Xem đầy đủ chức năng : Màu tím một.
nha_moon
29-11-2009, 03:13 AM
Truyện dài kì.
Tình cảm, hành động,...
Kì 1
Khi trái tim ban đang khóc rền rỉ vì người bạn yêu nhất trên đời mãi mãi ra đi, khi mà sống tựa hồ
như đang chênh vênh, lơ lửng… bạn gặp lại người đó. Từ giọng nói, khuôn mặt, dáng người đúng là
người ấy nhưng hóa ra lại không phải. Dù vậy bạn vẫn buộc phải nhìn người ấy hằng ngày, phải nói
chuyện với người ấy để rồi nhận ra bạn đã yêu lần nữa.
NHÂN VẬT NAM CHÍNH
Long ngồi trên bàn làm việc, tiếng chuông điện thoại làm ngắt dòng suy tư của anh. Anh nhất máy và
khuôn mặt tỏ vẻ mệt mỏi, khó chiu.
_Con sẽ trả lời mẹ chuyện này sau được không? Hiện tại công việc khiến con đủ mệt mỏi rồi.
Long cúp máy, tựa cả người vào ghế.
Anh cảm thấy mọi thứ thật chán chường dù đang ở trên đỉnh cao. Cuộc hôn nhân sắp đến liệu có phải
là quyết định tốt nhất đối với anh không, tại sao người con gái định mệnh của anh lại chưa xuất hiện
nhỉ? Anh tự cười với cái ý nghĩ thoáng chốc chạy qua đầu.
_ David chuẩn bị cho tôi một vé máy bay về VN.
NHÂN VẬT NỮ CHÍNH
Trang nằm dài trên bờ cát, xung quanh cô toàn vỏ bia rổng. Cô từng rất thích biển, nơi mà cô đã gặp
Lâm nhưng giờ cô lại căm hận nó đến vỡ tim. Tại sao nó có thể mang anh đi mà chẳng hỏi cô lấy một
lời, chẳng nghĩ rằng liệu cô phải sống thế nào khi không có anh bên cạnh. Lâm đã từ chối tình cảm của
cô và xem cô như đứa em gái mình cưu mang từ nhỏ khiến cô đau đớn, ghét anh, ghét cái gọi là tự do
mà anh khao khát tìm kiếm trên đại dương kia. Nhưng cô vẫn chấp nhận để anh ra đi và thay thế anh
ngồi vào cái ghế Chủ Tướng Băng Đại Dương nhưng biển tàn ác nuốt trọn anh vào đáy đêm sâu thẳm.
Nghe được tin ấy, Trang bàng hoàng như ngưng thở, sau ba tháng trời tự nhôt mình trong nhà, cuối
cùng cô cũng ra ngoài và chạy đến biển, lại khóc. Em tự nhủ đây là lần cuối khóc vì anh, em sẽ làm tốt
những gì anh giao phó nhưng để xem không có anh bên cạnh rồi đây em sẽ gắng gượng được bao lâu.
Trang gượng đứng dậy nhưng cô lại gục ngã trên nền các trắng, cô cười trong tuyệt vọng.
************************
Long ngồi trên chiếc xe taxi, nói địa chỉ nhà. Gã tài xế có khuôn mặt gian ác, cố cười thân thiện. 30 phút
sau chiếc xe đi vào con đường vắng gần biển, dừng lại. Hai thanh niên cô lôi thân xác Long ra khỏi xe,
vứt trên rìa đường. Gã tài xế nhăn nhó hôi thúc:
_Nhanh lên lũ ngốc, tụi bây làm ăn chẳng sạch sẽ gì cả, máu dính cả vào ghế.
Hai tên đàn em nhảy vội vào xe. Trời bỗng đổ mưa thật to, chiếc xe lao đi thật nhanh để lại Long nằm
dài bên đường, máu từ đầu anh cứ rỉ ra từng chút, từng chút mà anh vẫn bất động.
**********************
Cơn mưa đến bất chợt khiến Trang tỉnh lại, cô đừng dậy bước lên trên thành đê, nơi dựng chiếc xe máy.
Trong cơn mưa và trong cơn say cô cố đút chìa khóa nhưng trật lên trật xuống, cô tức giận đá ngã
chiếc xe rồi lại tiếp tục ngồi bệch xuống đất khóc như đứa trẻ.
**************************
Long bắt đầu nhút nhích tay, anh mở mắt và mơ màng. Dường như ý thức còn chưa trở về bên anh. Anh
bước đi vô thức trên con đường. Máu thấm màu áo, đỏ nhòe nhẹt.
Trang lái xe thật nhanh, lao vun vút, cô thích cảm giác lướt thật nhanh trong mưa. Khi Lâm còn sống,
ngồi sau xe ôm chặt lấy anh, nước mưa trôi qua mặt mát lạnh, cảm giác hạnh phúc ấy giờ như vêt kim
châm vào tim nhứt buốt. Chiếc xe càng phóng nhanh hơn như thể chính chủ nhân của nó muốn nói lời
tạm biệt với cuộc sống vậy. Và rồi trong màn mưa ấy, bóng dáng một người loạng choạng bước đi.
Trang bấm còi, hạ ga để xem phản ứng người kia như thế nào nhưng Long vẫn đi giữa đường, như thể
không nghe, không thấy gì xung quanh.
_Một gã điên.
Trang định tạt qua một bên nhưng người thanh niên đó ngã xuống giữa mặt đường khiến Trang dừng
xe lại, cô lại gần. Nước mắt hay mưa trào xuống khuôn mặt Trang, người thanh niên ấy mang khuôn
mặt giống hệt Lâm, phải chăng vì nghe thấy tiếng tim cô khóc nên anh trở về. Trang đưa bàn tay run
run chạm vào khuôn mặt ấy hơi ấm luồn vào từng tế bào trên người cô. Trang ôm chầm lấy người
thanh niên vào lòng, khóc mừng rỡ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Từ nay người thanh niên tên Long ấy sẽ sống trong bóng dáng của một người khác, được gọi bằng
một cái tên khác. Cuộc sống sẽ tiếp diễn với anh ra sao, khi mà anh quên hết quá khứ của mình. Tỉnh
lại với bộ óc trống rỗng rồi đột ngột biến thành một Đại Ca của băng nhóm lớn.
nha_moon
02-12-2009, 09:35 AM
Long tỉnh lại trong bệnh viện, bên cạnh anh lúc nào Trang cũng nắm chặt tay anh như thể buông ra anh
sẽ lại biến mất. Bác sĩ nói anh bị chấn động mạnh ở đầu và gây ra hiện tượng mất trí nhớ tạm thời, có
thể anh sẽ nhớ lại vào một ngày nào đó khi tiếp xúc với những chuyện quen thuộc.
́́́́́*********
Long đi dạo trên hành lang với đầu óc trống rỗng. Tự nhiên mở mắt ra anh thấy mọi thứ đều xa lạ, còn
cô gái tên Trang, anh nhìn mãi, nhìn mãi nhưng không thấy ấn tượng gì. Vậy mà cô cứ giữ anh, lo cho
anh từng chút một.
Một tên chột lại gần Long.
_Có thuốc không? – Với bộ mặt mang vết sẹo dài gần khóe mắt và vẻ bặm trợn Long cảm thấy bị
đe dọa. Long trả lời thận trọng.
_Em không hút thuốc. Hay anh vào căn tin thử.
Hắn liếc Long làm anh thêm sợ.
_Có mang tiền theo không?
Long lúng túng, nếu lúc này nói không, thì không biết hắn có nổi điên không nữa. Vừa lúc định lắc đầu
thì Trang lại gần Long. Cô chẳng thèm bận tâm đến gã mặt sẹo bên cạnh.
_Anh lại bỏ ra ngoài mà chẳng nói gì với em. Có biết em lo lắng không.
Tên mặt sẹo bỏ đi trong hậm hực.
**********
Trang và Long ngồi hóng gió ngoài sân bệnh viện. Trang khui lon bia uống một hơi dài khiến Long nhìn
mà ớn lạnh.
_Anh nhìn gì chứ? Em không để anh uống đâu. Ra viện mấy đứa sẽ làm tiệc mừng anh, lúc ấy tha hồ
mà uống.
Long cố gượng cười.
“ Con gái gì mà”
_Ủa vậy là tôi còn người thân sao?
Trang ném lon bia vào thùng rác gần đó, cô nhìn Long, ánh mắt thoáng buồn rồi lại quay đi nơi khác.
_Anh làm gì có người thân. Ngay cả mình mồ côi anh cũng quên sao.
Long thoáng bàng hoàng, anh không tin điều đó, định hỏi lại Trang lần nữa nhưng cô mỉm cười nói tiếp.
_Nhưng anh có cả một đại gia đình to lớn, họ rất chờ mong được gặp lại anh.
Long không hiểu, điều đó lộ ra cả khuôn mặt ngờ nghệch của anh. Trang cười lớn.
_Đừng nói anh quên mất chuyện mình là anh Đại à nha.
Ánh mắt Long càng ngố hơn.
************
Long ngồi trong phòng bệnh mà vẫn không sao lấy lại bình tĩnh. Những lời Trang kể thật khó tin. Long
thử phân tích lại lần nữa.
