lượng từ chiều tới giờ. Đang ngồi nhâm nhi cái ly trong tay, chiếc cellphone làm Thùy Trang xém chút đã làm đổ cái ly. Diễm Liên thấy vậy nên bắt phone lên. Cô bấm nút speaker phone lên đủ để Thùy Trang nghe luôn.
-Hello!
-Hello! Ai vậy?
-Uh….uh….oh, dạ anh Huy mắc bận 1 chút. Năm phút sau ảnh gọi lại được không? Thùy Trang giật mình vì giọng nói con gái bên kia.

-Cô là ai vậy? Mau kêu ảnh trả lời phone của vợ sắp cưới đi, tiếng Bích Liên vang lên khá to.
-Hả? Vợ sắp cưới huh? Anh Huy làm gì có vợ sắp cưới, Thùy Trang nhảy nhổm. Lúc đó Quang đã bước ra ngoài, anh nheo mắt cười cười rồi ngồi xuống bên cạnh.
-Nói cho cô biết nha, tụi tui sắp đám cưới rồi. Cô liệu hồn mà rút lui êm đi, nếu không mai mốt không biết làm sao nhìn bà con thiên hạ đó. Con của tôi sanh ra phải có cha, Bích Liên này coi như làm phước mà cứu đời cô, coi chừng tui đó.
Thùy Trang giận run người lên, cô bỏ cái ly xuống và nhỏm dậy. Cầm cái cellphone sát tới gần, cô nghiến răng:
“thì ra là Bích Liên à. Thảo nào …..hét to như vậy. Có con à, con ai vậy? Nói cho cô biết nha, tháng sau tụi tôi sẻ làm đám cưới. Tôi chỉ biết anh Huy nói là chỉ có tôi mới là người ảnh thương, tôi chưa bao giờ nghe Bích Liên nào sắp đám cưới với ảnh. Cô có cần tôi gởi thiệp cưới tới để cho cô làm tin không? Ờ sẳn đây nói cho cô biết, ngày mai ảnh đổi số phone rồi. Có gọi cũng không được đâu”.
-Mày, mày……vô liêm sỉ. Bích Liên hét to, lúc đó Thiên Huy cũng vừa đi ra.
-Vậy à? Tưởng đâu nói cho chị nghe thì chị sẻ cám ơn tôi ai dè chị lại nổi nóng lên, thôi có gì chút nửa tôi kêu ảnh gọi lại nói rỏ ràng hơn nha. Chồng sắp cưới của tôi ra rồi nè, cô nói đi. Thùy Trang bụm miệng khi thấy Thiên Huy đã ra từ lúc nào.
-Anh Huy, anh Huy, tiếng Bích Liên vang lên rất to trong cái phone. Thiên Huy miễn cưởng đi lại và nói gọn lỏn: “đừng làm dử nửa Bích, anh không rảnh nói chuyện đâu”. Sau đó anh tắt phone.
-Anh Huy à, tại bả làm dử quá nên em mới nói như vậy. Thùy Trang giải thích.
-Có tao làm chứng, Quang cũng đồng tình.
Diễm Liên đứng dậy đi dẹp cái chén sâm bửu lượng, cô không muốn dính vào chuyện này chút nào. Thiên Huy cũng ngồi đó nhìn theo, Quang phá tan bầu không khí ngột ngạt đó bằng câu: “ly sâm bửu lượng của mày ở trên bàn đó Huy”.
-Oh, okay, thank you. Thiên Huy đi xuống phòng ăn trong khi Diễm Liên đi trở lên.
Tối nay, không có dịp trò chuyện cùng ai vì hai cô nàng đã vào phòng từ lâu. Thiên Huy đi ra sofa và nằm ôm gối trăn trở. Anh đã nghe được câu chuyện lúc nãy, Bích Liên quả thật đã làm phiền mình rất nhiều. Có thể Thùy Trang nói đúng, mình cần đổi số phone thôi. Nếu không thì không có cách chi tránh khỏi những cú phone bực mình như vậy, Thiên Huy thở dài. Bóng người thoáng qua và nhẹ nhàng mỡ cửa phiá sau, bóng Diễm Liên đang làm gì đó. Thiên Huy chợt ngồi dậy, cô nàng chắc đang mộng du hay sao? Sao ban đêm khuya như vầy mà đi ra ngoài vườn làm gì?

Nguoikhongten
30-09-2005, 09:24 AM
http://img.photobucket.com/albums/v318/Htth/DTYT-24.gif

http://img.photobucket.com/albums/v318/Htth/DTYT-25.gif

http://img.photobucket.com/albums/v318/Htth/DTYT-26.gif

http://img.photobucket.com/albums/v318/Htth/dtyt-27.gif

http://img.photobucket.com/albums/v318/Htth/DTYT-28.gif

Nguoikhongten
30-09-2005, 09:35 AM
http://img.photobucket.com/albums/v318/Htth/dtyt-29.gif

http://img.photobucket.com/albums/v318/Htth/DTYT-30.gif

http://img.photobucket.com/albums/v318/Htth/dtyt-31.gif

http://img.photobucket.com/albums/v318/Htth/DTYT-32.gif

http://img.photobucket.com/albums/v318/Htth/dtyt-33.gif

http://img.photobucket.com/albums/v318/Htth/DTYT-34.gif

http://img.photobucket.com/albums/v318/Htth/dtyt-35.gif

http://img.photobucket.com/albums/v318/Htth/DTYT-36.gif

Post nhìu cũng được, chỉ sợ mọi người đọc mỏi mắt quá sẽ thấy nhàm!!!!

babyblue4221
30-09-2005, 06:20 PM
ok Thế vậy babyblue post típ nha !!!!!!!!!!!!! hihihiihihihih
****************

http://www.vietlangdu.com/ftp/NuongNuong/DTYT/dtyt-37.gif

Chưa nói kịp hết câu mình muốn nói thì Nhật Tuấn đã thấy Diễm Liên bịt lổ tai lại và lắc đầu lia lịa, Nhật Tuấn vội im ngay. Khi không nghe âm thanh nào vọng lại từ Nhật Tuấn thì Diễm Liên mới hé mắt nhìn xem chuyện gì đang xãy ra. Ánh mắt buồn bả đang nhìn mình, ánh mắt đó khiến cô cảm thấy mình vừa làm một việc không đúng. Líu ríu cụp mắt xuống, cô nghĩ ngay tới làm gì đó để phá tan cái không khí ngột ngạt này.
-Diễm Liên à, em có sao không?
-Đau bụng quá, cái bụng của em sao thấy khó chịu. Diễm Liên nhăn mặt và hơi cúi xuống để che đi ánh mắt đang nói láo một cách thiện cảm của mình.
-Em không phải……..uh…….trốn anh chứ?
-I da em đau quá, Diễm Liên cố đóng trọn vai tuồng của người đang đau bụng. Cô trì lấy cánh tay Nhật Tuấn và nhăn nhó mặt mày.
-Em….em….đau thiệt hả? Đau chổ nào huh? Nhật Tuấn hỏi.
-Chổ này nè, cô chỉ ngay vào bụng mình. Thường thì mỗi lần ăn quá no thì cái bụng của cô hay đau đau. Bình thường thì cái bụng bé tí đó chỉ nạp vào đúng một phần đồ ăn thôi nhưng hôm nay nó đã nạp gấp hai lần, thậm chí có thể nói là gấp ba nên mới có tình trạng như vậy. Thôi thì cũng nhờ nó mà may ra mình thoát khỏi những câu nói nghe tới ngột ngạt tai mình.
-Chắc em ăn nhiều ghê lắm huh Diễm Liên? Không phải bình thường anh đã dặn là đừng nên ăn nhiều sao? Nhật Tuấn lục lọi trong túi áo, anh kiếm gì đó.
-Hôm nay người ta ăn ngon mà, đang đau muốn chết mà anh còn nói gì nửa. Diễm Liên xoa bụng vì cô thiệt cảm thấy đau.
-Em ngậm viên này vô đi, lát nửa sẻ cảm thấy đở hơn. Nhật Tuấn đặt viên thuốc màu cam trong lòng bàn tay cô.
-Gì nửa đây? Em no quá rồi, không nhét gì vô nửa đâu.
-Là ngậm mà, Nhật Tuấn đưa viên thuốc lên miệng Diễm Liên. Anh đã cẩn thận chọn viên màu cam vì Diễm Liên thích mùi cam trong nguyên đống thuốc này. Cái miệng nhỏ nhắn đó ngoan ngoản nhai rau ráu viên thuốc.
-Anh Tuấn à, anh nghĩ chừng nào em mới hết đau bụng lận huh?
-Trời, đâu phải thuốc tiên đâu mà em muốn hết liền chứ Diễm.
-Sao kêu người ta bằng Diễm, không cho không cho kêu như vậy. Diễm Liên giật mình khi tình cờ Nhật Tuấn gọi mình bằng Diễm, tiếng gọi giống như Thiên Huy hay chọc tức mình mỗi khi gặp nhau.
-Đúng là mấy người bịnh khó tánh ghê, okay okay sorry. Nhật Tuấn lắc đầu, anh nói tiếp: “Em ăn no mà cứ ngồi hoài nên mới như vậy, thôi đứng dậy rồi đi bộ cho tốt đi em. Như vậy đồ ăn mới dể tiêu hóa, đi, đi với anh”.
Nhật Tuấn kéo tay Diễm Liên đứng dậy, hai người sóng bước bên nhau. Cô không cho anh có cơ hội nào nói về tình cảm của mình nửa. Anh cũng cảm nhận ra Diễm Liên không muốn nói về tình cảm trong lúc này nên anh cũng lịch sự không nhắc tới. Diễm Liên cứ muốn về nhà ngủ vì cái bụng làm cho cô thấy đau đau nhưng thật ra chính lời nói của Nhật Tuấn đã và đang làm cho cô sợ khi nghĩ tới. Đi bên cạnh cô nhưng đầu óc Nhật Tuấn lại miên man suy nghĩ về tình cảm của mình. Có ai lại đi chấp nhận một lời tỏ tình khi trong người mình đang cảm thấy khó chịu chứ. Mình thiệt là khùng mà, đúng thiệt là bậy.
Trước khi để Diễm Liên vào nhà, anh kéo vai cô lại và nhìn cô một cách âu yếm.
-Hứa với anh, tối nay ngủ một giấc thật ngon và không được suy nghĩ bậy bạ lung tung có được không? Hãy coi như hôm nay anh chưa nói gì với em, có lẽ anh cần tìm một hoàn cảnh nào thích hợp hơn mới nói về vấn đề đó. Anh thật không suy nghĩ cẩn thận khi bày tỏ tình cảm của mình trong lúc em đang như vầy.
-Anh về đi, em vào trong á. Diễm Liên vẫy tay.
-Nhưng em…….em hết đau bụng chưa? Nhật Tuấn ngập ngừng.
-Được rồi mà, em bù ngủ quá. Bi giờ phải ngủ ngay mới được, nằm xuống là êm chuyện mà. Diễm Liên cười ngỏn nghẻn.
-Okay, có gì mai anh ghé nha. Good night cưng, Nhật Tuấn nheo mắt.
Cánh cửa đóng lại và hai tâm trạng khác nhau đang phân tích tình cảm của mình. Với Nhật Tuấn thì tình yêu này mang lại cho anh nổi niểm khó diễn tả. Anh biết mình yêu Diễm Liên thật nhiều, một tình cảm nhẹ nhàng và không chút gợn sóng. Có lẽ mình may mắn khi được sự giúp đỡ của bác trai và bác gái nên mình không mấy khó khăn khi đến với Diễm Liên. Bù vào đó là tình cảm của Diễm Liên sao sao ấy. Đã 22 rồi còn gì nửa, sao trái tim đó không có tín hiệu tình yêu? Chả lẽ em ấy không biết yêu, chưa biết yêu hay không muốn yêu mình? Nhưng lại có lúc thì Diễm Liên lại cũng rất vui vẽ khi spend time với mình kia mà. Nhắc thì mới nhớ cái anh chàng Thiên Huy khôn đáo để kia, hôm nọ đã không khai thác được gì từ phía anh ta. Xem ra tự nhiên có một đối thủ xuất hiện thì không tốt chút nào. Nhật Tuấn nhìn ra được sau một vài lần bắt gặp ánh mắt của Thiên Huy nhìn Diễm Liên. Ánh mắt đó chẳng khác sai khi mình nhìn Diễm Liên đó hay sao. Ôi có khi nào …… không đâu, Diễm Liên không thể nào thích anh Huy đó đâu. Mình phải mau mau nếu không sẻ phải bất an suốt ngày.

……

Đã đi làm chung với Thùy Trang trong suốt 3 tuần lễ, rốt cuộc 3 tuần training cũng đã xong. Chiều Friday như làm cho Thùy Trang và Diễm Liên như thêm sức lực. Hai cô đang lui cui dọn dẹp đống sách vỡ thì Quang và Thiên Huy mỡ cửa bước vào.
-Xong chưa cô nương? Thiên Huy nói ngay.
-Xong rồi, tụi em đang chuẩn bị đi tìm hai người đây. Thùy Trang gật đầu và khoác cái xách tay lên.
-Hôm nay thấy em như người khác à nha, có chuyện gì vui vậy Trang? Quang đứng bên cạnh ôm lấy chồng giấy mà Thùy Trang định đeo lên vai.
-Training xong rồi mà, tuần sau em khỏe rồi. Biết mình sẻ làm gì, sẳn lúc đó coi chừng hai người luôn. Không biết đi làm chung 1 company mà không đời nào cho tụi em qua bên kia. Hai người có giấu người đẹp ở bển hay sao mà không chịu khai há. Thùy Trang lườm Quang với ông anh họ của mình.
-Nhỏ này thiệt tình, cho dù anh có giấu người đẹp cũng là chuyện thiên rất tầm thường. Chừng nào anh giấu con trai ở bển thì mới gọi là chuyện kinh dị và đáng quan tâm. Mai mốt cho em coi hoa hậu bên kia, bảo đảm em cũng sẻ ngưỡng mộ tới say mê. Thiên Huy cười cười.
-Thiệt hả? Thiệt có hoa hậu bên building hai người đang làm huh? Thùy Trang chưng hửng, Diễm Liên cũng bắt đầu tò mò. Cô nhìn như chờ đợi.
-Có mà, mai mốt giới thiệu cho em gặp. Nói trước nha, người đẹp hơi khó tánh nhưng tụi anh phải làm vui lòng vì người đẹp đóng vai trò quan trọng trong cả cái building kia. Thiên Huy chỉ tay qua tòa nhà 6 tầng với những lớp kiếng đen lót phía bên ngoài.
Diễm Liên cúi xuống định ôm mớ giấy và hai cuốn binder lên nhưng Thiên Huy lại cùng lúc giúp cô. Anh nói một cách lịch sự: “anh phụ cho”.
-Wow, anh Huy tự nhiên lịch sự ớn chưa. Sao không thấy anh xách gì cho em bao giờ, Thùy Trang véo vào eo Thiên Huy.
-Em có hộ vệ sẳn rồi thì còn cần gì anh nửa. Thôi đi lẹ đi cô nương, tối ngày cứ bắt lỗi anh. Mai mốt mày khổ rồi Quang ơi, Thiên Huy nháy mắt và nói to.
-Anh có một đề nghị này, hôm nay tụi em training xong rồi. Hay để tụi anh dẫn đi chơi chịu không? Quang đột nhiên đứng lại.
-Đi đâu? Thùy Trang khoái chí.
-Đã nói là đải tụi em sau 3 tuần vất vã mà, Diễm Liên à em đi được không huh? Quang do dự hỏi cô.
-Dạ…..dạ…….đi chơi huh? Mấy giờ mới về? Mình sẻ đi đâu? Diễm Liên suy nghĩ.
-Mày lo gì chuyện đó, để tao tới rước đi là an toàn rồi. Đừng quên ba mày tin tưởng tao ghê lắm nha.
-Hổng dám đâu, lần trước lúc đi chơi với mày nguyên ngày thì tao bị la quá chừng. Mẹ tao thiếu điều cầm roi mây đánh vì cái tội đi mà không gọi phone về. May có anh Nhật Tuấn ở đó chứ nếu không thì chết hôm đó rồi.
-Dữ vậy à, em lớn rồi mà. Thiên Huy vô cùng ngạc nhiên.
-Cũng tại anh hết, nếu không ăn mấy con lobster của anh thì người ta đâu có quên gọi phone về. Đã vậy còn bị đau bụng muốn chết. Diễm Liên lườm anh.
-Bắt người ta đải ăn seafood chổ mắc tiền mà còn la làng là lổi của tôi nửa kìa. Sao trên đời lắm chuyện vô lý như vầy chứ? Thiên Huy làm bộ giật mình tới sửng người.
-Thôi tối thì tao tới rước mày, bây giờ về tắm rửa sạch sẻ rồi tối đi chơi nha. Thùy Trang kéo tay Diễm Liên lôi đi.
Như đã hẹn trước, Thùy Trang xuất hiện bên cạnh Quang ngay trước cửa nhà của Diễm Liên. Họ sánh vai nhau bước vào trong bên cạnh là Thiên Huy trong bộ áo nhìn hết sức là bụi. Ông Minh Tuấn mỡ cửa và nhoẻn miệng cười: “nó trong phòng khách đợi nãy giờ”.
-Dạ chào bác, cả 3 đồng nói.
Bà Châu Ngọc vừa thấy Thùy Trang thì nói ngay: “mẹ con về chưa Trang?”
-Dạ chưa, mẹ đi tới 2 bửa nửa mới về lận bác.
-Vậy Diễm Liên vẫn phải ngủ tại nhà con thêm hai ngày rồi. Nhát như gì mà cũng canh chừng con được há, thiệt lạ. Bà Châu Ngọc ngồi xuống ghế.
-Ủa thì ra dì đi vẫn chưa về hả Trang? Anh đâu biết em sợ ngủ ở nhà một mình, sorry nha nhỏ. Thiên Huy cười trừ.
-Ừa, mai mốt em qua mét má hai cho coi. Tội anh để đó tính sau.
-Cứ hăm he anh hoài, em nha chỉ giỏi nhát anh thôi.
Thùy Trang quay lại khi thấy Diễm Liên xuất hiện trong cái quần ivory ngắn đưa khúc bắp chân ra và phía trên là cái áo trắng ngắn tay. Sao hôm nay họ ăn bận giống nhau vậy trời? Thùy Trang nhíu mày và quay sang nhìn Thiên Huy. Đáp lại ánh mắt đó là câu trả lời nhỏ: “anh hoàn toàn vô tội trong vụ này”.
-Thôi mình đi được rồi, dạ tụi con đi luôn hai bác ơi. Thùy Trang cười tủm tỉm.
Vừa bước lên xe thì Thùy Trang nói ngay: “hai người hôm nay sao bận đồ giống nhau vậy? Mau khai đi”.
-Gì mà khai, Diễm Liên vẫn thấy kỳ khi từ nãy giờ Thiên Huy vẫn nhìn mình kỳ cục.
-Anh vô tội, anh tới trước à nhỏ.
-Vậy là mày bắt chước người ta, Thùy Trang nói đại.
-Không phải đâu, tao bận trước khi ảnh tới mà. Là trùng hợp thôi.
-Chớ không phải hai người hẹn nhau trước rồi sao? Thùy Trang cố tình gán ghép.
-Không đâu, không có đâu. Diễm Liên lắc đầu lia lịa.
-Tin hai người thì chỉ có nước điên lên á. Thùy Trang lắc đầu.
-Thôi mà Trang, em chọc người ta hoài. Quang chêm thêm 1 câu.
Chiếc xe vẫn ghé lại nơi seafood mà Thùy Trang và Diễm Liên thích. Cả bốn người ăn một trận no nê và kéo nhau ra ngoài. Quang đề nghị: “hay mình đi Diva chơi nha”.
-Gì? Thiên Huy nhíu mày.
-Ờ, mình đi Diva đi anh Huy. Em muốn tới đó chơi cho biết, sẳn đó gặp lại cố nhân. Thùy Trang thích thú reo lên.
-Là đâu vậy? Sao mày rành vậy? Diễm Liên ngạc nhiên.
-Tới đó mày sẻ biết, bảo đảm có chuyện vui. Thùy Trang nháy mắt.
Khi cả 3 người tán thành thì Thiên Huy đành phải chịu, anh biết sắp có rắc rối xãy ra khi tới Diva. Bích Liên sẻ quậy cho tới long trời lỡ đất nếu phát hiện ra Diễm Liên bên cạnh mình. Thôi kệ, dẩu sao cũng nên cho Bích Liên hay mình không thích cô ta. Thiên Huy lái xe về hướng Diva.

*****************

babyblue4221
30-09-2005, 09:27 PM
ok !!!!!!!!!!! thế vậy post típ nha !!!!!!!!!!! hihiiihihihiih :)
*************

Bốn người bước vào trong sau mười lăm phút đồng hồ tìm parking trong khu downtown Dallas. Hôm nay người ta đi chơi thật nhiều nên hầu như bải đậu xe không còn chổ nào đậu xe cả. Quang nắm lấy tay Thùy Trang và chen vào dòng người trong cái club tối tối với ánh đèn làm chóng cả mặt. Người ta chen nhau ra sàn nhảy và giựt tưng bừng trong điệu Techno với tiếng nhạc nghe điếc cả tay. Thiên Huy kéo mạnh cánh tay Diễm Liên lại khi thấy cô khá vất vả vì dòng người đang cuộn tay nhau ra sàn nhảy. Khá khó khăn mới tìm được 1 bàn nhỏ và Thiên Huy ấn Diễm Liên ngồi xuống. Anh nói khá to để lấn đi tiếng nhạc đang vang ra từ cái loa bên trái.
-Ngồi đây đợi anh, anh đi lấy nước uống.
-Hả? Anh nói gì? Diễm Liên không nghe rỏ.
-Ngồi đây đợi anh, đừng đi đâu bậy nha. Thiên Huy lắc tay ra hiệu, xong anh định bước đi nhưng Diễm Liên đã cuống lên. Cô lắc đầu khi thấy Thiên Huy định đi đâu đó.
-Anh trở lại liền, chờ anh chút. Thiên Huy kề sát vào tai cô.
Diễm Liên lần này đã nghe được nên cô gật đầu với nụ cười nhẹ trên môi. Thiên Huy đứng dậy và đi lại quầy bar.
-Ôi trời ơi, ngọn gió nào thổi anh Huy tới đây vậy? Chị Bích Liên chắc sẻ vui ghê lắm, một người bưng rượu nói khá to.
-Mike, cho tôi 2 cái coke và 2 chai. Vẫn như cũ nha Mike, Thiên Huy nói to.
-Okay, có cần em gọi chị Bích Liên không anh Huy? Chỉ trông anh lắm đó, thấy anh thì chỉ sẻ ra đây ngay.
-Không cần, đừng chọc tôi mà Mike. Thiên Huy lắc đầu rồi nhìn lại phía bàn nơi Diễm Liên đang ngồi. Có ai đó đang tán cô nàng, trông thật phát ghét. Thiên Huy bậm môi rồi quay lại nói với Mike: “làm ơn nhanh tay chút Mike à”.
-Okay anh Huy, 2 lon coke đây. Lát nửa em đưa 2 thứ kia sau nha, anh ngồi ở đâu?
-Đằng kia, mau nha Mike. Thank you, Thiên Huy vớt hai lon coke rồi mau mắn trở lại bàn.
Hai người đàn ông đang ve vản Diễm Liên, vừa trông thấy Thiên Huy thì Diễm Liên mừng rở đứng dậy. Cô núp sau lưng anh và muốn được anh che chỡ. Hai người đàn ông nhìn thấy Thiên Huy khá ngầu nên vội đứng dậy.
-Excuse me, họ đi ngay khỏi bàn.
Thiên Huy quay lại kéo Diễm Liên ra, anh nói: “họ nói gì với em vậy?”
-Họ hỏi em muốn đi ra ngoài chơi không?
-Rồi em nói sao?
-Em nói đợi anh trở lại, kỳ lạ ghê. Em đâu quen biết mà cũng rủ đi chơi.
-Thôi uống nước đi, nhớ đừng tin ai hết có biết không? Thùy Trang đâu?
-Đang nhảy với anh Quang kìa, trời ơi nếu không thấy thì em không tin Thùy Trang với anh Quang cũng biết nhảy nửa nha. Diễm Liên gân cổ nói khá to bên tai Thiên Huy.
-Ai nói anh Quang không biết nhảy, ảnh nhảy khá lắm đó. Thiên Huy cười.
Người đàn ông lúc nảy bưng 2 chai beer tới cho Thiên Huy, anh ta vẫy tay rồi đi mất khi Quang và Thùy Trang đi tới. Thùy Trang xà xuống người Diễm Liên rồi thở dốc, cô khá mệt khi chen qua đám người đang nhảy trối chết kia. Họ sống hết mình cho dòng nhạc khá oằn oại đó và hết sức hưởng thụ cảm giác khi buông thả sau 1 ngày dài làm việc mệt nhọc.
-Nè uống nước đi qủi, mày thiệt là điên quá mà. Diễm Liên cầm ly coke dúi vào tay Thùy Trang.
-Đi chơi mà, tao chỉ nhảy có 1 chút thôi mà mệt quá chừng. Chả lẹ đây là tín hiệu chuẩn bị già rồi sao mậy.
Diễm Liên cười liên tục, khi cô dứt cười thì trước mặt cô là một người con gái đang chống nạnh nhìn cô. Diễm Liên im re khi đột nhiên Thùy Trang nói vào tai mình: “phải làm theo những gì tao dặn nghe chưa”.
Bích Liên ngồi xuống bên cạnh Thiên Huy, cô choàng tay qua vai Thiên Huy và nói: “anh Huy tới sao không cho em biết?”
Kéo tay Bích Liên ra, Thiên Huy nói vào tai cô: “đàng hoàng chút đi Bích”.
Lại bá cổ Thiên Huy, Bích Liên nghiến răng: “anh dám dắt tới trước mặt em hả? Nói đi, con nào là con qủi đó?”
-Bích Liên, em ăn nói cẩn thận nha. Thiên Huy bắt đầu nghiến răng nhưng vẽ mặt vẫn làm như bình thường.
-Họ nói gì mà ghê vậy mậy? Diễm Liên nói với Thùy Trang.
-Mày coi tao nè, Thùy Trang gạt Diễm Liên qua và nhào vào Thiên Huy.
-Anh Huy, Thùy Trang ngả vào vai Thiên Huy. Cô cố tình chọc giận Bích Liên khi thấy cử chỉ lã lơi của cô chủ quán.
-Cô là ai vậy? Bích Liên nổi xùng và chống nạnh nhìn Thùy Trang.
-Me? His friend, nice to meet you. Thùy Trang cười và cánh tay choàng qua eo Thiên Huy.
Xô Thùy Trang qua 1 bên, Bích Liên chỉ vào mặt Thùy Trang: “tao sẻ cho mày bài học nhớ đời”. Chưa kịp hành động gì thì Thiên Huy đã ghì chặt lấy cánh tay mình, Bích Liên hặm hực quay qua nhìn anh.
-Anh làm gì vậy?
-Cấm em không được đụng tới họ, anh không bao giờ bỏ qua đâu. Thiên Huy nghiến răng, ánh mắt anh như muốn khứa Bích Liên ra từng mảnh.
-Họ, nghỉa là con qủi kia nửa huh? Anh dám cả gan dẩn 2 con qủi cái này tới chổ của em hả? Bích Liên tức muốn lộn ruột ra, bàn tay cô chỉ qua luôn Diễm Liên.
Diễm Liên giật mình khi tự nhiên thấy Thùy Trang giỡn chơi quá đáng, bây giờ lại thấy người đàn bà trước mặt giận dử quá độ. Thiên Huy lại nổi giận bừng bừng lên, mình phải cản anh ấy thôi. Diễm Liên chợt kéo tay Thiên Huy rồi nói: “anh Huy à, đừng mà, đừng mà, bỏ qua đi. Anh đừng giận Thùy Trang nha, nó giỡn chơi thôi”.
Ánh mắt quay lại nhìn cô với tia nhìn thật dịu, giọng Thiên Huy rót vào tai cô: “không ai dám làm gì em đâu, anh bảo đảm”.
-Trước mặt em mà dám tình tứ hả anh Huy? Bích Liên kéo mạnh cánh tay Thiên Huy ra, Thùy Trang xém chút té xuống đất nhưng Quang đã kịp thời giơ tay ra đỡ.
-Nói cho cô biết nha, hai chị em tôi không dể ăn hiếp đâu. Thùy Trang trề môi.
-Anh nói, anh nói đi, anh thích con qủi nào trong hai đứa này? Bích Liên ráng dìm cơn giận.
-Anh không cần phải cho em biết nhưng nếu em muốn biết thì tự mà tìm hiểu lấy. Anh tới đây để giải trí, nếu không hoan nghênh thì tụi anh về.
-Không cho về, Bích Liên giơ tay ngăn cản. Hai người hộ vệ trong quán bar chuẩn bị hành động khi thấy Bích Liên quay lại nhìn họ.
-Bích Liên, anh muốn nói chuyện với em. Thiên Huy thấy sắp có chuyện nên anh ghìm lại chỉ vì gương mặt Diễm Liên nhìn thật tội. Ánh mắt như nài nỉ khiến anh không muốn có chuyện xãy ran gay bây giờ. Nếu nói là lúc trước thì đừng hòng ai có khả năng hù dọa mình như vây giờ. Bây giờ vì sự an toàn của 2 người con gái nên phải ráng nhịn, Thiên Huy đứng lên bước đi.
Bích Liên theo sau với gương mặt bực tức, cô đi vào căn phòng trên lầu và nhìn Thiên Huy như chờ đợi một sự giải thích. Cặp mắt Thiên Huy như muốn nuốt chửng lấy Bích Liên, điều đó làm cô thoáng đau lòng.
Căn phòng chỉ còn tiếng nhạc nhỏ vọng lại từ phía dưới, Thiên Huy nhìn xuống sau lớp kiếng đen từ phía trên. Diễm Liên đang nói gì đó với Thùy Trang, Quang ngồi sát bên cạnh. Anh thở dài quay lại nhìn Bích Liên rồi nói: “từ xưa tới nay anh chưa bao giờ nói là anh yêu em có phải không?”
-Đúng nhưng em yêu anh, anh không phải không biết điều đó.
-Nhưng em cứ tự cho mình cái quyền quản lý anh như một đứa trẻ, anh không cho phép bất cứ ai làm điều đó với mình.
-Vậy anh kêu em vào phòng để nói gì? Chả lẽ muốn em coi mặt người anh yêu sao? Em nhìn ra được ánh mắt anh đối với cái con nhỏ bận cái áo trắng kia, có phải anh thích nó không? Bích Liên đi tới bên cạnh và nhìn xuống nơi Diễm Liên đang ngồi.
-Khá lắm, em rất tinh ý. Đúng vậy, anh thích cô ta.
-Anh…….Bích Liên ấp úng không thành lời, cô chãy một giọt nước mắt.
-Bích Liên, anh chưa bao giờ từng nói sẻ yêu em. Hôm nay anh tới đây chỉ là muốn tìm một cảm giác vui vẽ sau một ngày làm việc mệt nhọc. Em đừng có làm cho buổi giải trí này rắc rối có được không?
-Anh nói em gây chuyện huh? Ai là người dẩn người tình tới chổ em và khoe khoang?
-Anh không cố tình gây chuyện với em đâu. Chỉ tại em gái anh nó muốn chọc em thôi.
-Em gái? Là ai?
-Là người lúc đầu chọc em, đó chính là Thùy Trang.
-Thùy Trang, thôi chết rồi. Sao anh không nói trước với em, giờ mất lòng cổ rồi tính sao?
-Bích à, em không cần phải sợ mất lòng ai. Em chỉ là một người bạn của anh mà thôi, Thùy Trang không để tâm đâu.
-Anh đang định ám chỉ em đừng mất công tốn sức phải không? Chả lẽ bao nhiêu năm nay em không làm cho anh rung động tí xíu nào sao?
-Ngay từ đầu anh đã nói là không, bây giờ cũng vậy, sau này cũng không thay đổi. Mẩu người anh thích thiệt là …kỳ.
-Là người bận áo trắng có phải không? Em thua nó ở điểm nào, anh nói đi.
-Không thể đem hai người so sánh đâu Bích à. Tình yêu không có lý do.
-Em không cần biết điều đó, em chỉ biết nó giành anh trong tay của em. Bích Liên bóp chặt bàn tay muốn rướm máu.
-Bích à, anh đã cạn lời. Anh chỉ muốn có một buổi tối vui vẽ mà thôi. Em không muốn thì anh về, chào em. Thiên Huy định quay lưng đi.
-Khoan đã, anh…….được, được, em toại nguyện cho anh. Anh theo em, Bích Liên đi ra ngoài.
Ra hiệu cho người đứng trong quày rượu làm cho mình 4 ly rượu mạnh, Bích Liên đích thân bưng ra ngoài. Cô nhìn lướt ngang 4 người trước mặt và nói: “lần đầu tiên chị biết Thùy Trang, cho chị xin lổi vì những lời nói lúc nãy. Kẻ không biết không có tội, phải không Trang?”
Thùy Trang dửng dưng nhưng cô cũng cầm lấy ly rượu trên tay Bích Liên uống 1 hơi. Ho 1 tràng rồi Thùy Trang cũng gân cổ nói: “còn tôi vẫn nhớ những lời chưởi mắng của girlfriend anh Huy, không sao quên được. Xin lổi đã làm cho chị hiểu lầm”. Nói xong cô ngồi phịt xuống. Ly rượu thứ hai được Quang cạn ly với lời xin lổi đã làm cho buối tối hôm nay mất vui. Ly thứ ba giành cho Thiên Huy với những lời thay dạ đổi lòng. Ly thứ tư Bích Liên đứng ngay trước mặt Diễm Liên. Cô quan sát gương mặt người con gái trong chiếc áo trắng. Cô ta còn khá trẻ, thảo nào anh Huy thích gặm cỏ non. Đời là vậy, ai lại chẳng thích có ghệ trẻ kia chứ. Cơn ghen bốc cháy cả đầu, Bích Liên nghiến răng: “ly này của cô, cô phải cạn với tôi”.
-Tôi….tôi…..Diễm Liên nhìn vào ly rượu trên tay Bích Liên.
-Cô không nể mặt tôi sao? Đừng quên nơi này là nơi của tôi nha, tôi ra lịnh 1 cái là buổi tối đêm nay…..Bích Liên nhìn Diễm Liên bằng ánh mắt hừng hực lửa, lời nói đầy đe dọa khiến cô giật mình.
Chìa tay ra và run run đón lấy cái ly, cô nhắm mắt cho vào miệng. Nín hơi uống gần hết ly, Diễm Liên đã hết hơi. Cô ngưng lại và ho sùng sục, Thiên Huy dạt Bích Liên qua một bên sau khi đẩy Thùy Trang cho Quang.
-Em có sao không? Thiên Huy giành lấy cái ly trên tay Diễm Liên.
Diễm Liên vỗ nhẹ ngực mình, cô ghìm lại không cho ly rượu trào ra. Thiên Huy giựt phăng ly rượu và uống nốt phần còn lại. Anh nói: “mình đi về”. Quang dìu Thùy Trang định thoát khỏi đám đông nhưng 4 người đàn ông đang đợi mệnh lệnh của Bích Liên. Họ dàn thành hàng ngang và chờ đợi.
_________________
****************

