Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Gởi sp!



loitotinh
05-12-2009, 07:26 PM
Tối qua con thức khuya nhưng sáng nay lại dậy sớm. Điều đầu tiên con nghĩ tới là ko biết sp đang thế nào nhỉ? cái suy nghĩ đó làm cho con mất hứng nướng thêm chốc nữa. Con đánh răng ko tập thể dục buổi sáng 1234 hít thở hít thở hít thở vội onl nhắn nhủ sp vài câu. Theo suy luận của con thì sp sẽ ko ngủ được, sẽ onl nhưng con nghĩ những tin nhắn đó như thường lệ sẽ ko được trả lời, “thảy vào hư không, vài dòng tin nhắn, bay lòng vòng, lọt xuống sông” hihi con cũng ko biết sp có thèm đọc nó ko nữa. “Good morning”, đó là câu sp mở đầu. Nhưng đây cũng là dấu hiệu ko được bình thường, bởi nó quá nghiêm túc, quá ngắn, như một tiếng chuông gõ một cái bong nhưng ko vang zị. Con bắt đầu những câu tào lao của mình, sp ko trả lời làm con cảm thấy mình càng vô duyên hay sp đang khóc trước màn hình, sau bàn phím, cạnh không ai, trong căn phòng, trên trái đất, giữa khoảng không, chuông bong! bong! hihi, nghe như phim nhỉ? nhưng không loại trừ trường hợp đó “anh ạh, em nào có thay lòng; chỉ tại duyên phận nó long đong, nguyệt lão vô tình se nhầm chỉ, để anh tan tác cả cõi lòng”. Con đi ăn sáng về hơn 7h rồi sp đang thế nào nhỉ? Sp biết không, cây cầu Nguyễn Trãi bắt qua khu sầm uất nhất của CT, lúc trước con vẫn thích ở đó vào những buổi chiều, gió thổi muốn bay cả tóc con, rác cả mặt nhưng dần xe càng ngày càng đông, ồn ào, bụi, với lại có lẽ phong cảnh hữu tình mà nơi đó mặc định cho những cặp tình nhân. (Ahhhhhhhhhhhhhhh, bố đang nói chuyện với người ta. Con rất mệt, gần như là sợ, mỗi khi bàn cãi với bố một vấn đề nào đó, mỗi khi nghe bố nói chuyện với ai đó và sợ cả mỗi khi ở nhà một mình với bố, con sẽ tìm cách để ra khỏi nhà. Sp ko biết, lúc đó trông bố đáng sợ lắm, đó là nỗi sợ từ trong tâm trí con huhuhu, nỗi sợ như bị ai đó dồn ép vào đường cùng, lấy đá lấp đầy lên thân con. Từ nhỏ, bố và con đã có một khoảng cách xa lắm khi con ko muốn và rất sợ khi phải đối diện với bố thật gần thật gần. Và nếu như ai đó bắt con phá vỡ cái giới hạn đó, con sẽ như một con thú dại điên lên tấn công, gầm gừ và bỏ chạy (có nói quá lắm ko nhỉ???)). Trên đường về con rẽ sang bên đó. Đứng trên cầu nhìn xuống cảnh vật đẹp lắm, một nét đặc trưng của miền sông nước.Nắng chiếu xuống lòng sông tạo thành một vệt dài lấp lánh ánh kim cương, sáng lắm cơ, lấp lánh, lấp lánh, con mãi nhìn mãi nhìn, dòng nước như đứng lại, rồi chuyển động từ từ từ từ, rồi nhòe đi trước mắt. Tiếng động cơ tàu nghe rất giòn tai, sp đã bao giờ đi tàu chưa nhỉ, chắc là có, thế sp có bao giờ quan sát mỗi khi còn tàu mình phải chênh vênh, chao đảo khi vấp phải làn sóng mạnh từ một chiếc canô vụt qua với tốc độ cao chưa? cool! Gió thổi vi vu, con đang cầm trên tay ly cà phê sữa bưu điện, ngon đến tê tái lòng. Bây giờ con mới cảm nhận được cơn say trước cảnh thiên nhiên, say trước ánh nắng mặt trời, say trước nỗi buồn của một ai đó.Sp ko biết sao, nỗi buồn ko đơn thuần chỉ là một cảm xúc mà nó là emotional infection đó. Và nghiễm nhiên con cũng bị sp lây bệnh, nhưng cũng tạm hy sinh thân mình, ko biết sp có đỡ hơn phần nào. Đánh một vòng. Buổi sáng nơi đó hiền hòa nhất, ko gì đặc biệt cả. Không biết con có dịp cùng sp đi dạo vào một buổi sáng nào đó ko? Con ko có hứng đi vào buổi tối. Nãy có nhiều chiện để nói lắm mà, nhưng con lại hết hứng rồi. See u soon!