“ Mình là anh Đại. Tức là mình làm Đại Ca, làm chủ tướng của một băng nhóm du côn. Không thể. Vô lí”
Long được chuyển vào phòng khác. Không may ở đây anh gặp lại lão sẹo chận đường xin thuốc anh ở
hành lang. Long cố vờ không làm hắn chú ý nhưng vừa ngồi vào giường mới thì tên khốn đó lại mò đến.
Hắn tự nhiên lấy đồ ăn của Long, nhai ngấu nghiến rồi đem về giường mình. Long ngồi im không dám ứ
một câu. Điều đó làm anh thêm khẳng định những gì Trang kể chỉ là chuyện đùa trêu ghẹo anh.
Vừa lúc đó bên ngoài có một thanh niên choi choi, mái tóc nhuộm màu bạch kim nổi bật nhòm ngó vào
bên trong, thấy Long, cậu ta mừng rỡ chạy vào, nhìn Long rồi ngay lập tức cúi gập người xuống, vẻ
cung kính.
_Em chào anh Đại.
Tiếng chào to và gây chú ý cho nhiều người. Long còn ngạc nhiên chưa biết phải phản ứng thế nào thì
người thanh niên ngước lên:
_Gặp lại anh, em mừng lắm ạ. Tụi kia còn đang ở ngoài chờ, anh cho phép em ra gọi tụi nó vào. Ai
cũng nhớ anh cả.
Long vừa gật đầu, thì cậu thanh niên chạy ra ngoài huýt tiếng dài, vẩy tay ra hiệu.
Ngay sau đó trong căn phòng bệnh chật chội, hơn chục thanh niên, đầu tóc nhuộm đủ màu, đủ kiểu,
những hình xăm chạm trổ khác nhau đứng xếp hàng ngay ngắn một lượt. Một người ra hiệu, tất cả cúi
chào Long.
Gã mặt sẹo ngồi bên kia giường cũng choáng váng làm rơi mất trái táo đang nhai dở.
shealno
02-12-2009, 08:11 PM
vậy là nh` gióng ng` hả tgiả ơi.Mau có chap mới nhaz
nha_moon
03-12-2009, 08:58 AM
Đúng là người giống người ^^
*********
Trang vào thấy cảnh ấy, khuôn mặt cô nhăn lại, vẻ khó chịu.
_Hải! Sao lại kéo mọi người vào đông thế hả. Biết anh Đại đang cần yên tĩnh để tịnh dưỡng không
hả.
Hải với mái đầu đặc biệt lại gần Trang
_Chị Đại! Em chỉ lộ ra cho hai người biết nhưng không hiểu sao tụi nó nghe ngóng được thông tin ở
đâu mà kéo cả lũ đứng chờ trước cổng bệnh viện nên thôi em để cho vào luôn.
Trang vẫn khó chịu khiến bọn đàn em im lặng hết.
_Thăm một lúc rồi về đi. Dù sao anh Đại cũng sắp ra viện rồi lúc ấy tha hồ mà chào hỏi.
Vừa nghe Trang nói xong cả lũ reo lên phấn khởi, làm ồn cả dãy hành lang bệnh viện. Mấy chị y tá vào
la vì mất trật tự, Trang lườm mắt làm cả lũ lẳng lặng bước ra ngoài trong tiếc nuối.
Lúc này Long và mấy người trong phòng bệnh đều đơ người cả ra.
Trang lại gần Long, cô mỉm cười với anh. Long cố cười gượng đáp trả.
“Mình …mình là Đại…Đại ca thật…”
_Anh ăn hết trái cây rồi à?
Long thoát ra khỏi suy nghĩ. Anh định gật đầu nhưng chưa kịp làm thì tên mặt sẹo vội quỳ gối xuống
trước giường bệnh của Long, khuôn mặt hắn tái mét.
_Anh Đại. Chị Đại. Tha cho em! Em có mắt không tròng, không biết anh chị nên vô tình thất lễ anh
chị có lòng tha thứ. Em khắc cốt ghi tâm, sau này không dám tái phạm.
Long bất ngờ. Trang khó chịu lại gần, tay cô cầm con dao trái cây nhịp nhịp.
_Vậy đống trái cây đó chui vào bụng mày hả? – Trang ngồi xuống rà rà con dao nhỏ quanh bụng tên
mặt sẹo. Mặt hắn cắt không còn hột máu, vừa lắc vừa gật.
_Em...em sẽ đem lại ngay lập tức ạ.
Trang đứng dậy, khuôn mặt cô vẫn chưa giãn ra. Trang nhìn Long.
_Anh ăn cháo nghen, em trút ra luôn.
Long cũng như tên mặt sẹo, gật đầu trong vô thức.
“Mình có thể là Đại Ca xã hội đen nhưng tuyệt đối, tuyệt đối cô ta không phải là người mình có thể
yêu. Tính cách xấu, khuôn mặt bình thường...dáng đẹp nhưng vòng 1 không ổn...” Đang chìm
trong suy nghĩ, Long bị cắt ngang bởi vẻ mặt dịu dàng của Trang tiến lại gần anh.
_Em đút hay anh tự ăn đây – cô mỉm cười, thổi nhẹ muỗng cháo múc dở. Long ngắm nhìn khuôn
mặt ấy, anh thoáng động lòng.
************
Long ngồi tâm sự cùng Hải và một sô đàn em ngoài sân bệnh viện.
_Vậy đúng tôi là trẻ mồ côi. –Long nhìn những cái gật đầu chắc chắn, anh À một tiếng
trong tiếc nuốt, sau đó nhìn những khuôn mặt xung quanh.
“ Nếu mình không phải là anh Đại chắc họ đáng sợ lắm.”
_Anh Đại! Anh thật sự quên hết rồi sao? – Phong Mập hỏi.
Hải đập mạnh lên đầu Mập.
_Chuyện này chị Trang dặn phải giữ kín hiểu không, cấm nhắc đến.
Phong Mập im lặng, nhưng không hài lòng cho lắm nhưng ngay sau đó Long giải tỏa thắc mắc cho hắn.
_Tại sao lại giấu chuyện tôi mất trí.
Hải im lặng một lúc rồi nhìn quanh, những người khác cũng nhìn theo anh, không thấy gi, Hải trả lời.
_Anh Đại quên hết nên không biết. Vùng này hiện đang có 5 băng nhóm chia nhau quảng lí băng 2R (2
rựa), GẤU ĐEN, ĐẠI BÀNG, HÙM XÁM, với băng mình là ĐẠI DƯƠNG...
_Băng mình đặt tên kì ha. – Long chen lời – thấy không ăn nhập với mấy cái tên kia.
_Là sở thích Đại Ca nên tụi em chịu thôi – HÙNG GIÀ nói.
_Để em kể tiếp Đại Ca... sau khi nghe tin Đại Ca mất tích, tụi nó nhăm nhe dành địa bàn mình
nhưng cũng may có Chị Đại nên chống lại tới giờ. Bây giờ Đại Ca về cả nhà chẳng lo gì nữa nhưng để
Đại Ca có thời gian dưỡng bệnh nên Chị mới dăn giữ kín chuyện Đai Ca mất trí không thì lại xãy ra
nhiều chuyện phiền phức.
Cả đám gật đầu như đã hiểu ra mọi chuyện. Riêng Long vẫn cảm thấy có chút thắc mắc nhưng anh ngại ngùng nói:
_Vậy quan hệ giữa tôi và Trang là như thế nào?
_Thì là Anh Đại và Chị Đại, xưng hô vậy cũng đủ biết rồi...khì khì – Hùng già nhanh mồm.
“Đau đầu quá...chuyện càng lúc càng vượt xa trí tưởng tượng của mình. Làm sao có chuyện mình sống
chung với một cô gái như vợ chồng được chứ? Điều đó không thể chấp nhận trong xã hội...á a... đau
đầu quá.”
Pé_Mây_91
04-12-2009, 06:26 AM
cỐ lên tác giả Ơi ^^ May vào ủng hộ nà ^^
nha_moon
04-12-2009, 10:26 PM
Chờ moon 5 ngày nữa ha...
Sau đó úp một lần nhiều kì luôn ^^
nha_moon
09-12-2009, 11:24 PM
Ngày hôm sau với Long cũng lại là một ngày ồn ào và không yên tĩnh. Vừa sáng tỉnh dậy, Long vừa mở
mắt thì Hải chạy vào, cuống quýt.
_Anh Đại, có anh cả băng HÙM XÁM muốn vào thăm anh.
Long cũng giật mình. Theo lời bọn đàn em thì tên cầm đầu băng HX là kẻ đáng sợ. Hắn từng vào tù
năm 19 tuổi vì tội chém chết người, chưa hết sau đó hắn cầm đầu đàn em và loại bỏ khỏi 3 băng nhóm
khác thành lập nên băng HX. Hiện tại hắn không có thiện ý gì với băng Đại Dương, chuyện hắn đến đây
không có ý gì tốt lành cả.
_Vậy giờ anh phải làm sao? – Long lúng túng hỏi Hải.
_Làm sao em biết được, Đại Ca phải ra lệnh thì em mới biết đường mà làm chứ? – Hải gãi gãi
mái tóc màu bạch, để cố moi ra cách.
_Hay là không gặp.
Hải vội ngăn cái ý nghĩ đó.
_Không được đâu Đại Ca, dù gì hắn cũng là một trong 5 người phải nể mặt mình làm thế gian hồ đồn
đại không hay.
_Anh cứ cười thật nhiều vào. – Trang bước vào, cô thản nhiên như không quan tâm đến chuyện
này – Hãy xem hắn ta ngang hàng với mình mà ứng phó và đừng để hắn biết chuyện anh mất trí nhớ
là được.
