clown_devil
07-12-2009, 09:26 AM
Tên fic: Bạn
Rating: K
Tác giả: Clown_Devil
Tình trạng: Hoàn thành
---
Đang chán đời.
Thế là viết cái này đây.
Tặng một người, nhưng không tiện nêu tên. Thôi thì cứ biết vậy đi hen.
---
---
Tôi cười và nhìn hắn.
“Đi du học ư?”
Và hắn gật đầu.
Tôi - sụp - đổ.
…
“Đừng theo tao nữa! Tao không quen mày!”
“Nếu mày là Kleen thì quay lại ngay cho tao!”
“Tao chả quan tâm mày có biết tao hay không, tao chỉ quan tâm rằng mày là tên lạ mặt tao chưa gặp bao giờ. Tao hét lên đấy!”
“Chẳng có thằng cảnh sát nào đến chỉ vì hai đứa nhóc chơi trò rượt đuổi nhau đâu.”
“Tao không phải là nhóc, ít nhất là đối với mày! Mày chỉ là số 0, mày không bằng một hạt bụi trong vũ trụ. Mày sống hay chết tao cũng mặc. Giờ thì xéo đi!”
“Kleen! Dừng lại! Thằng kia, mày có nghe không hả??”
…
Tội lớn nhất của một thằng đàn ông là làm con gái khóc. Nhưng tôi không phải là con gái, và hắn cũng không phải là bồ tôi. Vậy nên, hắn không có tội.
Tôi muốn gào lên, muốn tát vào mặt hắn.
Đi du học, một câu dễ nghe lắm! Thôi thì sao không thẳng tiến luôn đi, mà đến phút chót lại báo cho tôi? Hắn xem tôi là gì? Em trai hắn à?
Cái thằng hách dịch!
Thằng khùng!
Thằng điên!
Đồ đầu bò ngu ngốc!
Đồ xấu xa!
Tao chẳng còn từ nào khác để diễn tả mày nữa, Kei ạ. Mày đáng chết lắm, mày biết không?
Nhưng mà… nếu mày chết, tao sẽ ra sao?
…
Hắn cười nham nhở qua tấm kính trong.
Đến đây làm gì cơ chứ?
“Tao sẽ gọi bảo vệ đó, mày tin không?”
“Tao thách mấy lão bảo vệ đó nhấc tao lên nổi khỏi chỗ tao đứng.”
“Tao đã bảo mày rồi, mày với tao giờ chẳng khác gì hai kẻ xa lạ, mày làm phiền tao quá đi!”
“Tha lỗi cho tao đi..”
“Mày chẳng có lỗi gì để tao tha tuốt! Chỉ là tao không quen mày, vậy thôi!”
“Mày nói thế chẳng khác nào tạt nước vào mặt tao cả.”
“Thế thì tao sẽ tạt hết nước của biển cả vào mặt mày.”
Hình như tôi nghe tiếng nói thoảng, rằng tôi quá trẻ con.
Ừ, thì sao chứ? Giận một lần cho biết.
…
“Dậy đi heo!”
Cái quái gì? Sao hắn có thể ở đây?
Tôi mở choàng mắt, và há hốc mồm khi thấy cái tướng vĩ đại của hắn ngồi chễm chệ trên bàn học của tôi. Đúng, trên bàn học của tôi đấy! Cái bàn mà tôi hết sức yêu thương và bảo bọc đấy! Tin nổi không, khi cái tên láo toét ấy dám làm cái chuyện… kinh khủng như vậy!
“Đứng dậy và cút đi ngay cho tao!!!”
…
“Kleen à…”
Có tiếng gì ngọt như mía lùi bên tai, và hết sức giả tạo.
“Tao chỉ lỡ thôi mà…”
Lỡ cái đầu mày. Thằng láo toét!
“Tại tao ít qua nhà mày chơi quá…”
Hắn đang chỉ trích tôi đấy ư?
“Hay là tao về nhà mày ở luôn đi, tao hứa sẽ lau chùi cái bàn của mày mỗi ngày.”
“Mày ở đây mấy ngày nữa mà ở với không ở!”
