Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Happy Ending



pe ngok kute
10-12-2009, 07:10 PM
Một buổi sáng bình minh đẹp trời, tôi thức dậy trong sự phấn khởi và nôn nao. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến trường cấp ba trong bộ áo dài mà tôi hằng mơ ước. Bầu không khí ngày trời như vui lây với tôi. Từng tia nắng xuyên qua kẽ lá, rọi vào phòng và tung tăng nhảy múa với những tiếng hát líu lo của bầy chim. Làm vệ sinh xong, tôi ngắm mình trước gương trong bộ áo dài xinh nhất một hồi lâu rồi mới chịu ra khỏi phòng. Mẹ tôi, một phụ nữ hiền dịu, xinh đẹp mỉm cười khi thấy tôi. Bà nói:
- Con gái của mẹ hôm nay thành thiếu nữ rồi!
Đúng vậy, từ giờ trở đi, tôi sẽ là một học sinh trung học phổ thông trường Lương Thế Vinh, ngôi trường mà tôi hằng mơ ước sẽ được vào học.
Ăn sáng xong, tôi đạp xe đến trường. Không khí buổi sớm mai trong lành thật dễ chịu. Dừng xe tới trước cổng trường, tôi ngỡ ngàng không tin vào mắt mình. Càng không thể nghĩ mình có thể bước vào và là học sinh của ngôi trường Lương Thế Vinh. Nhưng tất cả đều là sự thật. Hít một hơi thật sâu, tôi bước vào.
Ôm cặp đi lòng vòng sân trường, tôi thích thú với quang cảnh ở đây. Từng hàng cây được trồng thẳng tắp hai hàng, sân trường, lớp học lại rộng rãi, thoáng đãng. Rồi tình cờ, tôi phát hiện ra một cầu thang nhỏ dẫn lên sân thượng. Trên này còn đã hơn nữa. Nhưng tôi chưa kịp làm gì thì một tiếng nói nhỏ vang lên:
- Học sinh mới hả? Lớp mấy? Lên đây làm gì?
Mất 3s, tôi mới bình tĩnh được và bắt đầu tìm kiếm người vừa nói. Đó là một anh chàng tóc xù, hơi dài và đeo một cặp mắt kiếng. Trông anh chàng rất đẹp trai nhưng có vẻ hơi lạnh lùng. Anh ta nhìn tôi chằm chằm và chờ câu trả lời. Nhưng…
- Triệu Lê Anh, bạn cũng học trường này ư?
- Minh? Phải bạn không?
Anh chàng này là Lê Anh, bạn thân của tôi. Chúng tôi thân với nhau từ nhỏ tới lớn.(anh chàng này ở gần nhà tôi mà.) Nhưng đó là lúc trước. Chúng tôi học chung với nhau từ tiểu học lên trung cấp. Nhưng tới lớp tám, đột nhiên ba mẹ bạn ấy chuyển nhà! Đã hai năm nay, chúng tôi không hề gặp lại nhau mà chỉ trò chuyện và mail và điện thoại. Tôi không ngờ diện mạo của Lê Anh lại khác xưa đến thế. Vì trước kia, Lê Anh không hề lạnh lùng, cũng chẳng có cặp mắt kiếng.
- Chậc, thế Minh học lớp mấy?
- 10A3. Còn Lê Anh?
Lê Anh gạt phắt câu hỏi của tôi, cười khì ra:
- Lên đây làm gì?
- Thì đi lòng vòng tham quan trường, tình cờ phát hiện ra chỗ này.
Tôi vừa dứt câu trả lời thì anh chàng cũng đứng dậy, bỏ sách vào cặp và nói:
- Thôi chúng ta xuống đi! Lo mà xuống nếu không muốn bị trễ!
- Cậu xuống trước đi, tớ muốn ở trên này một lát!
- Tùy! Trễ đừng than nha!
Nhe răng cười, tôi đứng dậy và bước ra lan can. Đứng im một chỗ, tôi tận hưởng không khí mát mẻ của một ngày mới. Nhưng tận hưởng chưa được gì thì một tiếng trống vang lên. Tôi đành phải sách cặp đi xuống lầu.