Long nhìn Trang như muốn nói điều gì đó nhưng rồi anh lại im lặng.
_Em sẽ ở cạnh anh. – Trang lại gần ngồi xuống cạnh Long, lấy cuốn truyện tranh trên giường rồi
ngồi đọc.
Long cảm thấy cô gái này như hiểu rõ từng ý nghĩ trong đầu anh. Hay đúng thật như cô nói “ Em
và anh có quan hệ gì à? Anh không nhớ đã tỏ tình với em và năn nỉ em về ở cạnh anh sao? Em đồng ý
vậy nên tất nhiên chúng ta là một cặp yêu nhau rồi. Mau nhớ lại đi anh yêu.” . Chẳng kịp phân
tích vấn đề nhạy cảm này thì HÙM XÁM vào.
Một khuôn mặt gian tà hiện rõ qua cặp mắt sếch. Hắn chừng tứ tuần nhưng thân hình khá vạm vỡ. Cách
ăn mặc rất chi lịch thiệp và nở nụ cười giả tạo chào Long.
_Cứ tưởng cậu chết mất xác ở biển. Nào ngờ thật may cậu vẫn lành lặn...haha...
Long làm theo đúng lời Trang, anh mỉm cười.
Đám đàn em theo HX cầm một cái ghế ở đâu đó, đem lại cho hắn ngồi.
_Trông cậu vẫn yêu đời như xưa nhỉ? Nhưng sao lại phải chôn chân ở cái bệnh viện này...tôi thật
không hiểu.
Long lại cười nhưng lần này anh đưa mắt về phía Trang như thể cầu cứu. Trang vẫn vô tình ngồi đọc
cuốn truyện tranh, cô làm ra vẻ chẳng để ý gì câu chuyện đang xãy ra.
Long cảm thấy như bị bỏ rơi và lúng túng dù vậy anh không quên nguyên tắc mỉm cười.
_Hay cậu gặp chuyện gì...
Long dường như không thể địch nổi đôi mắt đáng sợ của HX, khi chút bối rối sắp hiện lên mắt, anh lại
quay nhìn Trang.
Lần này Trang cũng ngước nhìn Long khiến anh thở phào. Chưa kịp lấy bình tĩnh thì Trang lại gần anh.
_Muốn uống nước hả anh yêu.
Trang uống lấy chai nước khoán để trên bàn rồi nhanh chóng lại gần Long. Môi Trang chạm vào Long
từ từ, thật nhẹ nhàng. Những giọt nước mang vị ngọt khó tả.
...
Ít phút sau, Trang tách ra, khuôn mặt cô đỏ lừng khi bắt gặp ánh mắt Long còn đang sững sờ, nhìn cô
không sao thốt nên lời nhưng khi quay sang HX, khuôn mặt cô lại trở về vẻ dửng dưng như thường.
Trang nhìn thẳng vào mắt HX.
_Anh ấy vừa cắt amidam, để nói chuyện với anh HÙM quả thật hơi khó ...
Trang lộ rõ ý đuổi khéo.
Mãi một lúc lâu, khi mà HX bỏ đi trong vẻ mặt khó chịu, Long vẫn chưa hồi phục.
Nước từ trong khóe miệng anh nhỏ giọt...^^!
Những người xung quanh thấy chuyện đó cũng giật mình và nhiều người không thiện cảm nhưng không
dám nói ra.
Mà lúc này Long cũng chẳng thể suy nghĩ đến chuyện người khác nghĩ gì. Trong đầu anh vừa trống rỗng
vừa không phải trống rỗng.
Trang nhốt mình trong nhà vệ sinh. Chuyện lúc nãy là một hành động điên rồ nhất mà cô từng làm dù
thế cô vẫn thấy vui thật vui, trái tim cứ đánh điệu nhạc rộn rã và thật khó chịu khi cứ cố gắng để gương
mặt tỏ ra bình thường, làm ra vẻ chẳng có gì lớn lao. Trang mỉm cười hạnh phúc, dù sao nụ hôn đầu
tiên cô cũng đã dành cho Lâm ( Long ).
Rõ ràng những điều Trang nói hoàn toàn bịa đặt. Không có chuyện Lâm tỏ tình với cô, không có chuyện
anh bảo cô về sống chung mà tất cả đều được kể ngược.
Năm 12 tuổi khi bị bỏ rơi và sống như những đứa trẻ bụi đời khác, Trang thương
xuyên bị bọn chúng bắt nạt, ăn hiếp và những lần như thế Lâm luôn xuất hiện như chàng hoàng tử cứu
vớt cuộc đời cô. Và để được bên cạnh đôi tay ấm áp đó Trang chấp nhận trở thành em gái nuôi của
Lâm, cố tìm cách sống cạnh anh. Mọi chuyện với Trang thật thuận lợi vì dẫu đẹp trai, dẫu là người
mạnh mẽ, có trái tim ấm áp thì Lâm vẫn dửng dưng với tất cả bọn con gái sà vào lòng anh. Người duy
nhất bên cạnh anh mọi nơi là Trang.
Trang luôn nghĩ mình đặc biệt với Lâm cho đến một ngày Lâm quyết định ra đi với sự đam mê không
sao dấu nổi trong đôi mắt :
Trang này!
Dạ.
Em có thấy biển đẹp lắm không? – Lúc ấy Lâm cùng Trang ngồi trên bờ đê ngắm nhìn những con
sóng trôi nhẹ tạt vào bờ, Lâm đưa tay ra xa, mỉm cười.
Ừ, đẹp – ”Miễn sao anh vui thì em cũng vui. Thứ anh thích cũng là sở thích của em”
Sau đêm hôm ấy, hôm sau trong cuộc hộp nhóm Lâm xin từ chức và nhận quyết định sẽ tham gia quân
đội hải quân và anh đề cử Trang sẽ thay thế anh chịu trách nhiệm cho băng. Đó là cú sốc với mọi
người. Riêng Trang không sao chấp nhận được, nhưng cứ nhớ lại nụ cười hạnh phúc của Lâm, Trang lại
không thể kéo giữ anh. Ngày tiễn anh, cũng là lúc Trang bày tỏ hết nổi lòng mình để rồi nhận câu nói
dịu dàng và cái xoa đầu yêu thương : mãi mãi em là người em gái anh yêu nhất trên đời. Trang
muốn khóc cũng chẳng thể khóc được, cố gật đầu rồi mỉm cười tạm biệt anh.
Giờ anh về bên em rồi, em sẽ không để anh có lí do rời xa em nữa. Cho dù là nói dối em cũng muốn có
được tình cảm của anh với tư cách khác chứ không phải từ em gái.
Trang đưa tay lên môi mình thật nhẹ, dường như hơi thở và sự ấm áp của Lâm vẫn đọng lại đây.
Long ngồi thẩn trên ghế đá, có vài đứa trẻ bụi đời lục thùng rác lấy ra mấy cái chai, lon. Điều đó khiến
Long nhớ lại cảnh tượng lúc nãy.
Không thể tin nổi cô ta dám làm điều đó, thản nhiên và không thèm để ý đến những người xung quanh
nghĩ gì. Cô ta là loại con gái gì không biết.
Long cố làm ra vẻ tức giận để che dấu sự ngượng ngùng của mình nhưng rồi anh gục đầu lên gối,
khuôn mặt thật sự đỏ.
”Nếu yêu nhau thì chuyện này cũng nên để người ta nhớ lại đã chứ ...khiến tim mình đập nhanh
thế này.”
Nụ hôn với Long không đáng ghét mà con cho anh cảm giác thật lạ lùng, anh không muốn chấp nhận
rằng mình đang vui nhưng thật sự anh đang vui. Từ vui mang nghĩ hạnh phúc khi người ta yêu.
Mấy ngày sau đó giữa hai người vẫn còn chút ngượng ngùng không tự nhiên. Trang vẫn bên cạnh Long,
cô mua cháo, gọt trái cây, giúp anh uống thuốc, tháo băng ...Thời gian trôi qua cả hai dường như gần
gũi hơn nhưng vẫn chưa hẳn đã như một cặp yêu nhau vì dù một cô gái giang hồ đầy kinh nghiệm sống,
một chàng trai trẻ thành đạt giữ cương vị tổng giám đốc một tập đoàn hùng mạnh xuyên quốc gia thì
...họ cũng chỉ là những kẻ lần đầu đối diện với tình yêu, thứ tình cảm phức tạp, không có công thức.
Trang mua một vài đồ ăn vào cho Long trước khi anh dọn xong đồ đạt xuất viện. Không hiểu sao dạo
này cô cứ mỉm cười một mình hoài cứ như con khùng vậy nhưng cứ nghĩ về ánh mắt Lâm đôi lần nhìn
lén mình chăm chú hay những lúc cả hai vô tình chạm vào nhau, rồi cùng ngượng ngùng thì không kìm
được niềm vui trong lòng mà bộc lộ ra ngoài. ^^
Trang định bước vào nhưng thấy Long đang thay đồ nên cô ngượng quay đi. Bỗng nhiên có hình ảnh
nào đó đập mạnh vào đầu cô, đôi mắt Trang đanh lại, nụ cười biến mất. Trang quay lại nhìn thẳng vào
Long thật chăm chú, đôi mắt cô mở to ngạc nhiên ngỡ ngàng, nước mắt trào ra.