Tôi gào lên, và bỏ chạy.
Hắn thật là..! Sao sắp đi mà vẫn cứ lạc quan vui vẻ thế chứ!
…
“Cười lên xem nào.”
“Không cười.”
“Cười cái có chết ai đâu.”
“Tại sao tao phải cười?”
“Vì mày cười rất dễ thương.”
“Từ đó chỉ dành cho bọn con gái, và tao là con trai.”
Thằng khỉ gió này nó loạn giới tính rồi chăng?
…
“Kleen à, sao mày cứ hắt hủi tao thế?”
“Vì mày không phải là bạn tao.”
“Nhưng tuần sau tao đi rồi!”
“Liên quan gì đến tao cơ chứ?”
Nước mắt như chảy ngược vào trong tim.
…
“Cái gì đây?”
“Thiệp mời cho tiệc chia tay.”
“Đi thì đi quách đi, mời mọc cái gì nữa, thiệt là phiền phức!”
“Ít nhiều để tao biết còn ai quý mến tao không.”
“Thế đi đừng có hỏi tao, vì tao hoàn toàn không ưa mày chút nào!”
Tôi xé tấm thiệp nhỏ trước mặt hắn, và quay lưng bỏ đi.
…
“Reng…reng…”
Cái quỷ gì?! Đã nửa đêm rồi, ai đời nào lại gọi điện thoại vào giờ này?!
“Dù cậu là ai, thì hãy sẵn sàng nghe chửi.”
“Ok, bắt đầu được rồi đó.”
“Sao mày cứ bám theo tao hoài vậy Kei! Mày biết giờ là mấy giờ rồi không?”
“Sao cũng được, ít nhiều mày còn chịu bắt máy.”
“Chỉ vì tao không thể thấy cái tên chết tiệt của mày với cặp mắt cận 7 độ này được thôi! Giờ thì tao khóa máy luôn đây!”
Crụp!
Thế là xong.
Người gì đâu mà cứ thích ám như hồn ma ấy. Mẹ thật!
…
“Kleen!!”
Hình như có con chấy rận nào đang gào hét tên tôi thì phải?
“Này, chờ tao với!”
Mặc xác mày.
“Tao xin lỗi mà! Tao đã nói với chú ấy rồi, tao rút hồ sơ rồi! Đừng giận tao nữa!”
Đã rút hồ sơ rồi ư?
Sao lại như vậy?
“ĐỒ NGU!!”
Tôi òa khóc, nức nở như một đứa con nít giữa sân trường.
…
“Sao lại khóc thế này?”
“Tại sao mày lại không đi nữa?”
“Ờ thì, nếu tao đi lỡ mày tự tử thì ai chịu đây?”
“Nếu mày không đi, tao sẽ giết mày.”
“Hơ?”
“Mày biết tao đã tốn bao nhiêu tiền để mua món quà cho bữa tiệc chia tay không? Giờ mày không đi, chả lẽ tao bán ve chai à?”
…
“Mày không muốn tao đi chứ gì?”
“Mày đi cho khuất mắt tao mau.”
“Ừa, tao đi thì đừng có buồn đấy nhá!”
“Xớ, ai thèm. Mày chết bên đó tao càng vui.”
“Này…”
“Gì hả thằng khỉ?”
“Lúc nãy, tao nói dối mày đấy. Tao phải đi gấp, không làm tiệc chia tay kịp. Mai tao phải ra sân bay.”
“Ừm… tao hiểu mà…”
“Mày thay đổi thái độ nhanh chóng mặt.”
“Chỉ là… tao nghĩ… tốt hơn mày nên đi. Nếu như vậy, tao mới tiếp tục có cơ hội ganh đua với mày.”
“Đồ con nít!”
…
Tôi xoay cây bút trong tay. Giờ này, chắc hắn đã yên vị trên máy bay rồi.
Cũng tốt thôi, Kleen nhỉ?
Ít nhiều thì sẽ tốt hơn cho hắn.
Nhưng có lẽ, khó mà quên lắm đây, thằng bạn thân của tôi ạ.
