Bao Nhung
10-12-2009, 02:36 AM
Buồn buồn, ghé thăm MNHT. Đã lâu rồi không ghé, đọc truyện của mọi người thấy thật là hay, tự nhiên nổi hứng muốn chia sẻ.
Nhưng khổ nỗi cái máy tính của mình bị lỗi font hay sao mà không viết được tiếng việt ra hồn. Sorry mod và các bạn trước nhé.
Nếu còn ai đó quan tâm thì chắc sẽ bực tức mình ghê lắm, vì bỏ bê TSMĐ đã quá lâu rồi, giờ ló được cái mặt ra thì lại post cái mới. Hi. Thông cảm nha, tại cơn hứng khởi thôi mà.
Truyện này viết theo sở thích, cũng vui vẻ nên có lẽ sẽ khá khẩm hơn TSMĐ, mấy nhóc ủng hộ nhé?
Post một ít ra mắt trước...
Many thanks!
________________________________
Viết tặng Tiêu Hà
" Đi tới tận cùng mới biết mình hạnh phúc ra sao!"
ĐIỂM CUỐI CỦA TÌNH YÊU
1. Đám cưới
Tôi nghĩ là tôi đang hạnh phúc dù đã hai hôm không được ngủ đủ giấc và lúc nào cũng phải mỉm cười. Nhưng đây là đám cưới của tôi, với người tôi yêu.
Ba cô bạn của tôi đang lăng xăng trang điểm và tưởng tượng đủ thứ về đêm tân hôn của tôi. Tôi, dĩ nhiên, ngồi im để anh chàng trang điểm vẽ những vệt màu đậm nét lên mặt, lơ ngơ với cái ý nghĩ rằng mình sắp có chồng.
Với hai tháng quen và yêu nhau, cưới như thế này có là quá sớm?
Nhưng chồng tôi bảo rằng anh không thể chờ lâu thêm được nữa. Tôi vẫn nhớ như in đôi mắt của anh nhìn tôi khi anh cầu hôn. Có gì đó tha thiết, mà đau đớn. Tôi đã bật khóc vì xúc động. Tôi thật sự đã trở thành quan trọng với anh như thể việc tôi tồn tại hai mươi tư năm qua chỉ là để cho giây phút này. Tôi còn lý do gì để từ chối chứ?
Đơn giản là tôi yêu anh, rất yêu anh mà thôi.
_ Cô dâu thật là xinh đẹp!
Anh chàng trang điểm kêu lên, trầm trồ rằng tay nghề của mình ngày một hoàn hảo.
_ Kiểu này thì sẽ có một đêm tân hôn tuyệt vời đây!_ Hương nháy mắt và cả bọn phá lên cười.
Cứ làm như bình thường tôi không xinh đẹp không bằng!
_ Xong chưa? Sắp tới giờ rồi!
Chú tôi ngó vào, giục được một câu là lại quẩy quả đi ngay. Đám cưới của tôi được tổ chức tại khách sạn cùng với nhà trai. Gia đình tôi dù không mấy thích cách làm quá hiện đại này, nhưng cũng chiều lòng nhà thông gia. Mấy chú của tôi do không quen với thành phố và sự hiện đại của khách sạn đã lẫn lộn lung tung đường xá và bối rối vì được phục vụ quá tận tình. Cả đám cưới này nhà tôi chỉ phải chi ra một nửa.
_ Đừng hồi hộp quá mà dẫm phải gấu váy nhé? _ Lan dặn dò.
_ Uống rượu thì chỉ nhấp môi thôi. Nhớ cách nhấp môi chưa?
Tôi gật đầu. Ngọc kéo tôi đứng lên, kéo cho chiếc găng tay ngay ngắn lại, mỉm cười:
_ Dù là một ngày đặc biệt, nhưng chúng tao vẫn luôn bên cạnh mà. Vì vậy cứ cười thật tươi!
Tôi lại gật đầu, nâng cái váy nặng trịch lên để có thể bước ra ngoài.
