PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ghen



phuongnguyentsn
27-11-2009, 04:19 AM
Tên truyện: MỐI TÌNH ĐẦU ( mới đầu định lấy là Ghen..)
Tác giả: Phuongnguyentsn
Thể loại: chuyện tình củm



YÊU THẬT RỒI.....!!!

Nó không ngờ mình bị lừa dối lâu tới thế ! Càng ko ngờ hơn là tim nó lại đau tới vậy !! Dù biết rằng bồ hắn là 1 trò cá độ, nhưng thật sự mà nói thì tim nó cũng rung rinh dù là 1 tí tị ti mỗi khi ở bên hắn. Ngày đâu yêu hắn, nó phải công nhận là đã tuyên bố hùng hồn " Nhóc tán tỉnh ai cũng đc,miễn là yêu tớ thật lòng và ko đc nói dối !" . Nhưng nói thì nói vậy thôi, đãng nhẽ hắn phải hiểu con gái nói có là không chứ,hix... Ấy vậy mà hắn chẳng hiểu gì cả !
Mùng 5 tết !!
19h00............
Cả tết hắn chuồn về quê ăn tết,ko thèm nói trc với nó thì thôi, đằng này ngày hắn về, 2 đứa hẹn nhau đi chơi rồi mà hắn lại viên lí do ''phải qua chào họ hàng'' nhưng thiệt ra là đi chơi với đám bạn hư thân của hắn. Dù lúc sau hỗi lỗi ,nó bắt hắn ở nhà( ai kêu làm nó bực, không thèm đi nữa...),thì hắn phải biết thân biết phận mà ở nhà chứ,ai dè hắn vẫn đi chơi với bạn hắn, không những vậy hắn còn dám ''hẹn hò''( nghĩa hẹn hò ở đây là 2 người tìm cỗ vắng tâm sự + cả nắm tay nữa ,huhu.....). Hơ...........hắn cứ nghĩ nó đi chơi không biết gì ý,còn gọi điện dặn dò nó đi xe cận thận và đi chơi vui vẻ nữa, nhưng mà mật thám của nó có ở khắp nơi, xui xẻo cho hắn thật!
22h00............
Nó thấy trong người bực bội,tại tối nay đi chơi, nó bị mấy đứa nói xỏ nhiều quá, nó lẩm bẩm trong đầu "hắn thật đãng ghét, giá mà có hắn đi thì nó đã không chịu ấm ức nhiều đến vậy !''.Nó đang hả hê vì nghĩ sẽ không thèm nhắn tin hay gọi điện, cho hắn biết tay thì chuông điện thoại nó rung lên. Chẳng phải hắn đâu, con bạn mới đi chơi cùng nó gọi " P ah! P có chắc tối nay tcò ở nhà ko?". Nó cười mỉa mai" Không ở nhà thì nó dám đi đâu chứ,hìhì....''. Con bạn nó nghiêm giọng "Nghe cho rõ đây, tối nay cái Thoa nhìn thấy Tcò chở một con nhỏ xinh xinh ngang qua !''. Rồi nhân chứng sống ( cái Thoa ấy) cũng dằng lấy điện thoại và thuật lại hùng hồn. Máu hoạn thư của nó nổi lên, nó gọi cho hắn..... Chuông điện thoại đổ, sau đó là tắt máy,tiếp theo là tắt nguồn ! Nó muốn phát khùng lên ( nó là đứa nóng tính mà...). Không gọi được nó chuyển sang nhắn tin " SÁng mai ông rảnh gặp tôi 1 lát '' rồi leo lên giường đi ngủ.....
23h00.......
Nằm lăn hết bên này tới bên kia, nó chả ngủ đc,huhu.... Bõng điện thoại nó sáng lên, báo tin đã gửi. Nó lại vồ lấy đt nt tiếp cho hắn " SÁng mai phải gặp tôi đấy''. Một lát sau, chuông đt của nó reo, nó phóng vội ra ngoài, sợ cả nhà nó nghe thấy, là hắn gọi . Hình như hắn cũng cảm nhận đc gì đó, không đợi nó nói, hắn đã giải thích tới tấp " Nãy họp lớp, mấy thằng bắt tắt đt,sorry bx nè ! Ah, nãy thằng Thiêm say quá nhờ ox vào đón nhỏ Hằng, bồ nó ra.Đừng giận nhé bx,hìhì...". Vậy là cục tức của nó trùng xuống ! Nhưng nó cũng giả bộ giận, làm hắn phải nhăn tin năn nỉ một hồi ! giờ thì nó ngủ đc rồi, nó thả mình xuống giường,nhắn tin cho chiến hữu của nó '' Okay rùi pồ ạ! Tcò chở nhỏ Hằng , bồ thằng Thiêm,hehe...Ngủ ngon, iu mấy pồ nhiều lém''
Mùng 6 tết...!!
7h00.....
Nó đang mơ màng với giấc mơ làm tỉ phú của nó ( nó là đứa ham tiền n0.1 đấy, ham kinh doanh nhưng lằn naò nó cũng lỗ,hihi...) thì điện thoại của nó lại reo. Nó uể oải đưa tay với điện thoại ,rồi nó bật dậy,ngay cả Mama nó gọi dậy ăn sáng nó cũng ko bật dậy nhanh đến vậy. Lại mật thám của nó báo tin " Mọi chuyện ko đơn giản như pồ nghĩ đâu. Hôm qua, Xuân với Khoa hen hò, bắt gặp Tcò tán tỉnh nhỏ Hằng .Hai đứa nó còn cầm tay nữa nhé!Chắc lúc pồ gọi nó tắt nguồn vì sợ phát hiện" .Nó cứng họng, chẳng nói đc gì. Nó nhào tới nhà tắm đánh răng, rửa mặt qua qua, lướt qua cái gương búi đai mái tóc đuôi ngựa,cố không cho Mama nó biết chuyện, nó phóng xe đến nhà chiến hữu nghe rõ sự tình. Hắn đã tán tỉnh và cầm tay nhỏ Hằng giống hệt diễn với nó, kể cả nơi hen hò. Nó phát điên lên, môi tím tái, sắp khóc tới nơi, nhưng cố nhịn không mấy đứa nó khinh. . . Nó gọi cho hắn, nó gào lên " Đang ở đâu? Đến gặp tôi ngay ! Tôi qua, ông chở nhỏ Hằng đi đâu hả? Tên khốn này..." Hắn chắc cũng sợ trc volum cỡ bự của nó, mới đầu hắn lí nhí" Ko gặp đâu, nghe ox giải thích đã". Nó lại gào lên, cuối cùng thì hắn cũng phải xuất hiện. Nó cũng chẳng them nghe hắn giải thich, nó xông thẳng tới " Đưa tay ra đây!", Hắn chắp tay ra phái sau, cố gắng không để nó lôi tay hắn ra " Ko. Đừng mà". Nó là đứa lì lợm, có chịu thua ai bao giờ đâu. Nó kéo túi áo,nhét vào đó chiếc nhẫn đôi, qua của hắn " trả, đồ tồi "! Rồi nó bỏ đi, hắn chỉ kịp gọi vơi theo " Ở lại nghe người ta giải thích đã, P nói cho người ta tán tỉnh người khác cơ mà".......
