a xjang
10-12-2009, 04:40 AM
A_MI ! có tiếng gọi đằng sau tôi quay đầu lại thì nhận được cái ôm_ chầm. Mắt chữ O miệng chữ A tôi chưa kịp định thần lại thì.....lũ conzai từ đâu chạy tới kèm theo những tiếng vỗ tay.
Duy à. Cậu khá lắm. Đây là thoả hiệp của chúng ta Cậu cầm lấy đi
Nhìn tờ 200k trên tay Duy tôi đau đớn không nói nên lời. Tôi không ngờ Duy lại nhận lời cá cược với lũ conzai thừa tiền thừa ý tưởng ấy. Và người dùng để cá cược lại là tôi. Một cái ôm chầm đổi lại 200k. " Bốp " năm ngón tay tôi hằn in trên gương mặt Duy. Những cái lắc đầu và những giọt nước mắt rơi lã chã trên gương mặt tôi. Tôi chạy , chạy thật nhanh khỏi người bạn yêu quý bấy lâu, giờ trong tôi chỉ có cảm giác ghê tởm.
Duy đứng lặng người. Tay run run khi cầm tờ 200k. Không một lời giải thích không một lời xin lỗi Duy cứ đứng như thế khoảng một hồi lâu.
Vào lớp học chúng tôi không ai nói với ai lời nào. Duy nhìn tôi với ánh mắt đầy thú tội nhưng cũng không xin lỗi dù chỉ một lời. Tôi cũng mặc kệ. Tại sao không giải thích tôi là người bạn thân " vui buồn có nhau kia mà ". Tại sao chứ? Và dù có tức giận ra sao thì tôi vẫn luôn lắng nghe bởi tôi đoán chắc chắn Duy đang gặp khó khăn gì đó. Nhưng Duy cần 200k làm gì kia chứ? Gia đình Duy nếu không muốn nói là " Đại gia " thì phải xếp vào bậc không ai sánh nổi ở cái thành phố biển này.Số tiền đó thật quá nhỏ bé với cậu ấy. Tại sao lại hành động như vậy với tôi trong khi... tình cảm chúng tôi dành cho nhau rất tốt. Nói tóm lại người có lỗi phải biết nhận lỗi và đi tạ lỗi. Không cớ gì tôi phải quỵ lụy cậu ta. Tôi chép miệng và thầm nhủ thôi không nghĩ nữa. Trong lúc miên man suy nghĩ tôi không biết có đôi mắt rưng rưng ngấn lệ đang hướng về phía mình.
Vài ngày sau đó tôi bệnh. Mặc dù không phải tới bệnh viện nhưng tôi cũng không thể lết khỏi giường. Những ngày nằm ở nhà tôi cứ nghĩ mãi về Duy. Duy là người bạn thân từ năm cấp 2 , không đẹp trai bằng Rian nhưng cậu có đôi chân dài , làn da trắng và học giỏi. Là con người khép kín hành động nhiều hơn nói có lẽ vì thế mà chúng tôi thân nhau tới ngày hôm nay bởi tính cách tôi khác hẳn cậu ấy. Chúng tôi luôn tìm cách tạo cho nhau nụ cười với những lần dã ngoại. Tạo hóa tạo ra hai chúng tôi với hai tính cách khác nhau giống như quy luật bù trừ.
Trong một lần đi câu cá
Này ! Đồ Ngốc ! tại sao cậu lại thích cái trò nhạt nhẽo , vô bổ , tốn thời gian như thế này chứ? _Tôi thở dài ra chừng mệt mỏi?
Thế cậu nghĩ người ta tốn nhiều tiền vào đây để làm gì? _Cậu ta nhìn tôi với đôi mắt ma mãnh
Uh... Thì... để câu cá và đốt tiền_ với tấm vé đi câu này tôi có thể mua được một tập truyện tranh mới toanh. Tha hồ cười vui. hahaha :so_funny:
Trời ! với suy nghĩ của cậu thì chẳng còn ai tới đây mất._ lắc đầu rồi cậu ta lại nhìn lại chiếc cần của mình. Dường như cá đã cắn câu. Tôi nhìn chăm chăm vào chiếc cần.
Vài giây sau....
