casper
01-12-2009, 03:22 AM
Mở đầu 1 chút : hok phải giới thịu truyện mà nói nhảm về tớ :so_funny: tớ hok phải nhà văn , môn văn cũng hok bao giờ lết lên nổi 6 nên cấm chê :so_funny: tớ rất ghét dò chính tả , đến luận văn của tớ sai tùm lum mà dò lui dò tới cũng sai, nên sai chính tả hay coi đó là chuyện phình phường như ngủ phải nằm giường vậy nha ^^. Truyện ko viết cho 1 địa điểm hay nhân vật thật nào cả , nên đừng có thắc mắc mí cái tưởng chừng vô lý nha :so_funny: truyện viễn tưởng còn vô lý hơn mà. Truyện chắc cũng có hơi hướng hàng xẻng trong đó nên ai hok mê phim hàn đừng đọc nha :hug:
Truyện tớ đang viết nên đừng có hối nha :so_funny: vì thật ra tớ rất nhác post và cũng có rất ít time để post
Và truyện tớ viết cho người yêu đọc để lúc buồn buồn cô ấy có gì đọc chơi :hihi: nên ko dám ngâm lâu
Cuối cùng là có những từ ngữ hok dùng cho con nít nên con nít tốt nhất đừng đọc :hug:
TRÁI TIM HOÀN HẢO
Trái tim hoàn hảo đơn giản nó sinh ra chỉ để dành riêng mình em
Chap 1
Wing
Noel năm nào tuyết cũng phủ màu tinh khiết khắp Soul. Ông chủ hay hồi tưởng chuyện xưa mỗi lần Noel về. Đúng là cái tuổi gần già nó dở dở ương ương vậy thế. Wing thường hay nghĩ thế khi năm nào ông chủ cũng ngồi nhớ lại thời quá khứ "hào hùng" của ổng. Ông chủ năm nay đã 55 nhưng thân thể vẫn cường tráng và khoẻ mạnh. Ông đã mở quán bar Tequilla này đã 19 năm. Quá khứ gọi là hào hùng của ổng là một đại ca giang hồ có máu mặt. Bao năm lăn lộn đâm chém cuối cùng con ngựa hoang cũng thấy mỏi mệt muốn dừng bước. Noel 19 năm trước tay giang hồ cô đơn trong đêm tuyết ấy sau một chầu nhậu quắc cần câu cho quên mùi tanh của máu mùi bẩn của tiền ,đang lang thang trên con đường tối đã nghe thấy tiếng khóc của một đứa trẻ sơ sinh. CHính tiếng khóc ấy đã làm ông tỉnh cơn say và cũng đã đánh thức phần người trong ông dậy. Ông phát hiện ra Wing bên vệ đường trong cái nôi sạch sẽ. Ông đã đem Wing về nuôi và rút khỏi giang hồ. Ông đã xây nên cái bar này
Cái tên Wing cũng từ vết xăm hình đôi cánh và chữ W nho nhỏ trên vai Wing mà ra. Ông chủ hay bảo phải nhớ lấy nó mà sau này còn tìm về nguồn cội. Nhớ thì nhớ khắc cốt rồi nhưng cái hình xăm ấy cũng đem lại biết bao nhiêu là rắc rối cho Wing. Vì vết xăm mà Wing nổi tiếng trong cái khu Chao này. Cái mác giang hồ được mấy đứa nhỏ gắn cho Wing từ nhỏ. Chúng hay nhìn vào đó săm xoi , đứa trầm trồ thèm muốn được nó , đứa lại tránh xa Wing vì bố mẹ nó ngăn không cho chơi với Wing. Wing không có nhiều bạn , nếu chơi được với nó cũng chỉ toàn bọn trẻ du thủ du thực trong vùng. Một thằng đại ca được " nuôi ăn học" đàng hoàng. Wing được ông chủ cho đi học , với ông chủ sự học của Wing ông rất quan tâm , nhưng Wing lại không có hứng học dù học rất giỏi , tốt nghiệp xong 12 Wing cũng chẳng thi tiếp lên đại học, với Wing thế là đủ , chi bằng ở nhà giúp ông chủ còn hơn.Ông chủ không bao giờ kêu Wing bằng con cũng chẳng bao giờ bảo phải gọi bằng papa. Wing cũng chỉ quen gọi ông là ông chủ nhưng với Wing ông còn hơn một người ba. Ông chủ tuy có tiếng trong giới giang hồ nhưng Wing chả thấy ông đáng sợ chút nào , ông hay cười , nụ cười của ông rất hiền , cứ như nụ cười của ông già noel sau chòm râu bạc mà nó hay xem trong phim vậy. Nếu ai không biết quá khứ của ông chắc chẳng bao giờ nghỉ ổng "ghê gớm" vậy đâu. Wing học từ ông rất nhiều thứ , những miếng võ ông dạy từ nhỏ , sự lão luyện của một tay giang hồ. Tất cả đã tạo nên một đại ca Wing , một đại ca biết chữ. Wing vừa giúp ông chủ , vừa học , lại vừa dạy mấy đứa du thử du thực trong vùng , dù không phải đứa nào cũng muốn nhưng cái uy của đại ca đã buộc chúng học được một ít cũng đủ biết đọc biết viết. Nó coi đó là vai trò của một đại ca phải làm vì đơn giản nó không muốn đứa nào cũng phải sống lang thang thế này suốt đời
..................................................
