such_as_life
29-11-2009, 06:10 PM
tên fic:hãy nói em yêu anh
tác giả:such_as_life
tình trạng:đang viết .
thể loại:tình cảm hiện đại (nhưng có hơi tưởng tượng tí vì Hàn quốc theo chế độ quân chủ lập hiến )
Rating:K+
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Giả thiết lập ra : giả sử như Hàn Quốc theo chế độ quân chủ lập hiến.
Hân là 1 cô bé 19 tuổi, mới học Luật năm thứ nhất Đại học Luật Hà Nội đã theo con đường du học nước ngoài trong1 chính sách trao đổi sinh viên giữa nhà nước Việt Nam và Hàn Quốc
-tại sao cậu lại chọn khoa Luật, Hân?
Zhao, 1 cô bé xinh xắn tựa hot girl người Trung Quốc hỏi mà Hân mới làm quen được hỏi:
-hehe,tại mọi người bảo mình hợp với khoa luật, mình hay cãi bướng, cãi gắng từ bé mà..
Hân cười bông đùa nói…
Trường Hân theo học là trường Hoàng gia Sê-un, đó là 1 trường do Hoàng thân bỏ tiền ra xây dựng…nhìn chung trường đẹp với những thảm cỏ trải dài, xanh mướt ngút ngàn cớ sân gôn đạt chất lượng ISO 3000. Những tòa nhà với kiến trúc kết hợp giữa phong cách Tây Phương và sự trang trí Đông Phương vô cùng tinh tế. Về phương tiện vật chất thì khỏi nói, với 1 quốc gia có nền công nghiệp nhảy vọt trong 1 thời gian ngắn thì trang thiết bị ở đây thuộc tối tân hàng đầu…học sinh, trừ mấy đứa con cháu hoàng thân và đại tư sản kiêm trùm tài phiệt thì không biết đầu óc có giỏi thực sự không, nhưng những đứa nhà bình thường mà vào được đây phải nói là cực kì có đầu óc …
vì vậy, đối với Hân học trường này chỉ sung sướng những ngày đầu còn sau đó là chuỗi ngày áp lực lê thê: xa tổ quốc, xa nhà, và xa cả người ấy…Tiếng Hàn thì Hân nghe vẫn hiểu nhưng với những bộ môn như Triết học chẳng hạn, bằng tiếng Việt mà Hân đã thấy sao nó cao siêu rùi huống hồ là tiếng Hàn. Hồi ở Việt Nam Hân luôn ở vị trí top ten của lớp nhưng giờ đây sang bên này chỉ lẹt đẹt, tầm tầm, chẳng là gì cả, sức học của nhiều người quả là đáng sợ làm cô phải rùng mình…Hân cảm giác như đổ vỡ và cô đơn kinh khủng khiếp trong những tháng đầu theo học ở đây, nhưng cái gì cũng vậy, nếu như có sự cố gắng sẽ thích ứng dần và giờ đây sau 5 tháng học Hân đã thấy quen với chương trình học nặng vô bờ bến ở đây, và cô đã quen biết nhiều bạn học chứ không còn cô đơn, lủi thủi 1 cõi đi về như trước nữa…
-hôm nay bài giáo sư Vic tor cho nhiều quá.
Zhao than thở lúc ngồi ở Can-teen..còn Hân cô gục đầu xuống bàn bên cạnh suất cơm của mình, thở dài ngao ngán.
-uh, thế là chiều nay tớ sẽ phải cày ở thư viện, và tối nay buổi xem nhạc rock của tớ sẽ phải hoãn lại vì sẽ tổng hợp tư liệu làm bài, chắc là phải thức thâu đêm suốt sáng đây, mệt quá…
Hân cứ nghĩ đến buổi nhạc Rock cuồng nhiệt đêm nay mà lòng đau như cắt…khó khăn lắm mới kiếm được vé, vậy là phải chuyển nhượng lại rồi….
Hân gượng xây xúc cơm bỏ vào miệng, chuẩn bị nạp năng lượng cho buổi chiều nay vạ vật trong thư viện nữa…
Bỗng trong nhà ăn chộn rộn lên những tiếng kì lạ…mọi người lại lôi di động ra, các cô gái lại đem gương ra, sửa sang tóc tai…Hân nén tiếng thở dài, lầm bầm:
-Lại thằng hoàng tử.