Cửa mở, và tôi nhìn thấy nụ cười rực rỡ của chồng tôi. Tim tôi đập gấp gáp. Niềm hạnh phúc lớn lao làm hồn tôi chuếnh choáng như người say. Đặt tay mình lên tay của chồng, tôi mỉm cười.
Lễ cưới được diễn ra như là mơ. Tôi thực hiện các yêu cầu của người chủ hôn một cách hoàn hảo. Chúng tôi đã cùng nhau cắt bánh cưới, rót rượu sâm-panh, và đi các bàn để nhận những lời chúc mừng từ bạn bè. Bạn của anh ngồi ở những dãy bàn riêng, đa phần là những doanh nhân thành đạt. Ai cũng chúc chúng tôi hạnh phúc, sống tới đầu bạc răng long. Những chị gái thì thủ thỉ vào tai tôi rằng tôi là người may mắn, chồng tôi thật sự rất tuyệt. Tôi chỉ biết cười. Đi tất cả các bàn, anh luôn nắm tay tôi một cách nồng ấm. Thi thoảng, anh còn hỏi có mệt không? Một người chồng như thế này thì còn mong gì hơn nữa? Và với sự mù quáng của một kẻ chỉ biết yêu, tôi đã không hề để ý tới người phụ nữ xinh đẹp không nói một lời chúc mừng nào trong đám bạn của anh, cũng như không hề hay biết chỉ ở cái bàn duy nhất ấy, anh đã không nắm tay tôi.
Niềm hạnh phúc của tôi đã vỡ tan tành ngay trước khi tiệc cưới tàn. Tôi đã không có được một đêm tân hôn như ý nguyện. Chưa bao giờ tôi biết được sự phản bội có một vị đắng như thế…
Khách khứa sắp về hết, và một số bạn bè của tôi muốn chụp mấy tấm hình để kỷ niệm. Thế mà không thấy chú rể đâu. Tôi xách váy đi tìm. Sảnh khách sạn này rộng vô cùng dù đang có nhiều người đi lại. Tôi len lỏi qua mấy dãy hành lang, tìm tới khu wc. Nhưng tìm mãi mà không thấy nó ở đâu. Đang định hỏi một ai đó thì tôi nghe thấy tiếng chồng mình. Thật may, tôi đã nghĩ như thế và lao đến mà không hề suy nghĩ…
Nhưng chồng tôi đã không ở đó một mình. Anh đang ôm một phụ nữ trong vòng tay và thì thầm những lời du dương giống như đã nói với tôi. Tôi dựa hẳn vào tường, cố gắng không mất bình tĩnh. Có thể… có thể anh chỉ đang an ủi người ta mà thôi…
_ Anh xin lỗi. Nhưng vì em đã không lấy anh. Anh phải lấy một ai đó để bố mẹ hài lòng. Nhưng anh mãi mãi yêu em, mãi mãi…
Người phụ nữ ngẩng lên. Đôi mắt chị ta nhòa lệ, đẹp lạ lùng. Tôi nhận ra đó là người phụ nữ lặng lẽ ấy, trái tim tôi rơi thẳng xuống vực sâu.
_ Em … em đã không thể chịu đựng nổi việc anh không còn yêu em nữa!
_ Anh yêu em, anh yêu em… yêu mãi mãi!
Chồng tôi cứ miên man nói khi anh hôn chị ta. Tôi lặng lẽ lê bước quay đi. Trái tim tôi chạm đáy vực rồi. Và nước mắt thì thay vào chỗ đứng của trái tim. Tôi đã không khóc vì vẫn muốn mình là một cô dâu tươi tắn như mong ước của bố mẹ tôi, của bạn bè tôi. Tôi sẽ không để những người kia làm hạnh phúc của những người tôi yêu vụt tắt, dù rằng trái tim của tôi đã ngủ yên vĩnh viễn…
Đám cưới cuối cùng cũng kết thúc. Tôi cùng chồng tiễn các bạn anh ra tận xe. Người phụ nữ ấy không nhìn tôi lấy một cái. Chị ta đi thẳng vào trong xe, ngồi im lìm như thể những nụ cười của chúng tôi là những thứ giả dối. Ừ, dù là giả dối thì tôi vẫn chấp nhận thôi, nếu đó là số phận của tôi. Chồng tôi, bắt tay bạn mình một cách hững hờ. Ánh mắt anh thì vẫn chăm chăm nhìn vào trong xe.
