zeronumber95
10-12-2009, 09:02 PM
[Oneshote]Hoa Sơn Trà
Author: Zero
Category: SA (Shounen-ai),dark, Romance [có thể nói là sến~]
Disclaimer: Những nhân vật trong fic này không thuộc về tớ, tất cả những gì diễn ra trong fic đều là ảo tưởng
Warning: Chống chỉ định với những bạn đầu óc còn trong sáng, và những bạn kị cái thói tưng tửng của Zero
Summary: Với tên gọi Camelia, tôi là hoa sơn trà, một loài hoa không mùi hương…
Note: Đơn giản chỉ là về một đóa hoa...
~s~i~g~h~
Tôi, một nam học sinh tiểu học. Nhưng hỏi rồi thì tôi nói thật, tôi đã lớp 10 rồi. Hiện tôi đang học tại Master High School, một ngôi trường nổi tiếng ở nơi tôi sống. Việc học của tôi vẫn vậy, luôn xếp hạng nhất nhì và luôn đủ điểm để vào một trường Đại học tốt. Nhưng thứ kế hoạch mãi không nằm trong suy nghĩa của tôi là…một thứ tình-cảm-không-thể-chấp-nhận-được.
Giống như cái tên của tôi, Sơn Trà, một loài hoa không tỏa mùi hương.
-Sơn Trà, hôm nay anh qua nhà em chơi nhé!
Giọng của một thanh niên, tiếng Mỹ, nhưng cái chất giọng Việt Nam vốn nghe vẫn thân quen… Và đó là anh, dáng người cao cao, có khi còn hơn tôi hai cái đầu, đúng chất của người sống ở Mỹ từ nhỏ. Chúng tôi cách nhau 1 tuổi, nên việc gọi nhau là anh em vẫn không có gì là lạ. Nhưng nó có gì đó khó hiểu khiến tôi luôn bối rối khi nghe anh gọi tên. Đôi mắt ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi môi ấy đang nhoẻn miệng cười, lúc nào anh bắt chuyện với tôi đều hành động như vậy.
-Hôm nay anh không đi cùng bạn nữa à?
Im lặng… Vẻ mặt của anh sao thế? Hay tôi vừa làm chuyện có lỗi? Chỉ là…tôi không muốn tiếp tục vướng vào cái suy nghĩ đó…Ngươi tôi yêu chính là anh…một người bạn thân...Nhưng cái ảo mộng đó tôi đã nuôi sẽ không thể thành hiện thực được...Dù có cố gắng… Anh chợt vỗ nhẹ đầu tôi, rồi mỉm cười như mọi khi…
-Giờ thì 2 đứa đi dạo chút nào!
Một lời nói gió bay…? Có lẽ, vì lúc này gió đã thổi phất cái mái tóc dài lượm thượm chấm vào mắt mình. Chính cái mái tóc đó đã làm hình ảnh của anh bị nhòe đi… Giận… Nhưng, anh đưa tay ra vén cái mái tóc lượm thượm của tôi ra khỏi mắt mình, trước khi tôi kịp làm điều đó. Cái bàn tay đó, chạm vào, đưa cái hơi ấm nồng vào cơ thể tôi. Bật lùi ra khỏi anh, cơ thể tôi thoáng nóng lên, vì bối rối.
-Đi dạo ở đâu cơ?
-Ở bờ hồ, dưới chân cầu đấy. – Anh vỗ nhẹ đầu tôi –Chỗ đấy mỗi khi hoàng hôn xuống đẹp lắm.
Chưa kịp nói lời nào, thì anh đã nắm lấy tay tôi rồi dẫn tôi rồi đi. Cái cảm giác 2 cơ thể chạm vào nhau lần nữa, làm tôi càng lý trí tôi rối lên. Anh đi phía trước, và tôi chỉ việc đi sau, hai đôi tay vẫn siết lấy nhau. Đôi môi anh vẫn mỉm cười, nhưng đôi mắt ánh lên cái gì đó, buồn…
-Đấy! –Anh níu tôi lại gần anh hơn rồi chỉ cho tôi thấy cảnh vật đó.