A.... được rồi cá đã cắn câu. Ôi....! Cậu đúng là cậu bạn đáng yêu của tôi. _ Tôi sung sướng nghĩ tới bữa trưa hôm nay sẽ được thưởng thức món cá hấp sở trường. Vội kéo chiếc cần thật nhanh về phía mình bỗng Duy cất giọng không nhỏ :
Này...! Cậu làm gì mà mạnh tay thế? nhẹ thôi không cá bị thương đó.
Hjx. Thì đằng nào nó cũng vào bụng của Nhỏ Mi này thôi mà.
Úi giời. Thôi cậu để đó tôi tự gỡ. Đi câu không phải để câu cá mà là để tâm hồn mình tĩnh lặng. Để mình nghĩ về ngày hôm qua hôm nay và ngày mai. Đó là lí do tại sao người ta phải mua một tấm vé không rẻ để vào đây đó Đồ Ngốc...!_tay gỡ cá miệng giáo trình tôi quá quen với lí thuyết của cậu ta rồi. hjx. Tôi ấp úng:
Thế.... hôm nay tôi không được.....
Ăn món cá hầm hả?
uhm...
Tất nhiên là được đồ ngốc ạ......lấy bàn tay vừa gỡ cá cậu ta xoa đầu tôi.Mắt tròn xoe tôi đánh thật mạnh vao cậu ta :
Cậu...... Cậu dám... dám.....để bàn tay bẩn thỉu lên đầu tôi hả? Tôi sẽ cho cậu biết tay......Đô.... Đồ tệ hại. Có đứng lại không hả?......
Mi à ! các bạn tới thăm con nè. Giật mình tôi khẽ dạ nhỏ.
..........................
Khoảng một tuần sau.....
A_Mi. Cậu và Duy xảy ra chuyện gì vậy? mấy ngày cậu bệnh nhìn duy như người mất hồn, chẳng học hành gì cả._Nga hỏi
Cậu cứ mặc cậu ta. Gương mặt tôi lạnh tanh. Rồi tôi chạy đi theo dõi cờ đỏ. Thế nhưng trong tôi vẫn luôn đặt dấu chấm hỏi?............
Hôm nay Duy không đi học tôi biết tìm cậu ta ở đâu?
" Đi câu không phải để câu cá mà là để tâm hồn mình tĩnh lặng ". Đúng rồi. Tôi thầm nghĩ và chạy đi tìm cậu ta.
Tới nơi, tôi đứng sau gốc cây dõi theo cậu ta. Cậu ta vẫn vậy. Ngồi lặng thinh. Trầm tư. Cứ nghĩ tới cái ôm chầm và tờ 200k đó là tôi lại không muốn tới gần cậu ta. Rốt cuộc tôi và cậu ta cũng chưa nói chuyện dưt khoát với nhau.
Vài ngày sau nữa cũng không thấy cậu ta tới lớp học , tôi bắt đầu lo lắng. Gọi điện thì không liên lạc được , tới nhà thì không có ai ở nhà.Tôi bắt đầu cuống cuồng đi tìm cậu ta. Tôi tới tất cả những nơi mà chúng tôi thường tới đều được trả lời là không. Cậu ta biến mất khỏi mặt đất không một dấu vết.......Tôi đớn đau , bàng hoàng. Tất cả sao lại xảy ra quá nhanh.......
Bỗng một ngày Mẹ Duy tới đưa cho tôi một hộp quà và một lá thư. Vội vàng bóc lá thư ra đọc :
Đà Nẵng.../.../...
THÂN GỬI A_Mi!
Đầu tiên tôi muốn gửi tới cậu hai lời xin lỗi :
Lời xin lỗi thứ nhất : Tôi đã sang Nga du học. Tôi xin lỗi vì trước khi đi đã không nói với cậu lời nào. Ba mẹ đã làm hồ sơ cho tôi một cách thầm lặng vì thế khi tôi biết thì cũng còn quá ít thời gian. Khi tôi chưa biết nói sao thì tôi và cậu............
Lời xin lỗi thứ hai : Đáng nhẽ tôi đã nói lời xin lỗi này trước khi rời khỏi Việt Nam nhưng tôi lại không thể làm được nhiều tới nhường ấy.Tôi thật kém cỏi đúng không A_Mi. Tôi biết tôi đã làm cậu tổn thương và có lẽ cậu cũng khó mà có thể tha thứ cho tôi. Nhưng A_Mi à thời gian chúng ta là bạn thật vui và có ý nghĩa đúng không? Mặc dù tính cách của chúng ta khá trái ngược : Cậu là một cô nhóc bướng bỉnh ngang tàng nhưng trái tim cậu lại ấm áp đặc biệt cậu nói rất nhiều nhiều tới nỗi làm tôi phát cáu nhưng cũng không thể giận cậu. Tôi thì trầm tính hơn và trái tim tôi cũng lạnh hơn. Giống như quy luật bù trừ cậu đã xuất hiện bên cạnh tôi làm bạn với tôi . Còn đây là chiếc chìa khóa cửa hàng , cái cửa hàng lưu niệm mà cậu thích ấy. Cậu luôn mong ước sẽ trở thành một nhà kinh doanh giỏi mà. Tôi đã lấy toàn bộ số tiền mà tôi tiết kiệm từ lúc nhỏ để mua tặng cậu trước khi đi chỉ còn thiếu 200k và tôi đã.............đáng lẽ ra tôi nên tìm cách khác thì có lẽ giờ đã không như thế này.Tôi biết cậu rất buồn và khó có thể chấp nhận việc đó. Chính tôi _ người bạn thân nhất bên cạnh cậu đã làm cậu tổn thương. Tôi.............thật lòng xin lỗi cậu. Tôi không mong cậu sẽ tha thứ cho tôi nhưng cậu hãy chấp nhận lời xin lỗi này và 5 năm sau khi tôi trở về Việt Nam tôi sẽ tạ lỗi cậu. Người bạn yêu dấu ! Cậu hãy nhận món quà này và cố gắng kinh doanh thật tốt. Tôi biết cậu có thể làm nhiều hơn thế mà. Cố gắng lên A_Mi !
Có lẽ khi cậu cầm lá thư này tôi đã ở đây một nơi có tuyết rơi rất giá lạnh. Nhưng dù tôi có ở đâu đi chăng nữa thì tôi vẫn hướng về cậu. Bởi cậu chính là người đã dành trọn trái tim mình.
Người đã làm cậu tổn thương
Duy !
[/I]
Duy à. Cậu khá lắm. Đây là thoả hiệp của chúng ta Cậu cầm lấy đi
Nhìn tờ 200k trên tay Duy tôi đau đớn không nói nên lời. Tôi không ngờ Duy lại nhận lời cá cược với lũ conzai thừa tiền thừa ý tưởng ấy. Và người dùng để cá cược lại là tôi. Một cái ôm chầm đổi lại 200k. " Bốp " năm ngón tay tôi hằn in trên gương mặt Duy. Những cái lắc đầu và những giọt nước mắt rơi lã chã trên gương mặt tôi. Tôi chạy , chạy thật nhanh khỏi người bạn yêu quý bấy lâu, giờ trong tôi chỉ có cảm giác ghê tởm.
Duy đứng lặng người. Tay run run khi cầm tờ 200k. Không một lời giải thích không một lời xin lỗi Duy cứ đứng như thế khoảng một hồi lâu.
Vào lớp học chúng tôi không ai nói với ai lời nào. Duy nhìn tôi với ánh mắt đầy thú tội nhưng cũng không xin lỗi dù chỉ một lời. Tôi cũng mặc kệ. Tại sao không giải thích tôi là người bạn thân " vui buồn có nhau kia mà ". Tại sao chứ? Và dù có tức giận ra sao thì tôi vẫn luôn lắng nghe bởi tôi đoán chắc chắn Duy đang gặp khó khăn gì đó. Nhưng Duy cần 200k làm gì kia chứ? Gia đình Duy nếu không muốn nói là " Đại gia " thì phải xếp vào bậc không ai sánh nổi ở cái thành phố biển này.Số tiền đó thật quá nhỏ bé với cậu ấy. Tại sao lại hành động như vậy với tôi trong khi... tình cảm chúng tôi dành cho nhau rất tốt. Nói tóm lại người có lỗi phải biết nhận lỗi và đi tạ lỗi. Không cớ gì tôi phải quỵ lụy cậu ta. Tôi chép miệng và thầm nhủ thôi không nghĩ nữa. Trong lúc miên man suy nghĩ tôi không biết có đôi mắt rưng rưng ngấn lệ đang hướng về phía mình.
