nhoc ken
22-11-2009, 05:10 AM
:santa_wink:lạnh ! cái lạnh bắt đầu một mùa đông, nó nằm cuộn tròn trông chăng ấm chẳng muồn dậy.
ring......ring.....
đầu dây bên kia là P :)
- có gì hok 2. em đang ngủ........
- h mà còn ngủ gì nữa. dậy đi 2 có cái này hay lắm.
- Cái gì dậy. em làm biếng dậy quá ah
- dậy đi con gái gì mà hư quá , 15 phút nữa 2 đến đấy.
kín kon......
- 2 tới rồi hả , có gì mà kêu em gấp vậy
- đi với 2 ra ngoài này một lát được không?
- trời lạnh thế này mà đi đâu?
- đi rồi biết !
-ê....................!
chưa kịp để cho nó nới 2 đã nắm tay kéo nó đi từ khi nào. màn sương sớm mờ đặt cả con đường, chẳng thấy gì phía trước cả. con đừng này nó đã đi hàng vạn lần nhưng đây là lần đầu tiên nó mới cảm nhận được cái đẹp đến mê hồn người của que hương nó. trời lạnh thật nhưng lòng nó lại cảm thấy ấm áp vô cùng, tại vì hơi ấm của bàn tay 2 đã truyền đến tận trái tim nó.
- đi đâu hả 2?
- đi rồi sẽ biết
-2 không nói là em không đi nữa đâu.
- sắp tới rồi.
nó nhận ra con đường này quen quá, không phải là con đường hằng ngày nó đi học nhưng có nhắm mắt lại nó vẫn thuộc làu làu từng lối đi từng bụi cây vì đây là đường ra mộ nội mà.
- 2 ! sao 2 dẫn em ra đây.
- đừng hỏi nhiều.
*************
- đến nơi rồi đó.
nó lặng người từ phía xa.
nơi này thay đổi nhiều quá. thời gian làm mọi thứ thay đổi hay ánh mắt nó nhìn mọi thứ đã khác.
nó nhận ra rằng nó cũng khác trước quá nhiều. nó đã quên cái thói quên mà mỗi lần vui hay buồn lại chạy một mạch ra đây để thủ thỉ cùng nội. ng mấy tháng qua nó đã không còn làm như thế nưa.
nó buồn, cảm thấy cuộc sống của nó vô vị quá từ ngày ấy và nó chia tay.
và giờ đây nó biết rằng chính anh đã giúp nó nhận ra điều này. nó lại khóc. nước mắt lăn dài trên gò má nó chạm vào môi. đắng ! đắng vô cùng rồi nó rơi nhẹ vào vai anh, đọng lại trên đó cùng những giọt sương mai. bờ vai anh đã trở thành một chỗ dựa vững chắc cho nó từ khi nào mà ngay đến nó cũng không biết.
*****************
nó ! có biết không, đã làm tổ thương anh nhiều. nó vô tư kể cho anh nghe chuyện tình cảm của nó với ấy nhưng nó đâu biết rằng trong một góc trái tim anh đang đau nhói vì nó, anh vẫn cố chấp nhận để nó vui. rồi nó lại khóc với anh khi nó và ấy chia tay, chính lúc ấy trái tim anh cũng bị tổn thương vì ai đó đã làm nó khóc. nó đâu biết rằng anh yêu no s từ lâu mà chưa một lần dám nói.
thời gian qua nó đã quên bản thân nó là ai , quên cả những chuyện như đã in hằng trong trí thức của nó (ra mộ nội )
anh đã cho nó biết rằng nó đã phung phí thời gian quá nhiều.
- 2 ! em cảm ơn 2 nha !
- ưm.......... 2...........
- em hiểu mà...
nó đã hiểu rằng cuộc sống của nó không thẻ thiếu anh _ một người luôn là bờ vai vững chắc của nó. nó cảm thấy mình ngu ngốc quá để đến bây giờ mới nhận ra điều đó.
*********************
mặt trời leo lên hòn núi, một vệt sáng đỏ rực , từng hột sáng chen ngang qua kẽ lá len vào từng sợi tóc tơ của nó. lần đầu tiên trong đời nó biết rằng bình minh đẹp đến thế dù là mùa đông.cái lạnh của mùa đông bây giờ không đủ sức làm lạnh long nó vì nhữngkhooangr trống trong trái tim nó đã được lấp đầy bởi tình yêu của anh , bởi vì nó đang nép mình vào ngực anh để đếm nhịp trái tim của nhau.
ai bảo tình yêu đơn phương là không đẹp. tình yêu thầm kìn của anh giờ đây cũng được bù đắp. cây trơ trọi không một chiếc lá vàng vì đông sang nhưngkhi xuân đến những cành cây lạnh lẽo ấy sẽ trổ đầy là non.