Đó là tình cảnh quen thuộc vào buổi trưa tại nhà ăn của trường này….goo-Tae-Yu, đó là tên 1 hoàng tử, đẹp trai, hào hoa bậc nhất Hàn Quốc, ngày nào cũng chường mặt lên báo chí và truyền hình đều đều.Anh được coi là niềm tự hào của dân Hàn khi so với Wi-li-am của Anh Quốc, năm nay Tae-Yu 20 tuổi và theo học khoa kinh tế chính trị, tuy đời trường còn ngắn ngủi nhưng tình trường thì đã có 1 bề dày lịch sử đủ làm hoàng gia phải đau đầu…
Goo-Tae –yu với đám bạn học của mình tiến vào sảnh…lập tức giai thanh nữ tú ngó nghiêng, tụ tập, mấy đứa con gái suýt soa, ánh mắt hâm mộ ngợp trời đất.
Vicky Zhao nhìn theo đám zai ấy cho đến khi họ lên cầu thang, khuất bóng và vào phòng dành cho Vip, cô nàng thốt lên
-ôi, anh ấy đẹp quá, hoàn mĩ đến từng centimet, mình ngắm mãi không chán, ôi…phong thái của anh ấy, ôi…
Hân ngắt lời:
-từ khi tớ quen cậu tớ đã thấy cậu nhắc câu này đến trăm lần rồi, nhớ không? Thôi, cậu ăn đi, bọn mình còn phải lên thư viện nữa, tớ sẽ tiết kiệm giờ ngủ trưa sang giờ tra cứu…tớ quyết định rồi, tớ sẵn sàng đi xem rock dù cho có phải thức trắng làm bài đến tận sáng mai.
Vicky Zhao nhìn Hân 1 lát rồi chép miệng:
-cậu chẳng giống con gái trong trường này gì cả…thôi được rồi, nhưng tớ cũng muốn tối nay đi xem rock, tớ cũng muốn xem cái cảm giác cuồng nhiệt là thế nào, tớ chấp nhận là sẽ thức đêm, ôi da tớ sẽ xám xịt và mắt tớ sẽ sưng vù mất…
Cô nàng thở ngắn, than dài rồi làm 1 hớp sữa, Hân thì nghĩ thầm trong bụng:
“ ôi dời, cậu làm như tớ van nài cậu đi xem rock ấy ’’
-
-Hân ơi, cậu xong chưa?
Zhao gõ cửa phòng tắm hỏi…Hân thò đầu ra, tối nay cô bé đã trang bị cho mình 1 bộ đồ đen từ đầu đến chân nhưng đôi giày converse lại là đỏ chóe.
-nhìn cậu kinh quá.
Zhao lắc lắc đầu…Hân cự nự:
-kệ tớ, cậu nhìn lại cậu xem, đi nghe rock mà mang áo điệu ren rua như đi chơi với người yêu ấy lại còn mang giày cao gót nữa.
Rồi cô bé lôi từ trên giá để giay dép xuống 1 đôi converse khác màu xanh non:
-cậu mang cái này vào đi, xem rock không nên mang giày của cậu.
-tại sao? .
Zhao cau mặt.
-thế cậu tưởng xem rock là ngồi hàng lối ngày thẳng như nghe nhạc trữ tình à, rock là phải cuông nhiệt, phải hò reo, xô đẩy nhau là chuyên bình thường….cậu có biết bao nhiêu người đã ngất xỉu, rồi bị dẫm đạp lên nhau rùi phải vào viện không…với đôi gày đó cậu sẽ giết cậu đấy.
-eo ơi, sợ quá.
Mắt Zhao nhăn nhó…cô vội thay đôi giày thể thao vào và không khỏi rùng mình khi tưởng tượng ra viễn cảnh cô sẽ bị xóa tên ra khỏi lớp luật bởi nguyên nhân tử vong:bị đạp cho đến chết.
---------------------------------------------------------------------
7h 30. còn 30 phút bữa tiệc rock đại hoành tráng mới bắt đầu nhưng sân vận động lúc này đã đông kẹt cứng người …những luồng ánh sáng quay ngang dọc sáng rực cả 1 góc trời se-un…
-HU-RA.