Im lặng… Gió đưa những thứ bối rối trong đầu đi. Lá nhẹ lân bay. Im lặng…
Cảnh vật thật đẹp… Nhưng lại bị khuấy đi khỏi tâm trí cái cảnh đẹp đó. Vì tôi vừa ích kỉ mà lấy đi một thứ quan trọng nhất từ cô ấy –người mà anh iu. Tôi vẫn muốn có anh là duy nhất trong tôi…
Tôi cùng anh nhìn về phía cái ánh sáng đỏ ngầu của mặt trời đang soi xuống mặt hồ... Im lặng...
-Em muốn anh ngửi thấy được hương thơm từ loài hoa Camelia. - Tôi lặng lẽ mỉm cười...
-Ở đâu? - Anh nhìn tôi
-Ở tại đây, Hoa sơn trà…
-Hoa sơn trà...?
-Phải, nó có nghĩa là Camelia đấy...-Tôi cười, nhìn vào mắt anh -Em muốn anh là của em...mãi mãi...
Im lặng…
Thịch thịch…thình thịch…
Hôn nhẹ vào má anh…
Hoa trà sơn…
Một loài hoa không mùi hương…
Luôn âm thầm và lặng lẽ…
Tách…
Đóa hoa trà rơi…
Trong một bờ hồ…
Mùi hương tỏ vào làn nước ấy…
Đêm hoàng hôn, yên lặng…
…
Tin thời sự ban sáng cho biết, vừa tìm được 2 thi thể nạn nhân, đều là nam ở dưới hồ nước tại trung tâm của thành phố. Và cả 2 đều là học sinh của trường học nổi tiếng, Master High School. Trên mặt hồ rải đầy loại hoa Camelia…đang tỏa hương thơm. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra.
...
~End~
p/s: T^T Đây là lần đầu viết SA, mong mọi người góp ý cho bài của em ạ...
Author: Zero
Category: SA (Shounen-ai),dark, Romance [có thể nói là sến~]
Disclaimer: Những nhân vật trong fic này không thuộc về tớ, tất cả những gì diễn ra trong fic đều là ảo tưởng
Warning: Chống chỉ định với những bạn đầu óc còn trong sáng, và những bạn kị cái thói tưng tửng của Zero
Summary: Với tên gọi Camelia, tôi là hoa sơn trà, một loài hoa không mùi hương…
Note: Đơn giản chỉ là về một đóa hoa...
~s~i~g~h~
Tôi, một nam học sinh tiểu học. Nhưng hỏi rồi thì tôi nói thật, tôi đã lớp 10 rồi. Hiện tôi đang học tại Master High School, một ngôi trường nổi tiếng ở nơi tôi sống. Việc học của tôi vẫn vậy, luôn xếp hạng nhất nhì và luôn đủ điểm để vào một trường Đại học tốt. Nhưng thứ kế hoạch mãi không nằm trong suy nghĩa của tôi là…một thứ tình-cảm-không-thể-chấp-nhận-được.
Giống như cái tên của tôi, Sơn Trà, một loài hoa không tỏa mùi hương.
-Sơn Trà, hôm nay anh qua nhà em chơi nhé!
Giọng của một thanh niên, tiếng Mỹ, nhưng cái chất giọng Việt Nam vốn nghe vẫn thân quen… Và đó là anh, dáng người cao cao, có khi còn hơn tôi hai cái đầu, đúng chất của người sống ở Mỹ từ nhỏ. Chúng tôi cách nhau 1 tuổi, nên việc gọi nhau là anh em vẫn không có gì là lạ. Nhưng nó có gì đó khó hiểu khiến tôi luôn bối rối khi nghe anh gọi tên. Đôi mắt ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi môi ấy đang nhoẻn miệng cười, lúc nào anh bắt chuyện với tôi đều hành động như vậy.
