Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Cho một giấc mơ dài....[Asd]



Sọ Dừa
02-12-2009, 05:59 AM
Tác giả:Asd
Thể loại: one-shot
Tình trạng: đã hoàn thành
Cảnh báo: ko có


---




Người ta nói… Những gì được xây dựng trên nền tảng là sự dối trá, sẽ được chính sự dối trá nuôi dưỡng, và kết thúc là sự khinh bỉ đến cùng cực…
Người ta nói… Trong tình cảm, không có chỗ cho sự hoài nghi.
Người ta nói… Tình cảm là địa ngục của mù quáng và nhu nhược.
Người ta nói. Người ta nói…
Người ta vẫn nói…



Em đã mơ. Một giấc mơ rất dài.
Em đã mơ. 243 ngày. Và giấc mơ vẫn cứ trải về vô tận.
Em đã mơ. Một ngày anh đến bên em…



1 ngày... Anh và em quen nhau. Quen nhau bằng sự dối trá.



“Anh có đọc bài của em trên 4rum. Em viết đấy à?”
“Dạ. Tệ quá anh nhỉ T. T”
“Không đâu, rất tuyệt. Anh nghe như mình đang tan ra trong từng lời văn của em. ^^”
“Thật ạ? :”>”

Ánh mặt trời xuyên qua chiếc lá đỏ au au. Màu đỏ hồng hào như đôi gò má em thẹn thùng. Có lẽ, bầu trời cũng đang bẽn lẽn, nép mình sau tán lá nhìn em.

“Tất nhiên là thật. Anh muốn đọc cả trái tim em ^^”
“Khó lắm đấy. ^^”
“Phải thử mới biết được chứ… Anh sẽ sống vì em ^_^”
“Vậy hãy gặp nhau trước đã :”>”
“Uh. Ta sẽ gặp nhau. ^^”



Hiển nhiên như thế, hiển nhiên những con sông cùng đổ ra biển cả, hòa làm một, góp tạo cho biển cái mênh mông vô vàn.
Hiển nhiên như thế. Ta gặp nhau, quen biết nhau, lướt qua cuộc đời nhau một cách dễ dàng. Quá dễ dàng, để rồi trở thành một mắt xích gắn vào đời nhau. Một mắt xích chắc chắn, không cách nào tháo gỡ.



90 ngày... Anh và em yêu nhau. Yêu nhau bằng sự dối trá.



“Anh cứ như một bóng ma ấy. Vất va vất vưởng.”
“Anh là ma mà.”/
“Úi! Em sợ ma lắm >,<.”



“Anh nhớ em, cô bé à.”
“Thật không?”
“Rất thật.”
“Tại sao phải nhớ?”
“Vì… Anh yêu em.”

Cơn gió dịu dàng cuốn một chiếc lá rơi nghiêng. Có lẽ bầu trời nhờ cơn gió thì thầm vào tai em điều gì đó xa xăm.

“Vậy… em cũng yêu anh.”
“Thật không?”
“Rất thật.”
“Anh sẽ sống vì em.”
“Vậy hãy gặp nhau trước đi đã ^^”
“Anh không thể. Em à…”



Hiển nhiên như thế, hiển nhiên như lá sẽ mọc trên cành, hiển nhiên như hoa lại cho quả ngon chín mọng. Em chợt nhận ra mình hạnh phúc nhường nào khi anh nghe anh nói… “Anh yêu em.”
Nhưng… Em đã không yêu anh.
Hiển nhiên như thế. Ta đã trao nhau sự dối trá.
Hiển nhiên như thế. Tình cảm của đôi ta đã được sự dối trá nuôi dưỡng.
Hiển nhiên như thế. Mắt xích đang rạn nứt.