Nó về nhà và khóc một trận. Nó chưa bao giờ nghĩ mình phải khóc vì một đứa con trai nào... Cứ 15phút hắn lại gọi 1 lần, nó tắt máy,hắn chuyển sang nhắn tin. Hắn lại nhắc lại câu nói của nó " SAo P kêu cho người ta tan tỉnh người khác, chỉ cần yêu P thật lòng là đc, giờ P lại vậy? Người ta không thích nhỏ đó đâu, chỉ là cá độ thôi!" . Nó ức quá, quệt nước mắt, nhắn tin lại " Um. tôi có nói vậy. Nhưng tôi cũng bảo ông không đc nói dối cơ mà. Ông đã dối tôi chuyện nay, mấy đưa không bắt gặp thì ông vẫn lừa tôi hả? Biến đi". Nó xóa số hắn trong danh bạ, tắt nguồn. Mặc kệ cho hắn van xin, mặc kệ hắn giải thích......
NGủ một giấc đã đời, mấy chiến hữu sợ nó buồn,biết thừa nó đang giả vờ là mình vẫn okie,nên đã kéo nó ra khỏi nhà.
20h00............
Tụi nó la cà cả buổi,trong hội cũng có một đứa nữa 7love giống nó. Sau khi party tối ở nhà thằng bạn, tui nó kéo nhau đi kara, tụi nó phóng xe la hét ,hệt như 1 lũ hâm vậy. Chuông điện thoại nhỏ bạn 7love nó kêu. " Tên khốn muốn gặp tớ, tớ muốn tát nó". CẢ bọn la hét ủng hộ. Vậy lả tụi nó kéo nhau đi . BẠP....... Tên khốn của con bạn nó ăn 1 phát tát. tụi nó chỉ đứng ở xa mà cũng cảm nhận thấy.
" Tớ cúng muốn tát". Nó thốt lên. Cả đám lại hò hét cổ vũ. Nó gọi cho hắn" tcÒ ah! Lúc nãy tớ nói mình chia tay, không ai nợ ai gì cả. Nhưng giờ tớ nhớ ra rồi, cậu nợ tớ 1 thứ, hẹn cậu ở....". Giong hắn uể oải " Nợ sao? uhm, gặp nhau ở...".
Đám nó kéo nhau tới chỗ hẹn. NÓ bắt đầu cảm thấy sợ " Hay mấy pồ đứng đây cho tớ tát". ''Hâm hả? giữ danh dự cho nó nữa chứ.Pồ làm đc mà" . tụi nó lại hò reo. Chờ 1 lúc hắn chưa tới, nó phải gọi lần nữa....
Hắn lủi thủi đi đến, nó cũng tiến tới. khi 2 đứa giáp mặt nhau rồi. Nhìn hắn, lòng nó đau lạ, nó run lên" Biết nợ tớ gì ko?"_ "Ko". Hắn chưa kịp dứt lời thì ......BAAAAP.... ! cái tát đau điếng . NÓ quay đi, không dám ngoái lại......Hắn cũng vậy. ......_ Sự thật là nó và hắn cùng đang khóc. . . . ...
Lần đầu tiên nó cảm thấy ghen , lần đâu tiên nó mới hình dung ra đc là hình như nó đang yêu ai đó.......

