Milky_Way_Universe
01-12-2009, 07:54 PM
Tác giả: Milky_Way_Universe
STORY 1.
HỒNG HẠC
Căn hộ có bốn phòng toàn nữ, chỉ mình hắn là nam. Hắn làm một công việc mà ai nghe cũng thấy ngài ngại là quản lý vũ trượng Thật ra, hắn cũng ăn học đàng hoàng nhưng khi ba mẹ ly dị, hắn chán bỏ học theo cha đi làm ăn xa. Cha hắn lấy vợ hai, một cô gái trẻ chi lớ hơn hắn bốn tuổi. Hắn phải dọn ra ở trọ một mình, ăn cơm bụi và đi làm kiếm tiền ở chính quán của cha mình. Hắn gắn bó với cái nghề quái quỷ này từ lúc nào không hay, chỉ biết hôm nào thiếu tiếng nhạc thình thịch, chát chúa thì hắn thấy bứt rứt trong người.
Giớ giấc ngủ của hắn cũng trái ngược với mọi người trong dãy nhà tro. Lúc mọi người đi làm thì hắn đang cố vỗ về giấc ngủ. Lúc hắn về, mọi người đã ngủ say. Thỉnh thoảng hắn lại mất ngủ, đó là khoảng thời gian gần về sáng. Hắn cứ nằm như thế, trằn trọc khó chiu. Có lúc bực quá, hắn bật nhạc lên rồi lơ mơ. Thế nhưng con bé phòng bên lại sang gọi cửa, mặt nhăn nhó:"Anh làm ơn mở nhạc nhỏ lại cho em ngủ. Nhạc to thế làm sao em ngủ được!".
Bị lỡ giấc, hắn dậy đi ăn khuya với mấy đứa con gái hoang, gần sáng mới dắt díu nhau về. Lúc đó, hắn mới chính thức ngủ. Có hôm hắn dẫn Na, con nhỏ gắn bó với hắn lâu nhất về nhà. Hai đứa nói chuyện ầm ĩ trong tiếng nhạc inh tai nhức óc, trong cơn phấn khích của men rượu.
Đang gật gù thì có tiếng rào rào như sỏi ném vào cánh cửa. Vặn nhỏ nhạc, hắn nghe giọng thanh thanh của con bé phòng bên và bà hàng xóm:"Cô làm gì mà ném đất đá qua nhà người vậy?". "Mở nhạc to thế ai mà ngủ được !" - bà hàng xóm hậm hực sau hàng rào thép gai. "Cô nói với người đang mở nhạc đó, mắc mớ gì phải làm phiền tới giấc ngủ của người khác.". "Gọi thằng đó có được đâu. Thật quá đáng!". Kết thúc là tiếng đóng cửa cái rầm của con bé phòng bên và tiếng lầm bầm:"Bất lịch sự!".
Không biết con bé đang chửi bà hàng xóm hay chửi hắn nhưng thế nào ngày mai hằn cũng bị bà chủ nhà cằn nhằn cho một trận. Thế là hắn quát khẽ con Na lên giường rồi im. Nhớ thế, hắn làm một giấc say tới sáng.
Rì...Rì... lại tiếng xe máy của con bé, tiếng cười nói xôn xao chào nhau đi làm của mấy cô gái phòng trước. Hắn hé mắt nhìn ánh nắng xuyên qua cửa thì thấy một mảnh giấy trắng cài ở khe cửa. Hắn nhoài người đón lấy:"Lần sau anh có mở nhạc thì làm ơn mở nhỏ nhỏ, đừng cãi nhau trong đêm khuya vì nghe rất rõ. Mà sao lại có thể ngủ được với loại nhạc đinh tai nhức óc đó chứ ! Cảm ơn !".
Hắn khịt mũi cười một mình. Đúng là chất giọng đanh đá của con bé hôm qua nhưng chứa đựng sự nhẫn nhục, chịu đựng. Việc nay thì hắn quá hiểu vì thỉnh thoảng hắn có nhìn trộm con bé đứng phơi đồ. Người nó ốm nhom đến tội nghiệp nhưng lại có vẻ gì đó toát lên sự yêu đời mạnh mẽ. Hắn nghe nói gia đình con bé dó nghèo lắm, nó phải chật vật ở lại thành phố này để làm việc kiếm sống và nuôi gia đình.