Bước vào lớp, tôi ngỡ ngàng khi thấy anh chàng ngồi cuối lớp. Mỉm cười, tôi bước xuống và ngồi trên anh, nói:
- Thì ra bạn cũng học lớp này mà giấu!
- Yếu tố bất ngờ luôn mang lại những điều vui vẻ.
- Đôi khi thôi!
Cả hai cùng nhe răng ra cười. Nói các bạn không tin, nhưng từ trước tới giờ, chỉ có mình Lê Anh là hiểu tôi nhất. Kể cả con nhỏ bạn thân nhất của tôi cũng không thể làm được điều mà Lê Anh đã cho tôi.
Cánh cửa mở ra, cô giáo bước vào, mỉm cười và bắt đầu điểm danh. Ngày hôm đó, tôi làm quen được rất nhiều người. Trong số đó, có một cô bạn rất dễ thương, tên Kim Ngân. Trong lúc trò chuyện với nhau, tôi phát hiện, Ngân giống tôi đến mức không thể tin được.
Giờ ra về ngày hôm ấy, tôi phát hiện Ngân đang đứng chờ ai đó trước cổng trường. Bước lại gần cô bạn, tôi chọc:
- Chờ bồ hả?
Kim Ngân đỏ chin cả mặt lên, lắc đầu nguầy nguậy. Nhưng đập vai cô bạn, tôi mỉm cười:
- Thôi mà! Đỏ mặt như thế thì chỉ có chờ bồ thôi! Mình về trước hén!
- Khoan, chờ mình với!
- Thế bạn không đứng chờ bồ nữa hả?
- Không! Mà anh ta đâu phải bồ mình! Ơ…
Tôi nhe răng cười cùng cô bạn mới. Câu nói vừa rồi của Ngân làm chính cô ấy thẹn thùng.
- Thôi mà! Hi hi!
- Nè Tuyết Minh, làm sao bạn quen được với Lê Anh vậy?
- Uhm, mình và Lê Anh là bạn thân của nhau từ nhỏ nên thân với nhau.
- Àh!
- Có gì hả?
- Không, không có gì!
Tôi hơi ngạc nhiên nhưng cũng cho qua, vì tôi nghĩ, một anh chàng đẹp trai như Lê Anh thì làm sao không có gái theo.
Về tới nhà, tôi online thì thấy Lê Anh cũng đang online. Tôi liền chọc:
- Nè Lê Anh, ông có bao nhiêu bạn gái rồi? Ở xa tui thế, làm sao tui biết được?
- Cái bà này lạ kì! Tự dưng hỏi chuyện đó!
- Biết đâu được! Lỡ ox của tui có vợ bé thì sao?
- Này này!
Tôi và Lê Anh chơi rất thân với nhau (hình như tôi lập lại câu này hơi nhiều nhưng việc gặp lại Lê Anh làm tôi không sao hết mừng được), rất thân, thân đến mức cứ mở miệng chọc nhau thì lại gọi là ox (ông xã) và bx (bà xã). Lúc đầu, mọi người tưởng chúng tôi cặp với nhau thật, nhưng đó chỉ là trò đùa vui của chúng tôi, chẳng ai biết cả.
*****
Từ ngày nhập học đến nay đã ba tuần, Lê Anh lạnh lùng mà ngày đầu tiên tôi gặp đã biến mất. Thay vào đó, anh bạn ox của tôi ngày càng hòa đồng và vui vẻ hơn. Điều đó cũng làm tôi thấy lo vì biết bao cô gái theo đuổi Lê Anh trong vòng chỉ có ba tuần. (Chính tôi cũng không hiểu, tự dưng khi thấy có cô nào lẻo đẻo theo anh lại bắt đầu thấy buồn.)
Còn mỗi tối, Lê Anh và tôi thường ngồi trò chuyện với nhau bằng yahoo! hoặc cái điện thoại di động. Chúng tôi nói chuyện với nhau đủ thứ hết, từ chuyện học đến chuyện đi chơi, thậm chí cả chuyện đá banh Lê Anh cũng lôi tôi vào để nói. Ba mẹ tôi biết Lê Anh chuyển về ở gần nhà mình, họ rất vui. Vì ngày xưa, ba mẹ tôi và ba mẹ Lê Anh cũng rất thân với nhau mà!