Ozhi
27-11-2009, 07:22 AM
Bạn iu!

Nếu đây là fic cua bạn thì tớ nghĩ bạn nên có vài dòng giới thiệu bạn ạ!

Tớ đọc nó giống chiều cảm xúc hơn! :sr:

Mà bạn nên cách dòng ra bạn nhé! Để như vậy khó đọc lắm! ^^





thân,
Ozhi~

namlun_thixm0ney
27-11-2009, 07:38 AM
hay , nói chung là mình đợi chap tới

phuongnguyentsn
28-11-2009, 04:50 AM
TRÒ CÁ ĐỘ…..
Chỉ còn vài hôm nữa là kì nghỉ tết sẽ kết thúc . Hình như năm nay là 1 năm buồn với nó. Nó nhốt mình trong phòng, mắt sưng húp. Dù cố gắng che giấu nhưng Mama nó cũng phát hiện ra , Mẹ con nó phải nói là ăn ý hết cỡ, nói ra được hết với Mẹ cũng làm nó nguôi ngoai phần nào…..
Nó thu dọn , sắp xếp đồ, rồi thở dài( lại phải chuẩn bị xa nhà , lại phải bắt đầu cuộc sống sinh viên quanh năm thèm thịt gà, hixhix. . .)
Khi thu dọn coi như tạm ổn, nó thả mình cái bịch xuống ghế, nước mắt nó tự nhiên trào ra ! Nó nhớ hắn quá, nhớ không chịu đc. Thì ra cảm giác yêu là như thế này đây…. Nó thấy tủi thân kinh khủng, dọn đồ xong rồi nó mới nhận ra, yêu hắn đc hơn 5 tháng mà quà nó nhận đc từ hắn chỉ là chiếc nhẫn đôi, nhưng mà cũng trả hắn mất tiêu rồi( Cặp nhẫn đó đc làm bằng lông đuôi voi, người ta nói đeo nhẫn đó sẽ gặp may mắn lắm. Thế mà may mắn nó chả thấy đâu, chỉ thấy y như lời con bạn nó nói “ Ui dùi ! Cái gì cặp cũng đều dễ tan cả”). Nó quệt nước mắt cười khỉnh, rồi lẩm bẩm “ Mình ngu thiệt! Phòng vậy rùi mà vẫn dính tên của thần Cupid”. Hồi ! Đúng là không ai nghĩ là nó yêu hắn thật chứ …!
Nó ! Phải nói là cũng xinh, cũng dễ thương, và cũng hơi bị nhiều tên ngốc xin làm đuôi. Nhưng mà nó chẳng thích nổi tên nào cả, tên nào cũng chán chết. Vì vậy nó đã làm cho nhiều tên ‘’đau khổ’’( một phần nó cũng muốn tập trung học ,vì nó học cũng khá, phải đậu ĐH, nó nghĩ vậy…) Đùng một cái,vào cái kì nghỉ hè năm lớp 11, khi cái quyết định học thêm 1 lớp học thêm hóa nữa ( để bổ sung thêm kiến thức cho đợt thi đại học ý mà ) nó lại gặp hắn “ Ôi! Sao mà kutesssssss…….thế chứ. Con trai gì mà trắng thế, môi cũng đỏ nữa ! Ui, baby thế cơ chứ….”. Với lời thách thức, mà cũng có phần khiêu khích của đám bạn nó, cái đám mà bọn con trai phải goi là “cải quý” ấy thì tính hiếu thắng và muốn chinh phục của nó trỗi dậy + 1 chầu độ cỡ bự, nó đã bắt đầu xông trận. . . .
