chipngocxit
28-11-2009, 04:15 AM
Anh là một người có đôi mắt rất sắc, và lạnh - tôi nhận xét như thế khi lần đầu nhìn thấy anh qua tấm hình trong điện thoại nhỏ bạn, lúc đấy, anh đang là của nhỏ. Anh không cao, không có bờ vai vạm vỡ, không có thân hình lực lưỡng, duy chỉ có làn da là mịn màng như da em bé - nó làm cho anh càng ra dáng là một công tử bột.
Anh và nhỏ quen nhau gần được một năm, tôi biết, nhưng cũng chỉ là nghe kể, chứ mặt mũi của anh, tôi biết lần đâu tiên là qua ảnh. Thực sự thì nhìn anh cũng không có gì đặc biệt, nếu không gọi là xấu. Và ở anh, anh có một giọng nói rất lạ: lạnh mà ấm.
- e có ox chưa?
- ? chưa ạ! ai thế?
- vậy thôi, tưởng chưa có ox thỳ e làm bạn gái a, thấy e xinh wá! bb
- ??????
Một cuộc nói chuyện chẳng đầu chẳng đuôi, và tôi cũng chẳng biết bên kia máy tính là ai, chỉ đơn thuần, addnick tôi, và pm như thế. mãi sau này, tôi mới biết nick là của anh, và từ đó, tôi cũng thường nói chuyện với anh hơn ... nói chuyện với tư cách là bạn thân của bx của anh ...
Mọi chuyện có lẽ sẽ bình yên như thế nếu nhỏ không quyết định chia tay với anh. Cái buổi trưa anh nhận được lời chia tay từ nhỏ, anh đã cuống cuồng điện thoại cho tôi, và nhờ tôi liên lạc với nhỏ. Anh tới nhà đón tôi, đưa tôi đến nhà nhỏ, chỉ để giúp anh hẹn nhỏ ra nói chuyện, tôi đã làm, đã năn nỉ nhỏ rất nhiều, nhưng vô vọng ... tình yêu của anh và nhỏ đã kết thúc ... lôi theo tôi vào cuộc ...
Đó có lẽ là lần đầu tiên tôi đi giúp một người không thân thiết nhiệt tình như thế, vì tôi thừa hiểu cảm giác bị bỏ rơi như thế nào, tôi không muốn anh như tôi, nhưng tôi thật sự không ngờ, đó, là cái lần định mệnh của tôi ...
Từ ngày anh không còn bx nữa, tôi và anh thân thiết nhiều lên, chuyện gì anh cũng kể tôi nghe, lần nào anh online anh cũng pm cho tôi, tôi và anh nói đủ thứ chuyện , và ngồi hàng giờ, nhưng tôi cảm thấy không hề mệt mỏi, mà ngược lại, rất vui ... Càng nói chuyện với anh nhiều, tôi thấy anh thật sự không phải khó gần như tôi nghĩ, không hề lạnh lùng chút nào, mà anh cực kì ấm áp, tâm lí. Anh rất tốt, mỗi khi tôi có chuyện nhờ anh, anh đều nhận lời, và hoàn thành rất tốt. tóm lại, nếu tôi nhờ, anh sẽ giúp, nếu anh thật sự rãnh.
Công viên là nơi tôi và anh thường gặp nhau, thông thường là 5.00pm đến 6.30pm. không có gì cả ngoài cái việc là 8, 8 đủ thứ chuyện trên đời, nhưng phần nhiều, là tôi nghe anh nói, và cười trừ. Không phải câu chuyện a nói nó gây cười hay chán phèo, mà đơn giản, nó quá sâu sắc, tôi không thể nào hiểu hết được. có thể nói, anh là 1 người con trai chững chạc nhất tôi từng gặp – theo đúng chất của người trưởng thành. Và đó, lại là cái lí do mà nhỏ bạn tôi đưa ra để kết thúc cuộc tình với anh…………….
……………………….
- chủ nhật nì nữa là e đi học rùi………
- uh …….. thỳ sao?
- Đâu có sao đâu, thỳ nói a nghe thế ……… (oánh vào lưng)
- Khùng! (cười tít mắt)
- Uh thỳ khùng, thế cn anh dẫn khùng đi chơi dc hok?
