dust.inthe.wind
03-12-2009, 06:29 AM
Cứ nhẹ nhàng, thánh thót...như rót vào ta âm thanh du dương của những gì trong sáng, tinh sương nhất...1 cảm giác có gì đó len lỏi, nao nao buồn...
http://media.photobucket.com/image/Remember%20yiruma/hiec/Yiruma.jpg]
Cứ chậm rãi, rơi, rơi..buông lơi khỏi những gì tất bật ngoài kia.....Bỗng im lặng và lắng nghe.....Chỉ thấy nhớ, Nhớ lại con đường t đã đi.....Nó xa thật, trên con đường đó, tôi đã đi và đã từng đi....Nhưng bỗng thấy nhớ, nhớ quá....Khi quá khứ trôi đi ta lại muốn đc 1 lần quay về với nó....'Giá như''...Giá như không thế, giá như đc quay lại....ừ nhưng cũng chỉ là '' nếu '' mà thôi....
Tự dưng muốn khóc, dù có thể bề ngoài ta là 1 con người mạnh mẽ, luôn vui vẻ....Nhưng tự dưng khoé mắt cay cay, nhớ về chuyện cũ....Không hiểu nữa? CHỉ biết nhiều khi thấy thật mệt mỏi, nhiều khi muốn dừng lại, nhiều khi thấy trong lòng nặng nề....Chỉ vì 1 sai lầm, t đã để cơ hội tuột khỏi tay...để giờ, tìm đâu đc cơ hội đấy.....Tôi đã cố gắng thoát khỏi ý nghĩ đó rất nhiều, nhưng....có lẽ phải 1 lần đối diện để rồi thoát khỏi nó thật sự....Chợt thấy mình đã sai, chợt ân hận....Chợt thấy con đường tôi đã đi, bản thân t đã chưa làm đc gì? Rồi lại ước đc trở về để bắt đầu lại....
Nhưng rồi chính những âm thanh quen thuộc này, cũng đưa t về với thực tại rằng....Rằng tôi vẫn đang ở hiện tại trong 4 bức tường này mà thôi....Có thể đó đã là thất bại, Nhưng dù sao đó cũng là con đường t đã chọn, đã đi...Con đường đó không mãn nguyện, ừ con đường đó đã làm t thua cuộc ,,,,Ừ tôi mệt mỏi, mệt mỏi nhưng thời gian vẫn trôi đi 1 cách đáng sợ.....Có lúc nó nhanh làm ta giật mình,,,,Vì thực sự khi ngoái đầu lại, ta lại 1 chút gì đó giận mình ,....Giận rằng đáng nhẽ ra mình đã làm đc gì đó nhiều hơn thế? Nhưng Liệu Ngày mai và ngày sau nữa, lại có 1 ngày mình ngồi, khi nghe yiruma, mình lại tiếp tục hối tiếc về ngày hôm nay ko nhỉ?
Ừ có lẽ có....và rồi cũng sẽ chỉ là 1 chuỗi ngày sống trong quá khứ mà thôi.....Có lẽ quá khứ chỉ là nơi để mình tìm thấy những bài học, những niềm tin hơn vào ngày mai mà thôi....Có lẽ bản thân mình cần giúp mình vượt khỏi những suy nghĩ đó....Những suy nghĩ mà sâu xa luôn ràng buộc mình, đôi lúc làm mình thấy thật mệt mỏi, không muốn cố gắng....Có lẽ chúng chỉ làm cho mình thêm lún sâu vào thất bại của quá khứ, làm cho mình xa lìa với hiện tại mà thôỉ? rồi mình sẽ chẳng làm đc gì cả....Và con đường sau đó sẽ chỉ là 1 con đường cát....thấm đãm những giọt nước mắt mà mình vô tình làm rơi khi nào không biết? Cố lên, cố lên! Cố lên, hãy nghĩ rằng mình sẽ làm được...Hãy cố lên, nhìn vào quá khứ để tiếp tục chiến đấu...Vì 1 con đường tươi sáng hơn! Mình sẽ thực hiện được!