Vài ngày sau đó tôi bệnh. Mặc dù không phải tới bệnh viện nhưng tôi cũng không thể lết khỏi giường. Những ngày nằm ở nhà tôi cứ nghĩ mãi về Duy. Duy là người bạn thân từ năm cấp 2 , không đẹp trai bằng Rian nhưng cậu có đôi chân dài , làn da trắng và học giỏi. Là con người khép kín hành động nhiều hơn nói có lẽ vì thế mà chúng tôi thân nhau tới ngày hôm nay bởi tính cách tôi khác hẳn cậu ấy. Chúng tôi luôn tìm cách tạo cho nhau nụ cười với những lần dã ngoại. Tạo hóa tạo ra hai chúng tôi với hai tính cách khác nhau giống như quy luật bù trừ.
Trong một lần đi câu cá
Này ! Đồ Ngốc ! tại sao cậu lại thích cái trò nhạt nhẽo , vô bổ , tốn thời gian như thế này chứ? _Tôi thở dài ra chừng mệt mỏi?
Thế cậu nghĩ người ta tốn nhiều tiền vào đây để làm gì? _Cậu ta nhìn tôi với đôi mắt ma mãnh
Uh... Thì... để câu cá và đốt tiền_ với tấm vé đi câu này tôi có thể mua được một tập truyện tranh mới toanh. Tha hồ cười vui. hahaha :so_funny:
Trời ! với suy nghĩ của cậu thì chẳng còn ai tới đây mất._ lắc đầu rồi cậu ta lại nhìn lại chiếc cần của mình. Dường như cá đã cắn câu. Tôi nhìn chăm chăm vào chiếc cần.
Vài giây sau....
A.... được rồi cá đã cắn câu. Ôi....! Cậu đúng là cậu bạn đáng yêu của tôi. _ Tôi sung sướng nghĩ tới bữa trưa hôm nay sẽ được thưởng thức món cá hấp sở trường. Vội kéo chiếc cần thật nhanh về phía mình bỗng Duy cất giọng không nhỏ :
Này...! Cậu làm gì mà mạnh tay thế? nhẹ thôi không cá bị thương đó.
Hjx. Thì đằng nào nó cũng vào bụng của Nhỏ Mi này thôi mà.
Úi giời. Thôi cậu để đó tôi tự gỡ. Đi câu không phải để câu cá mà là để tâm hồn mình tĩnh lặng. Để mình nghĩ về ngày hôm qua hôm nay và ngày mai. Đó là lí do tại sao người ta phải mua một tấm vé không rẻ để vào đây đó Đồ Ngốc...!_tay gỡ cá miệng giáo trình tôi quá quen với lí thuyết của cậu ta rồi. hjx. Tôi ấp úng:
Thế.... hôm nay tôi không được.....
Ăn món cá hầm hả?
uhm...
Tất nhiên là được đồ ngốc ạ......lấy bàn tay vừa gỡ cá cậu ta xoa đầu tôi.Mắt tròn xoe tôi đánh thật mạnh vao cậu ta :
Cậu...... Cậu dám... dám.....để bàn tay bẩn thỉu lên đầu tôi hả? Tôi sẽ cho cậu biết tay......Đô.... Đồ tệ hại. Có đứng lại không hả?......
Mi à ! các bạn tới thăm con nè. Giật mình tôi khẽ dạ nhỏ.
..........................
Khoảng một tuần sau.....
A_Mi. Cậu và Duy xảy ra chuyện gì vậy? mấy ngày cậu bệnh nhìn duy như người mất hồn, chẳng học hành gì cả._Nga hỏi
Cậu cứ mặc cậu ta. Gương mặt tôi lạnh tanh. Rồi tôi chạy đi theo dõi cờ đỏ. Thế nhưng trong tôi vẫn luôn đặt dấu chấm hỏi?............
Hôm nay Duy không đi học tôi biết tìm cậu ta ở đâu?