Long vẫn vô tư quay lưng về hướng Trang mà cởi áo. Tấm lưng anh rộng và trắng. Anh nhìn đồng hồ
trên tường bệnh viện, thắc mắc sao Trang đi lâu rồi mà chưa quay lại. Long lại gần cửa, anh định bước
ra ngoài tìm thử xem nhưng mở cửa anh dẫm phải mấy trái nho rơi dưới đất, xung quanh nhiều trái cây
cũng rơi vãi lung tung như thể ai đó đánh rơi mà không thèm nhặt. Long gạt chúng ra một bên, anh
ngạc nhiên khi thấy Trang đang ngồi bệch gần đó.
_Có chuyện gì à? Sao cô lại khóc?
Trang nhìn Long chăm chú: khuôn mặt trắng hơn, nụ cười cũng ngây hơn...
_Có cần tôi đỡ dậy không?
Thái độ cũng lịch sự và đôi cánh tay cũng không mạnh mẽ...Trang cúi xuống cười gục như khóc, Long
bối rối.
Bất chợt Trang ngước lên, ánh mắt cô nhìn Long sâu thẳm, cô đưa tay chạm má Long nhưng anh vội
hất ra, khuôn mặt anh đỏ hồng.
_ Tôi không biết lúc trước quan hệ chúng ta như thế nào nhưng mong cô đừng làm thế, tôi cảm thấy
không quen vì tôi vẫn chưa nhớ ra những chuyện này.
Trang cười lớn rồi đứng dậy bỏ đi.
Trang lái xe thật nhanh, nước mắt cô vẫn không sao ngừng được những hình ảnh kí ức xa xôi hiện về
ngày càng rõ nét.
Năm 17 tuổi Trang bị một băng nhóm bắt cóc, cố uy hiếp Lâm. Lâm chấp nhận đến
một mình theo yêu cầu của lũ khốn ấy. Chúng đánh anh nhừ tử. Trang khóc la khan cả cổ, bảo anh
đừng quan tâm mình mà hãy đánh trả đi nhưng Lâm cứ cười cười bảo không sao, khiến bọn kia càng
điên hơn. Tên cầm đầu định dùng gậy đập Lâm. Lúc ấy người giữ Trang đang sơ hở nên cô đẩy mạnh
hắn ra, chẳng may hắn cầm dao và tức giận định chém Trang. Ngay lập tức Lâm ôm cô vào lòng và
lãnh trọn nhát chém sau lưng.
Với Trang vết sẹo trên lưng Lâm mãi mãi là huy chương hiệp sĩ đẹp nhất trần đời.
Người lúc nãy giống hệt Lâm nhưng lại chẳng mang huy hiệu ấy. Điều đó co nghĩa Lâm đã thật sự chết...
Trang nằm dài trên cát, cô uống thật nhiều nhưng lại chẳng có cảm giác say. Cô tự trách mình như con
ngốc.
Rõ ràng đó là một người khác, một người hoàn toàn khác Lâm vậy mà cô lại ôm hắn, nắm tay hắn khóc
như con ngốc,...nụ hôn kia thật đáng xấu hổ.
Nhưng điều đó cũng chẳng khiến cô đau lòng bằng việc phải chấp nhận sự thật tàn nhẫn Lâm đã chết.
Trang hét lên như con điên...
Sau ngày hôm đó, Trang hoàn toàn biến mất, cô giao tất cả cho Phong mập.
_Đại ca, giờ anh ăn gì em chạy đi mua. – Phong hỏi Long trong khi anh không rời mắt khỏi điện
thoại. Long mãi dõi mắt về phía cổng bệnh viện nên cũng chẳng trả lời.
_Đại ca!
Long giật mình khi Phong nói lại lần nữa thật to, anh gật đầu qua loa.
_Hôm nay Trang lại không đến sao? – Long hỏi.
_Em cũng không biết nữa, từ lúc anh đi thỉnh thoảng chị Đại lại biến đi đâu mất, hỏi thì chị la nên tụi
em không dám nhắc...nhưng mà anh đừng lo, không ai ăn hiếp được chị Đại đâu.
Không phải là lo cô ta xãy ra chuyện gì, chỉ là chẳng hiểu tại sao lại luôn nghĩ đến cô ta, lúc thì xuất
hiện bên cạnh thường trực, khi lại chẳng thấy đâu.
_Hay Đại ca nhớ chị Đại? – Phong trêu đùa nhưng bắt gặp ánh mắt bực bội của Long, anh im lặng.
Điều đó không sai nhưng đó lại là suy nghĩ Long muốn lãng tránh. Tình cảm không phải là thứ áp đặt,
nếu cứ luôn miệng bảo yêu, thương, nhớ thì đôi khi cũng khiến ta nghĩ thế. Long không thích vậy, nếu
thật sự trái tim anh từng yêu Trang thì nhất định đến một lúc nào đó anh sẽ nhận ra. Dù đã tự nhủ lòng
như thế nhưng quả thật sự vắng mặt của Trang cũng tạo cho Long nỗi buồn khó hiểu.
Khi đến gần ngày Long ra viện, Trang mới xuất hiện, ánh mắt cô lạnh lùng nhìn Long đang ngủ. Cô kéo
tấm chăn ra khỏi người Long làm anh tỉnh giấc. Gặp lại Trang, Long cảm thấy thật tốt nhưng khi nhận
ra ánh mắt Trang có gì khác lạ lại khiến anh lo lắng.
_Mau thu dọn hành lí đi. – Trang nói mà không nhìn vào Long.
_Sớm vậy sao?
Trang liếc mắt khó chịu. Long vội đứng dậy.
”Chẳng lẽ cô ta giận mình”
Trang bỏ đi trước, Long theo sau trên tay anh xách nhiều đồ đạt. Long cố tình gây chú ý để Trang nhận
ra anh phía sau nhưng Trang vẫn thản nhiên như không.
Ra đến cửa bệnh viện, Trang biến đâu mất. Long đứng đó cố suy nghĩ thái độ của Trang nhưng anh vẫn
không hiểu. Hải cùng Phong Mập, Hùng già lái xe đến, thấy Long họ vẫy vẫy mừng rỡ.
Phong Mập chạy ì ạch lại gần Long
_Anh Đại, hành lý để đây cho em.
_Trang đi đâu mất rồi. – Long ngó xung quanh lần cuối rồi nhìn Phong nói.
_Để hành lý đó cho em, Đại ca cứ lên xe đi. Chị Đại chắc có công chuyện lát là về ăn liên hoan luôn
ấy mà.
Long đành lên xe, chiếc ô tô màu xanh rất đẹp. Long hỏi Hải
_Ăn liên hoan là sao?
_À! Mừng Đại Ca ra viện và trở về nhà. Còn chuyện này rất quan trọng Đại Ca đừng để người khác
nhận ra anh mất trí nha, có gì tụi em bên cạnh ứng phó giúp cho.
Long thôi không thắc mắc nữa…nhưng cảm giác khó chịu vẫn cứ vây lấy anh “không hiểu Trang
lúc này sao không bên anh”.
Chiếc xe vừa cua ra khỏi bệnh viện, Long thấy mấy chục chiếc xe gần đó cũng chạy theo sau. Long ngạc
nhiên nhìn ra ngoài, thấy Long họ reo lên, mừng rỡ…thậm chí có cả băng rôm ghi
“Mừng anh Đại trở về” “Anh Đại! Anh Đại là vô đối.” …
Long cảm thấy rất vui, cảm giác này không hiểu có phải tại vì mất trí không mà anh thấy nó thật mới lạ
như thể lần đầu anh nhận nhiều sự quan tâm của nhiều người đến thế.
Chiếc xe dừng gần một con hẻm nhỏ. Hải mở cửa cho Long ra.
_Đây là nơi Đại ca và chị Đại sống.
Long cùng mấy chục đàn em bước vào con hẻm nhỏ. Mấy nhà trong hẻm cũng mở cửa mừng Long trở
lại, tất cả đều cực kì vui vẻ nhìn Long, reo hò tên anh.
“Kì lạ, chẳng phải mình là du côn sao, sao ai cũng tỏ ra tốt với mình nhỉ?”
Hùng mở cánh cửa một ngôi nhà sơn xanh, cấp bốn. Căn phòng khá nhỏ với chiếc ti vi to và bộ ghế sô
pha rộng. Nhìn nữa anh thấy hai chiếc giường và hai tủ đựng đồ bằng gỗ đã cũ, ngoài ra chẳng có gì
nữa.
Hùng già đem để hành lí của Long xuống đất rồi kéo tay anh.
_Để đây cho lát nữa chị Đại có về cũng biết anh đã ra viện rồi chạy đến quán cô Hoa ăn mừng luôn
thể. Giờ anh Đại với tụi em ra đó trước.
Long gật đầu, đi theo sau Hùng, Hải, Phong Mập, xung quanh anh có nhiều chiến hữu tung hô vang cả
góc phố.
Buổi liên hoan ồn ào, vui nhộn với đủ trò hề mà bọn đàn em biểu diễn cho Long xem. Hải ngồi cạnh giải
thích và giới thiệu với Long từng người, Long chăm chú nhớ tên và đặc điểm của từng người. Dù rất vui
nhưng mọi thứ có gì đó xa lạ với Long mà anh không sao lí giải nổi. Dẫu vậy anh thấy cuộc sống trước
đây của mình cũng không tệ chút nào.