http://files.myopera.com/yumia2411/blog/loveis.jpg
http://www.nhaccuatui.com/m/y4RAbdPC8V
http://media.photobucket.com/image/Remember%20yiruma/hiec/Yiruma.jpg]
Cứ chậm rãi, rơi, rơi..buông lơi khỏi những gì tất bật ngoài kia.....Bỗng im lặng và lắng nghe.....Chỉ thấy nhớ, Nhớ lại con đường t đã đi.....Nó xa thật, trên con đường đó, tôi đã đi và đã từng đi....Nhưng bỗng thấy nhớ, nhớ quá....Khi quá khứ trôi đi ta lại muốn đc 1 lần quay về với nó....'Giá như''...Giá như không thế, giá như đc quay lại....ừ nhưng cũng chỉ là '' nếu '' mà thôi....
Tự dưng muốn khóc, dù có thể bề ngoài ta là 1 con người mạnh mẽ, luôn vui vẻ....Nhưng tự dưng khoé mắt cay cay, nhớ về chuyện cũ....Không hiểu nữa? CHỉ biết nhiều khi thấy thật mệt mỏi, nhiều khi muốn dừng lại, nhiều khi thấy trong lòng nặng nề....Chỉ vì 1 sai lầm, t đã để cơ hội tuột khỏi tay...để giờ, tìm đâu đc cơ hội đấy.....Tôi đã cố gắng thoát khỏi ý nghĩ đó rất nhiều, nhưng....có lẽ phải 1 lần đối diện để rồi thoát khỏi nó thật sự....Chợt thấy mình đã sai, chợt ân hận....Chợt thấy con đường tôi đã đi, bản thân t đã chưa làm đc gì? Rồi lại ước đc trở về để bắt đầu lại....
Nhưng rồi chính những âm thanh quen thuộc này, cũng đưa t về với thực tại rằng....Rằng tôi vẫn đang ở hiện tại trong 4 bức tường này mà thôi....Có thể đó đã là thất bại, Nhưng dù sao đó cũng là con đường t đã chọn, đã đi...Con đường đó không mãn nguyện, ừ con đường đó đã làm t thua cuộc ,,,,Ừ tôi mệt mỏi, mệt mỏi nhưng thời gian vẫn trôi đi 1 cách đáng sợ.....Có lúc nó nhanh làm ta giật mình,,,,Vì thực sự khi ngoái đầu lại, ta lại 1 chút gì đó giận mình ,....Giận rằng đáng nhẽ ra mình đã làm đc gì đó nhiều hơn thế? Nhưng Liệu Ngày mai và ngày sau nữa, lại có 1 ngày mình ngồi, khi nghe yiruma, mình lại tiếp tục hối tiếc về ngày hôm nay ko nhỉ?
Ừ có lẽ có....và rồi cũng sẽ chỉ là 1 chuỗi ngày sống trong quá khứ mà thôi.....Có lẽ quá khứ chỉ là nơi để mình tìm thấy những bài học, những niềm tin hơn vào ngày mai mà thôi....Có lẽ bản thân mình cần giúp mình vượt khỏi những suy nghĩ đó....Những suy nghĩ mà sâu xa luôn ràng buộc mình, đôi lúc làm mình thấy thật mệt mỏi, không muốn cố gắng....Có lẽ chúng chỉ làm cho mình thêm lún sâu vào thất bại của quá khứ, làm cho mình xa lìa với hiện tại mà thôỉ? rồi mình sẽ chẳng làm đc gì cả....Và con đường sau đó sẽ chỉ là 1 con đường cát....thấm đãm những giọt nước mắt mà mình vô tình làm rơi khi nào không biết? Cố lên, cố lên! Cố lên, hãy nghĩ rằng mình sẽ làm được...Hãy cố lên, nhìn vào quá khứ để tiếp tục chiến đấu...Vì 1 con đường tươi sáng hơn! Mình sẽ thực hiện được!
http://files.myopera.com/yumia2411/blog/loveis.jpg
http://www.nhaccuatui.com/m/y4RAbdPC8V