********************
sẽ có một sớm bình minh nó lại thủ thỉ với nội chuyện của nó và anh......................!:ahah:
ring......ring.....
đầu dây bên kia là P :)
- có gì hok 2. em đang ngủ........
- h mà còn ngủ gì nữa. dậy đi 2 có cái này hay lắm.
- Cái gì dậy. em làm biếng dậy quá ah
- dậy đi con gái gì mà hư quá , 15 phút nữa 2 đến đấy.
kín kon......
- 2 tới rồi hả , có gì mà kêu em gấp vậy
- đi với 2 ra ngoài này một lát được không?
- trời lạnh thế này mà đi đâu?
- đi rồi biết !
-ê....................!
chưa kịp để cho nó nới 2 đã nắm tay kéo nó đi từ khi nào. màn sương sớm mờ đặt cả con đường, chẳng thấy gì phía trước cả. con đừng này nó đã đi hàng vạn lần nhưng đây là lần đầu tiên nó mới cảm nhận được cái đẹp đến mê hồn người của que hương nó. trời lạnh thật nhưng lòng nó lại cảm thấy ấm áp vô cùng, tại vì hơi ấm của bàn tay 2 đã truyền đến tận trái tim nó.
- đi đâu hả 2?
- đi rồi sẽ biết
-2 không nói là em không đi nữa đâu.
- sắp tới rồi.
nó nhận ra con đường này quen quá, không phải là con đường hằng ngày nó đi học nhưng có nhắm mắt lại nó vẫn thuộc làu làu từng lối đi từng bụi cây vì đây là đường ra mộ nội mà.
- 2 ! sao 2 dẫn em ra đây.
- đừng hỏi nhiều.
*************
- đến nơi rồi đó.
nó lặng người từ phía xa.
nơi này thay đổi nhiều quá. thời gian làm mọi thứ thay đổi hay ánh mắt nó nhìn mọi thứ đã khác.
nó nhận ra rằng nó cũng khác trước quá nhiều. nó đã quên cái thói quên mà mỗi lần vui hay buồn lại chạy một mạch ra đây để thủ thỉ cùng nội. ng mấy tháng qua nó đã không còn làm như thế nưa.
nó buồn, cảm thấy cuộc sống của nó vô vị quá từ ngày ấy và nó chia tay.
và giờ đây nó biết rằng chính anh đã giúp nó nhận ra điều này. nó lại khóc. nước mắt lăn dài trên gò má nó chạm vào môi. đắng ! đắng vô cùng rồi nó rơi nhẹ vào vai anh, đọng lại trên đó cùng những giọt sương mai. bờ vai anh đã trở thành một chỗ dựa vững chắc cho nó từ khi nào mà ngay đến nó cũng không biết.
*****************
nó ! có biết không, đã làm tổ thương anh nhiều. nó vô tư kể cho anh nghe chuyện tình cảm của nó với ấy nhưng nó đâu biết rằng trong một góc trái tim anh đang đau nhói vì nó, anh vẫn cố chấp nhận để nó vui. rồi nó lại khóc với anh khi nó và ấy chia tay, chính lúc ấy trái tim anh cũng bị tổn thương vì ai đó đã làm nó khóc. nó đâu biết rằng anh yêu no s từ lâu mà chưa một lần dám nói.
thời gian qua nó đã quên bản thân nó là ai , quên cả những chuyện như đã in hằng trong trí thức của nó (ra mộ nội )
anh đã cho nó biết rằng nó đã phung phí thời gian quá nhiều.
- 2 ! em cảm ơn 2 nha !
- ưm.......... 2...........
- em hiểu mà...
nó đã hiểu rằng cuộc sống của nó không thẻ thiếu anh _ một người luôn là bờ vai vững chắc của nó. nó cảm thấy mình ngu ngốc quá để đến bây giờ mới nhận ra điều đó.
*********************
mặt trời leo lên hòn núi, một vệt sáng đỏ rực , từng hột sáng chen ngang qua kẽ lá len vào từng sợi tóc tơ của nó. lần đầu tiên trong đời nó biết rằng bình minh đẹp đến thế dù là mùa đông.cái lạnh của mùa đông bây giờ không đủ sức làm lạnh long nó vì nhữngkhooangr trống trong trái tim nó đã được lấp đầy bởi tình yêu của anh , bởi vì nó đang nép mình vào ngực anh để đếm nhịp trái tim của nhau.
ai bảo tình yêu đơn phương là không đẹp. tình yêu thầm kìn của anh giờ đây cũng được bù đắp. cây trơ trọi không một chiếc lá vàng vì đông sang nhưngkhi xuân đến những cành cây lạnh lẽo ấy sẽ trổ đầy là non.
********************
sẽ có một sớm bình minh nó lại thủ thỉ với nội chuyện của nó và anh......................!:ahah: