PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chat với tuổi 23



tháng mười ba
11-12-2009, 03:31 AM
Dạo này mình ăn chơi thế và hay chạnh lòng là thế
Dạo này mình kiếm tiền như điên và tiêu tiền như điên
Dạo này mình thổi bay những kẻ thích mình rồi cô đơn quay quắt
Dạo này mình trơ, không yêu ai, không ai yêu
...
Dạo này thay vì đếm ngày cưới, mình đếm người thứ bao nhiêu đã bỏ rơi mình :)

1
2
3
4
.
.
.

Một khi đã không còn quan trọng với nhau thì lí do đựng đầy cả rổ
Một khi đã không còn ý nghĩa gì lắm ở trong nhau thì cứ phớt lờ mà đi qua thôi

Để rồi đến một lúc chơi vơi
chỉ còn đọng lại
nỗi buồn

^^

Lâu lắm rồi mình không khóc
Thời gian qua mình chẳng người nhớn thêm được bao nhiêu nhưng cũng bớt được trẻ con phần nào
Rồi đến một lúc nào đó, thời gian có làm cho mình quên đi cái gọi là "tủi thân" không?

Cũng phải thôi
Khi 1 ai đó thực sự cần mình
mình đâu có mặt.

Vậy thì khi mình thực sự cần một ai đó
mình không có quyền oán trách khi người ta cũng không có mặt
Kể ra đời cũng công bằng :)

.
.
.

Mình chưa một lần năn nỉ trong 4 năm trở lại đây, chưa một lần cầu cạnh bao nhiêu năm rồi không nhớ nổi, và không biết thật lòng xin lỗi ai, trừ những kẻ đã từng yêu mình bị hành cho khốn quá... Sự cứng nhắc và kiêu ngạo nào cũng có cái giá phải trả của nó thôi mà...

Tuổi 23 với người ta dường như lớn lắm rồi ý nhỉ

Đời mình thì dù cho có bôi ra chua chát thế nào, nó vẫn cứ bé bỏng thế và hồn nhiên thế

Tuổi nào ngồi hát mây bay ngang trời
tay măng trôi trên vùng tóc dài...
bao nhiêu cô đơn vừa tuổi này

tháng mười ba
15-12-2009, 07:33 AM
Tán gẫu,
về những điều đã đổi thay


1.
30 km/h - thế là cô đã lên đời rồi nhé. Bây giờ cô cũng đã biết cách đi xe sao cho không phải dừng lại trước quá nhiều đèn đỏ rồi nhỉ. Ít ra thì xác xuất đã không còn là 100% như ngày xưa^^

2.
Một ngày cô nghe đến hơn chục cú điện thoại. Vậy có nghĩa là cái hội chứng "sợ-bắt-máy" đã thuyên giảm phần nào rồi phải không cô :om: Dù chưa dứt cơn hẳn, nhưng đã cố gắng và khá khẩm nhhiều rồi. Nghe 10 cuộc từ chối 5 cuộc còn hơn là bỏ cả 15 phải không^^

3.
Cô biết rất rõ giá xăng bây giờ là bao nhiêu, điện thoại ngày nào nạp thẻ thì được khuyến mại... Từ khi tự mình làm ra đồng tiền, cô biết quy ra thóc một số thứ, lo toan 1 số thứ - còn lại đa số mẹ vẫn nuôi thôi

4.
Mỗi lần đi qua bờ Hồ, cô không còn cái vẻ tí tởn hí hửng nhìn lên cái "bảng đếm ngày cưới" như ngày trước nữa. Thỉnh thoảng tôi còn nghe thấy cả tiếng thở dài. Thì biết thế, ai mà chẳng mong tìm được một người hiểu mình - yêu mình - chấp nhận mình như bản thân vẫn thế. Nhưng nếu tìm mãi, tìm mãi vẫn không sao thấy người đó, chỉ còn cách ngồi đợi, ngồi chờ, ngồi cầu nguyện cho người đó tìm thấy mình mà thôi ^^ Vui lên cô !

5.
Cô hết 1 nửa vô tư rồi. Mọi khi cô vẫn luôn là người được cưng chiều nhất , cô có vẻ gì đó làm cho người đi bên cạnh rơi vào trạng thái "không-yên-tâm" , lúc nào cũng phải dõi mắt theo, chăm sóc từng chút một. Còn giờ đây, cô mới chính là kẻ lo toan nhỉ :) Chuyện gì cũng nhất nhất là mình...

Còn một vài điều gì đó mà tôi không nhớ hết hoặc cố tình không nhớ, không muốn kể ra đây hoặc chẳng biết phải kể những gì... Nhiều khi tôi thấy xót xa khi nhìn cô từng ngày, từng ngày như thế. Nhiều khi tôi lại thấy vui vui vì cô đang lớn lên từng chút một, dù cho cái sự lớn lên ấy khá muộn màng. Mà thôi, cô vốn dĩ đâu có tuổi :)

tháng mười ba
16-12-2009, 03:21 AM
"Giá đâu đó có người đợi tôi"
"Chỉ cần có nhau"

Bị cuốn hút bởi những cái tên truyện như thế thì cũng là lẽ thường tình của những cô nàng.
Đọc xong quyển đầu ( vài chục trang ), cô ta không thích gì Anna Gavalda lắm, văn chương này không hợp với nghĩ suy của cô ta thì phải. Thế mà khi nghe lời giới thiệu : "Cuốn sách này không kể gì khác ngoài một câu chuyện tình. Một câu chuyện tình giữa bốn con người bị gạt ra ngoài lề cuộc sống. Câu chuyện của họ, đó là lý thuyết về những quân domino, nhưng theo chiều ngược lại: Thay vì làm nhau ngã, họ giúp nhau cùng dứng dậy."

Đốt sạch một đêm cho 561 trang chỉ bởi 1 lời văn như thế thì cũng đâu có gì là đáng tiếc ! :)

*

Sáng, không rõ chợp mắt được bao lâu, tỉnh dậy soi trong gương bắt gặp một người cạn mòn sinh khí. Điều an ủi là... ít ra cái đầu vẫn không trọc lốc như Camille :so_funny: Không kịp ăn sáng hay café, phóng vù xe đi thi do trễ giờ...

Trưa. Về đến nhà như kẻ thất trận. Đói lả đi mà chẳng nhớ mình đã ăn cái gì uống thế nào. Lúc cái đầu hết đau thì cũng là khi cảm nhận được hơi ấm của chăn chiếu và con mèo trắng đang nằm chiễm chệ bên mình.

Chiều. Đi lượn cả chợ để mua bằng được bắp ngô luộc... về cho con mèo ăn. Có cảm giác rằng nó đang thèm ăn ngô quay quắt. Đúng thật, mình tách hạt ngô không kịp với cái nhịp độ ăn điên cuồng của con mèo...nhà quê, mang linh hồn con gà hay kiểu gì đó đại loại thế.

Chập tối. Cafée. Vẩn vơ nhớ đến một người hôm nay đã vì mình mà ở lại từ sáng đến 1h chiều, chỉ vì mình chưa thi xong. Gặp nhau chốc lát chỉ đủ để hỏi mình "làm bài được không", trong khi đó thì mình cứ trơ như gỗ đá. Thế mà đã có thời gian mình chỉ biết nghĩ về, viết về, cảm nhận về người ấy! Điên không? Điên không? Không điên! hay là không, điên! nhỉ =))

Ừh, thì hắn yêu mình
Ừh, thì mình đã quên hắn đâu
Nhưng thiên hạ cả tá người, cả rổ người phản đối chuyện mình và hắn
Mình bấp bênh chẳng vượt qua nổi cái mớ định kiến của họ
or mình phù du và hắn thì hết sức hấp dẫn với mình rồi :)

*

Gục đầu vào Long, muốn khóc (cơ bản là chả khóc được cho nên mới có thể thản nhiên mà gục đầu ). Lúc đó hắn ngay bên cạnh mình chứ đâu xa. Sao mà mình tệ thế :)

tháng mười ba
30-01-2010, 10:38 AM
Sắp tết rồi, tính đổi mới một chút. Cơ mà mình vẫn không quen được cái màu vàng-đỏ rất nóng. Lucifer thân thiện hơn, và êm ái với mình hơn.

Dạo này mình ít gửi bài trong HHT, viết NK cũng không. Cuộc sống của mình gói gọn trong 2 chữ đều đều và nhạt nhạt. Không hẳn là không có biến cố gì, mà là cách mình trôi trong những biến cố đó, cảm tưởng như ai chứ chẳng phải là mình :)

Có những việc rất là khờ

Thầy Văn Giá kêu mình đọc "Cánh đồng bất tận" của Nguyễn Ngọc Tư. Vì thích thầy nên mình tìm đọc. Nhưng thật thà mà nói, cái làm nên ấn tượng đối với mình chỉ là ngôn ngữ của NNT chứ không phải là số phận của những con người nơi đây. Cho đến đoạn viết về bọn vịt bị đem chôn trong dịch cúm, mình chẳng xấu hổ nếu nói rằng đây là chi tiết làm mình tự dưng ứa nước mắt chứ không phải bất cứ điều gì khác.