Một đám cưới cho hai tháng quen nhau… chắc cũng chỉ đến thế.
2. Đêm tân hôn.
Tôi có cảm giác mình thật tệ hại, chỉ muốn chạy theo và ôm em trong vòng tay mình. Nhưng tôi đã không thể làm được, vì đây là đám cưới của tôi. Cô gái mà tôi cưới làm vợ là một người ngây thơ một cách đơn giản. Cô ta chỉ biết cười, gật đầu chấp nhận lời cầu hôn của tôi. Dù là thế nhưng đó là người mà bố mẹ tôi yêu quý, phù hợp một cách kinh ngạc với địa vị của tôi hiện nay. Còn em thì đã không nhận lời cầu hôn của tôi…
Em đến dự đám cưới với vẻ đẹp mượt mà, mềm yếu. Đôi mắt em nhìn tôi cam chịu lặng thầm. Tại sao em không chịu lấy tôi? Tại sao em lại đẩy tôi vào vòng tay của người con gái khác? Em có biết tôi đã như điên dại khi em lắc đầu, và tôi đã dại khờ quay ngay sang người khác chỉ để ve vuốt cái tôi quá lớn… Đã quá muộn để chấm dứt mọi thứ sai lầm này…
Tôi biết là cả đời này tôi sẽ luôn khao khát em… Chỉ xa em có mấy ngày, tôi đã không chịu nổi. Ôm em trong vòng tay, chỉ muốn thời gian quay ngược trở lại, để tôi có thời gian thuyết phục em… Ôi, tôi đã hôn em như một kẻ sắp chết khát ở sa mạc, mặc kệ cái đám cưới của chính mình đang diễn ra ngoài kia… Ai tổn thương cũng được, miễn là không phải em.
Vì em quá mong manh…
Và vì tôi quá yêu em!
Nên xin em đừng quay mặt đi…
Chiếc xe đưa em đi xa dần tôi. Và người mà tôi cưới làm vợ đang kéo áo tôi, nhẹ nhàng:
_ Mình vào thôi anh!
Nụ cười của cô ấy nhạt nhòa trong mắt tôi. Tôi chỉ còn thấy nỗi xót xa ngập lòng. Người con gái tôi yêu, chắc hẳn đêm nay lại khóc thổn thức một mình.
Mệt mỏi vất chiếc áo vét xuống giường, tôi chán nản thả người xuống. Đây là phòng tân hôn của tôi với người vợ mới cưới. Mẹ tôi đã một tay sắm sửa hết mọi thứ từ cái thảm trải sàn tới cái rèm cửa, tất cả có một thứ màu trong sáng theo sở thích của vợ tôi.
Tôi nghe thấy tiếng nước xả trong nhà tắm. Vợ tôi làm thế nào mà tháo được hết những cái ghim trên đầu nhỉ?
Nhưng tôi cũng chẳng nghĩ được nhiều, vì hình ảnh của em lại chiếm trọn tâm trí tôi… Đứng dậy, rót cho mình một ly rượu, tôi nốc cạn. Nỗi khao khát được gần em vẫn chưa nguôi, tôi gần như phát điên. Xách theo cả chai, tôi ra ban công ngồi. Phòng của tôi ở tầng ba, phía dưới ban công là vườn hồng nhỏ của mẹ tôi, lúc nào cũng có một vài bông nở rộ, thơm ngan ngát. Hương thơm càng khiến tôi nhớ em.
_ Anh vào tắm đi!