Hì. . . . Nhục nhã cho nó thay, quá thời gian “trả bài” mà nó chẳng sơ mít đc gì ! Lũ bạn nó cười hả hề, tự nhiên đc trúng lớn mà. Nó cay cú “ Thật sự là hắn có thích tớ mà…… Tớ biết thế !” . Hồi! Dù tận dụng tất cả mối quan hệ mà nó có đc thì nó và hắn cũng chỉ dừng lại ở mức “ ấy với tớ”. Vậy là may mắn cho nó lắm rồi, chứ người khác hắn còn “ chị với em” cơ. Tuy học cùng khối nhưng hắn học sớm 1 năm nên thua tụi nó 1 tuổi ( nếu mà thành thì chắc máy bay bà già yêu phi công trẻ rùi,hì…). Nó không ngờ hắn lại khó gần vậy, hắn luôn là đứa ít nói, sống khép khín và rất ít bạn, mà nếu là bạn hắn thì toàn mấy đứa đc gọi là cá biệt, nhưng hắn lại ko giống mấy đứa đó tẹo nào, nhìn là mến luôn thôi ý !
Là đứa lì lợm mà, dù độ thua và bắt buộc phải trả rồi nhưng nó vẫn muốn phục thù, nó cứ lảm nhảm miết” rõ ràng là có thích mình mà” thế là nó vẫn tấn công tiếp. Chắc tại những dư âm của những chầu cá độ trc đây, nó tán đổ người ta rồi nói tớ nhầm( hết hiểu luôn?) nên nó mới mù quáng như vậy chăng !
Nó tấn công 1 cách công khai, ngày nào cũng nhờ sao đỏ đem thư lên lớp hắn . Mọi người nhìn vào thì chỉ ngao ngán, sao nó đùa dai vậy chứ, tội nghiệp thằng bé, hắn bị mọi người đem ra làm trò. Nhưng kết qua việc làm đó của nó chẳng thu đc gì, thư thì cũng chẳng tới tay hắn, mà toàn bị thất lạc sau 1 hồi tranh chấp của đám con trai lớp hắn. Không những vậy, chỉ thấy bong dáng nó thồi thì hắn cũng chạy mất dép.Tới lớp học thêm, mỗi khi thấy nó bước vô lớp là hắn quay vội đi chỗ khác, nó mà nhìn hắn là hắn úp mặt xuống bàn,hix….. Vậy còn chưa hết đâu, nó còn bị thầy cô nhắc nhở, cấm không đc đưa thư nữa, tại mỗi lần sao đỏ gọi hắn ra, làm ảnh hưởng tới giờ dạy của thầy cô. Một số thầy cô trc đây quý , cưng nó cũng bắt đầu thay đổi thái độ. Nó bắt đầu cảm thấy xấu hổ, và thấy mình ngu ngốc.
Việc nó tán tỉnh hắn cũng dừng lại trc tết năm lớp 12, vì nó cũng biết tới lúc phải dừng để tập trung cho kì thi ĐH phía trc và cũng vì lòng tự trọng cao ngất của nó đang bị đe dọa. Nhiều khi nó cũng sợ đến trường vì bị đám con trai trêu chọc.
Bẵng đi một thời gian, chuỵện của nó và hắn cũng lắng xuống. Nó lại trở lại với cuộc sống trc đây, học và tìm cách cắt đuôi nhứng tên trồng si nó. Giờ thì nó và hắn cùng chơi trong một nhóm, nhóm nó học cũng khủng lắm. Nhưng nó và hắn chẳng bao giờ nói chuyện với nhau. Đôi lúc nhìn nhau,, 2 đứa ngai rồi bật giác quay đi. . . Nhưng mà đôi khi tụi nó lại hay nhìn lén đối phương nhá. Vậy là sao nhỉ ?