- Đi đâu?
- Ai být, để suy nghĩ ….. (cười thầm)
- Khùng!(cười tít mắt)
- Khoái nói người ta khùng lắm à? A khùng á! Uhm đi cù lao nha, e chưa đi lần nào …………………
- Đi cù lao làm j?
- thỳ đi chơi ……….. dzay cũng hỏi, khùng! (cười hô hố)
- điên (cười tít mắt)! để coi a có bận j hok, hok thỳ đi
- a mà bận j, toàn long nhong ngoài đường ……………
- (liếc … cười)
Tôi ngồi sau xe anh, và líu liên cái miệng về cái chuyến đi chơi vào ngày chủ nhật, ngày 16/8/2k9. anh chỉ cười, chỉ uh, hok nói j khác cả! lâu lâu, anh lại phán tôi khùng, nhưng tôi chẳng hề giận dỗi gì vì cái từ ấy, nó quá quen thuộc với tôi và anh…..
……………………………….
16/8/2k9 ………….
7.00am …….
quần sooc xé chỉ + áo emotion + balo xe đạp + dép kẹp - Tôi đi đi lại lại trước cửa nhà …………… đôi mắt không thể nào rời khỏi cái hướng anh sẽ xuất hiện. lâu nay, anh ít khi nào trễ hẹn với tôi, tôi cần anh chở đi đâu, là anh coá mặt đúng giờ hay sớm hơn, anh luôn là người đợi tôi …………
“không lẽ chưa thức trời? hồi tối bê bết như thế, dám chừng ngủ quên rùi cũng hay” – tôi lẩm bẩm như thế, rồi lấy điện thoại, nhấn số anh ……..
- sao chưa tới? 7h rùi!
- Uh uh, đợi a tí nữa, anh đi liền đây …. đợi nha ..
- ………. Xì!!!!!!!!!!!!!! ………. (cúp máy)
7.20am ……………………….
Xa xa tôi thấy con Max trắng xoá của anh, lao như bay … tôi quay phắt mặt về hướng khác, vờ không thấy, vì tôi chắc anh cũng không thấy tôi đã nhìn thấy anh (anh không thể nhìn thấy gì cách anh 5m T.T) ……
- uj ……… hề hề …….. đúng giờ ………..
- (liếc) ….. đúng cái đầu anh á ……… trễ 20’ ………..
- Hì hì, tại thức trễ ….. tối anh như thế nào e biết mà …….
- Không biết j tất! (vừa nói tôi vừa leo lên yên sau xe anh)
- lại còn balo nữa à? …… giống quỷ quá (cười tít mắt)
- (oánh vào lưng) ……. Đang thịnh đoá, anh quỷ thỳ có …….. balo tiện lợi lắm chứ bộ ………………
- Uh uh ……… đi thuj ……………
ngồi sau anh, tôi thấy cảm giác lạ lắm, không như mọi ngày nữa, chắc nó lạ vì những lời anh nói lúc tối. có hay không, qua chuyến đi chơi này, anh sẽ biến mất khỏi cuộc sống của tôi …………………………
- sao không mặc quần dài? Tối anh bảo sao?
- Uj giời ơi, e coá vác theo đây nì, coá nắng quá thỳ mặc, mà mặc quần sooc khoẻ hơn ……..
- (liếc …..cười)
Anh như thế đấy, nhẹ nhàng, tinh tế, luôn luôn quan tâm để ý đến những chuyện bé nhất, và luôn luôn khiến tôi nghe anh tất tần tật ……….
9.00am ………….. chúng tôi tới nơi ……..
- choy choy, cù lao là dzay á hả choy? (choáng)
- uh, là thế đấy! chỗ “gù” …….. hề hề ………. Tiu e rùi ……….
- T.T biết thế nì ở nhà …………… sao giờ a mí nói? …………..
- e đâu có hỏi đâu! (cười gian)
- đau khổ quá! ………..