Tôi nhìn vào. Cô gái giờ đã là vợ tôi ngồi ở bàn trang điểm, sổ tung mái tóc dài chấm vai vẫn còn ướt nước. Cô ấy mặc chiếc váy màu trắng mà mẹ tôi cố tình mắc trong nhà tắm. Chiếc váy hở vai rất rộng, nhưng vẻ như cô ấy không hề ngại ngùng. Tôi cũng thấy băn khoăn…
_ Ừ.
Tôi uể oải đứng dậy, đi vào nhà.
_ Em mệt lắm không?
Cô ấy quay ra, nhìn tôi với vẻ thản nhiên kỳ lạ. Rồi cô ấy mỉm cười:
_ Anh không phải vờ như quan tâm em khi ở đây!
_ Sao em lại nói thế?
_ Hãy đi tắm đi rồi nói chuyện.
_ Đừng lạ lùng thế!
Tôi lại gần, nhìn thẳng vào gương mặt tròn đầy của vợ, ngạc nhiên thật sự khi thấy cái mím môi gan góc của cô ấy. Đây là lần đầu tiên tôi thấy biểu hiện như vậy ở một người mà tôi nghĩ là rất đơn giản và hiền lành. Hình như, tôi đã cưới một người không mấy đơn giản.
_ Em khiến anh ngạc nhiên đấy. Đêm nay là đêm tân hôn của chúng ta mà. Em lại đây.
Lờ đi vòng tay đang giang rộng của tôi, cô ấy ngồi hẳn xuống giường, nhìn quanh bằng đôi mắt cười cợt. Cuối cùng, cô ấy bật cười nho nhỏ:
_ Em thấy tiếc cho công sức chuẩn bị của mẹ anh! Lẽ ra mẹ phải đón một cô dâu khác chứ không phải em…
Tôi chết sững. Tim đập mạnh một cái. Cô ta đã thấy những gì?
_ Em đã thấy tất cả rồi, cái người mà anh đã mải mê nghĩ tới ngay trong đêm tân hôn của em ấy… rất đẹp và xứng đôi với anh.
Cô ta chỉ là một cô gái ngây thơ và đơn giản. Tôi tự nhủ như vậy, và cảm thấy vững dạ hơn. Bắt mình phải bình tĩnh, tôi ngồi xuống đối diện với cô ta, quyết định lật ngửa bài. Dù gì thì tôi cũng phải nói mục đích vì sao tôi cưới cô ta… sớm có khi lại hay.
_ Anh cần tôi để đối phó với bố mẹ anh, cần tôi cho cái địa vị của anh, chứ không cần một người vợ chung chăn gối, đúng không?
Cô ta lấy đâu ra dũng khí để nói đến cái chuyện chưa từng xảy ra với mình nhỉ?
_ Đúng.
_ Vì vậy, tôi sẽ giúp anh đổi lại đừng can thiệp vào cuộc sống của tôi.
_ Tôi cứ nghĩ cô là một người ngây thơ cơ đấy!_ Tôi bất giác mỉa mai. Đây không phải là cô gái tôi đã quen hai tháng.
_ Vì tôi có một người thầy quá giỏi mà!
Cô ta mỉm cười, đứng dậy, vò tung mái tóc. Tôi chỉ còn biết trơ ra nhìn. Quả thật là tôi không biết mình đã cưới cái giống gì nữa. Cô ta cũng quỷ quái đấy chứ?
Vợ tôi ném không thương tiếc cái gối và chăn mỏng vào người tôi. Theo cái chỉ tay của cô ta, tôi được phép ngủ trên salông ở góc phòng. Nhưng đây vốn dĩ là phòng của tôi cơ mà?
_ Anh còn cái phòng tuyệt vời ở đâu đó nữa, đúng không? Và ở đó có người đẹp đang ngày đêm mong nhớ anh đấy!
Hừm, dĩ nhiên. Tôi cũng không có ý định đụng chạm gì vào cái cô gái chẳng có chút hấp dẫn giới tính gì cả. Cả con người đều toát lên vẻ trẻ con đến khó chịu…
Chỉ cần tôi kiên nhẫn, tôi sẽ có được hạnh phúc với em!
