nguyenduong
09-12-2009, 10:39 AM
Nhóc quen đàn anh vào mùa hè sáu năm trước...tại nhà văn hoá thiếu nhi.Đàn anh hơn nhóc hai
tuổi,cao hơn nhóc một cái đầu về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng .Đàn anh gọn gàng,chỉn chu và duyên dễ
sợ.Trong khi bọn bạn còn tíu tít dành nhau chiếc kẹo mút thì nhóc đã biết len lén nhìn đàn anh từ xa, giả vờ lớ
lờ lơ khi đụng đàn anh ở đâu đó rồi.
Nhà đàn anh mở một tiệm cà phê nhỏ ngay trên đường nhóc đi học cấp hai.Nhóc đi học sớm hơn một
chu’t, chiều man mát thỉnh thoảng ghé qua một tí ban đầu chỉ thập thò ở cửa tiệm, lâu dần thành khách quen
luôn.Một năm, hai năm rồi ba năm ... đến khi lên trung học nhóc vẫn thỉnh thoảng tạt qua tiệm,chỉ để được
nhìn thấy đàn anh, lâu dần cũng thành một thói quen, lỡ bỏ đi thấy nhớ và lòng thấp thỏm không yên.“Tao
không hiểu tại sao mày có thể thích một người lâu đến thế!?”,nhỏ bạn thân có lần hỏi nhóc, nhóc chỉ tủm tỉm
cười rồi lắc lắc đầu.Chính nhóc còn không biết nữa là...Đàn anh rất khác với những người nhóc từng
biết.Nhóc chưa bao giờ thấy đàn anh chạy té ngửa như lũ con trai khác, chưa bao giờ thấy đàn anh vội vàng ,
xộc xệch,chưa bao giờ thấy đàn anh chạy tới lớp miệng còn ngồm ngoàm chiếc bánh mì kẹp batê như nhóc và
bọn bạn .Đàn anh luôn chỉn chu,tươm tất lạ kì .Từ hồi nhỏ đến lúc lớn quanh đàn anh luôn toả ra một thứ ánh
sáng rất nhẹ nhàng, có lẽ là ánh trăng ,yên ả lạ thường và dường như chưa bao giờ vướng bận lo nghĩ.
Hè năm ngoái đàn anh thi đậu vaò một trường đại học ở thủ đô với số điểm cao chót vót, đàn anh và
nhóc sống ở một thành phố tỉnh lẻ mà.Nhóc vui cho anh, nhưng lại thoáng buồn.Nhóc đã ngồi một mình ở
tiệm cả buổi chiều chỉ để lấy dũng khí nói một câu ngắn gọn: “Em quý anh lắm, từ rất lâu rồi! Anh đi học,cố
gắng nhé anh!”.Có thế thôi mà hết ngoay ngoáy cốc cà phê,liếc nhìn đàn anh ra vào vài lần ,rồi lại thở dốc lấy
bình tĩnh...rốt cục nhóc vẫn ra về mà chưa nói được gì.Nhỏ bạn thân bộp vào đầu nhóc một phát
“Ngốc!”nhưng làm sao mà nhóc nói được,đứng trước mặt đàn anh ư,nhìn thẳng vào mắt đàn anh ư,làm sao
được cơ chứ khi mà chỉ vừa nhìn thấy đàn anh thôi nhóc đã tim đập chân run,mặt mày đỏ ửng lên rồi.
Đàn anh đi ,nhóc tự nhủ rồi mình sẽ quên nhưng những ngày sau đó đi tìm cá kiếm“tình cờ”đi qua
tiệm cà phê, nhóc lại “vô tình” ghé vào, tiệm cũng đang cần một chân phục vụ.Vô tình thôi, tình cờ thôi, nhóc
chọn công việc phục vụ trong tiệm cà phê giữa rất nhiều các công việc khác.
* * *
- Hôm nay chúng ta đóng cửa sớm thôi!
- Sao vậy ạ?
- À ừ, anh Dương về!
Nhóc lặng đi trong giây lát, nhanh quá….đã một năm rồi nhóc không nhìn thấy đàn anh.
- Cháu ở lại được không? Nhóc bất giác nói.