Hân reo lên đầy hòa mình với dòng người phấn khích trên sân vận động, …Zhao thì lại có cảm giác tựa như lạc trong động quỷ..cô lo lắng nhìn xung quanh và cảm thấy ớn lạnh chạy dọc sống lưng…đen là màu chủ đạo, đầu lâu và xương chéo là hình ảnh được thấy nhiều nhất…lại còn gặp nhiều nhân vật tóc dài chạm gót, xăm trổ đầy mình, ánh mắt dữ tợn nữa chứ…ghê mất .
Hân thì tâm trạng trái lại với cô bạn của mình…Hân mê Rock, hồi ở Việt Nam cô và bạn bè thường hay đi xem các buổi biểu diễn của Bức Tường , có hôm đào không ra vé còn tìm đủ mọi cách luồn lách để qua được cổng, giờ Bức Tường đã không còn nhưng trong cô nhóm nhạc ấy chưa bao giờ tan rã cả….còn ở Hàn Quốc này, đây là lần đầu tiên cô xem rock,cô thèm cái cảm giác mãnh liệt ở rock, muốn bùng nổ, muốn xả hết stress những ngày qua …
Có lẽ ở trường cô là học sinh duy nhất như vậy…trường cô chủ yếu phân ra 2 loại học sinh :1 là lũ học sinh con nhà quý tộc được dạy dỗ thành những con người “ lịch sự, tinh tế theo đúng phong cách thượng lưu’’… 2 là những người siêng năng, chăm chỉ, suốt ngày chúi đầu vào sách vở…chính vì thế khi nghe cô nói đến sở thích của mình, bạn bè cô đều mắt +mồm là 1 chữ O tròn vo, to tướng.
-cô dẫm vào giày tôi.
Giọng 1 tên con trai gắt lên,đó là gã đứng cạnh với cắp mắt mắt hắn liếc cô sắc như dao cạo…hắn đang đội mũ trùm đầu…
-ơ…tôi xin lỗi.
Hân nói…cô nhìn vào mặt hắn và vội rút chân ra…
Gã kia quay đi, không nói thêm lời nào,Hân nhún vai trước thái độ khó chịu của gã và đồng thời dù không nhìn rõ mặt gã lắm nhưng dường như cô thấy hắn quen quen, hình như đã gặp ở đâu rồi…
Tự nhiên Hân nhớ Duy, người bạn trai cô thích ở Việt Nam. Duy với Hân quen nhau từ năm cấp 2. Trái với Hân, Duy không thích Rock , cậu ta chỉ thích nghe rap và Hân khâm phục tại sao Duy có thể đọc hàng bao nhiêu bài rap dài loằng ngoằng thế cơ chứ….Tuy có nhiều cái trái ngược nhau nhưng về tình cách 2 đứa lại có những nét trùng hợp: sự bướng bỉnh, trẻ con, ngoan cố, cứng đầu…chính vì lẽ đó mà dù biết rằng đối phương có tình cảm với mình nhưng không đứa nào dám ngỏ lời trước…
Hôm qua, lúc làm bài luận dài ngoằng xong, Hân có online với Duy….2 đứa đã trò chuyện vui vẻ dù có cãi nhau ít nhiều,tuy nhiên Duy nói bóng gió sẽ chờ Hân về, chính điều đó làm Hân cảm thấy vui và sự lâng lâng trong tâm hồn thấm vào tận trong giấc ngủ…
BÙM BÙM …
Những cột lửa bùng lên…âm thanh, ánh sáng Laze ngả nghiêng khắp 4 phương 8 hướng với cường độ mạnh nhất làm kích động đám đông ở dưới…mọi người chen lấn, xô đẩy nhau, tay khua lên trên, miệng hò reo in ỏi theo tiếng hát xé vang trời đất của ban nhạc Lửa trên sân khấu .
Zhao cảm thấy sợ hãi, cô cảm thấy ngộp thở và tự trách mình sao ngu ngốc đến 1 nơi không hợp với mình, âm lượng lớn làm cô đau tai, và cô phải cố gắng lắm mới không bị mọi người kia xô cho ngã xuống, rồi lại có lúc cô cảm thấy mình như đang bay bởi đơn giản chân cô đâu chạm đất, dòng người đang đi đã đẩy cô đi rồi….đầu óc Zhao quay cuồng, choáng váng…và Zhao đột ngột….
