PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chọn lựa



soona_133
07-12-2009, 06:52 AM
Có một nỗi buồn không đáy thời gian
Có một nỗi buồn không tan trong thời gian không đáy
Đó là nỗi buồn của chiếc giày chân phải
Không tìm thấy chiếc giày chân trái để thành đôi


1. Mọi người rất lấy làm ngạc nhiên khi Thi có nhiều bạn trai theo đuổi đến vậy.Mà toàn những người đẹp trai học giỏi, con nhà giàu. Nếu thiếu một trong ba thứ ấy thì cũng phải có "một cái gì đấy" theo con mắt đo đạc của thiếu nữ tân thời. Chọn ai cũng đượcvà không yêu họ thì thật phí của trời. Thế mà Thi không có ai trong số đó. Hỏi gì cũng chỉ cười, cái cười đa nghĩa.
Cũng theo người ta thì Thi không đẹp một tí nào. Nhưng một trong những người đeo đuổi thì khen Thi “đẹp lạ lùng”. Vừa khen xong đã có tiếng phản bác ngay: “đẹp gì mà đẹp, mặt lạnh tanh khó chiều”. “Nhưng được cái hồn nhiên trẻ con”. “Sắc sảo, nói câu nào chết câu ấy”. “Mày trông thế nào tao thấy nó trầm ngâm, buồn buồn, sống nội tâm”. “Quên đi, lãnh cảm vô tâm với tất cả”. Nghĩa là nói về Thi thì đa ngôn ngữ. Kẻ khen, người chê, cứ đá nhau canh cách. Thi có vẻ không biết đến những điều ấy. Mà giả có biết thì cứ như không . Không người yêu. Không thân ai ở phòng. Ngẩm ra Thi chẳng có thông tin nào xác đáng hợp lý cả.



2. Chỉ tự biết thôi. Thi đi chơi với tất cả những người theo đuổi mà quý. Những quán caffe thơ mộng, những cốc sinh tố ngọt quá mức cho phép, những ánh nhìn dài dại, những lời tỏ tình kín đáo hoặc lộ liễu. khi không thu xệp được trái tim bất ổn kia, buộc phải chơi trò nói dối. Thứ ba với Bá, thứ năm với Minh, thứ bảy với Hoàng. Lịch chỉ có tính tương đối thôi, và chẳng có ai là “người yêu” của cả. Thi đi tùy hứng. Có khi cặm cụi viết. Có tuần lại chơi ràn cung mây. Khi người căng như máy. Khi lại trễ nải mấy chuyện tủn mủn. không muốn mất một ai trong số họ cả vì bỏ ra một ai như Nguyễn thì ối kẻ thèm nhặt. Á “bom” đã thẳng thừng với : “mày nhường Nguyễn cho tao”. Thi lại cười. Thi mà cười thì đa nghĩa thật!

soona_133
09-12-2009, 07:16 AM
3. Nhưng Thi chọn Nguyễn làm sao được. Nguyễn làm Thi phải đắm đuối nhiều nhất nhưng cũng là người Thi loại ra trước tiên. Thi thích Nguyễn ngay lần đầu tiên gặp. Nguyễn cũng thích Thi, còn cớ gì mà không yêu nhau cơ chứ? Chuyện dài sang hai thế kỷ không đầu không cuối vì Thi vừa yêu vừa ghét Nguyễn. Nguyễn trầm lặng quá. Nguyễn nghĩ nhiều hơn hành động. Nguyễn chẳng trả lời nỗi Thi câu hỏi có nhớ Thi không. Thi thừa biết là có và có thì phải có cái gì đó chứng tở và phải có gì đột biến sau cú hích mạnh bạo kia. Đáp lại, Nguyễn chỉ tỏ vẻ ngượng ngùng không nói.Thi không cần cái rụt rè khó nói cũng như cái kiể cho bao nhiêu nhận bấy nhiêu của Nguyễn. Có một lần Thi mượn xe Nguyễn chở đứa em đi nọp hồ sơ thi đại học. Thi nhìn xuống chùm chìa khóa trọc lóc thì hứng yêu thương chăm chút nỗi lên. Thi lấy ngay dây đeo con bà cạp trong veo dành tặng Hùng đeo vào cho Nguyễn. Lòng rộn lên “ Mình đã chon cho Hùng, đã chờ Hùng vài ngày thứ 7 để làm lành nhưng Hùng không đến và không ai xứng đáng hơn Hùng”. Nguyễn tỏ ra cảm động. Chàng nhìn Thi trân trân. Thi tảng lò khi Nguyễn mời đi uống nước. Hết cách từ chối Thi phải đi mà trong lòng vỡ ngộ ra nhiều thứ. Vì sao mình thích Nguyễn, Nguyễn thích mình mà không thành một cặp được. Giờ thì mình đã tìm ra nguyên nhân. Giá Nguyễn xử sự khác. Nguyễn đừng trả ơn một cách sòng phẳng tế nhị như thế. Có thể Nguyễn cho như thế là đúng. Thi không xét đoán nhưng ngồi trong quán nhìn những ánh mắt vẻ biết tỏng của bọn cùng trường, Thi đã thôi tự hào. Xúc cảm của Thi lẹp xẹp. Thiếu tí nữa là Thi đã cay độc bình luận với chính mình. Nhưng Thi đã tự kiềm chế. Thi thở dài nhè nhẹ. Cái tương tự tình yêu có nhiều. Nguyễn với Thi cũng nằm trong cái tương tự đó