PDA

Xem đầy đủ chức năng : Quá khứ......... !!!



Nguyễn An
23-11-2009, 06:47 AM
Cũng đã lâu rồi em nhỉ , hôm bữa vô tình làm sao lick vào mail nhìn lại những bức mail còn nguyên những tình cảm mà em đã gửi gắm vào đó
Nhìn mấy dòng chữ đó mà anh lại nhớ về ngày xưa , ngày hai đứa gặp nhau tại một bãi giữ xe trong ngôi thánh đường. Lúc đó trời mua nhè nhẹ, em mạc cái áo mưa trùm kín mít mặt mũi nhìn ko biết là đàn ông hay đàn bà lũng thững bước ra lấy xe khi thánh lễ đã hết . Anh là ca viên ca đoàn , cũng chạy ra lấy xe để mong về nhà sớm sớm tránh cơn mưa
Tình cờ xe anh để cạch xe em..... Và cũng thật tình cờ xe của em lại kô nổ máy ( nếu xe em ko bị sao thì có lẽ anh với em ko có duyên rồi )
Và thế là mọt chàng trai hào hiệp xung phong ra sửa giúp mà cũng ko biết người chủ xe là đàn ông hay đàn phụ nữ nhưng ko sửa dc vì kô có phụ tùng thay thế . Người trùm áo mưa kia mới cởi nón trên đầu ra nói những lời đầu tiên . Cảm ơn anh đã giúp đỡ , nếu anh co lên net thì hay add ,nick của em là.... hi vọng có ngày anh cho em trả ơn anh....
Lúc ây anh cũng không để ý gì nhiều đến em mà chỉ xem như giúp người qua đường thôi
mấy ngày sau đi làm , tha thẩn lên nét nghe nhạc như mọi khi thì tình cờ
hi ah , nhớ em ko?
xin lỗi mình không nhớ , bạn là ai thế?
anh còn nhớ người anh giúp sửa xe hôm chủ nhật không , giáo xứ Bình thuận đó
À nhớ rồi....
Thế là từ đó mỗi ngày đi làm về lên nét đã thấy em ở đó như là đợi anh vậy , cũng có lúc anh Invisible lên cũng thấy em đã ở đó , được 5, 10 phút thì out , lát sau lại online cứ như thế nhiều lần đường như em muốn lên thăm chừng xem anh có lên nét hay không ( vì nhà em có máy mà )
Anh thấy tò mò hỏi
ủa sao em có công chuyện nen phải lên mạng thường xuyên vậy à ?
ừa... lúc trước thì không nhưng từ hôm chủ nhật ý thì em đã có việc
Lúc đó anh mới hiểu và dần dần sự quan tâm của em đã đến với anh thật nhiều ,những câu hỏi như là ( hôm nay anh làm có mệt không?.. anh có khoẻ không , đi làm nhớ mang theo áo ấm ) anh cũng không biết em có thật quan tâm anh hay không nhung dc nghe những lòi đó anh cũng cảm thấy ấm áp
Và ko biết từ lúc nào anh lại bị cuốn vào thế giới của em hệt như bị thôi miên vậy đó , nhiều hôm em bận đi thi , nhà cúp điện.... Không thấy mail của em anh cảm thấy như thiếu thiếu cái gì đó... Anh mới biết rằng cuộc sống của anh cần em biết bao... nhiều lúc ba mẹ em không cho em online thường xuyên tren nét thế là em chạy ngay ra dich vụ gần nhà mà gặp anh
không ngày nào là không tin nhắn , không ngày nào là ko có mail của em cả... Những lá mail của em gủi cho anh thật dài , đọc mún xỉu... nhưng anh lại không thấy chán mà mong nó dài thật dài hon nữa...
Rồi những chuyến đi chơi với nhau , gặp và đi chơi riết rồi hai đứa cũng ko bít phải đi đâu... và chơi những gì
Anh còn nhớ cái ngày hôm tụi mình đi Đầm Sen ý... đó là quãng thời gian dài nhất mà anh được gần em
anh thì chuẩn bị thịt gà nè , cơm nữa nè ,rau nữa nè... em thì mang theo bánh kẹo và nước uống . Em bảo muốn thưởng thức tài nấu ăn của anh nên hai đứa chuẩn bị cơm ở nhà... Vào Đầm Sen đi cạnh nhau em nói ( thấy người ta nắm tay nhau đi nhìn dễ thương quá anh ha ) thế là hai đứa tay trong tay đi khắp Đầm Sen chơi đủ thứ trò chơi
Anh còn nhớ lúc đó là 6 giờ chiều anh bảo
mình về thôi kẻo ba mẹ em lo lắng
chút xíu nữa rồi về anh , ko sao đâu
anh chỉ sợ ba mẹ em lo lắng
em se gọi điện thoại cho mẹ
Thế là mãi đến 8 gời hai đứa mới chịu lên xe về nha. về đến nhà la 10g tối
Và còn nhiều nữa em ơi nhiều nhưng kỷ niệm mà đến giờ anh vẫn nhớ như in ko sót chi tiết nào
Vài tháng sau nghe tin em phải ra nước ngoài học và định cư ở bên đó . Cả hai đứa chẳng ai nói ai lời nào mà nét mặt sa sầm hẳn
Bây giờ ngồi nghĩ lại anh thấy thật hối hận và thiệt thòi cho em , tình yêu đầu tiên của anh anh chẳng biết chăm sóc cho người yeu của mình thế nào , vì trước giờ anh đã chăm sóc quan tâm cho ai như thế đâu , làm cho em thiệt thòi nhiều thứ
Anh xin lỗi em thật nhiều , giờ đã biết thì em lại kô còn ở cạch anh nữa
Em à... dù cho em ở nơi nào thì anh vẫn mong em thật hạnh phúc , em xứng đáng được như thế , nơi đất khách quê người hãy cố gắng chăm sóc bản thân ,nếu có quen ai hãy tìm hiểu kỹ tìm cho mình một người xứng đáng hơn anh và yêu anh ta thật nhiều như em đã yêu anh,mong người đó có thể đem lại hạnh phúc cho em , không như anh...
Nếu có dịp em ngắm sao trên trời ý , hãy nhìn cái 3 ngôi sao mà hồi đó anh chỉ cho em đó... đó chính là sao chiếu mệnh của anh Cho đến bây giờ anh cũng chưa tự tin để yêu một ai khác , dù có cũng chỉ là thích thích thôi chư chưa phải tình yêu vì cho đến bây giờ , chưa một ai có thể đem lại cho anh hạnh phúc như em đã cho anh... Đúng chưa một ai cả anh thấy sao tình yêu bây giờ thật giả dối , và không biết đến bao giờ mới gặp được một người như em nữa.... anh thấy kô tự tin,anh thấy lo , sợ vì không biết chừng sẽ gặp dc người thế nào , co được như em kô ?. Anh sợ lại đau khổ một lần nữa , anh cũng ko biêt rằng mình còn hơi sức để chiu thêm một lần nữa hay không.... em có nghe anh nói ko ? chác không đâu nhỉ.....
Đã gần 5 năm rùi em nhỉ từ ngày anh với em xa nhau.
Cách đây mấy tháng vô tình lên nét và thật ngac nhiên đến bất ngờ , cái nick yahoo em chuyên dùng để nói chuyện với a bật sáng...
Em giờ đã có cưộc sống mới , với một anh chàng hơn mình tới 14 tưổi và vừa có tin vui dc 4 tháng , cưộc sống ko dc hạnh phúc cho lắm vì sở thích em với him ko hợp nhau từ cái quần áo cho đến công việc
Dẫu rằng tình cảm cho em đã tàn phai theo năm tháng nhưng anh thấy bưồn cho em lắm e có biết ko?
Cô bé ơi , tìm người ở cạnh mình sao ko tìm lại đi tìm người nơi xa xôi lạnh lẽo như thế... tại sao e phải nghe lời ba mẹ để biến cưộc sống mình thành khổ sở như vậy...
Thôi dc rồi , mỗi người đều có số phận của riêng mình , hãy cô sống cho tốt nhé
_Ngày 7 tháng 11 tháng 2008
Không biết giờ này em đang làm gì nhỉ , ở bến đó chắc lạnh lắm phải hem ? , gần giáng sinh rùi mà . Nhớ cái giáng sinh năm nào , 2 đứa ngồi chơi trước cái hang đá nhà anh bị muỗi cắn chít mồ ... thế mà vẫn fái ngồi đó nói chuyện àh , ko biết chuyện ở đâu ra mà lắm thế ko bít nữa . Mấy mùa giáng sinh qua rồi em há , năm nay đến sớm quá trời ... Mà ko bít noel bên bển có dzui hok nhỉ , chắc dzui lém há , coi bộ năm nay a vẫn phải đón noel một mình .
Em từng nói với anh , sau này sẽ có người yeu thương anh thôi , ừ thì a cũng nghe em, nhung mà người sau lại cũng nói như em , nguời nào cũng thế vậy rốt cục cũng về số không àh?
Anh cũng ko biết rằng yêu một người lại khó như vậy , ngày xưa a thương em vì dc em quan tâm lo lắng trước , cho nên giờ anh mới bít dc nó khó như thế nào . Anh buồn lắm
Cố gắng nha em...
Ngày 23 tháng 11 năm 2009
mới đó mà đã lập đông rùi , noel lại về, lại cug như mấy năm trước , năm nay năm tưổi vui ít bùn nhìu....chán thế ko bít...
Lại fai đón noel một mình ôi trời đât ơi....