-Zhao, Zhao ơi…
Hân hết lên sợ hãi khi thấy cô bạn của mình quỵ xuống…Zhao xỉu, xỉu ngay khi bài hát đầu tiên trong live show hoành tráng này kết thúc…
-ôi, Zhao ơi/
Hân kêu lên sợ hãi và cố gắng lay bạn mình dậy, không ich gì cả…phải đưa nó đến bệnh viện thôi….hic, đưa ra khỏi đám người hưng phấn ở đây là điều khó khăn vô cùng…Hân bấu tay 1 người con trai đứng cạnh, hi vọng hắn galang tí..
-anh ơi, giúp em với, bạn em xỉu rồi…
-xỉu thì đưa ra ngoài…
Gã kia lạnh lùng nói, …đó chính là gã mà Hân đã đạp lên giày hồi nãy…nhưng rồi gã nhìn Hân và Zhao 1 lúc rồi cũng cùng Hân đỡ bạn cô đứng lên và tìm mọi cách chen ra ngoài với 1 vẻ mắt cáu kỉnh chưa từng thấy:
-mới tiết mục đầu tiên mà xỉu rồi….cô bảo bạn cô lần sau đừng tới đây mà làm phiền người khác nhé..về mà nghe nhạc không lời đi.
Hân cũng hơi khó chịu nhưng cô vẫn cứ cô tươi cười, dù gì thì cũng đang nhờ người ta giúp đỡ mà….
Ra đến bãi cỏ thoáng người, tên kia đặt Zhao nằm xuống….rồi hắn mở cái mũ trùm đầu ra cho khỏi nóng…hắn trông là khá đẹp trai ,với cái mũi cao thắng và cặp mắt sáng lộ vẻ thông minh ẩn dưới một cặp lông mày rậm, trông khá là nam tính và bụi bặm .Hân nhìn mặt hắn ngờ ngợ…quen quen lắm….không lẽ là..
-cô thôi ngay kiểu nhìn của cô đi nhé.
Hắn khó chịu trước ánh mắt tập trung tư tưởng cao độ của Hân..
-anh trông giống hoàng tử lắm…không lẽ anh là anh ta..mà đúng rồi, anh chính là hoàng tử…
-cô bé mồm thôi.
Gã kia đưa tay lên miệng ra dấu im lặng…
-cô mà nói to phóng viên lại ập đến bây giờ…khó khăn lắm mới chuồn ra khỏi hoàng cung đi xem rock, vậy mà lại dính 2 cô….xui xẻo…
Hân không nói gì ….ra đây là cái gã nổi tiếng như cồn ở trường cô sao ? đúng là khó gần như chính lời báo chí đồn đại
-ở lại mà lo cho nhau nhé, cô em…tôi vào đây, và nếu cô là 1 con người tử tế, có lòng biết ơn người khác thì giữ kín chuyện đi xem rock này cho tôi nhé….tuy nhiên cô có thể đi khoe với moị người là cô đã gặp tôi nếu muốn…
Hân vẫn im lặng nhìn gã….cô muốn đập vào mặt hắn quá.
-sao? Muốn xin chữ kí à?
-xin cái đầu anh ấy…tôi dek cần..
Câu văng tục của Hân làm gã kia phải ngạc nhiên …
-dù sao cũng cám ơn anh vì chuyện đã đưa bạn tôi ra đây,anh yên tâm,tôi chẳng dư thời gian đem chuyện anh ra buôn đâu, tôi dek có hứng… còn bây giờ anh biến đi được rồi đấy…
Hắn nhìn Hân kiểu như muốn nổi khùng, mắt cứ trợn ngược lên….tuy nhiên Hân vẫn chẳng quan tâm, cô lay lay bạn mình dậy và lạnh lùng nói tiếp:
-biến đi, tôi không muốn thay mặt anh nữa….anh mà không đi, tôi hô hoán phóng viên ập tới bây giờ …
-đồ ăn kimchi đá đĩa,uống rượu đá chai, tôi sẽ nhớ kĩ cái mặt cô…
Gã kia nhếch mép cười khẩy một phát rồi bỏ đi….trận chiến chỉ mới bắt đầu.
tác giả:such_as_life
tình trạng:đang viết .
thể loại:tình cảm hiện đại (nhưng có hơi tưởng tượng tí vì Hàn quốc theo chế độ quân chủ lập hiến )
Rating:K+
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Giả thiết lập ra : giả sử như Hàn Quốc theo chế độ quân chủ lập hiến.