Nhưng một ngày, khi nhỏ bạn Kim Ngân của tôi (bây giờ đã trở thành bạn thân) quyết định tỏ tình với anh chàng mà nhỏ thích, tôi thấy rất mừng. Lẻo đẻo theo cô nàng đến gặp anh chàng đó, tôi hỏi:
- Cậu cho tớ biết đó là ai đi!
- Không! Cậu cứ đi theo tớ đi!
Lúc đầu, tôi không định đi đâu vì tôi nghĩ cần để nhỏ có không gian riêng tư. Nhưng nhỏ cứ bắt tôi phải đi theo. Dù gì cũng tò mò muốn biết anh chàng ấy thật sự là ai nên tôi chấp nhận.
Đi một vòng sân trường, ra tới bãi tập bong đá, tôi thấy một anh chàng với vóc dáng cao ráo đang tâng banh. Tôi chợt mừng thầm cho cô bạn. Nhưng nỗi niềm vui mừng ấy chợt dập tắt ngay lập tức khi anh chàng quay mặt lại. (Tại tụi tui đứng xa nên ông chả không thấy.) Như có một xô nước lạnh tạt từ đầu tạt xuống, tôi lắp bắp:
- Là… là… Lê… Lê… Anh sao?
- Đúng vậy!
Khoan, làm sao Kim Ngân có thể…
- Này Ngân, làm sao cậu có thể quen được Lê Anh vậy?
- Hồi năm lớp tám, Lê Anh chuyển trường cũ qua trường mình học. Mình quen Lê Anh từ đó tới nay. Cho tới lên lớp chin, mình mới biết đã thích Lê Anh nhưng chưa dám nói.
Quay lại phía tôi, bạn ấy mỉm cười:
- Lê Anh hay quan tâm tới mình lắm. Mỗi lần như thế mình lại thấy ấm áp. Sinh nhật mình, bạn ấy lại còn mua bánh kem hoặc dẫn mình đi ăn vui lắm. Khi mình buồn thì luôn có bạn ấy kề bên. Kể cả khi Lê Anh vui, bạn ấy cũng kể hết cho mình nghe. Nhất là việc bạn ấy trúng kì thi tuyển sinh của học sinh giỏi cấp tỉnh ấy. Khi nhà bạn ấy có chuyện, bạn ấy cũng kể cho mình nghe. Giờ nghĩ lại, mình thấy đã đến lúc cần phải tỏ tình để tụi này được gần nhau hơn! Bạn có nghĩ là Lê Anh thích mình không?
Như bị tạt xô nước lạnh lần thứ hai, tôi gặng cười:
- Quan tâm bạn như thế, chia sẻ với bạn nhiều như thế, thì chắc hẳn là hai người thích nhau rồi!
- Vậy thì hay quá! Bạn đứng đây nha!
Nói rồi, cô bạn chạy thẳng tới Lê Anh mà không chần chừ gì. Tôi đứng ngây ra đó, tim thắt lại một cái thật đau, thật xót! Cậu ấy kéo tôi ra đây làm gì? Chẳng lẽ, cậu ấy muốn tôi thấy cái cảnh hai người ôm nhau khi biết tình cảm chân thật từ phía người mình thích ư? Hay là muốn tôi biết người Lê Anh thích là ai rồi tránh xa cậu ấy? Hay là vì chỉ muốn hỏi xem Lê Anh có thích Ngân không? Vì ngay cả chuyện gia đình Lê Anh ấy bị làm sao, bạn ấy không thèm nói với tôi một tiếng. Càng nghĩ, tôi càng thấy tim thắt lại và nhói lên nhiều đợt rất đau. Bỗng nhiên, hai hàng nước mắt cứ thế mà tuôn rơi, rơi mãi không ngừng. Và khi thấy Lê Anh đưa tay nhận gói quà mà Ngân tặng, tôi không thể nhìn được nữa. Bỏ chạy! Đó là cách tốt nhất cho tôi bây giờ! Tôi đã bỏ lại sau lưng cái cảnh mà hai người sẽ cười nói, ôm nhau trong niềm vui của hạnh phúc. Bởi một lẽ, người Lê Anh thích là Ngân.