Mấy tên lớp mình đá bóng với mấy tên lớp hàng xóm. Chưa ra sân mình đã biết thật là vô vọng. Long hỏi mình có dám đổi 1 cuộc hẹn hò lấy sự vắng mặt của "1 cầu thủ đội bạn" không. Khánh ở ngay đấy. Thằng nhóc ngốc nghếch, nó tưởng chị nó vẫn còn có giá với người ta lắm sao?! Lủi thủi dắt xe ra về, mặc kệ Khánh gọi với theo: "Nếu đấy là Hiền..."

Một chút hiếu thắng trong bản thân mình và thế là trận bóng trở nên... phi thể thao hết sức. Cười bảo Long : "Yên tâm đi, Khánh không đến đâu". Thằng bé hớn hớn hở hở kia có nhận ra rằng chị nó buồn thật buồn không... Rốt cuộc cũng chẳng hiểu nổi mình muốn gì nữa :)

"Em" ốm. Đầu tiên cô bác sĩ bảo "em" bị bạch cầu. Mình chả hiểu cái bệnh này nó ra sao, nhưng mình hiểu nó nặng. Nếu ko "em" đã chẳng bỏ ăn bỏ uống cả tuần liền.
Hà Nội của mình mưa mưa là mưa. Ngày nào cũng đưa "em" đi tiêm. Rồi cả khóc lóc nữa. Hứa trời hứa biển rằng nếu như "em" khỏi ốm mình sẽ thế này thế nọ thế kia... Mấy đứa bạn bảo mình điên vì mèo rồi. Bọn nó phải là mình thì mới hiểu "em" có ý nghĩa thế nào :) "Chị chỉ cần yêu người yêu bằng 1 nửa con mèo thôi, chị sẽ ko mất ai cả". Mình ghét Ánh vì câu nói ấy...

Điện thoại và nhắn tin, đôi khi chúng thật là vô nghĩa với mình!

Sáng mai mình có buổi dạy học sớm. Lại những ngày nhạt nhạt đều đều vì mình không điểm nhấn ^^

Àh,có lẽ mình thích cái vol QTAN này nhất trong tất cả. Lâu rồi mới được thư thả viết trong cái nền âm thanh du dương êm ái thế, quên đi thời gian, quên đi năm tháng tuổi mình mà ngây dại...

tháng mười ba
31-01-2010, 05:44 AM
Khi bầu trời tràn đầy màu xanh và mặt đất tràn đầy cỏ hoa,
nơi em đi qua thời tiết cũng trở nên bồng bôt...

*

Mình cảm thấy được ưu ái ở nơi này.

Không ai hỏi mình...
tên là gì?
làm việc gì?
tuổi bao nhiêu?
học hành đến đâu?
yêu đương thế nào?
chồng con bao giờ?
vân vân 1 rổ các câu hỏi khác ^^

Mình cảm thấy ở nơi này mình rất dễ thương :")
Mình được thích nhiều hơn bị ghét. Và dù cho bẵng đi 1 thời gian không gặp bạn bè ở đây, họ cũng vẫn yêu quý thân thiện với mình, không cần bình phẩm này nọ ấy kia ^^ [ Mình đã nói rằng mình rất ghét sự phán xét chưa ?!]

Đấy, đấy...

Cơ mà mình cũng có vứt bỏ hay là trốn tránh cái cuộc đời ngoài kia đâu, cái cuộc đời mà mình đang sống ấy.

Chỉ là thỉnh thoảng điên điên một cách khó hiểu, mình chạy vào nép sau dãy hành lang, chờ khi người-quen-cũ đi qua mới dám lấp ló xuất hiện. Cái người ấy ngày xưa mình vẫn tự nhận vui vẻ là "chồng". Tình cảm của hắn chẳng đổi, có chăng chỉ là nhiều thêm. Người thay đổi là mình đấy nhỉ.

Chỉ là thỉnh thoảng ngơ ngẩn quá, mình cứ mặc kệ cái điện thoại kêu hoài và không trả lời tin nhắn. Chẳng biết người-quen-mới của mình sẽ nghĩ gì nhỉ. Đến bao giờ sự kiên nhẫn của him dành cho mình sẽ chấm hết đây?

Gì thì gì, mình chả quan tâm!

Tuấn nhìn mình một lát rồi lắc đầu cười: "Chị vẫn còn trẻ con lắm".
Thằng nhóc này. Ngốc !
Khi 23, người ta đã chấp chới và bơ vơ lắm rồi, trẻ con cái nỗi gì. Lại thêm 1 kẻ bị cái cười vô tư của mình đánh lừa đây mà :D
.
.
.