Hân là 1 cô bé 19 tuổi, mới học Luật năm thứ nhất Đại học Luật Hà Nội đã theo con đường du học nước ngoài trong1 chính sách trao đổi sinh viên giữa nhà nước Việt Nam và Hàn Quốc
-tại sao cậu lại chọn khoa Luật, Hân?
Zhao, 1 cô bé xinh xắn tựa hot girl người Trung Quốc hỏi mà Hân mới làm quen được hỏi:
-hehe,tại mọi người bảo mình hợp với khoa luật, mình hay cãi bướng, cãi gắng từ bé mà..
Hân cười bông đùa nói…
Trường Hân theo học là trường Hoàng gia Sê-un, đó là 1 trường do Hoàng thân bỏ tiền ra xây dựng…nhìn chung trường đẹp với những thảm cỏ trải dài, xanh mướt ngút ngàn cớ sân gôn đạt chất lượng ISO 3000. Những tòa nhà với kiến trúc kết hợp giữa phong cách Tây Phương và sự trang trí Đông Phương vô cùng tinh tế. Về phương tiện vật chất thì khỏi nói, với 1 quốc gia có nền công nghiệp nhảy vọt trong 1 thời gian ngắn thì trang thiết bị ở đây thuộc tối tân hàng đầu…học sinh, trừ mấy đứa con cháu hoàng thân và đại tư sản kiêm trùm tài phiệt thì không biết đầu óc có giỏi thực sự không, nhưng những đứa nhà bình thường mà vào được đây phải nói là cực kì có đầu óc …
vì vậy, đối với Hân học trường này chỉ sung sướng những ngày đầu còn sau đó là chuỗi ngày áp lực lê thê: xa tổ quốc, xa nhà, và xa cả người ấy…Tiếng Hàn thì Hân nghe vẫn hiểu nhưng với những bộ môn như Triết học chẳng hạn, bằng tiếng Việt mà Hân đã thấy sao nó cao siêu rùi huống hồ là tiếng Hàn. Hồi ở Việt Nam Hân luôn ở vị trí top ten của lớp nhưng giờ đây sang bên này chỉ lẹt đẹt, tầm tầm, chẳng là gì cả, sức học của nhiều người quả là đáng sợ làm cô phải rùng mình…Hân cảm giác như đổ vỡ và cô đơn kinh khủng khiếp trong những tháng đầu theo học ở đây, nhưng cái gì cũng vậy, nếu như có sự cố gắng sẽ thích ứng dần và giờ đây sau 5 tháng học Hân đã thấy quen với chương trình học nặng vô bờ bến ở đây, và cô đã quen biết nhiều bạn học chứ không còn cô đơn, lủi thủi 1 cõi đi về như trước nữa…
-hôm nay bài giáo sư Vic tor cho nhiều quá.
Zhao than thở lúc ngồi ở Can-teen..còn Hân cô gục đầu xuống bàn bên cạnh suất cơm của mình, thở dài ngao ngán.
-uh, thế là chiều nay tớ sẽ phải cày ở thư viện, và tối nay buổi xem nhạc rock của tớ sẽ phải hoãn lại vì sẽ tổng hợp tư liệu làm bài, chắc là phải thức thâu đêm suốt sáng đây, mệt quá…
Hân cứ nghĩ đến buổi nhạc Rock cuồng nhiệt đêm nay mà lòng đau như cắt…khó khăn lắm mới kiếm được vé, vậy là phải chuyển nhượng lại rồi….
Hân gượng xây xúc cơm bỏ vào miệng, chuẩn bị nạp năng lượng cho buổi chiều nay vạ vật trong thư viện nữa…
Bỗng trong nhà ăn chộn rộn lên những tiếng kì lạ…mọi người lại lôi di động ra, các cô gái lại đem gương ra, sửa sang tóc tai…Hân nén tiếng thở dài, lầm bầm:
-Lại thằng hoàng tử.