Nhưng khổ nỗi cái máy tính của mình bị lỗi font hay sao mà không viết được tiếng việt ra hồn. Sorry mod và các bạn trước nhé.
Nếu còn ai đó quan tâm thì chắc sẽ bực tức mình ghê lắm, vì bỏ bê TSMĐ đã quá lâu rồi, giờ ló được cái mặt ra thì lại post cái mới. Hi. Thông cảm nha, tại cơn hứng khởi thôi mà.
Truyện này viết theo sở thích, cũng vui vẻ nên có lẽ sẽ khá khẩm hơn TSMĐ, mấy nhóc ủng hộ nhé?
Post một ít ra mắt trước...
Many thanks!
________________________________
Viết tặng Tiêu Hà
" Đi tới tận cùng mới biết mình hạnh phúc ra sao!"
ĐIỂM CUỐI CỦA TÌNH YÊU
1. Đám cưới
Tôi nghĩ là tôi đang hạnh phúc dù đã hai hôm không được ngủ đủ giấc và lúc nào cũng phải mỉm cười. Nhưng đây là đám cưới của tôi, với người tôi yêu.
Ba cô bạn của tôi đang lăng xăng trang điểm và tưởng tượng đủ thứ về đêm tân hôn của tôi. Tôi, dĩ nhiên, ngồi im để anh chàng trang điểm vẽ những vệt màu đậm nét lên mặt, lơ ngơ với cái ý nghĩ rằng mình sắp có chồng.
Với hai tháng quen và yêu nhau, cưới như thế này có là quá sớm?
Nhưng chồng tôi bảo rằng anh không thể chờ lâu thêm được nữa. Tôi vẫn nhớ như in đôi mắt của anh nhìn tôi khi anh cầu hôn. Có gì đó tha thiết, mà đau đớn. Tôi đã bật khóc vì xúc động. Tôi thật sự đã trở thành quan trọng với anh như thể việc tôi tồn tại hai mươi tư năm qua chỉ là để cho giây phút này. Tôi còn lý do gì để từ chối chứ?
Đơn giản là tôi yêu anh, rất yêu anh mà thôi.
_ Cô dâu thật là xinh đẹp!
Anh chàng trang điểm kêu lên, trầm trồ rằng tay nghề của mình ngày một hoàn hảo.
_ Kiểu này thì sẽ có một đêm tân hôn tuyệt vời đây!_ Hương nháy mắt và cả bọn phá lên cười.
Cứ làm như bình thường tôi không xinh đẹp không bằng!
_ Xong chưa? Sắp tới giờ rồi!
Chú tôi ngó vào, giục được một câu là lại quẩy quả đi ngay. Đám cưới của tôi được tổ chức tại khách sạn cùng với nhà trai. Gia đình tôi dù không mấy thích cách làm quá hiện đại này, nhưng cũng chiều lòng nhà thông gia. Mấy chú của tôi do không quen với thành phố và sự hiện đại của khách sạn đã lẫn lộn lung tung đường xá và bối rối vì được phục vụ quá tận tình. Cả đám cưới này nhà tôi chỉ phải chi ra một nửa.
_ Đừng hồi hộp quá mà dẫm phải gấu váy nhé? _ Lan dặn dò.
_ Uống rượu thì chỉ nhấp môi thôi. Nhớ cách nhấp môi chưa?
Tôi gật đầu. Ngọc kéo tôi đứng lên, kéo cho chiếc găng tay ngay ngắn lại, mỉm cười:
_ Dù là một ngày đặc biệt, nhưng chúng tao vẫn luôn bên cạnh mà. Vì vậy cứ cười thật tươi!
Tôi lại gật đầu, nâng cái váy nặng trịch lên để có thể bước ra ngoài.