Bác chủ tiệm dừng lại một lúc sau đề nghị lạ lùng nhưng rồi nhanh chóng đồng ý.Nhóc tỉa hoa cà
chua xếp vaò đĩa trong khi bác chủ tiệm lam` mon’ cá.
- Dương nhà bác thích ăn cá nhất đấy!
Nhìn cách bác chăm chút món ăn, nhóc đoán bác là một người mẹ tận tuỵ và rất rất chăm
con.Nhóc nhoẻn cười, thảo nào đàn anh lúc nào cũng tươm tất và phẳng phiu đến thế
.
- Sao anh Dương không đi du học hả bác ?Với sức của anh ấy thừa mà!
- -Nó mà sống một mình giữa đất khách được ư!- Bác chủ tiệm cười cười, vẫn không rời
-
- mắt khỏi món salad đang dở tay-Nhà có mỗi mình nó nên cũng không muốn nó xa nha`.
-
- Nhóc cảm thấy hơi là lạ nhưng cũng không mấy để ý.Cha mẹ nào cũng lo lắng cho con như thế,
chỉ đôi khi là hơi thái quá
.
Giữa lúc hai bác cháu đang mải mê, đàn anh đẩy cửa bước vào.Trước những tia nắng của buổi
chiều đẹp, đàn anh xuất hiện như một thiên thần trong trái tim nhóc. Ánh nắng làm nhóc nhìn không rõ nhưng
khuôn mặt thanh thoát và đôi mắt nâu bí ẩn dưới hàng lông mày đen rậm vừa quen thuộc vừa lạ lẫm làm nhóc
choáng ngợp.Nhóc vẫn thường sửng sốt trước sự xuất hiện của đàn anh kể cả lần này, khi đã được báo
trước.May sao, bác chủ tiệm chạy ra đón đàn anh trước khi tim nhóc nhảy ra khỏi lồng ngực.
- Về rồi à con!
Bác vồn vã hỏi thăm đàn anh như hỏi thăm một đứa con may mắn trở về từ chiến trận, rồi ân cần như
cách người ta vỗ về một đứa trẻ.
- Lên phòng nghỉ một lát đi con, rồi chốc xuống dùng cơm nhé!
Đàn anh lên cầu thang, đi qua nhóc.Chừng 15 phút, nhưng nhóc cảm thấy dài như hàng nửa thế kỉ,
đàn anh trở xuống đến ngay trước bàn nấu ăn, nói chuẩn xác thì đàn anh đứng ngay trước mặt nhóc.Nhóc làm
ra vẻ rất chăm chú xếp đĩa hoa quả nhưng nếu ai nhìn vào sẽ thấy ngay nhóc đang làm một công việc giống
như người ta chất hàng vậy, chả có tí ti thẩm mĩ nào.
-Đợi một lát con nhé, khi ba về chúng ta sẽ có một bữa tiệc nhỏ!- Bác chủ tiệm xoa xoa đầu đàn anh ,rồi như sực nhớ ra, bác quay sang nhóc:
-
- À đây là Châu, làm thêm ở tiệm nhà mình, nãy giờ Châu giúp mẹ chuẩn bị cơm cho con đấy!
Bác vỗ vai làm nhóc giật thót.
- Ừm...chào em.
- - Chào anh ạ!- Nhóc lí nhí lại.Nhóc cứ cố tình như không chú ý đến chứ thực ra đầu óc nhóc
-
đang rối tung ca? lên
- .
- Cháu ở lại dùng bữa với gia đình bác nhé!
- Dạ dạ thôi ! Muộn rồi- Nhóc đưa tay nhìn đồng hồ,rồi tỏ vẻ rất vội- Cháu phải về ạ!
Nhóc chạy thẳng ra khỏi tiệm,lên xe đi mất hút luôn.Chỉ một lúc sau khi tiệm cà phê đã khuất
sau lưng nhóc mới thả chân đạp chậm dần.Lúc bác chủ tiệm giới thiệu nhóc với đàn anh, rồi đàn anh chào
nhóc,lúc ấy nhóc đã ước gì đàn anh nhận ra mình, ước gì đàn anh nhìn nhóc, mỉm cười và đã nói:“Con biết
Châu ma`, từ ngày xưa cơ!”