Đó là tình cảnh quen thuộc vào buổi trưa tại nhà ăn của trường này….goo-Tae-Yu, đó là tên 1 hoàng tử, đẹp trai, hào hoa bậc nhất Hàn Quốc, ngày nào cũng chường mặt lên báo chí và truyền hình đều đều.Anh được coi là niềm tự hào của dân Hàn khi so với Wi-li-am của Anh Quốc, năm nay Tae-Yu 20 tuổi và theo học khoa kinh tế chính trị, tuy đời trường còn ngắn ngủi nhưng tình trường thì đã có 1 bề dày lịch sử đủ làm hoàng gia phải đau đầu…
Goo-Tae –yu với đám bạn học của mình tiến vào sảnh…lập tức giai thanh nữ tú ngó nghiêng, tụ tập, mấy đứa con gái suýt soa, ánh mắt hâm mộ ngợp trời đất.
Vicky Zhao nhìn theo đám zai ấy cho đến khi họ lên cầu thang, khuất bóng và vào phòng dành cho Vip, cô nàng thốt lên
-ôi, anh ấy đẹp quá, hoàn mĩ đến từng centimet, mình ngắm mãi không chán, ôi…phong thái của anh ấy, ôi…
Hân ngắt lời:
-từ khi tớ quen cậu tớ đã thấy cậu nhắc câu này đến trăm lần rồi, nhớ không? Thôi, cậu ăn đi, bọn mình còn phải lên thư viện nữa, tớ sẽ tiết kiệm giờ ngủ trưa sang giờ tra cứu…tớ quyết định rồi, tớ sẵn sàng đi xem rock dù cho có phải thức trắng làm bài đến tận sáng mai.
Vicky Zhao nhìn Hân 1 lát rồi chép miệng:
-cậu chẳng giống con gái trong trường này gì cả…thôi được rồi, nhưng tớ cũng muốn tối nay đi xem rock, tớ cũng muốn xem cái cảm giác cuồng nhiệt là thế nào, tớ chấp nhận là sẽ thức đêm, ôi da tớ sẽ xám xịt và mắt tớ sẽ sưng vù mất…
Cô nàng thở ngắn, than dài rồi làm 1 hớp sữa, Hân thì nghĩ thầm trong bụng:
“ ôi dời, cậu làm như tớ van nài cậu đi xem rock ấy ’’
-
-Hân ơi, cậu xong chưa?
Zhao gõ cửa phòng tắm hỏi…Hân thò đầu ra, tối nay cô bé đã trang bị cho mình 1 bộ đồ đen từ đầu đến chân nhưng đôi giày converse lại là đỏ chóe.
-nhìn cậu kinh quá.
Zhao lắc lắc đầu…Hân cự nự:
-kệ tớ, cậu nhìn lại cậu xem, đi nghe rock mà mang áo điệu ren rua như đi chơi với người yêu ấy lại còn mang giày cao gót nữa.
Rồi cô bé lôi từ trên giá để giay dép xuống 1 đôi converse khác màu xanh non:
-cậu mang cái này vào đi, xem rock không nên mang giày của cậu.
-tại sao? .
Zhao cau mặt.
-thế cậu tưởng xem rock là ngồi hàng lối ngày thẳng như nghe nhạc trữ tình à, rock là phải cuông nhiệt, phải hò reo, xô đẩy nhau là chuyên bình thường….cậu có biết bao nhiêu người đã ngất xỉu, rồi bị dẫm đạp lên nhau rùi phải vào viện không…với đôi gày đó cậu sẽ giết cậu đấy.
-eo ơi, sợ quá.
Mắt Zhao nhăn nhó…cô vội thay đôi giày thể thao vào và không khỏi rùng mình khi tưởng tượng ra viễn cảnh cô sẽ bị xóa tên ra khỏi lớp luật bởi nguyên nhân tử vong:bị đạp cho đến chết.
---------------------------------------------------------------------
7h 30. còn 30 phút bữa tiệc rock đại hoành tráng mới bắt đầu nhưng sân vận động lúc này đã đông kẹt cứng người …những luồng ánh sáng quay ngang dọc sáng rực cả 1 góc trời se-un…
-HU-RA.