babyblue4221
30-09-2005, 11:15 PM
Đọc típ sẽ bít liền ah` !!!!!!!!!!!! hihiihihihiihi
***************
-Bích Liên, Thiên Huy hét to và quay phắt lại nhìn cô bằng ánh mắt căm hờn. Trên cánh tay với gân bắp cuồn cuộn đó là Diễm Liên, cô ôm đầu choáng váng nhưng vẫn biết chuyện gì đang xãy ra.
-Bích Liên à, chuyện đâu còn có đó mà. Chị làm như vậy chả khác nào ân đoạn nghĩa tuyệt với Thiên Huy, Mike nhắc nhở bà chủ của mình.
-Cô tính sao đây? Muốn làm lớn chuyện phải không? Được, hôm nay mình giải quyết rỏ ràng đi, Quang à, mày đưa họ đi. Thiên Huy đẩy Diễm Liên qua cho Quang đỡ phụ, anh biết Bích Liên sẻ chẳng làm gì được mình. Nếu Diễm Liên và Thùy Trang đi khỏi thì mình mới an lòng mà thôi.
Một trong bốn người đàn ông lực lưỡng đó đưa tay cản trở Quang lại, họ nhìn Bích Liên như chờ đợi. Tiếng nhạc đã chấm dứt tự bao giờ và mọi người đang nín thở nhìn vào giữa sàn nhảy. Một người con trai đang đỡ hai cô gái và một người con trai khác đang khoanh tay đứng nhìn người chủ quán Diva. Một vài người rù rì những câu khiến cho cô chủ quán khó chịu: “chắc ghen tương gì nên thanh toán nhau” hay là “nơi này sắp có chiến tranh nên mình mau chuồn lẹ đi”.
-Chị Liên à, nên nhịn đi. Anh Huy sẻ cắt đứt tình nghĩa đó, ảnh nói được là làm được. Mike lại tiếp tục nói giúp Thiên Huy, anh từ xưa tới nay vẫn luôn cảm ơn mối ân tình Thiên Huy đã giúp đỡ mình trong quá khứ.
-Cô tính sao đây? Tôi không có thời gian nhiều đâu nha, thiệt hôm nay xui xẻo mà. Muốn 1 bửa vui vẽ cũng không xong, Thiên Huy vuốt mái tóc ra phía sau và nhìn thẳng vào mặt Bích Liên.
-Nói cho anh biết, hôm nay không phải Bích Liên này sợ anh. Từ đây về sau anh không được dẩn con nhỏ này tới đây, hôm nay em để anh đi không phải vì nó. Anh vẫn được welcome như từ trước tới giờ nhưng không bao giờ có lần thứ hai nếu xãy ra chuyện như ngày hôm nay. Nếu để em bắt gặp nó bén mảng tới nơi này thì đừng trách em không khách sáo. Anh có thể đi được rồi, Bích Liên nói mà ráng dằn tình cảm của mình xuống.
-Không có lần nào nửa đâu, cô an tâm đi. Ăn chơi bao nhiêu đó đủ rồi, không phải cái Dallas này không còn chổ nào để giải trí. Vẫn phải cám ơn cô nhiều, thôi chào nha. Thiên Huy quay lưng đi và đỡ lấy Diễm Liên từ tay Quang.
-Để cho họ đi, Bích Liên nói to khi bốn người đàn ông vẫn không rút lui. Tiếng nói đó lập tức có tác dụng ngay và họ nhường lối cho 4 người.
Tiếng nhạc lập tức sôi nổi trở lại ngay sau đó và Bích Liên rút về phòng trên lầu. Cô rủ người xuống ghế và rót ngay một ly rược cực mạnh có sẳn trong phòng. Ôi mình mất anh Huy rồi sao? Bích Liên nức nở.
Nói về 4 người họ sau khi ra ngoài xe, Diễm Liên và Thùy Trang không còn sức để có thể đi bộ tới chiếc xe nửa. Thiên Huy lập tức chạy bộ tới chiếc xe và để hai người con gái cho Quang trông coi, anh khá vất vã khi phải coi chừng hai người say như thế này. Cũng may họ cũng khá ngoan chứ nếu không ….Chiếc xe thắng rít lại mặt đường và Thiên Huy chạy ra bế Diễm Liên lên xe. Quang bế luôn Thùy Trang vào phía băng sau và chiếc xe lướt đi càng lúc càng xa Diva.
Họ ghé nhà Thùy Trang và hai người lo bế hai cô vào trong, Thùy Trang khá quậy nên Quang phải năn nỉ ỷ ôi đủ thứ. Cô ca hát và nói nhảm liên tục, những chuyện thời quá khứ lúc còn đi học high school được Thùy Trang lôi ra trả bài. Trong khi đó Diễm Liên lại nằm im và thỉnh thoảng lại nói gì nho nhỏ trong miệng. Thiên Huy đi làm hai cái khăn nóng để đắp lên trán cho hai cô, anh không nói lời nào.
-Tối nay mình làm sao hả mậy? Quang nhăn mày.
-Biết sao được, ngủ lại nơi này chớ sao. Thiên Huy chỉ tay.
-Mày còn có phòng Thùy Trang giành sẳn cho ở nhưng tao mới khổ nè. Quang nhăn nhó.
-Mày ngủ yên khi nó như vậy sao? Thiên Huy chỉ Thùy Trang.
-Bởi vậy mới nói, hôm nay chắc là “thức trọn đêm nay để ngắm nhìn em” rồi mày ơi. Quang cười khùng khục.
-Ngắm được là may cho mày rồi đó, chỉ được ngắm thôi chứ không được gì khác. Lộn xộn là đừng trách tao, Thiên Huy hăm he.
-Trời đất, có cần ra oai với tao không. Bây giờ để họ nằm như vầy sao?
-Mày ẳm nó lên phòng nó đi, cái phòng sát bên phòng tao đó. Cấm không được có ý đồ gì đen tối, tao sẻ canh chừng mày.
-Thôi mày tha dùm cho tao đi, mày lo Diễm Liên của mày đi. Vậy đi há, tao đem Thùy Trang đi à. À mà mày định cho Diễm Liên nằm ở đâu? Quang quay lại.
-Sát bên phòng Thùy Trang, Thiên Huy nói ngay mà không cần suy nghĩ.
-Nghỉa là phòng mày huh? Biết tính toán ghê nơi há, thôi tao không phá đám. Have fun nha, Diễm Liên à em nên quậy tưng lên cho anh Huy biết thế nào là lễ độ đi. Quang bế thốc Thùy Trang và đi thẳng lên lầu.
Thiên Huy cũng bế Diễm Liên lên và đi lên lầu, anh đặt cô xuống giường mình và chồm tới lấy cái mền đắp lại cho cô. Gương mặt với đôi mắt nhắm nghiền lại đang thả hồn chìm vào giấc mộng đẹp. Làn môi mĩm cười nhẹ rồi lẩm bẩm gì đó. Thiên Huy vụt đứng vậy và đi lại cửa sổ nhìn xuống đường. Anh đang chống chọi lại cái cảm giác đang từ từ lấn chiếm giác quan mình. Không biết đây là lần thứ mấy mình cảm thấy hồi hộp và tim đập những nhịp như thế này, chả lẽ mình thích Diễm Liên thật sao? Thiên Huy lắc đầu và đi khỏi phòng mình, anh đi nhanh xuống lầu và đi lại cái sofa trong phòng khách. Anh muốn tâm trạng mình lắng dịu xuống và không nghĩ tới gương mặt đáng yêu kia.
Đang chơi vơi trong giấc ngủ nhẹ nhàng, Thiên Huy nghe rầm một tiếng thật mạnh. Anh ngồi bật dậy và phát hiện ra sau tiếng đó là còn có thứ gì rơi sau đó. Thiên Huy chạy nhanh lên lầu, anh cũng vừa lúc thấy Quang đi ra ngoài với gương mặt hốt hoảng.
-Chuyện gì vậy? Quang ngáp 1 cái.
-Chắc là Diễm Liên rồi, Thiên Huy mỡ cửa phòng bước vào. Diễm Liên đang lồm cồm bò dậy nhưng cử chỉ chậm chạp chưa tỉnh.
-Em sao rồi hả? Thiên Huy đỡ cô đứng dậy và nhìn thấy những thứ trên bàn đã bị cái gối nằm quẹt phăng xuống thảm hết.
Diễm Liên không nói gì mà chỉ nằm xuống rồi vẫn nhắm cặp mắt lại, vài giọt nước mắt rớt xuống. Cô nói: “con không đi chơi nửa đâu mẹ à, đừng có giận con nha”.
-Nằm mơ, nằm mơ đó. Làm hết thồn à, Quang khoác tay.
-Không sao rồi, mày đi ngủ đi. Thiên Huy kéo cái gối ngay ngắn lại và lượm cái đồng hồ trên thảm lên. Oái thiệt, cô nhỏ này nằm kiểu gì mà làm đổ hết đồ trên bàn xuống vậy.
-Có gì thì kêu tao nha, trời ơi bù ngủ quá chừng. Quang ngáp 1 cái và đi ra ngoài.
Lượm đống đồ đặt lại trên bàn, Thiên Huy chồm lên đắp cái mền lại. “đừng có đánh bằng roi mây, đau quá ba ơi”, giọng nói thút thích và cô chụp lấy cánh tay Thiên Huy.
-Ba ơi ba, hu hu hu Diễm Liên nức nở.
Thiên Huy cứng người khi thấy Diễm Liên bấu lấy cánh tay mình, anh vừa kéo cô nằm ngay lại thì cũng là lúc mà Diễm Liên để má bên trái lên cánh tay của mình. Lặng người nhìn gương mặt đầm đìa nước mắt đó, Thiên Huy đưa ngón tay quẹt nhanh giọt lệ còn đọng lại khóe mi. Mùi hương làm những dây thần kinh anh dường như nghẽn lại mọi chiều hướng, Thiên Huy không dám nhìn cô gái trước mặt nửa. Anh cố trấn tỉnh lý trí mình nhưng gương mặt kia làm cho cặp mắt anh cứ muốn mỡ ra, chịu không nổi nửa nên Thiên Huy đột nhìn thẳng vào gương mặt đó. Anh đưa ngón tay mân mê làn da mềm mại trên khuôn mặt kia, ngón tay dừng lại trên hàng chân mày thẳng tắp. Rồi nó lại lướt tới cặp mắt từng ngang nhiên nghênh chiến với mình. Ngón tay lại lướt đi trên chiếc mũi vốn ưa hít cái mùi từ con lobster chiên cheese ngon lành đó. Đôi môi nhỏ nhắn đang lấp bắp nói gì, Thiên Huy chấn động cà tâm thần. Anh từ từ cuối xuống rồi đặt lên đôi môi đó 1 nụ hôn nhẹ nhàng nhưng tràn ngập yêu thương. anh Huy này
******************

babyblue4221
01-10-2005, 11:59 PM
hihiiii !!!!!!!! babyblue post típ nha !!!!!!!!!!!!
**************

Giờ đây được ở sát bên cạnh người đẹp, Thiên Huy bồi hồi nhớ lại những cuộc tình trước đây của mình. Tuyết Nhi là người con gái đầu tiên lúc còn học high school mình đã quen. Tuyết Nhi có một bàn tay thật là đẹp, những ngón tay dài mà thon thả. Cứ mỗi lần gặp Tuyết Nhi là Thiên Huy cứ nắm miết bàn tay của cô. Sau đó vì dời nhà đi nên Tuyết Nhi không còn liên lạc với Thiên Huy nửa. Cô khóc sướt mướt khi phải xa người mình thương và khi họ gặp nhau sau 2 năm xa cách thì Tuyết Nhi đã lấy chồng. Lúc gặp lại người tình đầu tiên của mình, Thiên Huy sửng sờ khi nhận ra Tuyết Nhi với đứa bé trong chiếc xe đẩy. Nghĩa là cô đã lấy chồng và sanh ra một cô công chúa bụ bẩm. Thiên Huy thấy Tuyết Nhi có lẽ ngượng ngùng nên anh cũng khiếu từ mà đi, anh chồng coi bộ ghen đáo để khi nhìn thấy Thiên Huy trò chuyện cùng Tuyết Nhi.
Người tình thứ hai được kể đến đó là Bích Trâm, cô sinh viên lúc mình học college. Bích Trâm có tánh tình khác hẳn với Tuyết Nhi, cô thông thạo thêu thùa may vá. Nói chung là công dung ngôn hạnh thì đều hội đủ nơi Bích Trâm. Cô nàng không bao giờ than van tánh tình của mình cho dù mình một mực ăn chơi cùng nhóm bạn trai dạo đó. Nhận thấy mình không thích hợp với Bích Trâm nên Thiên Huy đã nói thẳng với cô rằng anh không thể nào trở thành người đàn ông lý tưởng trong mắt của cô được. Nói như thế là Thiên Huy không muốn là một người chỉ biết chúi mủi vào việc học, không đi chơi cùng nhóm bạn, không hút thuốc và nhậu nhẹt như đòi hỏi của Bích Trâm. Sau khi nghe Thiên Huy bày tỏ tâm sự, cô nàng chỉ hỏi một câu: “anh thật sự không thể vì em mà thay đổi?” . Câu trả lời được đáp ngay mà không cần phải suy nghĩ đó là “không, xin lổi em, như vậy thì anh đã không còn là anh nửa”. Cuộc tình thứ hai kết thúc như thế.
Bích Liên là nhân vật thứ ba được kể đến khi Thiên Huy học năm cuối cùng đại học. Lúc đó cả nhóm tới Diva chơi và Bích Liên đã chấm trúng Thiên Huy khi anh ngẩu nhiên ra tay binh một người giúp việc tại Diva và người đó không ai khác hơn chính là Mike. Sau vụ đó thì Mike tôn sùng Thiên Huy và hai người cũng rất thường liên lạc. Thiên Huy đã giúp đở Mike học xong college và Mike cũng đã ra trường. Hoàn cảnh không được khá gỉa vì phải nuôi ba mẹ bên Vietnam nên Mike phải vừa đi học vừa đi làm để có tiền phụ giúp ba mẹ mình. Thiên Huy đã giới thiệu Mike vào công ty anh đang làm và tứ đó thì Mike mang một mối ân tình to lớn không thể nào trả hết. Tuy Bích Liên có cá tánh cởi mỡ nhưng sự lộ liễu của cô lại làm cho Thiên Huy coi thường. Khi mới bắt đầu thì anh đã cẩn thận rào đón rằng mình chỉ muốn vui chơi chứ không bao giờ serious. Bích Liên cứ tin rằng với sự khéo léo và cẩn thận của mình thì nhất định cô sẻ lung lay được anh. Đúng là một thần tượng làm cho mình phải lao đao khi nghĩ tới cách chinh phục Thiên Huy. Bích Liên đã tốn một thời gian dài nhưng vẫn không phá được bức tường đó giữa hai người. Cô dùng sự khéo tay của mình, công dung ngôn hạnh đầy đủ để làm vừa lòng Thiên Huy nhưng không thấy kết qủa từ anh. Cũng đi tới những nơi romantic để thử lòng mình xem có tình cảm thật lòng với Bích Liên hay không nhưng mình lại không hoàn toàn lo lắng như ba lo cho mẹ. Những chiếc hôn nóng bỏng kia không làm mình rung động mà nó giống như một cuộc chơi rồi sẻ có ngày chấm dứt. Vòng tay êm ái không đủ buộc chặt cả con người mình cho dù đôi khi mình cũng thật sự muốn cùng Bích Liên vượt qua những thử thách đó. Tóm lại là cuộc phiêu lưu cùng Bích Liên không đủ làm biến đổi cuộc đời Thiên Huy.
Mùi thơm nơi cái cổ kia làm cho Thiên Huy đã thật sự biết được một điều, mình đã thật sự yêu thích Diễm Liên. Những cuộc cải vã chọc ghẹo đó để lại một dấu ấn khó quên nhưng nó lại rất êm đềm và thích thú. Cô nàng giống như thỏi nam châm hút lấy mình và mình khó khăn vô cùng khi không nghĩ tới Diễm Liên. Ôi mình thật sự chính chắn rồi hay sao? Chỉ biết mỗi lần nhìn thấy Diễm Liên là trái tim của mình nó nhảy nhót điên cuồng, đó là những nhịp đập lạ lùng mà chưa bao giờ xãy ra với bất kỳ ai.
_________________

