Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : thứ 6 ngày 13



kieunguyetphuong
28-11-2009, 08:32 PM
Đống sang, mang cái lạnh quấn lầy da thịt con người. Nó vừa đi học về, chào cha mẹ rồi lên phòng luôn. Nó gục đầu xuống bàn học , nước mắt rớt xuống từng trang nhật ký rồi ràn rụa thấm nhoè... Có lẽ chuyện của 4 năm trước làm nó đau buồn...
Ngay ấy. trên con đường quen thuộc, nó và anh thường đi học cùng nhau. Anh hơn nó 3 tuổi, anh la ngưòi tình cảm. Có lẽ thế nên ở trường có nhiều bạn mến anh lắm nhưng người anh quan tâm nhất là nó. Anh luôn tâm sự với nó, chăm sóc nó, lo lắng cho nó,... thê nhưng " tâm hồn trẻ con " còn quá ngây thơ để nhận ra điều đó , nó chỉ biết " anh là ngưới bạn tốt nhất " của nó. Tình cảm của 2 anh em nó chẳng biết lấy gì để đo! :blushing::blushing::blushing:
1 ngày :vẫn trên con đường ấy , hôm nay , sao lạ quá " là vàng rơi nhiều hơn !" _nó nghĩ hôm nay thứ 6 ngày 13 chẳng biết anh có đến nữa ko? Năm náo cũng vậy vào ngày này anh chẳng bao giờ đến cả !?? Đang mải với những suy nghĩ thì nó bỗng nghe tiếng gọi
_Bé con ơi , đang làm gì đấy? chờ anh à?
ôi trời anh đây ư? mọi năm có bao giơ anh đến đâu! Nó tự hỏi :" chắc có viêc gì quan trọng "
_" Bé con " hay nhỉ 15 tuôi rồi mà vẫn gọi người ta là bé con ư !??
_chả thế ! em còn bé lắm chưa lớn đc đâu
_ít ra em cũng biết anh là người bạn quan trọng của em
_thế ư, vinh dự quá nhỉ
_ngưói ta nói thật chứ bộ
Thế rồi , cuộc nói chuyện cứ thế kéo dài cho đến xế chiều 2 anh em mới về. Anh kể cho nó nghe về câu truyện " thứ 6 ngày 13 "_1 câu truyện làm cho người ta phải bật khóc !?
Hôm âý , đc nghỉ sớm nó gọi anh ra đón nó
_đến ngay nhé !
_ukm' đợi anh 15 p' nhé
15p' , 20p', 30p'....... cả tiếng đồng hồ mà chả thấy anh đâu nó bưc mình
_Lần sau chẳng nhờ cái gì nữa
Nhưng rồi anh cũng đến. anh nói
_ anh xin lỗi ,anh đang xem rở 1 chương trình TV
_ối trời ơi !ko ăn cơm rồi ngủ luôn đi !
Nó lên xe anh nhưng chẳng nói gì cả. Từ hôm ấy, nó giật anh luôn chẳng thèm quan tâm cũng chẳng nghe anh nói 1 lới nào. Cho đến khi , anh nói lời xin lỗi thứ 95.... nó chịu hết nổi , có những cuộc điện thoại gọi đến nhưng ko nói gì ,no biết la anh... có khi chuông điện thoại reo nhưng nó mặc kệ vì anh đã nói lới xin lỗi thứ 99 ...
Cho đến 1 ngày nó cảm thấy ko thể thiếu anh nó đến trường anh thì nó nghe anh phải nhập viện....Nó đi thẳng đến viện....
Khuôn mặt anh xanh xao nhìn anh mệt mỏi lám , thấy nó anh cố hết sức nói
_Anh xin lỗi...
Nó oà khóc
_đừng có nói xin lỗi nữa !em đâu có trách anh , anh mà nói nưa em sẽ ko bao giờ tha thứ cho anh đâu
Anh mỉm cươì... rồi chẳng bao giờ thức dậy nưa..!
Nước mắt nó tuôn trào ní cứ khóc mãi...." thư 6 ngày 13 "
Mấy hôm sau , mẹ anh đưa cho nó 1 cái hộp mà anh nhờ gửi cho nó trong đó có 1 bức ảnh của anh cùng với :
lới xin lỗi thứ 1 : " anh xin lỗi , ví ko tới đúng giờ "
Lời xin lỗi thư 2
........... lói xin lỗi thứ 100 : " anh xin lỗi vì đã để 1 mình em ở trên đời , nhưng anh vẫn luôn ở bên em...Anh Yêu em cô bé ạ "
Giờ nó mới hiểu thật ra từ trước đến giờ anh vẫn 1 lòng chờ đợi nó nhưng anh cũng lo cho học hành của nó nên cũng ko giám nói ra lới từ đáy lòng mình cho đến khi nói ra thì đã quá muộn...
Ký ức ấy luôn ám ảnh trong tâm khảm nó. Nó sẽ chẳng bao giờ quên 1 người luôn chờ đợi nó trong vô vọng vì căn bệnh ung thu quái ác." Em nhớ anh và yêu anh mãi mãi Anh à... "

THE ENd