PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cảm giác của người vừa chia tay .



wind
06-12-2009, 07:54 PM
http://us.24h.com.vn/upload/news/2009-05-23/1243050590_camgiacsauchiatay200.jpg

Giật mình...

Hắn đột nhiên trở dậy giữa đêm.

Mồ hôi ướt đẫm.

Ngẩn ngơ một lúc hắn mới cười sao mình lại thấy lạ. Ác mộng là đương nhiên thôi khi hắn vừa chia tay một người. Yêu nhau 5 năm, nghĩ đến nhau từng giờ, cuối cùng, lời hứa sẽ đưa em đến cuối con đường hôm qua mới thực hiện được. Lại cười, không ngờ hắn hứa một cách vô thức cuối cùng lại trở thành như lời tiên tri định mệnh.

Không muốn ngủ tiếp dù đồng hồ mới chỉ có 4 giờ 30 phút. Trở dậy, hắn không muốn như trong phim, chàng trai dằn vặt bản thân nhớ về người cũ. Cứ ra ngoài, làm mọi thứ như bình thường, biết đâu hôm nay sẽ có thứ khiến hắn quên. Hắn mở điện thoại, số điện thoại này có nên xoá không nhỉ? Thôi cứ để cuối ngày xem.

Ra ngoài, hắn lên thư viện có lẽ để thực hiện kế hoạch hắn vạch ra một tuần trước khi chia tay em. Nghĩ đến đây hắn lại cười, có ai như hắn không, yêu đến mức chỉ mong một lời chia tay đến sớm để em đỡ dằn vặt, và để hắn thấy thoải mái. Gần đến ngày thi, thư viện như chật kín người, hắn nhớ năm ngoái cũng nơi đây, hai đứa ngồi, chọc nhau cười khi nghỉ. Hắn chọn một chỗ thấy vừa ý và ngồi. Không cần phải đi loanh quanh tìm một chỗ ít gió cho em, hắn thấy hơi kỳ kỳ, nhưng mà, chắc hắn sẽ quen thôi. Cuộc đời như những vòng xoay, có một thói quen phụ thuộc vào người khác chỉ khiến cho cuộc đời thêm gò bó, quên đi sẽ tốt hơn.

Hắn đi qua những con đường tràn ngập hoa bằng lăng. Thứ hoa màu tím ấy không khiến hắn buồn hơn mà khiến lòng hắn nhẹ bớt. Em cũng thích đoá hoa này, phải không nhỉ? Mình quên mất rồi. Hắn đi qua những con đường mà hắn thích, lại nhớ. Thấy mình ngốc thế, tại sao lại dẫn em đi trên con đường này để khi em đi rồi, chính mình mất luôn cảm giác bình yên khi ngang qua đây.


http://us.24h.com.vn/upload/news/2009-05-23/1243050403-camgiacsauchiatay1.jpg


Trời mưa nhẹ, hắn nhấn ga phóng đi thật nhanh. Mưa táp vào mặt như muốn xoá đi những cảm giác không vui của hắn. Thật nhẹ nhàng, hắn thì thầm "cảm ơn".

Ghé vào quán quen, bản nhạc nhẹ cất lên, Donshite của dong bang. Hắn nhớ lời bài hát này: “Tại sao anh không thể gọi tên em... mỗi ngày mỗi đêm trong lòng anh dâng tràn... thật tự nhiên khi anh luôn ở nơi em đến... Dù em chọn một con đường khác”. Lời nhạc buồn, tâm trạng của bài hát đau đớn. Nhưng hắn chỉ cười. Bài hát hay thật, trên đời vẫn còn những thứ hay thế sao mình lại buồn nhỉ?

Tiếng chuông thánh đường khúc cuối bài hát khiến hắn bình yên. Cảm giác lạ. Hắn lại đi trên con đường quen, thấy bình yên như khi chưa bao giờ bình yên đến vậy.

Điện thoại rung, tin nhắn: "Em ở bên anh được không?". Hắn cười, mất em rồi hắn có thêm thời gian bên bạn bè, bên những cô em gái thường ngày không dám rủ hắn đi chơi. Hắn thấy thoả mãn với bản thân, cảm giác ít khi hắn có.