Thiên Huy cứ ngồi ngắm nhìn Diễm Liên thật lâu cho tới khi trời vừa hừng sáng. Ánh nắng lọt vào cái màn cửa sổ khiến Thiên Huy thấy tiếc nuối, anh từ từ kéo nhẹ bàn tay mình ra vì nó đã tê cứng tự bao giờ. Cái đêm nay sẻ là một đêm để lại một dấu ấn quan trọng trong cuộc đời của Thiên Huy. Thiên Huy đã được ngồi bên cạnh người con gái mà trái tim tưởng chừng lạnh ngắt của mình đã không còn có những rung động mãnh liệt nửa. Thì ra nó vẫn còn hoạt động đó chứ, chẵng những thế mà hoạt động tới hết cở, hết tốc độ nửa là khác. Vuốt mặt như để thức tỉnh mình trở về với thực tế, Thiên Huy bước ra khỏi cửa phòng và đóng lại. Anh ngả người xuống chiếc sofa và trùm cái mền lên tới tận đầu. Phải ngủ 1 giấc lấy lại sức mới được.
Đã mười hai giờ thì Thùy Trang và Diễm Liên mới đi xuống lầu sau khi tắm rửa thay đồ đạc. Diễm Liên cuống lên khi thấy mình nằm trong cái căn phòng mà có 1 lần đã diện kiến với người leo rào vào cái đêm đó. Chính lần gặp gở thứ nhì đó đã làm cho cô sợ chết người. Giờ lại phát hiện ra mình nằm trên giường Thiên Huy, Diễm Liên ngượng muốn độn thổ luôn. Quang cũng lịch sự nên làm như không biết gì, Thùy Trang cũng làm như không có chuyện xãy ra nên Diễm Liên không thấy ngại trước mặt của họ.
Một thân hình nằm dài trên cái sofa, Diễm Liên biết ngay là Thiên Huy. Cô trở nên đềm đạm hơn và đi thẳng tới phòng ăn. Cái đầu nó làm thiệt khó chịu, Diễm Liên nằm xuống mặt bàn và đưa ngón tay ấn ấn thái dương của mình.
-Uống nước trà nha, anh nghe nói uống nước trà help nhiều lắm đó. Quang nói nhỏ khi Thùy Trang cũng có vẽ mỏi mệt.
-Vậy anh làm mau đi, đầu của em cũng nhức muốn chết nà. Không biết mụ đó cho uống gì mà làm như lấy hết sức của người ta, lần sau phải cho bả biết tay mới được. Thùy Trang lầm bầm.
-Thôi đi cô hai, cô miệng hùm mà gan sứa đó, có chuyện chỉ đem anh Huy ra đở thôi. Quang lắc đầu.
-Có ảnh thì phải xài chứ, để chưng hay sao? Ủa, mà sao ảnh ngủ dử vậy ta? Thùy Trang ngạc nhiên, cô chạy tới lay lay Thiên Huy. Anh mỡ mắt và dụi dụi một hồi rồi thấy mọi người đã thức.
-Thức khuya mà, mắc busy đêm qua nên phải ngủ bù. Quang nói nhanh.
-Bộ tụi em quậy lắm hả? Thùy Trang ngạc nhiên.
-Không, trong lúc mọi người đang ngủ thì có người té giường. Làm mọi người tỉnh dậy.
-Ai té? Em hả? Thùy Trang ngơ ngác như Diễm Liên.
-Thì ai thấy rêm rêm người là biết tối qua bị té giường á, Thiên Huy đáp gọn lỏn mà không nhìn ai.
-Mày đau không vậy nhỏ? Sao tao thấy đau nhức cùng người á trời, Thùy Trang vặn vẹo người.
-Tao cũng vậy, hình như đau đau. Diễm Liên thấy không ổn.
-Thì cứ cho là hai người té đi, sao mà tưởng tượng nhiều vậy hổng biết nửa. Té mới đau mà hổng té cũng thấy đau luôn là sao vậy kìa. Quang lắc đầu.
-Mệt anh quá, mau cho em biết đi. Thùy Trang giận dổi.
-Huy à, mày thấy ai té vậy? Quang vẫn không muốn trả lời.
-Mày, trời tối quá nên đâu biết ai rớt xuống đất đâu. Thiên Huy làm lơ.
-Dám chừng anh té mà đổ thừa người khác, thây kệ anh. Thùy Trang giận lên khi Quang không kể rỏ sự thật tối hôm qua.
Câu chuyện được kết thúc khi họ chuẩn bị đi ăn sáng, Diễm Liên từ chối đi ăn sáng. Cô đòi đi về nhà sau đó và họ đành phải chìu ý Diễm Liên. Nhât Tuấn đã có mặt tại nhà để chờ cô. Vừa ló mặt vào thì Nhật Tuấn hớn hở.
-Em về rồi hả?
-Yeah, anh tới lâu chưa? Diễm Liên ngồi phịt xuống bàn.
-Anh mới tới thôi, em ăn gì chưa? Mình đi ăn Dim Sum nha cưng?
-Thôi em muốn nằm à, đầu em nhức quá. Mình mẩy sao thấy đau đau á, Diễm Liên rên.
-Con à, ba mẹ đi Houston tới mai mới về nha con. Ở nhà trước khi đi qua nhà Thùy Trang thì nhớ khóa cửa cẩn thận đó. Ông Minh Tuấn dặn dò.
-Dạ biết.
-Đi chơi tới khờ luôn hả con gái? Bà Châu Ngọc ngạc nhiên khi thấy Diễm Liên ngồi yên 1 chổ mà không như mọi ngày.
-Làm gì có, con nhức đầu mà mẹ à.
-Okay ba mẹ đi đó. Tuấn à, ở chơi với em nha con, nhớ nhắc nó cẩn thận cửa nẻo. Giao nhà cho con này thiệt không an tâm, con nhớ coi chừng nó để tới khi bác về thì còn cái nhà không. Thôi hai bác đi trước.
-Dạ hai bác đi chơi. Nhật Tuấn đứng dậy chào.
Họ đã đi khuất mà Diễm Liên vẫn ngồi yên một chổ, cô chỉ nhìn ra ngoài và nhắm mắt lại. Nhật Tuấn lo lắng khi thấy cô như vậy, anh hỏi nhỏ: “em thấy sao hả?”
-Nhức đầu mà, Diễm Liên lấy tay che mặt lại.
Nhật Tuấn ngồi yên không dám nói gì, anh thấy hình như Diễm Liên có vẻ không vui. Anh chỉ ngồi đó nhìn cô mà thôi, được một lát thì Diễm Liên rên rỉ.
-Sao cái bụng của em kỳ quá à.
-Là sao? Em thấy trong người ra sao hả? Nhật Tuấn qùi gối xuống cái sofa mà Diễm Liên đang nằm.
-Em….em nhức đầu, nhưng chóng mặt. Đói bụng nhưng không muốn ăn, cái bụng nó lình bình hay sao á. Em bịnh gì vậy?
-Sao em nóng vậy nè? Nhật Tuấn ngạc nhiên khi bàn tay anh đụng phải trán cô.
-Ai biết đâu, em thấy kỳ quá. Khó chịu quá, Diễm Liên nhăn mặt.
-Sáng giờ em đã ăn gì chưa hả?
-Chưa, chỉ có tối qua uống……Diễm Liên nín bặt.
-Uống gì?
-Uh…..uh….nhức đầu nè. Sao anh hỏi nhiều quá vậy?
-Anh phải biết em cho vào bao tử thứ gì mới được chứ.
-Uống rượu có được chưa, nhưng em chỉ uống có 1 ly rượu thôi. Thùy Trang cũng uống mà sao nó tỉnh bơ à. Giờ cái đầu của em nó nhức quá chừng.
-Trời ơi sao lại uống rượu chứ? Em đi đâu tối qua vậy?
Diễm Liên nhìn Nhật Tuấn bằng ánh mắt nhíu lại, mình đang đau muốn chết mà ảnh còn hỏi này hỏi nọ. Cô quay phắt lưng lại và không thèm nhìn Nhật Tuấn nửa. Có tiếng động trong nhà bếp, hình Như Nhật Tuấn đang làm gì đó và lát sau thì anh lại đụng vào vai cô.
-Mau ngồi dậy uống chút nước này đi. Khăn lạnh sẻ làm cho em đỡ đau đầu và hạ nhiệt, anh sẻ đi mua chút đồ ăn dể tiêu về đây cho em. Nhật Tuấn dịu giọng khi thấy ánh mắt của Diễm Liên.
Lần này cô ngoan ngoản nghe lời một cách thật dễ thương, đưa tay bưng cái ly rồi uống 1 hơi tới phân nửa. Sau đó anh dìu cô nằm xuống và đặt cái khăn lạnh lên trên trán.
-Em nằm đây đợi anh nha, anh đi mua chút đồ. Đừng bận nhiều quần áo quá, như vậy sẻ khó hạ nhiệt. Anh đi chút sẻ về ngay, Nhật Tuấn dặn dò xong thì anh đứng dậy.
-Anh đi mua gì vậy?
-Soup, sẳn đó cho em uống thuốc luôn. Nằm đây chờ anh, anh về ngay. Dứt lời Nhật Tuấn đi thẳng ra ngoài, anh mau chóng lái xe tới nhà hàng nổi tiếng với món soup măng cua mà Diễm Liên thích. Nhật Tuấn còn mua luôn hai ba món ăn khác để khi Diễm Liên có đói bụng thì còn có món đó mà ăn. Anh đi mua luôn một ly nước mía và mau chóng lái về nhà. Đi nhẹ nhàng vào trong và rờ lên trán Diễm Liên, Nhật Tuấn thấy cô đang ngủ khá là ngon nên không nở đánh thức cô. Cái trán đã đở nóng nhưng bàn tay thì khá lạnh, biết có nên đánh thức không vậy kià.
-Dậy ăn chút soup đi cưng, ăn xong uống 1 viên thuốc rồi ngủ tiếp nha. Nhật Tuấn lay nhẹ bờ vai nhỏ đó.
-I da đang ngủ ngon mà, đừng phá em. Diễm Liên phủi tay anh và quay lưng vào trong.
-Mau dậy đi, không ăn gì mà ngủ là bịnh nặng thêm đó. Cưng muốn bịnh nặng thêm phải không? Phải chích vài mủi thuốc đau lắm đó, Nhật Tuấn hăm he.
-Ai nói chích, anh đừng có hù em. Chỉ biết chích với chích, thấy ghét.
-Thôi mà, em mau ăn chút soup rồi uống thuốc cho mau hết bịnh mà.
-Ngồi dậy không nổi mà, em nhức đầu và sao không còn sức đâu mà nhai đồ ăn.
-Okay anh giúp em, ngoan ăn cho hết rồi ngủ.
Nhật Tuấn kéo nhẹ cô ngồi dậy và để cô dựa vào thành sofa, đoạn anh bưng chén soup còn bốc khói lên và đút từng muổng cho Diễm Liên. Cô từ chối nhưng anh gạt đi và muốn chính tay mình đút cho Diễm Liên ăn. Đối với anh thì đây là những giờ phút hạnh phúc nhất. Cặp mắt nhắm lại và nhai nhè nhẹ đồ ăn, hai gò má cô nhỏ hồng hào hẳn lên. Chắc đang lên cơn sốt nên cảm thấy nóng trong người hay sao mà cô nàng quạt quạt bàn tay trái lên mặt.
-Em nóng hả?
-Yeah, tự nhiên thấy nực. Lúc nãy lạnh mà bi giờ nực rồi.
-Nực thì tốt nhưng thấy lạnh thì không được. Em thấy cái bụng ra sao rồi?
-Cũng vậy thôi, khó chịu.
-Okay ăn xong chén soup này rồi. Em mau uống viên thuốc này đi, nước miá đó.
-Thiệt hả? Cái miệng đang lạt nhách à, thank you anh. Ủa sao anh mua chi nhiều vậy? Cô uống ngay viên thuốc trên tay.
-Thì chừng nào em đói thì em ăn.
-Em làm gì ăn hết bao nhiêu thứ đó, hay anh ăn đi.
-Nhưng lỡ em đói thì sao?
-Không mà, em không sao. Em chỉ muốn cái bánh bao xá xíu đó thôi, còn lại thì anh ăn hết đi.
-Trời, anh tẩm bổ em mà sao giờ này bắt anh ăn. Anh đâu có bịnh đâu cưng.
-Thôi em không ăn đâu, okay giờ em ngủ nha. Sao em thấy bù ngủ quá.
-Okay em ngủ đi, em muốn nằm đây hay vào trong.
-Nằm đây đi, anh đi lấy cái mền cho em được không?
-Okay đợi anh chút nha. Nhật Tuấn đứng dậy.
Đây là lần đầu tiên anh được phép vào phòng của Diễm Liên, nhè nhẹ mỡ cửa và anh nhìn vào trong. Căn phòng màu hồng với màn cửa sổ màu hồng phấn trông thật nhẹ nhàng và hạp nhản. Một chiếc giường full size được kê sát tường và trên đó là một cái gối nằm cũng màu hồng. Cái mền cũng màu hồng và phủ xuống tận chân giường. Căn phòng rất sạch sẻ và ngăn nắp vô cùng, mùi thơm đúng là căn phòng của con gái. Anh kéo nhẹ cái gối và ôm cái mền vào người, ôi đây đúng là mùi thơm trên người của Diễm Liên đây mà.
_________________
******************

babyblue4221
02-10-2005, 04:23 PM
ok babyblue post típ nha !!!!!!!!!!! hihiihihiihih
babyblue thích câu truyện này lém thấy hay lém đó :clap: :tongue4:
hihihihihiihihi
******************

Khi nghe tiếng Diễm Liên ho phía ngoài thì Nhật Tuấn mới giật mình, anh nhìn căn phòng một lần nửa rồi bước ra ngoài. Đắp nhẹ tấm mền lên người cho cô, anh ngồi qua cái sofa bên cạnh.
-Em thấy không được thì kêu anh nhe cưng, Nhật Tuấn dặn dò.
-Okay, em ngủ chút nha. Hay anh đi về đi, chiều nay anh còn đi trực nửa mà.
-Không sao, anh muốn ở đây. Anh không muốn ngủ.
-Vậy tối nay sao anh thức được? Thôi anh về ngủ đi, em không sao mà.
-Hay anh gọi vào xin nghỉ nha cưng, bỏ em ở nhà một mình như vầy anh không an tâm chút nào.
-Đả nói không sao mà, em chỉ muốn ngủ 1 giấc thôi.
-Em ngủ đi, anh ngồi đây. Lát anh sẻ về mà, Nhật Tuấn phủi tay.
Anh ngồi đó và do vì mệt mỏi quá nên Diễm Liên cũng thiếp đi sau đó. Cơn sốt đến với cô khá nhanh, lúc nóng lúc lạnh làm cho Nhật Tuấn cũng chả được nghỉ ngơi chút nào. Anh phải đi thay khăn lạnh để đắp trên trán cho cô và làm 1 ly trà gừng để cho Diễm Liên chóng ói. Cô nàng mửa ra hết thức ăn đã ăn trước đó và đang ngồi thở dốc vì mất hết energy.
-Uống ly trà gừng này sẻ giúp em không có cảm giác muốn mửa nửa, hít hơi uống đi cưng.
-Nghe cái mùi gừng là chịu hổng nổi rồi mà, anh cho em thuốc uống đi. DL nhăn mặt.
-Không được, em chả ăn gì mà uống thuốc sao được.
-Được rồi, uống mà. Diễm Liên mệt mỏi cầm cái ly lên, cái đầu choáng váng dử dội. Cô dựa nhanh vào sofa và muốn khóc vì kiệt sức.
-Em sao rồi? Thấy chổ nào không ổn à? Nói anh nghe đi.
-Em…..em…..muốn nằm thôi. Muốn ngủ, Diễm Liên đột nhiên sợ bị chích một mủi thuốc vào mông.
-Cưng mau uống cái ly này cho khỏi bị muốn nôn nửa. Nhật Tuấn kề ly vào tận miệng người yêu và sau đó dìu cô nằm xuống.
-Anh đi về chuẩn bị đi làm đi, ở đây cũng không làm gì được đâu. Em chỉ ngủ thôi à, anh đi để trể. Diễm Liên phủi phủi tay.
-Nhưng…..nhưng…..rủi em có gì thì sao? Hay anh kêu Thùy Trang tới nha cưng? Có Thùy Trang thì anh mới an tâm, Nhật Tuấn móc cái cell phone ra rồi gọi cho Thùy Trang. Anh đi ra phòng ăn và rù rì gì đó trên phone với Thùy Trang và lát sau thì quay trở lại.
-Sao hả?
-Thùy Trang tới ngay, anh chờ Thùy Trang tới thì sẻ đi. Em ngủ cho khỏe đi nha cưng. Nhật Tuấn kéo cái mền che bàn chân đang lòi ra phía dưới.
Diễm Liên mệt mỏi quá cũng ngủ liền sau đó, Thùy Trang lại và Nhật Tuấn dặn dò thuốc men rồi anh đi khỏi. Thùy Trang nằm trên cái sofa còn lại và mỡ tivi lên coi cho tới tối. Đã 8 giờ tối mà sao Diễm Liên không củ động gì cả, Thùy Trang mon men tới gần và đánh thức cô bạn dậy.
-Dậy, dậy đi nhỏ. Tao đói bụng quá.
-Uh….uh….ai vậy? Diễm Liên mỡ hi hí mắt.
-Tao, tao nè. Ngủ gì hoài vậy? Mau dậy chơi với tao đi, buồn quá.
-Tao….tao mệt quá. Thùy Trang à, tao ….tao…..lạnh quá. Diễm Liên ách xì.
-Trời sao mày như vầy nè? Sao lạnh ngắt vậy? Mau, mau uống viên thuốc anh Tuấn dặn đi. Tao quên mất rồi, thay vì phải kêu mày dậy sớm hơn. Trể giờ uống thuốc rồi trời ơi. Thùy Trang quính quáng chạy đi rót nước.
-Không uống, cái bụng kỳ quá. Xót ruột nhưng muốn ….muốn nôn đồ ăn ra ngoài. Ui ui, Diễm Liên bật dậy và chúi mặt xuống cái thùng mà Nhật Tuấn đặt cạnh cô phòng khi cô muốn nôn. Bao nhiêu thức ăn và nước trong bụng thi nhau ùa ra ngoài, Diễm Liên xanh mặt maệt mỏi.
-Mày sao rồi hả nhỏ? Trời ơi, sao vầy nè. Thùy Trang vỗ lưng bạn nhè nhẹ vì thấy Diễm Liên như vậy.
-Cho tao miếng nước đi, mau lên. Diễm Liên ngồi tựa lưng vào ghế.
-Okay, đợi chút. Thùy Trang cầm ly nước nóng bưng lên cho bạn sau khi hâm nóng nó lên.
-Thank you, Diễm Liên nhắm nghiền mắt lại.
-Mày phải ăn gì mới uống thuốc được, mày muốn ăn gì hả?
-Gì cũng được.
-Okay, đợi tao chút. Tao gọi delivery tới nha, nằm đó dưỡng sức đi.
Thùy Trang bấm phone và nói gì đó rồi lát sau cô quay lại. Đi ra đi vào ngóng xem chừng nào thức ăn sẻ được delivery tới, Thùy Trang vừa xem chừng Diễm Liên. Cô còn đi dọn dẹp sạch sẻ dùm bạn sau khi Diễm Liên mửa trong thùng rác nhỏ. Tiếng chuông vang lên ngoài cửa, Thùy Trang đứng lên hớn hở: “đồ ăn tới rồi”.
Thiên Huy bước vào và đi nhanh vào trong, anh nhìn Diễm Liên rồi hỏi nhanh: “sao rồi Trang?”
-Mới ói xong đó.
-Vậy à, bị bao lâu rồi? Lúc sáng còn tỉnh tỉnh mà Trang?
-Ai biết đâu, anh Tuấn gọi em lúc nãy. Giờ nó lạnh ngắt kìa, anh mau đưa đồ ăn đây.
-Thuốc men gì uống chưa hả Diễm? Thiên Huy đưa cái bọc cho Thùy Trang và cuối người xuống hỏi cô.
Diễm Liên gật đầu nhẹ, cô vẫn không ngồi dậy được. Bàn tay cố kéo cái nệm trên sofa để ngồi dậy nhưng không đủ sức, Thiên Huy đỡ cô và lấy cái gối để phía sau lưng.
-Nè, mau ăn đi nhỏ. Tao đút mày nha, anh Tuấn nói mày yếu ghê lắm.
Chén cháo trắng với thịt bầm được nấu chung với nhiều tiêu được Diễm Liên nạp vào bụng khá lâu. Cô nhắm mắt lại vì mọi vật đang chuyển động trước mặt mình. Ngón tay bấm bấm vào phía sau đuôi mắt, Diễm Liên thở ra. Người cô được quấn quanh cái mền và chỉ chừa khuôn mặt ra ngoài.
-Anh Huy nè, tối nay rảnh không? Thùy Trang hỏi nhỏ.
-Gì?
-Anh coi chừng nó, em có hẹn đi chơi với anh Quang rồi.
-Mày đi đi, tao nằm 1 mình được rồi. Không cần ảnh ở lại đâu.
-Không được, như vậy tao không an tâm.
-Được mà, tao ăn rồi, uống thuốc rồi. Giờ chỉ ngủ thôi, không cần coi chừng đâu. Có gì tao sẻ gọi mày mà, an tâm đi chơi đi. Diễm Liên gượng cười.
-Không, anh Huy sao hả?
-Đi đi, anh ở lại đây. Thiên Huy gật đầu.
-Không cần đâu, Diễm Liên lắc đầu.
-Cần, cần đó. Trang à, đi chơi về sớm nha nhỏ. Thiên Huy vẫy tay, Thùy Trang chỉ đợi có thế và bay ra ngoài cửa ngay. Cô nói với lại: “sorry mày nha, hôm nay lở hẹn trước chứ nếu không tao sẻ coi chừng mày. Cứ đày ảnh thoải mái đi, tao cho phép. Anh Huy phải coi chừng nó đàng hoàng, nó bị mất mát gì thì anh biết tay em. Em đi đây”, dứt lời Thùy Trang bay ra đóng cửa lại thật nhanh.
-Trời, nhỏ đó làm như anh là bà chằng vậy, thiệt tình. Thiên Huy lắc đầu.
-Anh có busy thì về đi, ở lại cũng không làm gì.
-Không sao, tối nay anh đâu làm gì. Thiên Huy lắc đầu, anh ngồi xuống cạnh Diễm Liên.
-Anh….anh rót dùm em miếng nước có được không? Nước nóng đó, em thấy lạnh cả người.
-Okay, chờ anh chút. Thiên Huy ngọt xớt.
Lát sau Thiên Huy bưng ra ly nước nóng cho Diễm Liên sau khi heat nó lên 1 phút trong microwave. Cô bưng lấy và để hai bàn tay vào đó trước khi uống. Hơi nóng làm bàn tay đỡ buốt giá đi rất nhiều.
-Em lạnh hả? Thiên Huy nhíu mày.
-Sao anh biết vậy?
-Nhìn bàn tay em là biết rồi, run rẩy và tím ngắt trên móng tay kìa.
Diễm Liên cười méo xẹo, cô rúc người vào trong mền. Ách xì liên tục năm bảy cái, Diễm Liên nằm xuống mệt mỏi. Cô phàn nàn: “không biết ăn trúng gì mà tự nhiên như vầy thiệt tình”.
-Đưa tay đây cho anh, Thiên Huy chìa tay ra.
-Hả?
-Xức dầu nè, trước khi tới đây anh có đem theo chai dầu này. Mau đưa tay ra đây đi.
Mùi dầu nhị thiên đường làm Diễm Liên thấy khoan khoái hơn, Thiên Huy đang đổ dầu vào lòng bàn tay cô và chất nóng từ chai dầu đang dần dần làm cô thấy khỏe hơn nhiều. Anh cũng cẩn thận xức vào lòng bàn chân Diễm Liên để giúp cô giữ cho cơ thể ấm lên. Hai bàn tay và hai bàn chân lạnh buốc tới rởn tóc gáy, thảo nào cô nàng cứ run bần bật và móng tay tím ngắt lại.
-Em thấy đở lạnh chưa hả Diễm?
-Oh…..yeah, đỡ rồi. Diễm Liên không nhìn anh vì bàn tay còn đang ở trong lòng bàn tay của Thiên Huy. Cô đã rút lại nhưng anh vẫn không cho cô rút lại.
-Tối nay ba mẹ em đâu?
-Uh…..uh….đi tới mai mới về.
-Vậy em ngủ ở nhà 1 mình à?
-Thùy Trang sẻ tới đây, nó hứa rồi.
-Vậy à, anh Tuấn của em đâu?
-Ảnh đi trực tối nay.
-Even lúc em bịnh hả? Thiên Huy tỏ vẽ hơi bực.
-Không nghỉ được đâu, Diễm Liên thờ ơ trả lời.
-Người yêu bịnh mà không nghỉ làm à?
-Không phải à nha, em không phải người yêu của ảnh đâu. Diễm Liên nhanh miệng cải lại. Bắt gặp ánh mắt long lanh sắt lạnh tới rợn người của Thiên Huy, cô vội cụp mi xuống tránh né.
-Sao tự nhiên tránh ánh mắt của anh? Sợ hả Diễm?
-Uh…..ai sợ anh chứ? Tại mắt anh thấy ghê, Diễm Liên đỏ mặt.
-Thiệt không? Hồi đó giờ chưa nghe ai chê mắt anh thấy ghê nha, em có lộn không đó? Thiên Huy nhăn mặt.
-Xí, làm như mắt đẹp lắm vậy. Diễm Liên trề môi.
-Diễm Liên nè, uh……..Thiên Huy ấp úng. Anh đang dùng hết sức ngăn chặn cơn bộc phát tình cảm của mình. Nó như nước sắp vỡ bờ và anh không thể nào ngăn lại được.
_________________

Tiếng ách xì của Diễm Liên làm anh ngưng lại, Thiên Huy tiếp tục chà nhẹ lòng bàn tay của Diễm Liên. Cô nhỏ than: “ách xì tới cái bụng đau luôn, không biết ăn trúng gì mà kỳ quá”.
-Em thấy sao rồi? Thiên Huy vỗ nhẹ lưng cô.
-Chóng mặt, con mắt nóng hổi, lúc nóng lúc lạnh nhưng bi giờ thì thấy đói bụng rồi. Em lại không muốn ăn cái cháo đó nửa, tự nhiên thèm…..uh….Diễm Liên lấp lửng.
-Thèm gì, em nói đi.
-Uh….muốn…..muốn ăn……sườn ram muối á.
-Anh đi mua về cho em nha.
-Thôi, em muốn ăn lúc mới làm xong. Nhớ lần trước ba mua món đó, ăn ngon ơi là ngon. Em lại không biết cái chổ đó.
-Em nhớ tên tiệm không?
-Là một người Tàu làm món đó, tiệm Tàu gì đó.
-Có phải hướng trên 75 không Diễm?
-Yeah, anh biết hả?
-Mình đi tới đó nha.
-Nhưng em lại đi không nổi, hể ngồi dậy là chóng mặt hà. Thôi, nghĩ tới đi ra đường là em no rồi.
-Anh Tuấn có nói em bị gì không?
-Ảnh đo đo cái tay em rồi nói là cái gì thấp á, rất thấp nên làm sây sẩm chóng mặt. À, là xuống máu thì phải, em cần rest nhiều là được.
-Giờ em thấy còn lạnh không hả?
-Chút thôi à, nhưng sao mình mảy em không còn chút sức nào là sao vậy?
-Không ăn đầy đủ nên mất sức thôi, bây giờ anh biết phải làm sao rồi.
Thiên Huy đứng dậy và cầm cái mền của Diễm Liên lên, anh choàng qua người cô trước cặp mắt ngạc nhiên của cô nhỏ. Cái mền quấn quanh người Diễm Liên và cô cựa quậy trong đó: “anh làm cái gì vậy?”
-Như vậy thì em mới không bị lạnh, giờ mình đi ăn.
-Thôi thôi mà, em không đi đâu.
-Ngoan ngoản nằm im trong đó đi, em không cần phải đi.
-Không đi, không đi mà. Diễm Liên ráng bò ra ngoài cái mền.
-Diễm Liên à, anh muốn hỏi em 1 chuyện được không?
-Anh nói đi.
-Em thiếu anh một cái favor có phải không? Lần đó em nợ anh một chuyện và nếu thiếu thì khi anh đòi em có chịu trả không hả?
-Uh….uhh…..okay, anh muốn gì?
-Uhhh…uh…..anh muốn có người đi ăn chung với anh tối nay. Anh chưa ăn gì và đói ghê lắm. Thiên Huy cố tình nói như vậy thay vì nói những lời thật lòng.
-Anh thật muốn như vậy? Diễm Liên thất vọng trong lòng.
-Okay, favor anh đã đòi rồi. Giờ mình đi nha. Dứt lời Thiên Huy bế thốc cô lên và cất bước.
-Anh làm cái gì vậy? Úi trời ơi chóng mặt quá, Diễm Liên nhăn nheo.
-Nếu em không cựa quậy nhiều thì em sẻ không sao, Thiên Huy vẫn cất bước ra tới cửa. Cái mền với mùi thơm dịu dịu quấn lấy anh, sao cô nàng nhẹ tưng vậy kìa? Liếc ngang thấy Diễm Liên rúc đầu vào trong cái mền, có lẽ vì mắc cở hay sao nên không cho mình nhìn mặt.
Đặt cô ngồi xuống xe mình và gài seat belt lại, Thiên Huy đi vòng qua bên tay lái bên kia. Anh cho xe hướng về phía xa lộ 75 và cất giọng: “em nghĩ ngoài món sườn ram muối ra thì em còn thèm món gì khác không?”
Diễm Liên lắc đầu, cô vẫn đang mắc cở vì lúc nãy Thiên Huy bế mình trên tay. Cử chỉ và ánh mắt anh lúc nảy khi massage lòng bàn tay mình, một cái feeling thật khó tả. Thấy hơi vui vui nhưng lại e ngại, thấy mắc cở nhưng lại muốn bàn tay ảnh nắm tay mình. Lúc đó ánh mắt Thiên Huy hình như rất lạ, hàng chân mày bấy lâu nay hay nhíu lại dường như đã nhường chổ cho sự dịu dàng và đầy ắp thương yêu. Có phải ảnh thích mình không?
-Em đang nghĩ gì đó?
-Hả? Uh….anh nói gì? Anh nói gì?
-Không gì.
-Để anh chở em đi ăn một lần nha, có được không? Em trông xanh xao và yếu quá, cần phải tẩm bổ mới được. Đừng có từ chối anh, đây là favor anh đòi nơi em.
Để Diễm Liên ngồi trong xe, Thiên Huy vào trong 1 mình. Ngoài này cô co người trong cái mền và tức giận phát điên lên. Khi thấy Thiên Huy bước ra trên tay là giỏ đồ ăn, cô nguôi ngay cơn giận.
-Em coi, giờ mình cùng thưởng thức cái món sườn ram muối này nha. Đợi anh chút mới được. Thiên Huy đi quẹo trở qua bên Diễm Liên và bế cô ra khỏi chổ đó. Anh mỡ cửa sau và đặt cô vào trong, giọng anh thật khó tin nhưng lại là lời mà Thiên Huy đang nói: “mình ra phía sau ngồi ăn nha em”.
Anh bưng món ăn ra và hít lấy hít để mùi thơm bốc ra từ món sườn ram muối và hộp rau muống xào tỏi thơm đáo để kia. Đã vậy món cua lột rang muối thật bắt mắt với mùi onion bay ra ngào ngạt. Đang thèm món gì mặn mặn mà ảnh lại lựa đúng món ruột của mình. Trời ạ, Diễm Liên chảy nước miếng khi nghe mùi thơm đó. Cô nhắm mắt thưởng thức món ăn cho dù không còn sức để có thể ngồi ngay ngắn mà ăn.
-Anh đút em nha, coi bộ em không ngồi ăn được đâu. Nè, em dựa lưng vào cái gối nhỏ này đỡ nha.
-Anh….sao hôm nay anh khác lạ vậy? Diễm Liên nhoẻn miệng cười.
-Đừng hỏi tại sao, chỉ cần em biết là được rồi. Có nhiều chuyện không cần giải thích đâu Diễm. Thiên Huy xé miếng thịt và đưa tới ngay miệng cô.
Miếng thịt ngon thật là ngon, khẩu vị rất vừa miệng cô lúc này. Lúc nãy nó còn đắng nghét và lạt nhách lạt nhẻo mà bây giờ cô nhai thấy ngon vô cùng. Chưa bao giờ ăn ngon như vậy, có phải tại tay người đút hay vì lý do nào khác. Diễm Liên cười khúc khích.
-Chuyện gì vui vậy? Thiên Huy hỏi nhỏ.
-Không gì, không gì, tại mắc cười thôi.
-Diễm Liên nè, em ráng ăn uống nhiều một chút đi. Ốm quá không đủ sức khỏe đâu.
-Vậy hả? Anh làm như anh là bác sỉ vậy. Cô ho ho vài cái và hình như cái bụng không chịu nạp vào năng lượng nên cô quính quáng mở cửa kiếng nhanh vì hình như lại muốn nôn ra ngoài.
Thiên Huy vỏ vội đồ ăn xuống và vổ nhẹ lưng Diễm Liên liên tục, anh quính quáng lên trông thật tội. Rốt cuộc cô chỉ là muốn nôn nhưng lại không nôn được, gương mặt xanh xao.
-Em ráng ăn chút nửa đi nha.
-Thôi em không muốn đâu, mắc công lại muốn cho ra hết nửa. Diễm Liên nhắm mắt lại.
-Không được, ráng chút nửa đi. Ăn hết cục thịt này mới được ngừng.
-Không phải lúc nãy anh nói anh đói bụng mà.
-Anh ăn rồi, đói gì chứ. Thiên Huy cười.
-Vậy sao anh mua chi nhiều vậy?
-Người bịnh cần được ngon miệng, anh biết khi bịnh thì cái miệng lạt ghê lắm. Anh có kêu ông chủ tiệm cho luôn 1 ly nước xí muội cho em rồi, em ăn xong mới được uống.
Ăn uống xong xuôi, Thiên Huy giữ đúng lời. Ly nước xí muội thật làm cô ngon miệng. Diễm Liên rúc đầu vào trong mền và cô thấy mệt. Thiên Huy bế cô lên phía trước, giọng anh thật ngọt: “mình về nhà nha, em chắc muốn ngủ lắm rồi phải không?”
Con đường như ngắn lại với Thiên Huy, anh lái thật chậm và muốn giây phút này không bao giờ chấm dứt. Chợt Diễm Liên kéo anh về hiện tại bằng câu nói: “anh Huy nè, anh thiệt không đói huh?”
-Không, anh ăn từ chiều lận.
-Sao lúc nãy anh nói anh chưa ăn gì? Sợ ăn chung với em rồi bịnh chứ gì?
-Diễm Liên à, không có đâu. Nếu được bịnh dùm cho em thì anh sẳn sàng bịnh ngay lập tức. Thiên Huy thắng xe rít lại khi nghe câu nói của cô.
-Trời, thiệt bị anh hù chết mà. Diễm Liên xuýt xoa.
-Anh nói thiệt chứ không phải giỡn chơi. Anh không ngại em bị bịnh hay bất cứ chuyện gì, miễn có thể thay thế em chịu những chuyện đó thì anh vui lòng chấp nhận. Thiên Huy nghiến răng, từng chử một nghe rỏ mồn một.
-Nghe rồi, nghe rồi, anh làm đau quá à. Diễm Liên nhăn mặt khi Thiên Huy nắm chặt bờ vai cô.
-Anh xin lổi, xin lổi, tại nghe em nói mấy câu không tình cảm đó làm anh nhịn không được. Không phải chỉ có Nhật Tuấn mới là người có tình cảm với em thôi đâu. Anh cũng có trái tim và những tình cảm thường tình mà con người phải có. Diễm Liên à, anh yêu em. I love you, I love you. Ánh mắt Thiên Huy long lanh dưới ánh đêm, tia nhìn đầy đam mê dưới hàng chân mày thật đẹp. Hai bàn tay anh đang nắm lấy hai tay của Diễm Liên và đang truyền cho cô cảm giác chơi vơi bay bổng.(chòy chòy, ảnh sợ DL nghe hổng hiểu nên phát hai thứ tiếng cho chắc ăn á trời)
_________________