120 ngày… Dối trá chất chồng dối trá…

“Anh nhớ em đã từng bảo: Những lỗ hổng dù rất nhỏ nhoi, cũng đủ sức xé toạc bầu trời. Những sai lầm, dù rất nhỏ bé, cũng đủ để phá nát tất cả.”
“^^ Anh nhắc lại để làm gì?”
“Bế tắc và tuyệt vọng là những thứ anh tìm kiếm…”

Trời đổ cơn mưa tầm tã. Em nghe giọt mưa nặng trịch, nhói buốt như găm vào sâu thẳm trái tim em. Có lẽ bầu trời khóc…

“Anh không thể mang đến hạnh phúc cho em. Em hãy quên anh đi.”
“Em không muốn quên anh.”
“Cảm ơn em.”
“Anh có thể tiếp tục sống vì em không?”
“Tại sao lại không hả em? ^^”
“Ta… có thể gặp nhau 1 lần không anh? Ít nhất em muốn biết được, anh là một thực thể hay chỉ là 1 làn khói mong manh nào đó thoảng qua cuộc đời em.”
“Anh là bóng ma đây ^^”




Hiển nhiên như thế, hiển nhiên như con sóng luôn tìm về bờ cát trắng dịu dàng, hiển nhiên như cơn gió luôn tìm kiếm chốn về. Hiển nhiên như thế, em đã yêu anh.
Hiển nhiên như thế. Mắt xích kia lại thật hoàn hảo không tỳ vết.



160 ngày… Anh và em… xa nhau…

“Anh à?”
“Em tìm anh có chuyện gì không? Cô bé ^^”
“Em…”

Một cơn dông quay cuồng trên bầu trời đen kịt. Em chỉ nghe dc tràng sấm giận dữ rít gào bên tai em.

“Em không cần nói nhiều đâu. Anh hiểu. ^^”
“Em xin lỗi…”
“Anh hiểu. Chưa 1 lần chạm mặt, chưa 1 lần cầm tay nhau. Làm sao anh có thể bắt em chờ đợi.”
“Em…”
“Chưa 1 lần đối diện nhau, chưa để lại trong nhau những yêu thương quá sâu sắc. Sẽ không phải quá đau đớn. ^^”
“Sao lại là “chưa để lại trong nhau những yêu thương quá sâu sắc”? Tình cảm trong em, là có thật. Những cơn đau nhói vì anh, là có thật.”
“…”
“Em…”
“Anh vẫn sẽ sống vì em. ^^”

Hiển nhiên như thế, như cây phải lặng lẽ nhìn chiếc lá lìa cành trước gió thu, như bờ cát phải im lìm nhìn con sóng cày nát trái tim mình. Em đã để anh ra đi.
Hiển nhiên như thế. Con người luôn thay đổi.
Hiển nhiên như thế. Em đã để anh ra đi. Vì những thay đổi trong con người.
Hiển nhiên như thế. Em căn hận sự thay đổi của con người. Sự trung thành sao quá đổi mong manh. Em căm hận. Vì chính em, mới là kẻ đã thay đổi…
Hiển nhiên như thế. Mắt xích kia vụn vỡ.



“220 ngày… Em và anh...lại yêu nhau…

“Đừng rời xa em...”
“Nhưng anh không thể em à.”
“Tại sao chứ? Em không thể hiểu được.”
“Thời gian của anh còn lại rất ít. Anh không muốn làm em đau khổ.”
“Anh đã hứa rằng sẽ sống vì em!”
“Anh đã hứa. Và anh vẫn sống vì lời hứa đó.”
“Vậy tại sao anh vẫn luôn tìm cách rời bỏ, khỏi em???”



Em nghe mưa. Mưa nóng rát. Nước mưa mặn chát. Môi em cũng mặn chát. Bầu trời cũng mặn chát…



“Vì anh không thể đến bên em.”
“Tại sao lại không thể?”
“Anh là thằng tàn phế. Anh không thể bước đi như 1 người bình thường. Cuộc đời anh trói chặt trên chiếc xe lăn. Một kẻ tàn phế như anh không thể mang đến hạnh phúc cho em đâu. Em à.”
“Em có thể là đôi chân của anh… Em yêu anh.”
“Không ai yêu thương 1 thằng què. Em à. ^^. 1 thằng què sinh ra đã bị nguyền rủa.”
“Em yêu con người thật của chính anh.”
“Ngu ngốc!”
“Em sẽ sống vì anh. Em tin rằng em có thể. Và xin anh cũng hãy tin em.”
“Em…”
“Em sẽ sống vì anh.”
“Ta có thể gặp nhau không em?”
“Uh. Ta sẽ gặp nhau ^^.”



Hiển nhiên như thế, hiển nhiên như những dòng sông lại cùng đổ về biển cả. Em đã mơ thấy ngày anh và em gặp nhau…
Hiển nhiên như thế. Ta đã gặp nhau, quen biết nhau, lướt qua cuộc đời nhau, để rồi trở thành một mắt xích gắn vào đời nhau.



