PDA

Xem đầy đủ chức năng : [one-shot] Du hành



phudung
03-12-2009, 03:44 AM
Du hành

Có một loài vật mang ý nghĩa đó…

Du hành…

Sự ra đi…

Tự do…

Đó chính là những cánh bướm…

http://farm4.static.flickr.com/3070/2988815633_34d8893fec.jpg
Author: Phudung_0710 hay phudung hay Lind đều là tớ :D

Ratting: K

Discaired: Su ngố không phải của tớ (Mặc dù rất muốn :(() Còn lại là của tớ tất :))

Note:

1/ Vì nội dung vô cùng lãng xẹt. Nên tớ mong mỏi mọi người yêu thương và thông cảm cho tớ. Và đừng ném đá, chọi cà chua hay khủng bố tớ dưới mọi hình thức. Thanks :))

2/ Được phép chặt chém nhưng nghiêm cấm spam. Thanks tất cả :D

3/ Đừng đọc chùa nhé. Hay dở gì cũng nhấn thanks cho tớ hay nhé. :( Còn dở quá thì nói tớ hay nhé. T_T

***



Chiều. Bầu trời loang lổ sắc trắng của mây. Trắng tinh khiết. Mặt trời cũng trắng. Trắng lóa, chói loà. Cánh đồng lau xào xạc trong gió. Phất phới những lá cờ trắng nhẹ như bông…

Đây là đâu?

Một bóng trắng vụt qua trước mặt cậu… Bóng trắng lướt đi rất nhanh như đuổi theo một cái gì đấy không rõ…

“Này. Đợi đã…” Cậu gọi với theo. Cái bóng ấy dừng lại, quay nhìn cậu. Một cô bé gái, một bé con chừng bảy, tám tuổi… Một cảm giác thân quen tràn ngập trái tim cậu…

Sương chiều hiện lên mờ đục… Cậu chạy đến chỗ bé đứng … Chạy mãi chạy mãi mà chưa đến. Rõ ràng lúc nãy cô bé đứng chỉ cách cậu một khoảng nhỏ vậy mà bây giờ như sao xa cách vô cùng… Dường như cô bé ấy cũng đang chạy đi…

“Này. Đợi đã…” Cậu gọi lần nữa. Đáp lại cậu một giọng cười khanh khách hoà tan trong gió…

“ Mau lên. Mau lên, SuSu. Mau giúp em bắt con bướm trắng này đi. Mau lên nào. Mau lên. Anh chậm quá đấy…”

“Khoan đã…” Câụ hét lên trong vô vọng. Làn sương trắng dày lên nhấn chìm tất cả… Nhần chìm luôn giọng nói của cậu…Nhấn chìm tà áo trắng cùng dáng hình bé nhỏ… Cánh đồng lau biến mất… Chỉ còn lại mình cậu trong làn sương lạnh giá…

Rập rờn…

Một con bướm trắng đậu nhẹ lên vai cậu…
---

- Jun Su! Anh làm sao mà cứ nhìn mãi vào con bướm trắng này thế? - Tiếng Hye Yoon vang lên đầy giận dỗi làm anh giật mình thoát khỏi những hồi tưởng về giấc mơ tối qua. Khẽ cười trừ vẻ hối lỗi, anh nói:

- Đâu! Anh chỉ đang thầm so sánh con bướm này với Hye Yoon xinh đẹp của anh thôi mà. Và anh nhận ra con bướm này chẳng thể nào xinh đẹp bằng em được...

- Ghét ghê cơ. - Cô mỉm cười ngượng nghịu trước lời khen của anh. Rồi bất chợt cô nói - Cơ mà em ghét bướm trắng.

Câu nói của Hye Yoon làm lòng anh chợt quặn lại khó chịu. Một cảm giác nôn nao khó tả, kì lạ. Đột nhiên anh cảm thấy giận dữ với Hye Yoon.

- Tại sao em lại ghét bướm trắng?

- Không biết. Tự dưng khi nhìn thấy con bướm trắng này em lại cảm thấy vậy thôi. Em cảm thấy nó rờn rợn, khó chịu, da gà da vịt nổi hết cả lên.

Hye Yoon chống tay lên bàn nhìn con bướm trắng cứ bám vào khung cửa kính quán cà phê chỗ họ ngồi. Một con bướm trắng muốt, thanh khiết và xinh đẹp như tỏa sáng giữa ánh sáng xám xanh của tuyết đông. Con bướm ấy đẹp đến lạ thường nhưng không hiểu sao lại làm cô có cảm giác ghen tuông khó tả khi nhìn thấy Jun Su cứ nhìn nó không rời từ khi bước vào quán.

- Thôi đi. Con bướm ấy có làm gì em đâu mà em ghét nó. Chúng ta đi thôi. Đến giờ anh phải đến phòng nghiên cứu rồi.

Jun Su gắt nhẹ và kéo ghế đứng lên trước ánh mắt ngỡ ngàng của Hye Yoon.