……………………………………
Rùi những gì tôi mong muốn từ lâu cũng tới ………. Mong muốn? nói chính xác thì là ý nghĩ trong tôi mỗi lần chộp mắt …………………… anh lại ngồi cùng tôi, ngồi rất sát … tay anh quàng qua người tôi …….. anh ôm tôi ……… bàn tay anh xoa nhẹ vào bụng tôi - chỗ dạ dày – tôi đang bị cơn đau ấy hành hạ mà - rất ấm….. cảm giác đó làm tôi biết được rằng ………… tôi yêu anh ……….. nhưng tôi đã còn đủ lí trí để chặn lại 3 từ đó vụt khỏi miệng ngay cái lúc môi anh chạm vào má tôi …… cảm giác khi 1 một người con trai không phải là ox hôn tôi, nó rất lạ, nó làm càng làm tim tôi lỗi nhịp ………. Lúc đó, tôi và anh không ai nói lời nào cả, chỉ im lặng, chỉ tựa vào nhau, tôi cảm nhận dc hơi ấm của anh, và tôi nghĩ anh cũng thế …….. tôi mún nói với anh tất cả suy nghĩ trong tôi …… rằng tôi đã thật sự có được niềm vui trở lại khi anh đến, rằng anh là người làm tôi quên đi cái vết thương tình cảm trước đây, rằng anh làm tôi thấy hạnh phúc mỗi lần được bên anh, và rằng tôi muốn anh là của tôi, tất cả là vì tôi yêu anh ………… nhưng …………. Tôi không đủ can đảm đó, tôi sợ mình sẽ đánh mất luôn cả cái tình bạn thân thiết này, tôi sợ anh loại tôi ra khỏi cuộc sống của anh như những gì anh nói lúc tối ……………. Tôi không muốn bất cứ điều tồi tệ nào đó xảy ra …………. Nhưng tôi đã thua. Cái giây phút môi anh chạm môi tôi, tôi đã tự nhủ sẽ nói hết tất cả ……… vậy mà, noá chỉ đơn thuần là chạm môi ……….. a buông tôi ra ……………. bước ra ngoài ………. Và tôi hiểu ………………. Dù có cố gắng bên anh như thế nào thì tôi cũng chỉ vẫn là 1 người bạn thân để anh chia sẻ mọi thứ …………… khoé mắt tôi cay …. Nhưng tôi nén nước mắt lại ……
- có lẽ anh nợ e 1 lời xin lỗi! nhưng bây giờ a sẽ không nói đâu, vì nếu anh nói ra, anh sẽ yếu đuối, và không làm được những gì anh đã nói với e!
- …………………………. đừng thay đổi bất cứ gì được không? Như vầy không tốt sao?
- Không! Sau hôm nay, e tránh xa a đi, a sẽ làm tổn thương tới e đó! E không ngoại lệ đâu!
- ……………………….
- Chúng ta đi thôi!
Anh bước đi, tôi lững thững bước sau, tôi nhìn cái dáng anh đi, nhìn thật rõ và thật kĩ, tôi muốn khắc sâu cái dáng này, cái hình hài này, tôi muốn chạy thật nhanh ôm chầm anh lại, tôi muốn thay đổi hết mọi ý nghĩ trong đầu anh lúc này, tôi không muốn mất anh, nhưng vô vọng, điều tôi muốn cũng chỉ mãi là điều tôi muốn mà thôi …………………………………
11.30am ………….
Tôi ngồi sau anh, cảm giác tim tôi đang vụn vỡ, tôi quàng tay ôm anh, tựa cằm lên vai anh, tôi chỉ muốn khắc sâu được hơi ấm của anh, hơi thở của anh …… nhưng anh từ chối “té bây giờ” ……….. nước mắt tôi rơi ……. Rơi lặng lẽ sau lưng 1 con người mà dường như đã biến tính, không còn là con người mà tôi đi cùng lúc sáng, mất hết ………………………….
12.30am A………………….
Tôi ôm chặt anh lần nữa, nghiêng đầu hôn vào cổ anh ……… nhanh và nhẹ ……………….. a dừng xe ……….. tôi bước xuống ……. Nhìn anh lần cuối ……. Anh cũng nhìn tôi ……….. a quay xe chạy vù đi ……….. không kịp nhìn thấy giọt nước mắt tôi chảy dài trên má …………..