Nguyễn An
30-11-2009, 09:58 PM
Hôm qua kỷ niệm ngày cưới của ông cậu , chán đời làm một lúc mười mấy lon bia và 2 chai vang pháp kết quả là cả đêm mặt đối mặt với cái bồn cầu... sáng bụng cồn cào chịu ko nổi , mắt lờ đờ như cái xác ko hồn... ôi trời đất ơi , mình đó sao.... cũng có lúc vậy àh... trước giờ hình như chua lần nào thế
Mọi chuyện từ đầu năm tới giờ ko dc niềm vui nào , mà toàn gap fia nhưng cai gi đâu ko... nhiều lúc bực mình chỉ mún nhảy sông cho hạ hoả...
Gia đình , tình cảm , công việc... có 3 cái chính vậy thôi mà chả cái nào ra hồn , dồn nén rùi bùng một cái tối hôm qua ... khinh khủng ... sáng tỉnh dậy..nghỉ làm... cảm thấy mệt mỏi oẻ oải.... mún có dc một chỗ bình yên...
Ai bảo con trai ko có lúc yêu đuối chứ... sao lại ko chứ... đâu fai chỉ có giới nữ mới càn dc chia sẻ cảm thông.. con trai cũng cần chứ... cần lắm chứ...
Chả thấy ai , cái năm nay hình như ko fai là năm để có thể quen ai hết... hơ hơ còn 1 tháng nữa hết năm
......................

