witch_oz
08-12-2009, 06:15 AM
Fic's name: Rubik's cube - love
Author: Witch_oz
Status: on going
Rating: logical love
“Không phải không có anh thì mình sẽ chết... Hoàn toàn không phải vậy” - Tôi lảm nhảm với chính mình, cố giữ nhịp thở bình thường và đôi mắt ướt đẫm đừng khóc nữa.
Tính khí tôi nó ương bướng từ bé. Lắm lúc mưa gió bão bùng nhưng tôi mặc kệ, cứ xông vô mà chạy hụt mạng đến cửa hàng bách hóa chỉ để mua vài cây kẹo chocolate. Đến khi về thì bệnh nằm liệt giường mấy ngày. Nhưng chuyện đấy tôi mặc kệ. Con búp bê nằm thò lò ngay cạnh chân tủ, tóc nó bị tôi bứt trụi. Tôi yêu quí nó lắm chứ, nhưng chỉ được vài ngày đầu khi mẹ mới mua cho thôi. Một khi nỗ lực mè nheo của tôi đã thành công, tôi chẳng màng đến nó nữa. Giống như những trò chơi rẻ tiền, chơi một lần rồi vứt.
Tôi chán những lúc mẹ ca cẩm về cái này cái kia, chán những lúc papa nhậu nhẹt be bét về mà hôn hít tôi như thể tôi chỉ mới lên ba. Xấp giấy kiểm tra trên bàn thường xuyên làm tôi chóng mặt và buồn nôn. Mỗi ngày đến trường, tôi cảm giác như mình sắp sửa bị nhúng vào một tô súp khổng lồ với măng tây và lòng đỏ trứng. Tôi sống như một nàng công chúa từ khi mới lọt lòng.
Không hẳn cần phải giàu sụ mới có thể làm công chúa được. Nhưng tôi đoan chắc một điều: chỉ cần có một người cha như cha tôi, một người mẹ như mẹ tôi, một gương mặt như gương mặt của tôi, ừm, thân hình của tôi, và gì nữa...à phải rồi! Cần một phẩm chất thiên phú như tôi. Phẩm chất “công chúa”.
Nhưng một nàng công chúa luôn luôn cần một chàng hoàng tử. Khi bé, những câu chuyện cổ tích bà ngọai kể luôn luôn kết thúc với một dòng duy nhất: “Rồi họ sống hạnh phúc bên nhau trọn đời”. Sau đó tôi thường hỏi bà: “Thế nếu hoàng tử không ở bên công chúa nữa thì sao bà?”. Và câu trả lời rất đơn giản và sặc mùi xạo sự: “Họ luôn luôn hạnh phúc”. Tôi năm tuổi và không thèm tin điều đó. Nhưng vì bà lặp lại nó quá nhiều lần nên lúc tôi lên tám, đã thực sự tin rằng hoàng tử và công chúa sẽ mãi mãi hạnh phúc. Mãi mãi.
Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn muốn tin rằng cái kết thúc hạnh phúc đó là có thật. Tôi muốn giữ lại chiếc vương miệng, giữ lại chàng hoàng tử và giữ lại tình yêu của mình.
Nhưng có một điều mà tôi không nhận ra. Rằng tất cả những nàng công chúa trong truyện đều hiền lành, tốt bụng, vị tha, nhân hậu, bla bla bla...Những đức tính không hề có trong bản ngã của tôi. Thế nên tôi đã nhận được một kết cục khác. Thế đấy!
DAY 3
“ Nó không hề nhìn mày! Sao mày không chấp nhận một sự thật quá hiển nhiên rằng nó không để ý tới mày đi!” - con bạn thân thiết nhất của tôi xì xầm với dáng vẻ của mụ phù thủy ác độc, găm một nhát đau điếng vào tim tôi.