Một mắt xích chắc chắn, không cách nào tháo gỡ.



244 ngày…
“@_@”
“Sao nhìn anh khiếp vậy? ‘ ‘ ”
“Anh… xấu kinh khủng…”
“Em… ^”^ ”
“Kekeke.”
Em đuổi bước theo vết bánh xe dài in trên nền đất. Xa xa, chân trời au au đỏ họa bóng anh trầm ngâm.
Gió lùa tóc em…






End.
-----09/10/2008-----

Ozhi
02-12-2009, 06:11 AM
Vấn đề tình yêu! Vấn đề muôn thuở!

Nãy sf đọc trong blog của con mà lười comt! Giờ nhảy vào đây comt!

Kiểu viết này giống cái kiểu mà sf rất thích![một đứa viết ya cũng viết được cơ đấy!]

Dù sao fic này cũng là một thoáng nhẹ nhàng!

Đến rồi đi!

Giống mấy cái kì con nói con đang bức xúc với sf ấy!

Vẫn là đáng yêu!


@rể sao rồi con? nó khoẻ hem?





Ozhi~

Sọ Dừa
17-12-2009, 10:21 PM
Giờ mới nhớ ra mình cũng post cái này lên đây. Cảm ơn sư luôn cỗ vũ con. Rồi một ngày, con sẽ đánh bại sư, con hứa đợi Cả tam sư và nhị sư.
P/S: Con là đệ độc tôn nhớ 8->

Phoenix247
18-12-2009, 03:00 AM
Tác giả làm thơ hay nhợ
Hì hì đùa thôi, mà giống thơ nhỉ, có vần điều, mượt, đọc thấy nhịp nhàng lắm.


[Hiển nhiên như thế, hiển nhiên những con sông cùng đổ ra biển cả, hòa làm một, góp tạo cho biển cái mênh mông vô vàn.
Hiển nhiên như thế. Ta gặp nhau, quen biết nhau, lướt qua cuộc đời nhau một cách dễ dàng. Quá dễ dàng, để rồi trở thành một mắt xích gắn vào đời nhau. Một mắt xích chắc chắn, không cách nào tháo gỡ.]
Mấy đoạn này hay, thoáng triết lí nhẹ nhàng. Mấy chỗ đối thoại thì đọc hơi... kỳ kỳ, hơi gượng thì phải*tác giả đừng chém em nhe tại em thấy zậy:


[Anh nhớ em, cô bé à.”
“Thật không?”
“Rất thật.”
“Tại sao phải nhớ?”
“Vì… Anh yêu em.”]

=.= nhớ vì yêu em??? sao mà cái anh này lãng nhách luôn vây. Ờ mà biết đâu mấy người yêu nhau hay dở dở ương ương thế :ve:


[Hiển nhiên như thế. Em đã để anh ra đi. Vì những thay đổi trong con người.
Hiển nhiên như thế. Em căn hận sự thay đổi của con người. Sự trung thành sao quá đổi mong manh. Em căm hận. Vì chính em, mới là kẻ đã thay đổi…
Hiển nhiên như thế. Mắt xích kia vụn vỡ.]


Cái zì dễ dàng thì sẽ mỏng manh thế đấy ....

Mà đọc có cảm giác đây đúng là một giấc mơ, chắc cô gái trong truyện này chưa gặp chàng trai... phải không nhỉ...

Không có nút thank. Thank tác giả phát :blinking:

Ozhi
18-12-2009, 05:40 AM
Ơ hay! Sư post giúp con mờ! Con quên à! :so_funny:

Để xem khi nào con đánh bại sư thì sư cho con xuất môn! Nhập phái khác như là phái: phè phỡn ngang tàng! :so_fy:

Sọ Dừa
18-12-2009, 08:33 AM
Tác giả làm thơ hay nhợ
Hì hì đùa thôi, mà giống thơ nhỉ, có vần điều, mượt, đọc thấy nhịp nhàng lắm.


