PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nơi tôi không có bạn (one shot)



Rika_Only_Money
04-12-2009, 09:28 AM
Tên truyện: Nơi tôi không có bạn
Tác giả: Rika_Only_Money
Tình trạng: Hoàn thành
Cảnh báo: Không có


NƠI TÔI KHÔNG CÓ BẠN

RIKA_ONLY_MONEY



Truyền thuyết kể rằng:

Có một cô bé mải miết tìm kiếm một thứ dường như không tồn tại trên Trái Đất cho người bạn thân nhất của cô. Cô cứ đi tìm, tìm mãi, tìm mãi. Cho dù có bao nhiêu vất vả, đau đớn đến cỡ nào cô cũng không chùn bước vì đối với cô, tình bạn là trên hết. Cô cứ đi cho đến một ngày:

- Con đang tìm thứ gì vậy? – Một ông lão đứng tuổi, râu tóc bạc phơ ân cần hỏi cô bé.

- Con đang tìm một loại thần dược để chữa bệnh cho bạn con. – Cô bé chớp chớp đôi mắt long lanh đầy hy vọng trả lời ông lão.

- Thế thần dược ấy là gì? Con nói rõ cho ta, ta sẽ giúp con tìm thứ thần dược ấy!

- Người ta gọi nó là cỏ bốn lá. Nhưng con gọi nó là cây tình bạn. Có được thứ cỏ đó bạn con sẽ có hy vọng sống lại. Con sẽ dùng cây cỏ đó để ước cho người bạn của con. Người ta còn bảo chỉ khi nào có lòng thành tâm thì cây cỏ đó sẽ hiện ra trước mắt mà không cần tìm kiếm. – Cô bé giơ đôi tay lấm lét bùn đất gạt vội giọt mồ hôi trên trán.

- Ý con là con đang đi cái này thứ này phải không? – Ông lão chìa bàn tay ra, trong đấy một mầm non bé xíu với 4 cánh hình trái tim úp chụm lại nhau đang dần dần hé mở. – Con nói đúng loại cỏ này chỉ dành cho những người chăm chỉ, biết trân trọng nó, biết suy nghĩ, những con người đó quên hẳn lợi ích của mình, họ đặt sinh mệnh của người họ coi trọng là trên hết. Ta thấy con có lòng thành như vậy nên ta mới giao cho con ngọn cỏ này. Con hãy giữ cẩn trọng nó và giúp bạn con vượt qua căn bệnh hiểm nghèo ấy.

- Con ... con ... cảm ông. Như vậy là bạn con có thể sống rồi. – Cô bé đón nhận mầm non đang e lệ từ tay ông lão.

Một làn khói trắng hiện lên, bao trùm toàn thân người ông lão. Làn khói ấy được gió cuốn đi đến một chân trời vô định. Những người trong làng bảo rằng ông lão ấy chính là một vị tiên sống lâu năm trên trời. Vì cảm kích tấm lòng của cô bé mà ông đã hạ giới và trao cho cô thứ thần dược chỉ tồn tại bởi lòng tin, niềm hy vọng, tình yêu và sự may mắn.

Cô vội nhanh chóng chạy về ngôi làng của mình, nơi bạn cô đang mong chờ sự thần kì của tình bạn. Cô băng rừng, lội suối, cho dù gai góc có châm vào mình, máu chảy khắp tay và chân nhưng cô vẫn quyết tâm bảo vệ được mầm non bé nhỏ mà mình đang nắm giữ. Cô chạy không ngừng nghỉ, cô dường như không còn biết đến đêm và ngày là như thế nào.