TÔI MẤT ANH THẬT SỰ …………. tạm biệt anh, không còn anh của những ngày trước đây nữa, không còn anh luôn luôn có mặt khi tôi cần giúp, không còn anah ngồi onl cùng tôi hàng giờ, không còn anh ngồi công viên 8 đủ chuyện với tôi, và không còn anh – dị nhân - người con trai chững chạc, lạnh lùng nhưng ấm áp và tâm lí đến kì lạ bên cạnh tôi ………………….
Anh và nhỏ quen nhau gần được một năm, tôi biết, nhưng cũng chỉ là nghe kể, chứ mặt mũi của anh, tôi biết lần đâu tiên là qua ảnh. Thực sự thì nhìn anh cũng không có gì đặc biệt, nếu không gọi là xấu. Và ở anh, anh có một giọng nói rất lạ: lạnh mà ấm.
- e có ox chưa?
- ? chưa ạ! ai thế?
- vậy thôi, tưởng chưa có ox thỳ e làm bạn gái a, thấy e xinh wá! bb
- ??????
Một cuộc nói chuyện chẳng đầu chẳng đuôi, và tôi cũng chẳng biết bên kia máy tính là ai, chỉ đơn thuần, addnick tôi, và pm như thế. mãi sau này, tôi mới biết nick là của anh, và từ đó, tôi cũng thường nói chuyện với anh hơn ... nói chuyện với tư cách là bạn thân của bx của anh ...
Mọi chuyện có lẽ sẽ bình yên như thế nếu nhỏ không quyết định chia tay với anh. Cái buổi trưa anh nhận được lời chia tay từ nhỏ, anh đã cuống cuồng điện thoại cho tôi, và nhờ tôi liên lạc với nhỏ. Anh tới nhà đón tôi, đưa tôi đến nhà nhỏ, chỉ để giúp anh hẹn nhỏ ra nói chuyện, tôi đã làm, đã năn nỉ nhỏ rất nhiều, nhưng vô vọng ... tình yêu của anh và nhỏ đã kết thúc ... lôi theo tôi vào cuộc ...
Đó có lẽ là lần đầu tiên tôi đi giúp một người không thân thiết nhiệt tình như thế, vì tôi thừa hiểu cảm giác bị bỏ rơi như thế nào, tôi không muốn anh như tôi, nhưng tôi thật sự không ngờ, đó, là cái lần định mệnh của tôi ...
Từ ngày anh không còn bx nữa, tôi và anh thân thiết nhiều lên, chuyện gì anh cũng kể tôi nghe, lần nào anh online anh cũng pm cho tôi, tôi và anh nói đủ thứ chuyện , và ngồi hàng giờ, nhưng tôi cảm thấy không hề mệt mỏi, mà ngược lại, rất vui ... Càng nói chuyện với anh nhiều, tôi thấy anh thật sự không phải khó gần như tôi nghĩ, không hề lạnh lùng chút nào, mà anh cực kì ấm áp, tâm lí. Anh rất tốt, mỗi khi tôi có chuyện nhờ anh, anh đều nhận lời, và hoàn thành rất tốt. tóm lại, nếu tôi nhờ, anh sẽ giúp, nếu anh thật sự rãnh.
Công viên là nơi tôi và anh thường gặp nhau, thông thường là 5.00pm đến 6.30pm. không có gì cả ngoài cái việc là 8, 8 đủ thứ chuyện trên đời, nhưng phần nhiều, là tôi nghe anh nói, và cười trừ. Không phải câu chuyện a nói nó gây cười hay chán phèo, mà đơn giản, nó quá sâu sắc, tôi không thể nào hiểu hết được. có thể nói, anh là 1 người con trai chững chạc nhất tôi từng gặp – theo đúng chất của người trưởng thành. Và đó, lại là cái lí do mà nhỏ bạn tôi đưa ra để kết thúc cuộc tình với anh…………….
……………………….
- chủ nhật nì nữa là e đi học rùi………
- uh …….. thỳ sao?
- Đâu có sao đâu, thỳ nói a nghe thế ……… (oánh vào lưng)
- Khùng! (cười tít mắt)
- Uh thỳ khùng, thế cn anh dẫn khùng đi chơi dc hok?
- Đi đâu?
- Ai být, để suy nghĩ ….. (cười thầm)
- Khùng!(cười tít mắt)
- Khoái nói người ta khùng lắm à? A khùng á! Uhm đi cù lao nha, e chưa đi lần nào …………………
- Đi cù lao làm j?