_ Đại ca.... Đại ca ! Chờ em với
Không cần quay lại Wing cũng đủ biết thằng Phia. Còn ai ngoài nó có kiểu chạy lịch bịch như khủng long xổng chuồng thế. Phia có một thân thể cao lớn và "vĩ đại " theo nghĩa trọng lượng, lúc nào cũng thấy nó ăn , ăn như một cái máy không biết mệt. Nó được ông chủ nhận vào làm cũng được 6 năm. Lúc nó mới đến vùng này nó cũng là một thằng không nhà không cửa. Với cái thân thể hộ pháp ấy tất nhiên nó không muốn phải chịu lép dưới tay một ai. Nó và Wing đánh nhau đã ba lần để giành chức đại ca , và đến lần thứ ba nó mới chịu thua ,thua một cách tâm phục khẩu phục , nó bảo nó như Khổng Minh phải được Lưu Bị mời ba lần mới chịu , thằng này đúng là nhiễm phim nặng. Nó hơn Wing đến ba tuổi nhưng lúc nào cũng "lễ phép" với Wing. Không uổng công phải ép nó học 5 năm , dù không học được là bao nhưng cũng có thể tạm gọi là xóa mù.
Vẫn cái miệng ấy , lúc nào cũng nhóp nhép, hai tay còn cầm thêm hai cái hamberger lớn , cứ như cái bụng ấy là cái hố không đáy , lúc nào cũng phải tọng vào cái gì đó mới có năng lượng cho thằng Phia hoạt động.
_Hôm nay đi đâu đại ca?
_Đi qua khu Glory đòi nợ ông Lee.
_ Ơ...lão Lee thế mà cũng nợ chúng ta hở?
_ Nợ ông chủ , lão xù lâu rồi
_ Cần kêu thêm mấy thằng qua cùng không đại ca , phải phá nát cái vũ trường của lão ra mới được.
_ Mình đi đòi nợ chứ có đi đánh nhau đâu. Lo mà ăn cho xong đi! Lúc nào cũng ăn như heo , ngủ như heo.
_ Hê hê em tên Phia chứ không phải heo đâu đại ca , Phia của Saphia đó đại ca !
Phia gì không biết , chứ có viên Saphia khổng lồ như nó chắc Wing thành Tỷ phú vủa tỷ phú quá. Nhìn cái mặt tự đắc của nó mà chẳng buồn phản đối. Wing cắm cúi đi thẳng còn thằng Phia lẽo đẻo theo sau
...................................
Tàu điện ngầm hôm nay khá đông người chờ , lát thêm thằng Phia vào chắc tàu quá tải mất. Nhìn cái dáng thằng Phia mà Wing bật cười với cái ý nghĩ đó
_ Đại ca cười gì thế ?
_ Không.. không có gì cả !
Có giấu cái ý nghĩ tức cười đó và nén cả tiếng cười lại với Wing cứ như là cực hình. Thằng Phia cũng chẳng thèm quan tâm đến nụ cười đó. Nó quan tâm đến chuyện khác.