Truyền thuyết lại kể rằng:

Khi cô về đến làng cũng là lúc người bạn cô đang hấp hối. Cô vội chạy vào căn phòng nhỏ của bạn mình, nắm lấy tay bạn, lệ rơi trên má cô thấm đẫm mầm non xanh lá bé nhỏ mà cô đang cầm trong tay mình. Đột nhiên, mầm non bừng sáng lên mạnh mẽ, một ánh sáng xanh đẹp đẽ. Miệng cô lẩm nhẩm điều ước. Cô ước bạn cô sẽ sống dậy, vui đùa với cô như ngày xưa. Cô còn ước sẽ tìm kiếm được hạnh phúc, cô ước bạn cô sẽ có nhiều niềm tin và hy vọng để biết đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Ánh sáng xanh càng lúc càng lớn, sáng rực cả căn phòng. Những người trong làng ai đã chứng kiến cảnh ấy nói rằng thứ ánh sáng ấy còn đẹp gấp trăm lần sắc cầu vồng kỳ diệu. Nó như là một vầng dương được mọc lên từ tình bạn và lòng tin. Ánh sáng rực lên rồi dần dần lịm tắt. Cô bé nhìn vào lòng bàn tay mình, mầm non ban nãy đã trở nên héo úa. Nó đã truyền hết toàn bộ những gì mình có được cho người bạn của cô. Bàn tay của bạn cô khẽ nhúc nhích, đôi mắt hấp háy mở. Mọi thứ đã trở thành hiện thực, bạn cô đã vượt qua cơn nguy hiểm. Họ lại cũng nhau sống lại những ngày xưa thậm chí là còn vui hơn trước.

Nhưng truyền thuyết không dừng ở đó:

10 năm sau, cũng tại ngôi làng ấy, cũng là đôi bạn thân ấy. Họ bây giờ đã trở thành những thiếu nữ xinh đẹp nhất vùng. Không chàng trai nào là không muốn có ý định ngỏ ý với hai bọn họ. Cô bé đi tìm cỏ bốn lá ngày xưa bây giờ trông đoan trang, thùy mị hơn trước rất nhiều. Cô có nét đẹp của một bà tiên phúc hậu. Còn bạn cô thì có gì đó đôi chút lém lỉnh, lanh lợi, dễ thương. Tình bạn của họ vẫn đẹp mãi, đẹp mãi cho đến một ngày:

- Cậu có thể nhường vị trí đấy trong nhà thờ cho mình được không? – Cô bạn hỏi cô bé cỏ bốn lá.

- Đương nhiên là được rồi chứ. – Cô bé trả lời.

Cô chấp nhận từ bỏ vị trí giúp đỡ cha sứ trong nhà thờ cho bạn cô của mình. Cô biết là mình may mắn nên mới nhận được vị trí đấy. Và giờ cô trả lại vị trí đấy cho bạn của mình. Chỉ vì trong ngày thi tuyển bạn của cô đi trễ một chút do cô phải tốn công lựa chọn chiếc váy đẹp nhất để đến nhà thờ. Còn cô bé thì đi sớm hơn nên cô bé đã trở thành ứng viên sáng giá nhất.

- Mình không thể nào tin được con người bà ta! – Cô bạn nói

- Cậu nói ai cơ? – Cô bé cỏ bốn lá hỏi lại.

- Thì bà Margetta chứ ai. Trông bà ta như giả vờ tội nghiệp để lợi dụng lòng tốt của chúng ta vậy.

- Cậu phải có lòng tin vào người khác chứ. Không phải ai cũng như bề ngoài như cậu nghĩ đâu. Biết đâu ẩn sâu bên trong họ là một tâm hồn sáng đẹp thì sao. Và bà Margetta là một ví dụ.

- Mình không tin đâu.

Bà Margetta là một cụ già mù trong làng. Bà có một căn nhà ở phía cuối làng dẫn ra con suối thơ mộng chảy bên hông làng. Ở nhà của bà ngày nào họ cũng có thể nghe được tiếng chim ca ríu rít. Những âm thanh ấy như góp vui vào cuộc đời của bà. Người ta nói rằng trước đây bà có một cậu con trai, nhưng chẳng may cậu con trai tử trận vì chiến tranh. Ngày nhận giấy báo tử của con mình bà đã khóc hết nước mắt và mọi thứ trở nên đen tối trong mắt bà. Vì thương bà nên đôi bạn thân đã đến giúp bà. Song cô bạn lại không tin điều đó. Cô ta khuyên bạn mình nên bỏ đi. Nhưng cô bé cỏ bốn lá không tin vào điều ấy.