- thỳ đi chơi ……….. dzay cũng hỏi, khùng! (cười hô hố)
- điên (cười tít mắt)! để coi a có bận j hok, hok thỳ đi
- a mà bận j, toàn long nhong ngoài đường ……………
- (liếc … cười)
Tôi ngồi sau xe anh, và líu liên cái miệng về cái chuyến đi chơi vào ngày chủ nhật, ngày 16/8/2k9. anh chỉ cười, chỉ uh, hok nói j khác cả! lâu lâu, anh lại phán tôi khùng, nhưng tôi chẳng hề giận dỗi gì vì cái từ ấy, nó quá quen thuộc với tôi và anh…..
……………………………….
16/8/2k9 ………….
7.00am …….
quần sooc xé chỉ + áo emotion + balo xe đạp + dép kẹp - Tôi đi đi lại lại trước cửa nhà …………… đôi mắt không thể nào rời khỏi cái hướng anh sẽ xuất hiện. lâu nay, anh ít khi nào trễ hẹn với tôi, tôi cần anh chở đi đâu, là anh coá mặt đúng giờ hay sớm hơn, anh luôn là người đợi tôi …………
“không lẽ chưa thức trời? hồi tối bê bết như thế, dám chừng ngủ quên rùi cũng hay” – tôi lẩm bẩm như thế, rồi lấy điện thoại, nhấn số anh ……..
- sao chưa tới? 7h rùi!
- Uh uh, đợi a tí nữa, anh đi liền đây …. đợi nha ..
- ………. Xì!!!!!!!!!!!!!! ………. (cúp máy)
7.20am ……………………….
Xa xa tôi thấy con Max trắng xoá của anh, lao như bay … tôi quay phắt mặt về hướng khác, vờ không thấy, vì tôi chắc anh cũng không thấy tôi đã nhìn thấy anh (anh không thể nhìn thấy gì cách anh 5m T.T) ……
- uj ……… hề hề …….. đúng giờ ………..
- (liếc) ….. đúng cái đầu anh á ……… trễ 20’ ………..
- Hì hì, tại thức trễ ….. tối anh như thế nào e biết mà …….
- Không biết j tất! (vừa nói tôi vừa leo lên yên sau xe anh)
- lại còn balo nữa à? …… giống quỷ quá (cười tít mắt)
- (oánh vào lưng) ……. Đang thịnh đoá, anh quỷ thỳ có …….. balo tiện lợi lắm chứ bộ ………………
- Uh uh ……… đi thuj ……………
ngồi sau anh, tôi thấy cảm giác lạ lắm, không như mọi ngày nữa, chắc nó lạ vì những lời anh nói lúc tối. có hay không, qua chuyến đi chơi này, anh sẽ biến mất khỏi cuộc sống của tôi …………………………
- sao không mặc quần dài? Tối anh bảo sao?
- Uj giời ơi, e coá vác theo đây nì, coá nắng quá thỳ mặc, mà mặc quần sooc khoẻ hơn ……..
- (liếc …..cười)
Anh như thế đấy, nhẹ nhàng, tinh tế, luôn luôn quan tâm để ý đến những chuyện bé nhất, và luôn luôn khiến tôi nghe anh tất tần tật ……….
9.00am ………….. chúng tôi tới nơi ……..
- choy choy, cù lao là dzay á hả choy? (choáng)
- uh, là thế đấy! chỗ “gù” …….. hề hề ………. Tiu e rùi ……….
- T.T biết thế nì ở nhà …………… sao giờ a mí nói? …………..
- e đâu có hỏi đâu! (cười gian)
- đau khổ quá! ………..