Cửa mở, và tôi nhìn thấy nụ cười rực rỡ của chồng tôi. Tim tôi đập gấp gáp. Niềm hạnh phúc lớn lao làm hồn tôi chuếnh choáng như người say. Đặt tay mình lên tay của chồng, tôi mỉm cười.
Lễ cưới được diễn ra như là mơ. Tôi thực hiện các yêu cầu của người chủ hôn một cách hoàn hảo. Chúng tôi đã cùng nhau cắt bánh cưới, rót rượu sâm-panh, và đi các bàn để nhận những lời chúc mừng từ bạn bè. Bạn của anh ngồi ở những dãy bàn riêng, đa phần là những doanh nhân thành đạt. Ai cũng chúc chúng tôi hạnh phúc, sống tới đầu bạc răng long. Những chị gái thì thủ thỉ vào tai tôi rằng tôi là người may mắn, chồng tôi thật sự rất tuyệt. Tôi chỉ biết cười. Đi tất cả các bàn, anh luôn nắm tay tôi một cách nồng ấm. Thi thoảng, anh còn hỏi có mệt không? Một người chồng như thế này thì còn mong gì hơn nữa? Và với sự mù quáng của một kẻ chỉ biết yêu, tôi đã không hề để ý tới người phụ nữ xinh đẹp không nói một lời chúc mừng nào trong đám bạn của anh, cũng như không hề hay biết chỉ ở cái bàn duy nhất ấy, anh đã không nắm tay tôi.
Niềm hạnh phúc của tôi đã vỡ tan tành ngay trước khi tiệc cưới tàn. Tôi đã không có được một đêm tân hôn như ý nguyện. Chưa bao giờ tôi biết được sự phản bội có một vị đắng như thế…
Khách khứa sắp về hết, và một số bạn bè của tôi muốn chụp mấy tấm hình để kỷ niệm. Thế mà không thấy chú rể đâu. Tôi xách váy đi tìm. Sảnh khách sạn này rộng vô cùng dù đang có nhiều người đi lại. Tôi len lỏi qua mấy dãy hành lang, tìm tới khu wc. Nhưng tìm mãi mà không thấy nó ở đâu. Đang định hỏi một ai đó thì tôi nghe thấy tiếng chồng mình. Thật may, tôi đã nghĩ như thế và lao đến mà không hề suy nghĩ…
Nhưng chồng tôi đã không ở đó một mình. Anh đang ôm một phụ nữ trong vòng tay và thì thầm những lời du dương giống như đã nói với tôi. Tôi dựa hẳn vào tường, cố gắng không mất bình tĩnh. Có thể… có thể anh chỉ đang an ủi người ta mà thôi…
_ Anh xin lỗi. Nhưng vì em đã không lấy anh. Anh phải lấy một ai đó để bố mẹ hài lòng. Nhưng anh mãi mãi yêu em, mãi mãi…
Người phụ nữ ngẩng lên. Đôi mắt chị ta nhòa lệ, đẹp lạ lùng. Tôi nhận ra đó là người phụ nữ lặng lẽ ấy, trái tim tôi rơi thẳng xuống vực sâu.
_ Em … em đã không thể chịu đựng nổi việc anh không còn yêu em nữa!
_ Anh yêu em, anh yêu em… yêu mãi mãi!
Chồng tôi cứ miên man nói khi anh hôn chị ta. Tôi lặng lẽ lê bước quay đi. Trái tim tôi chạm đáy vực rồi. Và nước mắt thì thay vào chỗ đứng của trái tim. Tôi đã không khóc vì vẫn muốn mình là một cô dâu tươi tắn như mong ước của bố mẹ tôi, của bạn bè tôi. Tôi sẽ không để những người kia làm hạnh phúc của những người tôi yêu vụt tắt, dù rằng trái tim của tôi đã ngủ yên vĩnh viễn…
Đám cưới cuối cùng cũng kết thúc. Tôi cùng chồng tiễn các bạn anh ra tận xe. Người phụ nữ ấy không nhìn tôi lấy một cái. Chị ta đi thẳng vào trong xe, ngồi im lìm như thể những nụ cười của chúng tôi là những thứ giả dối. Ừ, dù là giả dối thì tôi vẫn chấp nhận thôi, nếu đó là số phận của tôi. Chồng tôi, bắt tay bạn mình một cách hững hờ. Ánh mắt anh thì vẫn chăm chăm nhìn vào trong xe.