_ Đại ca nhìn xem , có mấy thằng mặc đồ đen đeo kính đen cứ như Mafia trong phim đang tìm ai kìa đại ca.
Nhìn theo thằng Phia đúng là có 4 người như thằng Phia tả đang cố tìm kiếm điều gì thật , nhưng Wing lại biết đó là 4 vệ sĩ chứ chẳng như cái đầu nhiễm phim thằng Phia nghĩ
_ Kệ họ đi , hơi đâu lo chuyện bao đồng.
.............................
Truyện tớ đang viết nên đừng có hối nha :so_funny: vì thật ra tớ rất nhác post và cũng có rất ít time để post
Và truyện tớ viết cho người yêu đọc để lúc buồn buồn cô ấy có gì đọc chơi :hihi: nên ko dám ngâm lâu
Cuối cùng là có những từ ngữ hok dùng cho con nít nên con nít tốt nhất đừng đọc :hug:
TRÁI TIM HOÀN HẢO
Trái tim hoàn hảo đơn giản nó sinh ra chỉ để dành riêng mình em
Chap 1
Wing
Noel năm nào tuyết cũng phủ màu tinh khiết khắp Soul. Ông chủ hay hồi tưởng chuyện xưa mỗi lần Noel về. Đúng là cái tuổi gần già nó dở dở ương ương vậy thế. Wing thường hay nghĩ thế khi năm nào ông chủ cũng ngồi nhớ lại thời quá khứ "hào hùng" của ổng. Ông chủ năm nay đã 55 nhưng thân thể vẫn cường tráng và khoẻ mạnh. Ông đã mở quán bar Tequilla này đã 19 năm. Quá khứ gọi là hào hùng của ổng là một đại ca giang hồ có máu mặt. Bao năm lăn lộn đâm chém cuối cùng con ngựa hoang cũng thấy mỏi mệt muốn dừng bước. Noel 19 năm trước tay giang hồ cô đơn trong đêm tuyết ấy sau một chầu nhậu quắc cần câu cho quên mùi tanh của máu mùi bẩn của tiền ,đang lang thang trên con đường tối đã nghe thấy tiếng khóc của một đứa trẻ sơ sinh. CHính tiếng khóc ấy đã làm ông tỉnh cơn say và cũng đã đánh thức phần người trong ông dậy. Ông phát hiện ra Wing bên vệ đường trong cái nôi sạch sẽ. Ông đã đem Wing về nuôi và rút khỏi giang hồ. Ông đã xây nên cái bar này
Cái tên Wing cũng từ vết xăm hình đôi cánh và chữ W nho nhỏ trên vai Wing mà ra. Ông chủ hay bảo phải nhớ lấy nó mà sau này còn tìm về nguồn cội. Nhớ thì nhớ khắc cốt rồi nhưng cái hình xăm ấy cũng đem lại biết bao nhiêu là rắc rối cho Wing. Vì vết xăm mà Wing nổi tiếng trong cái khu Chao này. Cái mác giang hồ được mấy đứa nhỏ gắn cho Wing từ nhỏ. Chúng hay nhìn vào đó săm xoi , đứa trầm trồ thèm muốn được nó , đứa lại tránh xa Wing vì bố mẹ nó ngăn không cho chơi với Wing. Wing không có nhiều bạn , nếu chơi được với nó cũng chỉ toàn bọn trẻ du thủ du thực trong vùng. Một thằng đại ca được " nuôi ăn học" đàng hoàng. Wing được ông chủ cho đi học , với ông chủ sự học của Wing ông rất quan tâm , nhưng Wing lại không có hứng học dù học rất giỏi , tốt nghiệp xong 12 Wing cũng chẳng thi tiếp lên đại học, với Wing thế là đủ , chi bằng ở nhà giúp ông chủ còn hơn.Ông chủ không bao giờ kêu Wing bằng con cũng chẳng bao giờ bảo phải gọi bằng papa. Wing cũng chỉ quen gọi ông là ông chủ nhưng với Wing ông còn hơn một người ba. Ông chủ tuy có tiếng trong giới giang hồ nhưng Wing chả thấy ông đáng sợ chút nào , ông hay cười , nụ cười của ông rất hiền , cứ như nụ cười của ông già noel sau chòm râu bạc mà nó hay xem trong phim vậy. Nếu ai không biết quá khứ của ông chắc chẳng bao giờ nghỉ ổng "ghê gớm" vậy đâu. Wing học từ ông rất nhiều thứ , những miếng võ ông dạy từ nhỏ , sự lão luyện của một tay giang hồ. Tất cả đã tạo nên một đại ca Wing , một đại ca biết chữ. Wing vừa giúp ông chủ , vừa học , lại vừa dạy mấy đứa du thử du thực trong vùng , dù không phải đứa nào cũng muốn nhưng cái uy của đại ca đã buộc chúng học được một ít cũng đủ biết đọc biết viết. Nó coi đó là vai trò của một đại ca phải làm vì đơn giản nó không muốn đứa nào cũng phải sống lang thang thế này suốt đời
..................................................