……………………………………
Rùi những gì tôi mong muốn từ lâu cũng tới ………. Mong muốn? nói chính xác thì là ý nghĩ trong tôi mỗi lần chộp mắt …………………… anh lại ngồi cùng tôi, ngồi rất sát … tay anh quàng qua người tôi …….. anh ôm tôi ……… bàn tay anh xoa nhẹ vào bụng tôi - chỗ dạ dày – tôi đang bị cơn đau ấy hành hạ mà - rất ấm….. cảm giác đó làm tôi biết được rằng ………… tôi yêu anh ……….. nhưng tôi đã còn đủ lí trí để chặn lại 3 từ đó vụt khỏi miệng ngay cái lúc môi anh chạm vào má tôi …… cảm giác khi 1 một người con trai không phải là ox hôn tôi, nó rất lạ, nó làm càng làm tim tôi lỗi nhịp ………. Lúc đó, tôi và anh không ai nói lời nào cả, chỉ im lặng, chỉ tựa vào nhau, tôi cảm nhận dc hơi ấm của anh, và tôi nghĩ anh cũng thế …….. tôi mún nói với anh tất cả suy nghĩ trong tôi …… rằng tôi đã thật sự có được niềm vui trở lại khi anh đến, rằng anh là người làm tôi quên đi cái vết thương tình cảm trước đây, rằng anh làm tôi thấy hạnh phúc mỗi lần được bên anh, và rằng tôi muốn anh là của tôi, tất cả là vì tôi yêu anh ………… nhưng …………. Tôi không đủ can đảm đó, tôi sợ mình sẽ đánh mất luôn cả cái tình bạn thân thiết này, tôi sợ anh loại tôi ra khỏi cuộc sống của anh như những gì anh nói lúc tối ……………. Tôi không muốn bất cứ điều tồi tệ nào đó xảy ra …………. Nhưng tôi đã thua. Cái giây phút môi anh chạm môi tôi, tôi đã tự nhủ sẽ nói hết tất cả ……… vậy mà, noá chỉ đơn thuần là chạm môi ……….. a buông tôi ra ……………. bước ra ngoài ………. Và tôi hiểu ………………. Dù có cố gắng bên anh như thế nào thì tôi cũng chỉ vẫn là 1 người bạn thân để anh chia sẻ mọi thứ …………… khoé mắt tôi cay …. Nhưng tôi nén nước mắt lại ……
- có lẽ anh nợ e 1 lời xin lỗi! nhưng bây giờ a sẽ không nói đâu, vì nếu anh nói ra, anh sẽ yếu đuối, và không làm được những gì anh đã nói với e!
- …………………………. đừng thay đổi bất cứ gì được không? Như vầy không tốt sao?
- Không! Sau hôm nay, e tránh xa a đi, a sẽ làm tổn thương tới e đó! E không ngoại lệ đâu!
- ……………………….
- Chúng ta đi thôi!
Anh bước đi, tôi lững thững bước sau, tôi nhìn cái dáng anh đi, nhìn thật rõ và thật kĩ, tôi muốn khắc sâu cái dáng này, cái hình hài này, tôi muốn chạy thật nhanh ôm chầm anh lại, tôi muốn thay đổi hết mọi ý nghĩ trong đầu anh lúc này, tôi không muốn mất anh, nhưng vô vọng, điều tôi muốn cũng chỉ mãi là điều tôi muốn mà thôi …………………………………
11.30am ………….
Tôi ngồi sau anh, cảm giác tim tôi đang vụn vỡ, tôi quàng tay ôm anh, tựa cằm lên vai anh, tôi chỉ muốn khắc sâu được hơi ấm của anh, hơi thở của anh …… nhưng anh từ chối “té bây giờ” ……….. nước mắt tôi rơi ……. Rơi lặng lẽ sau lưng 1 con người mà dường như đã biến tính, không còn là con người mà tôi đi cùng lúc sáng, mất hết ………………………….
12.30am A………………….
Tôi ôm chặt anh lần nữa, nghiêng đầu hôn vào cổ anh ……… nhanh và nhẹ ……………….. a dừng xe ……….. tôi bước xuống ……. Nhìn anh lần cuối ……. Anh cũng nhìn tôi ……….. a quay xe chạy vù đi ……….. không kịp nhìn thấy giọt nước mắt tôi chảy dài trên má …………..
TÔI MẤT ANH THẬT SỰ …………. tạm biệt anh, không còn anh của những ngày trước đây nữa, không còn anh luôn luôn có mặt khi tôi cần giúp, không còn anah ngồi onl cùng tôi hàng giờ, không còn anh ngồi công viên 8 đủ chuyện với tôi, và không còn anh – dị nhân - người con trai chững chạc, lạnh lùng nhưng ấm áp và tâm lí đến kì lạ bên cạnh tôi ………………….