Một đám cưới cho hai tháng quen nhau… chắc cũng chỉ đến thế.
2. Đêm tân hôn.
Tôi có cảm giác mình thật tệ hại, chỉ muốn chạy theo và ôm em trong vòng tay mình. Nhưng tôi đã không thể làm được, vì đây là đám cưới của tôi. Cô gái mà tôi cưới làm vợ là một người ngây thơ một cách đơn giản. Cô ta chỉ biết cười, gật đầu chấp nhận lời cầu hôn của tôi. Dù là thế nhưng đó là người mà bố mẹ tôi yêu quý, phù hợp một cách kinh ngạc với địa vị của tôi hiện nay. Còn em thì đã không nhận lời cầu hôn của tôi…
Em đến dự đám cưới với vẻ đẹp mượt mà, mềm yếu. Đôi mắt em nhìn tôi cam chịu lặng thầm. Tại sao em không chịu lấy tôi? Tại sao em lại đẩy tôi vào vòng tay của người con gái khác? Em có biết tôi đã như điên dại khi em lắc đầu, và tôi đã dại khờ quay ngay sang người khác chỉ để ve vuốt cái tôi quá lớn… Đã quá muộn để chấm dứt mọi thứ sai lầm này…
Tôi biết là cả đời này tôi sẽ luôn khao khát em… Chỉ xa em có mấy ngày, tôi đã không chịu nổi. Ôm em trong vòng tay, chỉ muốn thời gian quay ngược trở lại, để tôi có thời gian thuyết phục em… Ôi, tôi đã hôn em như một kẻ sắp chết khát ở sa mạc, mặc kệ cái đám cưới của chính mình đang diễn ra ngoài kia… Ai tổn thương cũng được, miễn là không phải em.
Vì em quá mong manh…
Và vì tôi quá yêu em!
Nên xin em đừng quay mặt đi…
Chiếc xe đưa em đi xa dần tôi. Và người mà tôi cưới làm vợ đang kéo áo tôi, nhẹ nhàng:
_ Mình vào thôi anh!
Nụ cười của cô ấy nhạt nhòa trong mắt tôi. Tôi chỉ còn thấy nỗi xót xa ngập lòng. Người con gái tôi yêu, chắc hẳn đêm nay lại khóc thổn thức một mình.
Mệt mỏi vất chiếc áo vét xuống giường, tôi chán nản thả người xuống. Đây là phòng tân hôn của tôi với người vợ mới cưới. Mẹ tôi đã một tay sắm sửa hết mọi thứ từ cái thảm trải sàn tới cái rèm cửa, tất cả có một thứ màu trong sáng theo sở thích của vợ tôi.
Tôi nghe thấy tiếng nước xả trong nhà tắm. Vợ tôi làm thế nào mà tháo được hết những cái ghim trên đầu nhỉ?
Nhưng tôi cũng chẳng nghĩ được nhiều, vì hình ảnh của em lại chiếm trọn tâm trí tôi… Đứng dậy, rót cho mình một ly rượu, tôi nốc cạn. Nỗi khao khát được gần em vẫn chưa nguôi, tôi gần như phát điên. Xách theo cả chai, tôi ra ban công ngồi. Phòng của tôi ở tầng ba, phía dưới ban công là vườn hồng nhỏ của mẹ tôi, lúc nào cũng có một vài bông nở rộ, thơm ngan ngát. Hương thơm càng khiến tôi nhớ em.
_ Anh vào tắm đi!