[Hiển nhiên như thế, hiển nhiên những con sông cùng đổ ra biển cả, hòa làm một, góp tạo cho biển cái mênh mông vô vàn.
Hiển nhiên như thế. Ta gặp nhau, quen biết nhau, lướt qua cuộc đời nhau một cách dễ dàng. Quá dễ dàng, để rồi trở thành một mắt xích gắn vào đời nhau. Một mắt xích chắc chắn, không cách nào tháo gỡ.]
Mấy đoạn này hay, thoáng triết lí nhẹ nhàng. Mấy chỗ đối thoại thì đọc hơi... kỳ kỳ, hơi gượng thì phải*tác giả đừng chém em nhe tại em thấy zậy:


[Anh nhớ em, cô bé à.”
“Thật không?”
“Rất thật.”
“Tại sao phải nhớ?”
“Vì… Anh yêu em.”]

=.= nhớ vì yêu em??? sao mà cái anh này lãng nhách luôn vây. Ờ mà biết đâu mấy người yêu nhau hay dở dở ương ương thế :ve:


[Hiển nhiên như thế. Em đã để anh ra đi. Vì những thay đổi trong con người.
Hiển nhiên như thế. Em căn hận sự thay đổi của con người. Sự trung thành sao quá đổi mong manh. Em căm hận. Vì chính em, mới là kẻ đã thay đổi…
Hiển nhiên như thế. Mắt xích kia vụn vỡ.]


Cái zì dễ dàng thì sẽ mỏng manh thế đấy ....

Mà đọc có cảm giác đây đúng là một giấc mơ, chắc cô gái trong truyện này chưa gặp chàng trai... phải không nhỉ...

Không có nút thank. Thank tác giả phát :blinking:

Hehe, chân ướt chân ráo vào làng đã có đồng minh roài Mong luôn nhận được sự ủng hộ của bạn nhé. kaka. Bắt tay làm quen nạo Phoenix247 :icon_cung:. Cái này mình viết trong lúc ngẫu hứng, không chỉnh sửa gì, đọc lại thấy cũng vừa mắt, nên không sửa luôn. Cảm ơn đồng minh đã ủng hộ. Hờ hơ. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức :icon_cung:

Sư: con quên. Cơ mà nà. Con sẽ sẽ đánh bại sư. Thề đới. Nhưng xuất môn thì sư đừng... tưởng bở, hờ hờ. Chưa biết buông tha ai bao giờ đêu nhế.

lastday
09-01-2010, 07:16 AM
thik fic này, nó nhẹ nhàng mang một chút triết lí. Những điều hình như ai cũng biết mà chẳng ai ghi ra nổi hay là những điều ai nghe xong cũng thấy quen quen mà không hiểu tại sạo
Chăm chỉ lên nhé, với lại còn PLĐ nữa cũng đang dang dở nên jữ jìn sức khoẻ mà ra chap mới đó.
Thanks vì đã viết một fic hay như thế này

kyo_xoxox
09-01-2010, 01:37 PM
hay...nhẹ nhàng....tình cảm......sâu sắc...... :)

gooddythin_nd1996
10-01-2010, 07:57 AM
Tớ không hiểu nội dung của truyện lắm :D, nhưng chắc là 2 người này yêu nhau onl và về sau cô gái đã biết được mặt anh chàng đó đúng không :D

kunngo0104
10-01-2010, 10:27 PM
kún cũng hem hỉu lắm, tỳnh iêu của họ bắt đầu từ dối trá, dc dối trá nuôi dưỡng, rùi cô gái thay đổi .... cúi cùng họ đã gặp nhau... tất cả chỉ là 1 jac mơ ?

nhưn kún thik cách viết Ads, tỳnh cảm, nhẹ nhàng...
thks

Sọ Dừa
11-01-2010, 07:21 AM
kết thúc.. vốn cũng chỉ là dối trạ Nhưng mang vào văn, thì nó phải đẹp. nên họ vẫn gặp nhau :D

a xjang
11-01-2010, 09:57 AM
Tình Yêu.............Tôi không thích tình yêu nhưng tôi đã yêu..........để........... giống mọi người và............để nhớ một người khi không thể quên người ấy dù rằng .....Nhẹ Nhàng............Cuốn Hút.................Không Thể Quên...........Đó là fic. ! Mọi thứ được viết ngẫu hứng không chỉnh sửa có lẽ được viết từ sâu tận tâm khảm của một con người đã khắc khoải từ lâu.............Đó là tác giả. Tôi thích Fic này................Và đó là tôi


where is the love?