PDA

Xem đầy đủ chức năng : Sẽ là một quá khứ thoảng qua...



éc_min
03-12-2009, 08:18 PM
Chỉ là một sự tình cờ như bao sự tình cờ khác trong cuộc đời, tôi biết bạn
Chỉ là một sự đồng cảm giữa con người với con người, tôi quen bạn
Và từ những vu vơ, những bộn bề cuộc sống, từ những câu chuyện không có bắt đầu và thi thoảng chúng ta không biết đâu là điểm kết thúc - tôi thấy mình thân thiết với bạn, như thể giữa chúng ta không có cái khoảng cách xa đến thế.

Tôi lang thang gần hết nửa cuộc đời, bạn cũng như tôi, lạc lõng và bơ vơ ngay cả khi bạn đang cười và đang ở giữa những điều hạnh phúc nhất. Nhưng tôi biết – bạn lẻ loi. Có cảm giác như bạn đang chạy trốn cuộc đời, chạy trốn chính mình và đang trên đường tìm về chính bạn. Tôi cũng trốn chạy nhưng tôi chưa tìm được, còn bạn, bạn đã tìm thấy chưa. Nếu bạn tìm thấy, tôi tin mình sẽ là người đầu tiên http://www.look.yeah1.com/albums/userpics/10050/Against_the_Wind_by_sassy_shiznit.jpgđược biết. Phải không ?!!

Tôi cũng thế thôi bạn ạ. Nếu tôi tìm được, nếu tôi có nhiều niềm vui, bạn sẽ là người đầu tiên tôi nghĩ đến, chắc chắn.
Còn nỗi buồn ư, cứ để gió cuốn đi.

Bạn nhỏ hơn tôi, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ về chuyện đó, khoảng cách về tuổi tác được chúng ta hiểu nhau và chúng ta giấu nó sau những cái nickname tôi và bạn gọi nhau, mà nhiều khi chỉ nghĩ về những cái nickname đó, tôi gần như bật cười ngay lập tức.

Tôi giấu bạn nhiều điều, bạn cũng giấu tôi không ít. Nhưng tôi tin, những điều tôi giấu bạn và bạn giấu tôi bây giờ không còn nhiều nữa, chúng ta đã thực sự thân thiết, những người bạn có thể kể cho nhau mọi điều, chỉ là – chúng ta chưa bao giờ có dịp được gặp nhau.

Thật tiếc và cũng thật may mắn !
Tiếc vì tôi chưa bao giờ được nắm bàn tay bạn, chưa bao giờ được đưa lưng cho bạn dựa để khóc trong những lúc bạn buồn nhất. Nhưng thật lòng, tôi và bạn, chúng ta chỉ cách nhau có một cái màn hình vi tính và cái điện thoại mà thôi. Chúng ta có bao giờ xa nhau đâu, phải không ?! Chỉ một cái bấm nút đơn giản, chúng ta lại ở cạnh nhau.

May mắn, tôi may mắn vì đã được gặp, được quen và trở nên thân thiết với bạn, số phận và định mệnh, ừ thì cứ cho nó là như vậy. Có những việc đôi khi không cần nhiều lý do đến thế.

Mùa đông này bạn có lạnh không, nhưng tình cảm vụn vỡ từ sâu thẳm trong trái tim bạn có còn nhói đau nữa không? Những điều bạn viết liệu có còn man mác trong những nỗi buồn không. Hãy cho phép tôi là người nắm tay bạn qua một chiếc điện thoại, hãy dựa vào vai tôi qua một màn hình máy vi tính, như thế là ấm áp mà, phải không ?

Có thể trong tương lai thật gần đây thôi, một nửa của cuộc đời bạn sẽ tìm thấy, người đó sẽ đi theo bạn trên suốt cuộc đời người, sẽ ở bên bạn những lúc bạn buồn và vui nhất. Và rồi thì gia đình, con cái, những vun vén cho gia đình hạnh phúc, những bộn bề cuộc sống sẽ cuốn bạn trôi đi. Có thể, lúc đó bạn sẽ không còn thời gian cho tôi, không còn thời gian cho những bắt đầu và kết thúc. Còn tôi, cho dù có bất cứ việc gì có xảy ra trong cuộc đời tôi, tôi hứa sẽ vĩnh viễn là người bạn tốt nhất của bạn, người không thể thay thế trong một khoảnh khắc cuộc đời bạn - một khoảnh khắc rồi sẽ là quá khứ.

Tôi nợ bạn một lời hứa, bạn nợ tôi cũng một lời hứa.
Chúng ta nợ nhau một lời hứa cho ngày mai, đồng ý nhé !



Viết cho Cô dâu mới