Nghĩ ngợi chán, hắn quay sang nhìn con Na đang say ngủ. Mái tóc vàng hoe nổi bật trên làn da trắng xanh, hơi thở gấp làm lột những sợi gân xám kéo dài trên cổ. Nó nằm nghiêng, hai tay bấu chặt mép gối, khoé miệng con vểnh lên. Nhìn nó ngủ hiền lành và ngoan hơn đời thường. Ngắm chán, hắn quay lại nhìn ra cửa sổ.
Tên của con bé phòng bên là gì nhỉ? Hắn nhớ có bốn năm chữ gì đó, đầy đủ cả họ cha, họ mẹ và tên lót. Tóm lại, con nhỏ có một cái tên dễ thương và giống y cái thân hình mỏng manh của nó: Hồng Hạc.
Ở dãy nhà hắn chẳng nói chuyện với ai trừ Hạc. Đó là lúc hắn ngồi ngay cửa ôm hộp cơm, xúc uể oải mấy miếng tống vào dạ dày lép xẹp sau đêm say xỉn, còn con nhỏ đang ngồi lặt rau hoặc xào nấu thức ăn. Thình thoảng, Hạc lại mang cho hắn bát canh cải nấu thịt bò ngọt lịm (Chắc để cảm ơn vì hắn hay cho nó mấy trái quýt đường cúng rằm). Thế nhưng, nếu hắn nhờ nấu ăn giùm thì nó lắc đầu nguầy nguậy: "Em bận lắm, không có thời gian, với lại em nấu ăn dở òm !"
Thật sự hắn rất thèm bữa ăn gia đình. Dù sao hắn cũng đã tuổi băm, cái tuổi cần một gia đình đợi hắn về sau những đêm về muộn. Nhiều lúc hắn ôm lấy con Na thủ thỉ:"Mình cưới nhau nghen. Em sẽ ở nhà nấu ăn và đẻ con cho anh!". Con Na giãy nảy:"Có mà điên à, sống thế này có phải hay hơn khổng". Thế là hắn chán chường buông tay ra:"Liệu thế này có hay mãi không?".
Sau khi con Na bỏ đi, hắn nằm vật ra giường. Dạo này hắn thấy mình íu xìu như bong bóng, người cứ vật vờ như muồn ốm nhưng lại không dám nằm bệt trên giường vì không có người chăm sóc. Hình như hắn bắt đầu biết nhớ con Hạc. Cuối tuần, thấy con bé tay xách nách mundefinedng về nhà là hắn bực mình. Thiếu tiếng lục đục xoong nồi, tiếng nước xả trong buồng tắm, tiếng nhạc rên rỉ của con bé, hắn lại mất ngủ.
Buổi trưa, hắn ra ngoài mua hộp cơm, vừa vào cổng hắn gặp con Hạc đang ngồi rửa xe phía trước. Thấy hắn, nó hất mái tóc dài cháy lem nhem ra sau rồi cười cười nhìn hắn:"Anh Chương mua cho em hộp cơm với!". Hắn dợm bước quay đi:"Ờ, chờ xíu nah đi mua thêm hộp nữa." Con bé lại cười:"Thôi thôi, em ăn rồi. Em đùa chút thôi." Hắn chẳng nói chẳng rằng đi thẳng một mạch vào nhà, miệng lầm bầm:"Sao tự nhiên cô rảnh rang vậy. Tưởng mình là ai chứ!" Ai dè con nhỏ nghe được liền chạy vào chặn đường hắn:"Anh vừa nói gì? Anh nghĩ sao vậy, tui chỉ giỡn chút xíu, làm gì ghê vậy?". Hắn đẩy con Hạc qua một bên, lầm lì đi vào phòng. Vứt hộp cơm cái bịch xuống đất, hắn ngồi phịch lên nệm hút thuốc. Lát sau, thấy dáng con Hạc lủi thủi đi qua phòng, hắn lại thấy thương thương, thấy có lỗi vì mình giận một cách vô cớ.