_ Đại ca.... Đại ca ! Chờ em với
Không cần quay lại Wing cũng đủ biết thằng Phia. Còn ai ngoài nó có kiểu chạy lịch bịch như khủng long xổng chuồng thế. Phia có một thân thể cao lớn và "vĩ đại " theo nghĩa trọng lượng, lúc nào cũng thấy nó ăn , ăn như một cái máy không biết mệt. Nó được ông chủ nhận vào làm cũng được 6 năm. Lúc nó mới đến vùng này nó cũng là một thằng không nhà không cửa. Với cái thân thể hộ pháp ấy tất nhiên nó không muốn phải chịu lép dưới tay một ai. Nó và Wing đánh nhau đã ba lần để giành chức đại ca , và đến lần thứ ba nó mới chịu thua ,thua một cách tâm phục khẩu phục , nó bảo nó như Khổng Minh phải được Lưu Bị mời ba lần mới chịu , thằng này đúng là nhiễm phim nặng. Nó hơn Wing đến ba tuổi nhưng lúc nào cũng "lễ phép" với Wing. Không uổng công phải ép nó học 5 năm , dù không học được là bao nhưng cũng có thể tạm gọi là xóa mù.
Vẫn cái miệng ấy , lúc nào cũng nhóp nhép, hai tay còn cầm thêm hai cái hamberger lớn , cứ như cái bụng ấy là cái hố không đáy , lúc nào cũng phải tọng vào cái gì đó mới có năng lượng cho thằng Phia hoạt động.
_Hôm nay đi đâu đại ca?
_Đi qua khu Glory đòi nợ ông Lee.
_ Ơ...lão Lee thế mà cũng nợ chúng ta hở?
_ Nợ ông chủ , lão xù lâu rồi
_ Cần kêu thêm mấy thằng qua cùng không đại ca , phải phá nát cái vũ trường của lão ra mới được.
_ Mình đi đòi nợ chứ có đi đánh nhau đâu. Lo mà ăn cho xong đi! Lúc nào cũng ăn như heo , ngủ như heo.
_ Hê hê em tên Phia chứ không phải heo đâu đại ca , Phia của Saphia đó đại ca !
Phia gì không biết , chứ có viên Saphia khổng lồ như nó chắc Wing thành Tỷ phú vủa tỷ phú quá. Nhìn cái mặt tự đắc của nó mà chẳng buồn phản đối. Wing cắm cúi đi thẳng còn thằng Phia lẽo đẻo theo sau
...................................
Tàu điện ngầm hôm nay khá đông người chờ , lát thêm thằng Phia vào chắc tàu quá tải mất. Nhìn cái dáng thằng Phia mà Wing bật cười với cái ý nghĩ đó
_ Đại ca cười gì thế ?
_ Không.. không có gì cả !
Có giấu cái ý nghĩ tức cười đó và nén cả tiếng cười lại với Wing cứ như là cực hình. Thằng Phia cũng chẳng thèm quan tâm đến nụ cười đó. Nó quan tâm đến chuyện khác.
_ Đại ca nhìn xem , có mấy thằng mặc đồ đen đeo kính đen cứ như Mafia trong phim đang tìm ai kìa đại ca.
Nhìn theo thằng Phia đúng là có 4 người như thằng Phia tả đang cố tìm kiếm điều gì thật , nhưng Wing lại biết đó là 4 vệ sĩ chứ chẳng như cái đầu nhiễm phim thằng Phia nghĩ
_ Kệ họ đi , hơi đâu lo chuyện bao đồng.
.............................