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
moi nguoi gop y giup minh voi, lan dau cam but do, hi hi
tuổi,cao hơn nhóc một cái đầu về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng .Đàn anh gọn gàng,chỉn chu và duyên dễ
sợ.Trong khi bọn bạn còn tíu tít dành nhau chiếc kẹo mút thì nhóc đã biết len lén nhìn đàn anh từ xa, giả vờ lớ
lờ lơ khi đụng đàn anh ở đâu đó rồi.
Nhà đàn anh mở một tiệm cà phê nhỏ ngay trên đường nhóc đi học cấp hai.Nhóc đi học sớm hơn một
chu’t, chiều man mát thỉnh thoảng ghé qua một tí ban đầu chỉ thập thò ở cửa tiệm, lâu dần thành khách quen
luôn.Một năm, hai năm rồi ba năm ... đến khi lên trung học nhóc vẫn thỉnh thoảng tạt qua tiệm,chỉ để được
nhìn thấy đàn anh, lâu dần cũng thành một thói quen, lỡ bỏ đi thấy nhớ và lòng thấp thỏm không yên.“Tao
không hiểu tại sao mày có thể thích một người lâu đến thế!?”,nhỏ bạn thân có lần hỏi nhóc, nhóc chỉ tủm tỉm
cười rồi lắc lắc đầu.Chính nhóc còn không biết nữa là...Đàn anh rất khác với những người nhóc từng
biết.Nhóc chưa bao giờ thấy đàn anh chạy té ngửa như lũ con trai khác, chưa bao giờ thấy đàn anh vội vàng ,
xộc xệch,chưa bao giờ thấy đàn anh chạy tới lớp miệng còn ngồm ngoàm chiếc bánh mì kẹp batê như nhóc và
bọn bạn .Đàn anh luôn chỉn chu,tươm tất lạ kì .Từ hồi nhỏ đến lúc lớn quanh đàn anh luôn toả ra một thứ ánh
sáng rất nhẹ nhàng, có lẽ là ánh trăng ,yên ả lạ thường và dường như chưa bao giờ vướng bận lo nghĩ.
Hè năm ngoái đàn anh thi đậu vaò một trường đại học ở thủ đô với số điểm cao chót vót, đàn anh và
nhóc sống ở một thành phố tỉnh lẻ mà.Nhóc vui cho anh, nhưng lại thoáng buồn.Nhóc đã ngồi một mình ở
tiệm cả buổi chiều chỉ để lấy dũng khí nói một câu ngắn gọn: “Em quý anh lắm, từ rất lâu rồi! Anh đi học,cố
gắng nhé anh!”.Có thế thôi mà hết ngoay ngoáy cốc cà phê,liếc nhìn đàn anh ra vào vài lần ,rồi lại thở dốc lấy
bình tĩnh...rốt cục nhóc vẫn ra về mà chưa nói được gì.Nhỏ bạn thân bộp vào đầu nhóc một phát
“Ngốc!”nhưng làm sao mà nhóc nói được,đứng trước mặt đàn anh ư,nhìn thẳng vào mắt đàn anh ư,làm sao
được cơ chứ khi mà chỉ vừa nhìn thấy đàn anh thôi nhóc đã tim đập chân run,mặt mày đỏ ửng lên rồi.
Đàn anh đi ,nhóc tự nhủ rồi mình sẽ quên nhưng những ngày sau đó đi tìm cá kiếm“tình cờ”đi qua
tiệm cà phê, nhóc lại “vô tình” ghé vào, tiệm cũng đang cần một chân phục vụ.Vô tình thôi, tình cờ thôi, nhóc
chọn công việc phục vụ trong tiệm cà phê giữa rất nhiều các công việc khác.
* * *
- Hôm nay chúng ta đóng cửa sớm thôi!
- Sao vậy ạ?
- À ừ, anh Dương về!
Nhóc lặng đi trong giây lát, nhanh quá….đã một năm rồi nhóc không nhìn thấy đàn anh.
- Cháu ở lại được không? Nhóc bất giác nói.
Bác chủ tiệm dừng lại một lúc sau đề nghị lạ lùng nhưng rồi nhanh chóng đồng ý.Nhóc tỉa hoa cà
chua xếp vaò đĩa trong khi bác chủ tiệm lam` mon’ cá.