Khuya, hắn loạng choạng về trong cơn say. Dắt xe vào tới hành lang, hắn không đứng dậy được nữa. Tự nhiên hắn nhìn về phía phòng con Hạc. Hắn le bước tới lay cửa, cái chốt trên xục xịch rồi rớt ra. Trong ánh sáng vàng nhợt của đèn ngủ, hắn thấy con nhỏ nằm co ro trên đống gối chăn. Hắn cứ đứng nhìn như thế mà không dám bước vào, hắn sợ gì thì không hiểu. Đứng cho đến khi mỏi chân, hắn ngồi thụp xuống rên rỉ. Con Hạc choàng tỉnh vì tiếng động lạ. Nhìn thấy một khối đen ngồi rên rỉ, trái tim nó đập thình thịch. Nó sợ quá, suýt hét lên thì khối đen đó chuyển động:"Hạc, anh say quá, không mở cửa được." "Trời, anh Chương hả? Làm em hết hồn, sao say dữ vậy? Đưa chìa khoá đây em mở cửa cho." Cón bé lập cập mở cửa dắt chiếc xe vào phòng rồi đỡ hắn dậy. "Anh vào nghỉ đi!". Đột nhiên, hắn choàng tay qua vai định ôm lấy Hạc thì con bé lùi lại. Hắn loạng choạng gần ngã, con bé lách qua người hắn rồi bảo:"Anh vào ngủ đi, khuya rồi!".
Hắn lảo đảo đi vào phòng nôn oẹ rồi nằm bệt trên sàn nhà ngủ thiếp đi. Sáng dậy, người hắn rã rời, chân ray cứ lỏng chỏng như sắp rớt ra ngoài. Hắn nhớ lại chuyện đêm qua và tự nhiên người nóng ran. Không biết Hạc đã đi làm chưa và nghĩ như thế nào về hắn? Chắc chỉ toàng những điều xấu xa...
Đợi cả nhà đi làm hết, hắn trở dậy viết mấy chữ:"Xin lỗi vì chuyện hôp qua. Sẽ không bao giờ xảy ra nữa", rồi nhét vào khe cửa phòng con bé. Buổi trưa, hắn hồi hộp đợi con bé về. Trước khi đi làm, Hạc có hồi âm cho hắn:"Không sao, anh không phải bận tâm nhiều về chuyện này. Chúc một ngày tốt lành." Mấy ngày hôm sau, hắn cứ tránh mặt Hạc, không muốn mở nhạc ầm ĩ , cũng không muốn nghe điệm thoại của con Na. Hắn muốn làm một điều gì đó để thay đổi mình.
Trong cuộc đời, mỗi người đều phải trải qua bao cam go trắc trở, không lẽ hắn cứ sống lêu bêu mãi thế sao? Hắn mỉm cười khi nghĩ đến ngày mai sẽ sống cùng Hạc...
Dạo này Hạc hay về muộn. Hắn để ý thấy con bé hay cười, nụ cười long lanh khc1 thường. Hình như nó đang yêu một ai đó. Hắn thấy nhói trong lòng một chút. Tối qua, lúc đi ngang qua Hạc, nghe thoảng mùi nước hoa đắt tiền, hắn buột miệng:"Thơm qua!". Con bé giật mình cười tủm tỉm rồi đi luôn, đến sáng vễn chưa thấy về. Rồi trưa, chiều tối, qua ngày hôm sau mới thấy con nhỏ về, vội vàng đi làm.
Suy nghỉ vớ vẫn về Hạc khiến hắn cố ý ưống thật say cho dễ ngủ nhưng lại không ngủ được. Cứ nằm chong chong lắng nghe những âm thanh của phòng bên cạnh. Mười một giờ đêm con Hạc mới về. Hắn ra mở cửa dắt chiếc xe vào phòng, tránh đường cho con bé thì nghe mùi rượu nồng nặc. Hắn buột miệng:"Em uống rượu hả?". Hạc tránh cái nhìn của hắn, lí nhí:"Uống một chút xíu bia hà!". Hắn định cằng nhằn nhưng nhớ ra mình có là gì của Hạc đâu mà có quyền trách móc liền quay vào phòng.