Sao tự nhiên, tôi lại thấy buồn như thế này? Người Lê Anh thích là Ngân, Ngân thích Lê Anh, vậy là hai người hạnh phúc! Lẽ ra tôi phải thấy vui mới đúng chứ? Nhưng tại sao tôi lại không thể vui nỗi như thế này! Tôi không ghen tị, nhưng lai rất buồn và giận. Giận vì sao Lê ANh không nói tôi một tiếng rằng bạn ấy đã thích Ngân? Tại sao hứa sẽ nói với tôi mọi chuyện mà lại giấu chuyện của gia đình bạn ấy? Xung quanh tôi, tất cả như biết mất. Chỉ còn lại một màu đen xám của nỗi buồn u tối đọng lại. Tôi chạy lên sân thượng, ngồi đó và khóc. Khóc! Khóc rất nhiều!
Cũng hên lúc bấy giờ đang là giờ ra về nên mọi người đều đã về hết rồi. Khóc xong, tôi cũng lê bước về nhà! Cố làm mặt cười để che giấu ba mẹ, tôi phải cố gắng rất cố gắng. Tôi đã đem chuyện này kể cho nhỏ bạn than của mình, Nhi, (bây giờ nó ở tận bên Thanh Hóa lận), con Nhi cười và nói (chúng tôi đang trò chuyện qua điện thoại): “Mày thích thằng Lê Anh rồi Minh ơi! Tao nói trước nha, mày thật sự thích nó rồi!”
*****
Ngày hôm sau lên lớp, Ngân bỗng nhiên nghĩ học, chỉ nói là bị bệnh. Tôi gọi điện cũng không nhấc máy, nhắn tin cũng không thèm nhắn lại. Nick cũng không thấy sáng.
Còn về phía Lê Anh, tôi trở nên lạnh nhạt dần với tên hai mặt. Từ lúc biết Lê Anh thích Ngân, tôi bỗng nhiên ghét hắn. Không biết vì sao, có lẽ là vì thích ai không thèm nói, bạn thân mà giấu kín chuyện của nhau. Cứ như thế liên tiếp mấy ngày liền (cỡ ba đến bốn ngày), tôi không gặp Ngân cũng như nói chuyện với Lê Anh mặc dù hắn rất cố gắng bắt chuyện.
Lên tới ngày thứ năm thì Ngân xuất hiện. Mắt xưng húp và thâm quầng. Gương mặt trắng bệch ra. Vừa tới lớp, Ngân dựa đầu vào vai tôi và bật khóc. Lúc ấy hên là chưa có ai lên (tôi và Ngân đã đi học thì đi từ sớm, rất sớm). Dỗ một hồi, Ngân mới nín. Khi đó tôi hỏi:
- Sao mấy bữa nay nghĩ vậy?
- hic hic! Mặt mũi đâu mà đi học! Tỏ tình bị người ta chối cái rụp!
Câu trả lời của ngân làm tôi hoảng hốt.
- Cái gì mà từ chối cái rụp? Tớ thấy Lê Anh đưa tay nhận quà mà!
- Ừh, nhưng bạn ấy nói là chỉ nhận quà với một tư cách người bạn, rồi bỏ về. Từ bữa giờ, mình khóc miết! Nhưng không dám cho ba mẹ hay, nên giả vờ bệnh!
Bao nhiều tâm sự, Ngân đem trút hết ra. Giờ ra chơi hôm đó, khi bạn ấy không muốn xuống lầu thì tôi lại chạy lên sân thượng với ý định hóng mát. Nhưng chẳng may gặp Lê Anh trên đó. Cậu ta vừa thấy tôi, liền chạy lại chặn đường tôi khi tôi quay lưng định bước đi. Lê Anh hỏi:
- Sao mấy bữa nay, nhắn tin thì không nhắn lại, nick không thấy sáng, đã vậy không thèm nói chuyện hay nhìn người ta một cái là sao?
- Giờ mới tám giờ sáng, đâu có tối đâu mà trăng với sao.