babyblue4221
03-10-2005, 02:56 AM
babyblue post típ nha !!!!!!!!!!!! hihihiihhiih :clap: :flower:
**************

http://www.vietlangdu.com/ftp/NuongNuong/DTYT/DTYT-38.gif
______________

http://www.vietlangdu.com/ftp/NuongNuong/DTYT/dtyt-39.gif
______________

…..Anh đã chạy thật nhanh tới nhà em, chạy rất nhanh và vượt mấy cái đèn đỏ. Cũng may không hề bị police stop lại, có lẽ ông trời còn thương nên anh đi tới nhà em an toàn sau khi lướt qua một chiếc truck ngay ngả tư lúc vượt qua cái đèn. Khi tới được nhà em thì anh lại phải dằn lòng xuống và trò chuyện với giọng điệu của người bạn bình thường. Cho tới khi em nói anh không muốn ăn chung với em vì sợ em lây bịnh thì anh không còn nhịn được nửa. Diễm Liên à, anh hoàn toàn muốn cùng em chia sớt những lúc vui buồn bịnh hoạn đau đớn chớ không vì em bịnh mà ngại ngùng đâu. (wow tỏ tình mà dài dữ vậy nhưng mà sweet lém hihihiihihihi nhưng mãi vẫn chưa thấy body language ha bà con !!!!! hihiihihihi)
Gương mặt Diễm Liên có lẽ đang phát sốt hay sao mà cô thấy nóng hừng hực. Bao nhiêu lời nói cảm động đầy chân tình đó được phát ra trên đôi môi lạnh lùng đó hay sao? Thiên Huy nói một hơi những lời nói ấy chẳng khác nào chiếu lại một khoảng thời gian giữa hai người. Mình cũng có những kỹ niệm đáng yêu đó chớ. Những lần dỗi hờn lạnh lùng giữa hai người, tức tới điên lên nhưng đó lại là những kỹ niệm khá ngọt ngào. Đôi khi mình còn nằm mơ thấy gây gổ với anh ấy để rồi giữa đêm thức giấc và giận dỗi vì câu chuyện trong mơ. Rồi khi đối diện với gương mặt có hàng chân mày đậm nét đó thì hình như giấc mơ của mỗi đêm lại nhạt nhòa đi và không để lại nổi niềm giận hờn như mình đã dặn lòng là phải giận Thiên Huy. Kéo gối cho mình dựa vào để có thể ngồi ăn thoải mái, cử chỉ đó khiến mình nao lòng. Rồi những cái vỗ nhẹ trên lưng khi thấy mình muốn buồn nôn, bàn tay đút những miếng thịt và ánh mắt ngọt ngào….Ôi mình đã làm sao rồi, sao lại tự dưng thấy sao đó, Diễm Liên cụp mi không nhìn Thiên Huy nửa. Ánh mắt anh như có một phép mầu nào đó khiến cô rung động mảnh liệt. (trời, là có phản ứng rồi chứ hổng hiểu gì nửa trời, phải hông bà con !!!!!!!!hihihiihihih)
Cô không chống đở nổi nửa khi những ngón tay của Thiên Huy nâng khuôn mặt cô lên. Hai ánh mắt gặp nhau và khuôn mặt Thiên Huy từ từ tiếp cận khuôn mặt với hàng mi cong cong kia. Anh từ từ cuối xuống và cuối cùng cũng đặt nhẹ lên bờ môi đó một nụ hôn khiến cả con tim dường như ngưng hẳn nhịp đập vốn phải có của nó. ( body language đó, bà con thấy seo !!!!!!!!! hihiihihi, sweet wua' ah` )

babyblue4221
03-10-2005, 01:02 PM
típ nè bà con:
**********

http://www.vietlangdu.com/ftp/NuongNuong/DTYT/dtyt-43.gif
http://www.vietlangdu.com/ftp/NuongNuong/DTYT/DTYT-44.gif
***********
Thankyou for reading this. hihiiiihihih :flower:

babyblue4221
03-10-2005, 04:57 PM
babyblue post típ nha !!!!!!!!!!!!!
***************

http://www.vietlangdu.com/ftp/NuongNuong/DTYT/dtyt-45.gif
http://www.vietlangdu.com/ftp/NuongNuong/DTYT/DTYT-46.gif
http://www.vietlangdu.com/ftp/NuongNuong/DTYT/dtyt-47.gif
http://www.vietlangdu.com/ftp/NuongNuong/DTYT/DTYT-48.gif
http://www.vietlangdu.com/ftp/NuongNuong/DTYT/dtyt-49.gif

-Không phải đâu, không phải vì chị Thùy. Từ lần đầu gặp mặt anh lúc đi picnic tới giờ thì em không hề nghĩ tới sau này. Em chỉ xem anh như một người anh mà thôi, em không biết tại sao em lại không thích anh như một người yêu nửa. Trong khi đó chị Thùy lại yêu anh từ lần đầu gặp mặt, anh đừng ác với chỉ nửa.
-Kêu anh thương một người mà anh không có cảm tình, sao em ác với anh vậy Diễm Liên?
-Em …….uh……anh coi như tội nghiệp chị Thùy một lần đi. Diễm Liên năn nỉ.
-Anh hỏi em chuyện này nha, em phải thành thật trả lời.
-Okay, anh nói đi.
-Có bao giờ ….là như vầy. Có khi nào trong đêm khuya em nghĩ tới anh không?
-Có, có mà.
-Vậy em nghĩ gì?
-Em tự hỏi em có thích anh hay không? Em nhận ra được tình cảm anh giành cho em nhưng em luôn tự hỏi mình là tại sao em lại không có cảm giác vui mừng với những cử chỉ và tình cảm của anh.
-Rồi em tìm ra được câu trả lời chưa?
-Có thể có rồi nhưng em chưa chắc chắn, em chỉ biết là từ trước tới nay em chỉ xem anh như là anh mà thôi.
-Sai, em có nghĩ tới anh nhưng có lẽ vì Thùy nên em mới như vậy. Thùy làm cho em tội nghiệp và những lời than van của Thùy đã có ảnh hưởng tới em nên mới khiến em bỏ qua tình cảm của anh.
-Không phải đâu, Diễm Liên lắc đầu lia lịa.
-Anh sẻ nói với Thùy đừng làm phiền em nửa, Thùy không nên gieo vào đầu em thứ tình cảm tội nghiệp đó.
-Anh Tuấn à, chả lẽ anh không cảm động trước tình cảm chị Thùy sao? Chị ấy lo cho anh từng chút một mà.
-Thấy chưa, anh cảm nhận ra được em có ghen lên khi thấy Thùy lo lắng cho anh. Là em có tình cảm với anh chứ không phải đơn giản coi anh là anh.
-Chị Thùy ở bên cạnh anh bao nhiêu năm nay rồi mà anh thiệt sự không có tình cảm với chỉ sao?
-Ở bên cạnh bao lâu thi không có quan trọng, cái quan trọng là mình có tình cảm với người ta hay không. Anh chỉ coi Thùy như đứa em gái mà thôi, sometime anh không biết tại sao Thùy lại tốt với anh như vậy. Anh đã giải thích rỏ ràng với Thùy là anh không có yêu Thùy. Thùy nói là Thùy không đòi hỏi gì nơi anh mà chỉ muốn được giống như bây giờ mà thôi. Anh không ngờ điều đó lại làm cho em nghĩ sai lệch đi như vậy.
-Em không nghĩ gì, em chỉ tiếc dùm cho anh mà thôi. Anh chỉ nên nhớ rằng tình cảm không có bắt buộc được.
-Anh biết mà, bao nhiêu năm nay anh chưa hề bắt buộc em điều gì cả. Chỉ có chăng là mẹ anh rất muốn anh đám cưới cho sớm vì tụi mình cũng đã quen biết khá lâu rồi. Đâu phải chỉ mới vài tháng hay vài ngày phải không em? Mẹ cứ hối thúc anh hoài, điều đó cũng làm anh nôn nao ghê lắm.
-Em cũng không muốn mẹ em cứ làm như là em phải nghe lời anh, em không muốn có sự sắp sếp như vậy. Em có quyền tự do của em chứ không phải tự nhiên mất tự do ….. em định nói là ……mẹ em làm như em và anh sẻ cưới nhau và em phải nghe lời anh …..Anh hiểu em nói cái gì phải hông?
-Có bao giờ em nghĩ tới tương lai không Diễm Liên? Nhật Tuấn nhìn cô trân trối.
-Chưa, em busy cả ngày đêm mà làm gì nghĩ tới. Còn nửa nha, em nghĩ tới mình sẻ làm gì rồi đủ thứ hết nhưng chưa bao giờ em nghĩ tới chuyện đám cưới.
-Tại sao?
-Em còn nhiều thứ phải thực hiện, đám cưới thì đâu còn gì để nói nửa. Em phải ……uhhhh…hhhhh à mà không có gì. Diễm Liên im bặt.
-Ngay cả anh mà cũng úp mỡ nửa sao?
-Chuyện con gái mà anh biết làm gì? Ủa mà sao đang bàn chuyện của chị Thùy mà anh lại kéo em sang chuyện này rồi. Hay là anh hứa với em một chuyện có được không? Hứa với em đi nha, Diễm Liên nắm tay áo của Nhật Tuấn và kéo kéo như năn nỉ anh.
-Em nói đi, làm được thì anh nhất định sẻ làm.
-Anh cho chị Thùy một cơ hội đi, biết đâu anh sẻ phát hiện ra chỉ có nhiều ưu điểm mà anh muốn. Anh hứa với em có được không? Có được không hả anh? Diễm Liên long lanh ánh mắt, cô tràn trề hy vọng.
Nhíu chân mày lại, Nhật Tuấn định hỏi một câu nhưng khi thấy ánh mắt hy vọng của người yêu thì anh lại xìu xuống như quả bóng bị xì hơi. Quả thật Diễm Liên còn chưa có yêu mình và thấu hiểu tình cảm của mình. Từ chối thì không nở nhưng đồng ý thì cũng không xong. Thiệt là tiến thoái lưỡng nan với câu năn nỉ này mà. Nhật Tuấn thở dài.
-Anh ….anh đang suy nghĩ huh? Thôi đồng ý đi mà, có được không anh? Chị Thùy mà biết được chắc chỉ vui ghê lắm, anh chịu đi nha, chịu đi nha anh. Người ta đang bịnh mà cũng hổng chịu làm cho người ta vui được sao? Diễm Liên phụng má xuống.
-Em ác thật đó Diễm Liên, em biết rỏ ràng là anh yêu em chứ không có yêu Thùy. Vậy tại sao em lại còn muốn bày bố anh theo suy nghĩ của em? Nhật Tuấn buồn xo.
-Anh sai rồi, là em lo cho anh thôi. Nếu như em không có tình cảm với anh thì em phải lo tìm cho anh một người nào ưng ý với anh chứ. Em thấy chị Thùy rất khá, phải nói là lý tưởng với anh lắm. Anh thì là bác sỉ, chỉ thì là nurse. Hai người rất xứng với nhau, em không chọn sai người cho anh đâu mà.
-Vậy à? Vậy còn em thì sao? Em không xứng với anh hả?
-Không đâu, anh là bác sỉ. Người xứng với anh và có thể hiểu được việc làm của anh phải là chị Thùy. Em chả biết chút nào về nghề nghiệp của anh hết, cũng như sợ luôn cái nghề của anh. Với lại em còn chưa có mature enough để có thể understand trong đầu anh nghĩ gì. Nói thiệt nha, nhiều lúc em thiệt thấy có sự khác biệt về suy nghĩ giữa anh với em. Bởi vậy em hoàn toàn biết được em không bao giờ thuộc về thế giới của anh đâu. Em sẻ làm cho anh điên lên đó, em biết em rất là ….. em biết em còn nông nổi và hay giận, hay hờn mát. Em nhìn ra được anh đã chìu chuộng em bao nhiêu lần. Nhật Tuấn à, em nói điều này anh đừng cười em nha.
-Em nói đi, Nhật Tuấn tự nhiên thấy nao nao lòng.
-Có những lúc anh chìu chuộng em và em được dịp giãy nảy và chướng lên, em thấy khoái ghê lắm. Đó là dạo trước kia, sau này khi em rảnh rổi và nhìn lại, em thấy mình thiệt là bậy. Biết anh sẻ chìu em, em tha hồ làm rối tung lên và bắt anh hứng chịu. Em thiệt hư ghê, bây giờ em đã suy nghĩ ra rồi thì em muốn anh hiểu 1 chuyện. Em muốn anh hảy nhìn cho rỏ anh thích em gì điểm gì? Em không có cho anh sự yên bình như nghề nghiệp của anh. Một bác sỉ lúc nào cũng cần sự yên tỉnh thì trái lại em lại thích làm rối tung đầu óc anh lên. Khi anh thích nhẹ nhàng thì trái lại em lại muốn bạo động. Anh thích đồ ăn khô thì em lại bắt anh ăn đồ ăn ướt. Em hay đòi ăn kem thì anh lại không thích món đó nhưng vì chìu em nên anh cũng phải ăn. Em tha hồ vòi vỉnh những thứ mà đòi hỏi rất nhiều thử thách nơi anh, em chỉ muốn biết anh có chìu em không và em lấy làm hảnh diện khi được anh chăm sóc như vậy. Cho dù em chưa hề thích anh nhưng em lại muốn có một người chìu chuộng mình như vậy. Cho tới khi nói chuyện với chị Thùy thì em thấy mình có lỗi biết bao. Em nhận ra chị ấy rất là thương anh và anh đã phung phí tình cảm cũng như thời gian vào một người không xứng như em. Nếu như em có tình cảm với anh thì không nói, đằng này em lại biết rỏ ràng là mình không hề thích anh nhưng lại muốn được anh chăm sóc. Anh Tuấn à, từ trước tới nay có nhiều lúc em muốn tìm anh để nói những lời nói từ trong đầu nhưng em không có can đảm để nói cho anh biết.
-Anh cám ơn em đã thành thật cho anh biết những suy nghĩ của em. Diễm Liên à, anh cũng có tâm tư tình cảm như người thường. Sau khi nghe em bày tỏ những suy nghĩ thì anh lại càng ngưỡng mộ em thêm. Em biết lo nghĩ luôn cho người khác và cá tính của em rất là thánh thiện. Anh biết mình có những sự việc không trùng hợp nhau nhưng nếu thông cảm thì mình có thể khắc phục được việc này. Có lẽ em chưa yêu sâu đậm một ai nên em nói nghe dễ dàng hơn là dấn thân vào cuộc. Lúc đó em sẻ biết làm sao để rút lui một cách dễ dàng mà không bị đau đớn tinh thần.
-Nhưng khắc phục để làm gì trong khi anh phải try so hard như vậy? Có thể bây giờ anh khắc phục nhưng sau khi cưới rồi thì anh sẻ hối hận vì một con nhỏ lóc choc như em.
-Em chỉ việc từ chối hay đón nhận tình cảm của anh mà thôi. Đừng khuyên anh vì anh vốn không phải ngồi chờ xem ai đó bảo mình làm gì. Anh rất thích nghe những lời khuyên chân thật của em nhưng đó là những vết đau khó nguôi ngoai khi nghĩ về em. Anh ước gì có thể yêu em ít đi một chút, như vậy thì anh sẻ thoải mái hơn khi chấp nhận đề nghị của em.
-Vậy anh…..anh …..anh có chấp nhận cho chị Thùy một cơ hội không?
-Anh ……vì em sẻ cố gắng tạo cho mình một cơ hội cũng như sẻ thử đối diện với tình cảm của Thùy. Em muốn gì thì anh sẻ vì em mà đón nhận cái đó mặc dù anh dám khẳng định rằng lúc nào anh cũng không bao giờ muốn như vậy. Em lo cho tương lai anh nhưng lại vô tình đẩy anh xa khỏi em hơn, em thiệt vô tình. Anh sẻ nói chuyện với Thùy nhưng xin em đừng nhúng tay vào chuyện này cả. Mỗi người có một số phần và nếu có ….à không gì, anh không định nói……..
-Em chỉ muốn anh biết rằng một ngày nào đó khi nghe tới tên Diễm Liên thì mong anh hãy nhớ cho rằng em lúc nào cũng mong muốn anh happy và khỏe mạnh. Hãy vì em cũng như vì anh nha Nhật Tuấn, Diễm Liên rạng rỡ.
-Chuyện anh đã hứa thì nhất định sẻ làm.
-Nè, anh đi làm mệt lắm rồi. Anh về ngủ đi, lần này không phải em cố tình đuổi anh đâu nha. Em chỉ sợ anh thiếu ngủ thôi à, Diễm Liên cười.
-Okay, okay, anh đi đây. Có chuyện gì thì em gọi cho anh có biết không? Phải nhớ đó, gọi cho anh. À mà không, chiều ba mẹ em về rồi. Anh sẻ gọi check em đó, ráng ngủ cho nhiều để lấy lại sức đi cưng. Bye em, Nhật Tuấn vuốt nhẹ tóc cô và đứng lên.
-Bye anh, Diễm Liên vẫy tay.
Khi cánh cửa đóng lại cũng lá lúc mà Nhật Tuấn thấy tim mình tan nát, anh đi nhanh vào xe với trái tim rỉ máu. Tại sao mình lại thất bại như vậy chứ? Bao nhiêu năm nhưng vẫn chưa giành được tình cảm của Diễm Liên, giờ lại còn chấp nhận lời yêu cầu của em ấy. Mình yêu tới mù quáng như vậy sao? Như vậy là yêu hay sao? Có ai giải thích được chuyện này không?
(Đoạn này tội wua' trời à.)

babyblue4221
04-10-2005, 10:32 PM
babyblue post típ nha !!!!!!!!!! Cám ơn bà con đã đọc !!!!!!!!!! hihiihihih
****************

-Diễm Liên à, sao hổm rày không thấy Nhật Tuấn tới chơi vậy con? Bà Châu Ngọc để dỉa trái cây xuống bàn.
-Dạ …..dạ chắc ảnh busy á mẹ.
-Con không phải gây lên rồi giận nhau phải không? Bà nhíu mày nhìn cô.
-Mẹ à mẹ làm như con ham gây với ảnh lắm vậy, ảnh không tới tự nhiên cấy đổ thừa con gây với ảnh.
-Thường thì nó một ngày ghé một ngày nghỉ, sao hôm nay 3 bửa rồi mà không thấy nó ghé. Nhất định có chuyện rồi.
-Hổng ghé thì tốt chớ sao, tự nhiên lo chi vậy hổng biết nửa. Cô lí nhí trong miệng nhưng những lời đó lọt vào tay ông Minh Tuấn đang ngồi sát bên.
-Giận nhau hả con? Nói ba nghe coi, ông cười cười.
-Hổng có đâu ba, từ sau bửa đó……
-Bửa nào vậy con?
-Sau bửa con nói chuyện với ảnh thì ảnh không có tới đây nửa.
-Con đã nói gì với nó vậy Diễm Liên? Bà Châu Ngọc thiếu điều phát hoảng lên khi nghe con gái nói.
-Nói ba nghe đi, ông Minh Tuấn nháy mắt ra hiệu là ông sẻ binh cô.
-Con nói ảnh nên quen với chị Thùy, con kêu ảnh đừng có thích con.
-Trời đất ơi con có điên không Diễm Liên? Con dám nói với nó như vậy à?
-Em từ từ để nghe nó nói hết cái đã, làm gì như nước sôi vậy
-Con nói mẹ nghe coi, tại sao con lại nói như vậy?
-Thì ….thì …..con nói con không thích ảnh. Ảnh làm sao chịu đựng con nổi chứ ba, con biết con không hạp với ảnh đâu. Là con lo nghĩ tới tương lai cua ảnh nên mới khuyên ảnh không nên mất thời gian với con. Con chỉ xem ảnh như anh Quang thôi ba à, ba có hiểu con nói gì không?
-Mẹ mới là không hiểu đó Diễm Liên, lâu nay hai đứa gắn bó với nhau. Mẹ nó còn muốn năm nay làm đám cưới cho hai tụi bây, bây giờ mẹ phải nói với người ta làm sao đây?
-Hả, mẹ nói bác Du nói …..mẹ đừng có trả lời nha.
-Chớ con muốn mẹ nói sao mới vừa lòng con?
-Ba, ba ơi, ba nói dùm con đi, con không thương ảnh đâu.
-Không thương sao mày còn đày đọa con người ta như vậy? Rỏ ràng là làm khổ người ta mà, bà Châu Ngọc sùng lên.
-Thì con nó không thương mà em bắt thương là sao? Thời buổi này để cho nó tự do yêu đương chứ, bác sỉ đó không vừa cho con mình đâu em à. Ông Minh Tuấn cười cười.
-Em nói chuyện đàng hoàng chứ không phải giỡn chơi với anh đâu. Bác sỉ mà không chịu thì con chịu ai? Ăn mày hay lựa phải thằng đi làm công mấy đồng một giờ, con làm ơn tỉnh hồn lại dùm mẹ đi con.
-Trời ơi bà làm gì vậy? Con gái nó thương ai thì nó thương, bà bắt ép con nhỏ phải thương bác sỉ chi vậy? Chả lẽ bà muốn nó bịnh suốt năm hay sao mà tính xa dử vậy?
-Anh nói cái gì mà kỳ vậy? Làm như lựa bác sỉ là cho em vậy, em làm như vậy cũng vì tương lai của nó thôi. Ngay từ lần đầu tiên tụi nó gặp nhau là em đã nhìn ra ngay là thằng Tuấn thích nó mê mệt rồi. Giờ đùng một cái khi hỏi nó thì lại biết nó biểu người ta đừng thích nó. Anh coi có khó tin không?
-Thì nên tin là được rồi, thật ra anh cũng có nhận xét này. Anh thấy Nhật Tuấn nó không hợp với con mình đâu. Thằng đó trầm tính và hiền lành quá, nếu kết hợp hai tụi nó với nhau thì chỉ được một thời gian ngắn mà thôi.
-Sao anh nói vậy?
-Thứ nhất, con mình còn bốc đồng quá. Thằng Tuấn lại trầm tỉnh nên tánh tình tụi nó bị chỏi nhau. Thứ hai con này không có biết chìu chuộng người ta, thử hỏi làm sao có hạnh phúc được. Cái gì cũng phải có quy luật của nó, phải có trao ra và nhận vào thì mới được. Thứ ba, anh nhìn ra được tánh tình của Diễm Liên nhà mình chỉ có hạp với tánh tình người nào cứng rắn và đàn ông một chút mới được. Anh dám nói nếu hai tụi nó cưới nhau thì con mình nó sẻ xỏ mủi người ta đi chơi đó em mà.
-Vậy anh cũng đồng ý với suy nghĩ của nó à? Còn Nhật Tuấn thì sao?
-Anh tôn trọng quyết định của nó, nếu hai tụi nó đồng ý dàn xếp sự việc như vậy thì em đừng nên nhúng tay vào. Tụi nó đều lớn cả rồi, tụi nó có suy nghĩ của tụi nó. Mình chỉ việc đứng bên ngoài giúp đở mà thôi.
-Em chỉ tiếc …… Nhật Tuấn nó, thà là lấy người yêu mình anh à. Mau giúp em khuyên con đi, bà Châu Ngọc xuống giọng tỏ vẽ tiếc nuối.
-Em không nên nói như vậy, thà lấy người yêu mình thì đôi khi cũng có tiếc nuối đó em. Phải thương nhau thì mới ăn đời ở kiếp với nhau được. Trước mặt có một nhân tuyển thích hợp và người ta mới ướm lời với anh đó.
-Hả, anh nói gì? Bà Châu Ngọc chưng hửng.
-Anh Thiên Ân và chị Hoàng Oanh trong lúc vui vẽ đã ướm lời rằng nếu Diễm Liên nhà mình chịu Thiên Huy của người ta …… em thấy Thiên Huy ra sao?
-Thằng đó ….cũng khá, nhưng sao anh lại hỏi em?
-Anh nhìn ra được chuyện mà, Diễm Liên à, con nghĩ sao về Thiên Huy? Ông Minh Nhật hớp một chút trà.
-Uh….. uh …..sao ba lại hỏi con. Cô đỏ mặt lên khi nghe tên Thiên Huy.
-Ba nhìn ra được chuyện gì đang xãy ra mà con, Thiên Huy là một người khá lắm. Rất có phong độ và điều đáng nói là nó có thể trị được con, ba rất thích nó. Ba không phải chỉ mới quen biết Thiên Huy, cũng đã có một thời gian quen biết khá lâu rồi. Với lại ba quen ba mẹ nó từ mấy chục năm nay, như vậy ba an tâm hơn. Hoàng Oanh rất là thương con, ngồi nói chuyện bên nhà người ta mà bác ấy nhắc con liên tục. Tình cảm của con với Thiên Huy tới đâu rồi con? Ông Minh Nhật nháy mắt ra hiệu rằng ông đang ở bên phe của cô, cho cô dấu hiệu an tâm.
-Con …. Đâu tới đâu đâu ba, anh Tuấn còn ở đó thì làm sao con tính được gì.
-Rồi thằng Huy có nói gì không?
-Không, ảnh không bao giờ nói tới chuyện này. Ảnh làm như không có chuyện gì xãy ra, ảnh làm con bực ghê lắm. Thà ảnh nói chứ ảnh lơ đi như vậy chỉ làm con bực mình thôi.
-Đó là điều làm cho ba chịu nó, rất có phong độ đàn ông. Ba không nhìn lầm người đâu con, nó khá lắm.
-Anh làm gì khen người ta dử vậy, Nhật Tuấn cũng đâu thua nó.
-Mỗi thằng có mỗi tánh tốt nhưng tôi chỉ chọn người nào có thể đem lại hạnh phúc cho Diễm Liên mà thôi. Nhật Tuấn với một tương lai sáng lạng nhưng không mang hạnh phúc cho Diễm Liên vì con gái mình không yêu nó. Nó rất hiền lành và trầm tỉnh nhưng hoàn toàn trái ngược với con mình. Thiên Huy rất cứng rắn và phong độ, hơn nửa tụi nó cũng thích nhau. Chả lẽ bà muốn con mình sống với người mà yêu nó sao? Thay vì như vậy thì tại sao mình không giúp con mình tìm người nào mà hết lòng yêu nó và nó cũng yêu lại người ta. Đừng chỉ nhìn vào tấm bằng bác sỉ Châu Ngọc à, hảy nghĩ tới hạnh phúc của Diễm Liên trước tiên đi em. Giọng ông Minh Tuấn từ từ nhưng thấm sâu vào đầu óc vợ mình.
-Được được, em đâu phải không thích Thiên Huy. Nó rất được, chỉ khổ nổi tại Nhật Tuấn quá hiền lành nên em không nỡ thấy nó buồn. Bây giờ chắc con người ta cũng đang đứt ruột vì con này, anh nghĩ nếu chị Du nói chuyện đó nửa thì em phải nói làm sao.
-Thì cứ nói để tụi nhỏ tính thôi chứ sao em, ông Minh Nhật cười cười.
_________________