" Đi câu không phải để câu cá mà là để tâm hồn mình tĩnh lặng ". Đúng rồi. Tôi thầm nghĩ và chạy đi tìm cậu ta.
Tới nơi, tôi đứng sau gốc cây dõi theo cậu ta. Cậu ta vẫn vậy. Ngồi lặng thinh. Trầm tư. Cứ nghĩ tới cái ôm chầm và tờ 200k đó là tôi lại không muốn tới gần cậu ta. Rốt cuộc tôi và cậu ta cũng chưa nói chuyện dưt khoát với nhau.
Vài ngày sau nữa cũng không thấy cậu ta tới lớp học , tôi bắt đầu lo lắng. Gọi điện thì không liên lạc được , tới nhà thì không có ai ở nhà.Tôi bắt đầu cuống cuồng đi tìm cậu ta. Tôi tới tất cả những nơi mà chúng tôi thường tới đều được trả lời là không. Cậu ta biến mất khỏi mặt đất không một dấu vết.......Tôi đớn đau , bàng hoàng. Tất cả sao lại xảy ra quá nhanh.......
Bỗng một ngày Mẹ Duy tới đưa cho tôi một hộp quà và một lá thư. Vội vàng bóc lá thư ra đọc :
Đà Nẵng.../.../...
THÂN GỬI A_Mi!
Đầu tiên tôi muốn gửi tới cậu hai lời xin lỗi :
Lời xin lỗi thứ nhất : Tôi đã sang Nga du học. Tôi xin lỗi vì trước khi đi đã không nói với cậu lời nào. Ba mẹ đã làm hồ sơ cho tôi một cách thầm lặng vì thế khi tôi biết thì cũng còn quá ít thời gian. Khi tôi chưa biết nói sao thì tôi và cậu............
Lời xin lỗi thứ hai : Đáng nhẽ tôi đã nói lời xin lỗi này trước khi rời khỏi Việt Nam nhưng tôi lại không thể làm được nhiều tới nhường ấy.Tôi thật kém cỏi đúng không A_Mi. Tôi biết tôi đã làm cậu tổn thương và có lẽ cậu cũng khó mà có thể tha thứ cho tôi. Nhưng A_Mi à thời gian chúng ta là bạn thật vui và có ý nghĩa đúng không? Mặc dù tính cách của chúng ta khá trái ngược : Cậu là một cô nhóc bướng bỉnh ngang tàng nhưng trái tim cậu lại ấm áp đặc biệt cậu nói rất nhiều nhiều tới nỗi làm tôi phát cáu nhưng cũng không thể giận cậu. Tôi thì trầm tính hơn và trái tim tôi cũng lạnh hơn. Giống như quy luật bù trừ cậu đã xuất hiện bên cạnh tôi làm bạn với tôi . Còn đây là chiếc chìa khóa cửa hàng , cái cửa hàng lưu niệm mà cậu thích ấy. Cậu luôn mong ước sẽ trở thành một nhà kinh doanh giỏi mà. Tôi đã lấy toàn bộ số tiền mà tôi tiết kiệm từ lúc nhỏ để mua tặng cậu trước khi đi chỉ còn thiếu 200k và tôi đã.............đáng lẽ ra tôi nên tìm cách khác thì có lẽ giờ đã không như thế này.Tôi biết cậu rất buồn và khó có thể chấp nhận việc đó. Chính tôi _ người bạn thân nhất bên cạnh cậu đã làm cậu tổn thương. Tôi.............thật lòng xin lỗi cậu. Tôi không mong cậu sẽ tha thứ cho tôi nhưng cậu hãy chấp nhận lời xin lỗi này và 5 năm sau khi tôi trở về Việt Nam tôi sẽ tạ lỗi cậu. Người bạn yêu dấu ! Cậu hãy nhận món quà này và cố gắng kinh doanh thật tốt. Tôi biết cậu có thể làm nhiều hơn thế mà. Cố gắng lên A_Mi !
Có lẽ khi cậu cầm lá thư này tôi đã ở đây một nơi có tuyết rơi rất giá lạnh. Nhưng dù tôi có ở đâu đi chăng nữa thì tôi vẫn hướng về cậu. Bởi cậu chính là người đã dành trọn trái tim mình.
Người đã làm cậu tổn thương
Duy !
[/I]