Tôi nói bằng một giọng tưng tửng như chọc điến Lê Anh lên. Cậu ta gặng hỏi:
- Cậu nghĩ mình thích Ngân thiệt hả?
Câu hỏi của Lê Anh khiến tôi ngập ngừng thoáng ngạc nhiên.
- Điên àh? Ông không thích nó chẳng lẽ thích tui? Ngay cả chuyện gia đình mà còn giấu huống hồ! Nhưgn sao lại hỏi zậy?
- Vì từ lúc Ngân tỏ tình, Lê Anh không thấy Minh cười. Ngày hôm đó Minh đã ở đâu? Đang thấy Minh đứng sau bức tường, thoáng qua lại không thấy.
Thì ra hôm đó, Lê Anh đã nhìn thấy tôi. Nhưng như thế thì sao chứ?
- Có liên quan gì tới ông đâu. Bạn tui đi tỏ tình, tui chẳng lẽ bị cấm đi theo?
- Nhưng hôm đó Minh đã ở đâu? Lê Anh tìm hoài không thấy. Kể cả khi leo lên sân thượng này cũng chẳng có Minh.
Tôi ngỡ ngàng, hôm đó, Lê Anh đã đi tìm tôi ư? Ừh, Lê Anh không tìm thấy tôi cũng đúng. Cứ cho là leo lên đây cũng không thể, tôi ngồi tít trong góc, nơi khuất nhất mà không ai có thể nhìn thấy mà!
- Nhưng sao ông từ chối con Ngân?
- Vì tớ không thích bạn ấy!
- Nhưng gì cũng chia sẽ, gì cũng nói! Kể cả chuyện gia đình, ông giấu kín tui như bưng mà cũng đem kể cho nó đó thây!
- Nhưng người tôi thích là một người khác!
- Kệ ông! Ông thích ai thì tùy, tui không liên quan. Giờ phải xuống dưới xem con ngân như thế nào!
Lê Anh nắm cổ tay tôi kéo lại và ôm tôi vào lòng, nói:
- Người tớ thích là cậu đó! Đừng giận tớ nữa nha! Tớ rất thích cậu, thích từ lâu lắm rồi nhưng không dám nói.
Đây là lần đầu tiên con trai ôm tôi. Tôi ngạc nhiên đến nín thở khi mình đang ở trong vòng tay người mà mình thích. Nhưng những câu nói của Lê Anh càng làm tôi choáng váng hơn. Cái vẻ lạnh lùng, đỏng đảnh của tôi biến mất. Hai hàng lệ tuôn trào, tôi đẩy Lê Anh ra và hỏi:
- Cậu nói gì vậy? Cậu đang xạo đúng không?
Nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi, Lê Anh mỉm cười. Một nụ cười thiên thần đẹp chưa từng thấy. Cậu ấy nói:
- Không! Mình không xạo, mình nói thật đấy! Người mình thích là cậu, mãi mãi là cậu, Tuyết Minh! Mình rất thích cậu! Làm bạn gái mình nha!
Tôi mừng không còn chỗ nói. Mặc dù nhỏ bạn Ngân của tôi đang khổ sở vì bị thất tình nhưng đó đâu phải lỗi của tôi. Tôi chợt thấy mình thoáng ích kỉ. Nhưng có lẽ, tôi sẽ giải thích tường tận mọi chuyện cho Ngân nghe để bạn ấy hiểu được. Còn lúc này thì tôi đang rất vui, chỉ muốn mọc cánh và bay thẳng lên trời.
- Hứ! Xem đã!
Nói rồi, tôi bỏ đi! Ra tới cửa, vẫn thấy Lê Anh đứng ngơ ra đó! Mỉm cười, tôi kéo tay Lê Anh, nói:
- Muốn trễ học hả?
Lê Anh mỉm cười, cùng tôi đi xuống lớp. Một cái “happy ending” mà tôi chưa từng nghĩ tới. Nhưng có lẽ, cuộc sống của tôi sẽ có thêm một niềm vui mới. Và tôi đã nhận ra, tôi không thể thiếu Lê Anh được. Tôi nhận ra được điều đó trong thời gian tôi giận bạn ấy. Và có lẽ, tôi đã thích bạn ấy thật rồi.