*****
Lưỡng lự không biết làm sao để đối diện với Nhật Tuấn trong nhà, Diễm Liên cứ đi qua đi lại trước cửa nhà anh. Cái gì cũng tại mẹ hết, sao không kêu Nhật Tuấn lại nhà mà lấy. Giờ bắt mình qua tới bên này rồi làm sao mà mình đối diện với ảnh đây? Cô sốt ruột đi tới đi lui và tìm cách đối diện với Nhật Tuấn, xe ảnh vẫn đậu ngay trước nhà. Điều đó chứng minh được rằng ảnh có mặt nơi này. Cánh cửa đột nhiên mỡ, cô thót tim lại khi nhìn thấy Nhật Tuấn xuất hiện nơi cửa trong một bộ đồ bận ở nhà. Cái áo thun màu trắng cổ tròn bên cạnh cái quần màu xám, gương mặt hình như có gì đó không ổn. Nhật Tuấn lắc nhẹ đầu và nhắm mắt lại rồi nói: “em đã đi qua đi lại lâu lắm rồi, vào nhà được rồi chưa Diễm Liên?”
-Uh …. Uhhhh …. Oh, okay, okay, Diễm Liên gật nhẹ đầu và bước tới.
Ngồi xuống sofa trong phòng, Nhật Tuấn đưa ngón tay bấm bấm nhẹ phía ngay sau đuôi chân mày. Anh nói: “sao em không vào nhà như mọi lần mà đi qua đi lại lâu vậy? Tình cờ phát hiện ra em khó khăn bối rối trước ngay cửa sổ phòng anh như vậy, anh ….. em không muốn nhìn thấy anh sao?
-Em ….em …..không biết ….oh thì ra em quên mất em đi tới đi lui trước cửa sổ phòng anh. Diễm Liên không trả lời mà cô nói né đi.
-Em …..định nói gì đó nhưng Nhật Tuấn trở giọng nhanh. Anh nói: “em đem theo gì đó?”
-Oh, mẹ em nói đem mớ cải xanh cho bác nấu canh. Cải mẹ trồng ở nhà nên không có thuốc đâu, Diễm Liên đứng dậy đem cái giỏ cải xuống nhà bếp. Cô bỏ nó vào tủ lạnh rồi đóng cửa lại, nhìn ngang qua bàn ăn thì đồ ăn còn nguyên. Đi lên trên phòng khách, Diễm Liên hỏi ngay: “hai bác không có ở nhà hả anh? Em thấy cơm ở trên bàn.”
-Ba mẹ anh chưa về, hai ông bà xin nghỉ phép để đi dự tiệc cưới của đứa cháu ở San Jose. Đó là phần cơm hôm qua mẹ anh đã làm để sẳn trước khi đi. Anh chưa kịp dọn mà.
-Vậy là từ hôm qua tới giờ anh chưa ăn gì hả? Chén đủa vẫn còn nguyên trên bàn á. Diễm Liên trợn mắt nhìn.
-Anh thấy không đói, Nhật Tuấn nói nhỏ.
-Trời, vậy nó đâu ngon gì nửa. Từ hôm qua tới giờ …..nghỉa là từ sáng tới giờ anh chưa ăn trưa và ăn chiều????
-Lát anh ăn mà, Nhật Tuấn mệt mỏi ôm đầu lại.
-Anh Tuấn à, anh không sao chứ? Diễm Liên nôn nóng.
-Anh biết anh không sao mà, đừng lo. Anh chỉ bị nhức đầu chút thôi. Nhật Tuấn cười.
-Coi anh kìa, sao nhìn ….kỳ á. Diễm Liên tự nhiên thấy lo lo.
-Anh không sao mà, à mà em tới đem rau thôi phải không?
-Uh……sẳn ghé chơi mà. Muốn đuổi em về phải không? Diễm Liên vẫn đùa vui như trước đây.
-Em thừa biết anh không bao giờ có ý như vậy mà. Chỉ tiếc một điều, hôm nay anh không thấy khỏe lắm để chơi với em.
-Anh Tuấn nè, em ….em…..hay anh ăn chút đồ ăn nha.
-Nếu như lúc nào em cũng quan tâm tới anh như vầy thì hay biết mấy. Nhật Tuấn buồn xo nhìn Diễm Liên.
-Đã không ăn mà còn uống beer chi vầy nè, anh muốn bao tử anh hư hết phải không? Diễm Liên lại lôi ra những câu mà Nhật Tuấn thường hay nói mỗi khi cô bịnh.
-Không ngờ cũng có ngày em xài lại những câu này với anh há, em …anh thiệt tệ. Anh nhức đầu, anh muốn nằm 1 chút. Khi thức dậy anh sẻ ăn mà.
-Không biết để nguyên 1 ngày đêm như vậy thì đồ ăn còn ăn được không, để em xuống coi coi.
Dứt lời cô chạy xuốn bàn ăn, nồi canh có thể còn ăn được. Món đồ xào có lẽ hư rồi nên nó có một cái mùi chua lên. Món thịt xào với củ cải mặn có lẽ cũng không ăn được. Diễm Liên băn khoăn không biết Nhật Tuấn sẻ ăn được gì. Cô quay trỡ lên và thấy Nhật Tuấn đang dựa đầu vào cái gối, nét mặt có vẽ không ổn.
-Em đi làm cho anh một cái khăn nóng nha, cô dịu giọng.
-Không cần đâu, anh ngồi 1 chút sẻ đở mà. Nhật Tuấn lắc đầu.
-Khăn nhỏ anh để đâu hả? Chỉ em đi mà, Diễm Liên dùn dằn.
-Oh…..ở ngay phòng restroom có 1 cái tủ. Em đi qua phòng anh thì cái tủ nằm ngay góc đó. Nhật Tuấn chỉ tay.
Diễm Liên theo hướng đó mà đi, cô đi ngang qua phòng Nhật Tuấn. Một căn phòng lung tung khác hẳn căn phòng ngăn nắp trật tự mà xưa nay Nhật Tuấn thích. Trên thảm là những tấm giấy vò nát quăng tứ tung ngay cả viết cũng rớt xuống thảm. Hai chai beer trên bàn công với lại chai bia ngoài phòng khách là 3 chai. Xưa nay Nhật Tuấn không thích uống beer kia mà, Diễm Liên đi tới gần cái cánh cửa mà Nhật Tuấn chỉ. Mỡ cánh cửa ra, cô lấy một cái khăn nhỏ và đi nhúng 1 chút nước nóng. Bỏ cái khăn vào và đổ nó vào 1 cái thau nhỏ. Cô bưng tới gần Nhật Tuấn và vắt nước nóng từ cái khăn ra. Ánh mắt Nhật Tuấn nhìn cô bằng một trời yêu thương trong trái tim anh, chỉ tiếc Diễm Liên không nhận tình yêu của mình. Ôi, Nhật Tuấn đau xót tới tận cùng tâm can. Anh nhắm mắt lại với tâm trạng vừa đau xót vừa khó chịu.
Cái khăn nóng được đắp lên trên trán và bàn tay nhỏ nhắn kia đang xếp cái khăn ngay ngắn trên trán mình, ánh mắt anh lại lung linh 1 tia hạnh phúc. Ước gì mình cứ bịnh mãi như vầy thì Diễm Liên …..ôi mình không cần sự tội nghiệp đâu. Anh gạt đi cánh tay của Diễm Liên thật nhanh, cô giật mình buông rơi cái khăn còn lại trên tay.
-Anh không cần em tội nghiệp đâu, em đi về đi. Nhật Tuấn nhìn cô bằng 1 tia nhìn thật xa lạ.
-Anh …..anh sao vậy?
-Anh biểu em đi về đi, không cần thương hại anh.
-Em không có, không có đâu. Cô lắc đầu thật tội nghiệp.
-Anh đã nói là không cần, em đi về đi. Nhật Tuấn giận dử ngồi dậy, anh choáng váng đi nhanh vào phòng bỏ mặt Diễm Liên lính quính tội nghiệp khi cái thau nước đổ xuống thảm.
Nằm vật xuống giường, Nhật Tuấn thấy bừng bừng cơn thịnh nộ. Không biết mình đã làm gì Diễm Liên vậy, sao lại la hét em ấy tới nước đó. Rỏ ràng người ta tới đây tìm ba mẹ và chỉ đơn giản xem mình ra sao thôi. Nhưng sao lại quan tâm tới sức khỏe mình làm chi chứ. Đã vậy còn lấy khăn đắp lên trán, quả là thương hại mình. Lính quính làm đổ luôn cái thau nước nóng và bỏ mặc em ấy ngoài kia. Ôi, mày đã làm gì rồi Nhật Tuấn? Anh hối hận ray rứt cho tới khi nghe đầu óc choáng váng lên. Có lẽ ba cái chai beer đó đã làm cho mình điên lên rồi, Nhật Tuấn thụ động không suy nghỉ gì được nửa. Anh ôm đầu.
Diễm Liên sau khi lau chùi sạch sẻ ngoài phòng khách, cô lấp ló đứng ngay cửa phòng anh. Gỏ nhẹ mấy cái ngay cánh cửa, cô ló đầu vào.
-Anh Tuấn à, em ….
Mỡ choàng mắt ra, anh nhìn cô chăm chăm. Dáng dẻ hồi hộp lo sợ ngay cánh cửa, ôi thật tội. Nhật Tuấn à, mày đúng là thằng lưu manh. Sao lại đối xử với em ấy như vậy chứ.
-Anh thấy ra sao rồi? Còn nhức đầu phải không?
Nhật Tuấn gật đầu mà không nói gì.
-Em đã bắt 1 nồi cháu nhỏ cho anh ngoài kia. Chừng nào cháo chín thì em sẻ tắt lò, giờ anh có còn muốn đắp khăn nóng không? Không thấy anh nói gì nên cô tiếp: “cháo chín thì em sẻ về, anh không cần đuổi nửa. Giờ em ra ngồi ngoài phòng khách đây, anh nằm ngủ đi”. Dợm bướt đi, cô nghe tiếng anh cất lên.
-Diễm Liên, anh xin lổi. Anh không cố tình đâu, Nhật Tuấn hối hận.
-Em đi lấy khăn nóng cho anh nha?
Gật đầu tỏ vẻ biết ơn, Nhật Tuấn thấy thoải mái hơn chút. Cái khăn nóng cùng sự chăm sóc đặc biệt của Diễm Liên đã bù đắp lại cơn khó chịu của anh. Gương mặt xinh đẹp kia đang chăm chú vắt cái khăn nóng và chăm sóc mình. Rồi cho tới khi chén cháo được chính tay cô nấu đã làm dịu đi nổi đau đớn trong trái tim anh. Ôi, tôi phải làm sao đây?
-Giờ no rồi há, anh ăn xong rồi, uống thuốc xong rồi. Đánh răng xong rồi, bây giờ anh hãy ngũ 1 giấc cho khỏe lại đi. Không được uống rượu nửa anh Tuấn há.
-Em giống mẹ anh quá.
-Giờ anh ngủ đi, em dọn dẹp phòng cho sạch sẻ 1 chút nha. Anh bày quá trời luôn à, sao lúc trước anh sạch sẻ lắm mà.
-Tại anh bực mình mà, em cứ để đó. Khi nào anh dậy thì anh sẻ dọn mà, em đừng mắc công dọn dẹp chi.
-Không được, anh chỉ việc nằm ngủ mà thôi. Em chỉ dọn dẹp sơ sơ, phần còn lại thì anh dọn. Bây giờ anh thấy trong người ra sao rồi?
-Không có em tới đây chắc anh không biết phải làm sao.
-Anh Tuấn nè, anh nghỉ làm bao lâu rồi?
-Uh…..sao em biết vậy?
-Anh trả lời em đi mà.
-Uh….mới vài bửa thôi. Anh lấy vacation mà.
-Vài bửa là mấy bửa?
-Anh….anh còn vài bửa nửa mới đi làm. Anh vẫn còn hai ngày nửa mới hết vacation lận.
-Anh ….thôi anh nằm ngủ đi. Diễm Liên đứng lên gom dọn mớ giấy trên thảm, cô không nỡ nhìn thấy Nhật Tuấn trong tình cảnh như vậy. Anh ấy quả thật là tội nghiệp, cũng chỉ vì mình mà thôi. Cô tự đăm ra ghét chính mình. Khi quay lên thì bắt gặp ánh mắt Nhật Tuấn đang nhìn mình, cô bối rối dưới tia nhìn y hệt như Thiên Huy nhìn mình.
-Thank you em nhiều lắm, tuy là sự tội nghiệp anh nhưng anh mản nguyện với những gì đã xảy ra. Từ đây về sau anh nhất định sẻ ráng xem em như đứa em gái, anh nhất định sẻ làm được.
-Anh Tuấn à, em ….em xin lổi anh. Em không biết tại sao phải tới như vầy, em không control được tình cảm của em đối với anh. Xin anh đừng có giống như vầy nửa, như vậy em sẻ thấy dằn dặt ghê lắm. Diễm Liên thật không biết phải làm sao để diển tả tâm trạng mình.
-Anh có một yêu cầu cuối cùng có được không Diễm Liên?
-Anh nói đi, em nhất định sẻ làm cho anh. Cô rưng rưng.
-Coi như nể tình bao năm nay mình quen biết, em có thể ….có thể nào …
-Anh nói đi, Diễm Liên quẹt nước mắt. Cô thấy thương hại Nhật Tuấn biết chừng nào, anh ấy thật quá hiền lành.
-Em….. em ….có thể nào ….uh……cho anh được ôm em một lần không Diễm Liên? Một lần thôi, một lần để rồi anh sẻ không bao giờ ….Nhật Tuấn run giọng trong xót xa nghẹn ngào.

Không biết vì sao không cần suy nghỉ mà Diễm Liên vội gật đầu trong tít tắt, có lẽ gương mặt đáng thương kia làm cô mụ mị đi đầu óc. Nhào vào lòng Nhật Tuấn, Diễm Liên đột nhiên chãy nước mắt vì xúc động. Cô thiệt không nên làm cho Nhật Tuấn ra nông nổi này. Quẹt nước mắt vì sự lơ là của mình, Diễm Liên thút thít.

Nhật Tuấn hoàn toàn như trong mơ, giờ phút này Diễm Liên đang khóc trên vai mình đó mà. Em ấy đang rơi những giọt nước mắt thương hại cho sự si tình của mình. Cả thân người của DL run lên theo từng cơn xúc động khi thấy mình làm hại cho một người hiền lành như Nhật Tuấn. Cô thật không muốn thấy Nhật Tuấn buồn bả và tiều tụy như thế kia. Cảm giác dở khóc dở cười len lỏi trong tâm hồn Nhật Tuấn nhưng nó thoáng qua mau và để lại một dấu vết nhòa đi và thay vào đó là sự kích động chưa bao giờ xảy ra. Anh đưa vòng tay quấn quanh người Diễm Liên và muốn tìm sự ấm áp của vòng tay giử trọn ân tình. Đây có phải là mơ hay không mà Diễm Liên giờ này đang nấc lên trên vai vì mình đó sao. Vòng tay anh ngày một xiết chặt cô hơn nửa trong khi Diễm Liên vẫn độc thoại 1 mình.

-Em thiệt không có muốn thấy anh vì những lời nói của em mà phải như vầy. Hảy coi em như một người bình thường và chấp nhận chị Thùy có được không anh? Anh đã hứa với em là sẻ làm thì anh phải nhất định làm.
-Diễm Liên, anh đã thực hiện lời hứa đó với em. Xin lổi em, anh hoàn toàn thất bại. Thùy nhận ra được sự cố gắng của anh khi anh hẹn Thùy đi ăn trưa. Thùy không muốn chấp nhận một cuộc hò hẹn bắt buộc đó, em hảy thông cảm cho chúng tôi đi.
-Em không bắt anh phải làm điều gì khác đâu. Em biết anh sẻ rất bực bội khi phải làm điều mình không muốn làm….. Chưa kịp nói hết câu thì Nhật Tuấn đã chặn cô lại.
-Xin em hảy cho anh được không nghĩ chuyện gì khác ngoài trừ được im lặng ngồi như vầy bên cạnh em có được không? Anh muốn khắc cốt ghi tâm giờ phút này để rồi sau này anh sẻ không bao giờ làm phiền em nửa. Hảy cho anh được toại nguyện đi Diễm Liên. Nhật Tuấn kéo sát Diễm Liên vào lòng, anh run lên theo tiếng kêu từ trái tim.
Trời hởi, sao ông nở đày đọa chi trái tim của tôi như thế này. Xin hảy cho nó được bình yên và sống hết kiếp này. Người mình yêu thì không yêu mình, người mình không yêu thì lại bám theo mỗi ngày. Xin ông hảy tha cho trái tim vô tội của tôi đi, Nhật Tuấn thì thầm trong xót xa. Anh ghì lấy Diễm Liên như sợ cô bay mất. Kéo mạnh Diễm Liên ra bằng sức lực còn lại của mình, Nhật Tuấn chiếu tia nhìn của mình bằng tất cả tình yêu mà anh giành cho cô.

-Anh yêu em, anh yêu em ghê lắm Diễm Liên à. Anh không thể nào lừa dối bản thân mình, xin em xin em hảy cho anh một cơ hội đi Diễm Liên. Nhật Tuấn thiết tha, anh không tự chủ được bản thân của mình nửa. Cúi xuống và cương quyết không cho Diễm Liên vùng vẩy trong lòng mình, Nhật Tuấn làm mụ mị đầu óc Diễm Liên dưới cái hôn tham lam cưởng đoạt.
_________________
Diễm Liên vùng vẩy trong vòng tay Nhật Tuấn, cô dùng hết sức đẩy anh ra nhưng không được. Nhật Tuấn đang mãi miết hôn cô bằng tất cả sinh lực của mình, lúc đầu mãnh liệt nhưng khi phát hiện ra sự cam chịu của Diễm Liên thì anh dịu lại. Cho tới khi nếm được vị mặn ngay bờ môi cô thì anh mới hoàn toàn giật mình. Cặp mắt Diễm Liên lung linh trong ngần nước mắt còn đọng lại. Anh run run ngón tay và chùi nhẹ giọt nước mắt còn vương trên khóe mi.
-Anh xin lổi, anh hoàn toàn không kìm chế được bản thân mình. Anh …anh thật sự không muốn làm cho em ra nông nổi này đâu Diễm Liên. Hảy tha thứ cho anh, tha thứ cho anh nha Diễm Liên.
Cô vẫn ngồi yên đó và thụ động, không nói một lời nào. Tâm trạng cô đang giày vò khi thấy cử chỉ của Nhật Tuấn, chính mình là một thủ phạm đã làm cho trái tim của Nhật Tuấn như thế này. Mày thật đáng chê trách Diễm Liên à, cô quẹt nhanh giọt nước mắt chợt rơi xuống.
-Diễm Liên, em hảy nói gì đi, em im lặng như vầy làm anh khó chịu ghê lắm. Anh thật đáng đời mà, sao lại đối xử với em như vậy. Nhật Tuấn ôm đầu trong tâm trạng nát bời tim gan.
Nhìn Nhật Tuấn như vậy thì Diễm Liên không đành lòng. Cho dù anh đã có lổi với mình nhưng cô đã tha thứ cho anh. Đặt nhẹ bàn tay lên bàn tay anh, cô vỗ nhẹ như an ủi. Ánh mắt anh ngời sáng niềm vui, giọng anh khác hẳn lúc nãy.
-Em không giận anh nửa có phải không Diễm Liên?
Cô lắc đầu và cười nhẹ, thật ra cô không muốn gây khó chịu cho Nhật Tuấn nửa. Anh mừng rở khi thấy cái gật đầu của Diễm Liên, nhẹ cả người.
-Sao em không nói gì hết vậy? Thiệt không giận anh nửa phải không?
-Nói gì? Diễm Liên không nhìn Nhật Tuấn mà nhìn xuống tay mình.
-Nói không giận anh nửa đi mà. Anh năn nỉ.
-Anh đừng có ham, anh Tuấn nè. Anh có thể hứa với em một chuyện không?
-Được, được chứ. Em nói đi.
-Em muốn …..em……hứa với em là anh không được uống rượu và sống kiểu như vầy nửa có được không? Mắt cô long lanh chờ đợi câu trả lời.
-Anh hứa với em, anh nhất định sẻ làm được chuyện này.
-Em còn một yêu cầu nửa.
-Em cứ nói, anh nhất định sẻ thực hiện được.
-Anh không được để sự việc của ngày hôm nay lập lại nửa và không một người thứ ba nào biết được sự việc của ngày hôm nay.
-Được, được, anh hứa với em.
-Okay, em an tâm rồi. Thôi bây giờ em đi về nha, anh phải ngủ một giấc cho khỏe và ngày mai khi thức dậy thì em muốn anh là một người khỏe mạnh và yêu đời chứ không giống như ngày hôm nay.
-Bao giờ thì anh mới có thể gặp lại em hả Diễm Liên?
-Anh ….có thể gặp em bất cứ lúc nào anh muốn. Anh có muốn nhận em làm em gái không hả? Như vậy anh sẻ được gặp em mỗi ngày đó.
-Không, không, anh không muốn có em gái.
-Nhật Tuấn, anh đã hứa với em rồi mà. Come on, em tin vào anh. Đừng để em thất vọng.
-Okay, okay, Diễm Liên, những gì đã hứa với em thì anh nhất định sẻ thực hiện được.
-Còn phải …..à mà không gì. Vậy em đi về nha, Diễm Liên đứng lên.
Nhật Tuấn theo cô ra tới tận cửa, anh không muốn cô đi về chút nào. Rưng rưng nhìn Diễm Liên mà nói không ra lời, cả hai cũng không nói được với nhau lời nào. Mỗi người mang một tâm trạng khác nhau, kẻ đầy thương yêu người đầy xót xa. Khi cánh cửa khuất ngay tầm mắt cô là cũng chính lúc đó cô thấy giọt nước mắt Nhật Tuấn rơi xuống. Diễm Liên đi nhanh ra xe
_________________

babyblue4221
05-10-2005, 01:25 PM
ok babyblue post típ lên nha................ hiihiihhihihiih
**************

http://www.vietlangdu.com/ftp/NuongNuong/DTYT/DTYT-50.gif
http://www.vietlangdu.com/ftp/NuongNuong/DTYT/dtyt-51.gif
http://www.vietlangdu.com/ftp/NuongNuong/DTYT/DTYT-52.gif
http://www.vietlangdu.com/ftp/NuongNuong/DTYT/dtyt-53.gif
http://www.vietlangdu.com/ftp/NuongNuong/DTYT/DTYT-54.gif
( Đoạn này bị mất tiêu luôn rùi, babyblue ko bit típ theo ra seo, xin lỗi bà con nha. Bù đoạn này bị mất cho nên babyblue post lên nhìu đền cho bà con đọc cho đã luôn, hihihihiihihi )
http://www.vietlangdu.com/ftp/NuongNuong/DTYT/dtyt-55.gif
http://www.vietlangdu.com/ftp/NuongNuong/DTYT/DTYT-56.gif

babyblue4221
06-10-2005, 12:44 PM
babyblue post típ nha !!!!!!!!!!!!
****************

http://www.vietlangdu.com/ftp/NuongNuong/DTYT/dtyt-57.gif
http://www.vietlangdu.com/ftp/NuongNuong/DTYT/DTYT-58.gif
Thiên Huy,
Sorry khi phải nhờ ba em đưa lại cái thơ này cho anh, em không đủ can đảm để say bye bye trước mặt anh. Em không biết phải bắt đầu từ đâu để nói, hay là em nghĩ cái gì và nhớ cái gì thì nói với anh nha. Uh….chắc phải bắt đầu từ lúc em gặp anh trong cái lần leo rào vào tối hôm đó. Thiệt khá thú vị khi em nhìn anh bằng ánh mắt đối với một người xấu khi gặp vào ban đêm.Cho tới khi lần gặp thứ nhì thứ ba thì hình như là ông trời đã sắp đặt mình phải đối diện với nhau trong những hoàn cảnh xấu. Điều đó đôi khi nghĩ tới thì nó làm cho em cười tới đau bụng khi những chuyện đó cứ đến trong giấc mơ của em. Em có cả những lúc bực mình và những nụ cười tới chảy cả nước mắt.

Phải nói khi anh dùng cái favor đặc biệt đó trong đêm em bịnh, em thấy rất là ngạc nhiên. Có lẽ em khó tin được rằng mình lại có thể đối diện với những chuyện khá ly kỳ tới như vậy. Trong mắt em, anh là biểu hiện của cục nước đá lạnh ngắt nhưng lại rất exciting đối với em. Có lẽ em là người được trời phú cho cái tánh tình kỳ quặc như vậy. Thường thì ai lại không muốn nghe muốn nhìn muốn được những câu nói ngọt ngào và những lời mật ngọt phải không anh. Em không nằm trong những người không bình thường đó nên không có phước phần để nghe những lời anh rót mật vào tai. Tuy nhiên phải nói rằng khi nghĩ tới cái đêm anh dùng favor của anh, em rất là vui khi lần đầu tiên chính tai mình nghe những điều mà em nghĩ không bao giờ anh có thể nói được với ai cả. Niềm vui đó không kéo dài được bao lâu cho tới khi gần đây có nhiều chuyện đã xảy ra giửa hai đứa mình.

Có lẽ câu chuyện rắc rối được bắt đầu sau khi em ghé nhà Nhật Tuấn. Lúc đó em chỉ cảm thấy tội nghiệp anh Tuấn ghê lắm, có lẽ vì tâm trạng không tốt nên em đã không để ý tới anh nhiều. Em nghĩ vì lý do đó nên …không biết tại sao anh lại bắt đầu nhìn em như người xa lạ. Em không muốn giải thích với anh lúc đó vì sợ càng giải thích thì chỉ càng gây hiểu lầm lớn hơn mà thôi. Khi em có chuyện thì anh lại không có ở bên cạnh để chia sẻ những lúc đó, khi em gọi anh thì anh lại đang ở Diva. Em không trách anh vì ai lại muốn có một người bạn gái mà lúc nào cũng tội nghiệp người đang ngưởng mộ mình phải không anh. Khi em muốn giải thích thì lại chính tai nghe được người mình yêu đang vui vẻ nói chuyện với bạn gái trong phòng. Em chỉ ….em không biết phải nói thế nào với anh về chuyện ra đi của em. Xin anh hiểu cho rằng em …..em muốn mình hảy để cho cả hai có một sự thử thách trong khoảng thời gian này. Như vậy thì anh có thể hỏi rỏ lòng mình là anh có thật sự cần em không? Cho tới khi nào mà anh nhận thấy rằng em đúng là một nửa kia của anh thì tự nhiên em sẻ nhận biết. Nhật Tuấn cũng sẻ có thời gian để make sure rằng anh ấy đã chính chắn trong chuyện tình cảm chưa. Trái tim khó lòng giải thích lắm, em nghỉ anh hiểu rỏ chuyện này. Nếu không thì sao bao nhiêu năm quen chị Bích Liên thì anh vẫn chưa giải đáp được tình cảm của mình phải hông anh. Khi nào anh Tuấn hay anh có tin mừng thì em nhất định sẻ quay trở về để chia sẻ niềm vui với hai người.

Em muốn nhờ anh giúp đở em một chuyện, mong anh vì em mà hoàn thành chuyện này. Nếu rảnh thì anh ghé ngang nhà thăm ba mẹ em, ba em sức khỏe không được tốt lắm. Em không an tâm khi để ba mẹ em ở đó 1 mình, anh nhớ thăm chừng ba mẹ em nha.

Anh không cần phải hỏi ba em về tin tức của em, ba sẻ không nói đâu. Còn nửa nha, Thùy Trang với anh Quang đã quen nhau một thời gian khá lâu rồi. Nếu có thể thì anh nói giúp dùm để họ có thể mau sớm đám cưới. Chuyện này phải nhờ anh rồi, hy vọng anh giúp dùm cho nhỏ đó. Đó là điều mà em có thể nhờ anh làm dùm cho nhỏ bạn thân nhất của em thôi. Hảy giúp những người đang yêu nhau mau được gần nhau đi anh. Anh có thừa khả năng làm chuyện này dùm nó mà. Nói với nó khi nào ổn định thì em sẻ gọi phone cho nó, hy vọng mọi người không đổi số phone.

Thiên Huy, rất cám ơn anh đã cho em những kỷ niệm tuyệt vời đó. Hy vọng một ngày nào đó khi tâm hồn em đuợc thanh thản trở lại thì em còn đuợc gặp anh. Khi nào ….em cũng không biết khi nào mới trở về Dallas, thôi thì mình hẹn nhau nha. “Hửu duyên thiên lý nan tương ngộ” phải hông anh. Coi kìa, ngồi viết hoài nên kéo ra cả bao nhiêu này chử rồi, có lẽ anh cho rằng em là người sao mà nhiều chuyện để nói phải không. Thôi em ngừng đây, nhớ ghé chơi với ba mẹ em nha. Hai ông bà khi vắng em thì chắc có lẽ buồn nhìều, giúp em chuyện này nha Thiên Huy. Em mang ơn anh suốt đời.

Diễm Liên
P.S: Hứa với em đừng chạy xe nhanh quá, đã nhiều lần em thót tim rồi. Chạy từ từ thôi anh há
_________________

Thiên Huy nấc lên khi đọc từng dòng từng chử của Diễm Liên. Cuối cùng cũng xa mình mà thôi. Diễm Liên, em thật ác độc, ra đi không một lời từ giả. Em đi rồi để lại cho anh một nổi sầu to lớn như thế này thì làm sao anh gánh nổi đây. Em qua đó một mình một thân thì làm sao anh an lòng kia chứ, Diễm Liên, Diễm Liên…….Thiên Huy nằm úp xuống gối trong tâm trạng đau đớn tột cùng.