Chiều, về một mình, hắn thấy cô đơn. Có lẽ hắn vẫn nhớ, vẫn còn yêu em. Nhưng hắn có phải quên em không nhỉ? Mở điện thoại ra hắn lại chọn số điện thoại dù xoá vẫn in đậm trong kí ức hắn. Có nên xoá không nhỉ? Lưỡng lự một chút, hắn để nguyên. Không nên xoá thứ dễ dàng bỏ đi, chỉ nên rời xa thôi.

Thời gian sẽ trả lời cho quyết định của hắn và câu nói chia tay của em. Hắn lại sống, lại phóng đi nhanh đến những nơi cần hắn cống hiến và đạt được những thứ hắn mong đợi.

Và... hắn sẽ quên em. Có những thứ khi càng cố quên, càng chìm đắm trong đau khổ, càng để nó tự nhiên trôi qua thì nó sẽ dần vợi đi, hắn nhận ra câu nói của ai đó trong khoảng kí ức

Anh cầu chúc cho em hạnh phúc mãi mãi.

Hắn mỉm cười...

<st>

b3kut3_d3gh3t
08-12-2009, 12:47 AM
Nó nằm...đôi mắt vẫn cứ nhìn àk mà nó nhìn gì nhĩ nó cũng không biết nữa. Nó bật dậy lên lầu nó nghĩ mình cần tắm rồi oline. Nhưng rồi nó đứng lại nó nhìn àk nhìn gì nhĩ. Nó không biết chĩ thấy cảm giác rất lạ. Uhm có lẽ nó lại nhớ. Nó thấy anh. Anh đang ngũ cảm giác bình yên trỡ về. Nó ngồi xuống tay sờ chiếc gối hơi ấm anh vẫn còn đây. vẫn ngày nào anh hay ghé thăm nó. Phải chi ngày ấy nó không dẫn anh đến đây để rồi khi anh đi hơi ấm và hình ảnh anh vẫn còn động lại. Nơi bình yên nhất bây giờ với nó thật đau. Vội vã nó bước nhanh. Uhm nó còn nhiều chuyện để làm lắm.
Nó phóng xe thật nhanh nhưng rồi nó dừng lại. Con đường này ngày trước anh vẫn hay chỡ nó. Nghẹn ngào thật có cái gì đó vương vướng ỡ cỗ. Anh đi thật rồi nó biết chứ nhưng sao nó vẫn cố nhủ rằng anh vẫn ở đây. Ỡ ngay bên cạnh nó chĩ là anh có việc bận và không đến thăm nó được thôy. Nó ngốc thật.
Nó về nhà trống vắng quá. Điện thoại àh uhm nó sẽ điện cho anh. Và nó chĩ nghe được rằng :đừng gọi cho anh nữa....anh sr......t...ú....t....t....ú.....t. Đau thật anh đi rồi chĩ là nó không chấp nhận được thôy. Nó khóc....và khóc....
Tin nhắn uhm tin nhắn của anh nó vui đôi tay run run mỡ ra xem :anh xin lỗi wen như thế nay mệt mõi quá chúng ta chia tay nhé... Tại sao vậy nhĩ !!! Chính nó cũng không biết tại sao. Nó cố gắng hỏi anh nhưng mọi cố gắng ấy chỉ còn là vô vọng.
Dù dau nhưng nó sẽ cố chấp nhận. Vẫn còn nhiều thứ cần đến nó mà. Uhm chắc chắn sẽ còn ai đó cần nó. Nó sẽ đi tìm. Nó cầm chiếc phone bấm số của anh. Tên anh trong danh bạ ko còn ghi là ox nữa mà la key. Nó điện cho anh. Đôi tay run đôi môi mấp máy: Alo anh hã !!! Không wen vẫn có thể lam bạn được không ạnh - uhm. - Vẫn sẽ như lúc trước nhé khi nào buồn em sẽ nhắn tin cho anh. - uhm. - Em hết buồn rồi anh cũng vậy nhé. -uhm. - Anh phải tìm cho mình một người tốt hơn em đó giữ gìn sức khoẻ anh nhé. -uhm . Nó cúp máy ko muốn cho anh nghe những tiềng nấc của nó. Dù rất đau nhưng nó đã làm được. Và bây giờ nó sẽ lại là nó một cô nhók vô tư tinh nghịch...
Nó sẽ lại đi tìm 1 người yêu nó... hơn anh......
Anh....phải thật sự.....hạnh phúc......