Hân reo lên đầy hòa mình với dòng người phấn khích trên sân vận động, …Zhao thì lại có cảm giác tựa như lạc trong động quỷ..cô lo lắng nhìn xung quanh và cảm thấy ớn lạnh chạy dọc sống lưng…đen là màu chủ đạo, đầu lâu và xương chéo là hình ảnh được thấy nhiều nhất…lại còn gặp nhiều nhân vật tóc dài chạm gót, xăm trổ đầy mình, ánh mắt dữ tợn nữa chứ…ghê mất .
Hân thì tâm trạng trái lại với cô bạn của mình…Hân mê Rock, hồi ở Việt Nam cô và bạn bè thường hay đi xem các buổi biểu diễn của Bức Tường , có hôm đào không ra vé còn tìm đủ mọi cách luồn lách để qua được cổng, giờ Bức Tường đã không còn nhưng trong cô nhóm nhạc ấy chưa bao giờ tan rã cả….còn ở Hàn Quốc này, đây là lần đầu tiên cô xem rock,cô thèm cái cảm giác mãnh liệt ở rock, muốn bùng nổ, muốn xả hết stress những ngày qua …
Có lẽ ở trường cô là học sinh duy nhất như vậy…trường cô chủ yếu phân ra 2 loại học sinh :1 là lũ học sinh con nhà quý tộc được dạy dỗ thành những con người “ lịch sự, tinh tế theo đúng phong cách thượng lưu’’… 2 là những người siêng năng, chăm chỉ, suốt ngày chúi đầu vào sách vở…chính vì thế khi nghe cô nói đến sở thích của mình, bạn bè cô đều mắt +mồm là 1 chữ O tròn vo, to tướng.
-cô dẫm vào giày tôi.
Giọng 1 tên con trai gắt lên,đó là gã đứng cạnh với cắp mắt mắt hắn liếc cô sắc như dao cạo…hắn đang đội mũ trùm đầu…
-ơ…tôi xin lỗi.
Hân nói…cô nhìn vào mặt hắn và vội rút chân ra…
Gã kia quay đi, không nói thêm lời nào,Hân nhún vai trước thái độ khó chịu của gã và đồng thời dù không nhìn rõ mặt gã lắm nhưng dường như cô thấy hắn quen quen, hình như đã gặp ở đâu rồi…
Tự nhiên Hân nhớ Duy, người bạn trai cô thích ở Việt Nam. Duy với Hân quen nhau từ năm cấp 2. Trái với Hân, Duy không thích Rock , cậu ta chỉ thích nghe rap và Hân khâm phục tại sao Duy có thể đọc hàng bao nhiêu bài rap dài loằng ngoằng thế cơ chứ….Tuy có nhiều cái trái ngược nhau nhưng về tình cách 2 đứa lại có những nét trùng hợp: sự bướng bỉnh, trẻ con, ngoan cố, cứng đầu…chính vì lẽ đó mà dù biết rằng đối phương có tình cảm với mình nhưng không đứa nào dám ngỏ lời trước…
Hôm qua, lúc làm bài luận dài ngoằng xong, Hân có online với Duy….2 đứa đã trò chuyện vui vẻ dù có cãi nhau ít nhiều,tuy nhiên Duy nói bóng gió sẽ chờ Hân về, chính điều đó làm Hân cảm thấy vui và sự lâng lâng trong tâm hồn thấm vào tận trong giấc ngủ…
BÙM BÙM …
Những cột lửa bùng lên…âm thanh, ánh sáng Laze ngả nghiêng khắp 4 phương 8 hướng với cường độ mạnh nhất làm kích động đám đông ở dưới…mọi người chen lấn, xô đẩy nhau, tay khua lên trên, miệng hò reo in ỏi theo tiếng hát xé vang trời đất của ban nhạc Lửa trên sân khấu .
Zhao cảm thấy sợ hãi, cô cảm thấy ngộp thở và tự trách mình sao ngu ngốc đến 1 nơi không hợp với mình, âm lượng lớn làm cô đau tai, và cô phải cố gắng lắm mới không bị mọi người kia xô cho ngã xuống, rồi lại có lúc cô cảm thấy mình như đang bay bởi đơn giản chân cô đâu chạm đất, dòng người đang đi đã đẩy cô đi rồi….đầu óc Zhao quay cuồng, choáng váng…và Zhao đột ngột….