Cùng thời điểm đó là Nhật Tuấn run run với cái tờ giấy màu hồng trong tay. Anh nín thở nghe tim mình nhói đau rạn nứt.

Nhật Tuấn,
Đành phải chọn giải pháp này để tâm sự với anh, anh đừng giận em nha. Em nghĩ từ lúc quen em tới giờ thì anh chỉ toàn nhận được những sự mèo nheo, nhỏng nhẻo và bực mình mà thôi. Ngay tới cả lúc ra đi mà em cũng để lại cho anh nổi phiền muộn như vầy. Hảy hiểu dùm cho em, em ra đi vì muốn có sự thử thách khi bước ra đời anh Tuấn há. Em phải nắm lấy cơ hội này cho thật chắc nếu không em làm mất nó ngay. Cơ hội chỉ tới một lần nhưng em cần anh giúp đở.

Em đi rồi thì anh hảy giúp đở em 1 chuyện có được không anh? Rảnh thì anh ghé thăm ba mẹ em nha, đây là chuyện mà em lo lắng nhất trong chuyến đi này. Em biết anh rất bận rộn trong bịnh viện, vì vậy em chỉ mong anh ghé thăm ba mẹ em một lần trong 1 tuần. Em cũng có nhờ Thùy Trang và Thiên Huy chăm sóc ba mẹ em nhưng có nhiều người thăm thì ba mẹ em mới thấy bớt lẻ loi hơn. Anh thông cảm cho em nha Nhật Tuấn.

Em đi vì tương lai của em nên anh phải chúc cho em được mọi đều như ý. Em cũng mong muốn anh hảy sống cho vui vẻ lên với nụ cười chứ không phải là những ngày uống rượu buồn khổ như em đã thấy lần đó. Hảy nghĩ tới em như một đứa em gái mà từ bấy lâu nay anh đã có. Sống vui vẻ và hảy yêu đời thì anh sẻ phát hiện ra rằng trên đời này còn có rất nhiều người rất là đáng yêu.

Em nói ít mong anh hiểu những gì em muốn nói, em sẻ liên lạc với anh sau nha Nhật Tuấn. Take care nha anh.

Diễm Liên
Chỉ vỏn vẹn có chừng đó nhưng Nhật Tuấn chấn động cả tâm hồn. Khi ra đi mà cũng không có lời gì khác hơn là mong muốn mình sống vui vẻ. Diễm Liên, anh biết em ra đi cũng có liên quan tới anh. Em không muốn anh phải đối diện với sự đau buồn chứ gì, anh sẳn sàng vì hạnh phúc và sự vui vẻ của em mà làm tất cả Diễm Liên à. Nếu em hạnh phúc bên người mình yêu thương thì anh cũng một lòng một dạ chúc cho em tìm được hạnh phúc. Tại sao em lại ra đi để lại cho mọi người nổi đau to lớn như vầy. Nhật Tuấn bủn rủn cả người.

Cả sáu tháng sau mới có 1 cái email nhắn tin cho mọi người trên một cái email. Diễm Liên thật ác khi email một lần cho Thùy Trang, Nhật Tuấn, Quang và Thiên Huy trên cùng 1 cái email. “Hi everybody, do you guys miss me? I hope yes, chỉ nghỉ về mọi người cũng đầy đủ energy rồi. Just want to drop some lines and say hello. I miss you guys so much, take care and think about me okay. Don’t know how to express my thanks. Love you” . Chỉ vỏn vẹn vài dòng nhưng điều đó làm nổi nhớ của Thiên Huy càng quay quắt hơn. Print ra cái email đó, reply bao nhiêu lần nhưng Thiên Huy không nhận được hồi âm. Anh sống trong nổi hy vọng và chờ đợi, rồi sẻ có một ngày anh nhất định được tái ngộ người xưa. Ông Minh Tuấn thật ác, nhất định không cho biết nơi Diễm Liên ở mà. Đành chịu thôi.

Có lẻ thời gian nhung nhớ Diễm Liên đã đào tạo ra một nhân tài biết thưởng thức những bài thơ tình ướt át. Thiên Huy, một người không ưa những tình khúc buồn lại bắt đầu thích nghe loại nhạc tình êm ái. Thiên Huy, một người giờ đây lại đọc những bài thơ và tâm tư tình cảm của anh đã bị Diễm Liên chi phối đi rất nhiều.

Có đôi lần tôi chợt hỏi vu vơ
Rằng có phải tôi gả khờ không nhỉ?
Lại tự dưng mời em vào ngự trị
Giữa tim hồng với ngôi vị nử vương

Và để rồi bao nhiêu nổi nhớ thương
Từ triệu ngả trăm phương về đáp lại
Và để lòng bao đêm trong khắc khoải
Mơ chập chờn êm ái bóng hình em

Đúng vậy, hình ảnh Diễm Liên cứ chập chờn và email của cô như liều thuốc cho trái tim Thiên Huy. Anh miệt mài đi làm từ sáng tới chiều và sau đó để rồi ghé thăm ông Minh Tuấn mỗi ngày. Anh muốn thay thế cô làm cái công việc thiêng liêng này, đó là điều mà Thiên Huy có thể làm được bấy giờ.

Như gả khờ hình củ cứ mãi xem
Để rồi nhớ càng thêm tăng gấp bội
Để đôi lúc một nụ cười rất vội
Chợt bay về tươi rói giữa làn môi

Yêu em rồi nhung nhớ mãi bên tôi
Và thao thức không thôi về ghé lại
Đến bao giờ cây duyên mình kết trái
Để đôi bờ chung mái ấm, em thương ??????

Câu hỏi này là câu mà Nhật Tuấn và Thiên Huy cứ tự hỏi lòng mổi ngày. Không có tin tức gỉ của Diễm Liên cả, chả lẽ cô sống không có chút nào thắc mắc về mình sao?

( bài thơ nghe cảm động ghê hén bà con )
_________________

babyblue4221
06-10-2005, 07:34 PM
ấy ấy bà con đừng vội nóng, :tongue4: hihiihihihi babyblue post típ nè, hihiihhiihiihi !!!!!!!!!!!! :icon_clap :clap: :tongue4:
################

Một năm sau …..

Thiên Huy bưng một giỏ đồ ăn to đùng bước vào nhà ông Minh Tuấn, dạo này anh hầu như ngày ghé ngày nghỉ ngay tại căn nhà này. Đã hơn một năm sống trong sự thiếu vắng Diễm Liên, anh chỉ biết bù đắp lại là thăm nom chăm sóc ba mẹ cô mỗi ngày. Nhật Tuấn cũng hai bửa ghé một lần để check tim mạch cho ông Minh Tuấn, dạo này họ đã không còn ngại ngùng khi gặp nhau nửa. Đang loay hoay thì Nhật Tuấn cũng tới, Thiên Huy đón anh bằng một câu: “sao tới trể vậy?”
-Kẹt xe mà, cũng may mua luôn được mớ bánh hỏi này. À, Thùy Trang có tới không hả? Nhật Tuấn tháo giày đi vào trong.
-Ai, ai nói gì tui đó. Em tới từ đời thưở nào rồi nha anh, chỉ có anh là cứ nhảy slow mùi hoài. Thùy Trang gằn giọng.
-Thôi đừng ăn hiếp anh Tuấn mà em, Quang cũng cười vui.
-Tha cho anh lần này nha, Thùy Trang liếc nhanh 1 cái.
Ngồi quay quần bên mâm đồ ăn mà thiếu đi đứa con gái của mình, ông Minh Tuấn giả vờ đi vào trong nhưng thật sự là ông đang chảy nước mắt khi nghỉ tới con gái. Không biết nó có ….. cặp mắt đỏ hoe khi bước ra ngoài, điều đó không lọt khỏi tám con mắt đang nhìn ông.
Tiếng chuông reng làm ông Nhật Tuấn lại đi bắt phone, giọng nói bên kia làm ông mừng muốn xỉu. Diễm Liên gọi về trong giờ phút này, ông bình tỉnh đi vào trong và nói: “đợi tôi chút nha”. Ông quay lại dặn dò đám nhỏ: “tụi con ăn nha, bác nói chuyện một chút”.
-Dạ, được bác. Tụi con chừa đồ ăn cho bác, Thùy Trang cười giòn.
Ông Minh Nhật đi vào trong phòng nói chuyện, ông đóng cửa phòng lại và trò chuyện cùng Diễm Liên ngay.
-Con à, ba vào phòng rồi.
-Chuyện gì mà ba làm ghê vậy? Diễm Liên nủng nịu.
-Cả 4 đứa tụi nó tới luôn, tụi nó đang ngồi ăn ở ngoài kìa con. Ba thấy đứa nào cũng tội nghiệp hết, ba sắp cầm lòng không nổi rồi.
-Ba à, ba đừng quên đã hứa với con nha. Con giận ba luôn và hổng về luôn đó, Diễm Liên hăm he.
-Con à, mẹ đang ngồi cầm chân tụi nó. Hôm nay sao con lại gọi giờ này?
-Tại con bịnh nên ở nhà, con nhớ ba nên gọi.
-Uống thuốc gì chưa con?
-Dạ rồi, con sống 1 mình nên biết lo mà ba. À, mà mấy người đó ăn gì huh ba? Ngon không? Kể cho con nghe với, nghe thấy vui quá hà.
-Thiên Huy mua heo quay và vịt quay, Nhật Tuấn mua bánh hỏi. Thùy Trang nấu chè với mẹ con, nó đì thằng Quang chết dở sống dở kìa.
-Nghe ngon quá, Diễm Liên đột nhiên thấy thèm.
Hai cha con nói chuyện rù rì to nhỏ trong phòng cả nửa tiếng đồng hồ. Thiên Huy đi rửa tay sau khi ăn xong, anh tình cờ lắng nghe tiếng ông Minh Nhật rù rì trong phòng bên cạnh: “con nấu nước nóng rồi đâm gừng bỏ vào thì đở ho lắm”.
-Ủa, bác ấy nói chuyện với ai vậy kìa?
-Diễm Liên à, thôi ngủ sớm đi con. Nhớ coi chừng cửa nẻo, khóa cẩn thận mới ngủ nha con.
…..

còn tiếp :flower:
_________________

-Diễm Liên à, thôi ngủ sớm đi con. Nhớ coi chừng cửa nẻo, khóa cẩn thận mới ngủ nha con.
…..
Anh phóng ra thật nhanh và lao vào phòng ông Minh Tuấn, anh van xin ông một cách chân thành: “bác ơi, cho con nói chuyện với Diễm Liên chút đi bác”.
-Con …..con…..sao con nghe được? Ông Minh Tuấn giật mình khi Thiên Huy qùy dưới chân mình.
-Bác thương con dùm đi bác, cho con nói chuyện 1 lần thôi. Con chờ đợi dịp này lâu lắm rồi, Diễm Liên không bao giờ gọi cho con 1 lần.
-Con à, thôi nói chuyện với nó một lần nha con. Ông Minh Tuấn hỏi ý con gái. Lúc đó thì Thùy Trang và Nhật Tuấn cũng lao vào phòng, ai cũng muốn nói chuyện với Diễm Liên.
Thùy Trang giành cái phone với Thiên Huy, cô nài nỉ: “cho em, cho em nói trước cái đã anh Huy”.
-Không, không, anh trước, anh vào trước mà. Thiên Huy không chịu.
-Hả? Con nói sao? Ông Minh Tuấn nghe tiếng con gái nói gì đó.
-Ba cho con nói chuyện với Thùy Trang trước đi ba.
-Nó nói chuyện với con trước nè Trang, ông Minh Tuấn đưa cái phone ra.
-Diễm Liên, Diễm Liên à, mày đang ở đâu? Có biết tao nhớ mày lắm không? Sao email bao nhiêu lần mà mày không trả lời hả? Thùy Trang muốn khóc.
-Bình tỉnh đi nhỏ, tao cũng nhớ mày. Nhiều lúc muốn gọi nhưng không dám vì sợ mày năn nỉ sẻ bị xiêu lòng và sẻ cho địa chỉ. Thông cảm đi qủi.
-Nhưng ….mày bịnh hả?
-Ừa, nhưng không sao.
-Ngày mai mày gọi cho tao có được không? Tao có rất nhiều chuyện muốn nói với mày.
-Thấy chưa, biết ngay mà. Chưa gì đã đòi gọi phone liền, không gọi đâu. Diễm Liên cười tới ho sùng sục.
-Mày bịnh hả? Sao rồi? Hello, hello, Diễm Liên à, Thùy Trang quính lên.
-Không sao, không sao, chỉ ho chút thôi. Lát nửa sẻ uống thuốc mà, mày nghe tao nói đây. Anh Tuấn với anh Huy có ở đó phải không? Nếu có thì mày ừa một tiếng cho tao biết.
-Ừa.
-Thôi, có gì tao liên lạc với mày sau nha. Diễm Liên thở dài.
-Khoan, khoan, cho ảnh nói vài câu đi Diễm Liên. Thùy Trang nhớ tới ông anh họ mình đã sống trong bao nhiêu tháng thất tình tới tội nghiệp.
-Thôi, thôi, không nói đâu. Tao cũng đâu biết nói gì, Diễm Liên không ngờ Thùy Trang đưa ngay cái phone cho Thiên Huy.
-Diễm Liên, Diễm Liên à, là anh đây, Thiên Huy gấp rút.
-Uh…..anh khỏe không? Giọng Diễm Liên không trong như mọi khi, có lẽ do cô ho nhiều quá nên tiếng nói bị khan đi.
-Em …. Em thấy khỏe không? Thiên Huy mừng quá khi nghe được tiếng cô, anh không biết làm sao bày tỏ nổi quan tâm và lo lắng của mình.
-Em không sao. Thiên Huy à, em sẻ liên lạc với anh sau. Cho em say hi với Nhật Tuấn 1 cái đi anh.
Thiên Huy đưa cái phone cho Nhật Tuấn thật nhanh, anh muốn Nhật Tuấn cùng chia sẻ niềm vui với mình. Nhật Tuấn thầm cám ơn, anh đở lấy cái phone: “hello, anh đây”.
-Nhật Tuấn, thank you anh, thank you so much.
-Về chuyện gì chứ?
-Những gì anh đã làm, bửa nào em gọi phone cho anh. Giờ em cúp phone nha, em phải ngủ rồi. Bye anh, Diễm Liên cúp phone.
Cô tới thật nhanh và cũng đi thật nhanh, thật khó hiểu khi Diễm Liên trong vòng 1 năm chỉ send ra 1 cái email mà thôi. Chả lẽ tình cảm em ấy bị đông đặc rồi hay sao, Thiên Huy cắn răng nuốt cơn buồn vào lòng. Tối hôm đó có tới 3 người không ngủ được vì trông chờ phone của Diễm Liên. Cô thật ác vì đã không giử đúng lời hứa.
Có ai biết đâu rằng Diễm Liên cũng đang nhói gan phía bên kia. Cô buông phone xuống và khóc ngất lên khi mình phải ráng dằn lòng không nói chuyện với họ. Nếu như không được tin Nhật Tuấn sống vui vẽ trở lại thì nhất định mình sẻ không được liên lạc với bất cứ người nào ngay cả Thùy Trang. Là do em có lổi với anh trước nên chỉ khi nào nhìn thấy anh sống vui vẻ như xưa thì em mới có thể quay về mà thôi. Diễm Liên khóc cho tới ngủ quên đi.

…..

Thức dậy trong tâm trạng rả rời, Diễm Liên lần mò mãi cũng ra khỏi phòng. Cô làm vệ sinh xong thì đi ra ngoài, hôm nay chị Thư nấu bún bò huế nên mời sang ăn. Bước vào trong, Diễm Liên ngồi xuống sofa và bế ngay thằng nhỏ con của Thư vào lòng: “nói coi có nhớ cô không hả?”
-Nhớ, Bi nhớ cô nhiều lắm. Thằng bé gật đầu lia lịa.
-Con ở nhà có ngoan không hả Bin? Mẹ có la không?
-Bin ngoan lắm, Bin được chú Luyện mua cho 1 chiếc xe hơi bự thiệt bự á. Bin đi lấy cho cô coi nhe, thằng Bin chạy đi ngay.
-Ủa, em tới rồi hả Diễm Liên? Luyện vừa từ ngoài bước vào, cặp mắt anh sáng rở khi nhìn thấy Diễm Liên.
-Yeah, Diễm Liên gật đầu. Cô tiếp: “anh Luyện củng có lộc ăn nửa hén, làm em tưởng chỉ có mình em là nhân vật quan trọng thôi. Chị Thư này thiệt tình”.
-Anh có đem vài viên thuốc ho cho em nè, cái này hay lắm nha. Anh chỉ uống có hai viên là hết ngay đó, chỉ có điều ngủ 1 chút.
-Kệ, nhỏ đó mà ngủ năm ngày liên tiếp cũng không mập lên nửa đó. Anh sợ gì chứ anh Luyện, bà chủ nhà đi ra và trên tay là rổ rau.
Thằng Bin chạy ra phá đám, nó bưng chiếc xe của chú Luyện mua cho và đặt ngay trước mặt Diễm Liên. “Cô coi xe con đẹp không?”
-Wow, đẹp quá, Bin cho cô chơi với được không? Diễm Liên kéo nó vào lòng.
-Lúc Bin nhận quà của chú Luyện thì Bin phải hun chú 1 cái, chú Luyện ơi chú Luyện à. Nếu cô Diễm chơi đồ chú cho con thì cô Diễm có cần hun chú một cái như con hông vậy? Thằng Bin mỡ to cặp mắt nhìn Luyện như chờ đợi.
-Uh……Luyện nhìn thấy mặt Diễm Liên đỏ lên và đằng kia thì Thư đang cười mình. Anh không biết phải trả lời ra sao.
-Bin à, thì con cho cô Diễm chơi trước đi rồi cô Diễm hun sao cũng được mà. Thư mau mắn trả lời thay cho Luyện.
Diễm Liên cười tới ho liên tiếp, cô ôm bụng nhìn thằng bé mãi. Nó chỉ mới 4 tuổi nhưng rất thông minh và hiểu ý người. Dạy 1 lần là nó hiểu ngay, chỉ 1 lần gặp mặt cô là nó thích Diễm Liên rồi. Vì thế cô thường xuyên ghé nhà Thư, hầu như là vài ngày thì ghé một lần. Luyện là Regional Finance Manager của hảng Dell computer ngay tại California. Trong lần interview đó, anh quyết định chọn một người Việt Nam chính gốc để giúp đở mình trong vấn đề finance cho vùng San Jose. Mọi hoạt động đều gắn liền với anh và cô trực tiếp làm việc với anh mà thôi. Lúc đầu nghiêm khắc nhìn Diễm Liên khi cô vừa mới tới, Luyện thấy cô gái này còn quá trẻ. Số tuổi của cô ấy hơi nhỏ không biết có ham chơi và sơ suất không. Anh đã đưa ra yêu cầu khá cao và đích thân training cho cô trong suốt 3 tháng liền. Ngày nào cũng làm đúng 8 tiếng đồng hồ, điều đó cũng phần nào giúp đở Diễm Liên quên đi tâm trạng xa nhà của mình.
Lúc đầu mới qua và còn bở ngở khi vừa tới airport, Diễm Liên còn đang ngơ ngáo nhìn quanh thì thấy một người đàn ông tới gần mình. Anh ta chừng ba mươi mấy, khó lòng đoán biết số tuổi. “Cô có phải là Diễm Liên không?”
-Dạ phải, Diễm Liên gật đầu.
-Tôi là Luyện, đã xem qua resume của Diễm Liên từ Derick ở Dallas. Welcome you to San Jose, Luyện đưa tay ra bắt tay cô.
Diễm Liên thở phào, vậy là đở rồi. Khỏi cần lo lạc đường nơi này, cô mừng rở hẳn ra.
-Giờ tôi đưa cô tới nơi mà hảng đã tìm sẳn cho cô nha. Nó không xa lắm so với nơi làm việc đâu. Luyện giúp cô lấy hành lý và cho lên xe.
Thế đó, họ quen biết nhau và sau ba tháng làm việc cùng người đẹp thì trái tim của Luyện bắt đầu có dấu hiệu không ổn. Thư nhìn ra được ông big boss của mình đã yêu thích Diễm Liên nên có ý định tác hợp cho hai người. Lần kia cố tình mời Diễm Liên về nhà ăn, Thư mời luôn cả Luyện đi cùng. Thế là từ đó về sau, Luyện có mặt cùng Diễm Liên trong hầu hết tất cả những buổi ăn ở tại nhà của Thư.
-Mọi người ăn được rồi nè, Diễm Liên à, em muốn ăn bao nhiêu hả? Thư bỏ bún vào tô.
-Để em, để em. Em chỉ muốn 1 chút thôi, hôm nay em lạt miệng quá nên hông thấy muốn ăn mấy á chị Thư.
-Không được đâu, lấy nhiều 1 chút cho Diễm đi. Luyện phản đối.
Ăn không hết cái tô của chị Thư làm, Diễm Liên đã buông đủa xuống. Hình như cô không ổn và chỉ muốn nằm thì phải.
-Em no rồi hả? Luyện ngạc nhiên, hôm nay bà chủ nhà nấu món bún bò huế này thiệt ngon. Sao Diễm Liên …có lẽ lạt miệng mới vậy.
-Em thấy ăn không vô, em ăn nhiêu đó chắc cũng đủ rồi. Em lại kia nằm chút nha chị Thư, DL đứng dậy.
-Để chị làm cho em miếng nước xí muội nha.
-Để đó, để đó, Thư ăn đi. Luyện đứng dậy ngay lập tức.
-Anh có biết làm không đó, Thư chọc ghẹo.
-Coi mà học hỏi nha, đệ nhất đầu bếp trứ danh khu San Jose này mà giởn chơi hoài. Luyện tỉnh bơ.
Ly nước xí muội làm xong, Luyện bưng tới tận tay cho Diễm Liên. Anh nói nhỏ vừa đủ nghe: “nè thử tay nghề của anh đi, bảo đảm uống xong thì lần sau đòi uống nửa”.
-Thank you anh, DL cười.
Quả thật không biết ly nước ngon thật hay tại cái miệng lạt nhách của mình khi nếm, nó quả là ngon tuyệt vời. Diễm Liên chợt nhớ bao thuốc Luyện đưa mình, cô tần ngần không dám uống. Phải hỏi Nhật Tuấn mới được, biết đâu thuốc này mạnh quá không hạp cho người mình thì sao.
-Anh Luyện nè, cho em mượn cái phone của anh chút được không? Long distance free phải hôgn anh?
-Okay, Luyện rút trong túi ra cái phone. Anh đưa cho cô cái phone và lịch sự đi lại bàn ăn.
Bấm số phone Nhật Tuấn, Diễm Liên chờ đợi: “hello”, giọng cô vui hẳn lên.
-Diễm Liên huh? Có phải Diễm Liên không? Anh đợi phone em từ hôm qua tới giờ.
-Ai biểu đợi chi vậy, anh Tuấn nè. Em có chuyện cần hỏi anh. Em bị ho mấy ngày nay rồi, uống thuốc ho nước mà không hết. Bạn em có cho mấy viên thuốc, không biết có uống được không anh.
-Nhưng nó tên gì mới được chứ?
-Bạn em nói là có lẽ trong cổ em có nhiều đàm nên phải cần làm cho nó tan đi. Tên của viên thuốc là Acetylcystein Stada, cái tên dài như vậy đó anh.
-Nhưng nó mấy trăm mg?
-Em không biết, không thấy đề gì hết.
-Thuốc đó anh nghỉ để làm lỏng đàm trong cổ, uống cũng được nhưng anh sợ cơ thể em yếu quá không chịu nổi. Nếu như biết bao nhiêu mg thì an toàn hơn, giọng nói em nghe khàn quá rồi đó Diễm Liên.
-Em biết mà.
-Nhớ uống nước nóng và dùng nước muối rửa cổ họng cho sạch thì sẻ bớt đau đó em. Nhật Tuấn dặn dò.
-Hay em uống đại 1 viên đó với viên thuốc ho màu xanh nha anh. Uống hai viên có nhiều quá không.
-Em phải no bụng mới được uống nha cưng, Nhật Tuấn thở dài.
-Okay em biết rồi. Anh đang làm gì đó?
-Đợi phone của em từ suốt tối hôm qua tới giờ, em ác thiệt đó Diễm Liên.
-Em đang mượn phone người ta gọi á, khi nào về nhà thì em gọi cho anh. Hôm nay em quên đem theo cái phone rồi. Vậy bye anh nha.
-Nhớ gọi cho anh nha, anh chờ em đó. Nhật Tuấn nói với theo.
Diễm Liên cúp phone, cô lấy hai viên thuốc bỏ vào miệng ngay lập tức. Không cần biết thuốc mạnh cở nào, phải ngừng ngay cơn ho mới được. Cái cổ đau tới muốn bể ra, không chịu đựng được nửa. Diễm Liên nằm chèo queo trên sofa.
Thằng Bi đòi mẹ nó dẩn đi shopping nên Diễm Liên đành cáo từ. Luyện không cho cô lái xe nên anh nhất định phải đưa vô về tận nhà vì hình như Diễm Liên muốn về nghỉ ngơi.
_________________
đến đây thui nha bà con. hihihiihihi :clap: :icon_clap :tongue4:
________

babyblue4221
07-10-2005, 01:11 PM
babyblue tưởng như vậy là nhìu rùi chứ, hihiihiihihi !!!!!!!!!!!!!!!
*************