Long khẽ liếc đồng hồ 1h đêm mà chẳng thấy Trang đâu, buổi tiệc sắp tàn rồi…
Còn vài người tỉnh táo đưa Long về nhà. Long mở cửa ra ngắm nhìn lại ngôi nhà lần nữa, không giống
như tưởng tượng của Long, mọi thứ thật đơn giản quá mức…ngôi nhà cũng mang vẻ xa lạ…
Trang tựa vào cửa, cô say đến mức đứng không vững. Long vội lại gần, anh định đỡ cô nhưng vừa
chạm vào người Trang cô hất mạnh ra. Long đứng thẩn nhìn cô.
Người Trang ướt sũng và đầy cát biển. Cô đứng lạnh lùng nhìn anh.
_Từ này đừng có chạm vào tôi. – Trang nói xong loạng choạng bước vào nhà rồi cô ngã gục
xuống đất. Long định đỡ nhưng Trang tự mình đứng dậy cô vào phòng tắm rồi đóng mạnh cửa.
Long không hiểu.
Anh làm gì sai sao? Sáng nay rõ ràng vẫn còn đang vui mà?
Long ngồi trên ghế chờ Trang.
Lát sau Trang mở cửa phòng tắm ra, cô đã tắm rữa nên có vẻ đã tỉnh táo hơn. Nhưng ánh mắt nhìn
Long vẫn đầy khó chịu.
_Anh không dọn hành lí đi sao? Để giữa đường như thế lỡ đụng phải thì sao? – Trang mở ti vi lên.
Long đứng dậy xách hành lí lên, anh nhìn quanh, thấy chiếc tủ anh lại gần, mở ra. Một tấm hình chụp
chung giữa anh và Trang trông thật tình cảm.
_Hình này chụp khi nào vậy? – Long đưa tấm hình lên hỏi, Trang quay lại nhìn, cô tức giận lại
gần Long, giật lấy tấm hình khỏi tay anh, hét lớn.
_Đừng có chạm vào những thứ này.
Trang đóng luôn cái tủ lại.
Long lúc nãy giờ chịu đựng vì không hiểu sự thay đổi của Trang nhưng bây giờ thì không kìm được nữa:
_Cô thật kì lạ, rốt cuộc cô thấy gì bất mãm…không đến đón tôi xuất viện, chẳng thèm đến cuộc liên
hoan, giờ lại tỏ ra cáu gắt với tôi vô cớ.
_Thì sao nào? – Trang trả lời tỉnh bơ – Không thích anh có quyền biến đi.
Long bất ngờ trước câu trả lời của Trang, anh nghĩ cô tức giận nói đùa nhưng nhìn vào mắt cô anh thấy
hiện lên cả sự căm phẫn. Long cũng cảm thấy mình bị sĩ nhục, trong lúc tức giận, anh đã bỏ đi.
Trang nhìn tấm hình trên tay, cô ôm vào lòng…
Tiểu Hổ Bivian
10-12-2009, 04:49 AM
Nội dung hay lắm á! ^_^ Lâu lâu mới đọc 1 cái như vậy.
nha_moon
19-12-2009, 10:15 AM
Long mạnh dạn bước ra khỏi con hẻm nhỏ, anh ngoái nhìn lại nhưng cánh cửa căn nhà màu xanh vẫn
đóng im.
Mọi thứ với Long thật mới mẻ và xa lạ. Con đường với nhiều ánh đèn màu, tiếng ồn ã…chẳng có gì gợi
cho anh một chút hình ảnh trong kí ức bị mất.
Trang ngồi xuống ghế, cô mở ti vi nhưng không để mắt vào bộ phim…cô không biết mình phải làm gì
trong lúc này. Mỗi lần nhìn thấy Long, tim cô gần như quặng lại, khó chịu…nhưng để cho hắn đi vào lúc
này thật không ổn… giống anh Đại nhưng trông có vẻ vô dụng, đầu óc lại chẳng nhớ gì…Trang lắc đầu
mạnh, cô cố mở to âm thanh ti vi lên.
Long đi một lúc, anh mệt và chán nản. “Cô ta tính đùa với mình sao, sao lại dễ dàng thay đổi tính nết
như vậy…lúc thì xem mình như một báu vật, giờ lại đối xử tệ bạc thế này, như thể mình lấy mất của cô
ta thứ gì…”
Long nằm dài trên ghế đá trong công viên, trời thật lạnh, cái lạnh khiến anh cảm thấy cô đơn đến lạ. Nụ
hôn ấy bỗng nhiên hiện về sống động và ấm áp đến khó chịu.
_Ê! Mày là thằng nào hả?
Long mở mắt thức giấc, có 3 tên du côn đứng chắn chỗ anh nằm. Long thấy mình bị đe dọa.
_Biết luật ở đây không hả?
_Muốn ngủ đâu là ngủ sao?
_Xin lỗi! Tôi không biết đây là chỗ của mấy anh. Giờ tôi đi.
Một tên kéo áo Long lại, khó chịu nhổ miếng kẹo cao su nhai nãy giờ trong miệng.
_Muốn đi là đi hả mày?
_Tôi không hiểu… - Long cố lùi lại nhưng không được.
Một tên đấm vào mặt Long làm anh ngã nhào xuống đất, đầu óc choáng váng. Một tên khác lại gần cười
đểu.
_Giờ hiểu chưa? Nôn tiền ra hay muốn anh tẩn thêm.
_Nhưng tôi không có tiền.
Cả bọn cười lớn:
_Vừa hay bọn này cũng đang cần giải tỏa.
Tên đứng đầu lại gần kéo áo Long lên định tặng anh một cú đấm nhưng vừa định ra tay thì một lon bia
bay ngay vào mặt hắn, đau đến nổi hắn chẳng thể mở hàm.
Trang lại gần Long, đỡ anh dậy.
_Anh đùa thế đủ chưa hả? Sao lại để bọn cóc ké này đụng vào thế hả?
Thấy Trang tìm mình, Long cảm thấy như mọi bực dọc cũng tan đi nhưng anh lại làm ra vẻ vẫn đang
hờn dỗi.
_Cô muốn gì nữa. Tôi đã đi theo ý cô mà.
Trang không thèm bận tâm đến Long, cô nhìn ba chàng trai, cười khinh khỉnh.
_Con khốn. – Tên bị ngã định vung nắm đấm nhưng nhìn khuôn mặt Trang, hắn lại giở giọng đểu.
_Cô em cũng gan thật đấy, dám chơi bọn anh thế này thì anh không nương tay được đâu. Hay tối nay đi
với tụi anh, anh nể tình mà bỏ qua cho.
Long vội đứng dậy ngăn bàn tay của tên kia chạm vào Trang.
_Có chút nhầm lẫn ở đây ^^ Hình như cô này nhận nhầm người thôi, hay mấy anh để cô ta đi đi. Chúng
ta nói tiếp chuyện của mình ha.
Trang nhìn đôi vai rộng của Long, cô nhớ về một hình ảnh xa xăm trong quá khứ. Cũng khuôn mặt ấy,
đôi vai ấy…bao nhiêu lần chở che cho cô. Cô thừa biết nếu để người này cạnh mình cô sẽ phải tổn
thương thế nào nhưng không còn cách nào khác, nhiệm vụ Lâm để lại cho cô rất quan trọng, sự an
nguy của băng Đại Dương mới là chuyện cần lo lúc này, dù ghét nhưng hắn vẫn có giá trị lợi dụng.
Trang nhìn đôi vai run run của Long đang cố bảo vệ mình cô cảm thấy dù sao hắn cũng đáng mặt nam
nhi, điều đó cũng đủ yêu cầu để giữ hắn làm thành viên của băng Đại Dương rồi.
_Đúng không! Cô nhầm người ha. Mau đi đi.
Trang muốn cười khi nhìn bộ dạng đóng kịch của hắn và mặc cho Long nháy mắt thì Trang vẫn cứ tỉnh
bơ nhìn vào ba tên du côn.
“ Bảo vệ người không quen biết! Bộ hắn nghĩ ba thằng kia cũng ngốc như hắn sao”
Một trong ba tên cười đểu tiến lại gần Trang.
Long thì thầm:
_Còn không chạy đi, đứng lại thì có chuyện gì tôi không chịu trách nhiệm đâu. Tự nhiên đuổi người ta đi
rồi còn xen vào chuyện người ta.
Long cô giục nhưng không kịp. Tên du côn nắm lấy tay Trang, hắn vuốt má cô thật nhẹ nhàng, Trang
không phản ứng gì lại mà chỉ mĩm cười. Hai tên còn lại thấy thế la ó, vui mừng.
Dù mình xác định ngay từ đầu rằng nếu kí ức không quay lại thì chuyện mình thích cô ta cũng sẽ là quá
khứ nhưng khi thấy bàn tay khác chạm vào cô ta, mình lại thấy khó chịu, có chút gì đó trỗi dậy trong
mình nhưng mình không biết là gì. Hay mình luôn nghĩ nụ cười cô ta chỉ dành cho riêng mình ?
Đang chìm trong mớ suy nghĩ lộn xộn Long chợt tỉnh khi thấy Trang bẻ tay tên kia ra sau và đẩy mạnh
làm hắn ngã nhòi xuống đất lần thứ hai và lần này hắn điên máu thật.