Chẳng bao lâu sau, bà Margetta mất. Bà để lại một bản di chúc trong đấy bà ghi là để lại toàn bộ căm nhà, mảnh vườn và một vàng bà chôn sau vườn cho cô bé cỏ bốn lá. Mọi người trong làng bảo nhau rằng cô bé ấy thật có phúc và đúng rồi những người như cô phải nhận được những gì mà mình đáng được hưởng. Họ bảo với con họ rằng nên noi theo tấm gương của cô bé cỏ bốn lá ấy.

- Cậu có thể cho mình toàn bộ những thứ cậu có từ bà Margetta được không? Dạo này minh hơi kẹt một tí – Cô bạn hỏi

- Đương nhiên là được rồi. Chúng mình là bạn mà. – Cô bé cỏ bốn lá nhún vai trả lời.

Ngay hôm sau cô dọn toàn bộ đồ đạc của mình ra khỏi căn nhà to lớn của bà Margetta. Cô trở về với căn nhà nhỏ bé của mình bên cạnh giếng nước của làng. Còn bạn cô thì sống đường hoàng trong căn nhà cạnh suối ấy. Cô dùng vàng của bà Margetta để sắm sửa thêm cho mình những bộ đồ hợp thời trang. Căn nhà của cô bỗng chốc trở thành như một cung điện nhỏ bé trong làng. Còn cô bé cỏ bốn lá thì bị đẩy xuống làm nô tì cho bạn mình. Nhưng trong lòng cô vẫn nhen nhóm một niềm hy vọng rằng bạn cô sẽ đổi thay, rồi cô và bạn cô sẽ sống lại những ngày như xưa mà thôi. Nhưng niềm hy vọng ngày càng lụi tàn. Bạn cô thì bê tha với những ván bài đỏ đen, cô không thèm đoái hoài đến cô bé cỏ bốn lá. Trong mắt cô bạn mình dẫn dẫn đang trở thành một cái bóng lúc nào cũng lẽo đẽo theo mình.

- Cậu có thôi ngay cái trò dạy đời đấy được không? Tôi không còn là nít nữa, tôi biết mình phải làm gì. – Cô bạn hét lên sau khi nghe bạn mình giảng giải một tràng đạo lý

- Tớ chỉ khuyên những lời có ích cho cậu thôi mà. Những lời mình nói là thật đấy. Nếu cậu không cố gắng thì bỗng chốc nơi này sẽ sụp đổ thôi. Cậu hãy nhìn xem cậu đã bao nhiêu thứ trong ngôi nhà này. – Cô bé cỏ bốn lá trả lời nghẹn ngào trong nước mắt.

- Tao bảo mày im. Tao đã cho mày một chỗ để ở thì mày còn muốn gì nữa. Còn bây giờ tao muốn mày cút khỏi nhà tao ngay lập tức. Không thì trách tao không còn tình nghĩa bạn bè.

Cô bạn vừa mắng vừa đẩy cô bé cỏ bốn lá ra ngoài. “RẦM”. Cánh cửa đóng sập lại mọi thứ về tình bạn giữa hai người tan biến. Trời tầm tã mưa chan hòa với nước mắt của con người. Người trong làng đêm đó thấy một bóng người liêu xiêu đi về phía vách núi của làng. Họ chuyền tai nhau rằng đêm đấy sấm sét kêu ầm trời. Mưa càng lúc càng to, nước suối càng lúc càng dâng cao, nó cuốn phăng căn nhà bên suối và cả mọi thứ thuộc về ngôi nhà. Người ta nói với nhau rằng đó là do sự trừng phạt của ông trời vì cô bạn đã không biết quý trọng tình bạn, cô đã đẩy bạn mình vào bước đường cùng. Đấy chính là thứ mà cô nhận được khi làm như thế.

Truyền thuyết tưởng chừng dừng ở đó, mọi chuyện vẫn tiếp diễn:

1 năm sau, tại vách núi của ngôi làng.