Diễm Liên đưa chìa khóa và mở cửa căn phòng của mình, cô cởi đôi giày và đặt trên giá treo. Ngồi phịt xuống sofa, Diễm Liên tựa đầu lên cái gối nhỏ. Cô dời đôi mắt mệt mỏi về phía Luyện rồi nói: “hình như thuốc thấm rồi nên em bù ngủ quá, anh đi về đi nha”.
-Oh, uh…uh…. Okay, thôi em đi nằm nghỉ cho khỏe đi. Có muốn đi đâu thì gọi cho anh một tiếng, hôm nay anh tình nguyện làm tài xế miển phí cho em. Luyện hơi thất vọng.
-Thôi mà sếp, chọc nhân viên mình hoài. Bắt sếp mình làm tài xế thì làm sao em thọ nổi trong hảng, anh đì em lại cũng vậy thôi. Diễm Liên le lưởi.
-Em thừa biết anh sẻ không bao giờ đì em mà Diễm Liên.
-Có, có, lúc đầu em mới tới á. Anh bắt em đủ thứ chuyện, anh đì con người ta thẳng tay luôn.
-Em cũng biết nói đó là lúc đầu mà Diễm Liên, bây giờ khác xưa rồi. Em không nhận ra mình khác xưa sao?
-Dạ biết rồi sếp, sếp thông cảm dùm hén. Giờ em muốn ngủ quá, bửa nào rảnh thì em sẳn sàng cải tay đôi với sếp.
-Trời ơi, em đừng gọi sếp này sếp nọ nghe oải quá. Anh là Luyện, là Luyện đó cô nương.
-Dạ anh Luyện, chào anh. Diễm Liên đứng dậy.
Bất đắc dỉ nên Luyện phải đi về, anh chưa kịp nói lời gì thì cánh cửa đã đóng lại thật nhanh. Diễm Liên là như vậy đó, nhiều khi tưởng đâu cô nàng không có chút máu trong tim đó chứ. Luyện thở dài đi ra xe.
Rủ người xuống giường và Diễm Liên đánh 1 giấc cho tới chiều tối, cô ngủ không biết thời gian để dậy luôn nửa. Mò mẩm trong đêm tối, Diễm Liên giơ tay bật ngọn đèn trên bàn. Ánh sáng làm cô nheo mắt lại, lầm bầm trong miệng khi thấy đã 9 giờ tối. Cô đi vào phòng tắm làm vệ sinh. Cái phone chợt reng lên và bên kia là giọng nói của Luyện.
-Diễm Liên huh? Em dậy chưa?
-Em…mới thức dậy thôi à.
-Thấy trong người ra sao rồi? Sao em ngủ dử vậy? Chạy qua chạy lại cho tới 7 giờ mà trong nhà em vẫn không có đèn, anh đoán chắc em còn ngủ nên không dám đánh thức em dậy.
-Sao không kêu em mà đi qua đi lại chi vậy anh? Diễm Liên nhoẻn miệng cười.
-Anh đi vòng vòng chơi nên luôn tiện ghé xem nhà em có đèn không vậy mà. Anh có để 1 bọc đồ ăn ngoài cửa đó, em ra lấy vào ăn đi. Bây giờ chắc nó nguội hết rồi, em đem đi heat nó lên nha. Luyện dặn dò.
-Wow, thank you anh. Em sẻ đi lấy mà, anh đang ở đâu vậy?
-Anh đang chạy gần tới nhà anh rồi, hôm nay mẹ anh không được khỏe nên anh ghé thăm mẹ anh 1 chút. Thôi anh đi nha, nhớ ra lấy đồ ăn và phải ăn hết nha Diễm Liên.
-Okay, bye anh. Thank you sếp hén, Diễm Liên cúp phone.
Thì ra là hủ soup bong bóng cá to go và hộp shimp fried rice mà Luyện đã mua, cô chợt nhớ tới Thiên Huy vô cùng. Đem hộp cơm chiên tôm vào và tần ngần bỏ nó vào microwave, Diễm Liên lại nghỉ tới cái ngày mà Thiên Huy chở cô đi ra ngoài khi cô thèm đồ ăn. Bưng hủ soup và hủ cơm vào phòng, Diễm Liên quyết định gọi Thiên Huy.
-Hello! tiếng Thiên Huy vang lên từ phía bên kia cái phone.
-Thiên Huy là em đây, Diễm Liên run giọng.
-Diễm Liên, là em à. Diễm Liên, em…..Thiên Huy mừng tới nói không nên lời.
-Anh không nhận ra tiếng em sao? Diễm Liên cười mà chợt xúc động tới muốn chảy nước mắt.
-Diễm Liên, sao em không bao giờ gọi cho anh vậy huh? Em không bao giờ nhớ tới anh sao Diễm Liên?
-Thì bây giờ em gọi rồi nè, tự nhiên em rất muốn được thấy anh ghê lắm. Diễm Liên xúc động.
-Diễm Liên, hảy cho anh biết em đang ở đâu? Ít nhất thì anh còn được biết em đang ở nơi nào trên đất Mỹ này phải hông? Sao số phone em gọi về lại không có số, em lock lại vì sợ anh tìm ra nơi em ở có phải không?
-Thiên Huy, mai mốt em cho anh biết em đang ở đâu. Bây giờ em chỉ muốn nghe tiếng nói của anh thôi.
-Em còn chưa hết bịnh phải hông Diễm Liên? Sao em lại để mình bịnh nặng như vậy hả? Có ai chung quanh lo cho em không? Thiên Huy vừa mừng vừa hớn hở.
-Em cũng đở, bây giờ trong lúc bịnh thì em lại muốn có anh ở bên cạnh á. Em muốn có người chở em đi ăn sườn ram muối, em muốn ăn cái món đó ghê lắm nhưng trước mặt em bây giờ không phải là món đó. Em….em…..tự nhiên nhớ anh ghê nơi, em thiệt khùng phải không?
-Không, không, em có biết anh vui mừng cở nào khi nghe giọng nói của em không Diễm Liên. Lúc nãy Nhật Tuấn có gọi và báo rằng em đã gọi cho anh ấy, biết được em bịnh nên ai cũng lo.
-Thiên Huy, em ngồi nhìn những món đồ ăn này mà chợt nhớ tới cái ngày mà anh chở em đi ra ngoài trong lúc em bịnh đó. Tuy rất đói bụng nhưng em lại không muốn ăn những món này. Thiên Huy, em nhớ anh. Diễm Liên bắt đầu khóc, cô thật sự làm chấn động tinh thần Thiên Huy thật mạnh.
-Diễm Liên, Diễm Liên à, bình tỉnh lại đi em. Khóc không tốt lúc em bịnh đâu, lớn rồi mà Diễm Liên.
-Thiên Huy, em muốn về nhà ghê lắm. Diễm Liên nghẹn ngào.
-Nói cho anh biết, em đang ở đâu. Anh hứa trong thời gian ngắn nhất sẻ tới bên cạnh em. Em đang ở đâu hả cưng?
Thút thít mãi nhưng cũng còn tỉnh táo để biết Thiên Huy đang dụ mình nói ra nơi này, Diễm Liên đột nhiên cười nhẹ rồi nói: “anh đừng tưởng em là con nít nha, đừng dụ em”.
-Diễm Liên à, chả lẽ em định ở đó mãi sao? Không có 1 chút vương vấn gì ở Dallas à? Em đành lòng hành hạ anh tới bao giờ chứ? Thiên Huy nhíu mày.
-Khi nào anh cần em thì em sẻ quay về, khi nào Nhật Tuấn vui vẻ trở lại thì em sẻ có mặt bên cạnh anh. Em không nở nhìn thấy mình vui vẽ bên nhau mà Nhật Tuấn lại buồn vì em.
-Ba em thiệt biết cách hành hạ tụi anh. Người ta nói “nước chảy đá mòn”, tụi anh đã năn nỉ hết lời, thủ thỉ bao nhiêu lời rồi mà vẫn không hé miệng tiết lộ nơi em ở. Giờ xin số phone em cũng không cho, có cần xử tụi anh nặng như vậy không Diễm Liên?
-Thiên Huy à, em đang ráng ăn phần đồ ăn này. Anh không muốn em ăn dể lấy lại sức sao hả? Em còn phải uống thuốc và đi ngủ sớm nửa nè, chỉ viè nhớ anh nên em mới gọi thôi. Giờ nghe tiếng anh rồi thì thôi nha, em ăn đây.
-Khoan, khoan, làm cách nào để liên lạc em huh Diễm Liên?
-Em sẻ gọi anh, Diễm Liên cười.
-Chừng nào chứ?
-Rất gần, 1 ngày rất gần. Em nghe ba em nói Thùy Trang sắp engage phải hông anh? Nó định chừng nào đám cưới?
-Ba tháng sau đính hôn, chắc đầu năm sau thì sẻ cưới. Ba mẹ nó đang coi ngày cho tụi nó, chừng nào tới mình hả Diễm Liên?
-Thiên Huy, em cúp phone nha. Rảnh thì em sẻ gọi anh, I miss you. I miss you, Diễm Liên cúp phone.
Hụt hẫng nhưng ngọt ngào, Thiên Huy ôm cái phone mãi. Tối hôm nay anh lại bị mất ngủ vì cú phone này, Diễm Liên thiệt biết hành hạ mình.
_________________

Ba tháng sau ….
Tối nay Diễm Liên đang đứng trước nhà Thùy Trang, cô hồi hộp bấm chuông và quay lưng đi vì muốn cho Thùy Trang một sự bất ngờ. Cánh cửa mở nhẹ và Diễm Liên vẫn không quay lưng lại, cô đứng đó và quả quyết là Thùy Trang đang đoán xem ai đang đứng trước nhà.
-Hello……Giọng Thùy Trang hơi bực khi thấy ai đang đứng quay lưng lại trước nhà. Đã gỏ cửa nhà người ta mà còn vô duyên tới nổi đứng quay lưng lại không cho thấy mặt. Người đó vẫn không quay lưng lại, Thùy Trang bực mình nên nâng giọng lên 1 chút nửa.
-Hello!!!!!!!!!!!!!!!!
Diễm Liên cười run người và quay lưng lại, cô nhoẻn miệng cười và nhìn Thùy Trang.
-Diễm Liên, trời đất ơi là mày phải không? Thùy Trang hét to lên và cô mở nhanh cánh cửa để lao ra ngoài ôm chầm lấy nhỏ bạn thân của mình.
-Ui ui ui, đau quá à. Mày làm gì dử vậy? Diễm Liên nhăn nhó mặt mày.
-Tao mừng, tao mừng quá. Để coi coi, qủi thần ơi. Tao mừng tới run cẳng run tay hết trơn rồi. Mau, mau vô nhà để tao coi mày cái coi, Thùy Trang kéo Diễm Liên vào nhà.
Hai người con gái tíu tít kể cho nhau nghe bao nhiêu là chuyện trong những ngày xa cách. Thùy Trang vui mừng kể cho Diễm Liên nghe ngày đám hỏi của mình, Diễm Liên thầm vui dùm cho bạn. Hai người ngồi trên giường và tró chuyện mãi cho tới khi Diễm Liên đòi đi rửa mặt thay đồ thì Thùy Trang mới để cho cô bạn đi. Khi cô bạn khuất vào sau cánh cửa thì Thùy Trang mới chợt nhớ anh họ của mình, cô send ngay 1 cái text message cho Thiên Huy với nội dung: “anh mà không tới nhà em ngay thì suốt đời này anh sẻ hối hận, Diễm Liên đang ở nhà của em”.
Hí hửng vui mừng khi chợt tưởng tượng ra khuôn mặt Thiên Huy, Thùy Trang giật thót người khi Diễm Liên bước ra.
-Quên hỏi mày sẻ ở đây bao lâu? Đi nửa hay ở thêm vài ngày?
-Hỏi làm gì nhiều vậy? Xí xọn xảnh xẹ không à, Diễm Liên lắc đầu.
-Thì đặng cho biết mà chiêu đải mày chứ chi bây giờ.
-Thì có gì thì cứ chiêu đải ngay tối nay đi, biết đâu ngày mai tao đi thì sao. Diễm Liên cười.
-Ngày mai mà mày đi thì biết tay tao, Thùy Trang hăm dọa.
-Trang à, tao thiệt sự vui mừng dùm cho mày.
-Hay mình đi ra ngoài chúc mừng nha, tối nay tao vui ghê lắm. Tao thiệt nhớ mày chết đi được, tự nhiên đi không 1 lời từ giả làm tao chóng mặt luôn.
-Bị bắt buộc mà, tao cũng đâu có muốn.
-Anh Tuấn bây giờ đã bình thường lại rồi, tao coi ảnh đã lần lần nguôi ngoai rồi đó mậy.
-Không có tin vui gì từ chị Thùy sao Trang? Ảnh vẫn không có phát tín hiệu gì à?
-Ai biết ảnh, có lẽ thích mày quá nên không thương ai được nửa rồi. Nhưng ảnh và anh Huy đã chơi với nhau, còn rất thân nửa là khác. Họ thông cảm với nhau lắm nha mậy.
-Vậy à, cũng tốt.
Lúc đó cái phone của Diễm Liên reng lên và cô đi tới giỏ xách của mình. Ngồi xuống giường, cô nói: “hello”
……
-Em tới rồi.
…..
-Vui ghê lắm, thôi anh đi 1 mình đi. Bạn em chỉ muốn nói chuyện với em thôi.
…..
-Oh, okay, okay, I will.
………
-Sao nhanh vậy?
…..
-Okay, okay, yes sir. Bye bye, Diễm Liên cúp phone.
-Nói mau, nói mau, ai gọi cho mày? Thùy Trang tấn công khi nghe giọng con trai vang lên từ cái phone của cô bạn.
-Trời ơi là sếp mà, làm gì ghê vậy qủi?
-Xếp mà ngọt sớt như vậy huh? Không tin, nhất định phải kể tao nghe.
-Sợ mày luôn, mày 8 vừa vừa thôi nhỏ. Tha cho tao, đừng kiếm chuyện với sếp của tao.
-Một cũng sếp, hai cũng sếp. Vậy ổng bao nhiêu tuổi rồi?
-Chắc ba mươi mấy, làm sao tao biết được. Tao đâu hỏi tuổi người ta bao giờ, Diễm Liên tròn mắt nhìn Thùy Trang.
-Chắc chắn là ổng thích mày rồi phải không? Lúc nãy nghe giọng đầy quan tâm lo lắng, sếp nào đi gọi nhân viên mình ban hôm khuya khoắc như vầy.
-Trời ơi, mới 9 giờ mà khuya gì nhỏ. Đã nói là không có gì mà.
-Tạm tin mày nhưng hể léng phéng là chết với tao, tao đã thông cảm được nổi cô đơn và thất tình của anh Huy nên mày không được làm ảnh buồn.
Thế là Thùy Trang đem chuyện của Thiên Huy ra kể hết cho Diễm Liên nghe, cô say sưa như đứa bé thèm nghe chuyện cổ tích. Anh chỉ mãi miết cặm cuội đi làm từ sáng tới chiều. Ngoài ra còn phải ghé thăm ông Minh Tuấn và thỉnh thoảng thì hẹn mọi người tới nhà chơi. Anh còn hát những bài nhạc tình ướt át lãng mạn vào những buổi tối dưới ánh trăng. Thì ra Thiên Huy cũng lãng mạn đó chứ, cô bất chợt thấy vui vui trong lòng. Tiếng chuông làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Diễm Liên.
-Để tao coi ai mà dám phá đám vậy nè, Thùy Trang giả vờ đứng dậy và chạy ra ngoài.
Diễm Liên đưa tay vặn lấy cái máy nhạc trong phòng của Thùy Trang, cô leo lên giường của Thùy Trang và nằm nghiêng người để nhìn cái cd Quang Dũng. Một cơn gió ào vào phòng và cô quay người lại để xem chuyện gì, Thiên Huy như cơn lốc cuốn vào trong phòng và sửng người nhìn cô. Diễm Liên ngồi bật dậy và dụi mắt, chả lẽ mình hoa mắt sao. Cô lắc đầu và cảm giác ra được đây là thật khi hình dáng Thiên Huy đột nhiên kề cận cô.
_________________

babyblue4221
07-10-2005, 07:53 PM
babyblue post típ nha !!!!!!!!!!!!!!
*************

Diễm Liên đưa tay vặn lấy cái máy nhạc trong phòng của Thùy Trang, cô leo lên giường của Thùy Trang và nằm nghiêng người để nhìn cái cd Quang Dũng. Một cơn gió ào vào phòng và cô quay người lại để xem chuyện gì, Thiên Huy như cơn lốc cuốn vào trong phòng và sửng người nhìn cô. Diễm Liên ngồi bật dậy và dụi mắt, chả lẽ mình hoa mắt sao. Cô lắc đầu và cảm giác ra được đây là thật khi hình dáng Thiên Huy đột nhiên kề cận cô.
-Là anh đây, anh đây. Thiên Huy bước nhanh tới và chụp lấy tay Diễm Liên.
-Anh…..anh…..uh….. Diễm Liên lùi lại đầy bất ngờ.
-May là anh tới đây đúng lúc, Thiên Huy tràn trề niềm vui trong ánh mắt.
-Uh…..Diễm Liên ngó ra cửa nhìn Thùy Trang.
-Cho hai người tự do tâm sự đó, nói cho anh biết nha anh Huy. Em rất là lịch sự với anh, em sẻ nhường lại giờ phút này cho anh. Hay hai người đi đâu chơi hay là muốn có mặt tui ở giửa hả? Thùy Trang cắn móng tay làm bộ suy nghỉ dử dội.
-Dỉ nhiên là biến liền chứ để em ở giữa làm gì, em đừng hòng. Thiên Huy quay phắt lại.
-Nhưng…..nhưng tối rồi, Diễm Liên ấp úng.
-Không sao, mình đi nha. Thiên Huy kéo tay Diễm Liên đứng dậy.
-Nhưng…..nhưng em đang bận đồ như vầy mà làm sao đi đâu.
-Trời ơi, tối rồi thì ai mà nhìn mày chứ. Thùy Trang chêm vào 1 câu.
-Thôi mà, cho 2 phút nha. Ra đường bận như vầy kỳ lắm, xong ngay mà. Diễm Liên rút tay lại thật nhanh, cô kéo ngay cái vali nhỏ vào phòng tắm và thay đồ. Ngoài này Thiên Huy hớn hở nhìn cô em họ rồi nói: “lâu lâu mới thấy em làm được 1 chuyện”.
-Trời, coi anh kìa. Em chuyên môn lo dùm cho anh mà anh còn nói, cám ơn em ra sao đây?
-Dẩn em đi ăn 1 chầu được chưa?
-Đơn giản vậy à?
-Chứ em còn muốn gì?
-Uh….Thùy Trang suy nghỉ 1 hồi. Cô chưa kịp nói gì thì Diễm Liên bước ra trong cái skirt màu tím bóng có in những cành daisy rơi rải rác. Phía trên là chiếc áo thun cổ tròn với mái tóc được buộc gọn gẻ lại.
-Rồi, time over. Em không còn quyền lựa chọn nửa, là do anh quyết định nơi ăn. Thiên Huy quyết định nhanh và ngạc nhiên nhìn Diễm Liên.
-Hai người đang nói chuyện gì vậy?
-Ảnh….ảnh…..Thùy Trang bực bội.
-Thôi, lịch sự chút đi nhỏ. Anh đi nhe, ở nhà khỏi cần chờ cửa. Anh sẻ đưa Diễm Liên về, buồn thì gọi phone cho Quang biểu nó dẩn đi chơi đi.
Ngồi vào xe Thiên Huy, Diễm Liên trong tâm trạng mừng vui không tả được. Nửa thì vui mừng khi gặp lại anh, nửa thấy là lạ sau bao tháng trời xa cách. Anh ấy vẫn như trước kia, không biết….không biết……cô quay nhẹ đầu lại nhìn lên gương mặt kia. Ánh sáng của chiếc đèn đường từ phía ngoài lướt ngang cặp mắt sâu thăm thẳm đó dưới hàng chân mày đã làm cô có cái ấn tượng rất khó quên ngay lần gặp gở đầu tiên. Ôi, sao mình vẫn có cùng cảm giác mỗi khi đối diện với ảnh. Vẫn tim đập thình thịt mỗi khi……cô giật mình khi bất ngờ bàn tay Thiên Huy nắm lấy tay mình trong khi anh vẫn lái xe.
-Diễm Liên à, em về bao lâu rồi mà sao không gọi cho anh?
-Huh? Uh…..uh…..Diễm Liên còn đang điều chỉnh con tim mình.
-Nếu không phải nhỏ Trang nói thì chắc đêm nay anh cũng không hay em đã trở về. Em đã ghé thăm ba mẹ em chưa?
-Hôm nay ba mẹ em đi qua tiểu bang khác thăm bà con rồi, bởi vậy em ghé nhà Thùy Trang.
-Anh có một đề nghị này, hay mình ghé nhà thăm ba mẹ anh chút nha em?
-Yeah, nhưng….giờ này hai bác ngủ chưa anh?
-Người già ngủ trể lắm, mẹ anh chắc mừng ghê lắm khi thấy em ghé thăm.
-Anh xịa không à, Diễm Liên lắc đầu.
-Thiệt, để lát rồi em coi. Mẹ anh mà thấy em là bả cho anh de liền.
Diễm Liên cười thật vui, cô thiệt thấy thoải mái dưới bầu không khí như vầy. Đã bao nhiêu đêm băn khoăn suy nghỉ, buồn vui có, sầu muộn có. Nhiều lúc muốn buông xuôi tất cả nhưng cái cặp mắt của Thiên Huy làm đầu óc cô vẫn còn vương vấn và luôn làm cho trái tim cô nhức nhối. Muốn buông tay nhưng không nỡ lòng và con tim cứ thôi thúc mình nghỉ về Thiên Huy để rồi những giọt nước mắt nhớ thương cứ thỉnh thoảng xuất hiện trong những cơn mơ. Ôi, tình yêu quả thiệt là điều mầu nhiệm, mình không có cách chi có thể điều khiển con tim mình. Chỉ nên phải để nó xuôi theo tự nhiên mà thôi. Khi chiếc xe thắng lại thì Diễm Liên mới biết mình đã tới nơi, cô theo anh vào trong.
Bà Hoàng Oanh và ông Thiên Ân vui mừng đón rước Diễm Liên. Quả thật Thiên Huy nói không sai, mẹ anh dồn dập hỏi han cô đủ thứ điều. Bà thật không cho con trai mình có cơ hội để hỏi cô một câu nào. Như vậy cũng đở, Thiên Huy có thể ngồi đó lắng nghe và ngắm nhìn người yêu. Tóc cô đã dài hơn trước nhiều và bây giờ phải nói là Diễm Liên thật sự chín muồi. Cô đầy đủ những đường nét nơi người con gái phải có, cặp mắt anh tình cờ lướt xuống phía đôi chân trắng ngần bên cạnh chân mẹ mình. Bắp chân thon thả dưới cái skirt màu tím in những cành bông daisy, quả thật Diễm Liên của mình đẹp lên rất nhiều. Có lẽ thời tiết thích hợp với em ấy hay tại cặp mắt mình có vấn đề. Ánh mắt anh ánh lên tia nhìn ngưỡng mộ.
-Thôi, em giành hết của thằng con rồi. Ông Thiên Ân vổ nhẹ vai vợ mình.
-Hả? Anh nói …..oh, oh, thôi thôi. Bác vui quá nên quên mất, thôi tụi con đi đâu chơi gì đi. Trả Diễm Liên lại cho con đó con trai, bà Hoàng Oanh cười tủm tỉm.
-Thank you mẩu hậu, mẩu hậu an nghỉ nha. Thiên Huy đứng dậy.
-Diễm Liên à, ngày mai con ghé chơi nha con. Bà dặn dò.
-Uh…..dạ, Diễm Liên gật đầu.
Sau khi cuối chào hai ông bà, Thiên Huy kéo tay Diễm Liên ra xe. Anh cho xe lướt đi trong đêm dưới trái tim đang đập những nhịp đập rộn rả vui mừng. Dừng xe lại trước bờ hồ, Thiên Huy ngắm nhìn cô say đắm. Diễm Liên cụp mắt xuống và quay mặt đi.
-Sao vẫn còn mắc cở với anh? Thiên Huy chồm tới bắt cô phải nhìn mình.
-Anh kỳ quá à, tự nhiên nhìn người ta thấy ghê. Làm như mặt em có chử vậy, Diễm Liên ậm ừ.
-Có biết bao lâu rồi anh không được nhìn em không hả Diễm Liên? Nói tới là anh thấy giận rồi, tự nhiên em ra đi không nói gì hết. Báo hại anh sống dở chết dở, em thiệt ác độc.
-Không phải bây giờ anh vẫn sống và đang vui cười đó sao.
-Anh muốn nói là phải cố gắng biết bao nhiêu mới có thể sống như vầy, em không hiểu được sự cố gắng của anh đâu. Anh chỉ biết lúc đó anh như người mộng du, chỉ biết làm việc như điên lên và mỗi chiều thì năn nỉ ba em nhưng ổng không hé miệng dù chỉ là 1 chử. Anh nhớ em biết bao nhiêu, em có biết không hả? Thiên Huy dời khuôn mặt cô lại gần với mình và anh nhìn vào đó bằng tia nhìn như muốn lấy hết nghị lực từ phía Diễm Liên.
Hai ánh mắt giao nhau, cô lấy can đảm đối diện tia nhìn ma quái đó. Ôi ánh mắt hừng hực lửa yêu thương, mình thật thích trôi bồng bềnh trong ánh nhìn đầy đam mê của ảnh. Những ngón tay Thiên Huy đang vuốt nhẹ làn da mềm mại trên khuôn mặt của cô. Những sợi lông măng trên gò má cô làm thần kinh anh càng hoạt động gấp mười lần bình thường. Không bút mực nào diển tả nổi sự sung sướng đang diển ra với Thiên Huy.
Diễm Liên cũng xúc động không kém, hàng mi dài rung lên và cô thoáng thấy mình thật sự xúc động vì tia nhìn ấm áp đó. Bất chợt Thiên Huy cuối xuống và nhẹ nhàng hôn lấy cô. Anh kéo cô vào gần mình và từ nhẹ nhàng tới dử dội mảnh liệt. Dường như anh muốn để cho cảm giác mình tự động giải thoát trên tấm thân mềm mại yêu kiều kia. Nụ hôn ngọt ngào nhưng đủ để cuốn phăng tất cả những sự đè nén từ trong bấy lâu nay. Họ âm thầm chịu đựng qua bao nhiêu tháng ngày để nuôi dưởng tình yêu cần sự thử thách của thời gian. Xa nhau nhưng cũng đủ để họ mãi nhớ về nhau để rồi khi gặp lại thì tình cảm của họ như nước vỡ bờ. Diễm Liên mụ mị ôm choàng lấy Thiên Huy, cô úp mặt lên vai anh và hơi thở cô phà vào cổ anh.
-Hảy để cho anh được ôm em như vầy để anh biết thật rằng mình không phải là mơ. Anh ao ước cái ngày này lâu lắm rồi em có biết không? Thiên Huy choàng cánh tay anh và ôm gọn thân thể nhỏ nhắn đó.
-Thiên Huy à, anh ….anh có chắc em là người anh muốn tìm không?
-Giờ này mà em còn hỏi anh câu đó hả Diễm Liên? Em có thể nghi ngờ chuyện gì chứ không được hỏi những câu như vậy. Anh có thể chắc chắn 1000 phần trăm là em là người anh yêu. Xin em đừng có…..
-Được được, anh làm gì dử vậy. Người ta chỉ hỏi có 1 câu thôi mà anh làm gì…..chỉ biết ăn hiếp em thôi. Diễm Liên dổi hờn.
-Kỳ này em về rồi thì ….em tính sao?
-Thiên Huy à, tối nay mình đừng nói chuyện này có được không anh? Diễm Liên chợt buồn xo.
-Okay, okay, anh muốn mình cứ như vầy hoài. Thiên Huy để mặt mình vào suối tóc mềm mại êm đềm đó.
-Lúc trước khi em nhìn anh lần cuối cùng thì cũng là lúc em nghe đuợc anh đang nói chuyện với Bích Liên của anh. Lần đó ….anyway, em…..
-Sai, em sai rồi. Sau khi đọc thơ của em thì anh mới biết được em đã hiểu sai về anh. Lúc em đi thì anh không biết, nhưng anh khẳng định lần cuối cùng nhìn thấy em là lúc anh đang nói chuyện với boss của mình. Anh nhớ rất rỏ ràng lần đó, điều đó mãi ấm ức anh tới bây giờ.
-Vậy à, Diểm Liên nghe trong lòng như có chút vui vui.
-Anh không có cơ hội giải thích với em, Diễm Liên à. Anh muốn em hiểu rỏ một việc, giửa anh và Bích Liên đơn giản chỉ là những người bạn bình thường mà thôi. Đã hơn năm mấy rồi anh không có gặp Bích Liên nửa.
-Vậy à?
-Sau khi em đi, anh cắt đứt quan hệ với tất cả mọi người và chỉ dồn hết thời gian vào việc đi làm. Nhờ vậy anh đã được lên chức, điều đó phải nói tới công lao của em. Nhật Tuấn và anh rất thông cảm với nhau, em gọi phone cho Nhật Tuấn để hỏi han thuốc men. Tụi anh rất lo cho em nhưng hoàn toàn không ai biết chút gì về em. Nói anh nghe đi, em ở đâu mà giấu kỷ dử vậy cưng? Ngay cả anh mà cũng giấu là không được, Thiên Huy ghì lấy cô.
Không muốn trả lời Thiên Huy, cô tự động hôn anh. Thiên Huy bị cuốn theo và anh quên phắt đi nhừng câu hỏi, những thắc mắc mà mình đang cần câu trả lời sau bao tháng trời thắc mắc.
Vòng tay mềm mại, suối tóc óng ả, Thiên Huy không làm chủ được mình nửa. Những kềm chế tình cảm của mình bao nhiêu tháng trời như được dịp xổ tung đi, anh hổn hển ghì chặt lấy người yêu.
-Anh yêu em, anh yêu em ……Thiên Huy lướt nhẹ bờ môi phần dưới cổ của cô.
Diễm Liên cũng mụ mị luồn tay vào tóc anh, cô ngất ngây cảm giác đang có được. Cái cổ áo được bàn tay Thiên Huy kéo xộc qua một bên, anh cởi nhẹ sợi dây đang choàng trên bờ vai thơm phưng phức đó. Da thịt mềm mại đầy nét yêu kiều, Thiên Huy nghe mát lạnh cả đôi môi khi anh chạm phải khối thịt trắng nỏn nà. Nó mềm mại khó lòng chống cự, anh tiện tay và từ từ gở luôn những hột nút áo còn vướng víu lại phiá trước trong khi bàn tay kia vẫn đang ghì chặt lấy người yêu.
_________________