Thi ĐH xong, tuy kêt quả không như nó muốn , nhưng nó cũng vào đc ĐH, tuy chỉ là sự lựa chon thứ 2, nhưng vậy là ổn rồi . Nhóm nó đứa nào cũng đậu, hắn cũng vậy. Đợt thi tụi nó căng thẳng bao nhiêu, thì giờ tụi nó tha hồ vi vu, liên hoan miết. Thật sự nó cũng chẳng hiểu cảm giác nó dành cho hắn giơ là gì nữa, nhưng trong lòng vẫn nhen nhóm điều gì đó giống như là vẫn muốn trinh phục vậy . . .
Cái đơt bắt đầu nhập học, nhóm nó gắp nhau miết, nó và hắn đôi khi cũng nhìn nhau cười thân thương lắm. Giờ thì Mama cho nó tự do yêu đương, nhưng nó vẫn độc thân.hix. . . .
Điều bất ngờ thì luôn xảy ra!
Trước hôm nó đi học thì sáng hôm đó , đt nó reo, hắn đấy, làm nó bất ngờ muốn đứng tim ( trc đó thì nó và hắn chỉ nhắn tin hỏi thăm học hành vả thi cử ra sao thôi.) Nghe điên thoại mà tim nó đâp loan xạ.
- Chị… Ah ko! Tớ.. nghe nè !
- Ấy ah ! Tớ . . .tớ có chuỵện muốn nói trc khi ấy đi học. Gặp nhau ở. . . nhé!
Nó cũng chẳng còn nhớ câu tra lời của mình là gì nữa, Hình như là “ Ah ờ “gì đó.Sau đó thì nó cười tít, hí hửng thay đồ, tất nhiên là gặp hắn rồi.
Nó hít thật sâu, sắp phai xa nhà rồi nên phải chắc nhớ nhà lắm. Hắn đứng đó và nhìn nó đang nô đùa với cây lá, Chỗ hẹn khá ổn chứ, kung cảnh cũng nên thơ,hihì. . . Nó quay lại nhẻn miệng cười, nó cảm thấy thật thoải mãi, khoảng cách 2 đứa gần hơn rồi, bây giờ có thể là bạn, nó nghĩ vậy và thấy vui. . . rồi lại ngồi bên hắn. Hắn vẫn vậy, vẫn ít nói. Ngồi 1 hồi lâu, hắn không nói với nó 1 tiếng nào. Nó bắt đẩu cảm thấy chán. Nó nhìn đồng hồ và đứng dậy. . .
- Veeeeeeeeeeeeee thôi….!!
……………………………
- Làm. . . . bạn gái tớ nhé !
............................
Hắn cầm tay nó, kéo nó lại khi nó định bước đi. Nó thật sự bất ngờ, mắt nó tròn vo, hắn cũng vậy, cũng im re sau câu nói bất hủ ấy . Đc 1 lúc thì hắn buông tay nó ra, mặt hắn đỏ ửng, bối rối. . .
Nhìn hắn đến tội nghiệp, nó lại cười, cố kiếng chân mi nhẹ vào má hắn” Tớ thích cậu . Thích thật lòng”, rồi chạy vụt đi.
Tụi nó yêu nhau như vậy đấy. Nó cũng chẳng thèm hỏi lí do tại sao hắn lại thích nó rồi nữa.
………………….
.................................................
Nó đặt mình xuống giường, thiu thiu. Dường như kỉ niệm ùa về làm nó mệt mỏi. Mai nó sẽ phải đi hoc, mắt nó nhắm nghiền, nước măt ứa ra . . .