- Cậu có thể nhường cho tớ anh ấy được không? – Cô bạn hỏi cô bé cỏ bốn lá

Cách đây 1 năm khi cơn lũ lịch sử tràn vào làng cuốn trôi mọi thứ. Cô bé cỏ bốn lá đã nhận thấy chắc chắn có chuyện gì không ổn với bạn mình. Cô đã quay lại và thấy bạn mình đang chới với ôm lấy một gốc cây để chống lại dòng nước lũ. Cô bất chấp nguy hiểm bơi đến cứu bạn mình. Thật may mắn là cả hai người đều thoát nạn và họ dựng một túp lều gần vách núi này để sống. Trong thời gian ấy có một người để ý đến cô bé cỏ bốn lá nhưng xui thay là cô bạn lại cũng thích con người này. Cô mong rằng lần này cô xin bạn cô sẽ đồng ý như bao lần trước mà thôi:

- Xin lỗi tôi không thể nhường được. – Cô bé cỏ bốn lá trả lời một cách đanh thép.

- Tại sao vậy? – Cô bạn ngơ ngác hỏi – Bình thường cậu rất độ lượng mà.

- Nhưng đó là những lần khác. Cô đã cướp mọi thứ của tôi, vị trí giúp đỡ cha sứ trong nhà thờ. Rồi cô cướp đi tài sản mà tôi khó nhọc mới kiếm được. Và xem tôi đã nhận được gì từ cô. Không gì cả. Thậm chí tôi còn bị cô đuổi ra khỏi nhà như một con chó ghẻ. Thật uổng công cho tôi khi cứu cô từ tay thần chết. – Cứ mỗi lời cô bé lại đẩy bạn mình lại gần vực thẳm hơn.

- Nhưng ... Nhưng .... Mình ... – Cô bạn ấp úng trả lời

- Xin lỗi cô không còn quyền nói trong này nữa. Tôi đã chịu hết nổi cô rồi.

- Đừng mình xin cậu đấy. Phia trước là vực thẳm.

- Vực thẳm thì sao. Sinh mạng của do tôi cứu trước sau gì cô cũng trả lại cho tôi thôi.

- Đừng ... đừng ....

Người bạn bị đẩy xuống vực thẳm hun hút. Cô bé cỏ bốn lá đứng nhìn và cười. Lần đầu tiên trong đời cô thấy vui đến như vậy. Nhưng khoan đã, có tiếng kêu cứu. Cô nhìn xuống vực, cô thấy bạn mình đang nắm vào một cành cây. Móng tay của bạn cô gãy hết rớm máu vì cố bấu víu vào những mặt đá lồi lõm, trơn tuột.

- Xin cậu đấy hãy cứu mình. – Cô bạn mếu máo khóc xin những ân huệ cuối cùng.

- Cậu có nhìn thấy cái gì đây không? Đây được gọi là lá bùa may mắn đã giúp mình tìm được cây cỏ bốn lá. – Cô chìa sợi dây chuyền với mặt dây chuyền lấp lánh dưới ánh sớm ban mai – Cậu biết nó được làm bằng gì không? Nó được làm bằng thủy tinh và bên trong nó có mầm cỏ bốn lá đã héo úa vì truyền hết sinh lực cho cậu, cứu cậu khỏi cơn nguy kịch. Và bây giờ mình sẽ trả lại từng mảnh cho cậu.

Cô bé đập vỡ mặt dây chuyền. Mầm non cỏ bốn lá được gió cuốn lên, bay trong không trung mấy vòng rồi chìm mất hẳn giữa muôn vàn tia nắng và mây xanh. Cô dùng những mảnh vỡ của mặt dây chuyền cứa vào tay của bạn mình. Người bạn kêu lên những tiếng thảm thiết rồi từng ngón tay cô tuột ra khỏi cành cây nhỏ bé. Một ngón, hai ngón, ba ngón, bốn ngón và ngón cuối cùng. Tiếng kêu của cô hòa quyện với âm thanh của gió dưới khe vực rồi chìm hẳn vào không gian tĩnh mịch, yên lặng một cách đáng sợ.

- Xin lỗi cậu nhé ở nơi này tôi không có bạn. – Cô bé vừa khóc vừa cười tiễn biệt người bạn dấu yêu của mình.


Đến đây thì truyền thuyết chấm dứt. Tình bạn tưởng rằng là vĩnh cửu nhưng .... Liệu tình bạn có tồn tại mãi mãi? Hãy tự tìm câu hỏi ở chính bản thân mình.