“Tại sao mày cứ phải đánh giá ánh mắt của nó sai lệch như vậy?” - tôi ca cẩm lại với vết thương đang rỉ máu, trong khi mắt vẫn cứ liếc trộm qua chỗ của Lâm.
“Thật không hiểu nổi? Một nửa con trai trong trường không đủ cho mày nuốt tim tụi nó à? Thôi lảm nhảm với tao nữa đi!” - nhỏ kéo cuốn sách qua một bên, để mặc tôi với cái mảng bàn trống không trước mặt. Tôi lại nhìn lên phía đối diện và lại thở dài.
“Nhưng tao chỉ muốn ăn tim một người thôi.” - Tôi nói nhỏ như thì thầm với chính mình.
~~~~~ BEFORE THAT DAY~~~~~
Tôi học anh văn ở Acet đã được hai khóa. Nói thật, vì con bạn tôi nó tỉ tê nghe tội quá nên tôi mới vác túi đi học chung với nó cho vui bạn vui bè. Chứ tôi chẳng thiết tha mùi mẫn thì với chốn này cả. Gì chứ anh văn thì tôi chả cần bồi bổ gì thêm.
Cuốc sống cứ trôi đều đêu. Sáng nằm ngủ đến tận mười giờ, ăn sáng và ăn trưa cùng một giờ, loay hoay là đến giờ đi học anh văn. Học xong là đi nhắng nhít với lũ bạn đến tận khuya. Hôm nào trời đẹp, gió hiu hiu và tinh thần thoải mái thì rủ con bạn thân đi hóng mát rồi lên thư viện học bài. Cũng nhiều khi học xong về nhà, hưởng chút khí lành trong khu vườn nhà tôi, đọc mấy trang sách, nghe nhạc, bơi lội, vẽ tranh, chơi violin ... những thú tiêu khiển tôi đã học được từ bé.
Nếu có ai nhìn vào mà bảo con bé này sống sướng, thì xin cho tôi được tự thú: tôi chán những thứ đó lắm, nhưng chỉ vì tôi không biết làm gì khác nữa.
(to be coun.)
Author: Witch_oz
Status: on going
Rating: logical love
“Không phải không có anh thì mình sẽ chết... Hoàn toàn không phải vậy” - Tôi lảm nhảm với chính mình, cố giữ nhịp thở bình thường và đôi mắt ướt đẫm đừng khóc nữa.
Tính khí tôi nó ương bướng từ bé. Lắm lúc mưa gió bão bùng nhưng tôi mặc kệ, cứ xông vô mà chạy hụt mạng đến cửa hàng bách hóa chỉ để mua vài cây kẹo chocolate. Đến khi về thì bệnh nằm liệt giường mấy ngày. Nhưng chuyện đấy tôi mặc kệ. Con búp bê nằm thò lò ngay cạnh chân tủ, tóc nó bị tôi bứt trụi. Tôi yêu quí nó lắm chứ, nhưng chỉ được vài ngày đầu khi mẹ mới mua cho thôi. Một khi nỗ lực mè nheo của tôi đã thành công, tôi chẳng màng đến nó nữa. Giống như những trò chơi rẻ tiền, chơi một lần rồi vứt.
Tôi chán những lúc mẹ ca cẩm về cái này cái kia, chán những lúc papa nhậu nhẹt be bét về mà hôn hít tôi như thể tôi chỉ mới lên ba. Xấp giấy kiểm tra trên bàn thường xuyên làm tôi chóng mặt và buồn nôn. Mỗi ngày đến trường, tôi cảm giác như mình sắp sửa bị nhúng vào một tô súp khổng lồ với măng tây và lòng đỏ trứng. Tôi sống như một nàng công chúa từ khi mới lọt lòng.
Không hẳn cần phải giàu sụ mới có thể làm công chúa được. Nhưng tôi đoan chắc một điều: chỉ cần có một người cha như cha tôi, một người mẹ như mẹ tôi, một gương mặt như gương mặt của tôi, ừm, thân hình của tôi, và gì nữa...à phải rồi! Cần một phẩm chất thiên phú như tôi. Phẩm chất “công chúa”.