"Mày dám cướp chồng bà hả? Bà cho mày tàn đời luôn" - tiếng một người đàn bà tru tréo ầm ĩ làm hắn tỉnh giấc. Choàng dậy mở toang cửa, trước mắt hắn là cảnh con Hạc quần áo tả tơi bị người đàn bà nắm tóc lôi xềnh xẹch và đá liên tục vào người. Xung quanh nó, mọi người vây lại đứng xem, chỉ trỏ bạn tán. Một vào đứa nhỏ đứng cạnh còn hó hét cổ vũ:"Đánh chết nó luôn đi mẹ! Dám mồi chài ba tao hả?".
Hắn xông tới, giằng tay người đàn bà ra khỏi Hạc. Con Hạc khó nấc lên:"Anh Chương cứu em!" rồi ngã vật ra bất tỉnh. Hắn bế con bé lên, trưng mắt:"Đứa nào ngon nhào vào đây, đụng tới nó là chất với tao. Đừng ỷ đông hiếp yếu, tao báo công an gông cổ tụi bây hết." Người đàn bà kia vẫn chưa hết tức tối, lao vào cấu tay hắn:"Buông nó ra, không liên quan tới mày. Bữa nay tao phải giết nó mới hả dạ, cái đồ mất nết, đồ quỷ cái..."
Hắn ôm Hạc trên tay,rẽ dòng người vây kín và chạy về hướng bệnh viện. Đám đông thất vundefineọng vì không được xem một vở kịch hay, tản ra, bàn tán xôn xao. Tiếng chân người đuổi theo dồn dập sau lưng hắn đầy tức tối. Một chiếc xe máy trờ tới, hắn nhảy vọt lên. Một lúc sau, Hạc tỉnh dậy. Con bé nhìn hắn khóc oà:"Người ta hiểu lầm, em không phải hạng người ấy. Anh Chương, em không phải hạng người ấy mà!". Hắn vỗ về, lau nhưng giọt nước mắt trên khưôn mặt gầy đầy vết xây xát của con bé:"Anh hiểu, anh hiểu. Em nín đi, đã có anh ở đây rồi!".
Khi nói lên câu ấy, hắn nghĩ mình phải làm gì đó để giúp Hạc. Lạ thay, hắn chợt hiểu rằng: cuộc đời mỗi người có bao cam go trắc trở cần phải vượt qua. Không lẽ hắn cứ sống lêu bêu mãi thề này sao? Hắn mỉm cười khi nghĩ về ngày mai...
STORY 1.
HỒNG HẠC
Căn hộ có bốn phòng toàn nữ, chỉ mình hắn là nam. Hắn làm một công việc mà ai nghe cũng thấy ngài ngại là quản lý vũ trượng Thật ra, hắn cũng ăn học đàng hoàng nhưng khi ba mẹ ly dị, hắn chán bỏ học theo cha đi làm ăn xa. Cha hắn lấy vợ hai, một cô gái trẻ chi lớ hơn hắn bốn tuổi. Hắn phải dọn ra ở trọ một mình, ăn cơm bụi và đi làm kiếm tiền ở chính quán của cha mình. Hắn gắn bó với cái nghề quái quỷ này từ lúc nào không hay, chỉ biết hôm nào thiếu tiếng nhạc thình thịch, chát chúa thì hắn thấy bứt rứt trong người.
Giớ giấc ngủ của hắn cũng trái ngược với mọi người trong dãy nhà tro. Lúc mọi người đi làm thì hắn đang cố vỗ về giấc ngủ. Lúc hắn về, mọi người đã ngủ say. Thỉnh thoảng hắn lại mất ngủ, đó là khoảng thời gian gần về sáng. Hắn cứ nằm như thế, trằn trọc khó chiu. Có lúc bực quá, hắn bật nhạc lên rồi lơ mơ. Thế nhưng con bé phòng bên lại sang gọi cửa, mặt nhăn nhó:"Anh làm ơn mở nhạc nhỏ lại cho em ngủ. Nhạc to thế làm sao em ngủ được!".
Bị lỡ giấc, hắn dậy đi ăn khuya với mấy đứa con gái hoang, gần sáng mới dắt díu nhau về. Lúc đó, hắn mới chính thức ngủ. Có hôm hắn dẫn Na, con nhỏ gắn bó với hắn lâu nhất về nhà. Hai đứa nói chuyện ầm ĩ trong tiếng nhạc inh tai nhức óc, trong cơn phấn khích của men rượu.