Hai tên kia thôi vỗ tay mà vội chạy lại chỗ Trang nhưng cả hai bị đánh rất mạnh, một tên ngất ngay tại
chỗ khi tiếp đất.
Long trố mắt nhìn ngẫn.
Tên nằm đất chụp lấy một thanh cây ở gần đất định bổ vào người Trang nhưng cô né và giật lấy nó khỏi
anh ta, dùng cây gậy ấy đập một nhát thật mạnh ngang hông khiến hắn bất tỉnh.
Trang ném cây đi.
_Muốn ở lại với anh thì xem anh co giữ nổi tôi không đã ^^
Tên còn tỉnh bỏ chạy.
_Anh làm gì nữa không về nhà à? Ở đây nguy hiểm biết lắm.
Trang nhìn Long khi mà anh vẫn còn đang ngơ ngác vì không tin những gì mình chứng kiến.
“Trước đây mình thích một người đáng sợ vậy sao?”
_Cô đuổi tôi đi rồi mà?
_Anh nghĩ làm anh Đại rồi mà muốn đi là đi sao? Sau này dù tôi có làm gì quá đáng thì anh vẫn phải ở
lại, phải năn nỉ tôi nữa.
_Sao tôi phải làm thế?
_Vì trước đây anh vẫn hay làm thế.
Con đường với những dòng xe ồn ào chợt tắt trong câu chuyện của hai người. Kẻ đi trước người cố đuổi
theo sau; kẻ nhâm nhi lon bia, người thì không ngừng thắc mắc…nhưng chắc một điều không ai trong
họ thoát khỏi mớ bận tâm trong lòng.
nha_moon
28-12-2009, 07:04 AM
Về lại căn nhà mọi thứ lại trở lại như cũ, Trang mang bộ mặt dửng dưng ấy nhìn anh, chỉ anh chỗ ngủ
và nơi cất đồ một cách sơ sài rồi cô lại chiếc ghế sô pha yêu thích của mình mở tivi lên và ngồi xem.
Đã khuya và Long cảm thấy thật buồn ngủ nhưng căn phòng lại có nhiều muỗi, hỏi Trang thi cô chẳng
đáp trả. Long tự tìm mùng mền, anh luống cuống khi cố giăng nó đúng cách.
“ Có thật cô ta thích mình không? Chẳng lẽ những người yêu nhau đều đối xử nhau thế này?”
Long cảm thấy hơi tức giận nhưng lại không muốn nói ra. Anh cố nhắm mắt ngủ nhưng tiếng tivi quá to
khiến anh không tài nào chợp mắt được.
_Trang! Cô vặn nhỏ tivi chút đi.
Không có tiếng đáp trả.
Long bực mình chui ra khỏi giường, anh định sẽ nói hết một lần những bực bội trong lòng với cô nhưng
khi lại gần thì thấy Trang đang ngủ.
Ở cô ta mình chẳng thấy gì là cuốn hút nhưng thỉnh thoảng khi cô ta cười hay những lúc thức giấc thấy
cô ta đang ngủ trực bên cạnh thì mình lại giật mình, có lẽ những lúc ấy mình mới thấy cô ta giống con
gái hiền lành.
_Nằm thế này không sợ muỗi sao?
Long tắt tivi và bế Trang lên giường của cô.
_Nặng thật.
Sau khi kê gối và đắp chăn cẩn thận, Long lại luống cuống móc mùng. Xong việc anh đứng lại nhìn cô
một lúc, rồi như phát hiện điều đó thật ngớ ngẫn, anh lắc đầu xua đi những suy nghĩ trong đầu rồi quay
lại giường của mình.
Trang mở mắt, cô nhìn bóng dáng thân thuộc rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
Trang thức giấc, đã bao lâu rồi cô mới ngủ ngon thế này nhỉ. Một mình trong một căn nhà, giữa thành
phố đầy tệ nạn, cho dù có là cô gái mạnh mẽ thế nào đi chăng nữa cũng cảm thấy thật bất an. Có phải
vì điều đó mà anh để một người giống anh đến thay thế hay không? Anh nghĩ rằng em sẽ ổn hơn à?
Thật buồn cười khi anh cứ luôn là người quyết mọi chuyện và chẳng nghĩ đến cảm nhận của em.
Trang bước ra khỏi mùng, nỗi nhớ về một con người xa xôi ấy khiến cô lại gần Long, cô ngắm nhìn
khuôn mặt đang ngủ của anh bằng vẻ mặt âu yếm.
Có thể là bệnh hoạn, cũng có khi là hoang tưởng nhưng dù là gì thì chỉ cần giúp em nguôi nỗi nhớ về
anh là đươc.
Trang nhìn đồng hồ để trên bàn. Lúc tối Long hẹn 11h thức dậy.
_Anh ta định ngủ đến giờ này sao? Công tử chắc.
Trang hẹn lại đồng hồ và nhấn nút.
Tiếng chuông đồng hồ phá giấc ngủ của Long, anh loạng choạng đưa tay sờ soạn lung tung.
_Đên giờ rồi…sao?
Đưa tay ra ngoài cô kiếm cái đồng hồ trong khi không tài nào mở mắt nổi và Long chạm phải thứ gì đó
thật mềm và…khi mở mắt ra anh bắt gặp khuôn mặt Trang đang đơ lại, bàn tay anh chạm vào ngực cô.
Nguyên cái đồng hồ được đập vào đầu Long vỡ ra từng mảnh.
Long ngồi vừa soi gương vừa cố băng lại vết thương trên trán. Trang ngồi xem phim, cô vặn âm li thật
to.
_Tôi không cố ý. Tại cô tự nhiên lại chỉnh cái đồng hồ nên mới xãy ra chuyện mà.
Trang quay lại liếc Long một cái làm anh luống cuống rơi cả chai thuốc đỏ.
_Tôi nói sai sao.
Trang tắt tivi lại gần Long.
_Làm đồ ăn sáng đi.
Long không hiểu, anh còn đang lơ ngơ định hỏi nhưng Trang nói hết một lần luôn.
_Xuống bếp, có trứng trong tủ lạnh. Đổ ốp la rồi mang lên đây, tôi đói rồi.
Trang định quay đi nhưng Long nắm tay cô lại.
_Cô nghe tôi nói được không?
Trang im lặng chờ đợi.
Long làm ra vẻ nghiêm trọng, có lẽ sự thay đổi chóng mặt trong cách đối xử của Trang làm anh hơi
choáng và chưa thích nghi kịp, điều đó gây cho anh bất mãn.
_Theo như kể thì cô theo tôi về đây vậy thì căn nhà này tất nhiên là của tôi đúng không?
Trang tưởng chuyện gì nhưng khi thấy Long nói thì cô bật cười, cười không dứt. Long nóng mặt.
_Anh nghĩ trẻ mồ côi thì có thể mua nhà ở cái thành phố này sao? Trừ khi buôn lậu.
_Vậy…
_Ngôi nhà này chỉ thuê thôi và trong suốt thời gian anh biến mất, tôi đã trả tiền thuê, được chưa. Hoặc
anh trả tiền hoặc làm những lời tôi nói lúc nãy.
Long im lặng.
_Làm sao cô có thể đối xử thế này với người cô yêu chứ?
Trang khó chịu.
_Anh nhớ lại chuyện tôi và anh rồi sao? – giọng cô đầy thách thức – Nếu chưa nhớ lại thì chúng ta nên
làm như lời anh nói. Chẳng phải anh nói tôi không nên có những cử chỉ yêu thương với anh còn gi!
Long ngồi im vì không tìm ra điều gì phản bác lại và nhân cơ hội đó Trang tấn công tiếp, một cú quyết
định.
_Còn nữa! Nhắc lại cho anh nhớ! Tôi chưa từng thích anh, là anh thích tôi và vì thấy anh đối xử với tôi
tử tế nên tôi mới miễn cường chấp nhận. Anh rõ rồi chứ?
Long đứng dậy bỏ xuống bếp.
Long lấy trứng và tô ra nhưng anh không biết bắt đầu từ đâu, một quả trứng rơi xuống đất bắn trúng
người anh Long hét lên. Trang chạy xuống hỏi có chuyện gì không thì anh chỉ nói quả trứng bị vỡ. Trang
bực mình nhưng cũng ráng cười rồi không nói gì cô quay lưng đi. Trang vừa ngồi vào ghế thì Long cầm
mấy quả trứng đi lên, đứng cạnh cô.Trông vẻ mặt anh thật buồn cười.
_Trước đây tôi từng làm việc này chưa? Sao tôi chẳng biết bắt đầu từ đâu cả.
Trang bực mình nhưng cô có vẻ kìm chế khá tốt.
“Làm gì có ai không biết ôp la chứ!”
_Anh từng làm rất tốt mà!
_Vậy sao…
Long lững thững xuống bếp, cố hình dung lại cách làm.
Trang cảm thấy mình hơi quá đáng, biết đâu anh ta quên mất cách làm thì sao. Nghĩ vậy cô nói vọng
xuống bếp.
_Bắt chảo dầu thật nóng rồi cho trứng vào! Vậy thôi.
Long hí hửng ra mặt. Anh cảm thấy chuyện này cũng hơi thú vị, thế nhưng sau một lúc lóng ngóng, mò
mẫm thì sản phẩm lại là hai đĩa trứng hơi bị cháy và nát be bét.
Long nhìn Trang và chờ đợi phản ứng của cô nhưng Trang không nói gì. Cô thản nhiên ngồi vào bàn và
bắt đầu ăn. Long luôn nhìn Trang.