Rời quán Jun Su tự trách mình rất nhiều. Anh biết đáng lẽ không nên làm thế. Khó khăn lắm anh và Hye Yoon mới tìm được môt khoảng thời gian gặp được nhau trong cái đống thời gian biểu dày đặc của hai người. Nhưng anh không biết vì sao mình lại gắt lên với cô. Không biết vì sao mình lại cảm thấy khó chịu đến thế khi nghe Hye Yoon nói về con bướm trắng đó. Và cũng không biết tại sao mình lại nhìn con bướm đó chằm chằm. Bướm trắng. Thật là kì lạ! Anh không hiểu cả ngày hôm nay mình làm sao nữa. Anh như không còn là anh. Dường như giấc mơ hôm qua vẫn không thôi ám ảnh anh. Giấc mơ về những ngày anh còn bé, với những cánh đồng lau cùng những con bướm trắng thuần khiết và bóng dáng của cô bé mặc chiếc váy trắng tinh khôi...

Trắng tinh như màu của cánh bướm...

Bất chợt một linh cảm lạ làm anh cảm thấy bất an. Anh cảm thấy gáy mình nhột nhạt nóng ran như đang có người nhìn chằm chằm vào mình... Ai? Cái cảm giác đó ngày một rõ ràng. Gáy anh nóng lên, khó chịu. Dường như có ai đó đang theo dõi anh. Anh bước nhanh hơn về phía phòng nghiên cứu bên đường...Nhanh hơn... Nhanh hơn... Cái cảm giác đó vẫn không biến mất...Anh cảm thấy dường như kẻ đó đang đuổi theo anh... Anh phải đi nhanh hơn ... Nhanh hơn... Kẻ đó cũng đi nhanh hơn... Anh cảm nhận được hắn... Rất gần... Đột ngột anh dừng bước và quay lại...

Dòng người hối hả bước qua anh...

Không có bất kì ai đằng sau anh cả...

Chỉ có ...

Rập rờn...

Một con bướm trắng bay ngay sau anh...

"Là mày sao?" Anh thở phào và chợt khẽ cười. Bướm trắng! Cánh bướm dừng lại rập rờn trước mặt anh. Cảm giác sợ hãi biến mất, thay vào đó là cảm xúc vui sướng và hạnh phúc. Lạ thật! Anh đang hạnh phúc khi gặp lại con bướm này ư? Mà không sao là gặp lại nhỉ? Anh không biết tại sao nhưng anh cảm thấy đây đúng là con bướm lúc nãy trên cánh cửa sổ. Bất giác anh giơ tay ra chạm nhẹ vào con bướm ấy...

Rập rờn...

Bướm e lệ đậu vào ngón tay anh...

Ấm áp...

Anh cảm thấy bàn tay đang lạnh đi do không đeo găng của mình đang dần ấm lại...

Thân thương...

Cánh bướm gợi cho anh một cảm giác thân thương kì lạ...

"Giáo sư"- Tiếng một sinh viên bất chợt vang lên...

Cánh bướm giật mình tung cánh...rời khỏi bàn tay anh... Bay đi...

Hụt hẫng...

Trái tim anh như hẫng đi một nhịp...

"Đừng đi..." - Anh khẽ thốt lên trong vô thức...

Anh như cảm thấy cánh bướm đã khựng lại trong giây lát rồi lại bay đi...

Biến mất...như hòa vào không khí...

---

Chiều. Bầu trời loang lổ sắc trắng của mây. Trắng tinh khiết. Mặt trời cũng trắng. Trắng lóa, chói loà. Cánh đồng lau xào xạc trong gió. Phất phới những lá cờ trắng nhẹ như bông…

Cậu lại đang mơ... Phải cậu nhận ra cậu đang mơ... Cậu ngó quanh tìm kiếm...

Một bóng trắng lại vụt qua trước mặt cậu… Bóng trắng lướt đi rất nhanh như đuổi theo một cái gì đấy không rõ… Không. Giờ thì cậu thấy rõ rồi. Là một con bướm trắng...

“Này. Đợi đã…” Cậu lại gọi với theo. Cô bé ấy lại dừng lại, quay đầu nhìn cậu… Một cảm giác thân quen tràn ngập trái tim cậu ... Cái cảm giác như lúc bắt gặp con bướm trắng hôm qua...

Sương chiều hiện lên mờ đục…

Khuôn mặt cô bé lại chìm trong sương...

"Mi Young..." Cái tên thốt ra khỏi miệng cậu trong vô thức...

Cậu chạy đến chỗ Mi Young đứng … Cậu nhận ra rồi đó là Mi Young. Đó là cô bạn thân thủa nhỏ của cậu.Chạy mãi chạy mãi mà chưa đến. Rõ ràng lúc nãy cô bé đứng chỉ cách cậu một khoảng nhỏ vậy mà bây giờ như sao xa cách vô cùng… Dường như cô bé ấy cũng đang chạy đi…

“Này. Đợi đã…” Cậu gọi lần nữa... Cậu sợ hãi... Cậu sợ cô bé lại đi mất như giấc mơ đêm qua, như con bướm trắng ban chiều...

Và đột nhiên cô bé dừng lại... Cô bé quay lại nhìn cậu...Ánh mắt buồn bã... như xoáy vào tâm can cậu...