--- End ---
Chỉ là cảm xúc nhất thời.
Rating: K
Tác giả: Clown_Devil
Tình trạng: Hoàn thành
---
Đang chán đời.
Thế là viết cái này đây.
Tặng một người, nhưng không tiện nêu tên. Thôi thì cứ biết vậy đi hen.
---
---
Tôi cười và nhìn hắn.
“Đi du học ư?”
Và hắn gật đầu.
Tôi - sụp - đổ.
…
“Đừng theo tao nữa! Tao không quen mày!”
“Nếu mày là Kleen thì quay lại ngay cho tao!”
“Tao chả quan tâm mày có biết tao hay không, tao chỉ quan tâm rằng mày là tên lạ mặt tao chưa gặp bao giờ. Tao hét lên đấy!”
“Chẳng có thằng cảnh sát nào đến chỉ vì hai đứa nhóc chơi trò rượt đuổi nhau đâu.”
“Tao không phải là nhóc, ít nhất là đối với mày! Mày chỉ là số 0, mày không bằng một hạt bụi trong vũ trụ. Mày sống hay chết tao cũng mặc. Giờ thì xéo đi!”
“Kleen! Dừng lại! Thằng kia, mày có nghe không hả??”
…
Tội lớn nhất của một thằng đàn ông là làm con gái khóc. Nhưng tôi không phải là con gái, và hắn cũng không phải là bồ tôi. Vậy nên, hắn không có tội.
Tôi muốn gào lên, muốn tát vào mặt hắn.
Đi du học, một câu dễ nghe lắm! Thôi thì sao không thẳng tiến luôn đi, mà đến phút chót lại báo cho tôi? Hắn xem tôi là gì? Em trai hắn à?
Cái thằng hách dịch!
Thằng khùng!
Thằng điên!
Đồ đầu bò ngu ngốc!
Đồ xấu xa!
Tao chẳng còn từ nào khác để diễn tả mày nữa, Kei ạ. Mày đáng chết lắm, mày biết không?
Nhưng mà… nếu mày chết, tao sẽ ra sao?
…
Hắn cười nham nhở qua tấm kính trong.
Đến đây làm gì cơ chứ?
“Tao sẽ gọi bảo vệ đó, mày tin không?”
“Tao thách mấy lão bảo vệ đó nhấc tao lên nổi khỏi chỗ tao đứng.”
“Tao đã bảo mày rồi, mày với tao giờ chẳng khác gì hai kẻ xa lạ, mày làm phiền tao quá đi!”
“Tha lỗi cho tao đi..”
“Mày chẳng có lỗi gì để tao tha tuốt! Chỉ là tao không quen mày, vậy thôi!”
“Mày nói thế chẳng khác nào tạt nước vào mặt tao cả.”
“Thế thì tao sẽ tạt hết nước của biển cả vào mặt mày.”
Hình như tôi nghe tiếng nói thoảng, rằng tôi quá trẻ con.
Ừ, thì sao chứ? Giận một lần cho biết.
…
“Dậy đi heo!”
Cái quái gì? Sao hắn có thể ở đây?
Tôi mở choàng mắt, và há hốc mồm khi thấy cái tướng vĩ đại của hắn ngồi chễm chệ trên bàn học của tôi. Đúng, trên bàn học của tôi đấy! Cái bàn mà tôi hết sức yêu thương và bảo bọc đấy! Tin nổi không, khi cái tên láo toét ấy dám làm cái chuyện… kinh khủng như vậy!
“Đứng dậy và cút đi ngay cho tao!!!”
…
“Kleen à…”
Có tiếng gì ngọt như mía lùi bên tai, và hết sức giả tạo.
“Tao chỉ lỡ thôi mà…”
Lỡ cái đầu mày. Thằng láo toét!
“Tại tao ít qua nhà mày chơi quá…”
Hắn đang chỉ trích tôi đấy ư?
“Hay là tao về nhà mày ở luôn đi, tao hứa sẽ lau chùi cái bàn của mày mỗi ngày.”
“Mày ở đây mấy ngày nữa mà ở với không ở!”
Tôi gào lên, và bỏ chạy.