Quay lại chủ đề cũ, sự ưu ái và nơi này.
Nhìn lại những người bạn mình đã có ở nơi đây, và vẫn đang có họ
Những tình cảm rất đáng yêu mà ngoài đời hiếm gặp
Nghĩ đến những tâm hồn phong phú đó, cuộc đời ngoài kia cũng trở nên dịu dàng hơn với tuổi mình ^^

tháng mười ba
03-02-2010, 08:23 AM
Gần tết...
Trông mình những ngày này khủng khiếp đến độ chả muốn gặp ai

Một đứa con gái 23 tuổi, bắt đầu 1 ngày từ 6h sáng, nghỉ ăn trưa 1h, tiếp tục quay cuồng đến 5h30, nghỉ ăn tối 1h, tiếp tục đến 9h và không hôm nào đi ngủ sớm hơn nửa đêm.
Cứ thế, cứ thế
Rồi thì tháng một cũng trôi qua...

Viết những dòng này trong cái cảm giác mắt muốn díp lại không thèm mở ra nữa cho xong. Sao mà mình lại có vẻ mệt mỏi và thảm hại như thế này nhỉ
.
.
.

Ngày ấy, tháng ấy, năm ấy... Mình nói với him rằng 2 đứa chỉ nên làm bạn bè của nhau thôi. Càng đi sâu tìm hiểu về nhau, sẽ càng bế tắc, làm đau nhau và đánh mất những gì tốt đẹp đã có. Tính mình thế, đàng sau cái sự cố chấp không yêu ai và chẳng cần ai yêu là một con bé đầy nhạy cảm và dễ bị tổn thương bởi dư luận, còn him thì chẳng đủ can đảm để dẫm hết lên nó, kéo mình cùng đi qua. Yêu như người ta yêu, và tan như người ta tan. Ngay tại cái thời điểm mà nỗi nhớ qua đi thì sự lãng quên cũng bắt đầu. Bọn mình đã từ bỏ nhau đại khái là như thế.

Sau đó là cả 1 khoảng thời gian dài mình tránh him.
Là cả một khoảng thời gian dài mà him không làm gì để kéo mình trở lại.
Làm gì có chuyện yêu đương nổi nhau khi cả 2 phía đều bị động bao giờ?!

Rồi thì mình không trốn tránh him nữa. Đầu ngẩng thật cao và mắt nhìn thật thẳng, chào hỏi thật đàng hoàng. Mình không quan tâm ánh mắt him dành cho mình như thế nào, không quan tâm him vẫn đợi chờ mình sau mỗi giờ tan lớp như thế nào. Đối với mình, sức nặng nhiều hơn chỉ là những xì xào dư luận.

Rồi thì nhìn mãi cũng nhàm, đợi mãi cũng chán, chờ mãi cũng nản.

Chiều hôm nay, có một cô bé trông rất xinh xắn và đáng yêu đứng chờ him ngoài cổng giảng đường B. Gọi với tên mình. Mình nhớ cô bé này rất rõ, thủ khoa của trường cơ mà, trong mặt lại dễ thương thế, dù bao lâu ko gặp, ai dễ gì quên?!

"Chị...
"Ưh`, chào em, đang đợi ai đấy?"
"Em đợi anh T, hôm nay anh T đưa em về"
"Ừh" - mình nhìn cô bé, thề là mình cười rất tươi, hơn cả mức cần thiết của một câu chuyện chẳng liên quan gì đến mình
"Chị có biết anh T đâu không?"
"Biết chết liền áh. Em đợi lâu chưa, thử gọi điện xem"
"Vâng"
"Thế chị về trước nhé"
"Em chào chị"
...

Tóm lại, nhỏ này hiền, xinh, ngoan, đặc biệt là trông rất thông minh. 9x bây giờ kiếm được em như vậy cũng ổn. Mình duyệt nhỏ thay him. Phải giữ lấy cô bé ấy đấy, T ngốc nghếc àh.

Chuyện tưởng trôi qua nhẹ bẫng.

Chỉ là mình đang ngồi đây, nặng trĩu bên thời gian thôi.
Mệt mỏi lắm rồi.
Thế mà chẳng quăng mình xuống giường được

Ước gì đêm đừng quá dài, mình đừng quá nhỏ bé và cái bóng của mình trên tường đừng quá bơ vơ như thế...

tháng mười ba
04-02-2010, 07:08 PM
Thế là mình đã được nghỉ tết sớm ^^
Bắt đầu vào giai đoạn lười biếng : ăn - ngủ - game - luyện chưởng, đang chơi trò Alice và đọc truyện của Thương Nguyệt, một ngày mấy vạn chữ, đến khi nào u mê đầu óc thì thôi :")

Chỉ còn 770K cho sự tiêu xài sắp tới, chưa kể mình còn nợ nần thiên hạ nhiều chẳng muốn kể. Sống làm sao được với cái tết này nếu ko... ngồi nhà luyện chưởng nhỉ >.<