Cô bé đang khóc...

"Mi Young ah, sao em lại khóc?" Câu đã bắt kịp cô bé...

Khuôn mặt thanh tú hiện lên giữa làn sương... giữa những hàng nước mắt... Bàn tay cậu khẽ chạm vào những giọt nước tinh khiết ấy...

"Youngie đi đâu vậy? SuSu rất nhớ Youngie. Đừng đi nữa ở lại với SuSu đi..."

Cậu ôm thân hình bé nhỏ của Mi Young trong vòng tay mình... Nước mắt cậu tuôn rơi...rơi...rơi vào hư không...

Youngie đang dần biến mất trong vòng tay cậu...

“Khoan đã. Đừng đi. Mi Young! Mi Young!…” Câụ hét lên trong vô vọng. Làn sương trắng dày lại hiên lên nhấn chìm tất cả… Nhần chìm luôn giọng nói của cậu…Nhấn chìm tà áo trắng cùng dáng hình bé nhỏ… Cánh đồng lau biến mất… Chỉ còn lại mình cậu trong làn sương lạnh giá…

Rập rờn…

Một con bướm trắng đậu nhẹ lên vai cậu…
---

- Mi Young!- Giật mình tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc. Mồ hôi ướt đẫm áo anh. Nhìn lại điều khiển máy điều hòa chỉnh lại cho lạnh hơn anh bước vào nhà tắm...

Rào rào... rào rào...

Làn nước từ vòi sen tuôn xối sả vào anh...Lạnh buốt...nhưng cũng không lạnh hơn trái tim anh lúc này...

- Mi Young...

Khẽ thì thầm cái tên ấy trong vô thức... Khuôn mặt kiều diễm của cô thiếu nữ mười chín trong chiếc áo trắng tinh khôi hiện lên rõ rệt...nước thấm vào môi anh mặn chát...

Bờ vai anh run lên...

Trái tim anh thổn thức, đau đớn...

"Mi Young. Anh nhớ em..."

...

Run rẩy bước ra ngoài...Giữa làn tóc ướt anh chợt giật mình... Một bóng trắng đang ngồi ngoài lan can nhìn anh mỉm cười...

"Mi Young..."

Mở toang cảnh cửa lan can anh vội vàng chạy ra. Nhưng nào có ai...

Chỉ có con bướm trắng đang đậu trên thanh sắt màu bạc...

Nhưng chỉ cần vậy là đủ. Trái tim anh nhẹ bẫng, bình yên...

Rập rờn...

Cánh bướm đậu lên vai anh nhẹ nhàng...

---

Chiều. Cánh đồng lau trắng. Nắng vàng nhẹ. Những thân cây lau vàng nhạt phất phơ ngọn cờ trắng trong gió.

Một chàng trai trong chiếc áo vét đen lịch lãm nổi bật trước cánh đồng lau...

Khuôn mặt anh khẽ cười hòa tan trong nắng... Ánh mắt say sưa ngắm nhìn bức ảnh bé nhỏ trên tấm bia...
---

"Mi Young ah, anh đến thăm em đây. Em ngủ ngon chứ? Dạo này anh vẫ khỏe. Anh đang nghiên cứu về loài bướm trắng mà em yêu đấy..."

Khẽ chạm tay vào nụ cười xinh đẹp, anh nhẹ nhàng nói...

Rập rờn...

Cánh bướm trắng lại đậu lên vai anh nũng nịu...

Khẽ cười, anh giơ tay khẽ chạm vào cánh bướm nhỏ...

"Youngie lại làm nũng rồi này..."

Khẽ đâu đây, một giọng nói dịu dàng hòa tan trong gió...

"Em yêu anh SuSu...'


---

"Youngie...Em yêu bướm hơn anh à?"

"Ờ"

"YAH! Sao em tàn nhẫn thế. Bạn trai em đang phải còng lưng chở em thế này, ít nhất em cũng phải có một câu an ủi chứ."

"Hờ. En chỉ nói sự thật thôi mà. Trên đời này em yêu nhất bướm trắng sau mới đến Su ngố."

Anh nghe tiếng cô cười khúc khích sau lưng. Tiếng cười trong như nắng vàng sưởi ấm trái tim anh làm anh muốn giận cũng không được...

"SuSu anh giận rồi à?"

"Ờ"

"Thôi mà. Em đùa thôi mà."

"Kệ em"

"Thôi nào. Anh có biết vì sao bướm trắng có nghĩa là du hành không?"

"Vì nó cứ bay suốt. Từ loài hoa này đến bông hoa khác thôi.'

"Không phải. Vì bướm là loài vật của thiên đường. Là nơi linh hồn của con người sau khi chết hóa về thăm lại người thân của mình. Bướm du hành đi xuyên qua không gian và thời gian... Nếu sau này em chết trước SuSu em sẽ hóa vào bướm về tim anh..."

"YAH! Mi Young em nói gì thế? Có tin anh vứt em xuống đường không?"

"Thôi nào. Em đùa mà..."

nha_moon
03-12-2009, 09:07 AM
Mình thích câu chuyện nhưng thích hơn nếu tên nhân vật là tên Việt. ^^