Hắn thật là..! Sao sắp đi mà vẫn cứ lạc quan vui vẻ thế chứ!
…
“Cười lên xem nào.”
“Không cười.”
“Cười cái có chết ai đâu.”
“Tại sao tao phải cười?”
“Vì mày cười rất dễ thương.”
“Từ đó chỉ dành cho bọn con gái, và tao là con trai.”
Thằng khỉ gió này nó loạn giới tính rồi chăng?
…
“Kleen à, sao mày cứ hắt hủi tao thế?”
“Vì mày không phải là bạn tao.”
“Nhưng tuần sau tao đi rồi!”
“Liên quan gì đến tao cơ chứ?”
Nước mắt như chảy ngược vào trong tim.
…
“Cái gì đây?”
“Thiệp mời cho tiệc chia tay.”
“Đi thì đi quách đi, mời mọc cái gì nữa, thiệt là phiền phức!”
“Ít nhiều để tao biết còn ai quý mến tao không.”
“Thế đi đừng có hỏi tao, vì tao hoàn toàn không ưa mày chút nào!”
Tôi xé tấm thiệp nhỏ trước mặt hắn, và quay lưng bỏ đi.
…
“Reng…reng…”
Cái quỷ gì?! Đã nửa đêm rồi, ai đời nào lại gọi điện thoại vào giờ này?!
“Dù cậu là ai, thì hãy sẵn sàng nghe chửi.”
“Ok, bắt đầu được rồi đó.”
“Sao mày cứ bám theo tao hoài vậy Kei! Mày biết giờ là mấy giờ rồi không?”
“Sao cũng được, ít nhiều mày còn chịu bắt máy.”
“Chỉ vì tao không thể thấy cái tên chết tiệt của mày với cặp mắt cận 7 độ này được thôi! Giờ thì tao khóa máy luôn đây!”
Crụp!
Thế là xong.
Người gì đâu mà cứ thích ám như hồn ma ấy. Mẹ thật!
…
“Kleen!!”
Hình như có con chấy rận nào đang gào hét tên tôi thì phải?
“Này, chờ tao với!”
Mặc xác mày.
“Tao xin lỗi mà! Tao đã nói với chú ấy rồi, tao rút hồ sơ rồi! Đừng giận tao nữa!”
Đã rút hồ sơ rồi ư?
Sao lại như vậy?
“ĐỒ NGU!!”
Tôi òa khóc, nức nở như một đứa con nít giữa sân trường.
…
“Sao lại khóc thế này?”
“Tại sao mày lại không đi nữa?”
“Ờ thì, nếu tao đi lỡ mày tự tử thì ai chịu đây?”
“Nếu mày không đi, tao sẽ giết mày.”
“Hơ?”
“Mày biết tao đã tốn bao nhiêu tiền để mua món quà cho bữa tiệc chia tay không? Giờ mày không đi, chả lẽ tao bán ve chai à?”
…
“Mày không muốn tao đi chứ gì?”
“Mày đi cho khuất mắt tao mau.”
“Ừa, tao đi thì đừng có buồn đấy nhá!”
“Xớ, ai thèm. Mày chết bên đó tao càng vui.”
“Này…”
“Gì hả thằng khỉ?”
“Lúc nãy, tao nói dối mày đấy. Tao phải đi gấp, không làm tiệc chia tay kịp. Mai tao phải ra sân bay.”
“Ừm… tao hiểu mà…”
“Mày thay đổi thái độ nhanh chóng mặt.”
“Chỉ là… tao nghĩ… tốt hơn mày nên đi. Nếu như vậy, tao mới tiếp tục có cơ hội ganh đua với mày.”
“Đồ con nít!”
…
Tôi xoay cây bút trong tay. Giờ này, chắc hắn đã yên vị trên máy bay rồi.
Cũng tốt thôi, Kleen nhỉ?
Ít nhiều thì sẽ tốt hơn cho hắn.
Nhưng có lẽ, khó mà quên lắm đây, thằng bạn thân của tôi ạ.
--- End ---
Chỉ là cảm xúc nhất thời.