-Hôm nay anh không đi cùng bạn nữa à?
Im lặng… Vẻ mặt của anh sao thế? Hay tôi vừa làm chuyện có lỗi? Chỉ là…tôi không muốn tiếp tục vướng vào cái suy nghĩ đó…Ngươi tôi yêu chính là anh…một người bạn thân...Nhưng cái ảo mộng đó tôi đã nuôi sẽ không thể thành hiện thực được...Dù có cố gắng… Anh chợt vỗ nhẹ đầu tôi, rồi mỉm cười như mọi khi…
-Giờ thì 2 đứa đi dạo chút nào!
Một lời nói gió bay…? Có lẽ, vì lúc này gió đã thổi phất cái mái tóc dài lượm thượm chấm vào mắt mình. Chính cái mái tóc đó đã làm hình ảnh của anh bị nhòe đi… Giận… Nhưng, anh đưa tay ra vén cái mái tóc lượm thượm của tôi ra khỏi mắt mình, trước khi tôi kịp làm điều đó. Cái bàn tay đó, chạm vào, đưa cái hơi ấm nồng vào cơ thể tôi. Bật lùi ra khỏi anh, cơ thể tôi thoáng nóng lên, vì bối rối.
-Đi dạo ở đâu cơ?
-Ở bờ hồ, dưới chân cầu đấy. – Anh vỗ nhẹ đầu tôi –Chỗ đấy mỗi khi hoàng hôn xuống đẹp lắm.
Chưa kịp nói lời nào, thì anh đã nắm lấy tay tôi rồi dẫn tôi rồi đi. Cái cảm giác 2 cơ thể chạm vào nhau lần nữa, làm tôi càng lý trí tôi rối lên. Anh đi phía trước, và tôi chỉ việc đi sau, hai đôi tay vẫn siết lấy nhau. Đôi môi anh vẫn mỉm cười, nhưng đôi mắt ánh lên cái gì đó, buồn…
-Đấy! –Anh níu tôi lại gần anh hơn rồi chỉ cho tôi thấy cảnh vật đó.
Im lặng… Gió đưa những thứ bối rối trong đầu đi. Lá nhẹ lân bay. Im lặng…
Cảnh vật thật đẹp… Nhưng lại bị khuấy đi khỏi tâm trí cái cảnh đẹp đó. Vì tôi vừa ích kỉ mà lấy đi một thứ quan trọng nhất từ cô ấy –người mà anh iu. Tôi vẫn muốn có anh là duy nhất trong tôi…
Tôi cùng anh nhìn về phía cái ánh sáng đỏ ngầu của mặt trời đang soi xuống mặt hồ... Im lặng...
-Em muốn anh ngửi thấy được hương thơm từ loài hoa Camelia. - Tôi lặng lẽ mỉm cười...
-Ở đâu? - Anh nhìn tôi
-Ở tại đây, Hoa sơn trà…
-Hoa sơn trà...?
-Phải, nó có nghĩa là Camelia đấy...-Tôi cười, nhìn vào mắt anh -Em muốn anh là của em...mãi mãi...
Im lặng…
Thịch thịch…thình thịch…
Hôn nhẹ vào má anh…
Hoa trà sơn…
Một loài hoa không mùi hương…
Luôn âm thầm và lặng lẽ…
Tách…
Đóa hoa trà rơi…
Trong một bờ hồ…
Mùi hương tỏ vào làn nước ấy…
Đêm hoàng hôn, yên lặng…
…
Tin thời sự ban sáng cho biết, vừa tìm được 2 thi thể nạn nhân, đều là nam ở dưới hồ nước tại trung tâm của thành phố. Và cả 2 đều là học sinh của trường học nổi tiếng, Master High School. Trên mặt hồ rải đầy loại hoa Camelia…đang tỏa hương thơm. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra.
...
~End~
p/s: T^T Đây là lần đầu viết SA, mong mọi người góp ý cho bài của em ạ...