_Anh không ăn à? Ăn nhanh lên rồi còn đi nữa!
Long ngán ngẫm nhìn món ăn do mình làm ra “Ăn vào có sao không? Sao cô ta không la ó gì nhỉ?”
_Nhưng chúng ta đi đâu? – Long tò mò.
_Đi rồi biết.
Trang ăn hết đĩa trứng trong khi Long chỉ ăn một phần. Long cảm thấy vui vì ít nhất cô cũng tôn trọng
công sức của anh bỏ ra mặc dù anh không thể…^^!
Trang đưa cho Long một bộ đồ trong tủ và bảo anh mặc vào.
_Hôm qua còn cấm tôi động vào mà. – Long nói kiểu trách móc.
Trang đặt trên tay Long rồi quay đi, không nói gì. Cô bước ra khỏi căn nhà và đứng yên gọi điện cho Hải.
_Chuẩn bị mọi thứ xong rồi chứ? Được rồi! …Không cần đâu một mình tôi là đủ rồi.
Long mặt xong đồ anh đứng trước gương nhìn một lúc, làm dáng vẻ bặm trợn rồi cười.
_Xong chưa! – Tiếng Trang vọng vào vẻ khó chịu vì đợi lâu.
Long mở cửa ra nhìn Trang, chờ đợi phản ứng của cô.
_Thế nào? Tôi cũng ra dáng anh Đại rồi phải không?
Trang đứng lặng đi, chiếc điện thoại rơi xuống đất. Long cảm thấy khó hiểu, anh cúi xuống nhặt điện
thoại lên giúp cô.
_Này cô sao thế?
Trang lấy điện thoại rồi quay mặt bỏ đi, nước mắt cô lại rơi. Long vội theo sau, anh vẫn chẳng hiểu
chuyện gì.
“Chết tiệt! Đây đúng là sự trừng phạt mà. Dù biết không phải là anh nhưng suýt nữa em đã lao vào lòng
hắn mà khóc rồi. Em phải làm sao đây, phải làm sao vượt qua nó đây khi mà nổi nhớ anh không ngừng
xuất hiện trong giấc mơ và cuộc sống thực của em.”
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cảm ơn mọi người đã theo dõi ^^
Truyện này moon vừa viết xong nhưng với một dạng khác văn nên giờ chuyển qua văn hơi tốn thời gian chút chút (cái gì làm lại thì cảm thấy hơi mất cảm xúc ^^! ) nên mọi người cứ yên tâm sẽ có cái kết !
nha_moon
03-01-2010, 01:05 PM
Trang đưa Long đến một bãi trống nơi khá vẳng vẻ, chỉ có gió và hương cỏ dại đuổi bắt lấy nhau.
_Hẹn hò à? – Long cười nói bân quơ, nhìn khuôn mặt tí tửng ấy Trang lại thấy bực bội.
_Nhảy cóc 20 vòng, hít đất 200 cái. Tạm thời như thế thôi, làm xong thì đi ăn trưa.
_Cô điên hả? – Long giật mình hét to. Anh thấy lời Trang nói cứ như ra lệnh và tất cả đều vô lí, hay đó
là sở thích hành hạ người khác để làm mình vui.
_Hoặc anh ra nước ngoài hoặc chết bầm ở nơi nào đó còn không thì anh phải học võ nếu không muốn
chết bởi các băng nhóm khác.
_Còn nữa …nếu có ý định tìm lại mấy cái kí ức cũ thì anh nên nhớ đến võ công của mình trước…những
thứ đó không thay đổi kể cả khi anh quên chúng.
Long hoàn toàn không thể phản kháng lại những lí lẻ ấy. Tốt nhất anh lại làm theo cách cô nói như thế
tốt cho bệnh của anh và tốt cho anh.
Nhưng dẫu vậy việc làm đúng lại không hề dễ, chỉ nhảy một vòng quanh khoản sân rộng này Long đã
không thể cử động hơi được nữa. Hai bắp đùi anh như muốn long ra khỏi cơ thể.
Trang ngồi trên cao đọc truyện chẳng thèm để ý đến Long đang làm gì. Cô thừa biết hắn chẳng thể
hoàn thành chúng nhưng thỉnh thoảng làm ra vẻ đang quan sát chăm chú thì cô lại lên tiếng thúc giục
anh mau lên vì gần đến trưa rồi.
Sau khi nhai xong chồng truyện, Trang mới thật sự nhìn Long. Anh vẫn đang gắng sức tập và có vẻ sắp
không trụ nổi.
_Ngừng thôi chúng ta đi ăn trưa, chắc anh đói rồi. – Trang nói thế khi bụng cô đang lên tiếng.
Long mừng rỡ nhưng anh chẳng đủ sức để đi nữa.
Trang để cả người Long tựa vào mình, cô nhớ lại kí ức những khi cô được Lâm cõng trên lưng. “Hóa ra
hơi ấm con trai giống nhau đến kì lạ”.
Trang vào quán Tư Béo và bắt gặp cái nhìn khó chịu từ Thanh, cháu gái Tu Béo dưới quê lên thành phố
vừa đi học vừa làm phục vụ trong quán.
Thanh cư xử với Trang khá thô lỗ như vẫn thường làm thế. Trang đứng dậy định rời khỏi quán thì cũng
là lúc Long lết vào tới nơi.
_Sao? Lại đi tiếp à? – Long thản thốt. Vừa dứt tiếng thì Thanh đã nhảy cỡn vào lòng anh, cô reo lên vui
sướng.
_Đúng là anh! Đúng là anh còn sống thật! Cô ơi! – Thanh vọng vào bếp giong mừng rơn – Anh Đại còn
sống thật này.
Bà Tư Béo chạy vội ra, trên tay vẫn đang cầm đồ nghề làm bếp, bà cười hạnh phúc.
Long ái ngại, cô gỡ đôi tay Thanh đang ghì chặt trên cổ mình nhưng không được. Anh quay sang cầu
cứu Trang.
Trang hiểu ý và cô quay lại, nhẹ nhàng gỡ tay Thanh ra.
_Cô giữ ý tứ chút đi! Cô làm bạn trai tôi khó chịu rồi đó. – Trang quay về phía Long, giọng nói cô thay
đổi nhanh chóng, dịu dàng hơn, Long cảm thấy ớn lạnh – Anh ơi! Hay chúng ta đến nơi khác đi.
Trang kéo tay Long nhưng bà Tư Béo ngăn họ lại và cứ xin lỗi anh Đại, chị Đại một thôi một hồi. Trang
không nỡ đi , cô và Long ngồi lại gọi hai xuất cơm và mang về.
Bà Tư không nhận tiền.
_Nếu không có anh Đại, chị Đại thì làm sao có quán cơn Tư Béo này làm sao tôi lại lấy tiền của hai
người...
_Nếu không nhận tiền lần sau chúng tôi không ghé lại đâu.
Trang vẫn dứt khoát như vậy nhưng Long bắt đầu thích cách hành động của cô. Dù lạnh lùng vô tình thì
chúng đều ấm áp ở một khía cạnh khác.
Long vẫn khó hiểu vói lời nói dịu dàng khi nãy của Trang “Hay cô ta ghen nhỉ?” , Long hơi đắc ý nhưng
vừa về đến nhà thái độ của Trang lại quay ngoắt.
_Anh xuống bếp, trút cơm rồi mang lên đây. Nhanh lên tôi đói rồi.
Long vẫn chưa thích ứng kịp kiểu nắng mưa, mưa nắng ấy. Anh bực bội và không kìm chế được.
_Rốt cuộc thì cô bị sao thế hả? Lúc thì ngọt ngào đến nổi cả da gà, lúc lại lạnh lùng ra lệnh? Cô đang
giỡn tôi chắc?
Cả hai nhìn nhau bực bội.
nha_moon
08-01-2010, 08:34 AM
Một lúc sau Trang bắt đầu dịu lại, cô ngồi xuống ghế và giải thích cho Long những thắc mắc của anh.
Cô chỉ không muốn người khác phát hiện anh mất trí, điều đó nguy hiểm cho cả anh và cho cả băng
nhóm nên trước mặt người khác cô sẽ giả vờ như hai ta chẳng có chuyện gì, cô và anh vẫn cư xử với
nhau thật bình thường.
_Trước đây cô luôn dịu dàng như vậy à? – Câu hỏi của Long làm Trang lúng túng nhưng cô cũng nhanh chóng biện bạch.
_Vì anh là anh Đại nên tất nhiên tôi phải giữ thể diện cho anh chứ.
Long chỉ à lên một tiếng như hiểu ra mọi chuyện nhưng anh lại nhìn Trang và cảm thấy cách cô trả lời
hơi khiêm cưỡng vì hành động của cô lúc anh nằm trên bệnh viện không phải là để chứng tỏ. Long còn
nhớ rất rõ ánh mắt Trang khi ấy, lo lắng, sợ hãi và chan chứa tình cảm. Đôi mắt khiến anh tin tưởng.
_Nhưng hình như có nhiều người biết tôi còn tôi thì chẳng nhớ ai cả, không một ấn tượng quen thuộc như thể tôi chưa từng tồn tại ở đây vậy.
Trang nhìn khuôn mặt hơi lo lắng của Long, cô thấy hơi áy náy lương tâm nhưng cô chỉ e hèm rồi bảo
Long mau trút cơm đi. Long xuống bếp.