Đang gật gù thì có tiếng rào rào như sỏi ném vào cánh cửa. Vặn nhỏ nhạc, hắn nghe giọng thanh thanh của con bé phòng bên và bà hàng xóm:"Cô làm gì mà ném đất đá qua nhà người vậy?". "Mở nhạc to thế ai mà ngủ được !" - bà hàng xóm hậm hực sau hàng rào thép gai. "Cô nói với người đang mở nhạc đó, mắc mớ gì phải làm phiền tới giấc ngủ của người khác.". "Gọi thằng đó có được đâu. Thật quá đáng!". Kết thúc là tiếng đóng cửa cái rầm của con bé phòng bên và tiếng lầm bầm:"Bất lịch sự!".
Không biết con bé đang chửi bà hàng xóm hay chửi hắn nhưng thế nào ngày mai hằn cũng bị bà chủ nhà cằn nhằn cho một trận. Thế là hắn quát khẽ con Na lên giường rồi im. Nhớ thế, hắn làm một giấc say tới sáng.
Rì...Rì... lại tiếng xe máy của con bé, tiếng cười nói xôn xao chào nhau đi làm của mấy cô gái phòng trước. Hắn hé mắt nhìn ánh nắng xuyên qua cửa thì thấy một mảnh giấy trắng cài ở khe cửa. Hắn nhoài người đón lấy:"Lần sau anh có mở nhạc thì làm ơn mở nhỏ nhỏ, đừng cãi nhau trong đêm khuya vì nghe rất rõ. Mà sao lại có thể ngủ được với loại nhạc đinh tai nhức óc đó chứ ! Cảm ơn !".
Hắn khịt mũi cười một mình. Đúng là chất giọng đanh đá của con bé hôm qua nhưng chứa đựng sự nhẫn nhục, chịu đựng. Việc nay thì hắn quá hiểu vì thỉnh thoảng hắn có nhìn trộm con bé đứng phơi đồ. Người nó ốm nhom đến tội nghiệp nhưng lại có vẻ gì đó toát lên sự yêu đời mạnh mẽ. Hắn nghe nói gia đình con bé dó nghèo lắm, nó phải chật vật ở lại thành phố này để làm việc kiếm sống và nuôi gia đình.
Nghĩ ngợi chán, hắn quay sang nhìn con Na đang say ngủ. Mái tóc vàng hoe nổi bật trên làn da trắng xanh, hơi thở gấp làm lột những sợi gân xám kéo dài trên cổ. Nó nằm nghiêng, hai tay bấu chặt mép gối, khoé miệng con vểnh lên. Nhìn nó ngủ hiền lành và ngoan hơn đời thường. Ngắm chán, hắn quay lại nhìn ra cửa sổ.
Tên của con bé phòng bên là gì nhỉ? Hắn nhớ có bốn năm chữ gì đó, đầy đủ cả họ cha, họ mẹ và tên lót. Tóm lại, con nhỏ có một cái tên dễ thương và giống y cái thân hình mỏng manh của nó: Hồng Hạc.
Ở dãy nhà hắn chẳng nói chuyện với ai trừ Hạc. Đó là lúc hắn ngồi ngay cửa ôm hộp cơm, xúc uể oải mấy miếng tống vào dạ dày lép xẹp sau đêm say xỉn, còn con nhỏ đang ngồi lặt rau hoặc xào nấu thức ăn. Thình thoảng, Hạc lại mang cho hắn bát canh cải nấu thịt bò ngọt lịm (Chắc để cảm ơn vì hắn hay cho nó mấy trái quýt đường cúng rằm). Thế nhưng, nếu hắn nhờ nấu ăn giùm thì nó lắc đầu nguầy nguậy: "Em bận lắm, không có thời gian, với lại em nấu ăn dở òm !"
Thật sự hắn rất thèm bữa ăn gia đình. Dù sao hắn cũng đã tuổi băm, cái tuổi cần một gia đình đợi hắn về sau những đêm về muộn. Nhiều lúc hắn ôm lấy con Na thủ thỉ:"Mình cưới nhau nghen. Em sẽ ở nhà nấu ăn và đẻ con cho anh!". Con Na giãy nảy:"Có mà điên à, sống thế này có phải hay hơn khổng". Thế là hắn chán chường buông tay ra:"Liệu thế này có hay mãi không?".