namlun_thixm0ney
28-11-2009, 10:01 PM
choa xin tem nhoa ! pai` bạn vik hay nhớm

♥...¬ƒämmy...♥
28-11-2009, 10:19 PM
đổi màu chữ đi bạn...........chói quá.....:rain:

phuongnguyentsn
30-11-2009, 09:31 AM
NỤ HÔN ĐẦU………..!


-“ Áh……………..!”.
Đang vùi mình trong đống chăn gối ướt nhoẹt vì nước mắt thì nó ko biết từ đâu, có 1 cái gì đó đc ném mạnh vào nó, chắc cũng ko đau lắm đâu, nhưng làm nó phải tỉnh giấc.
-” Chán pồ quá! Mai đi học rồi mà chẳng thèm nói với chiến hữu câu nào là sao? Dậy điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii thui…………!”
Đưa tay dụi mắt, nó cố căng mắt xem đứa nào mà đang chỉ triết + cố gắng kéo cái chăn mà nó đang cuộn tròn thế nhỉ?. Thì ra là con bạn trong đám “ cải quý” của nó.
Con bạn nhìn nó lắc đầu ngao ngán” Pồ khóc đấy hả? Thật là…….!”. Nó dựng mình dậy mêt mỏi, đùn đùn đám chăn gối ra phía sau lưng, như sợ con bạn phát hiện ra điều gì đó, rồi đưa tay quệt những giọt nc mắt còn xót lại, cố gắng huy đông cơ miệng, cười” Nãy bạn bị gì bay vào mắt ý mà! Rồi ngủ găp ác mông nữa, Nghĩ gì mà bạn khóc chứ,hehe………..”
Con bạn nó cũng chẳng nói gì thêm, rối rít bắt nó đi tắm, rồi lôi nó ra khỏi nhà “Phải chia tay những đứa còn đc ở nhà chứ”. Tụi nó kéo nhau đi ăn những món mà chỉ ở nhà mới có, đi học dù thèm nhỏ nc miếng, có tiền cũng ko mua đc mà ăn. Rồi kéo nhau đi hát kara ( hồi cấp 3 có đứa nào dám hát đâu, cứ đùn đẩy nhau! Chỉ làm sinh viên mới đc nửa năm thì đứa nào đứa đấy cũng “mấu hết”, giờ thì cả lũ tranh mic, đòi thể hiện giong ca” kim cương” của mình ). Nhìn lũ bạn, nó cười tít, vui thật ấy, có lẽ những ngày nó nhốt mình trong phòng là ngu ngốc, lúc này đây nó dường như quên béng hắn. Tình bạn cũng có vị trí quan trong đấy chứ, nó nghĩ ko có mấy nhóc cạ cưng này thì ngày mai nó đi học phải thấy nặng nề lắm lắm.
Sau 1 hồi la hét , đang tới độ đỉnh điểm, nó đang ngân nga với “Xa vắng của Tuấn Hưng” thì bị lũ bạn giật mic “ Bài gì mà buồn thúi ruột vậy trùi! Veeeeeeeeeeeee………. thôi !”. Nó sững sờ, ngó đồng hồ rồi sừng cồ lên “ Mới có 21h! sớm mà, 22h hãy về, sinh viên rồi mà mấy pồ………… !”. Nhưng mà có đứa nào lắng nghe nó nói gì đâu, cầm tay nó kéo phắt đi ra bãi để xe ( ko biết ngày của ai là chủ xị nữa cơ chứ,hix….). Nó cũng chằng ý kiến gì nữa, chỉ lẩm bẩm,gượng ép trèo lên xe con bạn đèo. Bọn bạn nó tối nay cũng lạ nữa, ko cho nó đem xe đi, nằng nặc bắt nó vứt xe ở nhà, dù mất công thì tụi nó nói cũng đón nó đi , rồi chở nó về tới tận ngõ. Nó có cảm giác như lũ bạn sợ nó sẽ gây tai nạn ko bằng, xúc động chết đi đc. . . .
Nó ngồi sau xe,ôm eo con bạn, chay phía trc cả đám, mải mê buôn chuyện, thỉnh thoảng nó còn chêm câu ” Tao cứ thích ôm eo mày thế này, đừng giảm cân nhé,eo mỡ ôm sướng, hìhì……!”,mà ko thèm để ý tốp mấy đứa phía sau rẽ nhánh, tách xe nó từ lúc nào. Đồng thời là sự xuất hiện của. . . . hắn ! Đến 1 đoạn đường khá ít người qua lại, con bạn chạy chậm lại, vẻ hốt hoảng” Chết ông cố! Bạn bỏ quên đt ở quán rồi. Mà mấy đứa đâu rồi ta?”,con bạn nó dừng xe, quay lại quan sát phía sau, tay quờ quạng sờ túi tìm kiếm gì đó….
-“ Thui ! pồ đứng đợi ở đây, bạn quay lại ngay !”