-Zhao, Zhao ơi…
Hân hết lên sợ hãi khi thấy cô bạn của mình quỵ xuống…Zhao xỉu, xỉu ngay khi bài hát đầu tiên trong live show hoành tráng này kết thúc…
-ôi, Zhao ơi/
Hân kêu lên sợ hãi và cố gắng lay bạn mình dậy, không ich gì cả…phải đưa nó đến bệnh viện thôi….hic, đưa ra khỏi đám người hưng phấn ở đây là điều khó khăn vô cùng…Hân bấu tay 1 người con trai đứng cạnh, hi vọng hắn galang tí..
-anh ơi, giúp em với, bạn em xỉu rồi…
-xỉu thì đưa ra ngoài…
Gã kia lạnh lùng nói, …đó chính là gã mà Hân đã đạp lên giày hồi nãy…nhưng rồi gã nhìn Hân và Zhao 1 lúc rồi cũng cùng Hân đỡ bạn cô đứng lên và tìm mọi cách chen ra ngoài với 1 vẻ mắt cáu kỉnh chưa từng thấy:
-mới tiết mục đầu tiên mà xỉu rồi….cô bảo bạn cô lần sau đừng tới đây mà làm phiền người khác nhé..về mà nghe nhạc không lời đi.
Hân cũng hơi khó chịu nhưng cô vẫn cứ cô tươi cười, dù gì thì cũng đang nhờ người ta giúp đỡ mà….
Ra đến bãi cỏ thoáng người, tên kia đặt Zhao nằm xuống….rồi hắn mở cái mũ trùm đầu ra cho khỏi nóng…hắn trông là khá đẹp trai ,với cái mũi cao thắng và cặp mắt sáng lộ vẻ thông minh ẩn dưới một cặp lông mày rậm, trông khá là nam tính và bụi bặm .Hân nhìn mặt hắn ngờ ngợ…quen quen lắm….không lẽ là..
-cô thôi ngay kiểu nhìn của cô đi nhé.
Hắn khó chịu trước ánh mắt tập trung tư tưởng cao độ của Hân..
-anh trông giống hoàng tử lắm…không lẽ anh là anh ta..mà đúng rồi, anh chính là hoàng tử…
-cô bé mồm thôi.
Gã kia đưa tay lên miệng ra dấu im lặng…
-cô mà nói to phóng viên lại ập đến bây giờ…khó khăn lắm mới chuồn ra khỏi hoàng cung đi xem rock, vậy mà lại dính 2 cô….xui xẻo…
Hân không nói gì ….ra đây là cái gã nổi tiếng như cồn ở trường cô sao ? đúng là khó gần như chính lời báo chí đồn đại
-ở lại mà lo cho nhau nhé, cô em…tôi vào đây, và nếu cô là 1 con người tử tế, có lòng biết ơn người khác thì giữ kín chuyện đi xem rock này cho tôi nhé….tuy nhiên cô có thể đi khoe với moị người là cô đã gặp tôi nếu muốn…
Hân vẫn im lặng nhìn gã….cô muốn đập vào mặt hắn quá.
-sao? Muốn xin chữ kí à?
-xin cái đầu anh ấy…tôi dek cần..
Câu văng tục của Hân làm gã kia phải ngạc nhiên …
-dù sao cũng cám ơn anh vì chuyện đã đưa bạn tôi ra đây,anh yên tâm,tôi chẳng dư thời gian đem chuyện anh ra buôn đâu, tôi dek có hứng… còn bây giờ anh biến đi được rồi đấy…
Hắn nhìn Hân kiểu như muốn nổi khùng, mắt cứ trợn ngược lên….tuy nhiên Hân vẫn chẳng quan tâm, cô lay lay bạn mình dậy và lạnh lùng nói tiếp:
-biến đi, tôi không muốn thay mặt anh nữa….anh mà không đi, tôi hô hoán phóng viên ập tới bây giờ …
-đồ ăn kimchi đá đĩa,uống rượu đá chai, tôi sẽ nhớ kĩ cái mặt cô…
Gã kia nhếch mép cười khẩy một phát rồi bỏ đi….trận chiến chỉ mới bắt đầu.