Sau khi con Na bỏ đi, hắn nằm vật ra giường. Dạo này hắn thấy mình íu xìu như bong bóng, người cứ vật vờ như muồn ốm nhưng lại không dám nằm bệt trên giường vì không có người chăm sóc. Hình như hắn bắt đầu biết nhớ con Hạc. Cuối tuần, thấy con bé tay xách nách mundefinedng về nhà là hắn bực mình. Thiếu tiếng lục đục xoong nồi, tiếng nước xả trong buồng tắm, tiếng nhạc rên rỉ của con bé, hắn lại mất ngủ.
Buổi trưa, hắn ra ngoài mua hộp cơm, vừa vào cổng hắn gặp con Hạc đang ngồi rửa xe phía trước. Thấy hắn, nó hất mái tóc dài cháy lem nhem ra sau rồi cười cười nhìn hắn:"Anh Chương mua cho em hộp cơm với!". Hắn dợm bước quay đi:"Ờ, chờ xíu nah đi mua thêm hộp nữa." Con bé lại cười:"Thôi thôi, em ăn rồi. Em đùa chút thôi." Hắn chẳng nói chẳng rằng đi thẳng một mạch vào nhà, miệng lầm bầm:"Sao tự nhiên cô rảnh rang vậy. Tưởng mình là ai chứ!" Ai dè con nhỏ nghe được liền chạy vào chặn đường hắn:"Anh vừa nói gì? Anh nghĩ sao vậy, tui chỉ giỡn chút xíu, làm gì ghê vậy?". Hắn đẩy con Hạc qua một bên, lầm lì đi vào phòng. Vứt hộp cơm cái bịch xuống đất, hắn ngồi phịch lên nệm hút thuốc. Lát sau, thấy dáng con Hạc lủi thủi đi qua phòng, hắn lại thấy thương thương, thấy có lỗi vì mình giận một cách vô cớ.
Khuya, hắn loạng choạng về trong cơn say. Dắt xe vào tới hành lang, hắn không đứng dậy được nữa. Tự nhiên hắn nhìn về phía phòng con Hạc. Hắn le bước tới lay cửa, cái chốt trên xục xịch rồi rớt ra. Trong ánh sáng vàng nhợt của đèn ngủ, hắn thấy con nhỏ nằm co ro trên đống gối chăn. Hắn cứ đứng nhìn như thế mà không dám bước vào, hắn sợ gì thì không hiểu. Đứng cho đến khi mỏi chân, hắn ngồi thụp xuống rên rỉ. Con Hạc choàng tỉnh vì tiếng động lạ. Nhìn thấy một khối đen ngồi rên rỉ, trái tim nó đập thình thịch. Nó sợ quá, suýt hét lên thì khối đen đó chuyển động:"Hạc, anh say quá, không mở cửa được." "Trời, anh Chương hả? Làm em hết hồn, sao say dữ vậy? Đưa chìa khoá đây em mở cửa cho." Cón bé lập cập mở cửa dắt chiếc xe vào phòng rồi đỡ hắn dậy. "Anh vào nghỉ đi!". Đột nhiên, hắn choàng tay qua vai định ôm lấy Hạc thì con bé lùi lại. Hắn loạng choạng gần ngã, con bé lách qua người hắn rồi bảo:"Anh vào ngủ đi, khuya rồi!".
Hắn lảo đảo đi vào phòng nôn oẹ rồi nằm bệt trên sàn nhà ngủ thiếp đi. Sáng dậy, người hắn rã rời, chân ray cứ lỏng chỏng như sắp rớt ra ngoài. Hắn nhớ lại chuyện đêm qua và tự nhiên người nóng ran. Không biết Hạc đã đi làm chưa và nghĩ như thế nào về hắn? Chắc chỉ toàng những điều xấu xa...
Đợi cả nhà đi làm hết, hắn trở dậy viết mấy chữ:"Xin lỗi vì chuyện hôp qua. Sẽ không bao giờ xảy ra nữa", rồi nhét vào khe cửa phòng con bé. Buổi trưa, hắn hồi hộp đợi con bé về. Trước khi đi làm, Hạc có hồi âm cho hắn:"Không sao, anh không phải bận tâm nhiều về chuyện này. Chúc một ngày tốt lành." Mấy ngày hôm sau, hắn cứ tránh mặt Hạc, không muốn mở nhạc ầm ĩ , cũng không muốn nghe điệm thoại của con Na. Hắn muốn làm một điều gì đó để thay đổi mình.