Nhưng một nàng công chúa luôn luôn cần một chàng hoàng tử. Khi bé, những câu chuyện cổ tích bà ngọai kể luôn luôn kết thúc với một dòng duy nhất: “Rồi họ sống hạnh phúc bên nhau trọn đời”. Sau đó tôi thường hỏi bà: “Thế nếu hoàng tử không ở bên công chúa nữa thì sao bà?”. Và câu trả lời rất đơn giản và sặc mùi xạo sự: “Họ luôn luôn hạnh phúc”. Tôi năm tuổi và không thèm tin điều đó. Nhưng vì bà lặp lại nó quá nhiều lần nên lúc tôi lên tám, đã thực sự tin rằng hoàng tử và công chúa sẽ mãi mãi hạnh phúc. Mãi mãi.
Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn muốn tin rằng cái kết thúc hạnh phúc đó là có thật. Tôi muốn giữ lại chiếc vương miệng, giữ lại chàng hoàng tử và giữ lại tình yêu của mình.
Nhưng có một điều mà tôi không nhận ra. Rằng tất cả những nàng công chúa trong truyện đều hiền lành, tốt bụng, vị tha, nhân hậu, bla bla bla...Những đức tính không hề có trong bản ngã của tôi. Thế nên tôi đã nhận được một kết cục khác. Thế đấy!
DAY 3
“ Nó không hề nhìn mày! Sao mày không chấp nhận một sự thật quá hiển nhiên rằng nó không để ý tới mày đi!” - con bạn thân thiết nhất của tôi xì xầm với dáng vẻ của mụ phù thủy ác độc, găm một nhát đau điếng vào tim tôi.
“Tại sao mày cứ phải đánh giá ánh mắt của nó sai lệch như vậy?” - tôi ca cẩm lại với vết thương đang rỉ máu, trong khi mắt vẫn cứ liếc trộm qua chỗ của Lâm.
“Thật không hiểu nổi? Một nửa con trai trong trường không đủ cho mày nuốt tim tụi nó à? Thôi lảm nhảm với tao nữa đi!” - nhỏ kéo cuốn sách qua một bên, để mặc tôi với cái mảng bàn trống không trước mặt. Tôi lại nhìn lên phía đối diện và lại thở dài.
“Nhưng tao chỉ muốn ăn tim một người thôi.” - Tôi nói nhỏ như thì thầm với chính mình.
~~~~~ BEFORE THAT DAY~~~~~
Tôi học anh văn ở Acet đã được hai khóa. Nói thật, vì con bạn tôi nó tỉ tê nghe tội quá nên tôi mới vác túi đi học chung với nó cho vui bạn vui bè. Chứ tôi chẳng thiết tha mùi mẫn thì với chốn này cả. Gì chứ anh văn thì tôi chả cần bồi bổ gì thêm.
Cuốc sống cứ trôi đều đêu. Sáng nằm ngủ đến tận mười giờ, ăn sáng và ăn trưa cùng một giờ, loay hoay là đến giờ đi học anh văn. Học xong là đi nhắng nhít với lũ bạn đến tận khuya. Hôm nào trời đẹp, gió hiu hiu và tinh thần thoải mái thì rủ con bạn thân đi hóng mát rồi lên thư viện học bài. Cũng nhiều khi học xong về nhà, hưởng chút khí lành trong khu vườn nhà tôi, đọc mấy trang sách, nghe nhạc, bơi lội, vẽ tranh, chơi violin ... những thú tiêu khiển tôi đã học được từ bé.
Nếu có ai nhìn vào mà bảo con bé này sống sướng, thì xin cho tôi được tự thú: tôi chán những thứ đó lắm, nhưng chỉ vì tôi không biết làm gì khác nữa.
(to be coun.)