Nguyễn An
01-12-2009, 10:18 PM
Lại nghỉ làm, cúp điện.. mèng ơi... chắc kiếp trước mình ở ác lắm nên kiếp này mới xui vậy :sr:
Mình ko thể ngăn một người lao vào đau khổ , mình thật bất tài , chỉ còn cách ra đi thôi... tình bạn có thể chuyển thành tình yêu nhưng tình yêu ko thể chuyển thành tình bạn dc, ngoại lệ cũng có nhưng đó là chuyện hy hữu
Cưộc đời tôi có 3 người... người đầu tiên ra nước ngoài theo ý ba mẹ và lập gia đình cũng theo ý ông bà , người thứ hai vĩnh viễn từ bỏ cõi đời vì căn bệnh huyết trang di truyên từ ngưòi chị song sinh , ngưòi thứ 3 ở một nơi xa xa lại quá ảo vọng về quá khứ ko chịu nhin vào thực tế tôi ko khuyen dc, thế là một lần nữa trắng tay.

-::- ïŋ√ïʂîߣȝ -::-
01-12-2009, 10:47 PM
lun lun lắng nghe rồi sẽ thấu hỉu :hihi:

Nguyễn An
06-12-2009, 03:54 AM
Đi Đồng Nai về lả cả người , thèn bạn bảo về nhớ mang cho tao 2 con cá , mang 6 con về đến nhà... may ui tao fai đi dạy kèm rùi, mày solo giùm tao nhá... mèng ơi nuốt 1 cục tức đến no bụng...
Đọc tin nhắn, mắt kèm nhèm đọc lộn làm chạy hộc hơi... Sắp het năm rùi , mùa đông năm nay coi bộ khác...
Mún xoa dịu cho một ai đó , cách mình vẫn làm với chính mình là mỗi ngày lấy một ít đến khi ko còn nữa :sr:
Vui đã nếm bùn đã nếm hạnh phúc cũng đã... và cũng khắc phục dc.... nhưng cảnh thấy ng mình thương yeu đau thì ai lại ko thấy nhói...
Không cần người khác đọc và hiểu , chỉ cần em và anh hiểu là dc rùi heng...Chỉ cẩn một chư ''Tin''... Mùa đông sẽ âp áp ...

Nguyễn An
14-12-2009, 02:55 AM
Tổn thương nặng nề , mệt mỏi rã rời , ko yêu nó thì nó đi thôi , sao hứa hẹn với nó chi thế , để nó hi vọng làm gì , thà ngay lúc đầu nó đã đi thì để no đi đi
Bảo nó ở bên an ủi chia sẻ đồng hành rùi gạt nó ra ko thương tiếc ... hay đó là cái thú vui mà mấy người con gái ngoài ấy chuyên dùng để trải trí hở ?
Ở bên cạnh ng ta mà nó chả dc ng ta quan tâm họa chăng chỉ là hỏi thăm cho có lệ vậy thôi ... khi nó bị tai nạn , đi viện hết 1 ngày mà nó cug k jam nói , nó cần biết bao ... trong tim người ta đâu có nó , cho dù có quên dc người kìa thì nó cũng ko fai là người người ấy yêu đuâ , đừng hi vọng hão huyền ... nó cũng là con người cớ mà , sức chịu đụng của nó cung có giới hạn , nếu người ta là nó thì người ta sẽ thế nào ...
Bàn tay nó quá nhỏ bé , cứ ngây người ra ... kết thúc đi ... nó sẽ đau khổ đó ... no là người ngu ngốc nhất trên đời này , đi dành tình cảm quá nhiu cho cái ko thuộc về mình ... và giờ đây nó fai trả giá ... đã bao lần rồi mà ko rut dc bài học cho mình , fai đóng học phi mà học lại ... cái giá quá đắt ... nó chưa jam nói , nó còn hi vọng cái gì nữa chứ .. can đảm lên .. nói đi .. chỉ cần một tin nhắn thì xong thôi mà ....
Rồi , nói dc rồi , nhưng sao nó thấy rã rời thế này , nó bắt đầu trả giá cho quyết định của mình ấy àh
Một kết thúc vô cùng nhảm nhí và lãng xẹt... đồ ngốc...