Trong cuộc đời, mỗi người đều phải trải qua bao cam go trắc trở, không lẽ hắn cứ sống lêu bêu mãi thế sao? Hắn mỉm cười khi nghĩ đến ngày mai sẽ sống cùng Hạc...
Dạo này Hạc hay về muộn. Hắn để ý thấy con bé hay cười, nụ cười long lanh khc1 thường. Hình như nó đang yêu một ai đó. Hắn thấy nhói trong lòng một chút. Tối qua, lúc đi ngang qua Hạc, nghe thoảng mùi nước hoa đắt tiền, hắn buột miệng:"Thơm qua!". Con bé giật mình cười tủm tỉm rồi đi luôn, đến sáng vễn chưa thấy về. Rồi trưa, chiều tối, qua ngày hôm sau mới thấy con nhỏ về, vội vàng đi làm.
Suy nghỉ vớ vẫn về Hạc khiến hắn cố ý ưống thật say cho dễ ngủ nhưng lại không ngủ được. Cứ nằm chong chong lắng nghe những âm thanh của phòng bên cạnh. Mười một giờ đêm con Hạc mới về. Hắn ra mở cửa dắt chiếc xe vào phòng, tránh đường cho con bé thì nghe mùi rượu nồng nặc. Hắn buột miệng:"Em uống rượu hả?". Hạc tránh cái nhìn của hắn, lí nhí:"Uống một chút xíu bia hà!". Hắn định cằng nhằn nhưng nhớ ra mình có là gì của Hạc đâu mà có quyền trách móc liền quay vào phòng.
"Mày dám cướp chồng bà hả? Bà cho mày tàn đời luôn" - tiếng một người đàn bà tru tréo ầm ĩ làm hắn tỉnh giấc. Choàng dậy mở toang cửa, trước mắt hắn là cảnh con Hạc quần áo tả tơi bị người đàn bà nắm tóc lôi xềnh xẹch và đá liên tục vào người. Xung quanh nó, mọi người vây lại đứng xem, chỉ trỏ bạn tán. Một vào đứa nhỏ đứng cạnh còn hó hét cổ vũ:"Đánh chết nó luôn đi mẹ! Dám mồi chài ba tao hả?".
Hắn xông tới, giằng tay người đàn bà ra khỏi Hạc. Con Hạc khó nấc lên:"Anh Chương cứu em!" rồi ngã vật ra bất tỉnh. Hắn bế con bé lên, trưng mắt:"Đứa nào ngon nhào vào đây, đụng tới nó là chất với tao. Đừng ỷ đông hiếp yếu, tao báo công an gông cổ tụi bây hết." Người đàn bà kia vẫn chưa hết tức tối, lao vào cấu tay hắn:"Buông nó ra, không liên quan tới mày. Bữa nay tao phải giết nó mới hả dạ, cái đồ mất nết, đồ quỷ cái..."
Hắn ôm Hạc trên tay,rẽ dòng người vây kín và chạy về hướng bệnh viện. Đám đông thất vundefineọng vì không được xem một vở kịch hay, tản ra, bàn tán xôn xao. Tiếng chân người đuổi theo dồn dập sau lưng hắn đầy tức tối. Một chiếc xe máy trờ tới, hắn nhảy vọt lên. Một lúc sau, Hạc tỉnh dậy. Con bé nhìn hắn khóc oà:"Người ta hiểu lầm, em không phải hạng người ấy. Anh Chương, em không phải hạng người ấy mà!". Hắn vỗ về, lau nhưng giọt nước mắt trên khưôn mặt gầy đầy vết xây xát của con bé:"Anh hiểu, anh hiểu. Em nín đi, đã có anh ở đây rồi!".
Khi nói lên câu ấy, hắn nghĩ mình phải làm gì đó để giúp Hạc. Lạ thay, hắn chợt hiểu rằng: cuộc đời mỗi người có bao cam go trắc trở cần phải vượt qua. Không lẽ hắn cứ sống lêu bêu mãi thề này sao? Hắn mỉm cười khi nghĩ về ngày mai...