Trước sự luống cuống của con bạn, nó cũng ko nghĩ ra đc là tại sao nó phải đợi ở đây, khi mà 2 đứa cùng quay lại cũng đc vậy. Nó chỉ biết xuống xe, đi gon vào lề đường nhìn con bạn quay xe đi. Con bạn quay xe, cười độc địa…………..
5 phút, 10 phút, 15 phút………… Con bạn nó biệt tăm, nó bắt đầu lo lắng. Nó lấy đt gọi cho con bạn, ko nhấc máy, lần lượt những đứa khác cũng vậy. Nó bắt đầu cảm thấy sợ, nó nhìn bao quát xung quang, bật giác nó nhìn sang phía bên đường , có 1 tên con trai, nó tự nhủ ”Hắn đứng đó từ lúc nào nhỉ? Trông quen quá….! Àaaaaaaaaah………” . Nó đã nhận ra, là………….. hắn. Nó bực dọc, quay đi chỗ khác, lẩm bẩm chửi mấy đứa”cải quý” chết tiệt!, nó mơ màng ” Hay là trò của bọn nó nhỉ?”.
Chuông tin nhắn của nó kêu ” Ox xin lỗi !”, nó nhìn sang, hắn đang gãi đầu, tỏ ra lung túng lắm. Nó ko nhắn lại, tắt đt, quay đi. Hắn tiến dần tới chỗ nó hơn, nó cảm nhận đc điều đó.
- Pà chằn…..!
Hắn đã qua bên đường từ lúc nào nó cũng chẳng biết, nhưng vẫn cách nó 1 đoạn, và tiếp tuc gần nó hơn.
-Pà chằn ui…!
………………….
-Pà ch……..
-Gì……..?
Hắn ý ới nhiều quá, làm nó cuối cùng cũng phải lên tiếng. Giờ thì hắn gần nó lắm rồi, hắn giựt giựt đuôi áo nó” Tha lỗi cho ông chằn đi !”. Nó cảm thấy hạnh phuc lắm, muốn tha thứ lắm, nhưng nó ko cho phép mình lung lay:
- Có lẽ……….. tụi mình là bạn sẽ…… tốt hơn !
- T sai rồi….. Tại tụi nó thách thức, tự trọng con trai nên……… Tụi mình đừng như này nữa, ko có P, T cảm thấy khó chịu lắm… Mình quay lại, quay lại……….
-Tại ….sao? Tại sao chứ ?
Nó nghẹn lời, cố kìm lòng, không cho nước mắt rơi.
- Tại P nói cho T tán tỉnh người khác, chỉ cần yêu P thật lòng là đc. T ghét điều đó, nó giống như P đũa giỡn tình cảm của T vậy. T sợ P vẫn còn đùa giỡn như hồi cấp 3…………
Nó quay lại nhìn hắn, và nước mắt trào ra, nó ko kìm nén nổi nữa.
- Phải……..! P cũng định đùa giỡn T , nhưng bây giờ thì tình cảm đó nó thật lắm rồi, P ko kiểm soát đc nữa….. Nó nức nở.
Hắn luống cuống, hắn xích lại gần nó hơn, hắn lau nước mắt cho nó, ………..và hắn ôm nó vào lòng……….. Ấm quá, dù qua tết nắng ấm hơn rồi, nhưng nó thích cái cảm giác âm này hơn.. Nó cứ để yên, cứ để yên vậy và cảm nhận cái cảm giác lạ lung ấy !
Hắn buông nhẹ nó ra, lau nước mắt ( cho cả nó và hắn), rồi đưa tay vén những sợi tóc đang bay trc mặt nó.
- T yêu P!
Nó im lặng. 2 khuân mặt sao gần nhau tới thế ! Nó hồi hộp,nhìn hắn, cảm giác nóng ran. Hắn nhìn nó thân thương, chạm nhẹ mũi hắn vào mũi nó., cảm giác là lạ …. Nó nhắm nghiền mắt lại……………
………………………………
Về tới nhà, nó rông thẳng lên phòng, tránh khỏi ánh mắt thăm dò của Mama trc khuân mặt đỏ ửng của nó. Đóng cửa phòng rồi, nó còn kiểm tra lại lần nữa cho an tâm,tim nó đập loan xạ. Nó ngồi phục xuống, đưa tay lên chạm nhẹ môi. Cảm giác môi nó tê tê, nó đưa tay đặt lên ngực cho tim đập chậm lại, trên tay nó lại xuất hiện chiec nhẫn đã từng tồn tại ở tay nói trc đây. Nó cười hạnh phúc, cảm nhận lại những cảm giác vừa qua………….

namlun_thixm0ney
03-10-2010, 05:46 AM
haha, hun oy` , zui zui

.Ngọc Xinh.
03-10-2010, 06:21 AM
Tác giả đã lâu không còn post bài nên phải lock thôi!