Tôi nhìn vào. Cô gái giờ đã là vợ tôi ngồi ở bàn trang điểm, sổ tung mái tóc dài chấm vai vẫn còn ướt nước. Cô ấy mặc chiếc váy màu trắng mà mẹ tôi cố tình mắc trong nhà tắm. Chiếc váy hở vai rất rộng, nhưng vẻ như cô ấy không hề ngại ngùng. Tôi cũng thấy băn khoăn…
_ Ừ.
Tôi uể oải đứng dậy, đi vào nhà.
_ Em mệt lắm không?
Cô ấy quay ra, nhìn tôi với vẻ thản nhiên kỳ lạ. Rồi cô ấy mỉm cười:
_ Anh không phải vờ như quan tâm em khi ở đây!
_ Sao em lại nói thế?
_ Hãy đi tắm đi rồi nói chuyện.
_ Đừng lạ lùng thế!
Tôi lại gần, nhìn thẳng vào gương mặt tròn đầy của vợ, ngạc nhiên thật sự khi thấy cái mím môi gan góc của cô ấy. Đây là lần đầu tiên tôi thấy biểu hiện như vậy ở một người mà tôi nghĩ là rất đơn giản và hiền lành. Hình như, tôi đã cưới một người không mấy đơn giản.
_ Em khiến anh ngạc nhiên đấy. Đêm nay là đêm tân hôn của chúng ta mà. Em lại đây.
Lờ đi vòng tay đang giang rộng của tôi, cô ấy ngồi hẳn xuống giường, nhìn quanh bằng đôi mắt cười cợt. Cuối cùng, cô ấy bật cười nho nhỏ:
_ Em thấy tiếc cho công sức chuẩn bị của mẹ anh! Lẽ ra mẹ phải đón một cô dâu khác chứ không phải em…
Tôi chết sững. Tim đập mạnh một cái. Cô ta đã thấy những gì?
_ Em đã thấy tất cả rồi, cái người mà anh đã mải mê nghĩ tới ngay trong đêm tân hôn của em ấy… rất đẹp và xứng đôi với anh.
Cô ta chỉ là một cô gái ngây thơ và đơn giản. Tôi tự nhủ như vậy, và cảm thấy vững dạ hơn. Bắt mình phải bình tĩnh, tôi ngồi xuống đối diện với cô ta, quyết định lật ngửa bài. Dù gì thì tôi cũng phải nói mục đích vì sao tôi cưới cô ta… sớm có khi lại hay.
_ Anh cần tôi để đối phó với bố mẹ anh, cần tôi cho cái địa vị của anh, chứ không cần một người vợ chung chăn gối, đúng không?
Cô ta lấy đâu ra dũng khí để nói đến cái chuyện chưa từng xảy ra với mình nhỉ?
_ Đúng.
_ Vì vậy, tôi sẽ giúp anh đổi lại đừng can thiệp vào cuộc sống của tôi.
_ Tôi cứ nghĩ cô là một người ngây thơ cơ đấy!_ Tôi bất giác mỉa mai. Đây không phải là cô gái tôi đã quen hai tháng.
_ Vì tôi có một người thầy quá giỏi mà!
Cô ta mỉm cười, đứng dậy, vò tung mái tóc. Tôi chỉ còn biết trơ ra nhìn. Quả thật là tôi không biết mình đã cưới cái giống gì nữa. Cô ta cũng quỷ quái đấy chứ?
Vợ tôi ném không thương tiếc cái gối và chăn mỏng vào người tôi. Theo cái chỉ tay của cô ta, tôi được phép ngủ trên salông ở góc phòng. Nhưng đây vốn dĩ là phòng của tôi cơ mà?
_ Anh còn cái phòng tuyệt vời ở đâu đó nữa, đúng không? Và ở đó có người đẹp đang ngày đêm mong nhớ anh đấy!
Hừm, dĩ nhiên. Tôi cũng không có ý định đụng chạm gì vào cái cô gái chẳng có chút hấp dẫn giới tính gì cả. Cả con người đều toát lên vẻ trẻ con đến khó chịu…
Chỉ cần tôi kiên nhẫn, tôi sẽ có được hạnh phúc với em!