Dưới ánh đèn đang rọi vào người Diễm Liên qua khung cửa kiếng, Thiên Huy được chứng kiến một tuyệt tác phẩm mà lần đầu tiên anh được nhìn thấy. Mọi giác quan anh dường như ngừng lại và anh không sao nhúc nhích được gì cả. Một chiếc áo ngực màu y hệt như màu da người đang che đậy phần cần phải che nhưng nó đã chừa ra được phần thịt vun cao ngay ở giữa. Anh cảm nhận được làn da mềm mại vì cái nơi đó nhìn thật trơn tru và khó lòng dời cặp mắt đi nơi khác được. Ngẩn ngơ vài phút vì lần đầu tiên chứng kiến cảnh này, Thiên Huy như say. Chưa kịp suy nghĩ được gì tiếp thì đột nhiên cả người của Diễm Liên co rúc lại, cô quay đi thật nhanh khiến anh không biết chuyện gì xãy ra.
-Diễm Liên à, uh ………….anh……Thiên Huy với theo.
Cô nàng nhanh chóng gài lại hàng nút rồi nhìn xuống bàn tay mình, lúc nãy mình đã không kìm chế được tình cảm. Xém chút nửa đã xãy ra chuyện không hay rồi, Diễm Liên thấy mình thật tệ. Không biết anh ấy có xem thường mình không nửa, cô băn khoăn.
-Diễm Liên, anh xin lổi, anh ….không biết tại sao lại như vậy nửa.
-Uh….không gì, uh….. Diễm Liên lúng túng.
Thiên Huy hiểu được tâm trạng người yêu nên anh nhẹ nhàng ngồi sát lại bên cô rồi nhỏ nhẹ: “đừng giận anh nha, cũng tại anh hết. Đầu óc anh chắc bị qủi ám hay sao nên anh không control được. Anh biết em nghĩ gì nhưng xin em đừng có làm cho anh thấy tội lổi vì đã không đợi tới đúng lúc. Đừng giận anh nha cưng, anh sẻ không dám tái phạm nửa trừ khi có sự cho phép của em. Có được không cưng?”. Thiên Huy thì thầm bên tai cô.
Chỉ gật đầu nhẹ, Diễm Liên thầm cảm ơn anh đã không làm cô khó xử trong trường hợp này. Cô thấy vui vui trong bụng vì anh rất khéo léo trong những trường hợp thật tế nhị như vầy. Cô mân mê tay aó anh rồi cho tới khi đụng tới cái đồng hồ trên tay anh thì cô đẩy anh ra nhanh.
-Thôi chết rồi, bây giờ trể lắm rồi. Mình đi về đi anh, Diễm Liên hối thúc.
-Làm gì dử vậy, anh chỉ mới được bên em có chút xíu thôi à. Biết vậy thì anh không đưa em tới thăm ba mẹ đâu, Thiên Huy lắc đầu.
-Nè, mau đi, em hứa với Thùy Trang là tối nay thức suốt đêm nói chuyện với nó đó. Mau về đi anh, ngày mai ……. Diễm Liên ngập ngừng.
-Okay, anh về đây. Ngày mai phải bù lại, không dẩn em đi đâu hết.
Khi chiếc xe dừng lại phía trước cửa nhà Thùy Trang thì hai người đi vào trong. Trước khi Thiên Huy mở cửa để vào trong thì đột nhiên Diễm Liên kéo anh lại, cô nhón chân lên và để lại một nụ hôn vội vàng. Thiên Huy thì lại ngạc nhiên khi thấy cử chỉ đó của người yêu, anh cũng choàng tay qua kéo dài nụ hôn đầy ngọt ngào đó. Cô không muốn rời xa anh, nhất là giờ phút này đây. Diễm Liên ghì lấy Thiên Huy và kéo anh ra để ánh sáng ngọn đèn đường rọi thẳng vào cặp mắt với hàng chân mày làm cho cô chao đảo từng đêm. Cô muốn ghi lại ánh mắt này, khắc sâu vào tâm trí để mãi mãi không bao giờ quên được anh.
-Sao nhìn anh dử vậy? Thiên Huy vuốt má Diễm Liên.
-Anh có biết anh……
-Sao hả?
-Anh có biết anh có một cặp mắt rất là vừa ý em không hả Thiên Huy? Cô đưa tay vuốt hàng chân mày bên tay trái của anh.
-Vậy à?
-Anh chưa từng nghe ai nói sao?
-Có nhưng không tin, bây giờ anh tin rồi. Anh tin sự nhận xét của mắt em hơn nhưng không biết có được cặp mắt vừa ý như vậy thì anh có được favor nào khác không hả cưng?
-Uh…… thôi được. Em cho anh 1 favor, anh chuyên môn nha. Lợi dụng đúng lúc là đòi ngay.
-Thôi mà, cho 1 favor thôi. Vậy là em cho anh favor rồi đó nha, anh muốn đòi cái favor đó ngay lập tức, ngay bây giờ và phải thực hiện liền. Thiên Huy nói một hơi, anh nhướng mày đợi câu trả lời.
-Trời, anh suy nghĩ kỷ chưa mà đòi vậy?
-Rồi, kỷ lắm. Khi đã nói là favor thì phải thực hiện ngay, em phải thực hiện ngay điều anh đòi hỏi. Anh không đòi chuyện bậy bạ gì đâu, điều đó dể như trở lòng bàn tay của em. Em chịu không?
-Okay, anh nói đi, cứ vòng vo hoài chịu hông nổi với anh.
-Anh…..anh…..
-Sao? Anh sao huh?
-Anh….anh….em hứa phải giử lời à nha. Thiên Huy mấp mé.
-Ừa, anh nói lẹ đi.
-Anh…..anh muốn…….uh….muốn…..Thiên Huy lấp lửng.
-Không nói em đi vào trong á, bye bye. Diễm Liên làm bộ quay lưng đi.
-Được, được, anh nói đây. Anh muốn……

_________________

http://www.vietlangdu.com/ftp/NuongNuong/DTYT/dtyt-59.gif
http://www.vietlangdu.com/ftp/NuongNuong/DTYT/DTYT-60.gif
http://www.vietlangdu.com/ftp/NuongNuong/DTYT/dtyt-61.gif
http://www.vietlangdu.com/ftp/NuongNuong/DTYT/DTYT-62.gif
http://www.vietlangdu.com/ftp/NuongNuong/DTYT/dtyt-63.gif

babyblue4221
08-10-2005, 02:49 PM
babyblue post típ nha !!!!!!!!!! nếu bà con ko đọc đc thì bà con đưa chuột vào khoang trống đó rùi ấn vào bên fai? sau đó click vào Show Picture. Vậy nha bà con.
*************

http://www.vietlangdu.com/ftp/NuongNuong/DTYT/DTYT-64.gif
http://www.vietlangdu.com/ftp/NuongNuong/DTYT/dtyt-65.gif
http://www.vietlangdu.com/ftp/NuongNuong/DTYT/DTYT-66.gif
http://www.vietlangdu.com/ftp/NuongNuong/DTYT/dtyt-67.gif
http://www.vietlangdu.com/ftp/NuongNuong/DTYT/DTYT-68.gif

babyblue4221
08-10-2005, 03:49 PM
ok, babyblue post hết lên luôn nha !!!!!!!!!!!!
**************

http://www.vietlangdu.com/ftp/NuongNuong/DTYT/dtyt-69.gif
http://www.vietlangdu.com/ftp/NuongNuong/DTYT/DTYT-70.gif
http://www.vietlangdu.com/ftp/NuongNuong/DTYT/dtyt-71.gif
http://www.vietlangdu.com/ftp/NuongNuong/DTYT/DTYT-72.gif
http://www.vietlangdu.com/ftp/NuongNuong/DTYT/dtyt-73.gif

http://www.vietlangdu.com/ftp/NuongNuong/DTYT/DTYT-74.gif
_________________
Xin lỗi bà con nha, vì mẹ babyblue gọi thanh ra ko post típ lên đc. đoạn cuối. Chút nữa quay lại sẽ post lên hết. Sorry bà con. :lol:
************

babyblue4221
08-10-2005, 04:17 PM
Họ vui vẽ đi vòng quanh khu shopping đông nghẹt người đó, Diễm Liên không lựa được cái áo đầm nào vừa ý để mặc cho ngày đám cưới của Thùy Trang. Không biết cô có về hay không nhưng phải mua để lỡ có về thì bận. Trái lại Luyện lại rủ rê cô đi mua áo đàn ông, Diễm Liên đã mua cho ba mình một cái áo sơ mi tay dài rất đẹp. Cô sung sướng nghĩ tới hình dáng ông Minh Tuấn trong bộ vest và cái áo sơ mi này.
Một cái áo sơ mi sọc xanh trắng được cô đặc biệt ngắm nhìn cho Thiên Huy. Không biết sao cô lại đứng ngắm nhìn anh model trong hình, bức hình nhìn rất là phong độ và hạp nhản cô. Diễm Liên cười giòn.
-Em làm gì vui vậy?
-Anh coi người model này bận cái áo sọc này đẹp ghê hén, Diễm Liên trầm trồ khen ngợi.
-Em đang nói anh model trong hình hả? Luyện chọc ghẹo.
-Dỉ nhiên …..em muốn nói là cả áo and người đều rất hạp nhản với em. Người ….hình như nhìn đẹp hơn áo á, Diễm Liên gật gù.
-Trời, dám ngắm đàn ông……lúc đầu thì áo, sau ngắm luôn người. Em thiệt là hư quá rồi, Luyện chắc lưỡi.
-Giờ ngắm xong rồi thì em đi lựa áo đây, Diễm Liên cười tươi rói. Cô ngạc nhiên khi thấy trên tay Luyện là cái áo anh người mẩu đang bận.
-Sao huh? Ngạc nhiên khi anh cầm nó trong tay à?
-Sao anh lại lựa nó?
-Ủa kỳ lạ chưa, đồ đẹp thì anh cũng biết thưởng thức mà. Nhưng nhất định phải giành cho người trẻ bận mà thôi, ba em không bận được đâu.
-Em lựa cho anh Thiên Huy mà, Diễm Liên quay lưng đi.
Luyện cứng miệng không nói được gì, anh lặng lặng đi theo và Diễm Liên thì cố tình cho Luyện thấy mình nghĩ về Thiên Huy rất nhiều. Anh không còn vui như trước đây vài phút nửa. Cô tuy biết Luyện không vui nhưng đành phải dùng tới hạ sách này vì Luyện cứ nhìn mình bằng ánh mắt kỳ quái.
-Mình đi về cho rồi “sếp” ơi, Diễm Liên cười nhẹ.
-Oh, okay, Luyện gật nhẹ đầu.
Hai người không nói gì nửa cho tới khi Luyện dừng xe lại trước nhà cô, anh định theo cô vào nhưng Diễm Liên lại giả vờ ngáp và nói: “đi mệt quá chừng, phải ngủ 1 giấc lấy sức mới được, thank you boss”. Cô bước ra và vẩy tay chào Luyện. Chiếc xe nhẹ lướt dưới cặp mắt buồn bả của người lái xe. Diễm Liên thở dài quay vào trong.
…….
Một tháng sau ….
-Sao mày lại không về dự đám cưới huh? Thùy Trang bực bội.
-Tao…..uh…..Diễm Liên ấp úng.
-Đã hứa làm phụ dâu rồi mà, Thùy Trang nghẹn ngào.
-Trang à, anh Tuấn ….ảnh…..sao rồi? Nói thật cho tao biết, đừng vì Thiên Huy mà nói láo nha.
-Ảnh…..cho dù mày có cho ảnh 10 năm thì ảnh vẫn thương mày. Chả lẽ mày định chờ 10 năm sau mới quay về sao?
-Sao ảnh nói là……đã okay rồi.
-Sao tao biết được, ảnh vẫn chưa quen chị Thùy và hình như hai người họ hông có duyên hay sao á. Mày đừng ép buộc ảnh quen với chị Thùy, rủi người ta không có hạnh phúc thì tội mày lại nặng thêm.
-Vậy….vậy…..
-Suy nghĩ cho thật kỷ những gì tao nói đi, còn hai ngày nửa là đám cưới rồi. Hy vọng mày trở về, Thùy Trang đổi giọng.
-Ừa, nhớ coi chừng ba mẹ tao nha. Okay bye hén, Diễm Liên cúp phone.
Tờ giấy xin nghĩ làm đã được bắt đầu viết được vài hàng nhưng cô lại ngừng vì không biết làm sao để gởi tới Luyện. Giờ không biết tính sao nửa, sự việc càng ngày càng rối rắm thêm. Diễm Liên bực bội đi qua đi lại nhưng vẫn không nghĩ được gì, có lẽ ba mình nói đúng. Thời gian không giúp được Nhật Tuấn mà chỉ kéo dài sự buồn bả cho cả 3 người mà thôi. Hơn nửa Luyện cũng rối rắm với tình cảm kia, ôi bực mình quá. Từ lúc đó tới giờ mà Luyện lại chẳng nói tới 1 tiếng nào về chuyện mình định move đi. Sao anh ấy làm tỉnh hay vậy kià? Mình mention mấy lần rồi mà, chả lẽ muốn mình làm trước báo sau hay sao vậy?
Chiếc áo đầm đã mua nhưng vẫn chưa quyết định là có về hay không. Diễm Liên liệng con gấu nhồi bông vào cửa và quyết định đi tắm cho bớt bực bội trong người. Ngâm mình trong bồn nước nóng, cô khịt mủi vì cái đầu vẫn còn nóng ran. Bước ra ngoài, Diễm Liên thấy choáng váng. Có lẽ mình ngâm nước lâu quá nên bị lạnh thì phải. Cô lấy khăn chà sát vào đầu mình và dùng máy sấy cho nó khô. Sau đó cô đánh răng và bận cái áo ngủ màu hồng vào. Hôm nay phải coi cái phim Titanic lại, Diễm Liên nằm ôm cái gối vào lòng.
Ding Dong Ding Dongggggggggggggg
Diễm Liên nằm yên nhưng tiếng chuông lại cứ liên tục bấm ngoài cửa. Cô khoác cái áo ấm vào và bực bội đi ra ngoài. Nhìn qua lổ nhỏ nhưng không thấy ai, cô lẩm bẩm 1 mình: “thiệt là vô duyên ghê nơi á”.
Vừa quay lưng đi thì lại nghe tiếng chuông, giận quá cô hét to: “nobody home okay”. Tiếng chuông lại reng lên và Diễm Liên giận quá nhất định canh coi ai lại phá như vầy. Chả lẽ thằng nhỏ nhà bên cạnh lại phá mình hay sao? Thằng gì mà phá như qủi sứ, Diễm Liên bực bội. Lại tiếng chuông, cô đứng sát bên cửa và nhất định phải chưởi cho nó một trận mới được. Vừa nghe tiếng chuông, Diễm Liên bật mỡ cửa nhanh.
-Stop it, cô hét to và nhào ra ngoài ngay.
_________________
Trước mặt cô là một bóng dáng to và cao đùng, cô choáng váng vì cứ tưởng thằng nhỏ sát bên cạnh nhà. Là Thiên Huy đang sừng sửng đứng trước nhà cô, Diễm Liên mỡ mắt to hết cở.
-Làm gì nổi sùng dử vậy cưng? Thiên Huy cười thật tươi.
-Anh….anh….sao anh tới đây được vậy? Diễm Liên mừng rở, gương mặt cô tươi rói trở lại.
-Có cho anh vào nhà không huh? Ngoài này lạnh lắm đó, Thiên Huy nhoẻn miệng cười lần nửa.
-Anh vẫn chưa nói cho em biết mà, Diễm Liên lùi vào trong. Cô đóng cửa lại thật mau.
-Anh…..Thiên Huy nhìn từ đầu tới chân Diễm Liên, cô đang bận một cái áo ngủ chỉ hơn đầu gối 1 chút.
-Nè nè, không cho nhìn. Tự nhiên tới đây cái nhìn kỳ cục, Diễm Liên đưa tay che ngực lại.
-Ai muốn biết tại sao anh tới đây được thì năn nỉ anh đi, anh nói cho nghe. Thiên Huy đi lại cái sink và khoác nước vào mặt mình. Vừa rửa mặt xong thì anh quay lại nhìn cô bằng ánh mắt khoái chí.
Diễm Liên đi vào trong và đem ra cái khăn nhỏ lau mặt, cô không nói gì mà chỉ cười cười vì sự xuất hiện của Thiên Huy. Lau mặt xong, anh kéo tay cô lại ngồi trên sofa và nói nhỏ: “anh ….tới nhà em và tình cờ nhìn thấy cái món quà em gởi cho ba em đó. Ngoài hộp có địa chỉ nơi này, hộp quà được bỏ trong thùng rác trong phòng tắm của ba em. Ổng giữ kỷ ghê lắm nha, anh tình cờ đi restroom và thấy được. Thế là anh mua vé máy bay ngay”
-Anh thấy lúc nào?
-Sáng này, anh tới đem bánh mì cho mẹ em nhưng anh may mắn thấy được nó trong phòng tắm. Và chiều nay anh tới ngay đây với em đây, em có vui không huh?
-Em….hihihìi anh giỏi thật đó, uh…….bao nhiêu ngày qua mà vẫn không tài nào điều tra được gì từ ba em hén.
-Là ba em cố tình không cho anh biết, anh canh giử lắm nhưng ổng nói là không cho. Nhật Tuấn cũng năn nỉ nhưng vẫn không biết được gì, tụi anh cũng đã từng lục tung bàn làm việc của ba em. Ba em không để bất cứ thứ gì ra ngoài. Không biết hôm nay sao ba em sơ ý mà để cái hộp gói quà đó trong thùng rác nửa. Anh vô tình nhưng …..
-Sao đám cưới Thùy Trang tới rồi mà anh lại qua đây chi vậy? Nó giận anh luôn cho coi. Diễm Liên chắc lưỡi.
-Nó phải cám ơn anh vì anh tới đây để dắt cô dâu phụ về cho nó mà, cám ơn rối rít nửa chứ dám giận anh sao. Thiên Huy véo má cô.
-Ai nói anh là em sẻ về? Em đang suy nghĩ mà.
-Nhưng anh biết em sẻ về mà, Thiên Huy gật gù.
Diễm Liên cười trong bụng vì chỉ có Thiên Huy mới có thể làm cho mình về Dallas mà thôi. Chỉ có mình anh mới có khả năng kéo mình về bển, cô bậm môi suy nghĩ.
-Cưng à, em coi anh chỉ đem có cái giỏ nhỏ xíu thôi nè. Anh tới đây chỉ …..tối nay rồi mai ……
-Tối nay? Anh …….
-Ngủ với em tại đây, Thiên Huy chùi mặt vào cổ Diễm Liên.
-Uh…….anh có muốn ăn gì không huh? Đi từ sáng tới giờ chắc anh cũng không ăn được gì, hay em nấu cho anh ly mì nha, Diễm Liên đứng dậy làm bộ như không nghe anh nói gì.
-Okay, gì cũng được mà. Thiên Huy gật gù.
-Vậy anh thay đồ đi rồi năm phút sau là sẻ có ăn. Diễm Liên đi vào phòng ăn.
Thiên Huy lấy bộ đồ ngủ ra và đi vào phòng tắm thay đồ, anh dừng lại để quan sát căn phòng của người yêu. Cũng gọn gàng ngăn nắp nhưng khá nhỏ với nhà của cô. Anh đi ra ngoài và thấy Diễm Liên đang ngồi trên sofa chờ đợi. Ly mì gói thơm thơm rất là ngon, có lẽ do chính tay Diễm Liên làm nên có khẩu vị khá như vậy. Đánh răng rửa mặt xong, anh ngả người lên trên giường cô trong lúc Diễm Liên đang ngồi đó bỏ lotion vào tay.
-Anh làm cái gì vậy? Diễm Liên vừa thoa tay mình vừa nhìn Thiên Huy.
Thiên Huy đứng dậy, anh vói tay tắt ngọn đèn và cúi xuống bế cô lên trên tay mình. Anh nhẹ giọng: “đi ngủ đi cưng, tối lắm rồi”. Người cô nhỏ nhẹ tênh và trước khi để Diễm Liên nằm xuống, Thiên Huy kéo cái áo khoác của cô ra.
-Sao anh tự nhiên vậy? Diễm Liên đẩy Thiên Huy ra 1 chút.
-Chớ chẳng lẽ em bắt anh ngủ ngoài sofa sao? Người ta đi xa tới mà, em đành lòng hành hạ anh vậy huh? Thiên Huy vùi mặt vào cái gối của Diễm Liên.
-Nè, có ai biết anh qua đây với em không? Ba em mà biết được là ổng giết anh á, Diễm Liên hăm he.
-Giết gì mà giết, lúc đó ba còn biểu mình mau cưới cho rồi nửa đó cưng à. Mau nằm xuống đi mà, Thiên Huy kéo Diễm Liên nằm xuống và anh kéo cái mền lên phía trên.
-Anh …..Diễm Liên chùi người vì hình như Thiên Huy kéo cô sát vào người anh quá. Cô thấy cảm giác là lạ đang từ từ diển ra.
Thiên Huy không nói không rằng, anh hôn lấy hôn để Diễm Liên. Người cô nàng thơm tho tới không chịu nổi, Thiên Huy thở hổn hển. Anh ghì lấy cô và bờ môi anh tham lam ngấu nghiến bờ môi nhỏ nhắn kia. Bàn tay anh kéo luôn sợi dây trên vai áo Diễm Liên ra và anh áp mặt vào đó. Vẫn cảm giác ngày nào ập tới, Thiên Huy lâng lâng trong cảm giác đê mê khi bàn tay anh chạm vào vùng ngực căng tròn.
-Đừng mà anh, Diễm Liên co người lại.
Thiên Huy không dừng lại mà lại như muốn khám phá ra cơ thể cô. Anh không nhúc nhích đi chổ khác mà lại càng lọt vào cảm giác khó lòng chống cự. Anh thở mạnh hơn và cúi mặt xuống vùng ngực cô. Diễm Liên như chợt tỉnh, cô đẩy mạnh anh ra và nói: “đừng mà, Thiên Huy à”. Sợ Thiên Huy buồn, cô tựa má vào khuôn mặt anh rồi nói: “mai mốt nha, mai mốt đi”.
-Đây là một trong những cái anh thích nhất nơi em, em từ chối một cách rất là dể thương đó cưng à. Thiên Huy vòng tay ôm cô.
-Vậy à? Diễm Liên phụng phịu.
-Ừ, anh hứa không bậy bạ nửa nhưng phải được ôm em trọn đêm nay nha. Coi kìa, ở 1 mình mà bận đồ lung lạc đầu óc người ta. Bởi vậy anh mới bị em dụ dổ đó, Thiên Huy dùi mặt vào cổ cô.
-Ai biết anh tới đâu mà dụ dổ anh, người ta chuẩn bị đi ngủ mà. Diễm Liên đấm thùm thụp vào ngực anh nhưng bàn tay cô đã bị anh nắm lại. Anh kéo nhẹ người cô vào lòng và nhắm mắt lại để tin đây là sự thật. Không nghe phản đối, Thiên Huy sung sướng ôm trọn thân thể đó. Họ kể nhau nghe về những chuyện đã xãy ra. Thiên Huy sung sướng khi nghe Diễm Liên định về Dallas luôn. Anh mừng rở tới run giọng: “anh không chắc ăn là sẻ có thể làm cho em thay đổi ý định, nhưng giờ nghe em nói anh mừng ghê lắm”.
-Thiệt hả? Em ….khó chịu, khó biểu, khó khiến lắm à nha. Anh suy nghĩ kỷ chưa?
-Rồi, rồi, anh muốn như vậy mà. Thiên Huy vuốt những cọng tóc dài đang nằm trên cánh tay anh.
-Còn Bích Liên của anh thì sao?
-Quên lâu rồi, anh không có gì với Bích Liên đâu. Em đừng nghi oan cho anh nha. Anh nghe Mike nói lại là có anh chàng nào đó để ý tới Bích Liên cho nên sau khi quen nhau 3 tuần thì họ cưới nhau. Anh không có thích người ta mà.
-Anh thích ai kệ anh chứ.
-Thiệt hả? Vậy Tuyết Nhi với Bích Trâm em cũng không ghen luôn huh cưng? Anh mới hay tin Tuyết Nhi vừa ly dị chồng nè, Bích Trâm cũng sống không hạnh phúc.
-Anh dám, Diễm Liên ngóc đầu dậy. Cô nhéo lổ tai Thiên Huy.
-Ối trời ơi, giết chồng nè, cứu tôi với. Thiên Huy la to.
-Im, im mà, ai là chồng chứ. Anh ăn nói bậy bạ quá, Diễm Liên bóp miệng Thiên Huy lại.
-Thôi mà, mai mốt anh cũng sẻ trở thành chồng mà cưng. Giờ cho anh tập kêu trước cho quen miệng nha bà xả. Thiên Huy kéo Diễm Liên xuống và hôn say sưa.
…..
Ngồi trong nhà hàng, Thùy Trang với gương mặt méo xẹo bên cạnh Quang. Cô kéo áo anh rồi nói: “anh gọi thử anh Huy một lần nửa coi ảnh đâu rồi?”
-Anh gọi mấy chục lần rồi Trang à, không contact được. Quang lắc đầu.
-Sao tự nhiên biến mất tiêu lạ lùng, không biết ảnh có chuyện gì không nửa.
-Trời ơi, trời, em coi ai kià. Quang chỉ tay ra cửa.
Diễm Liên và Thiên Huy trong bộ đồ dâu phụ và rể phụ đang tay trong tay đi tới cạnh Thùy Trang. Cô dâu hớn hở chạy tới suýt té vì mừng rở, Thùy Trang ôm chầm lấy Diễm Liên. “Còn tưởng đâu mày không về chớ”.
-Anh rinh về đó bé, Thiên Huy xen vào.
-Anh nha, làm hai ngày nay em kiếm anh quá chừng. Còn tưởng anh bị cái gì, gọi cả trăm lần cũng không được. Lúc nào cũng message với message, coi như anh lập được đại công nên tha cho anh. Thùy Trang liếc anh họ mình 1 cái thật bén.
-Chết mày rồi, ráng enjoy đi nha. Thiên Huy nháy mắt cùng Quang.
Thế là đám cuới rộn rả hẳn lên khi Thiên Huy và Diễm Liên xuất hiện. Nhật Tuấn có vẽ bình tỉnh hơn khi thấy Diễm Liên sau hơn hai năm không trông thấy. Trái tim anh vẫn đập những nhịp đập y như hai năm về trước. Anh cố bộc lộ tình cảm của một người anh đối với cô và cười thật vui trước mặt Diễm Liên. Thôi thì mình không có duyên làm người yêu thì anh nhất định giữ mãi trong lòng hình bóng em. Vỗ vai Thiên Huy, Nhật Tuấn nói: “giờ thì hai đứa mình an tâm rồi, ráng take care Diễm Liên kỷ nha”.
-Anh đừng lo, Thiên Huy gật đầu với ánh mắt cảm ơn.
Diễm Liên cũng nhìn anh bằng ánh mắt rất vui, có lẽ em ấy không nhìn ra được tâm sự của mình. Nhật Tuấn nói: “Chúc em lúc nào cũng có những nụ cười trên môi, anh thành tâm chúc em hạnh phúc”.
-Thank you anh, Diễm Liên gật nhẹ đầu.
Trong khi tiệc dạ vũ còn chưa tan thì Nhật Tuấn lặng lẽ ra về một mình. Anh thật sự buông tay về cuộc tình một thời của mình. Khi mình yêu một người nào đó thì không phải giử người ta ở bên mình. Chỉ cần mình yêu người ấy thì mình phải làm cho người ấy có một cuộc sống hạnh phúc. Anh thành tâm chúc phúc cho em. Nhật Tuấn mĩm cười trong bóng đêm. Nhìn thấy chỉ còn những cặp trẻ trẻ đang dance với nhau, Thiên Huy đã kéo Diễm Liên ra xe. Anh nói: “chuồn lẹ đi em, ở đó lâu một hồi bị tụi nó bắt dọn dẹp đó cưng”.
-Nhưng mình đi đâu? Diễm Liên chạy theo anh.
-Về nhà, theo anh đi. Hôm nay ba mẹ anh ngủ ở nhà nhỏ Thùy Trang rồi. Ba anh ổng quyết nhậu tới sáng với ba nhỏ Trang nên mình an toàn đó em.
Tay trong tay trong điệu Slow nồng nàn, Thiên Huy hỏi: “chắc giờ này Luyện đã nhận được thư của em để lại rồi há em”.
-Yeah, hy vọng ảnh không giận em.
-Anh chắc là anh ấy sẻ chúc mừng em đã tìm lại hạnh phúc.
-Em lại mang ơn thêm 1 người nửa.
-Lá thư của em ngồi cả tiếng đồng hồ mà chỉ được có 1 trang, em dở thiệt á.
-Tại em không biết viết gì mà, Diễm Liên cười.
-Anh có lúc ghen lên khi nghĩ cận kề em là một người đàn ông chưa có gia đình và lúc nào cũng dòm ngó em. Nhật là nhỏ Thùy Trang cứ nhắc anh hoài, anh bực lắm.
-Đã nói người ta không có thích ai hết mà, Diễm Liên siết nhẹ Thiên Huy.
-Cưng à, mình đám cưới nha. Để em dung dăng dung dẻ như vầy hoài anh hồi hộp quá. Thiên Huy cũng ghì lấy cô.
-Thì ra là vậy chứ anh nào có thương yêu gì em.
-Có, có nhiều ghê gớm. Thương thiệt là thương, thương nhất trên đời. Yêu thiệt là yêu, yêu tới tê tái, thảm thương, tơi tả, and tan tát lòng đó cô nương à. Thiên Huy choàng tay qua vòng eo lý tưởng đó và mân mê dọc sống lưng cô.
-Diển tả nghe ớn lạnh à.
-Mình cưới nha em, Thiên Huy chiếu tia nhìn long lanh trìu mến.
Gật nhẹ đầu, Diễm Liên cười nhẹ. Thiên Huy bế hẳn cô lên rồi quay một vòng. Anh thét to: “yeahhhhhhhhhh….” Họ đắm đuối bên nhau trong nụ hôn vĩnh cửu và vòng tay đam mê gọi mời. Thế mới nói dưới bầu trời yêu thương này, những trái tim đập cùng nhịp sẻ càng yêu nhau tha thiết hơn cho dù khoảng cách có bao xa.

THE END

babyblue cám ơn bà con đã ủng hộ nha. Mong bà con Thưởng thức đọan cuối của câu truyện này vui vẻ. hihihiihihihiih