Trang mở bộ phim hàn quốc mới, cô vừa ăn vừa theo dõi bộ phim.
_Này tôi có thắc mắc muốn hỏi.
Trang bực mình.
_Sao lúc nào anh cũng thắc mắc vậy tôi trả lời anh mệt lắm rồi.
_Tôi đang bị bệnh mà... – Long nói kiểu trách móc, Trang cũng thôi nhăn nhó, cô im lặng chờ câu trả
lời.
_Tại sao tôi lại bỏ đi vậy?
...
...
Trang hơi sững với câu hỏi nhưng cô giả vờ uống nước, uống xong cô nói một cách chắc chắn như thể
đã suy nghĩ ổn.
_Vì anh ghen.
Long trố mắt.
_Ghen!
_Anh thấy tôi và anh Đại của băng 2R ôm nhau…
_Vì thế mà tôi bỏ đi sao…?
Trang gật đầu chắc cú.
_Thật trẻ con! Nhưng vậy là cô phản bội tôi à?
_Đồ ngốc. Tôi chỉ vô tình ngã vào người hắn thôi.
Long im lặng một lúc rồi bắt đầu nói
_Có vẻ tôi yêu cô hơi mù quáng!
_Đôi khi tình yêu của anh cũng làm tôi thấy sợ nữa là…- Trang vội bỏ đi có vẻ cô không kìm chế được sự ngượng ngùng khi nói những chuyện như thế này.
Long đuổi theo sau Trang.
Trang nhớ lại những ngày tháng cũ cũng bên Lâm thế này, cũng nói chuyện cười đùa như vậy. Mọi thứ
đều do cô phá hỏng hết…giá như cô chưa từng nói yêu Lâm thì hay biết mấy, giá như cô cứ chôn sâu
thứ tình cảm kia thì biết đâu giờ này Lâm được thượng đế trả về cho cô cũng nên.
_Này! Này!
Trang giật mình thoát khỏi kí ức xa xăm và khuôn mặt Long thì lại quá gần, khuôn mặt bao lần làm cô
giật mình, đau đớn. Trang tặng Long một cái tát mạnh. Long gần như hét lên.
_Sao cô lại tát tôi?
Trang bối rối.
_Anh điên hay sao mà lại chìa mặt sát gần tôi thế hả.
_Tại gọi cô nãy giờ mà cô có nghe đâu.
_Anh gọi tôi làm gì? – Trang vẫn giọng điệu khó chịu ấy.
_Cô nói sẽ nói với tôi những người tôi từng quen mà.
Trang e hèm và im lặng một lúc, đó là cách cô nhận lỗi. Long xoa xoa má một cách khổ sở.
Trang đưa Long đi dạo một vòng quanh khu xóm, mỗi nhà lại chào đón cả hai theo một kiểu riêng
nhưng tất cả đều nồng nhiệt và luôn cảm ơn họ. Long cảm thấy hơi ngượng ngùng khi đột nhiên có
nhiều người quá tốt với mình và dù cảm thấy có chút gì đó lạ lẫm nhưng anh vẫn rất vui. Niềm vui ấy
anh không biết là tại sao nhưng thật ấm áp.
_Quán bà Tư Béo thì anh đã biết lúc nãy rồi. Ngày anh đến đây thì bọn lưu manh quậy quán đều bị anh gom về dưới trướng cả. Bà ấy quý anh như con trai vậy.
_Còn con nhỏ lẳng lơ trong quán (ám chỉ Thanh) là cháu bà ấy dưới quê lên và đang học đại học. Ngày mới lên sa chân vô ổ mại dâm rồi được anh cứu ra nên giờ nhìn thấy anh là cô ta cứ “anh Đại…anh Đại…” .
Long cười vì cái cách Trang nhái giọng chảy nước ấy, nếu có lúc Trang cũng biến thành người như vậy
chắc Long cười chết mất.
_Cười gì hả? – Trang lại khó chịu.
Long lắc đầu.
_Đây là quán Cinê, chủ tiệm cho thuê đĩa lớn trong khu này. Con trai ông ta được anh kéo khỏi trò hút hít nên vì vậy mà tôi lúc nào cũng được ưu tiên xem mấy bộ phim mới.
Long lại cười và lại ngậm miệng lại khi bắt gặp ánh nhìn khó chịu. Cứ một người nói một người cười cho
đến khi họ về đến nhà.
_Không thể tin là tôi lại làm được tất cả những chuyện đó.
Trang chỉ im lặng, với cô Lâm luôn là người tuyệt nhất, là thần tượng trong mắt mình và giờ khi cô đưa
mắt nhìn Long, cô khẽ thở dài thất vọng.
_Gì chứ? Rồi tôi sẽ nhớ lại tất cả cho cô xem. – Long phản ứng với cái thở dài kia.
_Trước tiên anh cứ hoàn thành xong bài tập chiều nay đi đã.
_Cái gì! Lại phải tập nữa sao! – Long thảng thốt nhưng dù vậy anh vẫn lẽo đẽo chạy theo Trang.
Vẫn là cái bãi tập rộng mênh mông và đầy cỏ ấy, không hiểu sao trong cái thành phố chật chội này lại
có một nơi như vầy. Lại bài tập như buổi sáng, Long rên rỉ nhưng vẫn tập.
Trang ngồi trên cồn cỏ, cô đọc truyện và nhai trái bắp nướng thơm lựng.
Thỉnh thoảng Long lén nhìn đợi Trang lơ đãng anh đếm nhưng không tập và hậu quả anh nếm được vị
của cùi bắp…
Tối về sau khi tắm xong Long nằm dài trên giường rên rỉ, ỉ ôi…ngày hôm nay thật giông như địa ngục.
Toàn thân anh từ cổ, lưng, chân tay tất cả đều ê ẩm và muốn rụng rời cả ra.
Trang lại gần.
_Cởi áo ra đi.
Long hơi sững người nhìn cô.
_Cô định làm gì hả? Lúc này cô nghĩ tôi có thể sao?
_Anh có định dán salongbar không hả?
Long ngượng vì cái ý nghĩ của mình, anh quay mặt và làm theo lời Trang.
Lưng Long quả là trắng, rất trắng không có vẻ gì giống làn da rám nắng của Lâm cả nhưng không hiểu
sao Trang vẫn vuốt nhẹ lên đó, xém chút không tỉnh trí cô đã gục đầu tựa vào đó cũng nên. Trang bắt
đầu dán thuốc cho Long, cô không biết rằng hành động vô tình của mình vừa rồi đã khiến khuôn mặt
Long đỏ ửng lên và tim anh cứ nhảy loạn xạ.
_Anh mặc áo vào rồi ăn cơm.
Trang bỏ đi vội vì thấy vành tai tụ máu của Long “Mình điên! Mình điên rồi!”
Bữa ăn diễn ra trong ngập ngừng, cả hai chăm chú vào công việc của mình mà chẳng ai nói gì và Long
là người phá vỡ không khí này.
_Ủa? Sao buổi chiều bà Tư nấu mấy món ngon hơn lúc trưa ha.
_Là tôi nấu…
Long ngạc nhiên với điều này “Hóa ra cô ta cũng có chút nữ tính”.
_Việc rữa bát là của anh.
“Rút lại câu vừa rồi. Chẳng đứa con gái nào ép một thằng con trai xuống bếp cả.”
Long vừa rữa mà vừa cằn nhằn và cho dù có nói to hơn thì cũng chẳng thể nào loạt vào tai Trang cả.
“Làm như có mình cô ta xem phim vậy! Có cần vặn âm lượng to như thế không?”.
Long vào giường và cố gắng ngủ.
Một lúc sau Trang tắt ti vi, cô lại gần giường Long. Trang ngồi xuống bên cạnh, ngắm nhìn khuôn mặt
Long bằng ánh nhìn trìu mếm, dịu dàng nhất. Mãi một lúc sau cô mới đứng dậy quay đi.
Long mở mắt nhìn theo. Tim anh rộn lên vì ánh nhìn đó và một cảm giác buồn len lỏi trong lòng.
“Làm ơn đừng nhìn tôi như thế! Tôi có cảm giác rằng mình đang làm cô đau vậy. Tôi không muốn
nhưng đến giờ tôi lại chẳng nhớ ra gì…chẳng nhớ gì cả…”
a ducking
08-03-2010, 05:46 AM
trời sao ngắn ngủn thế nay????????[QUOTE][QUOTE]
Bồ Công Anh
08-03-2010, 08:11 PM
Không biết có phải vì truyện mang tính hành động nên tôi cảm thấy hơi khô ko nữa! *cười*
Tôi rất thắc mắc về việc bạn dùng nhiều màu đấy! Mục đích là gì nhỉ? *lại cười*
Ngoài ra, theo tôi thấy thì hình như bạn cách dòng chưa hợp lí lắm!
Bạn cứ để như dòng này là okie:
Cảm ơn mọi người đã theo dõi ^^
Truyện này moon vừa viết xong nhưng với một dạng khác văn nên giờ chuyển qua văn hơi tốn thời gian chút chút (cái gì làm lại thì cảm thấy hơi mất cảm xúc ^^! ) nên mọi người cứ yên tâm sẽ có cái kết !
Tôi chỉ góp ý thế thôi, còn về nội dung truyện thì không có ý kiến j` nhưng cũng khá ổn! ^^
Chúc may mắn!
Thân,
Bca!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.