- Dương nhà bác thích ăn cá nhất đấy!
Nhìn cách bác chăm chút món ăn, nhóc đoán bác là một người mẹ tận tuỵ và rất rất chăm
con.Nhóc nhoẻn cười, thảo nào đàn anh lúc nào cũng tươm tất và phẳng phiu đến thế
.
- Sao anh Dương không đi du học hả bác ?Với sức của anh ấy thừa mà!
- -Nó mà sống một mình giữa đất khách được ư!- Bác chủ tiệm cười cười, vẫn không rời
-
- mắt khỏi món salad đang dở tay-Nhà có mỗi mình nó nên cũng không muốn nó xa nha`.
-
- Nhóc cảm thấy hơi là lạ nhưng cũng không mấy để ý.Cha mẹ nào cũng lo lắng cho con như thế,
chỉ đôi khi là hơi thái quá
.
Giữa lúc hai bác cháu đang mải mê, đàn anh đẩy cửa bước vào.Trước những tia nắng của buổi
chiều đẹp, đàn anh xuất hiện như một thiên thần trong trái tim nhóc. Ánh nắng làm nhóc nhìn không rõ nhưng
khuôn mặt thanh thoát và đôi mắt nâu bí ẩn dưới hàng lông mày đen rậm vừa quen thuộc vừa lạ lẫm làm nhóc
choáng ngợp.Nhóc vẫn thường sửng sốt trước sự xuất hiện của đàn anh kể cả lần này, khi đã được báo
trước.May sao, bác chủ tiệm chạy ra đón đàn anh trước khi tim nhóc nhảy ra khỏi lồng ngực.
- Về rồi à con!
Bác vồn vã hỏi thăm đàn anh như hỏi thăm một đứa con may mắn trở về từ chiến trận, rồi ân cần như
cách người ta vỗ về một đứa trẻ.
- Lên phòng nghỉ một lát đi con, rồi chốc xuống dùng cơm nhé!
Đàn anh lên cầu thang, đi qua nhóc.Chừng 15 phút, nhưng nhóc cảm thấy dài như hàng nửa thế kỉ,
đàn anh trở xuống đến ngay trước bàn nấu ăn, nói chuẩn xác thì đàn anh đứng ngay trước mặt nhóc.Nhóc làm
ra vẻ rất chăm chú xếp đĩa hoa quả nhưng nếu ai nhìn vào sẽ thấy ngay nhóc đang làm một công việc giống
như người ta chất hàng vậy, chả có tí ti thẩm mĩ nào.
-Đợi một lát con nhé, khi ba về chúng ta sẽ có một bữa tiệc nhỏ!- Bác chủ tiệm xoa xoa đầu đàn anh ,rồi như sực nhớ ra, bác quay sang nhóc:
-
- À đây là Châu, làm thêm ở tiệm nhà mình, nãy giờ Châu giúp mẹ chuẩn bị cơm cho con đấy!
Bác vỗ vai làm nhóc giật thót.
- Ừm...chào em.
- - Chào anh ạ!- Nhóc lí nhí lại.Nhóc cứ cố tình như không chú ý đến chứ thực ra đầu óc nhóc
-
đang rối tung ca? lên
- .
- Cháu ở lại dùng bữa với gia đình bác nhé!
- Dạ dạ thôi ! Muộn rồi- Nhóc đưa tay nhìn đồng hồ,rồi tỏ vẻ rất vội- Cháu phải về ạ!
Nhóc chạy thẳng ra khỏi tiệm,lên xe đi mất hút luôn.Chỉ một lúc sau khi tiệm cà phê đã khuất
sau lưng nhóc mới thả chân đạp chậm dần.Lúc bác chủ tiệm giới thiệu nhóc với đàn anh, rồi đàn anh chào
nhóc,lúc ấy nhóc đã ước gì đàn anh nhận ra mình, ước gì đàn anh nhìn nhóc, mỉm cười và đã nói:“Con biết
Châu ma`, từ ngày xưa cơ!”
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
moi nguoi gop y giup minh voi, lan dau cam but do, hi hi